✨ Chương 8 ✨

     Cậu biết vì sao John lại phản ứng như vậy. Cậu cũng ngạc nhiên khi anh đề nghị muốn nói chuyện riêng với cậu. Cậu và anh còn gì để nói nữa chứ. Chuyện của họ đã kết thúc vào 5 năm trước rồi mà. Nhưng cậu cũng muốn biết vì sao anh lại đến đây. Vì sao anh lại muốn tìm cậu. Nên thôi, giải quyết một lần cho xong tất cả đi nhỉ.

 
     “Được” - Cậu trả lời rồi buông John ra, nhìn John rồi khẽ nói - “Không sao đâu. Em ổn rồi.”

 
     Anh ngồi nhìn cậu đang pha cà phê cho mình rồi khẽ thở dài. Anh sẽ nói gì với cậu đây. Làm sao để xin cậu tha thứ. Làm sao để cậu hiểu tình cảm của anh đây. Sao mà lúc đó hùng hổ muốn nói chuyện với cậu mà bây giờ lại chẳng biết phải nói gì.

 
     “Cà phê của anh. Anh có gì muốn nói với tôi?” - Cậu ngồi xuống đối diện anh, hai tay nắm chặt vào nhau rồi nhìn anh nói.

     “Anh ... Ờ anh...” - Anh ấp úng chẳng biết phải cất lời như thế nào.

     “ Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước” - Cậu toang đứng dậy thì anh vội nắm tay cậu lại.

     “Anh xin lỗi. Anh biết bây giờ nói ra cũng có thể là quá muộn nhưng mà anh thật lòng muốn xin lỗi em vì những tổn thương anh đã gây ra. Xin em cho anh một cơ hội được bày tỏ với em được không?”

 
     “Anh nói đi” - Giây phút anh nắm lấy tay cậu mà thốt lên câu “Xin lỗi” thì cậu đã rất ngạc nhiên. Cậu sợ. Cậu sợ cậu lại mềm lòng. Cậu sợ những tổn thương ấy lại một lần nữa lặp lại. Cậu sợ rằng anh sẽ lại buông tay cậu. Nhưng hơn hết, cậu sợ khoảng thời gian cô đơn không có anh trong suốt 5 năm qua. Nên cậu chấp nhận ngồi xuống, cho anh một cơ hội cũng như cho cậu một cơ hội. Vì cậu biết, cậu yêu người đàn ông này hơn bất kì ai trên đời.

     “Anh....Anh....Cuộc sống của em có ổn không?” - Anh ngập ngừng hỏi cậu

 
     “Tôi ổn”
 

     “Ờ anh... Người đàn ông khi nãy.....”

 
     “Anh họ tôi” - nghe cậu trả lời anh thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn còn cơ hội rồi. - “Ban nãy anh nói có chuyện muốn nói. Anh mau nói đi, quán đang đông khách nên tôi không có nhiều thời gian đâu.”

 
      “Anh ... Anh ... Anh muốn nói xin lỗi với em. Xin lỗi em vì đã để em một mình chịu đựng những áp lực dư luận trong suốt khoảng thời gian đó. Anh không muốn bao biện cho hành động của mình. Anh biết anh đã sai rất nhiều. Hôm thấy được bài phỏng vấn đó của em thì anh đã rất vui. Anh cũng muốn được công khai mối quan hệ của tụi mình. Nhưng mà khi đó quản lý đã gọi điện cho anh nói là nhà sản xuất bộ phim đang rất tức giận vì tin tức đang lan truyền. Họ đang cố gắng đẩy couple của bộ phim nên việc này làm ảnh hưởng đến truyền thông của họ.....”

 
     Anh ngừng lại nhìn vào thái độ của cậu. Anh biết anh lại làm tổn thương cậu nữa rồi. Rồi anh lại tiếp tục kể về sự việc ngày hôm đó.

[THROW BACK
 

     “Sao như vậy được Pi? Fot thì tính sao đây?”

     “Fot dễ tính mà. Sau khi xong chuyện em giải thích cho Fot là được rồi. Fot sẽ hiểu mà.”

     “Không được đâu Pi. Như vậy là em đang làm tổn thương Fot. Em không muốn em ấy chịu bất kì tổn thương nào cả. Chuyện Fot và em là sự thật thì sao tụi em phải giấu ạ? Chẳng phải công ty cũng đang đẩy couple của tụi em đó sao.”

     “Họ ship hai đứa là một chuyện. Nhưng em xem, khi công khai thì có mấy người ủng hộ hai đứa đây. Họ thích ship nhưng họ lại không chấp nhận thần tượng của họ là người đồng tính.”

     “Nhưng mà....” - Anh hoảng loạn khi nhìn vào mớ bình luận tiêu cực trên bài báo về buổi phỏng vấn của cậu

     “Gem, nghe anh nói. Đây là cơ hội em đã chờ đợi rất nhiều năm rồi Gem. Hai đứa rồi sẽ được công khai. Chỉ là lúc này chưa phải lúc. Nhà sản xuất đang muốn đẩy couple của em và Anna cho bộ phim sắp tới. Ngay sau khi kết thúc quảng bá cho bộ phim, hai đứa em sẽ được công khai. Được chứ?”

     “Nhưng mà còn Fot? Em ấy sẽ...”

 
    “Không sao, anh sẽ xử lý mọi chuyện. Việc của em bây giờ là đến Hua Hin cùng với Anna. Em phải tạo thật nhiều moment với Anna để quảng bá cho bộ phim. Em tuyệt đối không được có bất kì hoạt động nào trên mạng xã hội trong thời gian này. Đặc biệt là không được liên lạc với Fot. Chuyện còn lại cứ để anh và công ty giải quyết. Được chứ?”

    “Em ....”

    “Gem, anh theo em nhiều năm như vậy rồi. Anh không muốn em bỏ lỡ cơ hội hiếm có này đâu. Hãy biết tận dụng nó đi chứ. Nghe anh. Chuyến bay của em sẽ vào lúc 7 giờ sáng mai. Hành lý anh đã chuẩn bị. Em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi.”

     Quản lý vừa rời đi. Anh thở dài nhìn trần nhà. Anh quản lý nói đúng. Bộ phim này anh đã mất nửa năm để giành được vai chính. Toàn bộ ekip cũng đã vất vả theo anh rất nhiều trong thời gian vừa qua. Anh không thể vì chuyện cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến rất nhiều người. Hơn nữa, nếu như chuyện này kinh động đến nhà sản xuất, hợp đồng bị hủy thì anh cũng không đủ khả năng để bồi thường hợp đồng này. Anh không còn cách nào khác ngoài nghe theo quyết định của công ty. Anh xin lỗi, Fot. Chờ anh. ]

     “Anh xin lỗi. Khi đó anh chỉ nghĩ đơn giản là sau khi hoàn thành các cảnh quay của bộ phim thì sẽ trở về để giải thích với em. Chỉ là anh không ngờ Anna lại đăng những story đó lên và tag em khiến em hiểu lầm. Anh không biết lý do vì sao cô ấy làm vậy nhưng anh dám khẳng định với em là anh và cô ấy không hề có bất cứ quan hệ nào ngoại trừ đồng nghiệp. Anh chỉ vì công việc nên mới phải tương tác với cô ấy. Sau bộ phim đó, tụi anh cũng không còn liên lạc với anh nữa.”

 
     “Xong chưa?” - Cậu vẫn bình thản như vậy mà nhìn anh. Nhưng thật ra trong lòng cậu đã dậy sóng.

     “Còn chuyện bài đăng đó. Anh xin lỗi. Khi đó anh bị nhà sản xuất ép đăng bài. Anh cũng định sẽ giải thích với em khi về nhà. Nhưng không ngờ khi đó cả hai đều kích động nên anh không thể giải thích với em được. Anh biết anh đã sai với em rất nhiều. Anh không nên ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình như vậy. Hàng ngàn lời xin lỗi của anh cũng không đủ để bù đắp tổn thương của em. Nhưng mà Fot, tình cảm của anh dành cho em là thật. Anh yêu em là thật. Suốt 5 năm qua anh đã tự dằn vặt và đau khổ rất nhiều. Anh không thể sống thiếu em được. Anh yêu em Fot. Em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không Fot.”

 
     “Anh về đi. Hiện tại tôi không muốn nói đến chuyện này.”

     Cậu đứng dậy và đi thẳng vào trong bếp. Cậu gục xuống và khóc nức nở. Vì sao vậy chứ. Vì sao lại đau đến như vậy. Cậu phải làm sao đây. Cậu cũng không thể nào sống thiếu anh được nữa. Nhưng mà cậu không đủ dũng cảm để quay trở về. Cậu sợ đau, cậu sợ tổn thương. Cậu phải làm sao đây.

     Ngoài quán, anh vẫn ngồi thẩn thờ nhìn về phía cậu vừa đi vào. Anh thất bại rồi sao. Cậu vẫn không tha thứ cho anh sao. Anh gục đầu, đau khổ. John thấy vậy liền bước tới. Biết làm sao được John chứng kiến khoảng thời gian đau khổ của cậu tại London này, nhìn cậu khóc hằng ngày, nhìn cậu chăm chú xem đi xem lại bộ phim anh đóng, cùng cậu nghe lại nhiều lần ca khúc debut của cậu và anh. Nên hơn ai hết, John hận người đàn ông đã làm cậu đau khổ này nhưng John cũng biết em John yêu người đàn ông này rất nhiều và chỉ có anh mới có thể vá lại những vết thương đã lỡ của cậu mà thôi.

     “Anh về đi. Em tôi cần thời gian để suy nghĩ. Hãy để cho nó chút thời gian và đừng bỏ cuộc. Em tôi còn yêu anh rất nhiều”

     Chính câu nói của John đã bừng tỉnh. Phải rồi, cậu còn yêu anh mà. Anh vẫn còn cơ hội. Chỉ cần anh không bỏ cuộc, anh chỉ cần cho cậu thấy được sự chân thành của anh. Cậu đã chờ anh suốt nhiều năm như vậy. Thì chỉ mới bấy nhiêu thôi sao anh lại không thể chờ cậu được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top