Chương 35.8
Bóng đêm buông xuống rừng sâu, ánh trăng hắt qua những tán lá in thành vô số vệt sáng lốm đốm trên con đường mòn. Tiếng côn trùng kêu râm ran, gió mang theo hơi ẩm lạnh lẽo. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, một bóng hình nhỏ nhắn trong bộ haori cánh bướm khẽ bước đi, đôi mắt tím long lanh ánh lên vẻ cảnh giác xen lẫn tò mò.
Shinobu đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt mà chúa công Kagaya Ubuyashiki giao phó. Ông đã căn dặn rằng nơi đây ẩn chứa những con "quỷ" khác biệt với những gì Sát Quỷ Đoàn từng đối mặt. Không phải kẻ thù, cũng không hẳn là đồng minh – mà là một mảnh ghép quan trọng trong tương lai.
Nỗi tò mò trong lòng cô bùng lên mạnh mẽ. Bước chân Shinobu khựng lại. Giữa bãi đất trống, dưới ánh trăng bạc, một thiếu niên đang đứng chờ.
Đó là một cậu trai với làn da nhợt nhạt đến mức phản chiếu ánh sáng, đôi mắt mang sắc tím oải hương sáng rực giữa bóng tối. Mái tóc ngắn được vuốt gọn, nhuộm màu chuyển từ xanh xỉn sang đen, ánh lên vẻ lạnh lùng khác lạ. Trên người cậu, một chiếc kimono trắng tinh phủ ngoài lớp áo sơ mi cài kín, cùng chiếc quần xanh đậm gọn gàng.
Đôi mắt ấy xoáy thẳng vào Shinobu, đầy cảnh giác và khinh miệt, như thể chỉ một hơi thở sai lạc cũng khiến cậu lập tức vung kiếm.
Shinobu chớp mắt, khẽ nghiêng đầu. Giọng cô trong trẻo, nhẹ nhàng như tiếng chuông gió:
"Xin chào... có phải cậu là người được phái đến dẫn đường cho tôi không?"
Cậu thiếu niên cau mày. Môi mấp máy khẽ bật ra một tiếng khô khốc, gằn từng chữ:
"Ngươi là thợ săn quỷ. Đừng giả vờ tử tế."
Shinobu hơi giật mình, nhưng rồi bật cười khúc khích. Nụ cười không phải mỉa mai, mà là sự trong sáng, như thể cô đang đối diện một đứa trẻ bướng bỉnh.
"Tôi là Kochou Shinobu. Rất hân hạnh được gặp cậu."
Cô cúi nhẹ đầu, lễ phép. Nhưng Yushiro vẫn đứng chắn lối đi, đôi mắt tím lấp lánh căm ghét.
Không khí nặng nề thoáng chốc trùm xuống. Gió khẽ thổi qua, mang theo mùi hương thuốc thảo dược nhàn nhạt từ sâu trong rừng – hẳn là nơi cư ngụ của "nữ quỷ" mà Shinobu được lệnh tìm gặp.
Ánh mắt Shinobu sáng lên. Trong lòng cô vang lên một nhịp đập nhanh, không phải vì sợ hãi, mà là... sự háo hức.
"Một con quỷ... nhưng không giống những con quỷ khác... Mình thật sự muốn gặp bà ấy."
Và thế là, cuộc gặp gỡ định mệnh bắt đầu.
Yushiro vẫn đứng bất động, đôi mắt tím tràn đầy cảnh giác như muốn xuyên thấu từng chuyển động của Shinobu. Cậu thiếu niên ấy không hề nhúc nhích cho đến khi một luồng gió thoảng qua, mang theo mùi hương thảo dược rõ rệt hơn, như một lời nhắc nhở vô hình. Yushiro chau mày, quay đi, giọng cộc lốc:
"Đi theo ta. Đừng tùy tiện động vào bất cứ thứ gì."
Không chờ Shinobu đáp, cậu xoay lưng bước vào con đường mòn dẫn sâu vào rừng. Bóng dáng nhỏ nhắn của Shinobu khẽ nghiêng đầu mỉm cười, rồi nhanh nhẹn bước theo. Dưới ánh trăng, hai bóng người – một quỷ, một thợ săn quỷ – song hành trong khoảng cách vừa đủ để đề phòng.
Càng tiến sâu, mùi hương thuốc càng dày đặc, trộn lẫn hương gỗ mục và hoa dại. Cuối cùng, một căn nhà gỗ nhỏ hiện ra sau tấm rèm dây leo rủ xuống, sáng lên nhờ ánh đèn vàng ấm hắt qua khung cửa sổ. Khác xa với tưởng tượng về nơi trú ngụ của loài quỷ, căn nhà mang vẻ bình yên đến lạ lùng.
Yushiro dừng lại, quay người nhìn Shinobu bằng ánh mắt hằn học.
"Nói trước... dù là thợ săn, ngươi cũng phải giữ lễ. Nếu làm quý cô Tamayo khó chịu, ta sẽ giết ngươi ngay tại chỗ."
Shinobu khẽ nhướng mày, nhưng thay vì phản ứng gay gắt, cô chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên hiền hòa:
"Yên tâm đi. Tôi đến đây không phải để gây rắc rối."
Yushiro hừ lạnh, rồi kéo cửa gỗ. Một mùi hương dịu ngọt tức thì ùa ra, tựa như khói nhang trộn cùng thảo dược nghiền nhuyễn, khiến không khí trong lành đến mức khác thường.
Bên trong, Shinobu bắt gặp một khung cảnh khiến cô thoáng sững người. Một người phụ nữ với mái tóc đen dài buông lỏng, gương mặt thanh tú nhưng ẩn giấu một nỗi buồn vĩnh cửu, đang ngồi bên kệ gỗ bày la liệt lọ thuốc và cuộn giấy. Đôi mắt cô – màu nâu trầm, tĩnh lặng như mặt hồ trong đêm – khẽ ngước nhìn, và trong khoảnh khắc ấy, Shinobu cảm nhận được một sự dịu dàng khó diễn tả.
Người phụ nữ ấy khẽ nở nụ cười.
"Cô là... Kocho Shinobu, đúng chứ?"
Giọng cô nhẹ như gió, trong đó phảng phất sự mỏi mệt, nhưng lại chứa đựng sự chào đón chân thành.
Shinobu đứng thẳng lưng, khẽ cúi đầu lễ phép.
"Vâng. Tôi được chúa công Ubuyashiki phái đến... để gặp cô, thưa cô Tamayo."
Khoảnh khắc đó, ánh nến lay động, bóng tối và ánh sáng đan xen, tạo nên một bức tranh kỳ lạ: một nữ thợ săn quỷ và một nữ quỷ ngồi đối diện nhau, không phải trong tư thế sinh tử, mà là trong sự bình thản hiếm hoi.
Tamayo đưa ánh mắt sang Yushiro, ra hiệu. Cậu thiếu niên lập tức rời khỏi căn phòng, dù vẫn không quên ném cho Shinobu cái nhìn cảnh cáo.
"Hãy tin tưởng cô ấy..."
Đó là một giọng nói vô cùng thân thuộc, khiến Shinobu thoáng run rẩy. Đôi mắt tím mở to, tim đập mạnh. Cô nhận ra, đó là giọng của chính mình – nhưng lại vang vọng như đến từ một nơi xa xăm nào đó.
Shinobu bất giác đảo mắt nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm nguồn cơn. Nhưng chỉ có ánh nến bập bùng, hương thảo dược thoang thoảng, cùng bóng dáng bình thản của Tamayo đang lặng lẽ chờ đợi.
"Có chuyện gì sao?"
Shinobu khẽ giật mình khi nghe Tamayo cất tiếng hỏi. Trong thoáng chốc, cô lúng túng như vừa bị bắt gặp một bí mật nào đó. Đôi môi mím nhẹ, rồi cô khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng lại hiện lên để che giấu sự bối rối trong lòng.
"Không... không có gì đâu ạ." – Shinobu đáp, giọng trong trẻo như muốn xua đi thứ âm vang kỳ lạ còn vương lại trong đầu.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Tamayo nhẹ nhàng đặt bút xuống, đôi mắt sâu thẳm xoáy vào gương mặt Shinobu:
"Có lẽ cô không thích ta nhỉ?"
Shinobu thoáng bất ngờ khi nghe Tamayo nói vậy.
"Bởi vì ta là quỷ. Chính ta đã giết gia đình mình."
Shinobu cảm nhận được sự dằn vặt bên trong Tamayo, cô thật sự cảm thông cho người phụ nữ trước mặt.
"Không... tôi nghĩ cô không giống những con quỷ khác. Bởi vì cô giống Nezuko và từ sâu trong tim tôi mách bảo rằng cô là một người tốt"
Tamayo lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt. Nụ cười dịu dàng kia, giọng nói trong trẻo kia... khiến cô thoáng chốc nhớ lại bóng hình của chính mình từ hàng trăm năm trước, trước khi tất cả đổi thay.
Tamayo khẽ khép mắt, như muốn nuốt trọn nỗi xót xa vừa lỡ bật ra. Cô im lặng một lúc lâu rồi mới cất tiếng, giọng khàn nhưng êm ái:
"Cô thật sự... ghét ta sao? Một con quỷ, kẻ uống máu người, lại có thể ngồi đây nói chuyện như một con người..."
Shinobu không chần chừ. Cô mỉm cười, đôi mắt cong cong ánh lên vẻ chân thành:
"Đúng vậy. Tôi nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt của cô. Tôi cũng từng nghĩ... nếu quỷ có thể thay đổi, nếu có thể sống khác đi, thì chắc chắn sẽ có những người giống như cô Tamayo."
Lời nói ấy khiến Tamayo khẽ run rẩy. Cô cắn nhẹ môi, đôi ngón tay mảnh khảnh nắm chặt ống tay áo để kìm nén cảm xúc dâng trào. Hàng thế kỷ qua, cô đã quen với ánh mắt căm ghét, sự khinh miệt, thậm chí là tiếng nguyền rủa từ cả người và quỷ. Vậy mà, trước mặt cô gái nhỏ này, bà lại thấy mình như được tha thứ.
"Cô... thật kỳ lạ." – Tamayo khẽ thì thầm, nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi. – "Người trong Sát Quỷ Đoàn đáng lẽ phải rút kiếm với ta ngay từ khi nhìn thấy đôi mắt này. Nhưng cô thì không."
"Bởi vì tôi cũng muốn thấy một thế giới mà người và quỷ có thể sống chung. Tôi tin rằng, nếu có một con đường khác, thì chúng ta nên thử bước đi trên nó."
Trong giây lát, căn phòng chỉ còn lại tiếng lửa nến khẽ nổ lách tách. Tamayo lặng im, để từng lời Shinobu thấm vào tâm trí. Cô đã sống quá lâu trong sự dằn vặt, đến mức gần như quên mất cảm giác được tin tưởng là như thế nào.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Yushiro xuất hiện, đôi mắt tím lóe lên sự phẫn nộ.
"Cô Tamayo! Người không thể tin những lời đó! Cô ta là thợ săn quỷ! Cô ta... cô ta chỉ đang giả vờ tử tế để dò xét thôi!"
"Được rồi Yushiro, cô ấy không có ý đó đâu." Tamayo cố gắng giải thích
Cậu bước lên, đứng chắn trước mặt Tamayo, đôi tay run rẩy vì tức giận.
Shinobu khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Cậu thật sự ghét tôi đến thế sao? Tôi chưa từng làm gì cậu cả."
"Đừng giả nhân giả nghĩa!" – Yushiro gầm lên, mắt tóe lửa. – "Ngươi chỉ cần nhìn thấy ta và cô Tamayo thôi là đã muốn giết bọn ta! Đó là bản chất của loài người các ngươi!"
Không khí trong phòng căng lên. Tamayo khẽ chau mày, định ngăn lại, nhưng Shinobu đã bước lên trước một bước, đôi mắt tím ánh lên vẻ kiên nhẫn lạ thường.
"Nếu tôi thật sự muốn giết cậu..." – cô khẽ nói, bàn tay đặt hờ lên chuôi kiếm bên hông – "...thì cậu đã không còn đứng ở đây để mắng nhiếc tôi rồi."
Yushiro sững người. Sự thật lạnh lùng ấy khiến cậu nghẹn lại. Nhưng Shinobu không rút kiếm. Cô buông tay xuống, mỉm cười hiền hòa hơn:
"Nhưng tôi không làm vậy. Bởi vì tôi không nhìn thấy ác ý trong mắt cậu. Tôi chỉ thấy sự bảo vệ – một sự bảo vệ rất mãnh liệt dành cho cô Tamayo."
Câu nói ấy khiến Yushiro cứng họng. Mặt cậu đỏ bừng, đôi môi mấp máy nhưng không thốt ra lời nào. Cậu quay đi, nghiến răng, vừa tức vừa xấu hổ.
Tamayo khẽ lắc đầu, nở nụ cười pha lẫn bất lực và dịu dàng.
"Xin lỗi cô, Shinobu. Yushiro là như vậy đấy. Cậu ấy ghét con người, nhưng thật ra trong lòng lại khao khát được công nhận."
Shinobu nghiêng đầu, đáp khẽ:
"Tôi hiểu."
Bầu không khí dần lắng xuống. Ngọn nến khẽ lay động, ánh sáng vàng dịu trải xuống bàn gỗ, nơi những cuộn giấy và bình lọ nhỏ lấp lánh hương thảo dược. Sau giây phút căng thẳng, không khí dần lắng lại. Tamayo chống cằm, quan sát Shinobu bằng ánh mắt sâu thẳm, đôi môi khẽ cong lên một nét cười.
"Cô Kocho... trên người cô phảng phất mùi thảo dược. Không giống mùi của những loại thuốc thông thường mà ta quen. Hình như... cô cũng có thói quen tiếp xúc với dược liệu?"
Shinobu khẽ chớp mắt, rồi bật cười khúc khích. Tiếng cười nhẹ như chuông gió giữa đêm.
"Quả thật, cô tinh ý thật đấy. Tôi rất thích nghiên cứu thuốc. Dù... phần lớn là để bào chế độc nhằm đối phó với quỷ."
Câu trả lời thẳng thắn khiến Tamayo khẽ nhướn mày, rồi bật cười thành tiếng. Âm thanh ấy vang lên, ấm áp mà cũng lẫn chút bi ai.
"Độc cũng là một dạng thuốc thôi. Khác biệt chỉ nằm ở cách ta dùng nó. Một thang thuốc có thể cứu mạng người, nhưng cũng có thể cướp đi mạng sống nếu đổi liều lượng hoặc ý định."
Shinobu nghiêng đầu, ánh mắt tím long lanh, trong lòng bất giác dậy lên sự đồng cảm. Cô chống tay lên bàn, quan sát những lọ dung dịch lấp lánh ánh sáng nến.
"Cô nói đúng. Tôi cũng từng nghĩ như thế. Thuốc độc sẽ giết một sinh mạng trong một khắc nhưng cũng có thể cứu biết bao nhiêu người. Dù nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng với tôi... đó cũng là một dạng chữa lành. Chữa lành cho những người còn sống sót."
Tamayo im lặng lắng nghe, đôi mắt thoáng run rẩy. Trong giây lát, cô như nhìn thấy bóng dáng chính mình thuở xa xưa – một nữ y sư hết lòng vì bệnh nhân, trước khi máu của Muzan biến mọi thứ thành tội lỗi.
Cô gật đầu, giọng khẽ lắng:
"Cô thật sự khác biệt, Shinobu. Người ta thường nói thuốc và độc cách nhau một lằn ranh mỏng manh. Nhưng ta nghĩ, chính lòng người mới là thứ quyết định."
Shinobu cong khóe môi, nụ cười hồn nhiên nở rộ, mang đến cho căn phòng mùi hương hoa dịu mát.
"Có lẽ vì thế mà tôi mong được trò chuyện cùng cô. Một bác sĩ rất giỏi. Tôi thật sự muốn học hỏi."
Trong khoảnh khắc ấy, hai người phụ nữ – một là thợ săn quỷ, một là nữ quỷ từng uống máu người – bỗng tìm thấy điểm chung kỳ lạ. Trên chiếc bàn gỗ chất đầy thảo dược, ngọn lửa nến bập bùng phản chiếu lên gương mặt họ, khiến cả căn phòng như chìm trong một bầu không khí nghiên cứu đầy hứng khởi.
Tamayo nhẹ giọng, nhưng ánh mắt sáng hơn trước:
"Vậy... hãy để ta cho cô thấy vài điều. Có lẽ cô sẽ tìm được nhiều câu trả lời mình mong muốn."
Hương thảo dược thoang thoảng quyện cùng mùi giấy cũ, tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng vừa thấm đẫm mùi y học.
Tamayo nhẹ nhàng kéo về phía mình một chiếc khay gỗ, trên đó bày một vài chiếc hộp nhỏ bằng đất nung, mỗi hộp đều dán nhãn bằng chữ viết cổ. Bà khẽ mở nắp một hộp, bên trong là thứ bột mịn có màu tím nhạt.
"Đây là kikyou khô – rễ hoa cát cánh. Nếu xử lý đúng cách, nó có thể làm chậm tốc độ tái tạo tế bào quỷ. Ta đã thử nghiệm nhiều lần trên chính máu của mình, và nhận thấy nó tạo ra một sự 'trì hoãn' nhất định. Tất nhiên, nó không thể giết quỷ... nhưng nếu kết hợp cùng các loại thảo dược khác, hiệu quả sẽ tăng lên gấp nhiều lần."
Shinobu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tím ánh lên vẻ tò mò. Cô nhón tay chạm nhẹ vào lớp bột, ngửi mùi hương ngai ngái thoang thoảng.
"Thật thú vị... tôi từng thử dùng nó để hạ sốt cho bệnh nhân, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại có tác dụng đối với quỷ. Cách cô phân tích khiến tôi mở mang thật nhiều."
Tamayo gật khẽ, rồi đưa sang một lọ thủy tinh chứa dung dịch màu xanh nhạt.
"Còn đây là dịch chiết từ lá ngân hạnh. Khi hòa vào máu quỷ, nó khiến các tế bào trở nên rối loạn trong quá trình phân bào. Kết quả là vết thương không thể liền lại ngay, dù bình thường chỉ cần một khắc. Ta đã nghiên cứu loại này hơn mười năm mới tìm được tỷ lệ thích hợp."
Đôi mắt Shinobu sáng bừng như một đứa trẻ được trao món đồ chơi mới. Cô bật cười khúc khích, đưa tay đỡ lấy lọ dung dịch rồi xoay nó dưới ánh nến.
"Thật tuyệt vời! Tôi luôn tin rằng ngoài hoa tử đằng, chắc chắn còn những loại thảo dược khác có khả năng chế ngự quỷ. Vậy ra trực giác của tôi đã đúng..."
Cô dừng lại, rồi hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc hơn:
"Tôi cũng có một nghiên cứu riêng. Từ trước đến nay, tôi vẫn bào chế độc dựa vào hoa tử đằng – loài hoa vốn nổi tiếng với khả năng khiến quỷ tan chảy. Nhưng chỉ dựa vào nó thì quá hạn chế. Tôi đã thử trộn thêm các loại dược liệu khác để tăng tốc độ phát tác."
Shinobu mở túi nhỏ mang bên mình, lấy ra một ống tre chứa chất lỏng trong suốt ánh tím nhạt.
"Đây là loại tôi mới thử nghiệm gần đây. Khi tiếp xúc với máu quỷ, nó sẽ xâm nhập vào hệ tuần hoàn, phá hủy dần các cơ quan nội tạng. Thời gian tử vong tùy thuộc vào thể chất của từng con quỷ – nhanh thì vài phút, lâu thì vài giờ. Dù sao... nó cũng cho con người thêm cơ hội sống sót."
Tamayo đưa tay đón lấy, khẽ quan sát. Ánh nến phản chiếu vào đôi mắt nâu trầm, như đang soi thấy cả sự quyết tâm cháy bỏng trong lòng Shinobu. Bà thở dài khe khẽ, nhưng trong nụ cười lại lẫn chút khâm phục.
"Thật không ngờ... một cô gái trẻ tuổi như cô mà đã đi xa đến vậy trong lĩnh vực này. Sát Quỷ Đoàn có lẽ không hiểu được, nhưng với ta, cô đúng là một y sư."
Shinobu bật cười, đôi mắt cong cong.
"Cảm ơn cô. Tôi không dám nhận danh xưng đó... tôi chỉ muốn dùng những gì mình có để giúp đồng đội sống sót lâu hơn một chút."
Trong giây lát, cả hai chìm trong sự im lặng ấm áp. Tiếng lửa nến nổ tí tách như đang đệm nhạc cho cuộc trò chuyện của họ. Hai con người – vốn thuộc về hai thế giới đối nghịch – lại tìm thấy điểm chung trong y học và lòng trắc ẩn.
Tamayo khẽ chống cằm, giọng trầm ngâm:
"Đã lâu lắm rồi... ta mới có thể trò chuyện cùng một con người về y thuật như thế này. Trong suốt thời gian qua, ta chỉ có thể giấu mình, chỉ dám viết những ghi chép không ai đọc. Cảm giác được thảo luận, được lắng nghe... thật xa xỉ."
Shinobu nhìn bà, ánh mắt dịu dàng.
"Vậy hôm nay... chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu. Tôi sẽ lắng nghe những gì cô tìm ra. Biết đâu... từ sự kết hợp này, một phương thuốc mới sẽ ra đời."
Tamayo lặng lẽ nở nụ cười. Đôi mắt vốn chất chứa quá nhiều ưu sầu giờ thoáng ánh lên hy vọng. Cô gật đầu chậm rãi.
"Được. Vậy hãy bắt đầu... từ máu quỷ."
Bà đưa ra một lọ nhỏ chứa thứ chất lỏng đỏ sẫm, lấp lánh như hồng ngọc. Shinobu khẽ nín thở, trái tim bất giác đập nhanh. Cô hiểu – khoảnh khắc này chính là bước đầu tiên mở ra một con đường mới, con đường mà cô chưa từng nghĩ sẽ cùng một "nữ quỷ" bước đi.
(2 tiếng sau)
Ánh nến trong căn phòng nhỏ đã ngả sang sắc vàng trầm mặc. Những lọ thuốc thủy tinh, giấy tờ và dụng cụ y thuật bày la liệt trên bàn gỗ, như minh chứng cho cuộc trao đổi kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Shinobu cùng Tamayo chìm trong một bầu không khí kỳ lạ: vừa căng thẳng, vừa ấm áp, vừa giống một cuộc họp nghiên cứu, lại giống một buổi giãi bày của hai tâm hồn đồng điệu.
Giọng Tamayo chậm rãi vang lên, như đang chìm trong ký ức:
"Trong hàng trăm năm qua, ta chưa từng thấy một con quỷ nào có thể giữ lại ý chí con người ngay sau khi bị biến đổi... cho đến khi gặp Nezuko."
Shinobu đang định hỏi thêm thì một âm thanh khe khẽ vang lên – tiếng bước chân trần trên nền gỗ. Cánh cửa gỗ trượt mở, để lộ một bóng hình nhỏ nhắn.
Một cô bé với mái tóc nâu dài óng ánh, vài lọn tóc nhuộm cam ở đuôi khẽ đung đưa theo nhịp bước. Đôi mắt to tròn màu hồng phớt vàng lóe sáng trong ánh nến, ngây thơ như mặt hồ phản chiếu trăng rằm. Trên miệng bé ngậm một ống trúc xanh nhạt, vừa khiến gương mặt trở nên khác lạ, vừa toát lên vẻ trong trẻo thuần khiết.
Đó chính là Nezuko.
Shinobu thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó, gương mặt cô giãn ra thành một nụ cười dịu dàng. Khi Nezuko ngập ngừng tiến lại gần, không hề mang theo sát khí nào, trái tim Shinobu khẽ run lên.
Nezuko bước đến, rồi không chút sợ hãi, ngồi xuống ngay bên cạnh Shinobu, thậm chí còn nghiêng người tựa vào lòng cô. Hơi ấm của một cơ thể nhỏ bé lan tỏa qua lớp kimono, khác hẳn với sự lạnh lẽo thường thấy ở loài quỷ.
Shinobu lặng người vài giây, rồi khẽ đưa tay xoa đầu Nezuko. Đôi mắt tím cong cong dịu dàng, nụ cười hồn nhiên hơn cả những khi cô nói chuyện với đồng đội.
"Con bé... là một đứa trẻ ngoan." – Shinobu thầm nghĩ, tim dâng lên cảm xúc khó tả.
Yushiro từ phía góc phòng liếc sang, đôi mắt tím lóe lên sự cảnh giác. Nhưng lần này cậu không thốt ra lời mỉa mai nào. Có lẽ hình ảnh Nezuko tự nhiên tìm đến Shinobu khiến cả cậu cũng bất ngờ.
Tamayo quan sát, khóe môi nở nụ cười êm ái.
"Ta đã nói rồi, Nezuko khác biệt. Từ lúc biến thành quỷ, con bé chưa từng ăn thịt người. Thậm chí... nó còn có khả năng tự chống lại sự điều khiển của Muzan."
Ánh mắt Shinobu sáng rực.
"Chống lại Muzan...? Điều đó có nghĩa là gì?"
Tamayo chậm rãi gật đầu.
"Cô hẳn biết, tất cả quỷ đều phải chịu sự khống chế của hắn. Chỉ cần hắn muốn, một câu lệnh, một lời nguyền là có thể giết chết kẻ phản bội trong nháy mắt. Nhưng Nezuko thì không. Con bé sở hữu một sức mạnh tiềm ẩn mà chính ta cũng không thể lý giải hết."
Shinobu khẽ cúi nhìn Nezuko. Cô bé ngồi yên, đôi mắt trong veo không chút oán hận, đôi bàn tay nhỏ xíu đặt ngoan ngoãn trên đùi. Khác hẳn với hình ảnh những con quỷ gào thét, điên loạn đòi máu người mà Shinobu đã chứng kiến suốt những năm qua.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, vừa táo bạo, vừa khiến bản thân ngỡ ngàng:
"Có lẽ... con bé chính là chìa khóa."
Tamayo tiếp lời, giọng trầm tĩnh mà nghiêm trang:
"Nếu ta có thể nghiên cứu máu của Nezuko, kết hợp cùng công trình nhiều năm của ta và cô... biết đâu, một phương pháp giải trừ hoàn toàn lời nguyền quỷ sẽ thành hiện thực."
Không gian như lắng lại. Tiếng lửa nến khẽ nổ lách tách, xen lẫn nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực Shinobu. Cô quay sang nhìn Tamayo, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc lẫn hy vọng.
"Cô đang nói... có thể biến quỷ trở lại làm người?"
Tamayo khẽ gật.
"Ta không dám chắc. Nhưng với Nezuko, cơ hội ấy... chưa bao giờ rõ ràng đến thế."
Shinobu im lặng. Tay cô vẫn nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu mềm của Nezuko, nhưng tâm trí đã trôi về một nơi xa xăm. Nếu có cách để biến quỷ thành người... thì có lẽ, sẽ không còn ai phải chịu bi kịch nữa.
Một cơn run nhẹ thoáng qua đôi vai mảnh khảnh của Shinobu. Cô mím môi, hít sâu, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tamayo.
"Tôi sẽ giúp. Bằng tất cả kiến thức và nghiên cứu của mình, tôi sẽ giúp cô. Dù chỉ có một tia hy vọng, tôi cũng muốn thử."
Tamayo thoáng khựng lại. Trong đôi mắt nâu trầm tĩnh, một làn sóng xúc động khẽ dâng. Suốt hàng thế kỷ, bà đã sống trong cô độc, tin rằng con người sẽ chẳng bao giờ trao niềm tin cho một con quỷ. Nhưng giờ đây, trước mặt bà, một cô gái nhỏ bé lại thốt ra những lời chân thành đến thế.
Yushiro bực bội hừ khẽ, quay mặt đi. Nhưng đôi bàn tay cậu vẫn siết chặt, như để che giấu cảm xúc phức tạp đang dâng lên.
"Thật ngốc nghếch... nhưng tại sao... ta lại muốn tin lời cô ta đến vậy?" – Yushiro lẩm bẩm trong lòng.
Shinobu cúi xuống, thì thầm với Nezuko:
"Nếu con bé có thể trở lại làm người... thì sẽ có nhiều người khác cũng có cơ hội. Và cũng là hy vọng của nhân loại."
Nezuko ngước mắt nhìn cô, đôi con ngươi hồng phớt vàng lấp lánh, rồi bất ngờ vươn tay chạm vào má Shinobu. Động tác hồn nhiên, ấm áp như lời đáp lại.
Shinobu thoáng sững người, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười trong veo ấy khiến căn phòng vốn ngập mùi thuốc thảo dược bỗng trở nên dịu dàng như vườn hoa ngoài hiên.
Tamayo khẽ gật đầu, giọng trầm thấp vang lên như một lời khẳng định:
"Từ giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bước trên con đường này. Một con đường đầy chông gai... nhưng cũng có thể mở ra bình minh mà cả con người lẫn quỷ đều khao khát."
Ánh nến lay động, soi rõ ba gương mặt – một nữ thợ săn quỷ, một nữ quỷ bác sĩ, và một bé gái quỷ vẫn giữ được sự trong sáng. Ba mảnh ghép tưởng chừng đối nghịch, giờ lại giao nhau tại một điểm chung: khát vọng về sự chữa lành.
Ngoài kia, trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời, ánh sáng dịu bạc phủ xuống khu rừng sâu. Một chương mới đã bắt đầu – chương mà Shinobu chưa từng ngờ sẽ là một phần trong cuộc đời mình.
(Đêm xuống)
Đêm đã xuống hẳn. Rừng sâu yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích hòa cùng nhịp gió thổi qua những tán cây. Trong căn nhà gỗ, ngọn nến đã tàn, chỉ còn lại mùi thảo dược quyện trong không khí, ngai ngái mà dịu dàng.
Shinobu nằm trên chiếc giường tre được Tamayo chuẩn bị. Tấm chăn mỏng phủ lên người, nhưng hơi ấm không đủ xua đi những dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn trong tâm trí cô. Đôi mắt tím mở to, nhìn chằm chằm vào trần nhà tối đen. Cô cố nhắm mắt lại, nhưng cứ mỗi lần khép mi, hình ảnh Tamayo, Yushiro và Nezuko lại hiện ra rõ rệt như vừa mới xảy ra.
Ngoài hiên, tiếng bước chân khẽ vang lên. Shinobu ngẩng đầu, tim thắt lại một nhịp. Nhưng âm thanh không mang sát khí – nó đều đặn, lặng lẽ, như ai đó đang đi ngang qua với tâm sự nặng nề. Cô đứng dậy, khẽ mở cửa, ánh trăng ùa vào, soi rõ bóng dáng quen thuộc: Yushiro.
Cậu thiếu niên đang đứng ở hành lang, lưng dựa vào cột gỗ, mắt ngước nhìn trời. Trên gương mặt trẻ con ấy thoáng một vẻ cô đơn, rất khác với sự hằn học khi đối diện Shinobu ban ngày.
Shinobu khẽ bước ra, giọng nhẹ như gió:
"Cậu không ngủ sao?"
Yushiro giật mình, quay phắt lại. Ánh mắt tím lóe lên sự đề phòng.
"Ngươi...! Tại sao lại ra đây? Đừng có giả vờ quan tâm."
Shinobu không đáp trả. Cô chỉ mỉm cười, ánh mắt cong cong như trăng non.
"Cậu cũng đang trằn trọc, đúng không?"
Yushiro cứng họng. Cậu định quát, nhưng rồi lại nuốt lời. Bởi câu hỏi ấy chạm đúng nỗi lòng cậu. Sau vài giây im lặng, cậu quay đi, khẽ hừ:
"Ta không cần ngươi xen vào."
Shinobu không buồn giận. Cô dựa lưng vào cột gỗ bên cạnh, ngước nhìn bầu trời đầy sao.
Shinobu nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng vẫn không tắt.
"Có lẽ tôi không hiểu hết... nhưng tôi biết cậu yêu quý cô Tamayo đến mức nào. Tình cảm đó, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng."
Yushiro siết chặt tay, môi run lên nhưng không phản bác được. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó chịu – vừa tức giận, vừa bối rối, lại có chút... đồng cảm.
Shinobu nhìn bầu trời đêm, khẽ thì thầm như đang nói với chính mình:
"Cậu biết không... đôi khi tôi cũng ước giá như có thể buông bỏ tất cả. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục cầm kiếm. Bởi vì... nếu không làm vậy, sẽ lại có thêm những đứa trẻ mất cha mẹ."
Yushiro lặng thinh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt tím của cậu dịu lại. Trăng rọi xuống, soi rõ một nỗi buồn hiếm hoi thoáng qua gương mặt cậu.
"Ngươi... thật sự ghét quỷ đến thế, vậy sao còn...?" – cậu lẩm bẩm, nhưng không dứt câu.
Shinobu quay sang, mỉm cười hiền hòa.
"Bởi vì tôi cũng nhìn thấy tia sáng le lói. Nếu Nezuko và cô Tamayo có thể tồn tại mà không hại con người, thì có lẽ... còn hy vọng."
Yushiro mở to mắt, nhưng Shinobu đã đứng dậy, quay về phòng. Bóng lưng mảnh khảnh ấy khuất dần sau cánh cửa, để lại cậu thiếu niên quỷ một mình dưới ánh trăng. Cậu siết chặt tay, trái tim như có gì đó rung động.
"Ngốc nghếch thật..." – Yushiro thì thầm, nhưng lần này, giọng không còn hằn học.
Trở lại phòng, Shinobu nằm xuống giường, tim vẫn còn đập nhanh. Cô kéo chăn lên, nhưng đôi mắt tím vẫn mở to, ánh nhìn xa xăm.
Trong đầu cô vang lên lời của Tamayo: "Nếu ta có thể nghiên cứu máu của Nezuko... có thể sẽ tìm ra cách biến quỷ trở lại làm người."
"Giyuu..." cô thầm thì, mắt cụp xuống. "Em phải làm sao đây?"
Tiếng gió rít ngoài hiên khiến lòng cô càng thêm rối bời.
Một tiếng thở dài khẽ bật ra. Mi mắt Shinobu dần nặng trĩu, hơi thở ngắn và dồn dập rồi chậm rãi lắng xuống. Cơ thể nhỏ bé ấy cuối cùng cũng buông xuôi, chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Shinobu mở mắt, thấy mình đứng giữa một không gian mênh mông đến mức vô tận. Phía trên là bầu trời xanh biếc, trong trẻo và sáng rực như chưa bao giờ từng có đêm tối. Dưới chân cô là mặt hồ rộng bất tận, trong suốt đến mức phản chiếu hoàn hảo từng sợi tóc, từng hơi thở của cô.
Mỗi bước đi khẽ khàng của Shinobu đều khiến mặt nước rung động, nhưng kỳ lạ thay, bàn chân cô không chìm xuống. Cô như đang bước trên gương, giữa thế giới phi thực.
Sự tĩnh lặng bao trùm, yên ắng đến mức Shinobu nghe rõ từng nhịp đập của tim mình. Chính khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng phá vỡ toàn bộ màn im ắng.
"Ara ara, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ."
Shinobu khựng lại, ngẩng đầu.
Trước mặt cô, không xa lắm, là một bóng hình quen thuộc đến rợn người.
Một cô gái với vóc dáng mảnh mai, mái tóc ngắn xõa ngang vai, đôi mắt tím thẳm như hồ sâu, mặc bộ haori cánh bướm phấp phới trong làn gió vô hình. Người đó... chính là Shinobu.
Cô tròn mắt, lùi lại một bước bản năng.
"Cô..." Giọng cô run run.
"Sao vậy? Tôi không được chào đón sao?" Cô gái ấy vẫn mỉm cười đáp lại sự ngập ngừng của Shinobu.
"Cô... là tôi có đúng không?" Lúc này Shinobu mới mấp máy thành câu.
Bóng hình kia khẽ nhướn mày, thoáng vẻ bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười mỉm hiện trên môi – nụ cười đầy tự tin, lại phảng phất nét chua xót.
"Sao cô lại nghĩ vậy?"
Shinobu nuốt khan. Trái tim như bị siết chặt, nhưng cô vẫn gắng nói ra:
"Tôi không biết. Nhưng tôi cảm nhận rõ... cô rất giống tôi. Nhưng..." – cô dừng lại, đôi mắt ánh lên vẻ kháng cự – "...cô mang vẻ u buồn hơn tôi. Xin thứ lỗi... nhưng tôi ghét nhìn thấy nụ cười của cô. Nó thật... giả tạo."
Nụ cười trên môi người kia tắt lịm. Cô không giận dữ, chỉ khẽ ngước nhìn bầu trời xanh vô tận phía trên. Cái cách cô dõi mắt xa xăm chẳng phải vì lảng tránh, mà như đang ôm ấp một nỗi niềm không thể nói thành lời.
"Quả nhiên..." – giọng cô vang lên, buồn bã – "...tôi không thể giấu được chính mình nhỉ?"
Cô quay trở lại, đôi mắt sâu thẳm hướng thẳng vào Shinobu.
"Đúng vậy. Tôi chính là cô. Nói đúng hơn... tôi là cô của một dòng thời gian khác."
Shinobu sững người, tim đập loạn nhịp.
"Thật khó tin đúng không?" Người kia mỉm cười, lần này nụ cười mang theo sự mỏi mệt. "Nhưng sự thật là... tôi đã chết. Và giờ đây, chỉ còn là một hồn ma lang thang mà thôi."
Mắt Shinobu mở to, môi run rẩy:
"Không... không thể nào."
"Thật tiếc," Shinobu kia nhún vai, "nhưng đó là sự thật."
Không gian như lạnh đi, mặt hồ dưới chân rung động nhẹ.
Shinobu hiện tại hít mạnh một hơi, lấy can đảm hỏi:
"Vậy... tôi cũng sẽ chết sao?"
Shinobu khác im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
"Tôi không chắc. Điều đó tùy thuộc vào sự lựa chọn của cô."
"Lựa chọn...?" Shinobu nhíu mày.
"Tôi đoán nghe thật khó hiểu. Vậy..." – cô gái ấy khẽ giơ tay – "...tại sao cô không tự xem nhỉ?"
Ngón tay lạnh lẽo đặt lên trán Shinobu. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh tràn vào, cuộn xoáy như thác lũ.
Ký ức.
Hình ảnh.
Âm thanh.
Tất cả ào ạc dội thẳng vào bộ não của cô
Shinobu nhìn thấy chị gái Kanae ngã xuống trong vòng tay mình, máu đỏ thẫm loang ướt haori. Cô cảm nhận nỗi đau xé lòng khi bất lực, khi thù hận trở thành sức mạnh duy nhất để tồn tại.
Rồi là những tháng ngày cười thật tươi, giấu kín nỗi đau vào sau đôi môi cong. Những nụ cười giả tạo mà chính cô từng ghét bỏ, giờ đây hiện lên rõ ràng như vết khắc.
Hình ảnh mình ngã xuống trong trận chiến định mệnh. Máu hòa cùng độc, cơ thể tan biến... vào cơ thể Douma. Tất cả tái hiện sống động.
"Không...!" Shinobu hét khẽ, bàn tay che miệng, đôi chân khuỵu xuống mặt hồ trong suốt. Nước mắt lăn dài, rơi xuống, tạo thành những vòng gợn không bao giờ dứt.
Đứng đối diện, Shinobu kia nhìn cô, ánh mắt chan chứa thương cảm.
"Xin lỗi..."
Shinobu ngẩng đầu, đôi mắt tím long lanh ngấn lệ, nhìn thẳng và nói với bản thân kia. Trong ánh nhìn ấy chứa đựng nỗi buồn vô tận, vừa oán hận, vừa thương xót.
Người kia thoáng ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng.
"Không. Đó không phải lỗi của cô. Đó là định mệnh đã sắp đặt. Chúng ta không nên đổ lỗi cho bất kỳ ai cả."
Im lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng trái tim Shinobu đập dồn, cùng những gợn sóng nối tiếp lan ra vô tận.
"Vậy..." – Shinobu thì thầm, giọng run run – "...muốn chiến thắng... tôi sẽ phải chết sao?"
Bản thân kia nhắm mắt, ngập ngừng rồi mở ra:
"Tôi không chắc. Tương lai của cô đã thay đổi. Không ai có thể biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng một điều chắc chắn: quyền quyết định hiện tại... thuộc về cô."
Cô tiến lên một bước, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Shinobu. Giọng nói dịu dàng, nhưng vững chắc như thép:
"Và tôi ở đây... để giúp cô thực hiện nó."
Khoảnh khắc ấy, Shinobu lau đi giọt lệ còn đọng trên khóe mắt. Đôi vai bé nhỏ rung lên, nhưng ánh mắt cô bừng sáng, đanh lại, kiên định.
Cô hít sâu, để bầu trời xanh mênh mông phản chiếu trong đôi mắt.
"Được!"
Âm thanh ấy vang vọng, lan xa khắp không gian như hồi chuông thức tỉnh. Mặt hồ chấn động, bầu trời như mở rộng thêm, ánh sáng trắng thuần khiết bừng lên, cuốn cả hai vào vòng xoáy của số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top