✨ Chương 7 ✨

     “Rainbow Bakes, xin chào”

     Thế giới vẫn chuyển động, con người vẫn di chuyển, mọi thứ vẫn tiếp tục vận hành và hôm nay tiệm bánh của cậu vẫn lại tiếp tục hoạt động. Chỉ là cậu sẽ tiếp đón một vị khách mà đã rất lâu rồi cậu không được nhìn thấy trực tiếp.

     “Fot, là anh” - Anh nhìn cậu với một đôi mắt tràn đầy hi vọng. Anh mong rằng anh có thể nhìn ra được chút tình cảm còn sót lại trong ánh mắt của người con trai trước mặt

     “Quý khách muốn dùng gì ạ? Hôm nay chúng tôi có Red Velvet Cake. Quý khách có thể dùng thử ạ?”

 
     “Anh....” - Anh ngạc nhiên. Cậu cư nhiên lại hành động cứ như chưa từng quen biết anh, cứ như anh chưa từng bước chân vào cuộc đời cậu. - “Vậy cho một Americano và một Red Velvet Cake nhé.”

     “Cảm ơn quý khách. Chúng tôi sẽ nhanh chóng mang món ăn đến cho quý khách”

 
     Nhìn thấy bóng lưng của cậu quay đi, anh khẽ thở dài. Xem ra hành trình mang vợ về nhà của anh sẽ rất gian nan đây. Anh tìm cho mình một chiếc bàn nằm cạnh cửa kính. Tại vị trí này, anh vừa có thể ngắm nhìn đường phố London, cũng vừa có thể ngắm nhìn cậu tất bật tại quầy bánh. Có lẽ phải dùng chiêu mưa dầm thấm lâu thôi.

     Cứ như vậy, suốt một tuần, cứ đều đặn hằng ngày anh sẽ đến tiệm bánh của cậu ngồi vừa thưởng thức đồ uống, ăn bánh vừa ngắm nhìn cậu làm việc. Nhưng tuyệt nhiên, ngoài trừ những câu nói khách sáo của nhân viên dành cho khách hàng, cậu không hề để cho anh một chút cơ hội nào để nói chuyện hai người cả. Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh vẫn ngồi trong tiệm bánh của cậu và đọc kịch bản vừa được gửi đến cho anh vào chiều hôm nay. Vì mãi mê đọc kịch bản mà anh quên mất giờ quán đóng cửa, đến khi giật mình nhận ta thì trong quán chỉ còn mỗi mình anh và cậu. Anh cười ngượng rồi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình.

 
/Ầm/

     “Chết tiệt, mưa rồi. Hôm nay mình lại không mang theo dù”

     Không biết nên gọi là xui xẻo hay là may mắn. Ngay hôm anh không mang theo dù thì London đón một trận mưa to. Anh đứng trước cửa nhìn làn mưa trước mắt mà khẽ thở dài. Chắc phải dầm mưa về nhà rồi. Toang bước đi thì chợt vạt áo của ai đó kéo lại. Anh quay đầu lại nhìn thì thấy cậu đang cúi đầu phía sau lưng anh. Một tay nắm lấy vạt áo anh, một tay đưa cho anh một cây dù màu vàng chanh.

     “Quý khách có thể dùng dù này ạ”

     “Anh cảm ơn.”

     Nói rồi cậu buông áo anh ra, quay lưng khóa cửa lại rồi cầm một cây dù khác trở về nhà. Anh đứng ngây người nhìn tất cả hành động của cậu mà thầm vui trong lòng “Thì ra vẫn còn quan tâm đến mình”

     Cứ ngỡ ông trời tạo cơ hội để anh có thể nói chuyện với cậu, về đến nhà anh còn nhìn cây dù cậu đưa mà tủm tỉm cười, còn dự định ngày mai khi trả dù sẽ kiếm cớ để nói chuyện với cậu, xin lỗi và đưa cậu về nhà. Nhưng nào có ngờ, hôm sau anh lại bị sốt nặng và không thể đến gặp cậu.

 
     2 NGÀY SAU

     “Mới có bao nhiêu đó mà đã bỏ cuộc rồi à” - Cậu biểu môi nhìn về phía cửa ra vào của quans

 
     “Fot .... Fot ....FOT” - James, một nhân viên khác của quán hét lớn

 
     “Hey, James. Làm gì mà hét lớn vậy chứ. Điếc lỗ tai tao rồi nè.”

     “Mày làm gì mà cứ thẩn thờ nhìn ra cửa hoài vậy. Chờ ai à?”

 
     “Đâu có chờ ai đâu”

     “À, anh khách đẹp trai cả tuần rồi tới đây đúng không. Có mấy lần tao thấy mày cứ nhìn chầm chầm anh khách đó hoài. Sao để ý rồi chứ gì?” - James để ý nhiều lần rồi. Từ ngày anh khách đó xuất hiện thì cả ngày cậu cứ thẩn thờ. Lâu lâu James còn thấy cậu nhìn chầm chầm đến chỗ anh khách kia ngồi, đến khi bị phát hiện thì lại nổi cáu đánh lãng sang chuyện khác. Điển hình như bây giờ đây, hai tai đỏ hết rồi kia kìa.

 
     “Mày nói tào lao gì đấy. Lo mà dọn đồ đi. Anh John đến mà thấy bừa bộn ấy lại mắng cho.” - Nói rồi cậu nhanh chóng đánh bài chuồn.

/Teng ... Teng/

 
     Tiếng chuông cửa quen thuộc lại vang lên, lần này là một người đàn ông lịch lãm vừa bước vào đã vội chạy đến chỗ James đang đứng mà hôn vào trán cậu.

 
     “Vừa nhắc đến anh là anh tới liền. Anh vào xem em trai yêu quý của anh bị làm sao kìa” - James vừa dứt lời thì cậu từ trong bếp bước ra. Vừa thấy John cậu liền chạy lại ôm chầm lấy anh mà không hề để ý ngoài cửa vẫn còn một vị khách nữa vừa đẩy cửa bước vào.

 
     “Pi John, em nhớ anh chết mất. Anh đi công tác có nửa tháng mà thằng James ăn hiếp em quá trời”

     “Ô hổ, gắp lửa bỏ tay người nè. Tao ăn hiếp mày lúc nào.” - James nói xong toang kí vào đầu cậu.

     “Đấy anh xem, nó định đánh em kìa” - Cậu bỉu môi nhìn John nũng nịu.

 
     “Xin lỗi”

 
     Vị khách nãy tới giờ nhìn một màn như vậy thì chướng mắt. Uổng công anh vừa khỏi bệnh liền chạy đến đây để trả dù cho cậu, kiếm cớ nói chuyện với cậu. Nào ngờ vừa tới liền thấy cảnh tượng cậu ôm người đàn ông khác vui vẻ cười nói đâu cơ chứ. Nếu là trước đây thì chắc chắn anh sẽ chạy lại mà kéo cậu ôm vào lòng, nhưng còn bây giờ thì lấy tư cách gì để đứng bên cậu đây.

 
     “Xin lỗi quý khách, quý khách dùng gì ạ?”

 
     “Tôi đến trả dù và muốn nói chuyện với nhân viên này của quán một chút được không?”

 
     “Không được”

     John lên tiếng ngăn cản. John vừa thấy người đàn ông này liền cảm thấy ngứa mắt. Làm sao mà John có thể quên được người đàn ông đã khiến cho em trai John khóc hết nước mắt, năm lần bảy lượt kiệt sức phải vào viện. Mỗi đêm thì ôm tấm hình cũ mà buồn rầu cơ chứ. Em của John chỉ mới ổn được khoảng một năm gần đây thôi, cớ sao anh ta lại tới và làm xáo trộn cuộc sống của em John được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top