phần 5
Một năm mới cũng gần đến, mặt trời bắt đầu ló dạng sau những ngày đông lạnh lẽo. Tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị tạm biệt năm cũ sắp qua và chào đón một năm mới sắp đến. Công việc ở công ty cũng vì thế mà nhiều hơn, tôi thường phải dậy thật sớm để đến công ty làm việc, đến trưa có hôm về có hôm tôi không về được. Tôi đành bỏ rơi bé Heria ở nhà một mình vào những ngày này vì quá nhiều việc phải làm. Tôi ngỡ bé sẽ buồn chán và quậy phá, nhưng không. Bé rất ngoan, ở nhà bé lấy giẻ lau nhà dù là không sạch mấy nhưng đôi khi tôi về bất chợt, trông bé lau mà thấy thương.
Lúc tôi về, bé nghe tiếng động liền nhìn ra cửa, thấy tôi, bé gặm đôi dép ra rồi ngoắc đuôi mừng rỡ. Tôi mỉm cười xoa đầu bé rồi tháo giày ra, mang đôi dép vào đi vào nhà. Bé chạy xuống bếp sủa in ỏi, tôi vào xem có chuyện gì xảy ra thì thấy bé lôi ra một hộp đồ ăn, tôi ngồi xuống nền đất, bé liền đẩy hộp đến tôi, tôi tò mò cầm chiếc hộp lên nhìn hỏi:
- Cơm sao?
Bé vẫy đuôi liên tục, tôi hỏi tiếp:
- Em mua cho ta?
Bé lấy chân khều khều tay tôi ý bảo tôi ăn, tôi giở ra chỉ là hộp cơm sườn bình thường. Nhưng, đối với tôi nó rất đặc biệt vì đó là do bé cún dễ thương mua nên tôi cảm thấy tiếc không nỡ ăn, nhưng không ăn bé sẽ buồn. Tôi chia cơm ra làm hai phần cho tôi và cho bé, bé ngoắc đuôi vui mừng cùng ăn với tôi
Bữa cơm tuy đơn giản nhưng rất ấm áp, vì trước giờ chưa từng có một bé cún nào chăm lo cho chủ mình chu đáo như bé Heria vậy. Một người, một cún ăn một hộp cơm, thỉnh thoảng tôi bật cười vì một giám đốc như tôi phải ăn cùng một hộp cơm với một bé cún. Nhưng tâm trạng tôi rất vui và thoải mái. Bé Heria đã ăn xong phần cơm của mình từ lúc nào, còn tôi vẫn còn nhâm nhi miếng thịt kia
Ăn uống xong xuôi, tôi dọn dẹp rồi ra ghế sofa nằm nghỉ ngơi một chút, bé Heria cũng chạy lon ton theo sau nằm bên cạnh ghế. Tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi chốc lát rồi định dậy đến công ty, nhưng do quá mệt tôi ngủ quên. Bé Heria sủa in ỏi lên, tôi giật mình dụi mắt dậy xem đồng hồ. Lúc này mới hoảng hốt vì sắp trễ giờ, tôi nhanh chóng chạy đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước về phía cửa nhà. Tôi ngạc nhiên vì giày và cặp đi làm của tôi đã được chuẩn bị sẵn cả rồi. Tôi liếc sang thì thấy bé đang đứng ngoắc đuôi le lưỡi thở, tôi cười nhẹ quỳ xuống xoa đầu bé:
- Cảm ơn em!
Bé vẫy vẫy đôi tai nhỏ trên đầu và rên ư ử trong cuống họng, tôi phì cười:
- Em muốn ăn đồ ăn ta nấu không? Tối nay ta làm
Bé mừng rỡ vẫy đuôi sủa lên vài tiếng, tôi mỉm cười:
- Được rồi hôm nay ta sẽ về sớm. Ta đi nhé!
Bé khều khều tay tôi, đuôi ngoắc ngoe nguẩy rồi chạy vào ghế sofa nằm. Tôi mang giày, xách cặp bước ra khỏi nhà lên xe đi làm
Đến chiều, tôi tranh thủ về để nấu bữa tối như đã hứa với bé. Tôi dẫn bé đi siêu thị mua đồ về để làm bữa tối cho cả hai, bé hớn hở chạy khắp nơi. Trẻ con xung quanh thấy bé liền vây lại chơi đùa với bé, bé làm trò cho chúng xem trông rất buồn cười. Nhìn bé đáng yêu hơn khi có chiếc khăn choàng cổ màu tím mà tôi tặng hôm noel. Tôi mỉm cười bước đến xoa đầu bé:
- Vậy Heria ở đây chơi ta đi mua đồ chút ta sẽ quay lại
Bé vểnh tai lên, vừa nghe tôi nói liền ngẩng đầu dậy. Tôi bước đi, bé cũng đứng dậy chạy theo, tôi bật cười đi lấy xe đẩy đựng đồ. Bé nhảy lên nằm gọn vào bên trong xe, tôi phì cười trước vẻ đáng yêu đó rồi đẩy xe đi đến quầy thực phẩm tươi để chọn đồ
Sau khi mua sắm xong, tôi và bé trở về cùng vào bếp. Đột nhiên bé vụt chạy đi làm tôi cũng tò mò, tôi lững thững đi theo xem bé định làm gì nhưng bé lại sủa đẩy tôi vào bếp không cho tôi theo. Tôi đành thở dài quay trở lại bếp nấu bữa tối cho cả hai
Khi đã nấu nướng xong xuôi, tôi ngó quanh kiếm bé gọi:
- Heria ơi! Heria à! Em đâu rồi? Bữa tối xong rồi nè
Bé từ đâu chạy toẹt vào, tôi múc đồ ăn ra cho bé rồi múc đồ ăn cho mình. Tôi nhìn bé ăn nhiệt tình mà trong lòng vui mừng, không hiểu sao trong lòng tôi lại có một tình cảm đặc biệt với bé: không phải tình cảm của chủ dành cho một bé pet mà là tình yêu nam nữ. Thấy bé ăn, tôi lại thấy ấm áp trong lòng mình. Tôi ngồi ăn phần ăn của mình, suy nghĩ tự thấy mình thật buồn cười, vì sao? Vì tôi đã bắt đầu yêu, mà lại yêu một con chó. Tôi nhanh chóng ăn hết, dọn dẹp rửa rồi ra ghế sofa nằm. Bé Heria cũng lon ton chạy theo nhảy ngồi lên người tôi, tôi bật cười xoa đầu bé. Bé ngoắc đuôi liếm má tôi, tôi cười vang như đứa trẻ:
- Haha nhột lắm đấy
Bé ngoắc đuôi cọ má với tôi, tôi vuốt lông chơi đùa với bé một lúc rồi vào phòng ngủ. Cả ngày hôm đó cả người lẫn chó đều mệt nhoài, tôi nằm lên giường, bé Heria cũng nhảy lên nằm kế bên. Tôi xoa và hôn lên đầu bé:
- Ngủ ngon nhé Heria
Bé ngoắc đuôi rồi nhắm mắt ngủ, tôi cũng dần chìm vào giấc mộng của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top