Chap 2: In Bangkok

~~Trở lại hiện thực nè~~
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi nộp hồ sơ nhập học vào trường đại học Mahidol nổi tiếng ở Bangkok.
Vì đang là mùa đông nên thời tiết có vẻ khá lạnh và ướt ẩm. Từng đợt gió lạnh ùa về như muốn thao túng và đóng băng lấy hơi thở của cô. Hôm nay cô mặc một chiếc áo lông xù màu vàng sữa có hình con khủng long ở giữa. Dường như mặc như vậy chua đủ ấm nên cô quàng thêm một chiếc khăn len màu xanh rêu trên cổ và mặc một chiếc quần jean màu tím than.
Dù Bangkok không phải là một nơi lộng lẫy,kiêu sa,hoa mĩ nhưng ở nơi đây cô cảm thấy mọi thứ thật ngăn nắp,bình yên và có tổ chức. Phố xá mặc dù xe cộ đi lại có phần đông đúc nhưng không hề có một tiếng còi xe nào,không giống như ở Trung Quốc,thật ồn ào và ô nhiễm,bụi bẩn.
(Mị đã từng đi Thái rồi nên mị biết là nơi đây hệ thống giao thông có tổ chức lắm nha =) )
Thế nhưng,cô vẫn luôn muốn được trở về cái thành phố đầy bụi bẩn và khói xe ấy,thành phố mà cô đã gắn bó suốt 20 năm bên mẹ cha, để được đạp chiếc xe đạp đã sờn màu sơn đi khắp công viên cùng lũ bạn,để được hoà mình vào những điệu nhảy Shuffle dance trên đường phố vào những dịp cuối tuần,được ngắm nhìn những chiếc bình cổ,hoá thạch xương người,vũ khí cổ,v.v ở quán của chú Tư vì đó là quán bán đồ cổ và một vài dấu vết của người nguyên thuỷ xưa mà chú thu lượm được,chú lại trưng ra cho cô xem vì đó là thứ cô thích nhất...
Những hình ảnh đó,khoảnh khắc đó bất giác ùa về,làm tâm trí cô như bồi hồi nhẹ,cô lại nhớ Trùng Khánh rồi.
Chiếc xe buýt đỗ xịch lại ở bến đỗ cách cổng trường Mahidol khoảng 500m. Len lỏi giữa đám đông để thoát khỏi không khí ngột ngạt trong xe buýt đó,cô nhanh chân chạy vào trường vì sắp trễ giờ rồi.
Trường ĐH Mahidol là một trường ĐH lớn. Vừa mới bước chân vào,cô có cảm giác như mình là người tí hon đang đứng giữa những toà nhà khổng lồ vậy.
Trường được xây theo lối kiến trúc hình vòng cung. Hai bên sân trường là hai dãy nhà cũng hình vòng cung 4 tầng với những phòng,khoa khác nhau. Ở giữa sân trường là một đài phun nước lớn,là nơi thích hợp cho những sinh viên ngồi học và ôn lại kiến thức của mình trong giờ nghỉ.
Lò dò một lúc lâu,cô mới tìm được phòng của hiệu trưởng để nộp hồ sơ và đăng ký nhập học.
Gõ cửa nhè nhẹ,bên trong phát ra tiếng nói trầm ổn
-"เข้ามา"
(Mời vào)
Cô lặng lẽ bước vào,khuôn mặt có chút căng thẳng. Dường như ông Chakrii nhận ra cô là sinh viên người Trung Quốc,bất chợt đổi ngôn ngữ như để mở đầu cuộc trò chuyện
-"Are you a new student?"
(Cô là sinh viên mới?)
-"Yes. I came here today to apply for admission
(Hôm nay tôi đến đây để nộp hồ sơ nhập học)
Ông Chakrii có thoáng chút bất ngờ về trình độ ngoại ngữ của cô. Bật cười nhẹ,ông nói tiếng Trung trôi chảy
-"Haha. Nãy giờ tôi chỉ thử xem trình độ ngoại ngữ của cô thôi nhưng xem ra cô không làm tôi thất vọng nhỉ cô gái.
Cô chỉ ngượng ngùng cười,đôi mi khẽ rung nhè nhẹ vì vui mừng.
-"Ok, bây giờ cô hãy điền thông tin vào tờ giấy này rồi kí tên bên dưới nhé.
-" Vâng."
Sau khi đã điền thông tin xong cô định đứng dậy thì ông hỏi
-" Ở Trung Quốc,cô đã theo học ngành này ở trường ĐH nào chưa,hay mới chỉ là lần học đầu tiên?
-" Tôi đã học ở một trường ĐH chuyên về ngành khảo cổ được 1 năm rồi. Sau đó vì thấy hoàn cảnh và năng lực của tôi nên nhà trường tặng tôi một suất học bổng để sang đây học.
-" Thế chắc cô học giỏi lắm nhỉ?- Ông tiếp lời
-" Tôi không tự nhận là mình giỏi,không tự nhận là mình hơn ai cả, nhưng tôi tự nhận rằng: tôi có đam mê và ý chí,nó còn quý giá hơn cái "tự nhận" kia."
-"Được! Trả lời rất có tham vọng."
Nói xong ông cười lớn rồi bấm điện thoại gọi cho ai đó
-"Alo Trạch Dương à, cháu mau xuống đón sinh viên mới đi,cùng khoa với cháu đấy"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói đều đều nhưng lạnh hơn Bắc cực
-" Sao lại là cháu?"
-" Vì cháu là tổ trưởng của khoa đó,đương nhiên người đón phải là cháu rồi."
Cuộc đàm thoại ngắn kết thúc,ông tươi cười
-" Được rồi cô ngồi đây đợi một chút,tổ trưởng của khoa đó sẽ xuống đón cô lên."
-" Tại sao không phải là giáo viên?"
-" Hôm nay cô ấy có việc đột xuất nên nghỉ một tiết rồi."
Hai người im lặng một lúc lâu,chợt có tiếng mở cửa
-" Lần sau cháu vào thì gỡ cửa nhé,ta không thích kiểu tự do xông vào phòng làm việc của người khác như thế."
Đáp lại ông là sự im lặng khó chịu. Quay sang nhìn người con gái đang ngồi phía bên trái của mình,lông mày hắn khẽ nhíu.
Hạ Băng đang chăm chú đọc nội quy trường,thấy tiếng ai đó nói chuyện liền quay sang theo phản xạ. Nhìn thấy người con trai đó,khuôn mặt cô không khỏi ngạc nhiên.
-" Là anh à?
-" Hai người biết nhau sao?
-" Không."
Hạ Băng không khỏi tức giận,rõ ràng cô là người trút bỏ những uất ức của mình ở sân bay trước bao nhiêu con người và hắn,lẽ nào hắn không nhớ ra hay hắn cố tình quên rồi.
Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng,theo sau bóng lưng ấy,trong đầu cô tuôn ra hàng loạt những suy nghĩ mông lung "tại sao hắn lại ở đây,học cùng với mình,mình đã làm hắn mất mặt trước bao nhiêu người ở sân bay,nhỡ hắn nghĩ là mình cố tình gây sự chú ý chơi đểu hắn rồi hắn khinh bỉ mình thì sao?"
Bước qua hành lang dài,leo lên tầng hai,cuối cùng cũng đến nơi,cô hồi hộp bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman