Thêm Lần Nữa

Sáu giờ tối.

My đang thay đồ sửa soạn chuẩn bị đi làm.

- My à, đi học lại đi. Mọi chuyện cũng dần êm xuôi rồi.

My thở dài, mỉm cười.

- Không thể đâu... tao không đủ mặt mũi để đến trường đâu.

- Nhưng mà...

- Thôi tới giờ rồi, tao đi đây. 

My ngồi trên chiếc xe đạp mà cô nàng đã vứt ở xó góc phòng từ rất lâu, đạp cót két đến chỗ làm.

- Đến rồi thì vào thay đồ lẹ đi My, nay thứ bảy đông khách tranh thủ đi em.

- Dạ, em biết rồi. Chị Lan, em có chuyện muốn nói.

Lan là chủ của My hay nói cách khác là bà chủ của cái vũ trường My làm việc.

- Sao em?

- Em xin vào đây làm nhân viên phục vụ. Nhưng khách ở đây có chút không tôn trọng ...

My chưa nói hết câu thì bà Lan cười phá lên.

- Nè em, đã là gái  ở đây thì mấy chuyện đụng chạm là bình thường thôi, em làm quen dần đi.

- Chị à, em vào đây làm phục vụ em chỉ bưng bê, dọn dẹp thôi. Em không phải làm gái!

My uất ức phản bác. Bà Lan tiến lại gần nâng gương mặt của My.

- Ở đây... từ phục vụ thành gái điếm là chuyện bình thường. Hơn nữa nhìn em đi cô bé, nếu không có vết sẹo xấu xí này em thật sự là một thiên nga đấy.

Bà Lan chỉ cười rồi rời đi, My cũng biết với thân phận như mình lên tiếng... cũng vô dụng thôi.

- Phục vụ!

Có khách gọi, My bước đến châm đá, rót rượu. Có bị miệt thị cũng cắn răng chịu đựng. Ai nào ngờ được người từng được nâng như trứng hứng như hoa nay lại phải nhịn nhục vì miếng ăn.

- Cô em, mặt bị gì vậy? Có cần anh giúp gì không?

- Bà chủ ở đây mướn người đặc biệt thiệt, mặt có sẹo mà vẫn đẹp ha bây.

- Cô em tên gì? Ngồi xuống chơi với bọn anh tí nào.

Mấy tên khách bắt đầu giở trò với My, kéo My xuống ngồi với bọn họ, nhét tí tiền vào áo My. Cảm thấy bản thân bị xúc phạm, My vùng đứng dậy vứt lại tiền rồi bỏ đi.

- Xin lỗi, tôi chỉ là phục vụ ở đây thôi.

Hết ca, My đi về trọ, vừa về thì ôm lấy nhỏ Giang, òa khóc.

- Lại nữa hả? Bà Lan không giải quyết cho mày hả?

My chỉ biết lau nước mắt, lắc đầu.

- Nghỉ đi My, đừng để bọn họ làm nhục mày nữa. Đã nửa năm làm ở đó rồi, không có ngày nào về mà mày ...

- Nghỉ cho đói hả?

- Người ta ăn để sống, chứ đâu sống để ăn đâu mà mày lo. Giờ nè, tao ăn gì mày ăn đó. Sống qua ngày thôi, nghe tao nghỉ làm đi.

- Rồi mày học xong, mày tốt nghiệp... tao ở với ai? Ai cho tao ăn như mày nữa? Mày chỉ nhìn ở hiện tại mà không nhìn xa về tương lai.

- Đúng rồi, tao nhìn gần. Còn mày, mày giỏi... mày nhìn xa lắm nên giờ mày như vầy nè.

Giang không khuyên được My nữa, cô nàng cũng mệt lắm rồi.

- Bây giờ, tới mày cũng nói tao như thế sao...?

- Tao không có ý gì cả... tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Giờ mày sống với tao, tao đi rồi thì mày về quê với mẹ mày. Có mẹ nào mà không bao dung cho con mình hả My?

- Không! Tao sẽ không về, nếu như tao chưa thành công, tao chưa giàu tao sẽ không về. Tao không thể để mẹ tao thất vọng.

- Thành công? Giàu có? Mày làm bằng cách nào? Nếu mày vẫn tiếp tục bỏ học thì mày thành công bằng con đường nào? Mày giàu bằng cách nào khi làm việc ở cái nơi bộn bề đó? Là mày không hiểu hay mày cố tình không hiểu, cố tình không chấp nhận sự thật hả?

- Mày không thấy sao? Ở ngoài kia, có rất nhiều người học lở dở mà vẫn thành đạt, vẫn giàu nứt đố đổ vách đấy thôi!

- Vậy à? Đó là phần hiếm người bọn họ, mày là phần hiếm đấy hả? Mày có chắc mày sẽ có duyên để được như họ không?

- Mày đừng có mà...

- Thôi, đủ rồi! Đủ lắm rồi My à. Tao thua rồi, thua mày rồi. Cuộc đời của mày, mày tự quyết đi. 

Sống trên đời ai mà không muốn sự ấm no, hạnh phúc. Có ai mà không mê tiền, nhọc công bỏ sức chỉ để kiếm tiền, khát khao sự giàu có. Ai sống cũng cần phải có tiền, thật nhiều tiền nhưng liệu được bao nhiêu người đủ minh mẫn để không : Vì tiền mà làm tất cả ?

- Mày... định đi thật hả?

- Ừ... chứ tao cũng tốt nghiệp rồi. Phải về mà giúp bố quản lí công ty chứ. 

- Rảnh thì nhớ thăm tao nha. Không được quên tao đâu đó.

- Trời ạ, tao đi về nhà chứ có phải là đi nước ngoài đâu. Mày cũng biết nhà bố mẹ tao mà, cứ làm lố thôi.

- Thì cũng ở chung bốn năm rồi, giờ mày đi... còn mỗi tao thôi...

- Ở chung thì cãi lộn, xa lại nhớ chứ gì.

 Sau thời gian dài miệt mài sách vở thì con ong chăm chỉ Đỗ Quỳnh Giang đã tốt nghiệp loại giỏi ngành quản trị kinh doanh. Có bố là phó Chủ tịch của công ty lớn nên nàng Giang tốt nghiệp xong chắc chắn sẽ có được việc làm ổn định. Còn riêng phần của My thì cô nàng đã quen dần với môi trường làm việc phức tạp kia, dần chai lì với những cái đụng chạm cũng không còn sĩ diện trả lại tiền bo của khách.

Tám giờ tối.

Từ lúc Giang đi, My làm việc nhiều hơn để có thêm thu nhập trang trải. Sáng thì rửa bát cho tiệm cơm, tối thì làm liên tiếp hai ca.

- My, lại đây chị nói nghe! - Bà Lan gọi My.

- Dạ chị?

- Em làm ở đây cũng lâu rồi. Mấy đứa vô làm cùng đợt với em nay cũng đi làm đào hết rồi, có đứa còn lấy được đại gia. Chỗ chị em, chị khuyên thiệt em cũng nên...

- Dạ không cần đâu chị! Em làm phục vụ cũng đủ lương rồi, cám ơn lòng tốt của chị.

Đây không phải là lần đầu bà Lan ngỏ ý với My về vấn đề đấy nên My cảm thấy rất khó chịu. Phận gái mười hai bến nước, do số phận đẩy đưa nên cô nàng mới phải nhúng thân vào chốn ăn chơi của các "cô chiêu, cậu ấm" hư hỏng. 

- Bà chủ, cho tôi một phòng V.I.P.

Nghe khách sang gọi bà Lan vội ra tiếp khách niềm nở.

- Rồi rồi, khách quen khách quen! Muốn phòng V.I.P có ngay phòng V.I.P. Hôm nay mấy anh muốn em đào nào, đào ở đây nào cũng tươi.

- Bà chị có mà gạt bọn này đã là đào trong đây thì sao mà tươi được.

- Đào thì có thể không tươi nhưng vẫn còn ngon lắm, mấy anh cứ tận hưởng từ từ ha. Để em gọi mấy đứa mới lên cho. Mấy anh yên tâm, em không phụ lòng khác quen.

Bà Lan dẫn vào phòng mấy cô chân dài và gọi luôn cả My vào tiếp nước, căn dặn:

- Ba ông đó là thương gia giàu lắm cũng khách sộp của quán. Nay chị cho em vinh dự được phục vụ mấy ổng đó, mấy ổng bo không ít đâu.

Nghe tới tiền mắt My cũng sáng rỡ lên mà đồng ý, có tiền ai mà không thích.

- Đây tới rồi đây!

Bà Lan dẫn My và mấy cô gái khác vào phòng, My đứng một bên châm rượu và đá cho khách nhìn cảnh bọn họ ân ái nhau cũng đỏ mặt. Cảnh tượng này bỗng làm My nhớ tới quá khứ, rùng cả mình. 

- Phục vụ lại đây, uống với tụi anh một ly nào.

- Xin lỗi, tôi không uống được rượu.

Mấy ông này say cả rồi, người cũng bốc toàn mùi rượu. My sợ lại gần sẽ có chuyện không hay nên cũng rất biết giữ khoảng cách để giữ an toàn cho mình. Đứng trong góc tối dưới ánh đèn huyền ảo trong căn phòng đấy vết sẹo của My như biến mất, nhìn cô nàng thật sự rất xinh đẹp. Và nét đẹp ấy đã thu hút một trong ba tên thương gia kia. 

- Em tên gì cô bé xinh đẹp?

Hắn đứng dậy tiến lại gần My, My cũng quay mặt né người sang một bên, tỏ vẻ khó chịu. Thấy My không trả lời, hắn ta kề sát vào tai My.

- Em không nghe anh hỏi hả cô bé?

- Xin chú giữ khoảng cách giùm cho!

My bước sang phía khác đứng nhằm né tránh hắn ta. Nhưng điều đó lại làm hắn ta thích thú hơn, chơi trò mèo bắt chuột với My.

- Hời ơi, gì mà chú. Anh năm nay mới ngoài năm mươi à. Kêu anh chứ sao kêu chú, chú già lắm.

Vừa nói ông ta vừa nhét tiền vào áo My, tay kia luồng vào chân váy bóp mông của cô nàng. Bất ngờ, theo phản xạ My xô ngã ông ta rồi chạy ra khỏi phòng. Đây là lần đầu My bị đụng chạm trực tiếp vào da thịt nên cô nàng thật sự rất rất hoảng. 

- Tiền à... mày thật sự có ma lực ghê gớm đến vậy sao? Tao phải chịu đựng tất cả để có mày hả...

Đến lúc đóng cửa quán, bà Lan gọi My lại nói chuyện.

- Em có biết hôm nay em đã làm gì không My? Em xô ngã khách V.I.P của quán, em làm người ta bị thương, chị phải bồi thường cho người ta đó My.

- Em... em xin lỗi. Chỉ là mọi thứ đi quá giới hạn của em thôi.

- Không cần phải giải thích với chị đâu, em bị trừ nửa tháng lương, xem như là tiền chị bồi thường cho người ta.

Cả tháng làm tiền không đủ chi trả nay còn bị trừ nửa tháng lương. My về trọ với tâm trang u uất hơn bao giờ hết. Sáng đi phụ việc rửa bát thì không ngày nào là không có đổ bể, trừ hết vào lương. Giờ My giống như đi làm không công, tiền phòng cũng còn nợ tháng trước. Kinh tế với My hiện là một vấn đề nan giải.

Đêm hôm sau.

My vừa đến chỗ làm thì thấy bà Lan đang nói chuyện với ba ông thương gia kia nhưng vẻ mặt lại nhăn nhó, nhướng mày nhìn My. Trong lòng cô nàng nghĩ:

- Trời ơi có khi nào mấy ổng làm lớn chuyện không? Bà Lan mà đuổi mình là coi như chết đói.

My bước lại chỗ bà Lan.

- Em chào chị.

Ba ông thương gia quay lại thấy My thì bỏ đi tiến hẳn vào trong phòng V.I.P đã được chuẩn bị sẵn. 

- Sao nay lại đi làm...

Bà Lan chưa nói hết câu thì My đã bấn loạn cả lên.

- Chị định đuổi em hả? Đừng chị ơi, em biết em sai rồi... tại điều đó vượt quá giới hạn của em thôi. Đừng đuổi em nha chị!

My nói một lèo làm bà Lan cũng ngây ra.

- Em nói gì vậy, chị có bảo đuổi em bao giờ? Chị chỉ định hỏi là sao nay em đi làm sớm vậy, ca của em hôm nay còn một tiếng nữa mới bắt đầu mà.

- Chỉ... vậy thôi sao. Hời ơi, làm hết hồn. Dạ nay em định lên xin chị làm sớm một tiếng để tí xin về sớm có việc ạ.

Bà Lan nghĩ một hồi rồi nói:

- Ừ... ờm.. cũng được thôi. Mà sao em lại nghĩ là chị sẽ đuổi em?

- Ơ... dạ em thấy chị nói chuyện với mấy ổng, lại nhìn em một cách... kì lạ nên em tưởng...

Bà Nga cười rồi kéo My ra ghế ngồi, vẻ mặt ma mị nhìn My:

- Mấy ổng... có vẻ rất giận em đó. Mà người ta lại là khách quen , khách xịn của quán nên việc em bị đuổi việc vẫn có thể xảy ra.

Nghe đến đây mặt My đơ ra.

- Mấy ổng là khách sộp ở đây nếu mà mất đi thì quán cũng mất một phần nào đó thu nhập, đúng không?

- Dạ vâng.

- Đó là lí do chị ngồi đây nói chuyện với em.

- Là sao ạ?

- Chậc... thì bọn họ nói nếu hôm nay em không xin lỗi thì họ sẽ bỏ quán, không lui tới nữa. Và chị sẽ tiếp tục trừ lương của em.

- Chị ơi... hai chuyện đó không liên quan với nhau mà.

- Sao không? Do em nên mới xảy ra cớ sự này. Bây giờ nè, em vào đó phục vụ cho mấy ổng đêm nay, xin lỗi mấy ổng một tiếng có chết đâu. Chỉ cần họ hài lòng thì họ cho em tiền, quán cũng không mất khách thì em không bị trừ lương. Đôi bên cùng lợi, thỏa thuận ha cô bé?

- Chỉ cần ... xin lỗi thôi đúng không ạ?

- Yes, it's all.

Nghe vậy My cũng đành gật đầu đồng ý. Đi thay đồng phục rồi bắt đầu công việc. Mở cửa phòng ra thì lại không thấy ai ngoài ba tên thương gia đó, My có hơi e ngại và lo lắng. Thì một trong ba tên đó lại nói:

- Phục vụ, cô ra kêu bà chủ vào đây cho tôi.

Nghe có vẻ căng thẳng, My chạy ra kêu bà Lan vào.

- Dạ, sao vậy mấy anh?

- Lan à, mấy em đào hôm nay đâu sao nãy giờ vẫn chưa có ai lên vậy. Hay là bà chị muốn tụi này ra về?

- Dạ dạ mấy anh thông cảm tụi nó đứa đang kẹt xe, đứa bận nên xin tới trễ, mấy anh cứ thong thả uống rượu, hát karaoke nè có bé My nó phục vụ trong lúc chờ đợi nha.

Nói rồi bà Lan nhìn My như nhắc nhở làm cho tốt. My nghe cuộc nói chuyện giữa bà Lan với mấy ông đó cũng thấy an tâm hơn, cứ tưởng là phải phục vụ mấy ổng một mình nên ban đầu cũng khá hoảng. Nhưng My lại không biết là những gì cô thấy chỉ là một vở kịch mà cô là nhân vật chính.

Trong phòng chỉ có mình My nhưng bọn họ cũng không đá động gì tới, đá cũng tự gắp không kêu gọi gì My. Thâm tâm cô nàng nghĩ chắc là mấy ông này giận mình lắm, vì công việc cô quyết định hạ mình.

- Dạ, đây là công việc của tôi để tôi làm ạ!

Thấy một trong ba ông chồm lên gắp đá thì My nhanh tay chớp lấy thời cơ, gắp đá cho cả ba người còn tận tình tiếp rượu.

- Tôi... cho tôi xin lỗi các vị ... chuyện tối qua...

Người đàn ông bị My xô ngã tối qua bỗng tử tế bảo:

- Thôi không sao. Chắc cũng tại tôi say quá làm em sợ, tôi không cố ý làm những hành động như thế đâu. Tôi xin lỗi nhé!

Nghe vậy My thấy mừng trong lòng vậy là xong rồi, cứ tưởng là khó khăn lắm.

- Thôi nè giờ mấy bạn của cô cũng chưa tới uống cùng với tôi nên là giờ cô ngồi đây.

Nói rồi cả ba người bọn họ kéo My ngồi xuống chiếc sofa, My hơi sợ vùng vẫy.

- Dạ thôi ạ. Tôi ... tôi không dám đâu, tôi đứng quen rồi.

- Chưa quen ngồi thì giờ ngồi riết cho quen nè.

Bọn họ vẫn cứ quyết kêu My ngồi chung, thấy My chống cự, một tên bảo:

- Nếu mà cô còn như vậy nữa thì đừng trách sao bọn tôi lại giận thêm.

Nghe thế thì My cũng đành làm theo, ngồi giữa bọn họ. My lúc này chỉ mong mấy "cặp chân dài" kia tới mau mau để mình thoát khỏi cảnh này.

- Đây uống với bọn anh một ly coi nào.

- Xin lỗi nhưng mà...

- Không có từ chối bọn này.

Cạch!

Bọn họ lấy ra cả xấp dày tiền đô, đặt lên bàn.

- Giờ em uống hết một ly là cho em một tờ.

- Không được đâu chú ơi!

- Nữa lại chú, giờ kêu ba đứa này bằng anh cho một tờ.

My ngây người nhìn bọn họ.

- Sao? Không tin hả? Rồi đây cho trước luôn.

Một tên rút một tờ ra đưa cho My, My cầm trên tay tờ tiền dưới ánh đèn của dàn karaoke cô nàng thấy mệnh giá của tờ tiền không nhỏ.

- Một trăm đô lận sao?

- Ồ... em bất ngờ tới vậy hả? Chỗ này với tụi anh chả là bao nhiêu, em làm cho anh cười anh cho em một tờ. Thấy không, làm giàu không khó.

Ba người bọn họ cười lớn, mời rượu My. Cô nàng nhìn xấp tiền kia rồi nín thở ực một hơi hết ly.

- Giỏi quá, giỏi quá! Đây của em.

Cứ thế mà My uống hết ly này đến ly khác trong tiếng cười khoái chí của bọn họ.

- Tiếp tiếp ly nữa nè ! HAHAHA!

- Sao vật vờ rồi em, tủ lượng yếu vậy.

- Tiếp đi em, mới chưa được chục ly mà.

My choáng váng đứng dậy, lắc đầu.

- Không ... không nổi nữa. Đau đầu...

- Đau đầu thì lại đây ngồi nè, chứ đi đâu.

Bọn họ kéo My lại. Tiếp tục mồi cho My một ly nữa, một ly đặc biệt. Vì say nên My cũng không để ý giờ giấc, cô đã ở trong phòng với bọn họ hơn hai tiếng rồi mà vẫn chưa có ai đến để "đổi chỗ" cho cô.

- Uống một ly nữa đi My.

- Không nổi mà! Đừng ép tôi nữa.

- Em uống hết ly này anh cho em mười tờ này luôn.

Lòng tham của con người là vô đáy, nghe vậy My cố gắng gượng dậy nốc cạn ly rượu đấy. Vài phút sau My bắt đầu thấy hoa mắt, đầu thì lâng lâng.

- Không...không ổn... không ổn rồi!

My lờ đờ ráng đứng dậy muốn ra khỏi đấy nhưng chưa đi được tới cửa thì cô nàng đã choáng váng mà ngã lăn ra.

- Ngủ chưa?

- không biết nữa, lại coi coi.

- Ngủ rồi, liều mạnh yên tâm.

Cùng lúc đó bà Lan bước tới mở cửa thấy My nằm gục dưới sàn, nhếch môi cười.

- Mọi thứ ổn hết chứ mấy anh?

Bọn họ nhìn bà Lan cười phá lên.

- Ổn rồi bà chị. Đây cũng nhờ công bà chị phần nè.

Bà Lan nhận từ bọn thương gia một số tiền, khoái chí.

- Cảm ơn , cảm ơn rất nhiều. Mấy anh ra lấy xe đi, em gọi người vác nó ra cho.

Xe ở ngoài đợi sẵn, bà Lan cho người dìu My lên xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi vũ trường.

- Tạm biệt nha. Chúc vui.

Xe dừng bánh trước khách sạn, phòng cũng đã được đặt sẵn. Chuyện gì tới cũng tới, một cô gái ngủ mê và ba người đàn ông trong căn phòng kín thì không chỉ đơn giản là ngắm nhìn nhau.

Sáng hôm sau.  

Vừa mới ngủ dậy mà My đã cảm thấy ê ẩm mình mẩy như là vừa khiêng vác nặng nề. Uốn éo trên chiếc giường êm ái định chợp mắt thơm giấc nữa cho khỏe hẳn thì My nhận ra có gì đó... không đúng.

- Không đúng... hôm qua mình chưa về nhà.

Nghĩ rồi My bật dậy mở to mắt nhìn xung quanh không có ai cả một mình cô trong căn phòng sang trọng.

- Không ... không phải phòng của mình.

Bất giác kéo tấm chăn ra... đúng như những gì My phỏng đoán. Không có gì cả, không một mảnh vải che thân. 

- Chắc chắn ... chắc chắn là bọn khốn đó.

My bắt đầu la hét, khóc lóc, chọi phá đồ trong phòng. Nghe tiếng động lớn, nhân viên khách sạn mở cửa đi vào và yêu cầu My không được phá đồ của khách sạn.

- Mày im đi, mày biết thá gì nói hả!

My bị kích động ném đồ về phía nhân viên, gào thét thảm thiết. Cho đến khi quản lí khách sạn đứng ra thì mọi chuyện mới được im ắng. My mặc quần áo vào, gôm lấy số tiền mà bọn thương gia để lại rồi ngậm ngùi rời khỏi khách sạn, bắt xe về trọ.

Vừa đến trước cổng trọ, My thấy cửa phòng mình đang mở. Một cảm giác chẳng lành, My nhặt lấy khúc gỗ gần đấy từ từ tiến vào.

- Hú hồn, cầm cây đi đâu vậy? Định đánh tao à?

Người trước mặt My lúc này là Giang, thấy cô bạn thân của mình My bỏ khúc gỗ xuống nhào tới ôm chặt lấy cô bạn.

- Úi... trời ơi... HAHA!! Nhớ tao đến vậy hả?

My vẫn không nói gì chỉ biết ôm chặt Giang rồi bật khóc.

- Có làm lố quá không đây nhỏ này, tự nhiên khóc là sao. Nay có dịp nên tao mới xuống chơi được nè.

Giang phì cười trước hành động kì lạ của My, Giang nghĩ chắc do cô bạn nhớ mình quá . Nhưng thật chất giọt nước mắt của My chất chứa bao nhiêu nỗi niềm.

- Nè ăn đi, lâu lắm rồi tao mới nấu cho mày ăn đó. Mà sáng nay đi đâu sớm vậy?

- Tao... đi làm.

- Ủa mày làm gì sáng sớm? Đổi việc hả?

- Tao rửa chén cho quán cơm.

Giang đang ăn cũng nuốt không trôi, nhìn cô bạn của mình. Từ một đứa chỉ biết ăn trắng mặc trơn, một người chỉ biết ra lệnh cho người khác nay lại phải lam lũ thế này.

- À, nay tao ở chơi với mày khá lâu á.

- Thật hả? Ủa còn công việc của mày thì sao?

- Thì bố tao bảo thấy tao stress quá nên thôi kêu tao đi chơi một thời gian cho khuây khỏa rồi đi làm lại. Với lại... anh Huy của tao về nước rồi, biết biết lấy lòng ba tao lắm, phụ ba tao quá chừng việc ở công ty luôn... Ảnh cũng hỏi cưới tao nữa á...

Mãi mê nói mà Giang lại không để ý tới My đang không được vui.

- Tao xin lỗi... tao vô ý quá nhỉ...

- À không sao... chỉ là tao không khỏe thôi à chứ không có gì đâu.

Giang trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói:

- Anh Vinh ... về rồi đó. Tao nghe nói giờ ổng cũng thành danh rồi. Nếu mà ngày xưa mày...

- Chuyện quá khứ rồi... tao biết bản thân tao ngu mà.

- Tao không có ý đó.

Tối đến. 

My bắt xe đến vũ trường nhưng không phải để làm việc mà là để "kết án".

Bốp! Bốp! Chát!

My xông thẳng đến chỗ bà Lan, bao nhiêu uất hận trút hết lên bã. Vật bà ta nằm xuống My ngồi đè lên tặng cho bà ta vô số cái tát như cách My đã làm với bà Nga.

- Chúng mày, cả một lũ chúng mà là bọn chó rách, là bọn dơ bẩn không đáng sống!!!

My bóp cổ bà Nga vật lên vật xuống. Giờ có giết chết bà ta thì My cũng không đủ hả giận. Bảo vệ và nhân viên trong quán cản My lại. Chân tay bị giữ nhưng miệng thì không ngừng rủa xả.

- Mày hại đời người khác để ăn tiền mày vui lắm hả con chó già kia. Mày với lũ chó chúng nó sớm muộn cũng quả báo, quá báo!! 

Bà Lan bước lại bóp chặt miệng My, trừng mắt dữ tợn.

- Tao giúp mày có tiền mà mày còn nói kiểu đó với tao à. Coi lại mày đi, mày có một cục nợ trên mặt nè sẽ chẳng có ai ngó ngàng mày đâu, được đại gia để mắt còn làm giá à?

- Tao cóc cần, cóc cần sự giúp đỡ của mày, tao chỉ cần những đồng tiền trong sạch.

- HƠ... nhớ lại đi. Mày cũng đã còn là gái đồng trinh trước khi gặp tao đâu, đi làm điếm may ra nhiều tiền hơn đó!

Nghe tới đấy My vùng mạnh thoát ra, nhào tới sống chết với bà Lan. Bà Lan kiện My cố ý gây sát thương cho người khác nên cô nàng bị xử phạt năm triệu. My lại hoàn toàn không có bằng chứng gì để kiện lại bà ta tội đồng lõa "sát hại" mình nên đành phải ngậm ngùi, chết cứng.

- Trời ơi My ơi làm gì mà bị lôi lên phường luôn vậy My?

Vì không mang đủ tiền đóng phạt, My gọi cho Giang lên đóng giúp và chở mình về.

- Yên tâm đi, về nhà rồi tao lấy tiền tao trả mày. Không để mày mất đâu.

- Tao không quan tâm cái đó, mày nói tao nghe chuyện gì mà phải lên phường giải quyết vậy?

- Mày tập trung lái xe đi, có gì về nói.

Về đến trọ, đợi cho My tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì Giang gọi cô bạn ra ngồi nói chuyện.

- Giờ mày nói tao nghe được chưa?

- Bọn chó... chó chứ không phải người, tụi nó đồng lõa tụi nó lên kế hoạch gài tao Giang à!

My vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện cho cô bạn. Giang nghe vừa thấy bứt xúc lũ súc vật cũng vừa thấy tức cô bạn của mình, quở trách:

- Nếu mày nghe tao thì đã không như vậy, nếu mày nghỉ làm chỗ đó từ lúc tao khuyên thì sẽ không có chuyện này.

Giang càng lớn tiếng thì nước mắt của My cũng chảy nhiều hơn, cô nàng khóc không thanh tiếng, nghẹn cả lòng.

- Giá như khi xưa...mày tỉnh táo. Giá như mày không bị đồng tiền làm mờ mắt... thì bây giờ mày sướng rồi. Có lẽ bây giờ mày đã là một thông dịch viên hay là giáo viên tiếng anh...có một tương lai tươi sáng. Hơn tất cả có thể mày sẽ không đánh mất anh Vinh, người yêu thương mày thật sự, người hiểu về mày hơn cả tao.

- Nếu có thể, tao muốn trở lại. Tao ước gì tao có thể bắt đầu lại mọi thứ, ước gì tao có lại sự trong sạch của mình, ước gì tao chưa từng gặp bọn họ. Ước gì tao trân trọng người yêu tao nhất thì giờ tao có thể đã là vợ của một bác sĩ... HAHAHA!

My cười lớn, cười vào chính bản thân mình. Thật ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh#np