start
Tiếng ly thủy tinh chạm nhau vang lên trong không khí, hòa cùng tiếng nhạc jazz du dương phát ra từ góc phòng. Ánh đèn vàng phủ một lớp mờ ảo lên không gian rộng lớn, nơi những con người khoác lên mình những bộ trang phục đắt đỏ đang chậm rãi trò chuyện. Mọi thứ đều tinh tế, trang nhã, và… xa lạ.
Jang Wonyoung khẽ thở ra, bàn tay cầm ly rượu khẽ xoay nhẹ. Rượu đỏ sóng sánh, phản chiếu ánh đèn như một mặt hồ nhỏ. Nàng đứng ở một góc khuất, lặng lẽ quan sát những vị khách trong bữa tiệc.
Lại một buổi tối vô nghĩa.
Nàng đã quá quen với những sự kiện thế này. Từ nhỏ, nàng đã xuất hiện ở vô số buổi tiệc của giới thượng lưu—từ những buổi gặp gỡ kín đáo giữa các gia tộc lớn đến những sự kiện xa hoa trưng bày quyền lực. Cha mẹ nàng nói rằng đây là một phần của cuộc sống, một phần của trách nhiệm mà nàng phải gánh vác.
Nhưng Wonyoung chưa bao giờ thích chúng.
Nàng lặng lẽ bước qua đám đông, giữ nụ cười đúng mực khi ai đó cất lời chào. Những gương mặt quen thuộc xuất hiện khắp nơi—người thừa kế một tập đoàn truyền thông, giám đốc trẻ tuổi của một thương hiệu xa xỉ, vài nghệ sĩ nổi tiếng.
Và… một người khiến nàng hơi khựng lại.
Ahn Yujin.
Wonyoung không biết nhiều về cô ấy. Chỉ biết rằng cô ấy là một idol rất nổi tiếng. Đám bạn nàng từng phát cuồng vì cô ấy, từng bàn tán về sự nghiệp của cô ấy như thể đó là chuyện quan trọng nhất thế giới. Nhưng với Wonyoung, Yujin chỉ là một cái tên xa lạ trong danh sách những người nổi tiếng nàng tình cờ nghe nhắc đến.
Vậy mà bây giờ, nàng lại tình cờ thấy cô ấy ở đây.
Yujin đứng ở một góc phòng, cầm ly rượu, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua đám đông. Không giống những nghệ sĩ khác mà Wonyoung từng gặp, cô ấy không tỏ ra hào hứng hay chủ động bắt chuyện với ai. Ngược lại, Yujin có vẻ đang quan sát, phân tích mọi thứ xung quanh một cách cẩn trọng.
Thú vị thật. Nhưng không liên quan đến nàng. Nàng nhanh chóng rời mắt khỏi Yujin.
Nàng đã quá mệt với bữa tiệc này.
Không ai chú ý khi Wonyoung lặng lẽ bước ra khu vườn ngoài trời. Ánh đèn vàng dịu nhẹ bao phủ những lối đi lát đá, nhưng nàng tiếp tục đi xa hơn, đến một góc khuất có chiếc xích đu nhỏ. Nơi này yên tĩnh hơn hẳn. Không có những cuộc trò chuyện sáo rỗng, không có những ánh mắt dò xét.
Wonyoung rón rén tiến về bức tường phía cuối khu vườn, nơi những tán cây phủ bóng che khuất ánh đèn từ bữa tiệc. Nàng cẩn thận lướt mắt nhìn quanh, không có ai cả.
Hoàn hảo.
Tay vịn vào bệ đá, Wonyoung nhón chân, nhanh nhẹn bám lên mép tường. Chiếc váy lụa mềm vướng vào chân nàng một chút, nhưng không đủ để cản trở. Nàng đã quen với việc này rồi.
Chỉ cần trèo lên, nhảy xuống con đường bên kia, bắt một chiếc taxi, vậy là nàng có thể có một buổi tối yên bình, thay vì mắc kẹt trong những cuộc đối thoại giả tạo kia.
Nhưng đúng lúc Wonyoung chuẩn bị lấy đà, một giọng nói vang lên ngay phía sau.
“Em định trốn đi đâu thế?”
Cả người nàng khựng lại.
Wonyoung quay đầu, tim đập mạnh một nhịp. Một cô gái đứng ngay đó, hai tay đút túi, ánh mắt điềm nhiên quan sát nàng. Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt ấy sắc sảo đến mức khó quên.
Ahn Yujin.
Wonyoung nheo mắt, sự cảnh giác hiện rõ trong ánh nhìn. “Chị theo dõi tôi à?”
Yujin khẽ bật cười, lắc đầu. “Tôi chỉ tình cờ thấy em thôi.”
Nàng nhìn Yujin một lúc lâu, rồi nhún vai. “Nếu chị không định cản tôi, thì cứ coi như chưa thấy gì đi.”
Nói rồi, nàng quay lại, toan trèo lên tiếp. Nhưng một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ xuống.
Wonyoung giật mình quay lại. “Này—”
Yujin kề sát nàng hơn, thấp giọng. “Làm vậy nguy hiểm lắm. Tường cao hơn em nghĩ đấy.”
Wonyoung nhíu mày. “Tôi trèo nhiều rồi.”
“Vậy lần nào em cũng mặc váy dài và đi giày cao gót à?” Yujin nghiêng đầu, khóe môi cong lên, giọng điệu nửa trêu chọc nửa nghiêm túc.
Wonyoung cứng họng. Được rồi, nàng thừa nhận là hôm nay có hơi khác một chút.
Nhưng thế thì sao chứ?
Yujin thấy nàng không phản bác, chỉ khẽ cười, buông tay. “Muốn trốn thì ít nhất cũng làm cho gọn gàng.”
Nói rồi, cô ấy bước tới, đặt tay lên mép tường. Trong một động tác thuần thục và nhẹ nhàng, Yujin bật người lên, trèo qua bên kia trong chớp mắt.
Wonyoung tròn mắt.
Yujin nghiêng người qua tường, giơ tay về phía nàng, đôi mắt lấp lánh một nét tinh nghịch.
“Cần tôi giúp không?”
Wonyoung bặm môi, lướt mắt nhìn Yujin một lần nữa. Rõ ràng là cô ấy làm chuyện này quen rồi. Một idol hàng đầu lại trèo tường thành thục đến vậy, thật sự đáng ngạc nhiên.
Nàng chắc chắn mình có thể tự trèo qua. Nhưng… nếu đã có người giúp, thì tại sao không?
Hít nhẹ một hơi, Wonyoung đặt tay vào lòng bàn tay Yujin.
Lập tức, một lực kéo nhẹ nhưng chắc chắn dẫn nàng lên cao. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng cảm nhận được sự vững vàng của đôi tay ấy. Yujin hơi nghiêng người, dùng chính trọng tâm của mình để giữ nàng thăng bằng.
Chưa đầy vài giây sau, cả hai đã đứng bên kia bức tường.
Wonyoung chỉnh lại chiếc váy, phủi nhẹ vài vết bụi nhỏ. Khi ngẩng lên, nàng bắt gặp Yujin đang khoanh tay, nghiêng đầu nhìn mình.
“Trốn ra rồi, tiếp theo em định làm gì?”
“Gọi xe về nhà?” Wonyoung đáp mà không cần suy nghĩ.
Yujin nhướng mày. “Chỉ vậy thôi?”
“Chị nghĩ tôi định làm gì nữa? Chỉ cần thoát khỏi đây thôi là tôi đã mừng lắm rồi.”
Yujin không trả lời ngay, chỉ thoáng cười. “Tôi tưởng em trốn tiệc để làm gì đó thú vị hơn.”
Wonyoung khoanh tay. “Chị cũng trốn ra đây mà?”
“Đúng vậy.” Yujin nhún vai. “Nhưng tôi có kế hoạch.”
Wonyoung nhìn cô ấy, nửa tò mò, nửa dè chừng.
“… Kế hoạch gì?”
Yujin hất cằm về phía con đường phía trước, nơi những ánh đèn đường trải dài, kéo sâu vào thành phố.
“Đi không?”
Wonyoung chưa vội trả lời. Nàng vẫn chưa có ấn tượng rõ ràng về Yujin, ngoài việc cô ấy là idol nổi tiếng mà đám bạn nàng hay nhắc đến. Trên TV, Yujin luôn xuất hiện với dáng vẻ tự tin, rạng rỡ. Nhưng ở đây, khi đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Yujin trông có vẻ… khác.
Bình thản hơn. Bí ẩn hơn. Và đáng chú ý hơn nàng từng nghĩ.
Wonyoung không phải kiểu người dễ dàng bị thu hút bởi người khác, nhưng ngay lúc này, nàng thấy một chút hứng thú.
Chỉ là hứng thú thôi.
“Đi đâu?” Nàng hỏi.
Yujin cười nhẹ, quay người bước đi. “Cứ đi rồi sẽ biết.”
Wonyoung nhìn theo bóng lưng ấy, ngập ngừng trong chốc lát—rồi cũng bước theo.
---------
“Ahn Yujin và tiểu thư tập đoàn Jang – Mối quan hệ bí ẩn sau bữa tiệc thượng lưu?”
Tin tức bùng nổ từ sáng sớm. Hàng loạt trang báo mạng giải trí giật tít về một nhân vật vốn dĩ luôn giữ đời tư kín đáo: Ahn Yujin. Nhưng lần này, cô không xuất hiện một mình.
Hình ảnh của cô và Jang Wonyoung - thiên kim tiểu thư của tập đoàn Jang - tràn ngập trên các trang mạng xã hội.
Một bức ảnh mờ nhòe chụp từ xa: Cả hai đứng trước cửa hàng tiện lợi, Yujin đang choàng áo khoác lên vai Wonyoung.
Một đoạn clip ngắn: Họ cùng nhau rời khỏi cửa hàng, đi bộ trên con phố vắng. Yujin bước chậm lại để giữ nhịp với Wonyoung, trong khi nàng tiểu thư cầm một lon nước, thỉnh thoảng khẽ lắc nhẹ trong tay.
Các bài báo không ngừng phân tích:
"Ahn Yujin, nữ idol đình đám với hình tượng lạnh lùng, lần đầu tiên xuất hiện thân thiết bên một tiểu thư tài phiệt. Đây là dấu hiệu của một mối quan hệ mới?"
"Khoảnh khắc Yujin khoác áo cho Wonyoung—cử chỉ ga lăng hay sự quan tâm đặc biệt?"
"Nguồn tin cho biết cả hai rời đi cùng nhau sau bữa tiệc và không quay trở lại. Họ đã đi đâu?"
Mạng xã hội bùng nổ:
"Khoảnh khắc Yujin cúi xuống chỉnh áo cho Wonyoung trông tự nhiên quá… đây chắc chắn không phải lần đầu tiên họ gặp nhau!"
"Có ai để ý không? Yujin không hề tỏ ra khó chịu khi bị chụp lén. Nếu đây chỉ là một cuộc gặp bình thường, cô ấy không phản ứng gì sao?"
"Idol thì chỉ là trò giải trí cho bọn nhà giàu thôi. Thích thì họ gặp, chán thì họ bỏ."
"Nếu Wonyoung thật sự thích Yujin thì cũng chỉ là vì mới lạ. Chẳng ai trong giới thượng lưu coi idol là ngang hàng cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top