Chap 1: Chạm mặt

"Nếu em muốn,hơi thở của ta luôn mang tên em"
- "Ui chao lãng mạn quá trời,đúng là Hàn tổng mà,100k tym from me send to my prince"
Trong căn phòng nhỏ ở một góc phố sầm uất của Bangkok,mặc dù bên ngoài trời rất lạnh,gió lạnh như mang hơi thở thấu xương của tiết trời,người người qua lại ai nấy đều răng đập vào nhau,tay đút túi áo,thân người run bần bật. Nhưng trong căn phòng đó,vẫn có một cô gái  thân mình như một chú mèo nhỏ, ngồi lọt thỏm trong chiếc chăn bông khổng lồ vừa ăn bắp rang bơ vừa xem tv.
Cô gái đó là Hạ Băng,một sinh viên nghèo vừa tròn 20 mùa xuân sang đất nước chùa vàng để du học và làm nhà khảo cổ thực tập.
~~Lui lại 1 tuần trước~~
-"Băng Băng,nghe lời bố mẹ sang đó học cho tốt nhé"
-"Mami muốn tống cổ con đi hay gì?"
-"Mẹ sao đành lòng đuổi con đi được,chỉ là mẹ muốn chăm chút cho tương lai của con hơn thôi mà,chẳng phải con nói con thích làm nhà khảo cổ sao?"
-"Con rất thích,đó là ước mơ của con nhưng mà...."
-"Thôi không có gì phải chần chừ cả,cố gắng vì ước mơ của con nhé"
-"Vâng"
Sau khi trò chuyện với mẹ,cô đi lên phòng thu xếp hành lí,cô phải khởi hành ngay trong ngày hôm nay.
Thực tình cô không muốn đi du học một chút nào,vì cô vốn không thích giao tiếp bằng cái thứ tiếng Thái Lan khó nghe khó viết đó.
Hôm khởi hành ra sân bay,chỉ có mẹ cô ra tiễn cô đi vì bố cô bị bệnh nặng nằm ở nhà.
-"Sắp đến giờ bay rồi kia,con đi nhanh kẻo lỡ"
-"Mẹeee!Con không muốn đi du học một chút nào hức...hức"
Cô nói trong tiếng nấc nghẹn rồi ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc. Không phải là vì cô chưa lớn,mà vì cô rất sợ cảm giác phải xa quê hương.
Sau phút giây quyến luyến đó,tiếng loa thông báo ở sân bay vang lên lanh lảnh
"Chuyến bay Hn117 bay đến Bangkok sẽ cất cánh sau 1p nữa"
-"Đi đi con, sang đó học hành và làm việc cho tốt nha"
-"Tạm biệt mẹ"
Cô ôm chầm lấy mẹ mình một lần nữa,thật chặt và tình cảm,ấm áp.
Giây phút máy bay cất cánh cũng chính là giây phút quyết định cuộc đời cô sau này sẽ nở rộ hoặc bế tắc.
Sau khoảng 1 tiếng 30 phút,máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi,một sân bay lớn và sầm uất vừa mới được thay thế cho sân bay Bangkok cách đây không lâu.
Hạ Băng thật là một cỗ máy biết gây sự thu hút của nhiều người khi mới bước chân xuống sân bay cô đã trở thành tâm điểm chú ý của biết bao nhiêu con mắt.Dù nhà cô nghèo nhưng gu thời trang của cô cũng không đến nỗi tệ hại mà cô luôn làm cho mình thật giản dị nhưng vẫn lộng lẫy. Cộng với khuôn mặt trái xoan hài hoà,nước da trắng nõn nà và đôi mắt to tròn màu nâu hạt dẻ lúc nào cũng long lanh như viên pha lê mới đc mài dũa cùng với mái tóc thẳng ép hơi cụp màu xanh rêu trông thật trendy và năng động.
Hôm nay cô bận một chiếc áo croptop hở bụng và hơi thùng thình một chút màu hồng phớt có dòng chữ"Just you" màu đỏ ở giữa.Vì là một cô gái mê quần áo rộng nên cô mặc một chiếc quần giả bò ống rộng ở cổ chân và đi giày prophere trông thật nổi bật.
Vì hôm nay là ngày nhập học và thực tập đầu tiên nên cô không thể chậm trễ được mà đi nhanh gần như là chạy bỏ lại sau lưng bao con mắt trầm trồ của những người đến từ nhưng đất nước khác nhau cũng đang chuẩn bị cho chuyến bay của mình.
Nhanh nhẹn đi đến quầy làm thủ tục xuất nhập cảnh,cô gần như cảm thấy nghẹt thở vì người đứng xếp hàng đông nghịt,trải dài từ quầy đến gần nửa cái sân bay.
Tuy nhiên,cô rất thắc mắc vì quầy thư ba từ bên trái vào trong cùng vắng tanh,không một bóng người,mặc dù có nhân viên ngồi đó nhưng chỉ ngồi chơi cho có thôi,thảnh thơi không phải làm gì.
Hạ Băng cảm thấy hơi bất công cho những người đứng chờ hơn tiếng đồng hồ phải xếp hàng dài mà quầy đó lại không có ai và cũng không ai dám vào,lí do là gì vậy?
-"Excuse me, why is this entry and exit counter not a guest?
(Xin lỗi,tại sao quầy xuất nhập cảnh này lại không có vị khách nào vậy?)
Vì nhân viên quầy xuất nhập cảnh là người Thái nhưng cô không biết tiếng thái nên đành phải giao tiếp bằng tiếng anh.
-"Quầy xuất nhập cảnh này được để trống bởi vì quản lí ở sân bay muốn đón tiếp một vị khách đặc biệt theo cách nồng hậu nhất thưa cô."
Anh nhân viên nói tiếng trung thật lưu loát,cô thoáng trầm trồ một chút.
-"Tôi không cần biết vị khách đó đối với quản lí của anh là đặc biệt,là cao quý như thế nào. Nhưng việc làm này gây ảnh hưởng rất lớn cho những hành khách ở đây anh có hiểu không. Thời gian là vàng là bạc,anh không thể chỉ vì sự ích kỷ của cá nhân mình mà gây ảnh hưởng lớn cho cả một tập thể,một xã hội,à không,nhiều là đằng khác."
Vì tuôn một tràng nên nói xong cô vội thở gấp
-"Đây là quy định của quản lí và công ty thưa cô,chúng tôi chỉ làm theo lời của anh ta thôi"
Những hành khách đang đứng xếp hàng một số người ngưỡng mộ hành động của cô,nhưng một số người thì không hài lòng cho lắm,họ xì xào bằng những thứ tiếng ngoại quốc khó hiểu.
-"Thật không biết nghĩ cho người khác chút nào,các anh chỉ biết nghĩ cho lợi ích và quan hệ của chính mình thôi."
Nói rồi cô định ra xếp hàng như bao người khác,đang định đi thì có một giọng nói "lạnh âm độ" vang lên
-"Không cần làm vậy nữa,cho quầy xuất nhập cảnh làm việc bình thường đi."
Tất cả yên lặng,chủ nhân của giọng nói lúc nãy dần lộ diện,đứng ngay trước mặt cô.
-"Anh là quản lí?"
-"Không"
-"À,vậy thì chắc là vị khách quý mà anh quản lí sân bay này đãi ngộ rồi. Xem ra các anh dựa vào quan hệ của nhau mà gây ảnh hưởng cho bao người khác cũng tốt ghê."
Cô nói với giọng điệu khinh thường nhẹ, còn Trạch Dương thì mặt vẫn lạnh lùng như vậy,không có một chút biểu cảm nào khẽ lay động trên khuôn mặt góc cạnh sắc nét và tuấn tú.
Anh khẽ đẩy cô sang một bên,cười khẩy nói
-"Quản lí có thành ý,còn tôi thì không."
____________________________________
Tác phẩm đầu tay chỗ nào ko vừa ý cho mị xin ý kiến bên dưới cmt nha :3. Mãi love các reader ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman