phần 2

Thời gian dần trôi, thấm thoắt đây đã nửa tháng trời, vết thương của bé Heria cũng đã dần hồi phục. Tôi nhìn bé vui mà không khỏi vui mừng, bộ lông trắng muốt kia giờ đã dài hơn, mềm mượt hơn và đẹp hơn rất nhiều. Từ khi có bé, mỗi lúc đi làm về tôi đều được bé chào đón nồng nhiệt mỗi ngày. Dù có mệt, nhưng có bé tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều

Heria rất ngoan, bé không quậy phá nhà như những con chó khác. Mỗi khi tôi đi làm, bé lại lấy những đồ lặt vặt cần thiết cho tôi, lấy giày cho tôi rồi nằm lên ghế sofa chờ tôi về. Khi nghe tôi về đến, bé lấy dép mang trong nhà cho tôi. Tôi bật cười vì trông bé như một người vợ vậy. Tôi đã sắm cho bé một chiếc vòng cổ, trên vòng có mặt chữ C tức là Cry

Hôm nay chủ nhật, tôi không đi làm, tôi dẫn bé đi dạo công viên, sẵn xem tình hình thời tiết hiện giờ

Tôi dùng dây mắc vào chiếc vòng cổ rồi dẫn bé ra đường, trời đổ tuyết trắng cả mặt đường. Cũng phải thôi, đang là mùa đông mà, lại sắp đến giáng sinh. Giáng sinh năm nay tôi phải chuẩn bị một món quà đặc biệt cho người bạn mới của mình

Hôm nay, ngoài trời đổ tuyết nhiều, tôi dẫn bé đi mà tuyết phủ lên khỏi mắt cá chân tôi, còn bé Heria thì trông giống đang bơi trong tuyết vậy. Thế mà bé cứ lăn xăn chạy trước, lúc nhảy lên, lúc hụp xuống trông rất đáng yêu. Tôi quỳ khuỵu xuống, bé mừng rỡ nhảy nhào lên tôi, tôi mất đà ngã phịch xuống nền tuyết trắng xóa. Tôi bật cười xoa đầu bé, lông bé mềm mượt hơn và xù lên thêm khi trời lạnh, bé sủa lên vài tiếng nhảy nhót qua lại trên người tôi. Cởi dây ra cất đi, tôi nằm sõng soài trên nền tuyết, bé cũng nằm trên người tôi mà vẫy vẫy cái đuôi của mình. So với lần đầu tiên tôi gặp, bé bây giờ đã nặng hơn rất nhiều, có lẽ do tôi chăm sóc và cho bé ăn đầy đủ mỗi ngày.

Đôi khi bé nghịch ngợm làm tôi cũng phát mệt. Có lần tôi đi làm, bé ở nhà chắc do buồn chán nên bé đã cắn xả giấy trắng khắp nhà, tôi đi làm về thì thấy hỡi ôi kinh hoàng, bé xả từ phòng khách đến nhà bếp. Vừa mở cửa ra giấy trong nhà bay trắng xóa, bé Heria thì không thấy đâu, tôi đến gần bếp thì nghe tiếng cắn sột soạt, bước vào thì thấy bé đang cắn cuộn giấy trong nhà vệ sinh của tôi, tôi liền tức giận:

- HERIA!!!!

Bé giật mình nhìn tôi chạy đến ngoắc đuôi, tôi cơn tức giận của tôi dâng dậy:

- Sao lại cắn giấy xả rác thế hả?

Nghe tôi quát bé liền sủa lên, ngoắc đuôi. Tôi thở dài đi dọn dẹp nhà cửa, rồi bước đến lấy lại cuộn giấy, bé giành lại không chịu thế là tôi cầm roi gõ gõ xuống đất:

- Này này! Cái này không phải đồ chơi, cũng không phải đồ ăn. Em không được cắn, em thấy không em xả rác đầy nhà rồi. Không nghe lời ta đánh em đấy

Bé sợ, nằm gập sát đầu xuống lấy hai chân trước che mắt lại. Trông bé sợ, tôi thấy tội làm sao, tôi buông roi ôm bé lên xoa đầu bé:

- Heria ngoan, em đừng cắn quậy phá nữa nhé! Ta không đánh em đâu

Bé ngoắc đuôi mừng rỡ dụi dụi đầu vào lòng ngực tôi

Bây giờ tôi và bé đang nằm trên đường đầy tuyết trắng xóa, tôi ngồi dậy đứng lên bước đi tiếp, bé lăn xăn chạy trước đôi khi lại hụp xuống lớp tuyết. Nếu ai không tinh mắt thì sẽ không nhận ra bé đang ở dưới lớp tuyết ấy đâu, vì lông của bé dài mềm mượt và trắng muốt như lớp tuyết kia. Tôi bắt đầu chạy, bé nghe tiếng bước chân tôi liền chạy theo chơi trò đuổi bắt với tôi. Cả hai cứ chạy, cứ chạy và chơi đùa cho đến khi mệt thì nằm xuống thở hổn hển rồi cùng nhau chơi đắp người tuyết. Bé Heria có vẻ rất thích trò này, cứ hớn hở ngoắc đuôi chạy xung quanh, tôi nhìn bé cười cười rồi nhẹ nhàng nói:

- Heria! Đi nhặt cành cây khô đi em

Thế là bé vụt chạy đi. Vài phút sau, bé trở lại với vài nhánh cây khô trên miệng, thả xuống chỗ tôi rồi bé sủa lên vài tiếng giống như muốn tôi bảo bé đi làm gì đấy. Tôi bật cười xoa đầu bé:

- Em ngoan lắm

Bé ngoắc đuôi lia lịa giống như vui mừng vì được khen. Rồi bé vụt chạy đi, ít phút sau lại trở về mang nào là đá đen, vải đen, mũ, cá tươi, có cả cà rốt và rau nữa. Tôi xoa đầu bé mỉm cười:

- Em giỏi lắm. Không cần lấy nữa đâu

Bé nằm cạnh tôi ngoắc đuôi ngoe nguẩy, mắt thì nhìn tôi làm người tuyết. Trong phút chốc, tôi cũng xong, bé hớn hở chạy vòng quanh người tuyết tôi vừa đắp trông thật buồn cười

Đến trưa, tôi và bé trở về chuẩn bị cho bữa trưa của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dongvat