Chương I
Min Yoongi là một tên đẹp trai, tài giỏi nhưng lạnh lùng và thờ ơ với cuộc sống xung quanh mình. Có rất nhiều cô gái theo đuổi anh nhưng bị anh từ chối với lý do rất đơn giản: "tình yêu là một thứ rắc rối, thời gian ngủ của tôi còn chưa đủ sao mà dành để yêu đương được". Nhưng thực tế anh là gay nên không đồng ý, vậy thôi.
Anh đang làm quản lý ở một tiệm coffee của anh họ, công việc cũng ổn áp phết chỉ cần tính bill của khách hàng là được. Với một thiên tài như anh thì toán sao làm khó được anh mà cũng nhờ sắc đẹp của anh nên quán khá là đông khách. Ngoài làm quản lý quán coffee thì Yoongi còn sáng tác nhạc, anh thường bán bản nhạc cho các ca sĩ nổi tiếng nhờ vậy anh giàu cũng nhanh.
Hôm nay là một buổi chiều đẹp, trong quán coffee gần đó phát ra bài nhạc chill hợp cho buổi chiều, nhưng trong quán có vẻ không ổn lắm. Đơn giản vì Yoongi và anh họ cụ thể là Seokjin đang cãi nhau vì một vấn đề nhỏ
"Nè Yoongi, sao em lại để tiền lộn xộn vậy chứ, tất cả chúng có ngăn để khác nhau mà"
Seokjin như đang dùng hết sức bình sinh để chửi anh và anh cũng không phải vừa
"Hết ca xong sắp xếp lại, có sao đâu mà anh làm quá lên vậy"
"Nhưng anh thích làm quá, mày thích cãi lại không? Anh trừ tiền lương mày bây giờ"
Seokjin sau câu nói đó liền dùng ánh mắt thách thức cho anh, anh mặc dù có thể sáng tác để bán bản nhạc nhưng làm bài nhạc lâu và phải chỉnh sửa nhiều nữa nên không thể mất tiền lương được
"Rồi rồi em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn được chưa"
"Coi như chú em biết điều".
Seokjin đang nở nụ cười đắc thắng thì cửa mở ra một dáng người nhỏ nhắn bước vào, nhanh nhẹn ngồi vào bàn gần cuối góc cạnh cửa sổ. Seokjin liền nảy ra một ý, quay lại nhìn Yoongi đang xếp lại tiền cho đúng vị trí, Seokjin nhanh nhảu nói
"Min Yoongi, đi ra phục vụ khách mới đến kìa"
"Cái gì, tại sao anh lại gọi em mà không gọi Jimin"
Jimin vừa bưng đồ ra cho khách mới bước vô nghe anh nhắc đến tên thì ngơ ngác
"Hả cái gì cơ?"
Seokjin lắc cái đầu, bày ra vẻ mặt nghiêm túc
"Anh thích gọi mày, nhanh lên không thì anh trừ lương bây giờ".
Nhắc đến trừ lương nên Yoongi đành đi đến chiếc bàn có con người nhỏ nhắn mắt nhìn vô menu, anh mặc dù lười nhưng vẫn cố nở nụ cươi tươi nhất và hỏi
"Quý khách muốn dùng gì vậy ạ?"
Con người đang nhìn chăm chăm vào bảng menu bây giờ rời mắt và nhìn lên anh, nở một nụ cười xinh và nói
"Cho tôi một ly cafe kem và bánh vị socola nhé"
Yoongi đứng ngẩn ngơ tại chỗ khi thấy nụ cười ấy, người con trai này có đôi mắt long mắt long anh, chiếc mũi cao, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, ánh hoàng hôn chiếu vào gương mặt khả ái càng khiến người ta nhìn vào mê người, Min Yoongi nhìn vào như thể cả người được ru vào giấc mơ tình yêu vậy. Cậu trai nãy giờ thấy anh đứng nhìn mình chằm chằm cũng sợ, tưởng mặt mình bị dính gì liền đưa tay lên sờ khắp mặt xem có gì dính trên mặt không, sau đó lại gọi anh tỉnh giấc từ cơn mơ
"N-này anh ơi, anh ơi!"
Yoongi bây giờ mới thức tỉnh, anh nhận ra mình đã nhìn người ta quá lâu liền ngại ngùng mà hỏi lại
"1 cafe kem và 1 bánh socola đúng không ạ?"
"Vâng"
"Xin quý khách đợi tí".
Anh nói xong liền bước vô kêu nhân viên làm, anh bắt đầu nhớ lại cảnh anh đứng nhìn cậu con trai ấy rất lâu không tự chủ được mà liền đỏ mặt. Tất cả cảnh ấy đã được thu vào mắt của Seokjin và Jimin, Seokjin lắc đầu, chẹp miệng
"Yoongi thật là mất tiền đồ, ra đứng ngắm người ta lâu vậy mới bước vô"
"Em không ngờ anh Yoongi lại có thể như vậy, quá mất mặt"
Jimin cũng thể hiện thái độ thất vọng tột độ đối với người anh của mình, cả hai cứ thế cho đến anh ổn định lại tinh thần và đánh vào vai hai người
"Xin mời hai người, BIẾN!"
Cả hai cũng chả dám làm càm ở đây nữa liền đi ra chỗ khác. Món làm xong nhân viên định đem ra cho cậu trai lúc nãy liền bị Yoongi chặn lại
"Thôi tôi lấy ra cho khách dùm cậu nhé, cậu nghỉ một lát đi"
Anh nhân viên nghe xong liền hết hồn thầm nghĩ chắc mình sắp bị quản lý đá đít ra khỏi đây rồi nên liền từ chối
"Dạ thôi, quản lý cứ để em làm cho ạ"
"Không, tôi làm là tôi làm, cậu bỏ tay ra ngay!"
Anh lạnh lùng nói khiến ai ở gần cũng phải sợ, anh nhân viên cũng không dám tranh nữa, cho Yoongi lấy món ra. Anh đến bàn cậu trai sau đó để ly cafe và đĩa bánh xuống, lịch sự nói
"Món của quý khách đây, chúc quý khách ăn ngon miệng"
Cậu trai liền gật đầu cảm ơn, Yoongi cũng không dám đứng đấy lâu ngắm người ta nữa liền lui về "hậu cung".
Yoongi đứng ở quầy thanh toán chống tay ở cằm, đôi mắt hướng về người con trai đó, cậu trai cũng cảm thấy ai đó đang nhìn mình liền hướng mắt xung quanh, thấy được anh đang nhìn mình thì cười ngại với anh , anh liền cúi đầu xuống che đi sự xấu hổ khi bị phát hiện mình nhìn người khác. Cậu trai cũng không để ý gì nhiều nên uống nhanh xong bước đến quầy thanh toán để tính tiền
"Anh ơi, cho tôi thanh toán với ạ"
Yoongi che dấu sự bối rối đi, nở nụ cười đáp lại
"Vâng, xin quý khách đợi một chút"
Anh nhanh chóng tính bill cho cậu, tính xong rồi đưa cho cậu. Cậu cười sau đó khen
"Cafe và bánh ở đây rất ngon đó, tôi sẽ ghé qua tiếp"
Anh nghe xong vui vẻ định cảm ơn nhưng não nảy ra một ý tưởng hay
"Vậy quý khách cho tôi xin biết tên không, có thể sau này quý khách sẽ thành khách quen quán này đấy"
"Tôi là Hoseok, Jung Hoseok"
Cậu trai nghe ý hay nên cũng không ngại mà trả lời, Yoongi vui vẻ đạt được ý nguyện, sau đó chào Hoseok, Hoseok cũng chào Yoongi mà ra về.
.
.
.
.
Kể từ khi ngàn mộng mơ trong đôi mắt em
Hoàng hôn vương trên tóc em
Hồn nhiên ru anh mãi êm đềm.
_______________________________
Lần đầu viết fic nên còn hơi dở, có gì mong góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top