phần 6

Một năm mới cũng sắp bắt đầu khi kim đồng hồ chỉ đến số 12 thì một năm cũ cũng sẽ qua, tôi ở nhà tranh thủ quét, lau dọn dẹp nhà cửa để chào đón năm mới. Bé Heria cũng lăn xăn phụ giúp tôi những việc vặt, tôi nhìn tấm thân nhỏ mà cắn kéo những chiếc thùng to trông thấy thương. Bỗng tôi nghe

Kính...Coong...

Chuông nhà tôi vang lên, tôi nhìn bé Heria định đến phụ nhưng chuông cứ vang liên hồi, tôi đành để mặc bé mà ra mở cửa. Tôi vừa mở cửa thì thấy ba mẹ mình, bên trong tôi nghe tiếng bé Heria sủa in ỏi trong nhà. Tôi gãi đầu nhìn ba mẹ cười trừ:

- Con chào ba mẹ mới lên

Mẹ tôi cười hiền:

- Ừ. Chào con Cry

Ba tôi ngó vào trong nhà rồi lo lắng hỏi:

- Trong nhà có chó sao con?

Tôi cười vang:

- Haha, dạ đúng ạ. Đây là bé Husky con vừa nuôi được một tháng

- Thế nó có cắn không con?

- Dạ không. Bé ấy hiền lắm. Ba mẹ vào nhà chơi

Nói rồi tôi đứng nép một bên, ba mẹ lật đật bước vào. Tôi đóng cửa lại, vào theo ba mẹ. Thoắt chốc, tôi thấy bé Heria đã chạy đâu mất tiêu. Ba mẹ tôi ngồi vào ghế sofa ngó quanh nhà, tôi bật cười:

- Haha nhà con đang dọn dẹp nên hơi bừa bộn, ba mẹ ngồi chơi nhé

- Ừ không sao đâu con

Mẹ tôi cười hiền đáp lại, tôi bỗng thấy bóng dáng trắng nhỏ bé thấp thoáng chạy ra, trên miệng bé là một túi ni lông có hai chai nước suối. Tôi phì cười, bé chạy đến chỗ ba mẹ tôi đưa túi ni lông cho ông bà. Mẹ tôi nhìn bé ngạc nhiên, bé sủa lên đưa chân khều khều tay bà. Bà không hiểu nhìn bé rồi nhìn tôi, tôi mỉm cười:

- Bé ấy muốn ba mẹ lấy nước uống đấy

Ba tôi bật cười xoa đầu bé, mẹ tôi lấy túi ni lông cười xòa:

- Giỏi lắm. Cảm ơn mi nha

Bé le lưỡi ngoắc đuôi mừng rỡ, cọ cọ đầu vào chân hai người rồi chạy đi. Ba mẹ tôi nhìn theo bé mà cười hiền, bà bảo:

- Giỏi thật. Chu đáo như một người vợ vậy. Ông có nhận thấy vậy không?

- Ừ. Nhưng tiếc đó chỉ là một con chó

Tôi mỉm cười thấy vui trong lòng, tôi thật sự không hiểu tại sao lại thấy ấm áp khi bé được khen như vậy. Bé lại từ đâu chạy đến chỗ ba mẹ tôi, trên miệng là một gói bánh quy còn nguyên bao bì. Hai ông bà ngạc nhiên nhận lấy gói bánh quy, bé lại vụt chạy đi. Mẹ tôi tò mò liền đi theo bé, ba tôi cũng rón rén theo sau, tôi cũng tháp tùng đi theo

Tôi và ba mẹ ngỡ ngàng vì trong gian phòng của bé có rất nhiều đồ đạc: nào là dép, bánh, kẹo, áo quần, nước đóng chai và rất nhều đồ khác tất cả đều còn rất mới. Tôi bước vào khụy gối xuống khẽ gọi:

- Heria!

Bé nhìn ra chạy đến chỗ tôi le lưỡi thở, ngoắc đuôi. Tôi xoa đầu bé nhìn đồ đạc trong phòng rồi hỏi:

- Này! Sao em lại có nhiều đồ như vậy?

Bé chạy vào gặm một túi vải đem ra, tôi cầm túi vải mở ra xem thì thấy tiền bên trong rất nhiều. Tôi nhíu mày:

- Sao em lại có nhiều tiền vậy?

Bé liền đứng ra xa làm đủ trò: nào là đứng hai chân nhảy, nào là đứng hai chân trước và làm nhiều trò khác nữa. Tôi giật mình đã hiểu, thì ra bé làm nhiều trò để người ta cho tiền rồi đem về dành dụm mua đồ cho tôi. Tôi khẽ rơi nước mắt ôm bé vào lòng, ba mẹ tôi đứng bên ngoài cũng sững sờ vì tình cảm của bé dành cho tôi lại nhiều đến vậy. Bé ngoắc đuôi ngoe nguẩy dụi đầu vào lòng tôi, ba mẹ bước vào xoa đầu bé mỉm cười

Nhà cửa vẫn chưa dọn dẹp xong, nhưng kim đồng hồ lại điểm 12h, chuông nhà thờ vang lên. Một năm mới bắt đầu, tôi nhìn ba mẹ khẽ cười:

- Happy new year, my parent, Heria

Ba mẹ tôi cũng cười tươi:

- HAPPY NEW YEAR, OUR SON, HERIA

Bé Heria ngoắc đuôi sủa lớn lên, nằm xuống làm đủ trò. Tôi và ba mẹ bật cười, tiếng cười của ba người vang khắp phòng của bé Heria.

Đó là năm mới đầu tiên ấm áp nhất của tôi, vì có ba mẹ và bé Heria bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dongvat