.

Ngày hôm đó là một ngày giông bão. Ngày hôm đó là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Và ngày hôm đó là ngày mà tôi đã gặp cậu.

Tôi chạy trốn khỏi căn nhà đó, dưới cơn mưa cuối hạ giông gió bão bùng. Chạy để thoát khỏi những gì tôi sợ hãi. Chạy để thoát khỏi những gì tôi vừa nhìn thấy. Và chạy để tiếng sấm vỗ bên tai át đi tiếng khóc tràn đầy trên môi.

Tôi không còn nhớ mình đã chạy bao xa, chạy bao lâu, chỉ nhớ rằng khi tôi ngừng lại thì tôi đã ở một nơi xa lạ, không còn có thể nhận ra được nữa vì mưa mù giăng trước mắt và trời đất tối mịt như hòa làm một. Và cậu đã xuất hiện, thật chậm rãi trước mặt tôi với một chiếc dù vàng, chiếc áo khoác đi mưa màu vàng và đôi bốt vàng, gương mặt tươi cười ngắm nhìn mưa rơi, vừa đi vừa giẫm nước vừa hát.

Nhìn cậu khi đó hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài thảm thương của tôi. Nhìn cậu khi đó cứ như một thiên thần được chúa mang xuống trao tặng cho tôi với ánh sáng dìu dịu bao quanh. Nhìn cậu khi đó thật hạnh phúc.

Và cậu đã nhìn thấy tôi, nhìn thấy cái đứa tóc tai rũ rượi, ướt sũng và bê bết như một con cún nhỏ bị bỏ rơi và cậu đã dùng cái ánh mắt ấm áp đó của mình để giữ chặt đôi chân tôi, làm cho tôi không thể bỏ chạy, chỉ có thể trân trân đứng nhìn cậu ngày một đến gần, ngày một đến gần. Và tôi thấy nước mưa không còn xối xả trên đôi vai gầy của tôi nữa. Và tôi thấy hơi ấm của cậu vây quanh tôi.

- Cậu ướt hết rồi!

Cậu khẽ nói và đó là tất cả những gì tôi còn nhớ trước khi tôi ngất đi trong vòng tay của cậu. Tại sao? Khi đó tôi đã tự hỏi. Tại sao cậu lại đến bên tôi?

Tôi tỉnh dậy trong hương thơm của hoa sữa và nắng ấm xuyên qua chiếc mành vải sọc carô vắt ngang cửa sổ đơn sơ. Cậu đã gục đầu ngủ quên cạnh giường, bàn tay cậu vẫn nắm chặt bàn tay tôi. Cậu đã chăm sóc cho tôi, bất kể tôi chỉ là một kẻ xa lạ với cậu.

- Cậu tỉnh lại rồi! Tớ còn lo là mình phải đưa cậu vào bệnh viện nếu cậu vẫn cứ sốt cao.

Cậu tươi cười, nét mệt mỏi trên khuôn mặt cậu hoàn toàn bị nụ cười của cậu che đi. Tại sao cậu lại giúp tôi? Tại sao lại vì tôi mà mệt mỏi chăm sóc? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi có lẽ đã phát điên lên vì vô vàn câu hỏi không ai giải đáp nếu không vì cậu, một lần nữa mang tôi ra khỏi những rối ren trong lòng bằng nụ cười hiền lành ấm áp.

- Cậu đã đói chưa?

Và tôi chính thức trở thành kẻ tá túc dài hạn trong căn nhà nhỏ hai tầng đơn sơ của cậu. Cậu không bao giờ hỏi vì sao ngày đó tôi lại khóc trong mưa, cũng không bao giờ hỏi xem tôi từ đâu đến, cậu ngày qua ngày chỉ hiền từ chăm sóc tôi như tia nắng sớm ấm áp nhảy múa trên mi mắt vào mỗi sáng để đánh thức tôi dậy và trao cho tôi một ngày mới hạnh phúc.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra hóa ra hạnh phúc thật sự rất giản đơn. Nó đôi khi chỉ là được nhìn thấy cậu quay lại rồi nhoẻn miệng cười với tôi khi đang chăm bón cho giàn mướp trồng ngoài vườn, cạnh nhà. Có khi thì là được nhìn thấy cậu, mồ hôi mồ kê ướt đẫm lưng áo ngồi xuống bàn và ăn thật ngon lành bát cơm chan canh cải mặn mà tôi đã vất vả cố gắng hì hụi nấu cả buổi chiều xong ngẩng mặt lên nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Hoặc có đôi lúc sẽ là khi cả hai chúng tôi cùng ra ruộng lúa mì và cậu bắt con châu chấu thả lên chiếc nón lá tôi đang đội và nhìn tôi la oai oái vì sợ rồi cười đến run người. Để rồi sau đó, tôi sẽ đuổi theo cậu để rượt đánh và trượt chân ngã xuống nhưng nhận ra có ai đó đã nằm sẵn bên dưới và đỡ lấy mình. Đó sẽ là khi khuôn mặt tôi và mặt cậu cách nhau thật gần, gần đến mức hơi thở của chúng tôi hòa làm một và cậu, nhướn người thật khẽ để xóa đi cái khoảng cách vô hình đó. Và trong một khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra cậu đã bằng cách rất riêng của mình, chữa lành mọi vết thương trong lòng tôi từ cái đêm giông gió đó. Và cũng trong khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra, mình đã yêu cậu, yêu cậu rất nhiều.

Tôi chìm vào vòng tay của cậu, đêm đêm nhung nhớ ánh mắt lấp lánh của cậu vẫn luôn yêu chiều hướng về phía mình không gợn sóng mỗi khi chúng nhắm lại và tôi và cậu, chúng ta chìm vào giấc ngủ yên bình. Bàn tay cậu mạnh mẽ nắm chặt tay tôi, chúng ta lặng lẽ hưởng thụ tình yêu nồng nàn dành cho nhau. Và tôi đã luôn tin rằng thiên đường này của tôi và cậu, nó sẽ là vĩnh viễn, nó sẽ không bao giờ kết thúc cho đến một ngày.

Đó là một đêm trong vắt, bầu trời đầy sao và ánh trăng khuyết nhẹ nhàng soi bóng cho bước chân của tôi và cậu trở về nhà sau một buổi tối quay quần bên nhà của Kwon trưởng làng. Chúng ta tay trong tay, cùng nhau huyên thuyên đủ điều mà không hề hay biết rằng điều khủng khiếp nhất đang sắp xảy ra.

- Con xin bố! Xin bố hãy thả cô ấy ra!!!

Tôi quỳ dưới chân người đàn ông quyền lực nhất trong gia tộc, hai bàn tay nắm chặt chỉ hận không thể dùng nó để siết chết ông ta. Nhưng tôi không thể khi cậu đang ở trong tay hắn.

Ông ta khinh khỉnh nhìn xuống tôi, nhìn xuống đứa con gái mà ông ta chỉ xem như một thứ công cụ trao đổi rẻ tiền nhưng nếu mất đi thì sẵn sàng đạp đổ tất cả để tìm về nhưng không phải vì yêu thương mà vì sợ rằng tôi sẽ trở thành cái cớ để người đời khinh bỉ ông ta.

- Mày làm bố thất vọng quá, Hyomin à! Mày làm bố mày thật là quá thất vọng rồi!

Và ông ta quay sang nhìn hắn, kẻ đã làm ô uế tấm thân này, kẻ đã chà đạp lên tôi ngày qua ngày một cách tàn bạo, kẻ giờ đang nắm trong tay thân thể nhuốm máu và bất động của cậu.

- Giết nó!

- KHÔNG!!!

Tôi gào lên, cố chạy về phía cậu nhưng chỉ càng làm tôi nhìn rõ hơn cái cảnh hắn dùng con dao bén ngót của mình, đâm xuyên người cậu, một nhát, hai nhát, ba nhát. Từng nhát hắn đâm vào cậu là từng nhát hắn cứa vào tim tôi.

Tôi nghĩ mình đã tắt thở, tôi nghĩ mình đã chết, tôi nghĩ mình đã hoàn toàn mất đi mọi cảm giác khi cái thân thể nặng chịch của hắn dội vào tôi trước thân xác bất động đang nằm đó của cậu. Tôi nhìn cậu, nằm đó, bàn tay vẫn hướng về phía tôi như cái phút cuối cùng cậu đã vươn tay ra đưa về phía tôi. Tôi đã muốn nắm chặt tay cậu lần cuối, tôi đã muốn thế.

Tôi nắm chặt con dao của hắn bất cẩn đặt gần đó và đâm liên tục vào ngực hắn. Tôi muốn hắn phải chết! Tôi muốn hắn phải chết! Tôi muốn hắn phải chết! Tôi đâm cho đến khi hắn trợn tròn mắt và tắt thở và tôi đến bên cậu.

- Soonkyu ah... đừng nhắm mắt nữa! Soonkyu ah, cậu hãy tỉnh lại đi... Soonkyu ah, xin cậu hãy cho tớ một lần nữa được chìm đắm trong ánh mắt của cậu, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm lấp lánh đầy tinh tú nhưng ấm áp như ánh mặt trời mùa hạ... Soonkyu ah!!!

Ngày hôm sau, người ta phát hiện một thi thể nam ngay trước hiên nhà. Còn bên trong phòng ngủ là hai thi thể nữ trong tư thế ôm chặt nhau, một lưỡi dao đâm xuyên ngực của một trong hai người. Cảnh sát xác nhận đây là một vụ án cướp của giết người. Tên cướp đã giết một trong hai cô gái và cưỡng hiếp cô gái còn lại nhưng đã bị cô ta đâm chết trong lúc tự vệ. Và cô gái đó đã tự vẫn theo người yêu của mình. Vụ án khép lại. Hai cô gái được mai táng trong cùng một khu nghĩa trang và được đặt cạnh nhau theo nguyện vọng cuối cùng trước khi chết là được mãi mãi bên nhau, không bao giờ lìa xa.

(End.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top