Chương 36.3
(Cùng lúc đó)
Trên tầng cao nhất, những tia sét xanh nhợt nhạt, soi rõ những phiến đá cháy sém và mùi khét sắt tanh vương khắp nơi. Những vệt điện lăn tăn nhảy múa dọc theo các vết nứt trên tường, phản chiếu trên đôi mắt lạnh như băng của Kaigaku.
Hắn đứng giữa đống đổ nát, mái tóc đen vương tàn sét, khóe môi cong lên một nụ cười chế giễu.
"Chà chà, một thằng yếu đuối như mày cũng dám mò đến đây sao, Zenitsu?"
Một giọng nói khàn khàn, nhẹ như gió đêm đáp lại từ khoảng tối phía sau:
"Im đi thằng khốn phản bội!"
Từ trong bóng tối, Zenitsu bước ra.
Ánh sáng sấm phản chiếu lên gương mặt cậu, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, bình thản đến lạ thường, nhưng ẩn sâu trong đó là cơn giận dữ đang bị dồn nén. Tay cậu chạm nhẹ vào chuôi kiếm.
"Kaigaku..." — Zenitsu hít sâu, giọng run lên, nhưng không phải vì sợ. "Ông đã vì ngươi mà chết. Ngươi còn có đứng đây bình thản như vậy sao?"
Kaigaku cười nhạt, rút kiếm ra, sét đen cuộn quanh thân.
"Ông? Hah. Ông ta chỉ là một lão già yếu đuối. Không thể giúp tao mạnh hơn. Một kẻ vô dụng như vậy, chết cũng đáng thôi."
"KAIGAKU!!"
Zenitsu nắm chặt chuôi kiếm, đầu cúi thấp, vai run bần bật.
Trong cơn lặng trước bão, tiếng sấm vọng từ xa như tiếng trống đưa tang cho linh hồn của một người thầy.
"Đủ rồi..."
Giọng cậu hạ thấp, gần như thì thầm.
"Ngươi đã chà đạp lên tất cả những gì ông và ta tin tưởng. Kaigaku... Ta sẽ thay người kết thúc ngươi, đồ khốn!"
Kaigaku giơ kiếm, nụ cười dần biến mất.
"Thử xem nào, Zenitsu. Để xem một thằng hèn nhát như mày có đánh bại được Thượng Huyền Tứ như tao không."
Trời đêm bỗng sáng rực.
Sấm nổ tung, xé toạc màn đêm. Những mạch điện chạy dọc theo tường đá như mạch máu của một con thú khổng lồ đang thức tỉnh. Hai bóng người một vàng, một đen đối mặt nhau, sẵn sàng cho cơn bão sấm sét kinh thiên động địa.
Kaigaku là kẻ ra tay trước.
Cơ thể hắn hóa thành một vệt sáng đen, lao đến với tốc độ sấm sét. Mỗi bước chân để lại những vết cháy xém trên sàn đá, mùi cháy khét lan khắp không khí.
"Hơi thở Sấm Sét – Tam Thức – Tụ Văn Thành Lôi!!"
Sét đen phóng ra từ thanh kiếm của hắn, đan chéo thành hàng trăm tia điện oanh tạc xung quanh, khiến cả căn phòng như tan chảy dưới ánh sáng mù lòa.
Zenitsu nghiêng người, tránh sang một bên. Lưỡi kiếm của cậu lóe lên như tia chớp đơn độc giữa bầu trời đêm.
"Hơi Thở Sấm Sét – Nhất Thức – Phích Lịch Nhất Thiểm!!"
Một đường sáng vàng lóe lên, nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp.
Hai luồng sét vàng và đen va chạm, nổ tung như sấm rền, ép không khí quanh họ bùng nổ thành sóng xung kích. Những viên đá vỡ vụn bay tứ tán, tường nứt toác ra thành từng mảng lớn.
Kaigaku bật cười giữa làn khói mở ảo:
"Vẫn chỉ có mỗi một thức đó thôi sao? Vẫn là tên nhóc hèn nhát của năm nào. Đáng thương thật đấy, Zenitsu!"
Zenitsu không đáp. Cậu đứng giữa đám khói, hơi thở đều đặn, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm.
Cặp mắt nhắm nghiền, nhưng toàn thân như đang lắng nghe từng tiếng nổ, từng luồng gió, từng bước di chuyển của Kaigaku.
Kaigaku tiếp tục lao tới, lần này nhanh hơn.
"Hơi Thở Sấm Sét – Thức Thứ Năm – Nhiệt Giới Lôi!!"
Những luồng sét bốc cháy, nhiệt độ cao đến mức làm tan chảy kim loại.
Zenitsu lùi lại, lưỡi kiếm quét một vòng, một ánh sáng vàng cắt ngang dòng điện đen, tạo thành bức tường sáng lóa.
Tiếng sấm nổ rền.
Khói và lửa hòa vào nhau, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên đôi mắt Zenitsu.
Cậu hít sâu, thì thầm:
"Một thức... là đủ rồi."
Kaigaku nheo mắt, bật cười khinh khỉnh.
"Mày định hạ tao chỉ với một thức cũ rích đó à?"
Zenitsu mở mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử của cậu ánh lên sắc vàng rực như tia sét nguyên thủy.
"Đúng. Một thức nhưng đã được mài giũa đến cực hạn."
Sấm sét rền vang. Zenitsu biến mất.
Không phải nhảy, không phải chạy mà biến mất như tan vào trong không khí.
"Hơi Thở Sấm Sét – Nhất Thức – Phích Lịch Nhất Thiểm・Lục Liên!!"
Một, hai, ba... sáu lần ánh sáng lóe lên liên tục, mỗi nhát chém đều chính xác tuyệt đối, cắt qua không khí như sấm xuyên mây. Kaigaku bị đẩy lùi, những vết cắt cháy sém hiện lên trên da hắn.
"Hừ, vẫn non nớt như ngày nào. Chết đi!!" Kaigaku gầm lên, giơ kiếm, sét đen dâng trào dữ dội.
"Hơi Thở Sấm Sét – Thức Thứ Sáu – Điện Oanh Lôi Oanh!!"
Sàn nhà nổ tung. Hàng trăm tia sét đen cuộn xoáy, lao về phía Zenitsu như bão tố.
Zenitsu đứng yên, hơi thở ổn định.
Cậu đặt tay lên chuôi kiếm, tư thế hoàn hảo — đầu hơi cúi, chân trượt nhẹ.
"...Bát Liên."
Tiếng nói nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng bởi tiếng sấm. Nhưng ngay sau đó, tám luồng sáng vàng bùng nổ đồng thời.
"Hơi Thở Sấm Sét – Nhất Thức – Phích Lịch Nhất Thiểm・Bát Liên!!"
Sét vàng xé toạc bầu trời. Cơ thể Zenitsu di chuyển với tốc độ không tưởng, tạo nên tám vệt sáng đan chéo trong không trung, cắt xuyên qua luồng điện đen của Kaigaku.
Mỗi lần họ chạm nhau như thể có một vụ nổ.
Không khí rung lên, gió xoáy cuốn mọi thứ vào cơn bão điện.
Khói tan dần, để lại mùi khét của đá và máu cháy. Zenitsu thở dốc, mồ hôi và bụi bám đầy mặt. Những vết bỏng mờ hiện trên cánh tay, từng lần va chạm với luồng sét đen khiến da cậu rách, rớm máu. Kaigaku vẫn đứng đó, cơ thể gần như không hề hấn, chỉ có ánh sáng điện đen uốn lượn quanh hắn như những con rắn sống đang trườn bò quanh thân.
"Thế nào hả, Zenitsu?" – giọng hắn vang lên, pha lẫn tiếng sét rè rè. "Mày vẫn yếu đuối, vẫn là thằng nhóc run rẩy trong góc phòng, khóc lóc van xin ông già đó tha cho một buổi huấn luyện."
Nụ cười của hắn méo mó, đôi mắt ánh lên sự điên loạn.
"Mày không hiểu cảm giác bị bỏ lại đâu. Ông ta chọn mày một thằng hèn nhát chứ không phải tao. Tao là người mạnh hơn, nhanh hơn, tao xứng đáng hơn!!"
Zenitsu lặng im. Lời của hắn như những nhát dao khoét sâu vào ký ức.
Zenitsu khi ấy, run rẩy đến mức gần như bỏ trốn. Còn Kaigaku, người luôn đi trước, luôn hoàn hảo, luôn khiến cậu cảm thấy mình thừa thãi.
Nhưng rồi... Kaigaku đã phản bội.
"Ông đã chết vì ngươi..." — Zenitsu siết chặt thanh kiếm, giọng run lên. "Người tự rút dao mổ bụng vì thấy bản thân đã thất bại trong việc dạy dỗ học trò. Ngươi có biết điều đó không, Kaigaku!?"
Kaigaku nhếch môi.
"Vô dụng. Ông ta chỉ là một lão già yếu ớt không chịu chấp nhận sức mạnh thật sự."
Hắn giơ tay, luồng điện đen vặn xoắn quanh cơ bắp, vang lên âm thanh như tiếng quỷ gào.
"Nhờ có máu của Muzan-sama ban cho tao, tao đã thấy ánh sáng thật sự! Sấm sét đen – sức mạnh của hủy diệt! Không còn những quy tắc ngu ngốc, không còn giới hạn!!"
Zenitsu lùi một bước, ánh mắt mờ đi vì nước mắt.
"Ngươi đã đánh mất hết rồi... Kaigaku."
Cậu cắn môi, máu thấm ra.
"Ngươi là một tên khốn phản bội. Ngươi chỉ là một kẻ tham sống sợ chết, một tên ích kỷ. Suy cho cũng ngươi cũng chỉ là một tên rác rưởi thôi, Kaigaku."
Ánh mắt cậu ngước lên, sáng như sét rạch trời.
"Và ta sẽ thay ông loại bỏ ngươi khỏi thế giới này!"
Kaigaku bật cười, tiếng cười rền vang giữa không trung.
"Đến đây đi, thằng học trò ngoan ngoãn của lão già đó. Cho tao xem sức mạnh của mày có đủ để chống lại tao không!"
Hắn nện chân xuống đất — rầm!
Sét đen bùng nổ, lan rộng thành cơn lốc điện, cắt nát nền đá. Kaigaku vung kiếm, luồng sét đen đan chéo thành mạng lưới giăng kín không gian.
"Hơi Thở Sấm Sét – Tứ Thức – Viễn Lôi!!"
Những tia sét vút đi như mũi tên, tấn công từ mọi hướng.
Zenitsu di chuyển theo phản xạ. Cậu xoay người, lách qua từng luồng điện, kiếm vung lên phản kích, mỗi nhát chém đều hòa vào sấm sét xung quanh, tạo ra những luồng sáng vàng mờ ảo như pháo hoa. Nhưng sét đen của Kaigaku ngày càng mạnh, nuốt trọn mọi thứ.
"Chết đi!!" – Kaigaku gầm lên, dùng "Ngũ Thức – Nhiệt Giới Lôi!!"
Lưỡi kiếm đỏ rực, sét đen chuyển sang màu cam cháy, nổ tung như dung nham.
Zenitsu giơ kiếm đỡ, nhưng lực va chạm khiến cậu bật lùi hàng chục bước, chân cắm sâu xuống sàn.
Máu rỉ ra từ vai. Mùi khét tanh nồng.
"Đau lắm phải không, Zenitsu? Cảm giác bất lực ấy... chính là thứ tao đã nếm trải suốt bao năm. Giờ thì mày hiểu chưa!?"
Kaigaku đi chậm lại, sét đen bao quanh hắn như bóng ma. "Tao đã vượt qua nỗi sợ, vượt qua cả giới hạn của con người! Còn mày thì sao? Một con chuột run rẩy nấp dưới bóng của người khác!!"
Zenitsu gào lên:
"Im đi!!!"
Sét vàng bùng nổ quanh người cậu. Ánh sáng ấy đẩy lùi màn đen đang bủa vây.
Kaigaku nhướng mày, còn Zenitsu, đôi mắt đã chuyển thành màu vàng rực. Trong ánh sét, hình ảnh sư phụ Jigorou hiện lên phía sau cậu — đôi mắt hiền từ, bàn tay đặt lên vai như ngày xưa.
"Ông..."
Zenitsu khẽ nói, giọng nghẹn lại.
"Xin người hãy chứng kiến. Hôm nay... con sẽ chính tay kết liễu tên phản bội này!."
Máu từ tay cậu nhỏ xuống nền, nhưng ánh sáng quanh Zenitsu càng rực hơn, như sét đang chờ giải phóng.
"TAO SẼ NGHIỀN NÁT MÀY!!"
Kaigaku gào lên, toàn thân bùng nổ ánh điện đen dày đặc.
"Hơi Thở Sấm Sét – Lục Thức – Huyền Điện Loạn Ảnh!!"
Hàng chục luồng sét đen phóng ra, vặn xoắn như đàn rắn điên cuồng, lao về phía Zenitsu với tốc độ không tưởng. Mặt đất bị xé rách, đá vụn bốc hơi trước khi kịp chạm đất.
Zenitsu vẫn đứng yên.
Cậu nhắm mắt.
Hơi thở chậm dần... từng nhịp, từng nhịp.
Âm thanh xung quanh mờ đi, cho đến khi mọi thứ tan biến.
Chỉ còn tiếng tim đập — thình thịch... thình thịch...
Cậu hít sâu, thì thầm:
"Hơi Thở Sấm Sét – Thất Thức – Hỏa Lôi Thần!!"
Khoảnh khắc ấy — trời nổ tung.
Một tiếng sét khổng lồ xé toạc không gian, ánh sáng vàng đỏ rực rỡ bừng lên. Zenitsu phóng về phía trước, thân thể cậu như hóa thành một con lôi long cuộn mình giữa trời. Toàn bộ tòa tháp rung chuyển, từng khối đá bị xé vỡ, bay theo luồng điện.
Kaigaku trợn mắt, bản năng sinh tồn khiến hắn giơ kiếm đỡ.
"KHÔNG THỂ NÀO!!"
Luồng sét vàng lao thẳng vào, va chạm với sét đen nhưng không hề dừng lại.
Hai màu sét giao nhau, rồi vàng nuốt lấy đen.
Âm thanh sấm gầm rung trời, gió cuộn, đất nổ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Zenitsu lao qua Kaigaku như cơn gió.
Thanh kiếm chém ngang, nhẹ như tia chớp, nhanh đến mức thời gian cũng không kịp phản ứng.
Ánh sáng rực vàng bao trùm tất cả.
Kaigaku đứng yên... rồi từ từ buông kiếm. Đầu hắn rơi xuống, đôi mắt vẫn mở to, tràn đầy hoảng loạn.
"Không thể nào... tao là Thượng Huyền... tao mạnh hơn mày... tao..."
Ánh sáng vàng tan dần.
Tiếng sấm cuối cùng cũng im bặt.
Chỉ còn lại khói bụi, tro tàn và mùi khét lan ra trong không khí đặc quánh.
Trên tầng cao nhất, Zenitsu rơi tự do giữa không trung, thân thể cậu rã rời như mất hết sức lực. Mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn tiếng gió hú rít qua những khe nứt của tường đá đổ nát.
Kaigaku gục xuống trước mặt cậu cơ thể cháy sém, khói bốc lên từng làn mỏng. Cái đầu bị chém lìa khỏi cổ đang rơi tự do, va vào mặt đá rồi lăn đi một đoạn. Đôi mắt hắn mở to, ánh nhìn tràn đầy kinh ngạc và căm hận.
"...Không... không đời nào..."
Giọng hắn khàn đặc, hơi thở đứt quãng, tan ra giữa không trung.
"Mày chỉ là một thằng yếu đuối... sao có thể... đánh bại tao..."
Một giọng nói khác vang lên từ khoảng tối, nhẹ mà rõ, như lưỡi dao lạnh:
"Vì mày là một thằng yếu đuối đấy, thằng ngu."
Yushiro xuất hiện, bóng áo choàng tím sẫm lướt giữa khói bụi. Hắn cúi xuống bên cái đầu Kaigaku, nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng.
"Mày thua Zenitsu chỉ vì mày yếu thôi, thằng nhóc. Mày tưởng sức mạnh của mày sẽ mạnh lên khi biến thành quỷ sao? Không đâu. Mày chỉ là một kẻ hèn mọn dùng máu người khác để khỏa lấp nỗi sợ trong chính mình."
Kaigaku mở miệng định nói, nhưng giọng nói đã tắt lịm. Hắn run rẩy, ánh sáng trong đôi mắt tàn dần như ngọn đèn sắp tắt.
"Những kẻ không bao giờ biết cho đi... thì cũng sẽ chẳng bao giờ nhận lại được thứ gì cả."
Yushiro cúi người, giọng hắn khẽ đi.
"Thật tội nghiệp. Phải chết trong cô đơn, như chính cách mày đã sống."
Lời cuối cùng vừa dứt, cơ thể Kaigaku tan rã trong làn khói tro sáng. Từng mảnh da thịt hóa thành bụi vàng nhạt, bay lượn giữa không trung rồi biến mất hoàn toàn.
Chỉ còn đôi mắt ấy vẫn mở, như chưa kịp hiểu vì sao thế giới lại quay lưng với hắn.
Zenitsu vẫn đang rơi.
Cơ thể cậu mất hết sức, máu loang trên vai áo, hơi thở đứt quãng.
"...Ông ơi..." – cậu khẽ gọi, giọng yếu ớt.
Trên bầu trời đêm, những đám mây đen dần tản ra.
"Con đã làm được rồi..."
Bỗng một bóng người lao ra từ tầng dưới, nhanh như một luồng khói tím.
"Bắt được rồi!"
Yushiro dang tay, đỡ lấy cơ thể đang rơi của Zenitsu. Cả hai cùng đập mạnh xuống nền đất bụi bay mù mịt.
Yushiro nhìn cậu vài giây, rồi thở dài.
"Đúng là bọn người của Đội Diệt Quỷ... không bao giờ biết nghĩ cho bản thân."
Hắn đặt Zenitsu nằm xuống phiến đá còn nguyên vẹn, kéo áo khoác phủ lên người cậu. "Ngủ đi, thằng nhóc. Giờ đến lượt ta trông chừng ngươi."
Trong cơn mơ, cậu thấy mình đứng trên một con đường lát đá, ngập trong ánh sáng ấm áp. Ở phía cuối đường, một bóng người quen thuộc đang ngồi trên bậc thềm, nụ cười hiền hậu như năm nào.
"Ông..."
Zenitsu run run bước lại. Jigorou nhìn cậu, đôi mắt hiền từ mà tự hào.
"Con đã trưởng thành rồi, Zenitsu. Ta luôn tin con có thể làm được."
"Con... con đã chậm trễ quá lâu. Con không thể cứu được người, và... con cũng chẳng đủ mạnh khi người còn sống."
Cậu cúi đầu, nước mắt rơi xuống.
Jigorou khẽ lắc đầu. "Con đã làm điều mà ta không thể , con tha thứ cho nỗi sợ của chính mình. Kaigaku đã tự chọn con đường của nó, còn con, con đã tự bước đi trên chính con đường của mình. Ta tự hào về con."
Zenitsu giật mình tỉnh dậy.
Bầu trời phía đông đã rạng sáng. Những tia nắng đầu tiên chiếu lên tòa tháp đổ nát, nhuộm mọi thứ thành màu vàng nhạt. Yushiro vẫn ngồi cạnh, tay khoanh trước ngực, đầu hơi cúi.
Cậu gượng ngồi dậy, nhìn về phía xa nơi Kaigaku từng đứng. Chỉ còn lại tro tàn.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn tro ấy bay lên trời, tan vào nắng sớm.
Zenitsu nhắm mắt, chắp tay lại.
"Ngủ yên đi, Kaigaku. Dù sao đi nữa... chúng ta từng là đồng môn."
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt, ánh nhìn kiên định hơn bao giờ hết.
Phía trước, ánh sáng của bình minh đang dần xé toạc màn đêm còn sót lại.
Yushiro đứng lên, khoác lại áo. "Đi thôi. Bên dưới còn nhiều quỷ đang đợi kết cục tương tự như hắn đấy."
Zenitsu gật đầu.
Thanh kiếm được rút ra khỏi nền đất. Cậu nhìn lên bầu trời, nơi một tia sét mỏng manh vừa rạch ngang rồi tan đi trong sáng sớm.
"...Ông ơi, con sẽ tiếp tục tiến về phía trước."
Một làn gió lướt qua, ấm áp đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top