phần 12

Vài ngày sau, hôm nay là valentine trắng. Tôi nhân lúc em đi chợ mua đồ, tôi liền trang trí phòng lại thật lãng mạn rồi chạy ra tiệm bán trang sức mua một đôi nhẫn với kiểu dáng gọn gàng nhưng lại bắt mắt. Tôi bảo người ta khắc tên lên đó: một chiếc tên tôi, một chiếc tên em. Xong xuôi, tôi chạy nhanh về đặt hộp nhẫn vào phòng rồi khóa cửa phòng lại

Em về đến, thấy tôi lén lút liền hỏi:

- Anh làm gì vậy?

Tôi gãi đầu cười trừ:

- À không có gì

Tôi vờ cầm bịt đồ phụ em cười nói:

- Chúng ta vào bếp nấu bữa tối thôi

- À vâng

Tôi và em vào bếp cùng nhau nấu cơm rồi dọn ăn. Tôi gấp gáp ăn nhanh, uống ly nước rồi đứng dậy nói:

- Anh có việc, em ăn xong dọn rửa giúp anh

- Dạ vâng

Em mỉm cười gật đầu, tôi chạy nhanh vào phòng đốt nến. Sau đó, tôi cầm một ly nến to được thắp lên bước vào nhà bếp. Khi em vừa rửa chén xong xuôi, tôi liền tắt điện. Em giật mình nhìn xung quanh, toàn bộ ngôi nhà đều tối thui. Tôi bước đến bịt mắt em lại bằng vải đen, thì thầm vào tai em:

- Em đừng sợ. Anh sẽ dắt em đi, nhưng em đừng tháo vải che mắt ra nhé!

- Vâng

Tôi một tay cầm ly nến, một tay nắm tay em dắt em đi từ từ vào phòng. Em chầm chậm bước theo tôi, miệng mỉm cười. Tôi dẫn em vào bên trong phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi dẫn em vào giữa trái tim nến. Lấy hộp nhẫn ra, tôi thì thầm vào tai em:

- Em tháo khăn được rồi đấy

Em tháo khăn ra, tiếng nhạc du dương vang lên, em khẽ thốt:

- Đẹp quá

Tôi quỳ xuống như hoàng tử rồi nắm tay em và đưa hộp nhẫn lên:

- Heria này! Anh tuy không giàu và chúng ta quen nhau không được lâu như các tình nhân khác. Nhưng mà, tình yêu anh dành cho em là thật. Em! Làm vợ anh nhé!

Em che miệng rơi nước mắt, khẽ gật đầu:

- Em đồng ý

Tôi đeo chiếc nhẫn có tên mình vào tay em, trên tay tôi đã đeo sẵn chiếc còn lại. Tôi đứng dậy ôm em vào lòng, em cũng vòng tay ôm tôi lại. Tôi đụng trán với em, em mỉm cười. Đặt lên môi em một nụ hôn, em nhắm mắt lại. Tôi cũng khép mắt mình, hôn thật sâu. Tôi luồn lưỡi qua miệng em, tham lam hút hết vị ngọt trong miệng em. Nụ hôn kéo dài một tiếng đồng hồ, tôi mới luyến tiếc rời môi em. Ôm em trong lòng, tôi tận hưởng những giây phút yên bình và hạnh phúc bên em. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuyên qua cửa sổ, em dụi đầu vào ngực tôi tìm hơi ấm. Tôi mỉm cười tựa cằm lên đầu em thì thầm:

- Anh sẽ thưa chuyện này với ba mẹ. Chúng ta sẽ đám cưới

Bỗng chốc em thoáng buồn:

- Nhưng em chỉ là một bé cún liệu ba mẹ anh có đồng ý không?

Tôi nắm vai em đẩy nhẹ ra nhìn em:

- Em nhìn vào mắt anh này

Em ngẩng đầu mắt đối mắt với tôi, tôi hỏi:

- Em có yêu anh không?

- Có, em yêu anh rất nhiều

- Vậy em có tin anh không?

- Em...

- Hãy tin tưởng anh. Ba mẹ anh nhất định sẽ không chê cười em đâu. Tin anh đi

Em mím môi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật nhẹ đầu, tôi đụng trán với em:

- Em đừng lo, ba mẹ anh rất muốn anh lấy vợ. Một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, dịu dàng như em ông bà sẽ rất thương nên em đừng lo nhé!

- Vâng

Hôn lên trán em, tôi ôm em vào lòng và vuốt mái tóc mềm mượt. Tôi nhẹ nhàng giữ thân hình em như giữ một báu vật trong tay. Với tôi em là tất cả, là nguồn sống của tôi nên không gì có thể chia cách, ngăn cản được. Tôi cũng sẽ không để chuyện trắc trở gì làm tổn hại đến em, dù đó là ai đi nữa. Tôi sẽ mãi bảo vệ em suốt đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dongvat