C.1: Mở Đầu
Tác giả: Jerry & Ryna
Edit: Ryna
"Có một con ngốc luôn dành hết tình cảm cho người mà nó yêu thương, nhưng đâu biết rằng, đối với người ta, tình cảm ấy chẳng là gì cả"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sân trường đầy nắng, nắng xuyên qua những bóng cây, từng phiến lá. Và cũng chính lá của cái cây này làm cho 1 bóng người nhỏ bé trên sân cực khổ. Dáng người ấy vui mừng khi gom xong đống lá khô thì gió đã thổi qua "đưa" những chiếc lá từ chỗ nào trở về chỗ nấy.
Cô lon ton như 1 đứa trẻ chạy theo những chiếc lá bay tứ tung kia thì. . .
Ạch. . .
Một tiếng động quen tai vang lên khi dáng người nhỏ bé ấy vấp phải 1 cục đá và cục đá ấy đã giúp cô hạ cánh an toàn xuống nền gạch.
Cùng lúc đó Bảo Nam, một người con trai mà cô thương thầm suốt 4 năm trời đi ngang vô tình thấy cảnh đẹp mặt của cô lúc đó.
Cô lúng túng đứng lên với gương mặt xấu hổ vì để Nam nhìn thấy những hình ảnh cô ngã lúc nãy. Trong đầu cô thầm nghỉ, đảm bảo mặt cô bây giờ trông rất ngố.
Nhưng Bảo Nam thấy nhìn cô một cái rồi đi, sự vô tâm của anh cũng làm cho cô phần nào đỡ xấu hổ hơn.
Cô đứng dậy, phủi những hạt bụi dính trên người khi cô ngã lúc nãy rồi nhìn về phía người con trai đang khuất xa bóng kai, cô khẽ thở phào, rất may anh không để ý tới nếu không Trần Hoàng Vi cô không còn mặt nào để gặp anh nữa.
Bảo Nam và cô là bạn cùng lớp, Nam sôi động, bạo dạng, cá biệt nhất lớp. Còn Vi là một cô nàng mọt sách chính hiệu, sống khép kín, hay mắc cỡ, ấp úng trước mọi người. Nam bảnh trai, ga lăng, có một làng da rám nắng, mem cực kì cộng với chiếc răng khểnh và nụ cười chết người kia. Vi thì bình thường, không nổi bật, cũng chẳng biết làm đẹp cho mình. Ấy vậy àm người con gái đó lại thích Nam .
Một tình cảm suốt 4 năm qua, cô không dám nói ra tình cảm này vì biết đâu câu trả lời mà cô nhận không như cô mong muốn, cô sợ bị tổn thương. Đối với cô, chỉ cần ngày nào được nhìn thấy Nam, được nghe Nam nói, được thấy Nam cười là cô mãn nguyện lắm rồi, chỉ cần như vậy thôi, đối với cô đó là ca một hạnh phúc, một niềm hạnh phúc nhỏ bé.
Học lực Nam tệ hại đến mức thầy chủ nhiệm phải sắp chỗ để bạn khác trong lớp kiềm cập cho anh. Và không biết trời xui đất khiến nào mà thầy chủ nhiệm bắt Nam ngồi cạnh Vi, thật sự cho đến bây giờ Vi cũng không biết đó là xui hay may đói với cô nữa (=.=||). Đương nhiên được thầy sắp và ngồi gần Nam, gần một người cô thích từ lâu đương nhiên là trái tim nhỏ bé ấy không ngừng vận động, không ngừng tập thể dục không nghỉ ngơi.
Dù nói vậy nhưng đối với cô nhiêu đó cũng là vui lắm rồi, được ngồi gần người mình thích mà ai chẳng vui.
Dẹp đi những suy nghĩ kia, Vi lại đằng kia quét, gom những chiếc lá bị gió thổi bay đi lúc nãy, lại. Và khi cô tới thì nhữngchiếc lá đó đã được gom lại và đổ nằm trong sọt rác hết rồi, và người làm việc đó không phải ai khác, chính là Bảo Nam. Khỏi cần nói Vi ngạc nhiên đến mức nào.
- Ơ. . . Ơ. . . _ Vi tính nói gì đó nhưng lại không thành lời.
Cô chỉ tay vào đống lá nằm trong sọt rác và cây chổi Bảo Nam đang cầm.
Trái với thái độ ngạc nhiên của cô là nụ cười như nắng mai của anh.
- Vi khỏi cần quét nữa, tớ đã làm xong cho cậu hết rồi.
Sau câu nói của Nam, Vi rất muốn đáp lại. Và cô nhấp nháy nói như đang cố nói ra điều gì và cuối cùng cô cũng đã thành công.
- Chẳng. . . Chẳng phải, lúc . . . Lúc nãy Nam đi rồi hay sao?_ Cô lấp bấp
Đúng rồi! Chẳng phải lúc nãy anh đi ngang qua thấy cô té rồi bỏ đi rồi sao? Sao bây giờ còn ở đây???
- Là bạn bè, ai lại không giúp bạn mình khi gặp khó khăn chứ, huống chi cậu là nữ, tớ là nam đương nhiên tớ phải giúp cậu rồi._ Nam nở 1 nụ cười toả nắng
Nam. . . Nam. . . Đang cười với ai vậy?
Nhìn dáo giác, trái - phải, trước - sau, không có ai cả? Vậy chẳng lẽ Nam đang cười với cô sao?
Ôi! Say nắng mất. . .
Bình tĩnh. . . Nhất định phải bình tĩnh. . .
- Cảm ơn Nam nhiều nhé, Nam làm Vi bất ngờ thật đấy._ Vi cười đáp lại.
Một cơn gió thoảng qua sân trường, mang theo mùi hương của hạnh phúc lẫn niềm vui.
- Bất ngờ, vậy bấy lâu nay Vi nghĩ Nam là một con người đáng ghét lắm sao?_ Nam nhíu mày hỏi cô.
- Không, không phải, Nam hiểu lầm, ý Vi không phải vậy._ Cô xua tua, vội vàng phủ nhận và giải thích.
- Nam chỉ đùa với Vi thôi._ Nam phì cười vì sự ngây ngô của cô.
Cô lúc này mới nhận ra thì ra mình ngốc, rất ngốc.
Sau khi quét xong, thì Nam và Vi dẹp chổi rồi ra về. Vi dẫn xe đạp ra cổng thì thấy Nam vẫn còn ở trước cổng chưa về, Nam ngồi trên chiếc xe gắn máy, đội nón bảo hiểm như đang đợi ai đó. Thấy Vi ra, anh liền gọi.
- Hoàng Vi.
Theo phản xạ Vi quay qua, thấy anh cô mỉm cười.
- Nam.
- Vi lên xe Nam đi, Nam đưa Vi về._ Một lời mời bất ngờ thoát ra từ miệng Nam.
Cô có nghe lầm hay không? Nam mời cô đi xe cùng với anh và đưa cô về? Cô đang nằm mơ hay sao? Đúng rồi, là mớ chứ thật thì làm sao có được.
- Vi, Vi à, Vi sao vậy?_ thấy cô không phản ứng, Nam kêu quơ tay trước mặt cô và gọi tên cô.
3 hồn, 7 phách trở về xác
- Ơ. . . Hả, nhưng còn xe đạp của Vi thì sao?._ Đương nhiên là cô đồng ý, cơ hội ngàn năm có một, làm sao mà bỏ có ngốc mới bỏ cơ hội tốt như vậy?
- Xe Vi, cứ gửi ở trường đu, có bác bảo vệ lo, Vi chỉ cần lên xe rồi Nam đưa Vi về._ Anh lại cười, nụ cười lần nữa dành cho cô.
Ôi chúa ơi, cứu con, thấy nụ cười này lần nữa chắc con chết mất.
- Nếu vậy, sáng mai lấy gì Vi đi học?_ Vi lo lắng
- Yên tâm, mai Nam sẽ rước Vi, chở Vi đến trường._ Nam nháy mắt tinh nghịch với Vi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top