OneShort
WARNING: CỰC OOC
Theo cốt truyện nhưng sẽ có vài chỗ không giống
không đọc thì thôi xin đừng đục thuyền cảm ơn!
______________
Lại một mùa tết hải đăng bến cảng Liyue vẫn tấp nập người qua lại, gần Ngọc Kinh Đài vị bà bà nét mặt đượm buồn ngắm nhìn bến cảng phồn vinh, không biết đã bao lâu rồi từ khi vị Ma Thần Bụi thất thủ trong chiến tranh ma thần...năm nào cũng thế bà nhìn bến cảng đang nhộn nhịp chuẩn bị cho Tết hải đăng nhớ về cố hương.
Câu chuyện Ca Trần Lãng Thị và Ma Thần Bụi Guizhong bắt đầu bằng một chiếc chuông, nàng cho rằng tuy cơ quan thuật không thể thấy thế người phổ nhạc nhưng thành phẩm của nó có thể so với những sáng tác đơn giản, Ca Trần lại không nghĩ thế cô nghĩ âm nhạc là thứ bắt đầu bằng cảm xúc thứ mà cơ quan thuật không có.Hai người mỗi người một ý tranh chấp không ngừng, hai vị còn lại là Lưu Vân và Nham Vương đế quân phải vào cuộc can ngăn, ngài tịch thu chiếc chuông để dành nó cho những dịp lễ nghi cuộc tranh cãi của họ mới chấm dứt.
Sau hôm đấy họ người thường gặp nhau trong núi để cùng thảo luận về âm nhạc,nhân gian. Dần già thứ tình cảm họ dành cho nhau không còn là tình bạn nó đã tiến xa hơn không đơn thuần như lúc đầu, thời gian họ bên nhau ngày càng nhiều,thứ tình cảm ấy ngày càng lớn.
Thuở ấy họ quyết định nói chuyện cho Lưu Vân và đế quân biết. Hai người chẳng hỏi gì nhiều mà vui vẻ tác hợp cho họ. họ cũng nhau hẹn ước sau khi chiến tranh ma thần kết thúc sẽ cùng nhau kết hôn, cùng nhau nhìn ngắm nhân gian, cùng ngắm đèn tiêu cho đến khi hoá thành cát bụi...
Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc chưa được bao lâu. Sau đó, chiến tranh ma thần nổ ra, Quy Li bao trùm trong khói lửa Nàng không địch lại nổi đã bỏ mạng trong trận chiến. Đến khi Ca Trần cũng Lưu Vân chạy đến chỉ nhìn thấy di hài của cố hương .Cảm giác đau lòng đến chẳng thể khóc, không phải đã hứa cùng nhau ngăm đèn tiêu sao? giờ người đã đi xa bỏ lại người hoài nhớ thương...
Sau lần đó Ca Trần lấy đi Chuông Tẩy Trần không phải sáng tác mà mỗi lần lắc chuông điều là giai điêu do nàng sáng tác,nàng ra đi để lại cô đánh đàn tưởng nhớ,giai điệu hai người cùng sáng tác đã hoà làm một nhưng giai điệu ấy chỉ vang lên một lần.Từ đó cô cũng không còn thích náo nhiệt một mình trên đỉnh núi ôm đàn nhớ thương.
Qua bao mùa đèn tiêu, hợp rồi lại tan Ca Trần quay về với hồng trần chung sống với con người ở Liyue hay hiện tại là Bình Lão Lão.
Dù đã mấy nghìn năm nhưng nỗi nhớ vẫn còn đó không chút nguôi ngoai,người ra đi,kẻ ở lại thử nói xem có thể quên sao?"dây đàn chưa đứt nhưng người đã xa,khúc nhạc này nên đàn cho ai nghe đây?"
Một ngày nào đó tiếng đàn một lần nữa vang lên biết đâu Guizhong đã hoá thành cát bụi của Liyue nàng vẫn đang ngắm nhìn đèn tiêu cùng Ca Trần,nhìn bến cảng phồn hoa này phát triển.
Pháo hoa đã tàn mọi người cũng đã giải tán vị bà bà nhìn đèn tiêu trên trời thở dài một cái rồi lặng lẽ quay lưng rời đi.
Lại một mùa Tết hải đăng không thấy bóng người...
End
_________
cốt truyện về cp này quá ít nên toii chỉ biết đường viết tới đó thoi chưa kịp hình dung ra
nhưng mà âm dương sót otp qua đẹp đôi vậy mà... không canon thì vào tay toi vẫn phải canon âm dương sau này thành âm âm=))
đùa tí thoi toi khá ngu văn nên mong mấy cậu không chê!!
chúc mấy cậu một năm đầy may mắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top