Chương 35.5

Bình minh hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày vừa rọi xuống, các kiếm sĩ đã lại tập trung ở sân huấn luyện. Không khí từ hôm qua vẫn còn vương lại – sự dịu dàng của Kanae, xen lẫn cơn bão dữ dội của Sanemi – khiến họ vừa hồi hộp, vừa phấn khích. Ai nấy đều mang trong mình những vết bầm tím, những cơn đau nhức cơ bắp, nhưng ánh mắt không hề nguội lạnh. Trái lại, lửa quyết tâm càng cháy sáng hơn.

Tiếng chuông lớn từ ngọn tháp vang vọng, báo hiệu buổi huấn luyện thứ hai bắt đầu. Lần này, đám đông được dẫn theo con đường đá quanh co, uốn lượn vào sâu trong núi. Họ đi hàng dài, tiếng dép gỗ hòa cùng nhịp bước, hơi thở phả ra từng làn mờ mịt trong làn sương buổi sớm.

Con đường kết thúc ở một khoảng không rộng giữa núi đá dựng đứng. Những vách đá khổng lồ cao sừng sững, mảng rêu xanh bám loang lổ, phía trên là thác nước đổ ào ào từ độ cao chót vót, tung bọt trắng xóa. Âm thanh rền vang như tiếng trống trời, khiến tim ai nấy cũng rung lên theo từng nhịp.

Ở giữa khoảng đất ấy, một bóng người khổng lồ đã đứng sẵn.

Himejima Gyomei – Nham Trụ.

Thân hình vạm vỡ, cao lớn vượt trội, đôi mắt nhắm nghiền nhưng gương mặt tĩnh lặng như tạc từ đá núi. Hai bàn tay anh chắp trước ngực, lần chuỗi tràng hạt to bằng nắm tay trẻ nhỏ. Áo choàng trắng đơn sơ vắt ngang vai, ướt đẫm hơi nước từ thác nhưng không làm giảm đi sự uy nghiêm.

Các kiếm sĩ lập tức nín thở. Sự hiện diện của Gyomei giống như một bức tường thành, không cần ra đòn đã đủ tạo áp lực đè nặng lên từng cơ bắp.

Gyomei từ từ mở miệng, giọng nói vang vọng, trầm hùng như tiếng trống ngân:
"Các cậu... hôm nay, sẽ rèn thân thể... Một cơ thể mạnh mẽ sẽ giúp các cậu bền bỉ hơn trong trận chiến."

Lời nói chậm rãi nhưng đâm sâu như đinh đóng. Không ai dám thở mạnh.

Ngay sau đó, những tảng đá khổng lồ đã được chuẩn bị sẵn ở ven sân. Có tảng to bằng cả cơ thể người trưởng thành, sần sùi, nặng đến mức vài người ôm cũng khó mà nhấc nổi.

Gyomei bước đến gần, đưa một bàn tay chạm vào tảng đá lớn nhất. Chỉ bằng một cú hít sâu, anh nhấc bổng nó khỏi mặt đất, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên dưới làn da, nhưng gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, đôi mắt nhắm nghiền, như thể sức nặng kia chẳng là gì so với sự tĩnh tâm bên trong.

Anh đặt tảng đá xuống "rầm" một tiếng, âm thanh vang vọng cả vách núi. Rồi anh quay sang các kiếm sĩ:
"Các cậu... hãy thử. Không cần nhấc cao... chỉ cần khiến nó rời khỏi mặt đất. Hãy tập trung... không chỉ sức ở cánh tay... mà cả hơi thở, ý chí... dồn tất cả làm một."

Các kiếm sĩ lần lượt bước lên. Những tảng đá nặng đến mức đôi bàn tay đỏ ửng, gân xanh nổi chằng chịt, lưng cong xuống run rẩy. Có người ráng hết sức mà chỉ nhích được một khe hở bé tí, rồi ngã nhào, thở hổn hển.

Mồ hôi chảy như mưa. Có kẻ bật khóc tức tưởi vì bất lực, nhưng không ai bỏ cuộc. Câu nói của Gyomei "ở chiến trường, quỷ không bao giờ đợi con khỏe hơn rồi mới đánh" lởn vởn trong đầu họ, thúc ép họ gắng sức thêm.

Ở một góc, Inosuke nhe răng, gào lên:
"Ha! Chỉ là cục đá! Ta sẽ nhấc nó lên bằng cả cái đầu này!"

Cậu ta cởi phăng mặt nạ lợn, rồi lao tới, gồng hết sức nhấc bổng một tảng đá lớn. Đôi mắt lóe sáng vì phấn khích. Nhưng ngay khi nâng lên, cơ thể loạng choạng, đá rơi "rầm" xuống, suýt nghiền nát chân. Inosuke bật cười, không hề sợ hãi, mà gào lớn hơn:
"Tuyệt vời! Cái trò này hợp với ta!"

Gyomei không trách, chỉ chắp tay niệm Phật, gương mặt bình thản. Trong lòng anh, sự bồng bột kia, nếu biết rèn giũa, sẽ hóa thành sức mạnh không ai sánh nổi.

Sau phần nâng đá, Gyomei cho phát từng dải vải đen.
"Nhắm mắt lại. Trên chiến trường... nhiều khi các cậu không còn nhìn thấy gì. Nhưng trái tim, đôi tai, từng sợi cơ bắp... vẫn có thể chỉ đường cho các cậu."

Lần này, từng cặp bước ra, bịt mắt và cầm kiếm gỗ. Tiếng hò hét, tiếng gậy va chát chúa, tiếng ngã lăn vang khắp sân.

Khác với Kanae hôm qua, ở đây không còn sự dịu dàng. Tiếng thác nước ầm ầm che lấp nhiều âm thanh nhỏ, khiến việc cảm nhận càng khó khăn. Các kiếm sĩ va vào nhau, loạng choạng, bị đánh gục liên tiếp.

Inosuke, vốn quen săn mồi trong rừng, bất ngờ thích nghi rất nhanh. Cậu đứng tấn, hít một hơi sâu, rồi bật cười:
"Hừ! Không cần mắt, ta vẫn thấy rõ hết dao động trong không khí!"

Đối thủ vừa nhích bước, Inosuke đã xoay người quật ngã ngay lập tức. Những lần sau, cậu ta thậm chí còn né đòn trước khi gậy kịp chạm.

Gyomei đứng từ xa, đôi mắt mù lòa vẫn như dõi theo từng nhịp thở của cậu. Trong lòng anh vang lên một lời cầu nguyện: "Một tâm hồn hoang dã... nhưng đủ thuần khiết để lắng nghe thế giới."

Ở một nơi khác Genya cắn chặt môi, hai tay siết lấy thanh kiếm gỗ đến run rẩy. Mồ hôi lăn dài trên trán, chảy vào vết bầm nơi gò má nhưng cậu không hề lau đi. Đã mấy lượt đối luyện, cậu đều bị hạ gục dễ dàng. Bịt mắt vào, thế giới trước mắt chỉ còn là bóng tối dày đặc, và trong bóng tối ấy, Genya chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thác nước ầm ào đè nặng trong tai.

Ở ngay gần đó, tiếng reo hò của Inosuke vang vọng. Cậu ta di chuyển như dã thú, cảm nhận từng hơi thở, từng dao động không khí. Mỗi cú vung gậy của đối thủ đều bị hất ra như trò trẻ con. Mỗi lần Inosuke hạ gục ai đó, đám đông lại xôn xao, còn Genya thì càng cảm thấy nhói buốt trong ngực.

"...Tại sao mình không làm được?" – Genya nghĩ, hàm răng nghiến chặt, đôi bàn tay tứa máu vì siết chuôi gậy quá mạnh. "Mình đã cố gắng... đã gắng hết sức. Nhưng so với họ... mình chẳng là gì cả."

Cậu quỵ xuống, hơi thở dồn dập, lồng ngực như muốn nổ tung. Một thoáng, trong mắt Genya hiện lên bóng hình của người anh trai – Sanemi. Ánh mắt lạnh lùng và những lời cay nghiệt ngày nào như dội lại trong đầu: "Mày yếu đuối thì chỉ làm vướng chân người khác."

Genya siết chặt nắm đấm, tim nặng trĩu bởi nỗi mặc cảm.

Đúng lúc ấy, một bóng dáng to lớn phủ lên cậu. Hơi nước từ thác rơi xuống vai áo, hòa cùng nhịp chuỗi tràng hạt khẽ va vào nhau. Giọng trầm ấm, chậm rãi vang bên tai Genya:

"Genya... cậu không cần phải giống như ai khác. Hãy đi theo trái của cậu mách bảo."

Cậu ngẩng lên. Gyomei đứng đó, đôi mắt mù lòa vẫn khép kín, gương mặt hiền từ đối lập hẳn với thân hình vạm vỡ như núi. Anh ngồi xuống, một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên vai Genya.

"Ta đã không nhìn thấy ánh sáng... Nhưng ta vẫn nghe được tiếng mưa, tiếng gió, và cả nhịp đập của trái tim mình. Cậu cũng vậy... chỉ cần tin vào bản thân. Đừng để sự so sánh làm lu mờ con đường của mình."

Lời nói ấy không vang dội như tiếng gầm của Sanemi, cũng không dịu dàng như Kanae, nhưng lại có sức nặng như đá núi đè chặt xuống tim Genya – để rồi bất ngờ, nỗi nặng nề ấy tan đi. Cậu thấy sống mũi cay cay, đôi mắt đỏ hoe, khẽ gật đầu, như thể bấu víu được vào một điểm tựa thật sự.

Khi trưa đến, mặt trời lên cao, Gyomei dẫn đoàn đến ngay dưới dòng thác lớn. Nước từ trên cao đổ xuống ầm ầm, bắn tung bọt trắng, lạnh buốt như hàng ngàn mũi kim xuyên qua da thịt.

Anh ngồi xuống dưới dòng thác, tay chắp lại, môi lẩm nhẩm niệm Phật. Thân hình to lớn vẫn sừng sững, mặc cho dòng nước giội xuống, như tảng đá bất biến giữa giông bão.

"Ngồi xuống. Hãy để thân thể cảm nhận được áp lực của tự nhiên và cùng hòa mình vào nó."

Từng nhóm kiếm sĩ bước vào dòng nước. Ngay lập tức, tiếng hét vang dội – nước lạnh như đóng băng, sức nặng của dòng thác khiến họ nghẹt thở, tim đập loạn. Nhiều người gục xuống ngay tức khắc, run lẩy bẩy, không chịu nổi.

Nhưng Gyomei không quát mắng. Anh chỉ tiếp tục niệm Phật, tiếng đều đặn vang vọng trong tiếng nước ào ạt. Những kiếm sĩ còn trụ lại cắn răng, cố giữ thân ngồi thẳng.

Kanao, im lặng bước vào, ngồi ngay dưới thác. Gương mặt cô vẫn bình tĩnh, hơi thở đều đặn. Dòng nước giội xuống, nhưng trong lòng cô, hình bóng Kanae, Gyomei, và cả ý chí bảo vệ loé sáng, giữ cho trái tim không dao động.

Inosuke thì hét vang, nhưng thay vì bỏ chạy, cậu ngửa mặt đón lấy dòng nước, như muốn thách thức nó. Tiếng cười rền vang át cả tiếng thác, khiến mấy người bên cạnh vừa kinh ngạc vừa bực bội.

Huấn luyện dưới thác kéo dài cho đến khi nhiều người ngã quỵ, kiệt sức, toàn thân tê cứng. Khi Gyomei cho dừng, ánh mắt các kiếm sĩ đều thay đổi – sâu hơn, sáng hơn, như đã nhìn thấy một phần sức mạnh mới từ bên trong.

Trước khi rời đi, Gyomei nói chậm rãi:
"Hãy nhớ... sức mạnh của các cậu không chỉ nằm ở cơ bắp mà nó còn chứa cả ý chí kiên cường của các cậu."

Chiều xuống, bầu không khí huấn luyện bỗng trở nên khác hẳn. Khi cả đoàn vừa trở về khu rừng phía sau doanh trại, tiếng pháo hoa bất ngờ rực sáng trên trời, nổ "đùng đoàng" chói lóa.

"YO! Lũ nhóc! Chào mừng đến với bữa tiệc của ta – huấn luyện phong cách thật hào nhoáng! Đứng yên đó mà há hốc mồm đi!"

Từ trên cành cây, một bóng người mặc kimono lấp lánh nhảy xuống, mái tóc trắng buộc cao, một bên mắt quấn băng, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ.

Uzui Tengen – Cựu Âm Trụ.

Khác hẳn Gyomei nghiêm nghị, Tengen xuất hiện cùng tiếng trống, pháo sáng, và cả sự khoa trương không lẫn vào đâu được. Các kiếm sĩ sửng sốt, vài người suýt ngã vì bất ngờ.

Tengen chống tay vào hông, cười lớn:
"Hôm nay, mấy đứa sẽ không chỉ học chiến đấu đơn lẻ. Muốn sống sót ngoài kia, phải biết phối hợp và tận dụng mọi thứ xung quanh. Đơn độc thì chỉ có chết đẹp thôi! Vậy nên... hãy chuẩn bị cho một buổi huấn luyện bùng nổ!"

Tengen chia các kiếm sĩ thành nhiều nhóm. Một nhóm đóng vai thợ săn, nhóm còn lại đóng vai quỷ. Mỗi đội phải phối hợp để vừa bảo vệ đồng đội, vừa tiêu diệt đối thủ.

Anh búng tay một cái, hàng loạt trợ thủ tung khói màu, dựng bẫy dây, giấu pháo sáng trong rừng. Chỉ vài phút sau, khu rừng biến thành mê cung chiến trường.

"Bắt đầu!" – Tengen hét lớn.

Ngay lập tức, các nhóm lao vào. Tiếng hò hét, tiếng kiếm va chạm, tiếng chân dồn dập vang lên. Nhưng không ít người nhanh chóng tán loạn – khói che mờ tầm nhìn, bẫy dây siết chặt cổ chân, pháo nổ chói tai khiến họ giật mình.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!" – một kiếm sĩ la to, loạng choạng ngã.

Tengen từ xa cười lớn, hét vang:
"Đó chính là chiến trường thật! Quỷ không bao giờ cho các ngươi đánh theo lượt từng người! Nếu hoảng loạn, các ngươi sẽ chết, nhanh thôi!"

Dần dần, các nhóm buộc phải tìm cách phối hợp. Người cảnh giới, người tiến công, người che chắn. Những tiếng hô ngắn gọn vang lên: "Trái!", "Sau lưng!", "Phía trên!".

Ở một góc, Inosuke gầm gừ, ban đầu chỉ muốn lao vào đánh loạn, nhưng rồi bị đồng đội kéo lại. Lần đầu tiên, cậu miễn cưỡng nghe theo, phối hợp che chắn cho một kiếm sĩ. Sau vài trận, cậu nhận ra tốc độ di chuyển theo nhóm giúp áp đảo đối thủ nhanh hơn. Trong đầu cậu lóe lên: "Thú vị đấy! Đánh hội đồng cũng mạnh phết!"

Các kiếm sĩ dần quen với nhịp điệu. Tiếng bước chân hòa nhau, tiếng hô ngắn gọn dần thành nhịp chiến đấu. Những đợt pháo bất ngờ, tiếng nổ, khói mù không còn khiến họ hoảng loạn như lúc đầu.

Tengen, đứng trên cao quan sát, cười khoái trá:
"Đúng rồi! Như thế mới đáng gọi là hào nhoáng! Một bản nhạc chiến trường chính hiệu!"

Khi màn đêm buông xuống, tiếng pháo cuối cùng nổ rực rỡ, cả khu rừng sáng rực trong ánh sáng đỏ cam. Các kiếm sĩ thở hổn hển, quần áo rách bươm, đầy vết bẩn, nhưng ánh mắt sáng rực.

Tengen nhảy xuống, vỗ tay thật to:
"Tốt! Hôm nay, mấy đứa đã bắt đầu hiểu: chiến đấu không chỉ là vung kiếm. Đó là nhịp điệu, là sự phối hợp, là sự tin tưởng. Hãy khắc ghi điều đó, vì nó có thể cứu mạng ngươi."

Gyomei, từ phía xa, bước tới, đặt một bàn tay to lớn lên vai một kiếm sĩ trẻ đang run rẩy. Anh khẽ gật đầu, trầm giọng:
"Thân thể mạnh mẽ... tâm hồn vững vàng... và trái tim biết dựa vào đồng đội. Đó mới là sức mạnh thật sự."

Trong ánh trăng lên cao, các kiếm sĩ nhìn nhau, dù kiệt sức nhưng khóe môi ai cũng nhếch cười. Những bài học khắc cốt ghi tâm – một hành trang không thể thiếu trên con đường đối mặt với quỷ dữ.

(Zenitsu)

Vài ngày trước. Tin tức đến như một nhát dao cắm thẳng vào tim Zenitsu.
"Cựu Lôi Trụ Jigoro Kuwajima... đã tự mổ bụng."

Cậu chết lặng. Cậu nghe nhưng không dám tin. Đầu óc quay cuồng, hai tai ù đi, tiếng người xung quanh bỗng trở nên xa vời, mơ hồ. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là một khoảng trống lạnh lẽo cuộn trào trong lồng ngực.

Ông cậu... người đã cưu mang, huấn luyện, mắng mỏ, cũng là người duy nhất kiên nhẫn giữ cậu lại khi bao kẻ khác khinh thường và đuổi đi... giờ đã tự tay kết thúc sinh mệnh của mình.

Chỉ vì... Kaigaku phản bội.

"Kaigaku...!" – Zenitsu gào thét trong lòng, ngón tay siết đến bật máu. Nhưng ngay lập tức, cơn giận chuyển hướng. Cậu thấy chính mình còn đáng ghét hơn. Nếu như cậu mạnh mẽ hơn, nếu như cậu không chỉ biết khóc lóc và trốn chạy... có lẽ, ông cậu đã không phải gánh chịu nỗi nhục ấy.

Đêm đầu tiên sau khi nghe tin, Zenitsu không ngủ. Cậu ngồi co ro bên thanh kiếm đặt ngang đùi, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Trong đầu không ngừng vang vọng hình ảnh ông cậu – lúc nở nụ cười hiền hậu, lúc nghiêm khắc quát mắng:

"Zenitsu! Mày yếu đuối quá mức!"
"Mày phải đứng dậy, nghe chưa!"
"Đừng có khóc lóc nữa, nếu muốn sống sót và trả thù!"

Những câu nói ấy như những chiếc gai cắm vào tâm trí, xoắn chặt lấy tim gan. Zenitsu muốn bịt tai, muốn trốn chạy, nhưng không thể. Mỗi lần nhắm mắt, gương mặt ông cậu lại hiện ra, lúc hiền hòa, lúc đẫm máu.

Ngày thứ hai, cậu bỏ ăn. Bát cơm nguội lạnh để nguyên bên cạnh. Đôi mắt Zenitsu thâm quầng, tóc rối bù, làn da nhợt nhạt. Thỉnh thoảng, cậu lại bật khóc không kiểm soát, tiếng nấc nghẹn vang trong căn phòng tối om.

Ngày thứ ba, cơ thể rã rời, nhưng cậu vẫn không chợp mắt. Đêm đến, Zenitsu bò ra ngoài, ngồi trên bậc thềm nhìn bầu trời. Ánh trăng sáng lạnh, gió đêm luồn qua áo mỏng. Cậu thì thầm, giọng run rẩy:

"Ông ơi... cháu... cháu xin lỗi. Tất cả là lỗi của cháu..."

Nước mắt chảy dài, nhưng lần đầu tiên, trong sâu thẳm, Zenitsu cảm nhận được một ngọn lửa âm ỉ – thứ gì đó không phải nỗi sợ, cũng không phải sự nhu nhược.

Đó là cơn giận và khát khao trả nợ máu.

Đêm thứ tư, Zenitsu đứng trước gương, nhìn mình trong bóng tối. Một kẻ hèn nhát, run rẩy, yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm. Nhưng cũng chính lúc đó, cậu nghe rõ ràng giọng nói vang vọng trong lòng:

"Nếu mày không đứng dậy... thì ai sẽ lấy lại danh dự cho ông?"

Cậu cắn mạnh vào môi, máu rỉ ra. Đôi mắt ướt đẫm, nhưng ánh nhìn đã khác. Không còn là sự trốn chạy tuyệt vọng, mà là một tia sáng cứng rắn, nhỏ bé nhưng kiên định.

Sáng hôm sau, Zenitsu lần đầu tiên từ nhiều ngày qua bước ra khỏi phòng, mang theo thanh kiếm. Không ai kêu gọi, không ai dẫn dắt, không còn bóng dáng ông cậu đứng sau thúc giục.

Chỉ còn một mình cậu.

Zenitsu bước xuống con đường mòn dẫn vào núi, chân run rẩy nhưng không dừng lại. Tiếng ve sầu kêu inh ỏi, ánh nắng gắt đổ xuống, mồ hôi chảy ướt lưng áo. Trong đầu, cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

"Lần này... mày phải tự bước đi. Không còn ai gánh thay mày nữa."

Đôi bàn tay Zenitsu run lên khi đặt lên chuôi kiếm. Cậu nhớ lại những ngày tập luyện cùng ông cậu: những lần bị đánh gục, bị mắng đến bật khóc, nhưng rồi lại được dìu đứng lên. Giờ đây, chẳng còn ai đỡ lấy cậu nữa.

Zenitsu hít một hơi dài. Nỗi sợ vẫn còn đó, đè nặng trong lồng ngực. Nhưng bên dưới lớp sợ hãi ấy, có một sức mạnh khác đang nhen nhóm.

Lần đầu tiên, cậu không chờ đợi một phép màu, không mong ai kéo mình đi, không hy vọng ông cậu tha thứ. Zenitsu đã quyết định: tự luyện tập, tự thay đổi, và tự đứng trên đôi chân của mình.

Trước mặt cậu là một con đường dài hun hút dẫn sâu vào rừng. Không biết sẽ ngã gục bao nhiêu lần, không biết có thể sống sót trở ra hay không. Nhưng đôi bàn chân cậu đã bước tới, từng bước nặng nề mà dứt khoát.

Con đường cô độc bắt đầu từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top