phần 4
Thời gian trôi qua nhanh, ngày giáng sinh cũng đến. Thời tiết bên ngoài giờ đây lạnh rất nhiều, học sinh sinh viên và tất cả những người đi làm đều được nghỉ vì tuyết nhiều. Tôi ủ mình trong chiếc chăn ấm áp ngủ, nhưng có vẻ hôm nay nó nặng hơn rất nhiều. Tôi lười nhác mở đôi mắt buồn ngủ ra thì, đập vào mắt tôi là cuộn bông tròn trắng muốt nằm trên người tôi. Tôi giật mình tỉnh ngủ, bé Heria le lưỡi ngoắc đuôi. Bé sủa lên rồi liếm mặt tôi ý bảo tôi dậy, tôi mỉm cười xoa đầu vuôt lông bé. Bé nhảy xuống cắn chiếc chăn của tôi lôi đi, tôi nắm chăn giành lại:
- Này này! Đây là chăn của ta mà. Trả lại mau!
Bé sủa lên rồi cắn chăn tiếp tục kéo đi, tôi và bé dằn co chiếc chăn mãi cuối cùng tôi cũng nhượng bộ vì sợ rách chiếc chăn của mình:
- Rồi rồi ta dậy đừng kéo nữa
Bé ngoắc đuôi nhảy phóc lên giường, dụi dụi đầu vào ngực tôi. Tôi bật cười xoa đầu bé rồi bước xuống vào nhà tắm vệ sinh cá nhân
Khi vừa bước ra khỏi nhà tắm, tôi đã thấy bé nằm trên tôi liếm lông của mình. Ôi trời, tôi chẳng biết cái giường của tôi hay của bé nữa. Khi tôi bước đến ngồi kế bên, bé liền sủa liên tục rồi cạp cạp cánh tay tôi. Tôi phì cười:
- Nào Heria! Em xuống cho ta xếp chăn lại nào
Bé nghe vậy liền đứng dậy nhảy xuống đất, tôi nhặt cái chăn lên gấp chăn và xếp gối ngay ngắn lại. Vừa xong, bé lại nhảy lên giường nằm. Tôi xoa đầu vuốt lông bé rồi ôm bé lên bước ra khỏi phòng ngủ, bé nằm trong lòng tôi ngoắc đuôi ngoe nguẩy rên ư ử không dám la. Tôi mỉm cười:
- Hôm nay là giáng sinh rồi nhỉ?
Bé vẫy vẫy chiếc đuôi đầy lông của mình, nhảy khỏi tay tôi bé chạy đi mất. Tôi ngây người ra nhìn theo dáng bé chạy đi mà không khỏi ngạc nhiên, cũng chẳng biết bé đi đâu nữa. Tôi cũng vào thay đồ rồi rời khỏi nhà
Tôi đi bộ dài trên con đường đầy tuyết, tôi đưa mắt nhìn hàng cây khô xơ xác lác đác có vài bông tuyết rơi lên. Ghé vào cửa hàng quần áo của cô Suza, cô cười hớn hở chào tôi:
- Chào anh Cry
- Chào cô Suza
- Anh đi sắm đồ noel sao?
- À không, tôi đi mua quà lưu niệm
- Quà lưu niệm? Trước đây anh đâu có mua quà đâu. Chẳng lẽ anh có người yêu sao?
- Tôi làm gì có người yêu chứ
- Anh khéo đùa. Đẹp trai như anh hàng tá cô theo làm sao mà không có người yêu được chứ
- Cô giỡn hoài tôi chưa có người yêu. Tôi chỉ đi mua một chiếc khăn choàng cho bé cún nhà tôi thôi
- Ồ bé cún nhà anh như thế nào?
- Là Husky trắng, cao đến đầu gối tôi
- Lúc nãy tôi có thấy một bé như vậy vào đây chọn đồ
- Thế bé chọn gì vậy?
- Một đôi giày và chiếc áo sơmi xanh. Tôi bảo bé không mặc được nhưng bé cứ sủa khều bảo tôi lấy, tôi đành lấy cho bé
- Thế bé ấy có đặc điểm như thế nào?
- Bé ấy có chiếc vòng cổ hình chữ C. Khi tôi lấy xong thì bé chạy đến hàng đống quà sủa lên, tôi hỏi bé muốn gói lại sao thì bé nhảy nhót lung tung và ngoắc đuôi lia lịa thế là tôi gói lại cho bé
- Ồ, chính là bé ấy đấy. Đấy là bé cún nhà tôi
- Woa, anh có bé cún dễ thương thật. Bé ấy tên gì thế?
- Bé tên Heria
- Giống tên con gái nhỉ
- Haha tôi đâu biết. Tôi đặt nhiều tên rồi nhưng bé không chịu, bé lại chịu tên này nên tôi đặt tên ấy cho bé luôn
- Thế anh định mua loại khăn nào?
- Khăn len màu tím nhé!
- Okay. Anh đi theo tôi vào bên trong xem mẫu nhé!
- Okay
Tôi theo cô Suza bước vào bên trong xem mẫu khăn. Phải nói rằng, đây chính là cửa hàng lớn nhất với nhiều kiểu mã đẹp, giá lại rẻ, chất lượng cao nên tôi rất hài lòng và yên tâm khi mua ở cửa hàng này
Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng tôi cũng lấy được một mẫu khăn ưng ý cho bé Heria. Nhờ cô Suza gói lại trong một hộp quà nhỏ, tôi thanh toán rồi trở về
Về đến nhà, tôi mở cửa he hé bước vào khe khẽ gọi:
- Heria ơi! Heria à!
Bé ngẩng đầu từ ghế sofa lên rồi vụt chạy đi, tôi gãi đầu thắc măc không biết bé ấy định làm gì nữa. Tháo giày ra, tôi mang đôi dép mang trong nhà bước vào. Bé Heria từ đâu chạy ra cắn tay tôi kéo tôi đi, tôi đi theo bé mà cười cười:
- Từ từ thôi, kẻo ngã đấy
Tuy miệng nói vậy, nhưng chân tôi vẫn bước theo bé. Bé dẫn tôi đến một gian phòng, tôi tò mò nhìn cánh cửa. Bé đứng sủa bảo tôi mở ra, tôi nhìn bé thắc mắc không biết bé muốn làm gì? Bé đưa chân khều tay tôi rồi khều cánh cửa, tôi tò mò mở cửa bước vào. Đập vào mắt là một tấm bảng có đề chữ "MERRY CHRISTMAS", ở giữa gian phòng là một cây thông không lớn lắm, dưới gốc cây có một hộp quà màu xanh. Tôi bật cười ôm xoa đầu bé:
- Cảm ơn em nha
Bé mừng rỡ ngoắc đuôi, chạy đi gặm hộp quà mang đến cho tôi. Hóa ra cả ngày hôm qua bé mất tiêu là do làm căn phòng này tặng tôi, tôi mỉm cười lấy hộp quà tôi mua cho bé ra:
- Merry Christmas Heria
Hôm ấy là ngày giáng sinh đáng nhớ nhất của tôi, vì bé Heria, người bạn mới của tôi đã cho tôi một món quà bất ngờ thật ấm áp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top