Không thể không say

Cái ngày Hiếu mong đợi nhất rồi cũng đến, đó là ngày họp mặt của dàn cast để chuẩn bị cho mùa 3 2n1d. Mang tâm trạng chờ mong Hiếu đến nơi họp mặt từ sớm, ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm về phía cửa để chờ dáng hình thân quen. Lần lượt a Giang, a Tuấn, chị e Tấm Cám đều đến mà vẫn chưa thấy a Huy đâu. Có lẽ đã nghe từ a Giang về sự hối hận của Hiếu nên thái độ của mấy anh e đối với cậu không gay gắt nữa nhưng vẫn không nhiệt tình thân thiện giống khi trước. Điều đó làm Hiếu khá là buồn nhưng cậu hiểu mọi lỗi lầm là do mình, mọi người không đề nghị loại mình khỏi dàn cast là may mắn rồi. Sau một hồi chờ đợi, bóng hình mà Hiếu chờ đợi nhất cuối cùng cũng xuất hiện. A Huy bước vào với nụ cười quen thuộc, mái tóc đã ngắn hơn và cũng ốm hơn lần cuối gặp nhau nhưng đôi mắt đã tràn đầy tinh thần như trước kia. Hiếu cố gắng ngăn bản thân bật dậy chạy đến ôm lấy anh, chất vấn a đã đi đâu suốt thời gian qua, cậu không dám. Huy thân thiện chào hỏi mọi người, nhiệt tình đáp lại những cái ôm nồng nhiệt từ Lâm và Cris. Chỉ đến khi lướt đến Hiếu, sắc mặt a thoáng đanh lại, cố gắng nặn ra lời chào lạnh nhạt:" Chào Hiếu". Nhìn thái độ của a, trái tim Hiếu như bị ai đó bóp nghẹn, cậu không thể nào quen được sự xa lạ và lạnh lùng ấy.
Buổi họp mặt diễn ra tương đối suôn sẻ, chỉ có Hiếu thất thần cả buổi, chị Thắm phải nhiều lần nhắc nhở cậu mới tập trung được. Nhìn chung thì format chương trình không có gì thay đổi, mọi người đã quá quen thuộc nên không cần nói gì nhiều nữa. Nhiều lần Hiếu nhìn về phía Huy, a ngồi cách xa cậu, nhưng chẳng nhận được bất kì sự hồi đáp nào từ phía anh. Kết thúc buổi họp mặt, A Giang đề nghị mọi người đến quán a làm một cuộc liên hoan nho nhỏ. Nhưng a Huy từ chối với lý do là mới xuống máy bay nên chưa kịp quen, cần về nhà nghỉ ngơi nên mọi người đều thông cảm. Hiếu chưa kịp lên tiếng nói muốn đưa a về thì Huy đã lên xe đi mất, để lại cậu mỏi mắt dõi theo.
" Không dễ gì đâu Hiếu" a Giang tiến lên vỗ vai cậu an ủi rồi lôi kéo người lên xe cùng các anh e khác.
Về phần Huy, a bỏ về một phần vì đang còn mệt sau chuyến bay dài, phần khác vì không muốn ở cạnh Hiếu. A đã tự nghĩ là bản thân đã quên và tự tin đối mặt với cậu. Nhưng không, khi bước vào và nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của cậu a vẫn không thể bình tĩnh được. A không hiểu, chính Hiếu là người phản bội tình cảm trước, vậy giờ đây lại nhìn anh đầy tình cảm như vậy là ý gì. A mệt mỏi phải ứng phó với thái độ thất thường của người yêu cũ nên về nhà nghỉ ngơi là tốt nhất.
Hiếu và mấy anh em còn lại tập trung chè chén ở quán a Giang. Trước giờ Hiếu rất ít đụng tới bia rượu, vì khi say cậu khó kiểm soát được bản thân mình. Nhưng hôm nay, cậu muốn thử say một lần, để quên đi ánh mắt lạnh lùng làm cậu đau đớn của anh. Ban đầu ai cũng giữ kẽ, nhưng khi ngà ngà say lại bá vai bá cổ, moi tim móc phổi nói những lời trong lòng.
''Hiếu, m có biết là bọn a giận m lắm không??" Lâm là người khơi mào câu chuyện, được hưởng ứng a lại có dịp thẳng thắng: " sao m có thể đối xử như vậy với a Huy, ổng hiền lành như vậy, yêu m như vậy. Lúc biết tin ko phải a Giang ngăn cản a đã đến đấm cho m mấy phát" càng nói Lâm càng kích động, đấm tay rầm rầm xuống bàn.
" Thôi Lâm, bình tĩnh lại" a Tuấn ngồi bên cạnh vội vàng ngăn cản, xong a vẫn nói với Hiếu: " Lâm nó nói đúng đó, bọn a thất vọng về e lắm Hiếu"
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, a Giang vội ra giải hòa: " Thôi h có đánh mắng gì cũng vô ích, Hiếu nó cũng hối hận rồi, giờ muốn theo đuổi lại thằng Qui nè, mấy đứa nghĩ sao?"
Cris nãy giờ im lặng bỗng bật cười: " Hối hận? Đúng là có không giữ mất tiếc ghê. Mà thôi, bọn mình ko cần đánh mắng gì thằng Hiếu đâu. Thái độ của a Bắp hôm nay thì nó muốn quay lại với ảnh hả, ko dễ dàng gì đâu."
Ai cũng gật gù đồng ý và có chút thương hại dành cho Hiếu, bởi ai cũng biết tính cách của Huy, việc chấp nhận Hiếu một lần nữa sau những tổn thương mà cậu đã gây ra là vô cùng khó khăn.
Hiếu thấy khó chịu vô cùng vì những ánh mắt thương hại mà mấy anh nhìn mình, cậu bỗng cảm thấy chặng đường truy thê phía trước sao mà khó  khăn quá. Cơn say chuếnh choáng làm lòng can đảm của cậu gia tăng, cậu cầm lấy điện thoại bấm số anh, đáp lại chỉ là những tràng dài tít tít, có vẻ a chưa bỏ chặn cậu. Thấy Hiếu nhìn điện thoại với vẻ mặt thất vọng, a Giang trêu cậu:
- Sao, gọi cho thằng Qui hả, nó ko chịu nhận đúng không?
- Ảnh chưa bỏ chặn e nữa
- "Đáng đời, tự làm tự chịu" Lâm cộc lốc
" E phải làm sao giờ, mấy a cho e lời khuyên với", Hiếu dùng vẻ mặt đáng thương nhìn mọi người. Bầu không khí trở nên lúng túng, vì ai cũng giận Hiếu vì cậu làm sai, nhưng cũng không nỡ lòng nào trước sự đáng thương của cậu.
" E hãy dùng sự chân thành mà bắt đầu lại từ đầu, lần này có lẽ sẽ khó khăn gấp trăm lần lần đầu tiên. Chỉ có tình cảm chân thật nhất mới lay động được Huy thôi." A Giang là người phá vỡ cục diện rối rắm này.
Mọi người ai cũng đồng tình với ý kiến này, nhao nhao ủng hộ. Hiếu biết đó là ý kiến hay, nhưng cụ thể phải làm thế nào thì cậu không biết. Cậu thở dài, cầm thêm chai bia lên tu một hơi, mong men say sẽ giúp cậu tìm ra đáp án. Đến tận lúc ra về, ai nấy đều say mèm đứng không vững nữa, Hiếu vẫn chưa biết phải làm gì, bản năng thôi thúc phải tìm đến Huy. Trợ lý lái xe đưa cậu về nhà nhưng Hiếu nháo đòi một hai phải chở đến nhà anh cho bằng được. Không còn cách nào, trợ lý kiêm bạn thân phải chiều theo ý con ma men này. Đến nơi, Hiếu loạng choạng bước xuống xe, tiến đến điên cuồng bấm chuông cửa nhà anh. Rất ko may cho Hiếu, hôm nay Huy sang nhà ba mẹ ngủ, nên căn hộ đang vắng bóng chủ nhân của nó và Hiếu có bấm chuông đến sáng mai cũng ko ai ra mở cửa. Nhận thấy căn nhà ko có ai, Khoa vội ngăn thằng bạn mình lại, nhưng Hiếu vẫn cố chấp bấm thêm một hồi lâu. Sau đó cậu ngã ngồi trước cổng khi nhận ra rằng mình đang làm chuyện vô ích, sẽ chẳng có a ra mở cửa để cậu ôm a vào lòng, nói với a rằng cậu nhớ a đến nhường nào. Gió lạnh thổi qua làm Hiếu tỉnh táo phần nào, cậu nhận ra mình bắt đầu mất kiểm soát. Hiếu vội lên xe về nhà tránh gây ra nhiều hành động điên rồ khác. Trên xe, Hiếu suy nghĩ về mọi việc đã qua, về lời khuyên của a Giang, cậu dần dần sắp xếp lại mọi thứ. Có lẽ cậu vẫn còn cơ hội, dù mong manh, nhưng cậu phải cố gắng. Mong chờ những ngày quay hình sắp tới.
Còn Huy a đã say giấc nồng sau một ngày mệt mỏi mà không hề hay biết rằng Hiếu đã đến tìm anh. Lần đối mặt tới không biết sẽ ra sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieuhuy