Chương 36.4
(Trở lại với thượng nhị)
Tiếng nổ dữ dội vừa dứt, cả không gian chìm vào tĩnh lặng lạ thường.
 Khói độc tím nhạt bốc lên cuồn cuộn từ những vết rạn trên cơ thể Douma. Những vệt sáng đỏ từ lưỡi kiếm của Kanae và Kanao vẫn còn lấp lánh trong không khí, còn Shinobu thì quỳ một gối xuống, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng dữ dội.
Trong tích tắc, tưởng như trận chiến đã kết thúc. Nhưng rồi, một âm thanh rạn nứt khô khốc vang lên.
Rắc... rắc...
Lớp da trắng của Douma bắt đầu đóng băng lại, từng mảnh băng mỏng lan ra như mạng nhện, che phủ toàn bộ thân thể hắn. Vết thương sâu hoắm nơi ngực co lại, máu đen biến thành khói trắng, rồi đông cứng. Chỉ trong vài giây, hắn ngẩng đầu lên, nở nụ cười dịu dàng như chưa từng bị thương.
"Thật tuyệt vời... ta cảm nhận được độc đang lan trong máu mình," – Douma cười khẽ, giọng nhẹ như tiếng gió, – "nhưng tiếc thay, các cô không đủ mạnh để giết ta rồi."
Băng dưới chân hắn nứt toác ra, từng luồng hàn khí xoáy lên dữ dội.
 Kanae cau mày, lùi lại một bước, nắm chặt chuôi kiếm.
 Shinobu khẽ nghiến răng:
 "Không... nó vẫn chưa có tác dụng!"
Kanao thở dốc, máu ứa ra từ khóe môi, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch. Cả ba đều cảm nhận rõ sức lực trong cơ thể đang dần rời bỏ họ, còn hàn khí từ Douma lại dâng cao như bão tố.
"Giờ thì..." – Douma mở rộng vòng tay, đôi mắt lấp lánh như pha lê, – "hãy để ta cùng các cô vui đùa nào."
Cặp quạt trong tay hắn vung lên, tạo nên cơn gió lạnh rít qua không gian. Từ lòng đất, vô số đóa sen băng mọc lên, nở tung, rồi chuyển động.
Những hoa sen ấy không chỉ là sen băng, chúng như các sinh vật sống, có mắt, có miệng, tỏa ra từng luồng khí trắng đặc sánh, rít lên những âm thanh the thé như tiếng khóc của linh hồn.
"Mạn Liên Hoa!!" – Douma cười vang.
Cả sảnh lớn biến thành một khu vườn chết.
 Những đoá sen bò trên mặt đất, dây leo bằng băng quấn chặt lấy chân ba chị em. Mỗi khi cắt đứt, chúng lại mọc ra gấp đôi, như những sinh vật bất tử.
Kanae lướt về phía trước, giọng cô vang lên giữa cơn bão:
"Hơi Thở Ngàn Hoa – Tứ Thức – Hồng Hoa Y!!"
Lưỡi kiếm vẽ nên một vòng xoay mềm mại. Những cánh hoa tử đằng ảo ảnh nở rộ quanh người cô, chém phăng hàng chục dây băng. Nhưng mỗi nhát chém khiến vai cô đau nhói vết thương cũ nứt toác, máu loang đỏ áo.
"Chị!!" – Kanao hét lên, vừa đỡ một nhát quạt lạnh xé gió.
 "Hơi Thở Ngàn Hoa – Nhị Thức – Ngự Ảnh Mai!!"
Cô xoay người, kiếm dựng thẳng, tạo thành vòng phòng thủ. Từng cánh hoa mỏng bao lấy Kanae và Shinobu trong chớp mắt, chặn được đòn quạt băng từ Douma.
 Nhưng sức mạnh của hắn quá lớn – bức tường hoa vỡ tan, Kanao bị hất văng ra, trượt dài trên mặt băng.
Shinobu nghiến răng, cố đỡ lấy cô em gái:
"Giữ nhịp thở, Kanao!"
 "Em không sao!" – Kanao đáp, giọng khàn đi, – "Chúng ta mau đến giúp chị Kanae!"
Cô bật người đứng dậy, máu chảy từ khóe miệng, đôi mắt tím ngắt giãn rộng.
 Tầm nhìn mờ nhòe, thế giới xoay tròn, nhưng trong tâm trí chỉ còn duy nhất hình bóng Kanae và Shinobu.
"Hơi Thở Ngàn Hoa – Nhất Thức – Lục Hoa Loạn Vũ!!"
Cô lao đi, sáu bóng hình phân ra giữa bão tuyết, kiếm khí chém vỡ hàng chục bông sen băng.
 Nhưng Douma chỉ bật cười, tung quạt:
"Mạn Liên Hoa!!"
Dây leo băng mọc lên như rừng rắn, vươn dài, cuốn lấy Kanao từ mọi hướng.
 Cô chém nát một vài, nhưng hàn khí quá mạnh, mỗi đường kiếm chỉ khiến tay cô tê dại thêm.
Kanae lao đến, vung kiếm xoay tròn trên không:
"Hơi Thở Ngàn Hoa – Lục Thức – Oa Đào!!"
Một vòng xoáy hoa rực sáng, phá tan mớ dây leo quấn quanh Kanao. Nhưng đổi lại, một cánh quạt của Douma vụt tới, sượt qua vai Kanae – máu phun ra đỏ thẫm, rơi xuống nền băng trắng.
Cô nghiến răng, không rên một tiếng, vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
"Em không sao chứ, Kanao?"
 "...Không sao, chị."
 "Vậy thì cùng chúng ta cùng lên!"
Douma nhìn cảnh ấy, bật cười ngạo mạn.
"Thật cảm động... Tình chị em, thật đẹp."
Hắn giương cao cặp quạt, hàn khí bùng nổ.
 "Đông Đàm!!!"
Sương lạnh tràn ngập khắp nơi. Chỉ trong vài giây, cả không gian hóa thành địa ngục trắng xóa.
 Cánh tay, mái tóc, thậm chí cả không khí cũng như đóng lại.
 Shinobu lùi về sau, thở gấp. Thuốc trong người cô gần như mất tác dụng, từng ngón tay tê cứng.
"Không... nếu kéo dài nữa... cơ thể mình sẽ không chịu nổi." – Shinobu nghĩ, cắn môi đến bật máu.
Đột nhiên, từ trong lớp sương ấy, một tiếng rít lạnh vang lên.
"Khô Viên Thùy!"
Những nhát quạt băng bay như gió lốc.
 Kanae xoay người chắn, nhưng lực quá mạnh – mỗi lần đỡ, xương cánh tay cô rung lên như muốn gãy.
 Kanao cố lao vào phản công, nhưng tầm nhìn biến thành những mảng sáng mờ đục.
Cô chỉ kịp nghe thấy tiếng Douma, vang vọng giữa bão tuyết:
"Các cô thật tuyệt vời. Nào, hãy để ta đưa các cô đến một nơi vĩnh hằng đi, ở đó, các cô sẽ không còn đau khổ nữa."
Trong cơn bão, ba chị em lạc mất nhau.
Shinobu chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề và tiếng kiếm va chạm loáng thoáng giữa màn trắng mù mịt.
 "Chị! Kanao!!" – cô hét, nhưng âm thanh lạc đi trong gió lạnh.
Một bóng người xuất hiện trước mặt cô.
 Nụ cười hắn gần như trong suốt giữa sương mù, đôi mắt đỏ nhạt sáng rực.
"Cô thật yếu ớt, Shinobu-chan. Dù cố gắng đến đâu, cũng chỉ là con bướm đang cố vùng vẫy giữa bão tuyết mà thôi."
Hắn bước đến, chậm rãi, giơ cánh quạt.
 Từng giọt máu trong người Shinobu như đông lại.
 Cô vẫn đứng yên, môi run run, rồi bỗng nghiến răng.
Cô xoay người, rít lên:
 "Hơi Thở Côn Trùng – Thanh Linh Chi Vũ – Phức Nhãn Lục Giác!!"
Sáu nhát đâm liên tiếp như sấm chớp, cắm thẳng vào ngực, vai, cổ và hông Douma.
Khói tím bốc lên từ vết thương.
 Nhưng ngay lập tức, hắn bật cười, băng bao phủ toàn bộ vết đâm, đóng kín máu độc.
 "Tuyệt vời! Cô tiêm thêm cho ta nhiều độc hơn sao? Ta bắt đầu thấy... thú vị thật đấy."
Hắn quạt mạnh.
 Một làn sóng băng lạnh ập đến, hất Shinobu bay văng, va mạnh vào tường.
 Máu phun ra, cô rơi xuống, thân thể nhỏ bé run rẩy.
Kanae và Kanao vừa phá được vòng dây băng, lập tức nhìn thấy Shinobu bị quật ngã.
 "Shinobu!!!"
 Hai người cùng lao đến, lưỡi kiếm vẽ ra hai đường sáng.
"Hơi Thở Ngàn Hoa – Ngũ Thức – Đồ Thược Dược!" – Kanae tung chín nhát chém, chồng chéo như pháo hoa, ép Douma lùi bước.
 "Hơi Thở Ngàn Hoa – Tam Thức – Bỉ Lạc Trùng Hoa!" – Kanao bổ chéo hai nhát kiếm, ánh sáng giao nhau ngay ngực hắn.
Douma giơ quạt lên đỡ, nhưng lực ép khiến lớp băng trên cánh tay hắn vỡ tan.
 Máu đen phun ra, khói độc lại tràn ngập.
"Khà... thú vị thật đấy," – hắn thở gấp, giọng nghèn nghẹn.
Hắn gầm lên:
 "Tản Liên Hoa!!"
Hàng ngàn phiến lá băng phóng xuống như mưa dao.
 Kanae đưa tay đẩy Kanao ra, xoay người:
 "Hồng Hoa Y!!"
Một vòng xoay chặn phần lớn đòn tấn công, nhưng những mảnh còn lại vẫn xuyên qua áo cô, cắt rách da thịt. Máu đỏ phun thành từng vệt dài.
 Kanae khuỵu xuống, vai run lên.
"Chị!!!" – Kanao gào, định lao lại thì một cánh tay lạnh buốt túm lấy chân cô. Dây leo băng lại mọc lên từ đất.
 "Không...!"
Khi Douma định kết liễu Kanae bằng cú quạt tiếp theo – một luồng sáng hồng từ phía sau vụt đến.
"Phong Nha Chi Vũ – Chân Mĩ!!"
Shinobu lao qua như vệt sáng, mũi kiếm đâm xuyên dây leo, rồi vào vai Douma. Chất độc lan thẳng vào mạch máu.
 "Ngươi... sẽ không bao giờ chạm được đến chị ta đâu!" – Shinobu hét.
Douma bật lùi, ánh mắt rực sáng điên dại.
"Các cô... đúng là những đóa hoa tuyệt đẹp. Ta không nỡ làm hỏng đâu..." – hắn mỉm cười, giọng trầm xuống – "...ta sẽ giữ lại các cô trong lòng ta mãi mãi."
Nụ cười ấy khiến cả ba đều rùng mình.
 Một đòn phản công khác sắp tới và lần này, Douma không còn giữ sức.
Tuyết lạnh phủ kín mọi thứ. Máu hòa vào sương trắng, lan ra thành vệt dài đỏ thẫm giữa nền băng giá. Mùi sắt tanh quyện cùng hàn khí khiến không khí trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.
Douma đứng giữa trung tâm cơn bão băng, thân thể hắn tỏa sáng mờ ảo như một pho tượng thần bị nguyền rủa. Đôi mắt màu ngọc lam lấp lánh — đẹp, nhưng lạnh lẽo đến rợn người.
"Giờ thì..." – hắn cười, âm thanh vang vọng như chuông ngân giữa hư không – "chúng ta hãy kết thúc điệu vũ này nào."
Hắn giơ cặp quạt, hàn khí bùng lên như sóng vỡ.
 "Hàn Liên Bạch Cơ!!"
Hai đóa sen băng khổng lồ mọc lên từ mặt đất, mang hình hai thiếu nữ mảnh khảnh. Chúng thổi ra luồng sương lạnh đặc quánh, lan rộng thành những dải băng trắng bao phủ khắp nơi.
Kanae bước lên, đứng chắn trước hai em. Hơi thở dồn dập, máu chảy từ vai áo, nhưng ánh mắt vẫn bình thản, dịu dàng như thể chẳng có gì có thể khiến cô run sợ.
 "Shinobu, Kanao — lùi lại. Tên này... để chị lo."
"Chị! Không được—" Shinobu hét lên, nhưng đã muộn.
Kanae lao lên, áo choàng tung bay giữa màn sương dày đặc.
 "Hơi Thở Ngàn Hoa – Ngũ Thức – Đồ Thược Dược!"
Chín nhát kiếm đan xen nhau thành chuỗi liên hoàn, chém xuyên qua lớp sương, phá tan hoa sen băng. Mỗi đường kiếm là một cánh hoa đỏ rực, xoay tròn như cơn lốc sắc màu.
Douma bật cười, nghiêng người tránh, rồi phản công tức khắc.
 "Đông Băng Trụ!!"
Từ không trung, hàng chục cột băng khổng lồ phóng xuống như mưa thiên thạch. Kanae lướt qua, xoay người trên không:
 "Hơi Thở Ngàn Hoa – Lục Thức – Oa Đào!"
Lưỡi kiếm vẽ thành vòng tròn, phá tan một phần băng trụ, nhưng lực va chạm quá mạnh khiến cô bị đẩy ngược ra sau. Một cột băng cắm xuống ngay sát chân, mảnh vụn văng lên rạch nát má cô.
Douma bước tới, đôi mắt sáng rực thích thú.
 "Đẹp thật đấy... máu cô trông ngon hơn ta tưởng."
Hắn vung quạt lần nữa — "Khô Viên Thùy!"
 Hàng loạt luồng gió băng cắt dọc không gian, xé rách nền đá, rít qua tai như tiếng gào của oan hồn. Kanae xoay người đỡ, nhưng lực va chạm khủng khiếp khiến thanh kiếm trong tay cô gãy đôi.
"Chị!!!" – Kanao hét lên, ánh mắt mở to kinh hoàng.
Kanae bị hất văng, đập lưng vào tường băng. Một mảnh quạt xuyên qua áo cô, cắm sâu vào ngực trái. Máu phun ra, nhuộm đỏ lớp băng trong suốt sau lưng.
Douma thong thả bước đến, môi cong lên thành nụ cười mị hoặc.
 "Vậy ra cô là người mạnh nhất. Ta sẽ bắt đầu với cô nhé."
Cánh quạt giơ cao, hàn khí tụ lại nơi lưỡi băng sắc bén như lưỡi dao thần.
Kanao gào lên, lao tới, nhưng dây băng dưới chân cô bất ngờ mọc ra trói chặt cổ chân.
 "Không... KHÔNG!!"
Shinobu vùng dậy giữa đống đổ nát, máu từ miệng vẫn chưa ngừng trào. Cô không kịp nghĩ, chỉ lao thẳng về phía chị gái.
 "CHỊ!!!"
Kanae nhìn hai em, nụ cười khẽ nở. Không còn sợ hãi, không còn do dự chỉ còn sự ấm áp trong ánh mắt.
"Shinobu... Kanao... hãy sống."
Cô siết chặt nửa thanh kiếm còn lại, dồn toàn bộ sức lực vào một nhịp thở cuối cùng.
 "Hơi Thở Ngàn Hoa – Tam Thức – Bỉ Lạc Trùng Hoa!!"
Hai đường kiếm giao nhau thành hình chữ thập, chém thẳng vào ngực Douma.
Douma khựng lại nửa giây đủ để Shinobu lao đến.
 "Ngô Công Chi Vũ – Bách Túc Xà Phúc!!"
Cô di chuyển như tia sét, xuyên qua lớp sương lạnh, đâm thẳng vào cổ hắn.
 Mũi kiếm xuyên vào sâu, chất độc tuôn thẳng vào huyết quản.
 Douma nhíu mày, nụ cười tắt đi trong thoáng chốc.
 "Lại là... độc sao..."
Hắn bật cười khẽ, rồi tung quạt quét ngang. Một luồng khí lạnh cắt ngang không gian. Shinobu bị hất ngược, va mạnh vào tường.
Cô ngã xuống, tầm nhìn mờ dần.
 "Không... không thể... không được chết..."
Douma bước chậm lại phía Kanae, kẻ sắp mất mạng vẫn còn đứng đó.
 Hắn đưa tay ra, ngón tay chạm vào cằm cô, giọng nhẹ như ru ngủ:
 "Cô sẽ được yên nghỉ trong ta. Một đóa hoa đẹp như cô... xứng đáng có vị trí vĩnh hằng trong lòng ta."
Kanae khẽ thở, máu từ môi chảy dài xuống cổ.
 Cô vẫn cười.
 "Ngươi... thật đáng thương."
Cánh quạt của Douma giơ cao, ánh sáng xanh lam phủ lên gương mặt cô. Nhưng đúng lúc ấy...
"CHẾT ĐI, CON QUỶ!!!"
Tiếng gào xé toạc bầu không khí, vang vọng như sấm. Từ đống băng vỡ phía sau Douma, một bóng người phóng ra với tốc độ điên cuồng. Hai thanh kiếm hình răng cưa chém chéo, phá nát mặt đất băng giá.
 Inosuke lao thẳng đến, hét vang giữa cơn bão:
"Hơi Thở Quái Thú – Nanh Thứ Hai – Thiết Liệt!!"
Hai thanh kiếm giao nhau thành hình chữ X, ánh kim lóe sáng giữa bão băng. Cú chém dữ dội ấy xé toạc cánh tay trái của Douma, máu băng phun tung tóe, đông lại thành mảnh vụn lấp lánh trên không trung.
Douma bật lùi, ánh mắt ngạc nhiên pha thích thú.
 "Ồ... một con thú biết cầm kiếm ư?"
Tiếng gầm đáp lại, khàn và hoang dại:
 "Không cần biết ngươi là ai, bổn đại gia sẽ xé nát ngươi ra!!"
Khi Douma còn đang cười nhạt, một luồng sáng hồng rực từ trên cao vụt xuống, bao trùm cả sảnh đường.
"Đừng có làm tổn thương bạn của ta!!!"
Tiếng hét trong trẻo vang vọng khắp không gian, mang theo sức mạnh và lòng căm phẫn. Từ giữa lớp băng lạnh, một nguồn năng lượng ấm áp bùng nổ – thứ ánh sáng đối nghịch hoàn toàn với Douma.
Luồng sáng hồng phấn xoáy tròn, vẽ lên không trung những đường lụa mềm mại. Mái tóc hai màu hồng xanh tung bay, lấp lánh như dải lụa.
Mitsuri đã đến.
Cô đáp xuống đất nhẹ nhàng, tư thế uyển chuyển nhưng đầy uy lực. Lưỡi kiếm uốn mềm theo thân thể cô, ánh sáng hồng lấp lánh trên lưỡi thép. Đôi mắt xanh biếc bừng cháy giận dữ.
"Ngươi... chính là kẻ đã làm hại họ, đúng không?" – giọng Mitsuri trầm thấp, run lên vì kìm nén.
Douma quay sang, đôi môi cong thành nụ cười tao nhã.
 "Ồ... lại một đóa hoa nữa. Thật đẹp, thật tinh khiết. Ta có thể giữ luôn cô lại, cùng với họ chứ?"
Mitsuri nghiến răng, các đường gân nổi lên nơi cánh tay mảnh dẻ. Lưỡi kiếm mềm rung lên, ánh sáng hồng phấn lan tỏa.
"Ta sẽ tiêu diệt ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top