Chương 36.6

Không gian vẫn còn rung động bởi vụ nổ trước đó.
Bụi sáng tản dần. Hơi sương trắng vẫn dày đặc như che giấu điều gì đó khủng khiếp.
Inosuke khụy gối, thở hổn hển. Mitsuri nghiêng người, máu rỉ ở thái dương. Kanao đứng giữa hai người, vai run nhẹ, cánh tay cầm kiếm trĩu xuống.

Khi lớp sương tan, Douma hiện ra thân thể hắn nứt nẻ, máu đen loang lô, nhưng chỉ trong vài giây, mọi vết thương liền lại.
Những bông tuyết kết tinh trôi quanh người hắn, dính vào da thịt rồi đông cứng thành lớp giáp trong suốt.

"Thật tuyệt... rất dễ chịu."
Hắn cười, đôi mắt cong lại như trêu ngươi.
"Giờ thì, trò chơi kết thúc nhé."

Douma giơ cặp quạt — "Đông Đàm!"
Không khí hóa thành băng. Cả hành lang bị đóng cứng trong tích tắc.
Ba kiếm sĩ bật ra khỏi vị trí, mỗi người tìm chỗ đứng riêng.
Họ hiểu rằng, Douma lúc này đang mạnh hơn bao giờ hết.

Mitsuri mở ấn, tim đập loạn, cơ thể cô nhuốm ánh hồng rực:

"Hơi Thở Tình Yêu – Tam Thức – Luyến Miêu Thời Vũ!!"
Những dải hồng quấn quanh cơ thể cô như dải lụa, chém xuyên các mũi băng lao đến.

Inosuke bật nhảy, hai thanh kiếm xoay tròn:

"Hơi Thở Quái Thú – Thập Nanh – Viên Chuyển Toàn Nha!!"
Gió lốc cuộn lên, phá vỡ từng cột băng rơi xuống từ trần.

Kanao lao song song với Mitsuri, ánh mắt lệch sắc lóe sáng:

"Hơi Thở Ngàn Hoa – Ngự Ảnh Mai!"
Các nhát chém xoay vòng quanh, chặn toàn bộ đòn phản kích của Douma.

Douma không hề lùi, "Mạn Liên Hoa!!"
Từ mặt đất mọc lên vô số hoa sen băng to bằng thân người, dây leo trườn như rắn, quấn lấy chân ba người.
Kanao xoay kiếm, "Lục Hoa Loạn Vũ!", những cánh hoa kiếm phá tan dây băng, nhưng gió lạnh chém rát da thịt.

Mitsuri nghiến răng:

"Không thể để hắn có thời gian tạo băng nữa! Inosuke!"
"Biết rồi!" – Inosuke gầm.
Hắn dồn hơi thở, cảm nhận dao động trong không khí:
"Thất Thức – Không Gian Thức Giác!!"
Cơ thể hắn xoay, đâm chéo –
"Tam Nanh – Thực Liệt!!"
Lưỡi kiếm xé ngang bụng Douma, máu đen phun ra nhưng ngay lập tức đông lại thành băng.

Douma cười lớn:

"Các ngươi thật đồng điệu... nhưng tiếc là vẫn chưa đủ."
Hắn vung quạt:
"Khô Viên Thùy!!"
Hàng chục đòn quạt băng lao tới, mỗi cú đủ sức nghiền nát đá tảng.

Kanao chắn trước Mitsuri, "Ngự Ảnh Mai!"
Lưỡi kiếm xoay vòng, cắt rời các mũi băng, nhưng lực phản chấn khiến cô bật ngửa, máu trào ra miệng.

Douma bước chậm rãi, khẽ thì thầm:

"Chà chà, dáng vẻ này thật xinh đẹp làm sao."

Hắn giơ tay.

"Sương Băng – Thụy Liên Bồ Tát!!"
Pho tượng băng khổng lồ lại xuất hiện, cao bằng tòa nhà, đôi mắt rỗng toác nhìn xuống.
Tám cánh tay băng giáng xuống cùng lúc.

Mitsuri bật lên:

"Hơi Thở Tình Yêu – Ngũ Thức – Dao Luyến Tình – Loạn Trảo!!"
Thanh kiếm mềm uốn quanh tay tượng, siết mạnh, phá nát một cánh tay.
Nhưng băng nổ tung, mảnh vụn đâm xuyên vai cô.

Inosuke gào lên:

"Ngũ Nanh – Cuồng Liệt!!"
Song kiếm chém loạn vào thân tượng, băng nứt toác nhưng một tay khác đã quét ngang, hất văng hắn vào tường.

Kanao tung mình, "Ngũ Thức – Đồ Thược Dược!!"
Chín nhát kiếm đan xen vào một điểm ngay giữa trán Douma.
Một vệt sáng lóe lên. Máu quỷ bắn ra.
Nhưng hắn chỉ mỉm cười.
Lớp băng từ trong da lan ra, hàn khí đẩy lùi vết thương ngay tức khắc.

Douma nghiêng đầu, đôi mắt ánh lam lấp lánh.

"Các ngươi mạnh thật... nhưng ta rất tiếc."

Ba người cùng thở dốc, sàn nhà đóng băng dưới chân họ.

Không gian đóng băng, mọi thứ dường như ngưng đọng trong một hơi thở.
Từ trong đống gạch vỡ vụn, Inosuke lồm cồm đứng dậy. Mặt nạ đầu lợn nứt đôi, một nửa rơi xuống, để lộ khuôn mặt thật – làn da trắng, đôi mắt xanh lam dữ dội phản chiếu ánh sáng băng lạnh.

Douma sững lại. Hắn chớp mắt, đôi đồng tử co hẹp, rồi bật ra một tràng cười đầy thích thú.
"Ồ... thật là ngạc nhiên đấy." – Hắn nghiêng đầu, ánh mắt cong cong. – "Cậu có khuôn mặt đẹp lắm, thật đấy. Rất giống... một người mà ta quen biết."

Inosuke khịt mũi, gầm gừ như thú bị thương:
"Câm miệng!"

Douma lại bật cười, giọng hắn vang khắp hành lang băng giá.
"À không... phải nói là giống mẹ cậu chứ nhỉ."

Không khí như đông cứng lại trong nhịp tim.
Mitsuri và Kanao khẽ giật mình. Cả hai liếc sang Inosuke đôi vai hắn đang run, tay siết chặt hai thanh kiếm đến bật máu.

Inosuke gầm lên, giọng khản đặc:
"Ta không có mẹ! Là lợn rừng đã nuôi ta lớn! Ngươi đừng có nói bậy!"

Douma mỉm cười, mắt nheo lại, như thể đang xem một trò hài thú vị.
"Lợn rừng ư? Kỳ lạ thật. Lợn đâu sinh ra được con người chứ?"
Hắn cúi nhẹ đầu, giọng nhỏ dần, mang chút hoài niệm:
"Nhưng đúng là cậu rất giống mẹ mình... Kotoha phải không nhỉ?"

Tên ấy, như một lưỡi dao lạnh buốt đâm xuyên trí óc Inosuke.
Trong đầu cậu chợt lóe lên hình ảnh mờ nhạt. Một người phụ nữ ôm cậu vào lòng giữa rừng xanh, hát ru bằng giọng run rẩy.
Bài hát đó... từng khiến tim cậu ấm lên khi còn nhỏ, nhưng cậu chưa từng nhớ rõ khuôn mặt người ấy.

Douma chống quạt, ánh nhìn xa xăm:
"Ta nhớ là khoảng mười lăm năm trước... có một người phụ nữ đến giáo phái của ta. Khuôn mặt cô ta bầm dập đến mức không ai dám nhìn, nhưng trong đôi mắt ấy lại có một thứ ánh sáng kỳ lạ, thuần khiết và ấm áp đến mức ta không thể rời đi."

Kanao khẽ cau mày, Mitsuri nắm chặt tay, nhưng không ai dám xen vào.

Douma tiếp tục, giọng hắn lạnh và đều như kể một câu chuyện bình thường:
"Ban đầu ta chỉ muốn giữ cô ấy ở bên cạnh, chăm sóc, nói chuyện. Cô ấy luôn cười, luôn hát, thậm chí còn kể chuyện cho ta nghe nữa... ngây thơ làm sao."

Hắn bật cười khe khẽ, nụ cười méo mó.
"Một hôm, có kẻ thân thích của cô ta đến gây rối, ta đã giết họ. Cũng không nhớ thi thể ta ném ở đâu nữa... có lẽ là dưới chân núi chăng?"

Inosuke nghiến răng ken két, hai mắt đỏ ngầu.
Douma hờ hững đưa quạt lên che miệng, giọng hắn như rót vào tai người nghe từng giọt độc.
"Thật ra, ta đã định giữ Kotoha ở bên ta mãi mãi. Nhưng cô ấy ngu ngốc quá... Một ngày, khi thấy ta ăn thịt người trong giáo phái, cô ấy hoảng loạn bỏ chạy. Mặc cho ta đã cố giải thích rằng ta không muốn làm hại cô ấy, nhưng cô ấy không tin."

Mitsuri siết chặt chuôi kiếm, nước mắt lăn dài.

Douma cúi đầu, giọng hạ xuống, gần như thì thầm:

"Khi ta tìm được Kotoha... cô ấy đã ở trên núi và cậu bé chính là cậu đã bị vứt xuống con sông gần đó. Ta nghĩ cậu chết rồi, nên đành ăn cô ấy. Dù sao, mùi vị của cô ấy thật ngọt ngào."

Một tiếng rắc vang lên. Tay Inosuke nắm chặt, máu chảy dọc theo chuôi kiếm.
Cậu cúi đầu, tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt, im lặng đến rợn người.

Douma vẫn nói, giọng như giễu cợt:
"Thật là mối lương duyên kỳ diệu nhỉ? Cậu lại sống sót. Giờ thì ta có thể gặp lại con của Kotoha, đứa bé mà ta tưởng đã chết. Cậu đúng là một phép màu nhỏ dễ thương."

Một luồng sát khí dữ dội trào dâng.
Inosuke từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt cậu như hai đốm lửa xanh, đầy hận thù và đau đớn.

"Ngươi..."
Giọng Inosuke khàn đặc, vỡ ra trong hơi thở:
"Ngươi... đã giết mẹ ta..."

"Chết điiiiiiiii!!! ĐỒ KHỐNNNNN!!!"

Cậu gầm lên, lao tới như dã thú xổng chuồng.

Hai thanh kiếm vung ra, chém điên loạn theo mọi hướng. Những luồng khí rít lên như tiếng thét của rừng sâu.
Douma giơ quạt đỡ, băng nứt vỡ từng mảnh, nhưng Inosuke vẫn lao thẳng, từng đòn như muốn nghiền nát cả không gian.

"Thú vị quá!" – Douma bật cười, "Thế này mới đáng yêu chứ!"
Hắn vung quạt: "Liên Diệp Băng!!"

Hàng loạt hoa sen băng bung nở, chém sượt qua người Inosuke. Máu phun ra, bám trên mặt cậu. Nhưng Inosuke không dừng lại.
Cậu gào lên, "Tứ Nanh – Thiết Tế Liệt!!"
Những nhát chém nối tiếp nhau như mưa bão, đâm xuyên lớp băng phòng thủ, chém sượt qua vai Douma.

Kanao tận dụng cơ hội, tung mình lên cao:
"Hơi Thở Ngàn Hoa – Ngũ Thức – Đồ Thược Dược!!"
Chín đường kiếm giao nhau, nhắm thẳng vào tim hắn.

Douma giơ quạt đỡ, nhưng Mitsuri đã ở phía sau hắn.
"Hơi Thở Tình Yêu – Nhị Thức – Áo Não Tuần Luyến!!"
Thanh kiếm dài quấn quanh người hắn, siết mạnh.

Băng nứt toác. Máu quỷ phun tung tóe, khói bốc lên.
Douma khẽ cau mày. Cơ thể hắn chậm lại nửa giây, chỉ nửa giây nhưng đủ để Kanao chém trúng vai trái.

Hắn bật lùi về sau, băng phủ dày quanh vết thương.
"Haha... Tuyệt thật. Các ngươi khiến ta thấy sống động hơn bao giờ hết."

Mitsuri thở dốc, đôi vai run:
"Không... vết thương hắn hồi phục quá nhanh..."

Douma dang tay:
"Các ngươi có biết vì sao ta không bao giờ chết không?"
Băng vỡ tung, bụi trắng cuộn lên.
"Bởi vì ta không sợ đau, không sợ chết, không sợ cô độc. Còn các ngươi... chỉ là những sinh vật yếu đuối bị cảm xúc dày vò."

Inosuke gào lên, mắt vằn đỏ:

"Im đi tên khốn nạn!!!"

Cậu lao vào, "Lục Nanh – Loạn Hàng Giảo!!"
Hai lưỡi kiếm vung chéo, đập thẳng vào đầu Douma.
Băng vỡ, máu đen văng tung tóe, một mảnh quạt gãy đôi.

Douma khẽ bật cười.
"Đẹp lắm... giống hệt cô ta."

Inosuke như phát điên. "CÂM MIỆNG!!!"
Cậu xoay người, "Cửu Nanh – Thân Động Liệt!!"
Lưỡi kiếm uốn cong, xé gió lao tới như rắn độc.

Băng nổ tung.
Một nhát cắt sâu xẻ đôi má Douma.

Hắn nghiêng đầu, giọng trầm xuống:
"Thật tiếc... cậu đã kế thừa sự ngu ngốc của Kotoha."

"Ngươi..." – Inosuke khàn giọng, hơi thở dồn dập – "Ngươi không được nói tên mẹ ta nữa!!"

Douma giơ tay, "Đông Băng Trụ!!"
Từ trần nhà, hàng loạt cột băng rơi xuống như mưa thiên thạch.
Kanao và Mitsuri lao tới đỡ.

"Bên trái!"
"Biết rồi!"

"Hơi Thở Tình Yêu – Lục Thức – Miêu Túc Luyến Phong!!"
Thanh kiếm xoay tròn, đánh văng hàng chục cột băng.

Kanao đáp đất, "Tứ Thức – Hồng Hoa Y!!"
Một cú chém xoay người phá tan lớp băng dưới chân, mở đường cho Inosuke lao tiếp.

Douma cười lớn, tạo thêm vô số những bản sao bằng băng cầm quạt, đồng loạt tấn công từ mọi hướng.
Cả ba kiếm sĩ cùng hét lên, tung chiêu phối hợp:

"HƠI THỞ NGÀN HOA – LỤC HOA LOẠN VŨ!"
"HƠI THỞ TÌNH YÊU – SƠ LUYẾN LIỆT HOẠI!"
"HƠI THỞ QUÁI THÚ – BÁT THỨC – BỘC LIỆT MÃNH TIẾN!!"

Ánh sáng rực lên.
Ba luồng khí hồng, tím, xanh xoáy vào nhau, tạo thành cơn bão kiếm dữ dội.
Toàn bộ tượng băng bị nghiền nát.

Douma bị ép lùi, máu quỷ bắn ra từng đợt.
Nhưng hắn vẫn cười, nụ cười méo mó, man rợ:
"Đẹp quá... thật sự quá đẹp..."

Bỗng, Douma mở to mắt. Băng bùng lên quanh người, ánh lam phủ khắp không gian.
"Các ngươi thật sự làm ta hứng thú đấy."
"Giờ thì hãy cùng ta rơi vào thiên đàng băng giá này đi!"

Một vụ nổ khủng khiếp vang lên.
Tường băng sụp đổ, mặt đất vỡ nát, khói trắng trùm kín mọi thứ.
Cả ba bị thổi bay ra xa, đâm vào những khối băng khổng lồ.

Trong làn sương lạnh buốt ấy, chỉ còn lại tiếng thở dốc và ánh mắt cháy đỏ của Inosuke.
Cậu chống tay, khạc ra máu.

Hai kẻ đối diện nhau một bên là quỷ lạnh như tử thần, một bên là dã thú cháy rực trong lửa hận.
Trận chiến kế tiếp sẽ cực kỳ khốc liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top