Chương 35.6

Bình minh, Zenitsu bước vào núi. Trời còn mờ sương, những vệt sáng yếu ớt len qua từng tán cây, trải xuống con đường mòn phủ đầy lá rụng. Gió sớm mang theo hơi lạnh từ khe núi, quất vào mặt, khiến cậu run rẩy ngay khi mới bắt đầu. Nhưng lần này, cậu không dừng lại.

Zenitsu bắt đầu bằng cách chạy. Bước chân loạng choạng, hơi thở gấp gáp, lồng ngực như bị bóp nghẹt chỉ sau vài dặm đường. Nhưng cậu vẫn ép mình lao đi. Từng tiếng tim đập loạn trong ngực hòa với tiếng gió thổi rít bên tai.

Ban đầu, cơ thể Zenitsu phản kháng dữ dội. Cậu ngã dúi dụi, đầu gối va xuống đá rát bỏng, đôi chân như bị gãy vụn. Mồ hôi đổ xuống hòa với bụi đất, đôi mắt cay xè. Nhưng mỗi lần ngã, hình ảnh ông cậu lại hiện lên – gương mặt đẫm máu, thanh kiếm vấy đỏ.

"Mày yếu đuối quá mức!" – tiếng quát mắng vọng về từ ký ức.

Zenitsu cắn chặt răng, lại lảo đảo đứng dậy. Máu rỉ từ bàn chân, thấm đỏ chiếc dép rơm rách nát, nhưng cậu vẫn lao đi như kẻ điên. Chạy đến khi toàn thân rã rời, đến khi không còn phân biệt nổi tiếng ve sầu hay nhịp tim mình. Và rồi... cậu ngất lịm giữa đường mòn, hơi thở đứt quãng, thân hình bé nhỏ nằm co ro trong sương sớm.

Khi tỉnh lại, trời đã ngả chiều. Cơn đau hành hạ từng thớ thịt, nhưng Zenitsu không quay về. Cậu lết người đứng dậy, bước đến con thác gần đó. Dòng nước trắng xóa từ trên cao đổ xuống, vang dội như tiếng sấm liên hồi. Hơi lạnh bốc lên rát buốt da thịt.

Zenitsu hít sâu, rồi tiến vào.

Nước từ thác đập thẳng xuống đầu, như những nhát búa giáng liên tục lên hộp sọ. Làn da tím tái ngay tức khắc, hơi thở nghẹn lại, tim như ngừng đập. Cả cơ thể run bần bật, hai hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két. Nhưng Zenitsu không nhúc nhích.

Cậu đứng tấn dưới thác, hai chân run rẩy, thanh kiếm nắm chặt trong tay. Đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng. Trong bóng tối mờ mịt sau mí mắt, Zenitsu thấy lại hình ảnh ông cậu. Không còn là gương mặt hiền từ, mà là đôi mắt lạnh lẽo, nghiêm khắc, như muốn hỏi: "Con còn định khóc đến bao giờ?"

Nước dội xuống như muốn nghiền nát xương cốt. Toàn thân Zenitsu tê dại, ý thức mờ đi. Nhiều lần, cậu tưởng mình sắp chết chìm ngay dưới dòng thác đó. Nhưng cứ mỗi lần quỵ gối, cậu lại siết chặt thanh kiếm, gào thét trong lòng:
"Chưa được! Mình chưa được phép ngã xuống! Ông ơi, cháu phải đứng lên... cháu phải đứng lên!"

Và cậu lại dựng thẳng người, chống đỡ cơn đau, để dòng nước tiếp tục giày xéo.

Đêm đó, Zenitsu lê bước ra khỏi thác, toàn thân tím bầm, hơi thở khò khè. Cậu ngồi phịch xuống đất, ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao. Trên môi rỉ máu, nhưng ánh mắt sáng hơn bao giờ hết.

Ngày tiếp theo, Zenitsu nâng thử thách lên một bậc. Cậu buộc những tảng đá lớn vào lưng, cố leo lên đỉnh núi. Đường núi dốc dựng đứng, đất đá lởm chởm, cây cối cào xước da thịt. Từng bước đi là một cực hình: vai gồng nặng, lưng rát bỏng, đôi chân run rẩy không ngừng.

Có lúc, tảng đá kéo cậu ngã lăn xuống dốc. Thân thể Zenitsu va vào đá nhọn, máu bật ra từ trán, đầu gối rách toạc. Nhưng ngay cả khi toàn thân bê bết máu, cậu vẫn nghiến răng bò dậy.

"Không được dừng lại... mày mà dừng, thì mọi thứ chấm hết." – cậu lẩm bẩm, đôi mắt rực lửa trong bóng đêm.

Mỗi bước leo, cậu như gánh thêm ngàn cân tội lỗi. Nhưng cũng chính tảng đá ấy khiến Zenitsu cảm thấy mình đang trả giá cho sự yếu đuối bấy lâu.

Trải qua nhiều giờ, đôi chân cậu như không còn cảm giác. Mỗi khi ngẩng lên, đỉnh núi vẫn xa vời vợi, dường như chẳng bao giờ chạm tới. Nhưng Zenitsu không cho phép mình bỏ cuộc. Từng bước nặng nề, chậm chạp, cậu tiếp tục leo.

Rồi, trong một khoảnh khắc, khi bình minh ló rạng phía chân trời, Zenitsu chạm đến đỉnh. Cậu quỳ gục xuống, đôi bàn tay bật máu, lưng rã rời. Trên môi, nụ cười méo mó nhưng rực rỡ hiện ra.

Cậu đã leo được, bằng chính sức lực của mình.

Những ngày tiếp diễn, Zenitsu lặp lại chu trình khắc nghiệt: chạy đến ngất xỉu, đứng dưới thác nước đến tê liệt, rồi leo núi với những tản đá nặng trên lưng. Cơ thể cậu chi chít vết thương, bàn chân phồng rộp, rớm máu, lớp da bong tróc đến lộ thịt đỏ. Đêm về, cậu nằm co quắp trên nền đất lạnh, không chăn gối, chỉ ôm thanh kiếm mà ngủ thiếp đi.

Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy ông cậu trong mơ – khi hiền từ, khi giận dữ, khi đẫm máu. Nhưng thay vì khóc òa như trước, Zenitsu bắt đầu đối diện. Cậu lặng lẽ nhìn thẳng vào hình bóng ấy, thì thầm:
"Cháu sẽ thay đổi... Ông cứ nhìn đi."

Nỗi sợ chưa bao giờ biến mất. Nó vẫn hiện hữu, vẫn bóp nghẹt trái tim cậu trong những giờ phút yếu lòng. Nhưng giờ đây, Zenitsu không còn chạy trốn. Cậu chấp nhận nó, để biến nỗi sợ thành ngọn roi quất vào ý chí.

Ngày qua ngày, cơ thể cậu chai sạn, tâm trí cậu cứng cáp hơn. Không còn tiếng than vãn, không còn lời cầu cứu. Chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp trên đường núi, tiếng nước thác giội ầm ầm, và tiếng thở dồn dập hòa lẫn nhịp tim.

Zenitsu – kẻ từng chỉ biết khóc lóc và cầu xin – nay đang tự rèn mình bằng những thử thách tàn bạo nhất. Và chính trong sự giày xéo ấy, một bản lĩnh mới đang được tôi luyện, từng ngày, từng giờ.

Con đường cô độc vẫn còn dài, nhưng Zenitsu đã bắt đầu bước đi, máu và mồ hôi đầm đìa, đôi mắt sáng rực giữa màn đêm mịt mù.

Ban ngày, Zenitsu hành hạ thân xác mình bằng những thử thách khốc liệt. Ban đêm, khi núi rừng chìm trong bóng tối, cậu lại bước vào một chiến trường khác: chiến trường của tâm trí.

Ánh trăng trải dài trên rừng cây, gió đêm rít qua những tán lá. Zenitsu ngồi xếp bằng giữa khoảng đất trống, mắt bịt kín bằng mảnh vải cũ. Trước mặt cậu là bóng đêm tuyệt đối, không còn ánh sáng nào dẫn lối. Chỉ còn lại tiếng thì thầm của thiên nhiên, tiếng thở của chính bản thân, và nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Cậu bắt đầu tập trung lắng nghe. Ban đầu là những âm thanh rõ rệt: tiếng gió luồn qua cành cây, tiếng dế gáy rả rích, tiếng lá khô khẽ rơi xuống đất. Rồi từ từ, những âm thanh tinh tế hơn hiện ra – tiếng bước chân nhỏ của loài sóc, tiếng cánh chim vỗ nhẹ trong đêm, tiếng suối xa xa róc rách.

Nhưng kẻ thù lớn nhất không phải thế giới bên ngoài, mà là trong chính cậu. Khi bóng tối phủ lấy tầm mắt, tim Zenitsu đập thình thịch như trống trận, dồn dập đến mức đau nhói. Hơi thở rối loạn, lồng ngực nặng trĩu, như có một con quái vật vô hình đang siết chặt.

Cậu nghe thấy chính mình – nhịp tim hỗn loạn, hơi thở đứt đoạn. Những tiếng đập ấy vang vọng như sấm, át hết âm thanh của rừng đêm. Zenitsu nghiến răng, cố điều chỉnh nhịp thở. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Mỗi nhịp thở kéo dài như một cực hình, bởi trong đầu, những hình ảnh ám ảnh lại ùa về.

Ông cậu – Jigoro – ngồi trong gian phòng tối, ánh mắt thất vọng, giọng nói đanh thép:
"Vì con quá yếu đuối... ta mới phải chết trong nhục nhã."

Zenitsu giật bắn, nước mắt trào ra sau lớp vải bịt mắt. Cậu nấc lên thành tiếng, hai vai run rẩy. Cơn sợ hãi trào dâng, xé toạc tâm trí. Cậu gục đầu xuống đất, bật khóc như đứa trẻ:
"Ông ơi... cháu xin lỗi... tất cả là tại cháu..."

Trong bóng đêm tĩnh lặng, tiếng khóc vang vọng giữa rừng, hòa lẫn cùng tiếng côn trùng. Đêm đó, Zenitsu không thể kiểm soát bản thân, để mặc cho nỗi đau nhấn chìm.

Nhưng khi nước mắt đã cạn khô, cậu bỗng ngẩng đầu. Một ý nghĩ lóe lên như tia sét xé rách màn đêm: "Nếu mình cứ mãi khóc lóc, vậy thì ông chết đi có ý nghĩa gì?"

Zenitsu siết chặt nắm tay, gào to giữa khu rừng:
"Cháu sẽ không để cái chết của ông trở nên vô nghĩa!"

Tiếng gào như xé rách cổ họng, vang vọng khắp núi đồi. Chim chóc giật mình bay tán loạn. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Zenitsu dưới lớp băng vải lóe sáng – không phải ánh sáng của kẻ hết sợ hãi, mà là ánh sáng của kẻ dám đối diện với nó.

Từ đêm đó, Zenitsu thay đổi cách luyện tập. Cậu không cố gạt bỏ nỗi sợ, vì biết điều đó là bất khả thi. Thay vào đó, cậu học cách sống chung cùng nó. Khi tim đập loạn nhịp, cậu không chối bỏ, mà hít sâu, điều chỉnh hơi thở, để nhịp tim dần trở lại ổn định. Khi đầu óc hoảng loạn vì bóng tối, cậu nhắm chặt mắt hơn, tập trung nghe từng âm thanh nhỏ bé để kéo mình trở lại thực tại.

Ban đầu, cậu chỉ trụ được vài phút trước khi sợ hãi nhấn chìm. Nhưng dần dần, thời gian kéo dài hơn. Một khắc, rồi hai khắc, rồi cả canh giờ. Zenitsu bắt đầu nhận ra từng chi tiết tinh vi trong đêm: tiếng côn trùng đổi nhịp khi gió đổi hướng, tiếng nhánh cây gãy dưới chân thú hoang, thậm chí tiếng rắn lướt qua lá khô.

Nỗi sợ vẫn còn, nhưng nó không còn nuốt chửng cậu nữa. Nó trở thành một phần của môi trường xung quanh, một thứ cậu phải cảm nhận và kiểm soát, chứ không còn để nó điều khiển bản thân.

Nhiều lần, Zenitsu thử đứng lên, di chuyển trong rừng khi bịt mắt. Ban đầu, cậu liên tục vấp ngã, đâm sầm vào thân cây, rách da chảy máu. Nhưng cậu không dừng lại. Cậu lắng nghe tiếng gió chạm vào lá, đoán khoảng cách. Cậu nghe tiếng cành gãy, phán đoán vị trí. Mỗi vết thương, mỗi cú ngã, chỉ khiến thính giác thêm nhạy bén, ý chí thêm kiên định.

Có đêm, khi đang luyện tập, Zenitsu chợt nghe thấy tiếng bước chân lạ trong rừng. Cậu đứng lặng, tim đập dồn, tay siết chặt chuôi kiếm. Bóng tối bao trùm, hơi thở gấp gáp. Nhưng lần này, cậu không hoảng loạn. Cậu nhắm mắt, lắng nghe. Tiếng lá khô xào xạc, tiếng chân chạm đất nhẹ như gió. Chỉ là một con nai đi ngang.

Zenitsu thở phào, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một niềm tự hào. Nếu là trước đây, hẳn cậu đã bỏ chạy trong sợ hãi. Nhưng bây giờ, cậu có thể bình tĩnh nhận biết và phân biệt.

Đêm này qua đêm khác, Zenitsu chiến đấu với chính tâm trí mình. Không còn nước mắt yếu đuối, không còn những lời than vãn vô vọng. Chỉ còn tiếng thì thầm trong lòng:
"Cháu sẽ không để ông thất vọng. Cháu nhất định sẽ đứng lên."

Một buổi đêm, khi gió thổi mạnh, Zenitsu ngồi thiền trên tảng đá giữa rừng. Mắt bịt kín, tai lắng nghe, tim đập đều. Trong thoáng chốc, cậu cảm nhận rõ rệt nhịp điệu của cả khu rừng: tiếng lá rung hòa với tiếng dế gáy, tiếng gió hòa với tiếng tim mình. Tất cả như tạo thành một bản nhạc kỳ lạ, mà Zenitsu là kẻ duy nhất có thể nghe trọn vẹn.

Cậu khẽ mỉm cười. Nỗi sợ vẫn ở đó, nhưng giờ nó không còn là xiềng xích. Nó đã trở thành nhạc nền cho bản lĩnh đang lớn dần trong cậu.

Con đường phía trước vẫn đầy hiểm nguy. Nhưng trong đêm sâu, dưới ánh trăng lạnh lẽo, một chiến binh đang được tôi luyện – không phải bằng sức mạnh cơ bắp, mà bằng ý chí dám đối diện với nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất.

Trời mưa. Từng hạt nước rơi xuống rừng núi, nặng nề và lạnh buốt. Zenitsu đứng giữa khoảng đất trống, mắt bịt kín, tay cầm chắc thanh kiếm. Áo cậu ướt sũng, dính sát vào da thịt bầm dập. Nhưng trong đầu, cậu chỉ còn một mục tiêu duy nhất: biến nhát chém duy nhất của mình thành tuyệt đối.

Cậu hít sâu, lắng nghe. Giữa tiếng mưa rơi rào rạt, Zenitsu phân biệt được từng nhịp giọt nước chạm vào lá cây, từng tiếng tí tách rơi xuống vũng bùn. Trong khoảnh khắc, cậu lao đi, thanh kiếm vung lên. Một vệt sáng lóe ngang màn mưa – và khi Zenitsu mở mắt, giọt nước vừa rơi đã bị chẻ đôi, tan biến thành sương mỏng.

Nhưng đó chỉ là một lần thành công giữa vô số thất bại. Trước đó, cậu đã ngã gục hàng chục lần. Nhiều đêm mưa bão, Zenitsu tập đến mức đôi tay tê dại, vết chai nứt toác, máu hòa cùng nước mưa nhỏ giọt xuống đất. Cậu ngất đi trong tư thế vẫn còn cầm kiếm, rồi khi tỉnh lại, lại tiếp tục.

"Chỉ một nhát... chỉ một nhát duy nhất phải hoàn hảo." – Cậu lẩm bẩm, đôi môi tím tái.

Ban ngày, Zenitsu lao xuyên rừng với đôi mắt bịt chặt. Cậu để đôi tai dẫn đường, để gió và âm thanh trở thành con mắt thứ hai. Mỗi lần vấp ngã, cơ thể lại thêm thương tích. Nhưng dần dần, bước chân cậu trở nên chắc chắn, nhịp chạy nhanh hơn, mượt mà hơn. Cậu có thể cảm nhận khoảng cách qua tiếng lá rì rào, đoán phương hướng nhờ âm thanh dội lại từ vách núi.

Có lần, Zenitsu nghe thấy tiếng cành cây khẽ gãy trong rừng. Tim cậu đập mạnh, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Cậu không hoảng loạn. Cậu lao đi theo âm thanh, vung kiếm trong tích tắc. Khi mở mắt, một con quỷ đã bị chém ngang, gục xuống trong im lặng. Zenitsu cúi đầu, không vui mừng. Cậu chỉ thì thầm:
"Vẫn chưa đủ."

Đêm xuống, cậu tiếp tục dưới mưa bão. Tiếng sấm vang dội, sét lóe sáng cả bầu trời. Zenitsu đứng giữa cơn giông, thở gấp, cơ thể run rẩy. Nhưng trong lòng, tiếng sấm kia dần trùng khớp với nhịp tim. Không còn là âm thanh khiến cậu hoảng loạn, mà trở thành nhịp điệu dẫn dắt nhát chém.

Từng lần vung kiếm, Zenitsu cảm thấy dòng điện chạy trong cơ thể, hòa cùng tiếng sấm ngoài trời. Thanh kiếm sáng lên dưới tia chớp, như thể mang theo uy lực của cả bầu trời giáng xuống.

Thời gian trôi qua, nỗi sợ vẫn còn đó – nỗi sợ thất bại, nỗi sợ không đủ mạnh để gánh vác danh dự ông cậu. Nhưng Zenitsu không né tránh nữa. Cậu lấy chính nỗi sợ làm ngọn roi, quất lên ý chí. Cơ thể rách nát, tâm trí mỏi mệt, nhưng đôi mắt dưới lớp vải bịt ngày càng sáng, ánh sáng của quyết tâm bất diệt.

Một buổi rạng sáng, sau hàng tuần lễ không ngừng nghỉ, Zenitsu đứng lặng trong rừng. Hơi thở đều đặn, nhịp tim hòa vào tiếng gió. Cậu nghe rõ một giọt nước rơi từ ngọn lá, chậm rãi trượt xuống. Thanh kiếm lóe lên. Giọt sương bị cắt đôi trong khoảnh khắc, không một sai lệch.

Giữa ánh bình minh rực rỡ, Zenitsu siết chặt thanh kiếm. Cậu biết con đường còn dài, Kaigaku vẫn ở phía trước, và nỗi sợ hãi chưa bao giờ biến mất. Nhưng giờ đây, cậu đã có một thứ đủ để đối diện: nhát chém duy nhất, hoàn hảo, được rèn nên từ máu, nước mắt, và cả bóng tối sâu thẳm trong tim.

Trời đêm cuồn cuộn mây đen, từng tia chớp rạch ngang bầu trời như muốn xé nát cả núi rừng. Tiếng sấm dội ầm vang, rung chuyển từng gốc cây, từng tảng đá. Mưa quất xuống dữ dội, lạnh buốt như dao cắt. Trong khung cảnh ấy, Zenitsu đứng giữa khoảng đất trống, thân hình nhỏ bé, áo quần rách nát, ướt sũng, nhưng ánh mắt rực cháy.

Thanh kiếm cắm sâu xuống đất, hai bàn tay gân guốc bấu chặt lấy chuôi, toàn thân run rẩy không chỉ vì rét mà vì dòng điện vô hình đang cuộn trong lồng ngực. Zenitsu hít sâu, tiếng mưa hòa vào tiếng thở dồn dập. Cậu ngẩng nhìn bầu trời đen đặc, đôi môi khẽ run:

"Ông à... lần này... cháu sẽ làm được."

Lời thì thầm tan vào tiếng sấm sét, nhưng trong lòng Zenitsu, nó vang lên như một lời thề khắc cốt.

Cậu nhắm mắt, tập trung toàn bộ ý thức vào hơi thở. Không còn tiếng gió, không còn tiếng mưa, chỉ còn nhịp tim đập dồn dập. Zenitsu từng hơi hít vào, từng luồng khí đẩy xuống bụng trở thành nhịp dẫn.

Mỗi lần thở, cậu cảm thấy cơ thể run bần bật, cơ bắp co siết căng đến mức tưởng như sẽ rách toạc. Mạch máu nổi rõ dưới làn da bầm dập, máu nóng chạy cuồn cuộn, như sẵn sàng bùng nổ. Trên cao, một tia chớp lóe sáng, chiếu rõ khuôn mặt Zenitsu – không còn vẻ sợ hãi ngây ngô ngày trước, mà là sự tập trung tuyệt đối, ánh mắt kiên định đến lạnh lẽo.

Rồi, ngay khoảnh khắc tiếng sấm nổ rền vang, Zenitsu mở mắt. Lần đầu tiên, cậu thấy trước mặt mình không phải bóng tối, không phải hình ảnh ông cậu trách mắng, mà là một con đường sáng rực. Một con đường của sét, lóe lên trong tâm trí, kéo dài vô tận trong màn đêm.

Cậu nghe rõ tiếng máu rít qua mạch, hòa nhịp với tiếng sấm ngoài trời. Và trong khoảnh khắc ấy, Zenitsu bỗng nhận ra: nỗi sợ chưa bao giờ biến mất, nhưng nó đã biến thành động cơ. Tim đập nhanh vì sợ hãi, cũng chính là nhịp trống cho sấm sét dẫn lối.

"Đây... chính là con đường của cháu."

Zenitsu gầm lên trong lòng, rút kiếm khỏi mặt đất. Cậu lao vút đi.

Một tia chớp xé ngang trời – và thân ảnh Zenitsu biến mất. Chỉ còn tiếng sấm nổ rền vang hòa với tiếng kiếm rít xé không khí. Mưa hắt tung tóe khi cậu lao đi trong tốc độ kinh hồn, vẽ lên không trung những vệt sáng chói lòa. Không phải một nhát chém bình thường. Đây là thứ gì đó vượt ngoài khuôn khổ, một bước nhảy vượt giới hạn.

Từng lần vung kiếm, Zenitsu thấy mình và tiếng sét hòa làm một. Cậu không còn chỉ chạy trốn trong nỗi sợ, mà đã dùng chính nỗi sợ đó để bùng nổ. Một luồng khí nóng rực chạy dọc sống lưng, lan ra tứ chi. Từng tế bào cơ thể như bùng cháy, phát sáng.

"Ông à... cháu sẽ không thua Kaigaku. Cháu sẽ tạo ra sức mạnh cho riêng mình!"

Zenitsu gào lên, tiếng hét lẫn trong tiếng sấm. Cậu xoay tròn thân mình, để thanh kiếm chém ngang cơn mưa, ánh chớp lóe sáng hòa cùng tia lửa từ lưỡi thép. Mỗi nhát chém là một tia sét giáng xuống, kết nối thành một vòng xoáy sáng chói giữa đêm đen.

Cơ thể đau đớn đến mức như muốn xé nát, tim đập nhanh đến mức Zenitsu tưởng nó sẽ nổ tung trong lồng ngực. Nhưng cậu không dừng lại. Từng bước lao đi, từng lần vung kiếm, tất cả như được một sức mạnh vô hình dẫn dắt.

Mưa không còn là cản trở – mà trở thành tấm gương phản chiếu ánh sét. Bóng tối không còn là hố sâu – mà trở thành nền vải để ánh sáng của cậu vẽ nên tuyệt kỹ.

Đến khi cơn giông đạt đến cực điểm, một tia sét khổng lồ giáng thẳng xuống khoảng đất Zenitsu đang đứng. Trong khoảnh khắc ánh sáng trắng rực tràn ngập, Zenitsu hòa nhập cùng nó, cả thân thể lẫn thanh kiếm đều biến thành một vệt sáng chói lòa.

"Hơi thở của Sấm Sét – Thất Thức..."

Lời thì thầm bật ra từ môi cậu, hòa lẫn với tiếng sấm, vang vọng khắp núi rừng.

Trong tia chớp, Zenitsu cảm nhận được tất cả: sức mạnh của thiên nhiên, nỗi sợ trong tim, ký ức về ông cậu, và khát vọng cháy bỏng muốn vượt lên. Tất cả hợp lại, trở thành một chiêu thức duy nhất – Hỏa Lôi Thần.

Cậu vung kiếm.

Một đường sáng xé đôi màn mưa, rực cháy như sấm sét bùng nổ, để lại vệt lửa tím loang trong không trung. Cơn bão dường như khựng lại trong khoảnh khắc, như cả trời đất cũng cúi mình trước sức mạnh vừa thức tỉnh.

Zenitsu quỳ gục xuống, hơi thở đứt quãng, cơ thể kiệt quệ. Nhưng đôi mắt cậu sáng rực, nụ cười mệt mỏi nhưng kiêu hãnh nở trên môi.

Mưa vẫn rơi, sấm vẫn gầm, nhưng trong lòng Zenitsu, một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm. Không phải vì nỗi sợ biến mất, mà vì cậu đã học cách làm bạn với nó. Từ trong bóng tối, cậu đã tìm thấy ánh sáng riêng – ánh sáng được rèn nên từ máu, nước mắt, và ý chí.

Đêm đó, dưới cơn giông dữ dội, Zenitsu thức tỉnh. Không còn là kẻ yếu đuối chỉ biết khóc lóc. Không còn là học trò chỉ biết dựa dẫm vào thầy. Mà là một kiếm sĩ thực thụ, với tuyệt kỹ của riêng mình, sẵn sàng đối mặt với Kaigaku, với quỷ dữ, và với số phận nghiệt ngã phía trước.

Một tiếng sấm nữa vang lên, rạch ngang bầu trời. Zenitsu đứng thẳng, thanh kiếm lóe sáng dưới ánh chớp. Trong mắt cậu, bóng tối giờ chỉ còn là khởi điểm. Bởi vì trong nó, cậu đã tìm thấy lôi thần của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top