Có khi nào rời xa (Long fic Yewook) chap 5
CHAP 5
Nhà mới, HyungSik và một chiếc phòng mới. Cậu đã tới rồi.
HyungSik: Hyung ơi, đói chứ? Uống sữa nhé ?
Ryeowook: Mang vào phòng anh nhé, anh đi tắm một lát.
Làn nước nóng phả hơi vào da của Ryeowook, lâu rồi cậu không ngắm mình trong gương.Ấm quá.RyeoWook uể oải bước ra từ phòng tắm cầm ly sữa tu một hơi sạch loáng. Cậu hét lên: Kim Ryeo Wook là giỏi nhất !!!!!!
HyungSik: Hyung bị hâm à? ==
RyeoWook : Thằng quỷ nhỏ ai bảo hả ????
HyungSik: Ai đời tự kêu tên mình, hyung kêu HyungSik có phải hay hơn nhiều không?
Ryewook dí HyungSik chạy vòng vòng khắp nhà, tiếng cười đã xua tan một RyeoWook mệt mỏi nhường chỗ cho một RyeoWook trẻ con.
HyungSik: Em mệt quá, thôi thôi đừng có dí em nữa. Mình chơi trò khác đi hyung?
Ryeowook: Chơi gì mà chơi, đi nấu đồ ăn cho hyung ăn đi nhá hyung thương.
HyungSik: À vâng rồi, em đi nấu cơ mà hyung phải làm cho em một chuyện.
RyeoWook: Muốn gì nữa hả, nói lẹ lên.
HyungSik: Trong lúc em nấu ăn, anh phải đi thay đồ đẹp và lôi cái máy quay phim trong tủ của em ra, ok hông hyung?
RyeoWook: hai cái chuyện rất là ăn nhập đấy cậu HyungSik à.
HyungSik: Anh không làm là khỏi có đồ ăn ,là lá la.
RyeoWook: Cậu tưởng tôi không biết nấu ăn chắc, chỉ tại tôi làm biếng nên sai cậu làm mà thôi cậu ngốc ạ.
HyungSik: Rồi rồi, ai làm việc nấy, 30 phút nữa gặp nhau tại nhà bếp. Go go go.
Trong lúc đó thì ở KTX’s SJ :
Yesung đang trên đường đến Mouse Rabit.
Vậy là đã một ngày KTX’s SJ vắng tiếng cười đùa của Kim Ryeo Wook.Một ngày thôi mà hình như với ai đó là một khoảng thời gian khá dài. Anh chậm chạp bước những bước nhẹ nhàng mà nặng nề của tâm trạng “Mây đen” vừa đi vừa nghĩ. Bỗng chuông điện thoại anh reo lên:
Ba của Yesung: Con trai à, về nhà mau đi con,mẹ con đang bệnh nặng, về mau nhe con.
Sững sờ và bàng hoàng, Yesung về KTX nhanh chóng dọn đồ về quê-Cheonan. KTX lại vắng thêm một người .
Ngồi xe cả 5, 6 giờ đồng hồ, lòng Yesung lo lắng tột độ. Cậu nhớ mẹ vẫn khỏe lắm mà, sao hôm nay lại ngã bệnh, thật là lo lắng quá. Hôm nay bầu trời nhiều mây và Cheonan quê cậu cũng vậy,bước nhanh trên con đường về nhà, cậu bất chợt nhớ lại những kí ức tuổi thơ mà cậu có cùng nơi này. Nào là góc Me trưa nào YS cũng trốn mẹ ra đó tập hát, nào là bãi sậy nơi chơi trò tập trận cùng lũ nhóc hàng xóm.Tất cả như trở về trong chàng trai ấy một cách vội vã để lại một Yesung hững hờ với vô vàng cảm xúc.
Yesung : Ba, mẹ, Jin. Con về rồi .
Jong Jin: Hyung, anh về rồi.
Anh choàng tay ôm lấy đôi vai cậu em trai đã 5 năm xa cách của mình đầy tình cảm.
Anh nhìn thấy Mẹ. Mẹ anh giờ ốm hơn so với những lần anh về thăm trước.
Mẹ của Yesung: Con trai, chào mừng con về với gia đình mình.
Người ta nói đúng, chẳng có gì hạnh phúc và ấm áp hơn những lúc ở bên cạnh gia đình. Đôi mắt anh long lanh nhưng anh không khóc.Đơn giản vì trong lúc hạnh phúc như thế này anh không muốn khóc.
Ba của Yesung: Bà nó ơi, bà mau mà khỏe bệnh để mà coi thằng Jong Woon nó cưới vợ bà nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top