phần 3
Về đến nhà, bé Heria chạy tọt vào nhảy lên sofa ngồi, tôi bật cười trêu bé:
- Hôm nay không lấy dép cho ta à?
Bé nghe tưởng thật liền chạy đi gặm đôi dép mang ra cho tôi, tôi phì cười xoa đầu bé, bé ngoắc đuôi mừng rỡ sủa vài tiếng rồi dùng mũi đẩy đôi dép về phía tôi. Tôi cởi giày ra, mang đôi dép vào, bé vẫy đuôi sủa rồi chạy vào ghế sofa nằm. Tôi bước vào nhà, bước đến chỗ bé ngồi xuống ngắm. Bé ngoắc đuôi ngoe nguẩy liếm mũi tôi, tôi bật cười xoa nựng má bé:
- Haha nhột lắm đấy
Bé dụi đầu vào lòng tôi, tìm nơi ấm áp để chui vào. Tôi ôm bé cười tươi:
- Để xem, hôm nay ăn gì đây? Em thích cơm chiên không?
Bé ngoắc đuôi sủa vài tiếng rồi nhảy xuống cắn tay tôi kéo vào bếp trông rất buồn cười, có vẻ em ấy cũng đói lắm rồi, tôi mỉm cười:
- Từ từ nào ta sẽ làm cho em ăn mà
Bé nhảy qua nhảy lại, ngoắc đuôi sủa rồi le lưỡi ra thở
Bước vào đến bếp, bé nằm xuống ngay chân bàn còn tôi thì bắt tay vào nấu nướng. Tôi vừa nấu vừa ngắm nhìn bé, tôi mỉm cười nhìn thân hình bé nhỏ cuộn tròn như cục bông trắng. Từ khi sống xa cha mẹ, tôi luôn độc thân một mình không một mảnh tình, không một động vật bên cạnh. Tôi suốt ngày cứ công việc, về đến nhà thì ăn đại món nào đó có khi là mì gói để lót dạ rồi làm công việc của mình. Chuỗi ngày cứ quanh quẩn như thế, cuộc sống của tôi ngỡ sẽ vẫn công thức đấy mà sống cho đến hết cuộc đời. Có lần mẹ tôi bảo:
- Con lấy vợ đi Cry, mẹ thấy tuổi con cũng đã lớn bây giờ không tranh thủ có bạn gái để cưới vợ sinh con sau này khó kiếm vợ lắm
- Dạ con sẽ cố gắng
Tôi chỉ trả lời cho qua chuyện chứ tôi cũng không chắc nữa. Tôi thở dài, thật tình thì tôi chưa muốn có người yêu, mẹ tôi thì cứ hối thúc tôi tìm vợ thì thật là làm khó tôi mà
Cuộc sống cứ qua loa mỗi ngày như thế, cho đến khi tôi nhặt được bé Heria về, cuộc đời tôi như có làn gió mới thổi qua. Tôi cảm thấy cuộc sống mỗi ngày không còn tẻ nhạt nữa, thay vào đó là niềm vui nho nhỏ khá thú vị. Tôi chăm nấu nướng hơn, thời gian cho công việc tôi sắp xếp ngắn lại để trở về chơi với bé. Kể ra thì tôi và bé cũng có duyên ấy nhỉ, có lần tôi vào cửa hàng thú cưng để mua một bé cún về nhưng tôi chẳng vừa ý bé nào. Khi gặp Heria, tôi có một cảm giác kì lạ và có gì đó thôi thúc tôi đưa bé về sống cùng tôi
Trở lại với thực tại, tôi tắt bếp, chia cơm xào ra làm hai phần cho tôi một cho bé một. Bé mừng rỡ ngoắc đuôi ăn rất nhiệt tình trông rất dễ thương, tôi phì cười xoa đầu bé:
- Từ từ thôi không ai giành mất đâu
Bé ngoắc đuôi nhanh hơn, ngoắc đôi tai nhỏ trên đầu trông rất đáng yêu. Chẳng mấy chốc, bé đã chén sạch sẽ hết cơm, liếm mép, bé cọ cọ vào chân tôi rồi chạy đi uống nước. Tôi bật cười ngồi vào bàn ăn phần cơm của mình, bé uống nước xong chạy đến bên chân tôi nằm cuộn tròn lại. Tôi ăn hết phần ăn, đem chén bát và những vật dụng nấu nướng xong đi rửa dọn dẹp rồi ra phòng khách nằm lên ghế sofa đọc sách. Bé chạy theo nhảy lên người tôi nằm, ngoắc đuôi ngoe nguẩy. Tôi thấy buồn cười, bỏ quyển sách lên bàn xoa đầu bé. Bé sủa lên rồi liếm má tôi, tôi cười vang chơi đùa với bé một chút. Tôi mệt mỏi ngủ đi, bé cũng nằm trên người tôi mà ngủ
Chiều đến, tôi thức dậy, thấy nặng nặng trên người liền mở he hé một mắt ra thì thấy bé nằm trên người tôi ngủ say. Tôi khẽ cười, xoa đầu vuốt lông bé. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ bàn tay tôi, bé ngoắc tai và đuôi ngoe nguẩy mà mắt vẫn nhắm nghiền ngủ. Tôi ôm bé trong lòng rồi hôn nhẹ nhàng lên đầu bé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top