Chương 2
“Rước cái cụ tổ nhà mày thằng mặt giặc!”
“Mắc gì mà mày chửi tao hoài vậy hả nhỏ kia? Bộ mày làm bạn gái tao thì mày thiệt à?”
Dung nghe xong mà máu dồn lên não, trừng mắt nhìn cái thằng trời đánh ở trên người mình. Không hiểu sao mà cô có thể cúng cho nó một mâm, rồi lại để bị nó lừa tình thế này đây.
Bố mẹ từ trên trời linh thiêng mà thấy cô thế này, chắc cạo đầu cho cô đi tu quá.
Hắn nhìn cái mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, cảm thấy cả sống lưng rợn cả lên. Suốt mấy năm làm cô hồn có cái má gì mà hắn phải sợ chứ?
“Nằm yên tao làm xong công chuyện rồi đi.”
“Khôn hồn thì mang quần vào, không là ma tao cũng thiến luôn thằng em của mày đấy.”
Tự dưng hắn lại sợ, theo phản xạ mà lật đật tìm mang áo quần vào. Sau đó liền chạy mất tăm đi luôn, Dung nằm trên giường mà lúc này cảm thấy lòng ngực bức bối vô cùng.
Khi không đi cầu duyên, lại câu trúng thằng cô hồn. Không biết kiếp này tạo ra cái nghiệp gì nữa, thế này khác mẹ gì bị duyên âm theo chứ.
Thế là sáng lại cô đi tìm ngay con Tâm, đứa bạn thân làm thầy bói mong nó tìm ra phương pháp xua đuổi tà ma đi.
“Mày giúp tao, rồi tao trả công cho mày.”
“Để tao đoán xem thằng đấy nó như nào, nó xấu lắm phải không?”
“Nhìn cũng đẹp mã đấy.”
Tâm lại suy ngẫm một chút, một tay để lên đầu gối, cái mắt kính đen như mấy thầy bói thứ thiệt vậy. Nhưng cô biết Tâm nó thích làm màu vậy thôi.
“Con ma đấy cỡ tầm năm mươi tuổi phải không?”
"Nhìn qua thì cỡ hơn hai mươi.”
“Nó có hai mắt, hai tai, một mũi, một miệng phải không?”
Dung nhìn Tâm với ánh mắt bất lực, rồi nhìn thế quái nào cũng thấy con Tâm nó là thầy đểu rồi. Đã ngồi phán bậy bạ thì thôi, lại còn bày đặt đi đoán mò mà lại trật hết.
Cô trực tiếp đặt tờ năm trăm nghìn lên bàn, ánh mắt kiên quyết mà nói.
“Lấy cho tao loại bùa nào mạnh chút, để con ma đó không được đụng vào tao.”
”Chốt đơn.”
Tâm cầm lấy tiền mà hai mắt sáng rực, cô ấy lấy bùa ra vẽ lung tung lang tang. Rồi niệm niệm gì đó, sau đó đưa cho cô. Dung cũng không nói nhiều mà bỏ vào túi đem về.
Chỉ có điều Dung không biết được, Tâm nó yểm lộn bùa rồi.
...
Tối về, Dung an tâm để cái bùa ở dưới gối, nghĩ chắc phép của con Tâm lợi hại lắm, không cần sợ ma quỷ quấy rối mộng đẹp.
Ấy thế mà đến tối, cô biết bùa của con Tâm là hàng đểu, hàng fake đấy! Vì cái thằng mặt giặc đấy nó lại nằm ngay sát bên cạnh Dung.
Hắn lại thủ thỉ, mò mẫm lên người cô.
“Công chúa ơi...”
“Công chúa cái đồng bằng, tao méo thích công chúa đấy. Tao thích làm phù thủy!”
”Phù thủy ơi...”
“Kêu cái mã mẹ mày!”
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top