Chương 2: Cô không sợ tôi à?


Nghe có âm thanh ở phiá trên, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, có một cái bóng đen đang ngồi vắt vẻo trên cây, cô giật mình lùi ra xa. Cái bóng đen ấy mỉm cười:

- Thì ra là con người à! Vậy ta sẽ chơi đùa một chút, lâu rồi ta không thấy nét sợ hãi trên mặt con người. - vừa suy nghĩ cái bóng đen liền biến thành hình thù kì dị mang một gương mặt ma quái bây xuống vây quanh cô. Cô sợ hãi ngồi bệt xuống muốn khóc nhưng không được muốn hét lên cũng không xong, bỗng cô chợt nghĩ đến số phận của mình bèn mỉm cười đau khổ. Cái bóng đen ấy đang hả hê nhìn gương mặt sợ hãi kia bỗng dưng chuyển thành không cảm xúc và cuối cùng là nụ cười lạnh nhạt. Hắn ngạc nhiên biến về hình dạng con người là một chàng thanh niên cao to với mái tóc màu trắng  sữa quý phái kết hợp với làn da trắng ngần trông hắn cứ như một làn sương mỏng.

- Cô gái, cô không sợ tôi à? - hắn đến gần cô cất giọng cao ngạo hỏi.

Cô tròn xoe mắt nhìn hắn cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra vừa rồi là một con quỷ kinh tởm bây giờ lại là chàng trai cao quý tuấn tú mang hơi hướng hoàng gia. Hắn thấy cô im lặng khá lâu bèn cất giọng lại một lần nữa:

- Này cô gái, cô câm à ? sao không trả lời ta hay là cô khinh thường ta ?

Cô vội vàng lắc đầu đưa tay làm kí hiệu :

- Tôi không dám khinh thường ngài đâu chỉ là tôi không nói được. - bàn tay cô sợ hãi run rẩy làm kí hiệu.

Hắn ngơ ngác nhìn đôi bàn tay bé nhỏ của cô quơ quơ, hắn không hiểu gì cả, nhưng hắn biết đó là thủ ngữ một loại ngôn ngữ dành cho người kiếm thính nhưng có vẻ cô chỉ không nói được mà thôi.

- Thì ra là cô bị câm à?- giọng hắn dịu lại.

Cô khe khẽ gật đầu. Mái tóc màu nâu của cô khẽ bay nhè nhẹ làm cô trở nên thanh khiết, hắn chợt cuốn theo vẻ đẹp đó nhìn cô một lúc lâu. Cô thấy hắn cứ đứng đó như bất động bỗng mỉm cười rất tươi nói( sau này mình sẽ dùng từ 'nói' thay cho cụm từ ' đưa tay làm kí hiệu'):

- Ngài làm sao thế? - cô quơ tay trước mặt hắn. 

- Cô cười lên trông rất đẹp nhỉ, nhưng mà làm sao để tôi có thể hiểu được cô đang nói gì bây giờ. - vừa nói hắn vừa đưa tay lên cằm suy nghĩ.

- À ! Cô gái cô biết viết không?

Cô khẽ gật đầu. Hắn thấy thế mỉm cười nói:

- Được rồi vậy thì cô hãy viết lên tay tôi đi.- vừa cói hắn vừa tiến lại gần cô xòe tay ra trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Ở góc độ này nhìn hắn thật là cuốn hút cơ thể hắn toát ra một mùi hoa oải hương nhưng mà không nồng ấm mà thật lạnh lẽo cô đơn.

- Được rồi, đầu tiên hãy cho tôi biết tên cô đi nào! - giọng hắn bỗng trầm ấm.

Đôi tay cô run run cầm lấy tay hắn, một làn khí lạnh lẽo bỗng ùa ra khiến cô rùng mình. Cô cẩn thận viết từng chữ: 

- H A N A.

Ồ ! Tên cô là Hana cái tên đẹp thật. Còn tên của tôi là Charles, rất hân hạnh làm quen thưa quý cô. - vừa nói hắn vừa lấy tay để lên ngực, đầu cuối xuống. 

Cô thấy vậy liền đứng lên hai tay nắm váy áo một chân khụy xuống, đầu cuối thấp chào lại. Chào xong cả hai người nhìn nhau cười lên rất vui vẻ. Bỗng dưng cô nắm lấy tay hắn viết lên lòng bàn tay hắn: 

- Làm bạn với tôi được không, Charles?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top