Chương 35.9
Bầu trời trải dài một màu lam nhạt, mây trắng trôi lững lờ như những cánh thuyền trôi dạt về phương xa. Gió nhẹ thổi qua những hàng cây, mang theo mùi hương ngai ngái của đất và thảo dược còn vương lại trong từng thớ vải. Trên con đường nhỏ dẫn về Điệp Phủ, một dáng hình mảnh mai đang bước đi chậm rãi.
Shinobu, trong bộ haori cánh bướm quen thuộc, xuất hiện với nét mặt hiền hòa nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự mệt mỏi khó giấu. Ba tháng ròng rã sống trong bóng tối, nghiên cứu thuốc cùng Tamayo, thân thể cô đã hao gầy đi ít nhiều. Nhưng giờ đây, từng bước chân của cô lại nhẹ nhõm, bởi cô biết mình đang trở về nơi trái tim luôn hướng về.
Mùi thuốc và thảo dược còn phảng phất quanh người cô – như minh chứng cho quãng thời gian vừa qua đầy nỗ lực. Đôi tay cô vẫn còn vương mùi hăng của cỏ dại, bàn tay mảnh khảnh run nhẹ khi chạm vào dải ruy băng trên tóc, như muốn chắc chắn rằng mình thật sự đã thoát khỏi thế giới của những lọ thuốc và chiếc bàn nghiên cứu lạnh lẽo.
Bất chợt, phía trước cổng rừng, một bóng người xuất hiện. Người ấy đứng lặng, dáng cao lớn, mái tóc dài buộc gọn sau lưng, ánh mắt xanh thẳm phản chiếu ánh nắng nhạt. Chính là Giyuu. Khóe môi anh khẽ nở một nụ cười, hiếm hoi và nhẹ nhàng như gợn sóng trên mặt hồ.
"Shinobu..." – giọng anh thấp, run run như không chắc chắn rằng mình thật sự được thốt lên cái tên này.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Shinobu ngẩng đầu, đôi mắt tím thẫm rung lên, rồi cô không kìm nổi nữa – đôi chân nhỏ bé lao nhanh về phía anh.
Cả hai ôm chầm lấy nhau.
Shinobu khẽ nức nở, gương mặt áp vào vai áo xanh sẫm của Giyuu:
"Em nhớ anh lắm, Giyuu."
Vòng tay của Giyuu siết chặt lấy cô, run rẩy vì xúc động:
"Anh cũng vậy."
Tim anh đập nhanh đến mức gần như muốn phá tan lồng ngực. Ba tháng qua, mỗi đêm Giyuu đều mường tượng về giây phút này, nhưng khi nó thật sự diễn ra, cảm giác còn dữ dội hơn anh từng nghĩ.
Shinobu nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm từ vòng tay ấy – thứ hơi ấm cô đã khao khát trong suốt những ngày dài lạnh lẽo nơi phòng nghiên cứu. Cô không cần phải gồng mình mạnh mẽ, không cần giấu đi sự yếu đuối. Ở đây, trong vòng tay này, cô được là chính mình.
Một thoáng sau, Giyuu buông ra nhẹ nhàng, bàn tay anh đưa lên, chỉnh lại dải ruy băng trên tóc Shinobu – nó đã hơi lệch đi vì cúi đầu vội vàng.
"Em vẫn hấp tấp như vậy..." – anh khẽ nói, khóe môi cong nhẹ.
Shinobu ngước nhìn, trong mắt vẫn long lanh giọt lệ nhưng môi nở nụ cười dịu dàng. Cô đáp lại, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Kể từ giờ, chúng ta sẽ không rời xa nhau quá lâu nữa."
Giyuu gật đầu. Không cần lời hứa hoa mỹ, chỉ một câu ấy cũng đủ để anh giữ mãi trong tim.
Khoảnh khắc hai người đứng đó – giữa cánh rừng, dưới bầu trời thu xanh ngắt – như khắc sâu vào ký ức, thành một hồi ức không bao giờ phai.
Con đường về Điệp Phủ trải dài trong ánh nắng chiều dịu nhẹ. Gió đưa hương hoa rừng thoảng qua, xua đi mùi thảo dược còn vương trên người Shinobu. Cả hai bước đi song song, đôi khi tay chạm tay, rồi tự nhiên lồng vào nhau.
Shinobu khẽ kể, giọng cô đều đều nhưng ánh mắt sáng ngời:
"Trong ba tháng qua, em và Tamayo-sama đã thử nghiệm hàng chục loại công thức. Nhiều lần tưởng chừng thất bại... nhưng cuối cùng, cũng đã có một kết quả ổn định. Một loại thuốc... có thể biến quỷ trở lại thành con người."
Giyuu lặng im lắng nghe. Ánh mắt anh không rời khỏi cô, anh không quá bất ngờ vì biết rằng chắc chắn loại thuốc này sẽ thành công.
Trong khi nói, Shinobu cảm nhận bàn tay mình được nắm chặt. Cô nhìn sang, thấy bàn tay to lớn của Giyuu đang bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của mình, siết lại chắc chắn.
"Anh không nghi ngờ sao?" – cô hỏi khẽ, khóe môi cong thành nụ cười trêu.
Giyuu lắc đầu, giọng trầm nhưng dứt khoát:
"Anh tin em."
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng khiến lòng Shinobu dậy sóng. Nước mắt suýt nữa lại rơi, nhưng lần này cô cố kìm lại, chỉ siết chặt tay anh hơn.
Hoàng hôn buông xuống trên Điệp Phủ. Ánh sáng cuối ngày dịu dàng trải dài khắp khu vườn, nhuộm mái ngói thành màu vàng mật ong, còn những hàng cây bên lối đi thì tỏa ra mùi hương cỏ dại ngọt lành. Không gian ấy, quen thuộc đến mức chỉ cần đặt chân về, Shinobu đã thấy như cả thế giới trong lòng mình được thắp sáng trở lại.
Từ xa, trước cổng phủ, hai bóng người đang chờ. Một dáng người cao dong dỏng, khoác trên mình chiếc haori cánh bướm giống Shinobu, nụ cười rạng rỡ tựa như hoa nở trong nắng – chính là Kanae. Bên cạnh chị là Kanao, dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, đôi mắt tím dịu nhìn thẳng về phía con đường dẫn tới. Trên môi Kanao thoáng một nụ cười nhè nhẹ, ít ai để ý nhưng với Shinobu thì rất rõ ràng: đó là nụ cười chào đón.
"Chị..." – Shinobu lẩm bẩm, đôi chân khựng lại. Cảnh tượng ấy khiến trái tim cô thắt lại, bởi trong sâu thẳm ký ức mà bản thân đã thấy từ dòng thời gian khác, chị cô đã gục ngã trong vòng tay mình, đôi mắt chan chứa yêu thương rồi khép lại vĩnh viễn.
Lồng ngực Shinobu chợt nhói, cổ họng nghẹn lại. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bất chợt lao đi, vạt haori cánh bướm bay phần phật trong gió chiều.
"Chị...!"
Trong thoáng chốc, Kanae chưa kịp phản ứng thì Shinobu đã lao vào ôm chầm lấy, vòng tay siết chặt như sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến thành mộng ảo.
"Ái chà..." – Kanae bật cười, vừa ngạc nhiên vừa dịu dàng, bàn tay vỗ nhẹ lưng em – "Em gái chị có chồng rồi mà vẫn còn làm nũng như vậy sao?"
Shinobu không đáp. Cô rúc mặt vào vai chị, cánh môi run run khẽ thì thầm:
"Em... em rất nhớ chị..."
Giọng nói ấy, tưởng chừng như chỉ là một câu bâng quơ, nhưng trong lòng Shinobu lại là tất cả những day dứt, thương nhớ và đau đớn của một kiếp khác. Nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, cô siết chặt hơn, như thể nếu buông ra thì sẽ đánh mất chị mình một lần nữa.
Kanae hơi ngỡ ngàng. Em gái mình vốn mạnh mẽ, sắc sảo, đôi khi còn có phần cay nghiệt với kẻ khác, nay lại mềm yếu đến thế. Cô khẽ cau mày, ánh mắt thoáng lo lắng, nhưng rồi chỉ dịu dàng mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc Shinobu.
Kanao đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Đôi mắt tím sâu lắng nhìn hai chị của mình thật lâu, như cố gắng tìm hiểu sự khác biệt trong từng cử chỉ. Shinobu hôm nay... có gì đó rất khác. Một chút mềm yếu, một chút mong manh chưa từng thấy. Giống như... vừa trải qua một nỗi sợ kinh hoàng nào đó. Kanao không nói gì, nhưng trong lòng đã khắc ghi lại sự thay đổi này.
Phía sau, Giyuu chỉ đứng yên, ánh mắt dõi theo hai chị em. Anh mỉm cười nhẹ, nghĩ đơn giản rằng đó là xúc động sau thời gian dài xa cách. Trong lòng anh, khung cảnh ấy thật ấm áp, giống như một gia đình đoàn viên sau bao biến động.
Hoàng hôn dần tắt, để lại vệt nắng cuối cùng rải vàng trên những cánh hoa trong vườn. Trong vòng tay chị, Shinobu thấy tim mình bình yên hơn bao giờ hết.
Đêm ấy, Điệp Phủ lại sáng đèn. Gian phòng lớn được thắp sáng bởi những ngọn nến vàng lung linh, ánh sáng lay động soi rõ từng gương mặt thân thuộc. Bữa cơm tối giản dị, nhưng đầy ắp tiếng nói cười – điều mà Shinobu đã thiếu vắng suốt ba tháng qua.
Kanae ngồi ở đầu bàn, ánh mắt hiền từ nhìn mọi người, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Shinobu. Kanao ngồi cạnh, im lặng nhưng nét mặt dịu đi, như thể cũng đang thấy ấm áp nhờ sự trở về này.
Giyuu ngồi bên cạnh Shinobu. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng ánh mắt chạm vào ánh mắt cô, đủ để trao nhau sự tin tưởng và gần gũi.
Bỗng, Shinobu đặt nhẹ một lọ nhỏ trong suốt lên bàn. Bên trong là chất lỏng xanh nhạt, ánh nến phản chiếu làm nó lấp lánh tựa như viên ngọc.
"Đây là..." – Kanae nghiêng đầu nhìn, giọng tò mò.
Shinobu khẽ đáp, giọng trầm nhưng ánh mắt đầy hy vọng:
"Thuốc. Nếu thành công... đây sẽ là hy vọng cho rất nhiều người. Cho cả Nezuko... và có thể là cả những ai đã từng bị biến thành quỷ."
Căn phòng lặng đi trong thoáng chốc. Ánh nến lay động, hắt bóng lên tường, làm khung cảnh trở nên huyền ảo như giấc mơ. Mỗi người đều cảm nhận được ý nghĩa to lớn từ lọ thuốc nhỏ bé kia.
Kanae mỉm cười, gương mặt tươi sáng hơn ánh nến:
"Em đã làm được rồi, Shinobu."
Kanao khẽ cúi đầu, ánh mắt lóe lên sự ngưỡng mộ và xúc động.
Giyuu nhìn Shinobu, đôi mắt xanh sâu lắng chứa đựng vô vàn điều muốn nói.
Ngọn nến khẽ lay động, ánh sáng vàng ấm áp hắt lên những gương mặt. Trong khoảnh khắc ấy, Shinobu nhận ra: dù tương lai còn nhiều hiểm nguy, dù những ký ức đau thương của dòng thời gian khác vẫn ám ảnh, thì ở đây, trong vòng tay của gia đình và bên cạnh người mình yêu thương, cô đã có một khởi đầu mới.
Đêm tĩnh lặng ngoài vườn. Gió mang theo hương hoa dịu ngọt, như lời chúc phúc cho hy vọng vừa được thắp lên. Và trong trái tim Shinobu, ngọn lửa quyết tâm bùng sáng – mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bầu trời sớm hôm sau rực lên một màu vàng nhạt. Những tia nắng đầu ngày len qua tán lá trong khu vườn Điệp Phủ, chiếu xuống lớp cỏ còn đọng sương long lanh như hàng ngàn viên ngọc nhỏ. Không khí trong lành, mang theo hương hoa dìu dịu, hệt như đang thì thầm những bản nhạc êm ái chỉ dành riêng cho nơi này.
Shinobu thức dậy từ rất sớm những không thấy Giyuu đâu.
"Chắc anh ấy đã đi luyện tập rồi nhỉ."
Cô ngồi dậy, khoác nhẹ chiếc áo mỏng rồi bước ra hiên. Trước mắt, những đóa hoa tử đằng hương nở rộ, hương ngọt thanh thoát như thấm vào từng hơi thở. Shinobu hít một hơi thật sâu, đôi vai nhỏ khẽ rung lên. Cảm giác bình yên ấy thật xa xỉ, đến mức đôi mắt tím của cô dâng lên một tầng sương mờ.
"Shinobu, em dậy rồi à?"
Giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau. Shinobu quay lại, thấy Kanae đang bước đến. Vẫn là dáng vẻ chị cả ôn hòa, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa xuân. Trong tay Kanae là một giỏ hoa tươi vừa hái.
"Vâng... em quen thức sớm rồi." – Shinobu đáp, khẽ cúi đầu, đôi môi cong lên một nụ cười nhỏ.
Hai chị em ngồi xuống bên thềm gỗ. Nắng sớm rọi nghiêng qua hiên nhà, hắt ánh vàng lên tà áo haori cánh bướm của họ, làm khung cảnh trở nên lung linh như tranh vẽ.
Kanae đặt giỏ hoa xuống, ngắm em gái một lúc rồi cất lời:
"Em biết không, tối nay ở thị trấn gần đây có một lễ hội. Họ sẽ thả hoa đăng trên sông, pháo hoa nở đầy trời... Lâu lắm rồi chúng ta chưa đi, chị nghĩ sẽ rất vui nếu cả nhà cùng tham dự."
Shinobu thoáng sững lại. Lễ hội... lần trước mà cô đi cũng là ngày mà Giyuu ngỏ lời với cô. Cô nhớ rằng, khi ấy, chẳng điều gì khiến cô hạnh phúc hơn thế.
Cô khẽ quay sang, ánh mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc đang bước vào sân. Giyuu. Vẫn dáng cao lớn, mái tóc buộc gọn phía sau, ánh mắt xanh trầm lặng như mặt hồ buổi sớm. Anh vừa đi tập luyện về, trông có chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Shinobu, gương mặt anh dịu lại.
Shinobu mím môi, tim đập nhanh hơn thường lệ. Cô ngập ngừng, rồi cất giọng nhỏ nhẹ:
"Giyuu... tối nay, mình đi nhé?"
Lời nói ấy thoát ra tự nhiên, nhưng với cô lại giống như một lời cầu nguyện.
Giyuu thoáng ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc, anh đứng lặng, đôi mắt hơi mở to. Rồi, như để trấn tĩnh, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười hiếm hoi. Giọng anh trầm thấp, dứt khoát:
"Ừ, anh sẽ đi cùng em."
Không khí bỗng trở nên thật dịu dàng. Dường như ngay cả nắng sớm cũng vàng hơn, gió cũng nhẹ hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Shinobu biết rằng tối nay sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ – không chỉ với riêng cô, mà với tất cả những người mình yêu thương.
Chiều đến, ánh nắng trở nên dịu hơn, nhuộm cả khu vườn Điệp Phủ bằng sắc vàng mật ong. Căn phòng riêng của Shinobu rộn rã tiếng cười khẽ. Kanae và Kanao đang giúp cô chuẩn bị trang phục cho lễ hội.
Shinobu không khoác lên mình bộ haori quen thuộc của một kiếm sĩ. Thay vào đó, Kanae lấy ra một bộ yukata tím nhạt, hoa văn cánh bướm thêu tinh tế trên vạt áo. Sắc tím ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, vừa vặn đến mức khiến Kanae cũng phải khẽ reo lên:
"Đẹp quá... đúng là hợp với em nhất."
Kanao đứng bên cạnh, cẩn thận chỉnh lại vạt áo cho chị. Ánh mắt dịu dàng thoáng ẩn chứa chút ngượng ngùng. Một lúc sau, cô khe khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Chị... đẹp lắm."
Shinobu thoáng đỏ mặt. Đôi má ửng hồng, ánh mắt chớp chớp, không biết nên trả lời thế nào. Cảm giác bối rối ấy thật xa lạ nhưng lại làm tim cô đập nhanh. Trong lòng dâng lên một niềm vui lành lạnh, như hương gió thoảng qua.
Kanae mỉm cười, nâng mái tóc dài của em gái lên rồi cài vào đó một đóa hoa trắng nhỏ. Ánh sáng chiều chiếu lên, làm bông hoa sáng rực, tựa như một ngôi sao nhỏ tô điểm cho sắc tím dịu dàng.
"Xong rồi." – Kanae khẽ nói, lùi lại ngắm nhìn tổng thể. "Shinobu của chị hôm nay sẽ khiến ai đó phải ngẩn ngơ cho mà xem."
Shinobu mím môi, tim khẽ nhói khi nghe từ "ai đó". Trong lòng, một cái tên hiện lên rõ ràng: Giyuu.
Ở ngoài sân, Giyuu cũng đang thay đổi. Anh không mặc bộ đồng phục Diệt Quỷ Đoàn như thường lệ, mà khoác lên người một bộ yukata xanh đậm, thắt đai trắng đơn giản. Tuy không cầu kỳ, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến dáng người anh thêm phần chững chạc. Bóng chiều trải dài trên vai anh, ánh mắt xanh sâu thẳm phản chiếu sắc trời, khiến anh như hòa vào khung cảnh yên bình của Điệp Phủ.
Khi Shinobu bước ra khỏi cửa, khoảnh khắc ấy như ngưng đọng.
Cô khẽ bước xuống bậc thềm, tà yukata tím khẽ lay trong gió. Giyuu ngẩng đầu, đôi mắt anh thoáng khựng lại. Trong giây lát, có gì đó như gợn sóng trong ánh nhìn vốn luôn bình lặng ấy.
Shinobu cũng ngẩn người. Giyuu trong bộ yukata đơn sơ mà lại khiến tim cô chao đảo. Mái tóc buộc gọn, đường nét gương mặt rõ ràng dưới ánh chiều, tất cả đều tỏa ra một sự cuốn hút lạ thường.
Cả hai đứng đối diện nhau, trong thoáng chốc không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió lùa qua tán cây, xào xạc như hòa nhịp với những nhịp tim dồn dập.
Cuối cùng, Giyuu khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ đến mức chỉ người tinh ý mới thấy:
"Em... rất đẹp."
Lời khen ấy ngắn gọn, vụng về, nhưng lại khiến mặt Shinobu nóng bừng. Cô vội quay đi, cánh môi mím lại, nhưng khóe môi không kìm nổi mà cong lên.
Họ cùng nhau tiến ra khỏi cổng Điệp Phủ. Trên con đường rợp bóng cây, bàn tay của Shinobu khẽ tìm kiếm. Trong khoảnh khắc, tay Giyuu cũng vươn ra, chạm vào tay cô. Hai bàn tay đan xen vào nhau, tự nhiên như thể từ lâu đã vốn dĩ thuộc về nhau.
Shinobu cúi đầu, nụ cười khẽ nở trên môi. Giyuu thì lặng im, nhưng trong ánh mắt xanh sâu thẳm là một niềm dịu dàng hiếm có.
Con đường về phía thị trấn trải dài dưới ánh chiều tà. Gió đưa hương hoa từ cánh đồng xa xăm, hòa cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng. Trong giây phút ấy, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ – cùng nhau, sẵn sàng đón chờ một đêm lễ hội rực rỡ đang tới gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top