Chương 35.7
Bãi đất ấy vốn được các Trụ cột lựa chọn từ trước, dọn sạch cây cối, bằng phẳng như một đấu trường tự nhiên. Vết giày, vết chém còn hằn trên nền đất chứng minh rằng nơi này đã nhiều lần chứng kiến những buổi huấn luyện khắc nghiệt. Nhưng hôm nay, không khí còn dồn nén hơn mọi lần, bởi hai cái tên sẽ trực tiếp dẫn dắt: Viêm Trụ Rengoku Kyojuro và Thủy Trụ Tomioka Giyuu.
Các kiếm sĩ đứng thành hàng, vai còn run run, ánh mắt vừa phấn khích vừa lo âu. Họ biết hôm nay sẽ không dễ dàng.
Tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên.
Một bóng người xuất hiện nơi rìa bãi đất – thân hình cao lớn, mái tóc đỏ rực pha vàng cháy bồng bềnh trong gió. Mỗi bước đi của anh như kéo theo một luồng khí nóng hừng hực, khiến những kẻ xung quanh vô thức đứng thẳng lưng hơn.
"Xin chào tất cả mọi người!" – giọng nói vang dội như sấm, tràn đầy sinh lực. – "Ta là Rengoku Kyojuro, Viêm Trụ của Sát Quỷ Đoàn. Hôm nay ta rất vinh dự được cùng Thủy Trụ Tomioka huấn luyện các cậu!"
Cả bãi đất rung động bởi âm lượng và khí thế của anh. Đôi mắt sáng như lửa quét qua từng gương mặt, làm cho không ít kiếm sĩ phải nuốt khan, sống lưng rùng mình. Sự hiện diện của anh không chỉ là uy nghiêm, mà còn là ngọn lửa thúc giục tất cả phải bùng cháy.
Ngay sau đó, một bóng người khác bước ra. Trái ngược hoàn toàn, anh lặng lẽ đến mức tiếng lá rơi cũng át được bước chân. Tomioka Giyuu – gương mặt lạnh lùng, ánh mắt vô sắc như mặt hồ mùa đông, áo haori nửa xanh nửa đỏ phấp phới. Không có lời chào, không có khí thế dồn dập, chỉ một cái gật nhẹ.
Sự đối lập rõ rệt ấy khiến các kiếm sĩ trẻ ngơ ngác: một người như mặt trời rực lửa, một người như dòng nước trên mặt hồ không bao giờ gợn sóng. Nhưng chính sự tương phản ấy mới khiến ai nấy càng thêm lo lắng. Bởi họ hiểu, sự im lặng của Tomioka còn đáng sợ hơn cả tiếng hô hào của Rengoku.
Rengoku cất tiếng đầu tiên, giọng anh vẫn vang như tiếng trống trận:
"Hôm nay, nhiệm vụ của các cậu rất đơn giản! Từng cặp sẽ đối kháng trực tiếp với nhau. Không phải đấu thử, không phải múa may – mà là chiến đấu thực sự!"
Anh ngừng lại, ánh mắt bùng cháy. "Các cậu có thể dùng hết sức lực, tất cả chiêu thức mà mình có. Nhưng hãy nhớ rõ giới hạn: không được giết người!"
Tiếng xôn xao dấy lên trong hàng ngũ kiếm sĩ. Nhiều người nuốt khan, siết chặt cán kiếm. Được phép tung hết sức – điều đó đồng nghĩa họ sẽ phải đối mặt với những đòn chí mạng, chỉ kém việc thực sự đối đầu với quỷ.
Rengoku dậm mạnh chân xuống đất, giọng hừng hực:
"Đây là cơ hội để các cậu hiểu rõ bản thân! Sức mạnh, điểm yếu, tinh thần – tất cả sẽ bộc lộ khi chiến đấu. Nào! Ta muốn thấy ngọn lửa nhiệt huyết từ các cậu, hãy rực cháy nào!"
Anh dừng lại, nhường lời cho người bên cạnh.
Giyuu bước lên một bước. Không cần cao giọng, lời anh vẫn vang rõ mồn một, lạnh lẽo như gió thổi qua khe núi:
"Mục tiêu của buổi huấn luyện hôm nay không phải thắng hay thua."
Anh nhìn lướt qua hàng người, ánh mắt vô cảm khiến nhiều kẻ rùng mình.
"Điều các cậu phải học... là cách sống sót khi đối thủ mạnh hơn mình."
Không ai dám thở mạnh.
"Hãy tung ra những gì các cậu có, hoặc là sống sót trở về hoặc là..." – giọng Giyuu trầm xuống, sắc lạnh – "...chết."
Lời nói rơi xuống, im lặng bao trùm bãi đất. Cái lạnh từ Giyuu như tạt thẳng vào mặt, dập tắt sự xôn xao vừa rồi. Một số kiếm sĩ trẻ cắn chặt môi, mồ hôi túa ra nơi thái dương.
Rengoku phá tan sự im lặng bằng tiếng cười sang sảng:
"Ha ha ha! Đúng thế! Các cậu nghe rồi đấy! Vậy hãy chiến đấu như thể kẻ trước mặt chính là quỷ dữ. Nhưng đừng quên – đó cũng là đồng đội của các cậu hãy dừng khi đến giới hạn!"
Anh vung tay như khơi dậy ngọn lửa trong lòng mọi người, trong khi Giyuu chỉ lặng lẽ gật đầu, đôi mắt sâu không một gợn sóng.
Bầu không khí nơi đấu trường lúc này căng như dây đàn. Các kiếm sĩ hiểu rằng, từ giây phút này, họ sẽ phải dốc toàn bộ sức lực, không chỉ để chứng minh mình xứng đáng, mà còn để học cách sinh tồn trong bóng tối tàn khốc ngoài kia.
Và buổi huấn luyện của hai Trụ cột chính thức bắt đầu.
Tiếng gió rít qua rừng cây, hòa cùng nhịp thở gấp gáp của những đôi vai trẻ tuổi. Sau khi hai Trụ cột công bố luật, bầu không khí trong bãi đất lập tức căng như dây đàn. Không còn sự ngơ ngác hay do dự, ai nấy đều đã hiểu: đây không phải một buổi luyện tập thường nhật, mà là thử thách sống còn.
Rengoku đưa tay ra hiệu, giọng nói vang vọng:
"Cặp đầu tiên, bước ra!"
Hai thiếu niên trẻ, khuôn mặt còn lộ vẻ non nớt, khẽ nhìn nhau rồi bước vào trung tâm đấu trường. Mồ hôi đã chảy dọc trán họ từ trước khi trận đấu bắt đầu. Cả hai siết chặt chuôi kiếm, mũi kiếm run rẩy dưới ánh nắng mờ.
"Bắt đầu!" – Rengoku hét lớn, khí thế hừng hực như đổ thêm lửa vào không khí.
Hai thanh kiếm va vào nhau, tiếng kim loại va chạm vào nhau âm thanh chói tai vang dội. Động tác còn cứng, đường kiếm vụng về, nhưng sự sợ hãi lẫn quyết tâm hiện rõ trong từng cú vung. Ban đầu, nhát chém của họ như chỉ dừng ở mức thử sức, nhưng khi nghe Rengoku gầm lên:
"Hãy chiến đấu như thể kẻ trước mặt muốn cướp đi sinh mạng các cậu!"
Đôi mắt cả hai bỗng lóe sáng, từng đường kiếm trở nên mạnh mẽ và dồn dập hơn. Tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng gươm đao nặng nề làm những người quan sát cũng căng thẳng theo. Một vài vết xước hiện lên trên da thịt, máu bắt đầu nhỏ xuống nền đất.
Một vài kiếm sĩ đứng ngoài không kìm được mà lo lắng: "Có cần thiết phải dữ dội thế không...?"
Nhưng Rengoku chỉ cười lớn, hàm răng trắng lóa:
"Tốt! Đó mới là tinh thần chiến đấu thật sự!"
Trận đấu kết thúc khi một trong hai bị đánh bật kiếm ra khỏi tay, ngã quỵ xuống đất, mồ hôi đầm đìa. Người còn lại quỳ gối, thở dốc đến mức ngực phập phồng. Không có kẻ thắng hay bại – cả hai đều mệt nhoài, nhưng ánh mắt sáng rực như vừa bước ra khỏi cõi chết.
Tiếng vỗ tay rào rào từ Rengoku, tiếng cười sảng khoái vang vọng cả khu rừng.
"Xuất sắc! Cặp tiếp theo!"
Loạt trận nối tiếp nhau.
Càng về sau, các kiếm sĩ bước ra càng vững vàng, từng nhát kiếm mang theo sự khát khao chứng minh bản thân. Có kẻ run rẩy, có kẻ quyết liệt, có người ngã xuống chưa đầy mười chiêu đã kiệt sức, cũng có người đấu dai dẳng khiến cả bãi đất hừng hực khí thế.
Giyuu vẫn đứng yên bên lề, ánh mắt không rời khỏi từng cử động. Không hề hô hào, không cười vang, anh chỉ quan sát, từng chút một. Và rồi, giữa trận đấu của một cặp khá mạnh, anh đột ngột bước tới.
"Dừng."
Cả hai lập tức khựng lại, mồ hôi nhễ nhại.
Giyuu tiến đến gần một trong hai, nói ngắn gọn, giọng trầm đều:
"Cậu nâng kiếm quá cao. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, đầu cậu đã rời khỏi cổ."
Cả đấu trường lặng ngắt. Người học viên cứng đờ, mồ hôi lạnh toát, hai tay nắm chuôi kiếm run run. Anh ta cúi gằm mặt, gật đầu không nói nổi lời nào.
Giyuu xoay người, ánh mắt quét qua đám đông:
"Đừng bao giờ coi thường chi tiết nhỏ. Một sai lầm dù là nhỏ nhất thì cái mạng của cậu cũng tan vào hư vô. Nhớ lấy."
Không cần gầm thét, lời anh vẫn như nhát dao lạnh buốt khắc sâu vào tim từng người.
Các trận sau tiếp tục. Máu loang thêm trên mặt đất, áo giáp nhiều người rách tươm. Một số kiếm sĩ ngã quỵ, cánh tay hay bắp chân rớm máu. Thế nhưng cả Rengoku lẫn Giyuu đều không cho dừng lại.
"Vết thương hôm nay," – Rengoku hô vang, đôi mắt như thiêu đốt – "sẽ nhắc nhở các cậu ngày mai mạnh mẽ hơn!"
Giyuu không nói gì, chỉ gật nhẹ, như ngầm đồng ý.
Thế nhưng trong mắt những kẻ trẻ tuổi, sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét.
Mặt trời đã nhích lên cao, ánh sáng chan hòa xuống đấu trường phủ đầy mồ hôi và máu. Nhiều kiếm sĩ đã kiệt sức, song buổi huấn luyện vẫn chưa kết thúc.
"Cặp tiếp theo!" – Rengoku gọi, giọng không hề suy giảm chút nào, vẫn hừng hực lửa.
Hai người bước ra. Một thiếu niên tóc ngắn, ánh mắt sắc bén, hơi thở dồn dập ngay cả khi chưa rút kiếm – đó là Akira, kẻ nổi danh hiếu thắng, tính tình bộc trực, chưa bao giờ chịu thua ai. Đối diện cậu là Renji, thân hình gọn gàng, gương mặt điềm tĩnh, bước chân vững vàng như kẻ đã khắc ghi từng quy tắc kỷ luật vào xương máu.
Cả bãi đất xôn xao ngay khi hai người xuất hiện. Ai cũng biết đây sẽ là trận quyết liệt nhất từ đầu buổi.
Rengoku giơ tay, ánh mắt bùng cháy: "Bắt đầu!"
Ngay tức khắc, Akira lao lên như mũi tên, kiếm vung ngang dữ dội. Renji xoay người né, lưỡi kiếm rít gió cắt sát cánh tay đối thủ. Hai thanh kiếm va nhau tóe lửa, những tia sáng lóe lên giữa ánh nắng ban trưa.
Akira gầm lên, từng đòn đánh cuồng bạo như muốn nghiền nát mọi thứ trước mắt. Renji thì ngược lại, nhịp kiếm chắc chắn, từng bước lùi như đã tính toán từ trước, không phí một động tác nào.
Tiếng thép chém nhau chát chúa, đất đá tung tóe dưới chân. Đám kiếm sĩ vây quanh không dám chớp mắt, cổ họng khô rát. Đây không còn là đấu tập – đây là chiến đấu thực sự.
Mồ hôi rơi lã chã, hòa vào vết máu nhỏ xuống nền đất. Đôi mắt Akira đỏ rực, càng đánh càng hung hãn. Renji cũng bắt đầu gồng mình, thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như cũ.
Rengoku đứng ngoài, nụ cười càng lúc càng rộng, giọng vang dội:
"Tốt! Đừng kìm lại! Thể hiện hết sức mạnh của các cậu đi!"
Lời hô ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Akira gầm lên, dồn toàn lực vào cú chém ngang. Renji chắn lại, nhưng lực mạnh đến mức khiến cậu trượt dài trên đất, hai chân rách toạc. Akira không dừng, tiếp tục lao đến, lưỡi kiếm lóe sáng, nhắm thẳng vào cổ đối thủ.
Chỉ còn một khoảng cách ngắn ngủi.
Ngay khoảnh khắc đó, bóng áo haori xanh-đỏ lóe lên.
Keng!
Thanh kiếm của Akira bị gạt phăng sang một bên, dừng cách cổ Renji chỉ vài li. Giyuu đã đứng chắn giữa họ từ lúc nào, ánh mắt lạnh băng khiến không khí đông cứng.
"Đủ rồi." – giọng anh như dao cắt.
Akira thở hổn hển, mắt đỏ ngầu, nhưng khi chạm phải ánh nhìn vô cảm kia, toàn thân cậu run lên, dần hạ kiếm xuống. Renji cũng đứng sững, vai phập phồng, mồ hôi ướt đẫm, nhưng đôi mắt không rời người đồng đội.
Giyuu nhìn thẳng vào Akira, giọng trầm nhưng sắc lạnh:
"Nếu đó là quỷ, cậu đã thắng. Nhưng đây là đồng đội. Điều này có nghĩa cậu vừa giết chết bạn mình."
Tiếng nói nặng nề như búa giáng xuống vào đầu người kiếm sĩ.
Cả bãi tập im phăng phắc. Tất cả những tiếng hô hào, tiếng thở dốc, tiếng vỗ tay cổ vũ bỗng biến mất, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực từng người.
Akira cứng đờ, bàn tay nắm chuôi kiếm run rẩy. Máu nóng dồn lên mặt, vừa xấu hổ, vừa sợ hãi. Cậu cúi đầu, cắn chặt môi đến bật máu.
Renji chậm rãi thu kiếm, đôi mắt trầm tĩnh ánh lên sự thấu hiểu.
Rengoku, dù vẫn nở nụ cười rực lửa, nhưng trong ánh mắt cũng thoáng qua tia nghiêm nghị. Anh khoanh tay, giọng vang vọng:
"Chiến đấu hết mình là tốt... nhưng hãy nhớ, cảm xúc bị chi phối quá lớn thì chính các cậu cũng có thể lấy đi sinh mạng của đồng đội mình!"
Không khí vẫn nặng nề, nhưng từng ánh mắt kiếm sĩ giờ đây sâu hơn, thấu hiểu hơn. Họ đã lĩnh hội rõ ràng: sức mạnh không chỉ để hạ gục kẻ thù, mà còn là để bảo vệ.
Ngày huấn luyện ấy, cả bãi đất chứng kiến không chỉ những vết thương và máu đổ, mà còn là khoảnh khắc nhận thức khắc sâu trong tim mỗi người.
Bởi họ đã hiểu – một sai lầm thôi, ranh giới giữa sinh tồn và cái chết, giữa đồng đội và kẻ thù, mong manh đến nhường nào.
Mặt trời đã đứng bóng, ánh sáng vàng rực soi xuống bãi đất đầy mồ hôi và máu. Không khí hừng hực của những trận đối kháng vừa qua giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi đến kiệt cùng. Các kiếm sĩ trẻ người thì ngồi bệt xuống đất, người thì quỳ gối, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc lưng áo, hơi thở phập phồng như thể vừa sống sót sau một trận chiến thật sự.
Thanh kiếm nhiều kẻ rơi lăn trên mặt đất, lưỡi kiếm vấy máu và cát bụi. Áo đồng phục rách tươm, tay chân ai nấy đều chằng chịt vết thương nhỏ. Nhưng trong ánh mắt của họ lại ánh lên tia sáng khác lạ – không còn đơn thuần là nỗi sợ hãi, mà là sự kiên định được rèn giũa sau từng đòn chém.
Rengoku đứng giữa bãi đất, mái tóc đỏ vàng rực rỡ như bừng cháy dưới nắng. Anh đưa tay quét ngang, nụ cười tươi như lửa bùng nổ, giọng nói vang dội làm rung động cả không gian:
"Ha ha ha! Tuyệt vời! Các cậu đã chiến đấu hết mình, đã bộc lộ hết sức lực! Vết thương hôm nay, mồ hôi hôm nay – chính là minh chứng cho ngọn lửa trong lòng các cậu đã bùng lên rồi!"
Một vài kiếm sĩ còn đủ sức ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào khi nghe những lời ấy. Tiếng cười sang sảng của anh như tiếp thêm năng lượng cho tất cả, dù cơ thể đã rệu rã.
Bên cạnh, Giyuu vẫn lặng lẽ, gương mặt lạnh như băng. Anh nhìn lướt qua từng gương mặt đẫm mồ hôi, đôi mắt vô sắc nhưng sâu thẳm. Cuối cùng, anh cất giọng trầm thấp, không cần cao, nhưng vang rõ từng chữ:
"Hãy giữ sức mạnh ấy... để đối mặt với quỷ."
Cả bãi đất im phăng phắc. Không còn tiếng thở dốc, không còn tiếng xì xào. Từng con tim đều cảm nhận rõ sức nặng trong lời nói ấy – rằng tất cả những gì họ đã trải qua chỉ mới là khởi đầu. Ngoài kia, kẻ thù thật sự vẫn đang chờ đợi, tàn nhẫn gấp trăm lần.
Đúng lúc đó, Rengoku nở một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, giọng nói tràn đầy hứng khởi, dường như anh chưa hề cất công huấn luyện bất cứ ai. "Ha ha ha! Không khí trở nên nghiêm trọng rồi đấy! Nhưng ta nghĩ vẫn còn một điều nữa các cậu cần phải thấy!"
Các kiếm sĩ trẻ tuổi ngơ ngác, nhìn nhau đầy bối rối. Họ đã kiệt sức, còn gì nữa để huấn luyện?
Rengoku quay sang Giyuu, ánh mắt sáng rực như hai đốm lửa: "Tomioka! Chúng ta hãy thị phạm cho mọi người một trận đấu đi! Vừa để làm mẫu, vừa để ta và cậu cùng làm nóng cơ thể!"
Lời nói của Rengoku như một tia sét đánh xuống bãi đất, xé toạc màn mệt mỏi và sự tĩnh lặng. Cả bãi đất lập tức bùng nổ. Sự phấn khích, lo lắng và cả sợ hãi hòa lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí hỗn loạn.
"Cái gì cơ? Viêm Trụ và Thủy Trụ sẽ... đấu với nhau?" "Hào hứng quá! Liệu họ có giống Nhật Trụ và Hà Trụ không nhỉ?"
"Liệu chúng ta có thể sống sót mà rời khỏi đây được không? Khí thế của họ... quá đáng sợ!"
Tiếng xôn xao, những tiếng thốt lên kinh ngạc vang dội cả khu rừng. Những đôi vai đang chùng xuống vì mệt mỏi bỗng run rẩy. Những ánh mắt mệt mỏi bỗng trở nên sáng quắc. Họ đã quên đi tất cả những vết thương, quên đi sự mệt nhọc của buổi huấn luyện, chỉ còn lại sự phấn khích tột cùng khi sắp được chứng kiến một trận đấu đỉnh cao mà họ chỉ dám tưởng tượng trong những giấc mơ.
Rengoku cười lớn, khoe ra hàm răng trắng bóng. Ánh mắt anh tràn đầy sự hiếu chiến nhưng cũng không kém phần vui vẻ. "Các cậu đang rất hào hứng có đúng không? Cả ta cũng đang rất hào hứng! Sức nóng này thật tuyệt vời!"
Giọng nói của anh như một ngọn lửa, thổi bùng lên sự phấn khích trong lòng mỗi người. Thế nhưng, trái ngược với sự nhiệt tình của Rengoku, Giyuu vẫn đứng lặng yên, không nói một lời. Ánh mắt anh không hề có chút gợn sóng, lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông bị đóng băng, nhưng lại đủ sức khiến mọi người rùng mình.
Anh từ từ đưa tay lên, rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ. Tiếng kim loại ma sát với vỏ kiếm rất nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng đột ngột này, nó lại vang vọng một cách rõ ràng đến kinh người.
Bầu không khí trở nên căng thẳng đến cực độ. Tất cả các kiếm sĩ trẻ đều nín thở, không dám chớp mắt. Họ biết rằng đây không phải một trận đấu bình thường, mà là một màn phô diễn đỉnh cao của hai Trụ cột, hai trong số những kiếm sĩ mạnh nhất của Sát Quỷ Đoàn. Ánh mắt họ dõi theo từng cử động nhỏ nhất của hai vị Trụ cột, như những kẻ đang tận mắt chứng kiến một truyền thuyết.
Rengoku, với ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt, bắt đầu bước đi. Anh di chuyển với tốc độ không thể tin nổi, từng bước chân như kéo theo một luồng khí nóng hừng hực. Đất đá dưới chân anh nứt ra. Giyuu, với thanh kiếm đã rút ra, lặng lẽ đợi chờ, ánh mắt vẫn vô cảm như cũ, nhưng cơ thể anh lại toát ra một sự tập trung cao độ, một cảm giác nguy hiểm tột độ.
Cả bãi tập im lặng, nín thở. Không còn tiếng xôn xao, chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực mỗi người.
Đây chính là khoảnh khắc định mệnh.
Một luồng khí nóng bất chợt lan ra khi Rengoku bật cười lớn, thanh Nhật Luân Kiếm rực đỏ lóe sáng dưới nắng. Anh hét vang như tiếng sấm:
"Hơi thở của Lửa – Nhất thức – Bất Tri Hỏa!"
Ngọn lửa bùng lên, nhát chém ngang xé gió, tạo thành vệt đỏ chói lóa hệt như lưỡi hỏa long gầm thét. Cả bãi đất rung chuyển, hơi nóng phả đến khiến các kiếm sĩ trẻ tuổi vô thức giơ tay che mặt.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc tưởng như không thể tránh, bóng áo haori xanh-đỏ đã lướt đi.
"Hơi thở của Nước – Tam thức – Lưu Lưu Vũ."
Lưỡi kiếm của Giyuu vẽ thành đường cong mềm mại, uyển chuyển như dòng sóng. Anh nghiêng người, lướt qua nhát chém bùng nổ kia chỉ trong gang tấc. Tiếng thép va nhau tóe lửa, âm thanh chát chúa lan khắp rừng.
Cả bãi tập nín thở. Một bên là ngọn lửa hừng hực muốn thiêu rụi tất cả. Một bên là dòng nước tĩnh lặng nhưng có thể nuốt chửng cả ngọn lửa kia.
"Ha ha ha! Tốt lắm, Tomioka!" – Rengoku hét lớn, mỗi bước chân giẫm xuống là đất đá văng tung tóe – "Lên đi!"
Anh xoay người, mái tóc đỏ-vàng bay rực rỡ như lửa thiêu, rồi dồn sức.
"Nhị thức – Thượng Viêm Thiên!"
Thanh kiếm vẽ đường thẳng từ dưới lên, lửa bùng nổ thành cột sáng như chém thẳng trời cao.
Ngay tức khắc, Giyuu đáp trả. Anh không gào thét, không bộc lộ chút cảm xúc, chỉ xoay cổ tay nhẹ nhàng:
"Lục Thức – Liệt Oa."
Cơ thể xoay tròn, nước xoắn lại thành vòng lốc, cắt xuyên bức tường lửa bùng nổ. Tiếng nước và lửa va chạm vang vọng, hơi nước trắng xóa bốc lên, che mờ cả đấu trường.
Các kiếm sĩ trẻ choáng váng. Không ai tin được hai sức mạnh ấy có thể đụng nhau trực diện mà vẫn cân bằng đến vậy.
Rengoku không dừng lại. Ánh mắt anh bùng sáng:
"Tam Thức – Khí Viêm Vạn Trượng!"
Một nhát chém dài, hỏa diễm cuồn cuộn lao thẳng về phía trước, như con sóng lửa quét sạch mọi thứ.
"Thất Tức – Chích Ba Văn Đột."
Kiếm Giyuu lóe sáng – một nhát đâm nhanh, gọn và chuẩn xác, chẻ đôi cả sóng lửa. Hơi nóng và luồng gió lạnh va chạm, cuốn bay tóc áo của tất cả những người đứng xem.
Một số kiếm sĩ trẻ nuốt khan, run rẩy thốt lên:
"Khủng... khủng khiếp quá!"
"Ngũ Thức – Viêm Hổ!"
Ngọn lửa như con hổ gầm lên, lao thẳng về phía Giyuu.
"Thập Thức – Sinh Sinh Lưu Chuyển!"
Thanh kiếm xanh lam xoay vòng, lực tăng lên sau từng nhịp, chém thẳng vào miệng hổ lửa. Tiếng nổ vang rền, gió nóng quét qua bãi đất, thổi bay cát bụi, khiến nhiều người suýt ngã quỵ.
Khung cảnh như tận thế. Nhưng cả Rengoku lẫn Giyuu đều đứng vững, mũi kiếm chĩa về nhau, ánh mắt không rời.
Các kiếm sĩ trẻ im phăng phắc. Họ không còn nhìn thấy một buổi huấn luyện, mà như chứng kiến hai thiên thần và ác thần đang quyết đấu – lửa và nước, bùng nổ và tĩnh lặng.
Và trận đấu chỉ mới bắt đầu.
Tiếng kiếm va chạm chát chúa vang vọng khắp bãi đất trống, khiến cả khu rừng rì rào cũng phải lặng đi. Bụi cát tung mù mịt, đá vụn văng tung tóe, từng nhát chém từ hai Trụ cột tựa như sấm nổ trên bầu trời, làm kiếm sĩ đứng ngoài chỉ biết mở to mắt mà nhìn.
Rengoku gầm lên, đôi mắt sáng rực như lửa bùng trong đêm tối:
"Hãy chiến đấu như ngọn lửa – rực cháy cho đến phút cuối cùng!"
Thanh kiếm trong tay anh bùng nổ với chiêu thức quen thuộc.
"Hơi thở của Lửa Nhất Thức – Bất Tri Hỏa!"
Một nhát chém ngang xé gió, như vệt lửa rạch cả không trung. Sức nóng lan tỏa dữ dội, khiến những tán cây gần đó rung chuyển, lá khô lách tách bốc khói.
Nhưng ngay khi ánh lửa ấy tưởng như sẽ nuốt chửng cả bãi đất, Giyuu đã bước lên, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
"Hơi thở của Nước – Nhất Thức – Thủy Diện Trảm."
Đường kiếm của anh vung ra, mảnh mai nhưng chắc chắn, tựa như mặt nước cắt đôi dòng lửa. Hai sức mạnh va vào nhau tóe sáng, tạo thành một vòng sáng đỏ lam rực rỡ khiến đám kiếm sĩ phải che mắt.
"Rực rỡ quá...!" – một học viên thốt lên, giọng run run.
Không để đối thủ có thời gian nghỉ, Rengoku xoay người, bước chân mạnh mẽ dồn lực xuống mặt đất, đất đá nứt toác dưới gót giày. Anh hét vang:
"Nhị Thức – Thượng Viêm Thiên!"
Thanh kiếm chém một đường dọc từ dưới lên, lửa bùng lên như trụ cột sáng chói, tựa rồng lửa lao thẳng về trời.
Ngay lập tức, Giyuu đáp lại bằng sự điềm tĩnh tuyệt đối. Anh khẽ nhún người, thân hình lướt đi như dòng suối mềm mại.
"Tam Thức – Lưu Lưu Vũ."
Đường kiếm vẽ thành vòng cung uyển chuyển, tựa sóng nước cuốn lấy mũi kiếm rực lửa. Âm thanh sắt thép rít lên chói tai, lửa và nước quấn chặt lấy nhau thành cột sáng xoáy ốc, nổ tung trong làn gió nóng lạnh giao tranh.
Rengoku bật cười sảng khoái. Giyuu chỉ lạnh lùng tiếp tục ra chiêu. Đôi mắt anh ánh lên một sự tập trung tuyệt đối – không phải chiến đấu để khoe sức, mà để cho đám kiếm sĩ kia hiểu thế nào là sống sót.
Mỗi một chiêu, Rengoku đều gào to, để học viên khắc cốt ghi tâm. Thanh kiếm của anh lao tới, ánh lửa dài hàng chục mét quét qua bãi đất, đất cát bị nung nóng bốc khói khét lẹt.
Giyuu chống trả, thân hình xoay vòng, tay kiếm vẽ nên dòng nước xoắn chặt:
"Lục Thức – Liệt Oa
Một vòng xoáy nước dữ dội bùng ra, cắt ngang đường kiếm của lửa, tạo thành tiếng nổ ầm vang như sấm chớp. Đất dưới chân hai Trụ sụp xuống thành những vết hằn sâu hoắm.
Không chần chừ, Rengoku dồn toàn thân lực, hét vang như hổ gầm:
"Ngũ Thức – Viêm Hổ!"
Thanh kiếm quét mạnh, từ đó bùng ra một luồng lửa dữ dội cuộn thành hình hổ khổng lồ, lao thẳng về phía Giyuu. Cả bãi đất chao đảo trong hơi nóng, ngọn lửa đỏ rực cuồng nộ.
Đám kiếm sĩ hét lên, nhiều người lùi hẳn ra xa, mặt mày đỏ bừng như bị bỏng dù chỉ đứng ngoài vòng chiến.
Nhưng Giyuu không hề nao núng. Anh nghiêng người, mũi kiếm chĩa thẳng:
"Thất Thức – Chích Ba Văn Đột."
Một nhát đâm thẳng, nhanh như ánh chớp, xuyên qua lớp lửa hổ, chẻ đôi nó ra thành hàng nghìn đốm tàn cháy đỏ rực rồi biến mất trong không khí.
"Không thể nào...!" – một kiếm sĩ sững sờ, mắt tròn xoe.
Cú đâm của Giyuu quá nhanh, đến mức nhiều người chỉ thấy đường kiếm tách làm đôi, chứ chẳng kịp thấy động tác của anh.
Rengoku thở mạnh, nụ cười rạng rỡ chưa bao giờ tắt:
"Tốt lắm, Tomioka! Vậy thì để xem cậu ngăn nổi tuyệt kỹ này không!"
Anh hạ thấp trọng tâm, hai chân dồn lực xuống đất, hơi thở nóng bỏng tràn ra khắp thân thể.
"Cửu Thức – Tuyệt kỹ: Luyện Ngục!"
Cả bãi đất rung chuyển, ngọn lửa khổng lồ bùng nổ, như cả mặt trời rơi xuống nhân gian. Đất cát bốc cháy, không khí vỡ tung trong cơn nổ đỏ rực.
Đám kiếm sĩ hét thất thanh, nhiều người quỵ xuống, mắt mở to vì quá kinh hãi.
Trong giây phút ấy, Giyuu vẫn đứng thẳng, đôi mắt bình thản như hồ nước giữa bão tố. Anh khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, giọng trầm thấp vang lên:
"Thập Nhất Thức – Lặng."
Một khoảng lặng tuyệt đối bao trùm. Không còn tiếng gió, không còn tiếng đất đá rơi, chỉ còn sự im ắng kỳ dị.
Ngọn lửa cuồng bạo của Rengoku khi chạm vào vòng kiếm ấy liền biến mất, tan biến như thể chưa từng tồn tại. Lửa bị xóa sạch, tiếng nổ bị xóa sạch, tất cả như rơi vào hư vô.
Cảnh tượng ấy khiến cả bãi đất chết lặng. Kiếm sĩ ngã ngồi xuống đất, miệng há hốc, tim đập thình thịch không nói nên lời.
Rengoku dừng lại, nhìn thẳng vào Giyuu, rồi... bật cười vang dội.
"Hahaha! Thật tuyệt vời, Tomioka! Cậu thật sự rất mạnh! Nếu đây là cuộc chiến thật sự có lẽ tôi đã thua rồi"
Giyuu từ tốn thu kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhưng giọng nói khẽ vang lên, nghe rõ mồn một giữa không gian im phăng phắc:
"Cậu cũng rất mạnh mẽ."
Cả bãi đất như nổ tung trong tiếng hò hét sau những lời cuối cùng. Các kiếm sĩ thở dốc, nhưng trong mắt họ là sự khâm phục, ngưỡng mộ và một nỗi sợ thiêng liêng. Họ vừa chứng kiến hai Trụ cột – hai cực đối lập – đem cả sinh mệnh của mình để dạy cho họ một bài học không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top