Chương 35.3

Sân huấn luyện vẫn còn vương âm vang từ trận đấu giữa Tanjiro và Muichiro. Những tiếng hò reo, những tiếng thở dồn dập của các kiếm sĩ trẻ như vẫn còn treo lơ lửng trong không khí. Ai nấy vẫn chưa kịp hoàn hồn sau khi chứng kiến màn đối đầu đầy áp lực ấy, lòng ngập tràn cảm xúc vừa phấn khích vừa kính nể. Nhưng bầu không khí nhanh chóng đổi khác khi hai bóng hình mới xuất hiện từ cổng gỗ dẫn vào sân.

Obanai Iguro và Mitsuri Kanroji – Xà Trụ và Luyến Trụ – cùng bước vào.

Ngay từ giây phút đầu, sự tương phản giữa họ đã khiến toàn bộ sân huấn luyện trở nên tĩnh lặng. Obanai đi trước nửa bước, dáng người thẳng tắp như đường kiếm, từng bước chân chắc nịch, đều đặn, chuẩn xác như được đo bằng thước. Ánh mắt anh, dưới mái tóc buông rủ che một phần khuôn mặt, lạnh lùng và sâu như đáy vực, khiến không ít kiếm sĩ bất giác rùng mình, cảm nhận rõ sự nghiêm khắc khôn cùng.

Trái ngược hẳn, Mitsuri bước cạnh anh như mang theo một mùa xuân rực rỡ. Nụ cười tươi tắn, đôi mắt sáng long lanh, từng bước đi nhẹ nhàng đến mức tưởng như mang theo hương hoa thoảng qua không khí. Mái tóc hồng pha xanh đung đưa theo từng cử động, ánh nắng chiếu xuống khiến cô càng thêm rực rỡ, dịu dàng như một đoá hoa mềm mại nở giữa khoảng sân căng thẳng.

Các kiếm sĩ đứng thành hàng, không ai bảo ai nhưng tất cả đều im lặng theo dõi. Trong tim họ dấy lên hai luồng cảm xúc trái ngược: một bên là sự áp lực nặng nề, sợ hãi khi ánh mắt Obanai lướt qua; một bên là niềm phấn khích và dễ chịu khi nhìn thấy Mitsuri mỉm cười. Cặp đôi kỳ lạ này mang đến bầu không khí vừa đối nghịch, vừa bổ sung cho nhau – như tản băng lạnh và tấm lụa mềm, như đêm tối và bình minh.

Obanai dừng bước ở giữa sân, chiếc khăn quấn quanh nửa gương mặt khẽ lay động trong gió. Con rắn trắng Kaburamaru cuộn quanh vai anh thè lưỡi phì phì, càng khiến nhiều kiếm sĩ trẻ nuốt khan, tim đập mạnh hơn. Anh quét ánh mắt sắc lạnh một vòng, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Các người còn đứng đó làm gì? Đến đây, tập hợp lại. Từ giây phút này, huấn luyện sẽ không còn là trò chơi."

Lời nói ấy như một lưỡi dao cắt thẳng vào bầu không khí. Một vài kiếm sĩ giật mình, bước chân loạng choạng nhưng vẫn cố gắng tiến lên, không dám chậm trễ.

Ngay khi sự căng thẳng đạt đến cực điểm, Mitsuri khẽ bật cười, âm thanh trong trẻo xoa dịu tất cả:

"Đừng lo lắng quá. Các cậu đã rất tuyệt khi chịu đựng được trận đấu vừa rồi rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mạnh mẽ hơn nhé!"

Giọng cô ấm áp, tựa như vòng tay ôm lấy cả sân huấn luyện. Những khuôn mặt vốn đang tái nhợt bỗng chốc giãn ra, có kẻ còn đỏ mặt vì ngượng ngùng khi ánh mắt Mitsuri dừng lại khích lệ.

Cảnh tượng ấy thật kỳ lạ: một bên là sự lạnh lùng, nghiêm khắc đến mức ngột ngạt, một bên lại là sự dịu dàng, bao dung như ánh nắng đầu xuân. Thế nhưng, chính sự đối lập ấy lại khiến các kiếm sĩ càng thêm háo hức. Họ biết rằng, buổi huấn luyện kế tiếp sẽ không giống bất kỳ điều gì trước đây.

Một vài người thì thầm:

"Không biết giữa họ... ai mới thực sự khắc nghiệt hơn?"

"Khắc nghiệt ư? Cả hai đều là Trụ cột, chắc chắn sẽ khiến chúng ta sống dở chết dở mất thôi..."

"Nhưng... ít nhất có Luyến Trụ ở đây, chắc sẽ đỡ sợ hơn một chút."

Lời thì thầm hòa cùng tiếng gió thổi qua rặng tre, như dự báo trước một chương mới của sự rèn luyện khốc liệt nhưng cũng đầy hứng khởi. Và tất cả đều hiểu: sự xuất hiện của cặp đôi kỳ lạ này sẽ để lại trong họ một dấu ấn khó phai.

Tiếng gió thổi qua sân huấn luyện như một tín hiệu khởi đầu. Tất cả kiếm sĩ tập hợp lại thành hàng, mồ hôi chưa kịp khô từ buổi rèn luyện trước, nhưng ánh mắt họ không rời khỏi hai vị Trụ cột đang đứng trước mặt.

Obanai Iguro bước lên một bước, bóng dáng anh thẳng tắp, như một lưỡi kiếm luôn sẵn sàng. Con rắn trắng Kaburamaru trườn nhẹ quanh cổ anh, đôi mắt đỏ lạnh băng quan sát mọi thứ. Obanai không cần cất tiếng, chỉ cần cái nhìn ấy thôi, không khí đã trở nên nặng nề như bị kéo xuống bởi ngàn tảng đá.

"Trước tiên" giọng anh vang lên, trầm và sắc lạnh, "các ngươi phải hiểu một điều. Trong chiến đấu, kẻ nào lơ là... chết. Kẻ nào bước sai một nhịp... chết. Kẻ nào chém lệch nửa tấc... cũng chết. Ta không dạy để các ngươi 'tập luyện cho có'. Ta dạy để các ngươi sống sót."

Những lời đó như tạt nước lạnh vào mặt đám kiếm sĩ. Họ nuốt khan, tim đập dồn dập, gương mặt căng thẳng cực độ.

Obanai ra hiệu. Vài đệ tử mang ra những thanh gỗ dài, được đặt song song thành dãy trên mặt đất, hẹp đến mức chỉ vừa một bàn chân. Ở xa hơn, vài sợi dây thừng căng ngang, cao cách mặt đất gần nửa mét, chông chênh như sẵn sàng hất văng bất kỳ ai mất tập trung.

"Bài đầu tiên: kiểm soát bước chân. Các ngươi sẽ đi trên đó, không được ngã, không được lạc nhịp. Và khi ta ra lệnh... sẽ phải tung nhát chém chuẩn xác vào mục tiêu nhỏ. Chỉ cần chậm nửa giây, hoặc trượt một bước... lập tức dừng. Kẻ thất bại sẽ lặp lại gấp đôi."

Cả sân lặng ngắt. Những kiếm sĩ trẻ nhìn dãy gỗ hẹp và dây thừng lắc lư mà lòng run rẩy. Đây không còn là trò chơi cân bằng, mà là thử thách sinh tử thu nhỏ.

"Bắt đầu."

Giọng Obanai như mệnh lệnh không thể kháng cự.

Các kiếm sĩ lần lượt bước lên. Ngay từ những bước đầu tiên, mồ hôi đã túa ra. Bàn chân run run cố giữ thăng bằng, trong khi Obanai đứng ngay phía trước, đôi mắt như mũi dao ép họ tiến lên. Bất chợt, anh hạ lệnh:

"Chém!"

Một thanh kiếm vung lên, nhằm vào chiếc lá tre đang rơi chậm chạp trước mặt. Thế nhưng, chỉ cần hơi mất tập trung, bước chân trượt khỏi dãy gỗ. Một kiếm sĩ ngã nhào xuống đất.

"Lặp lại. Gấp đôi."

Giọng Obanai lạnh như băng, không chút khoan dung. Kiếm sĩ kia run rẩy đứng lên, nét mặt tái mét, nhưng vẫn cắn răng quay lại từ đầu.

Mỗi tiếng quát của Obanai như xé toạc bầu không khí:

"Nhanh hơn!"
"Giữ thăng bằng!"
"Chém chính xác!"

Mỗi sai lầm đều phải trả giá bằng sự lặp lại gấp đôi, khiến thể lực nhanh chóng bị bào mòn. Nhiều người run rẩy đến mức chân tay rã rời, nhưng không ai dám kêu ca.

Trong khi sự căng thẳng ấy bao phủ toàn bộ sân, thì ở phía bên kia, Mitsuri đã chuẩn bị một "thiên đường" hoàn toàn khác... nhưng là thiên đường địa ngục của cơ bắp.

Cô đặt xuống sân những hòn đá nặng, dây thừng, và cả vài khối gỗ to như tảng núi nhỏ. Mitsuri vỗ tay tươi cười, mái tóc hồng xanh rung rinh trong nắng:

"Đến lượt tôi nhé! Các cậu đã cố gắng với Obanai rồi, thật tuyệt vời! Bây giờ... chúng ta sẽ rèn luyện sức mạnh và sự dẻo dai! Cố lên nào, các cậu có thể làm được!"

Một vài kiếm sĩ vừa thoát khỏi bài tập của Obanai, nghe đến đây liền tái mặt. Nhưng nụ cười rạng rỡ của Mitsuri có sức mạnh kỳ lạ – nó như một luồng năng lượng kéo họ đứng thẳng lên, dù đôi chân đang run rẩy.

"Bài đầu tiên: hít đất bằng một tay! Ai không chống nổi thì cứ cố gắng hết sức, đừng bỏ cuộc nhé!"

Lời nói dịu dàng ấy lại mở ra cảnh tượng hỗn loạn: hàng loạt kiếm sĩ chống tay xuống đất, mồ hôi rơi như mưa. Có kẻ mặt đỏ gay gắt, răng nghiến chặt. Mitsuri quỳ xuống cạnh họ, cũng làm hít đất bằng một tay, vừa làm vừa động viên:

"Đúng rồi! Cậu làm rất tốt! Cứ giữ nhịp điệu thế này là cơ bắp sẽ khoẻ lên ngay!"

Một kiếm sĩ run rẩy suýt sụp xuống, nhưng khi thấy Mitsuri cười tươi khen ngợi, lại cố gắng chống thêm vài cái nữa.

Tiếp đó, Mitsuri chuyển sang nhảy dây với tạ buộc vào chân. Tiếng dây quất xuống đất vang lên chan chát, xen lẫn tiếng kêu rên của các kiếm sĩ. Họ nhảy vụng về, dây liên tục vướng vào chân, nhưng Mitsuri vẫn vỗ tay cổ vũ:

"Cố thêm chút nữa thôi! Các cậu thật dũng cảm!"

Và như thế, dù kiệt sức, chẳng ai dám buông bỏ.

Đỉnh điểm là khi Mitsuri lôi ra những tảng đá lớn. Cô nâng chúng lên dễ dàng bằng đôi tay trần, cơ bắp căng đầy sức mạnh. Các kiếm sĩ nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng rồi, dưới ánh mắt dịu dàng của cô, họ lần lượt cúi xuống, gồng mình kéo những hòn đá nặng nề. Tiếng rên xiết vang lên khắp nơi, xen lẫn tiếng thở hổn hển.

Trong khi Mitsuri mang đến động lực bằng sự dịu dàng, Obanai lại không ngừng quan sát. Anh lạnh lùng quát sang khi thấy một kiếm sĩ trốn tránh:

"Đứng thẳng lên! Ngươi nghĩ ta không nhìn thấy sao? Không được gian lận! Trong trận chiến, kẻ gian lận chính là kẻ chết đầu tiên."

Giữa sân huấn luyện, một bức tranh kỳ lạ hiện ra: một nửa là sự nghiêm khắc sắt thép, một nửa là sự dịu dàng đầy năng lượng. Nhưng cả hai đều đẩy các kiếm sĩ đến giới hạn.

Có kẻ ngã gục, nhưng lại được Mitsuri dìu dậy bằng nụ cười:
"Không sao đâu, cậu làm rất tốt rồi. Thử thêm lần nữa nhé?"

Có kẻ mệt lả, nhưng Obanai lạnh lùng ném ánh mắt như dao:
"Đứng dậy. Ngươi chưa chết. Vậy thì còn chiến đấu được."

Sự kết hợp ấy khiến các kiếm sĩ cảm nhận rõ ràng: rèn luyện không chỉ là ép xác, mà còn là giữ tinh thần, là không được phép buông bỏ.

Tiếng bước chân, tiếng quát, tiếng cười khích lệ hòa lẫn nhau, tạo thành bản nhạc kỳ quái nhưng đầy sức mạnh. Giữa cái mệt rã rời, trong ánh nắng trưa gắt, từng người cảm thấy bản thân vượt qua một giới hạn mà trước đó chưa từng nghĩ tới.

Họ đã "chết lên chết xuống", nhưng ánh mắt ai nấy lại sáng hơn bao giờ hết.

Cả sân huấn luyện chìm trong nhịp thở gấp gáp, xen lẫn tiếng quát lạnh lùng của Obanai và tiếng cười khích lệ dịu dàng của Mitsuri. Sự đối lập ấy khiến không khí căng như dây đàn, nhưng cũng chính vì thế mà các kiếm sĩ càng không dám lơ là.

"Ngươi, bước chân lệch sang trái nửa tấc! Trong thực chiến, nửa tấc đó đủ để ngươi mất mạng rồi!" – Obanai gằn giọng, chỉ thẳng vào một chàng kiếm sĩ trẻ vừa lảo đảo trên khúc gỗ trơn. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán cậu ta, hai chân run rẩy, nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi kiếm kia, cậu không dám chùn bước. Cậu nghiến răng, chỉnh lại thế đứng, cố giữ thăng bằng.

Ở bên kia sân, Mitsuri hô to, giọng ngọt ngào nhưng không kém phần mạnh mẽ:
"Cố lên nào! Các em làm được mà! Chỉ cần thêm chút nữa thôi, cơ bắp của các em sẽ trở nên rắn chắc hơn đấy!"

Cô cười rạng rỡ, bản thân cũng làm mẫu một loạt động tác hít đất bằng một tay, khiến các kiếm sĩ há hốc mồm. Dù gương mặt ai nấy đỏ bừng vì kiệt sức, nhưng trước sự nhiệt tình ấy, họ không nỡ bỏ cuộc. Một vài người vừa cắn răng chống đẩy, vừa thì thầm:
"Lực sĩ tình yêu... thật sự là quái vật..."

Obanai liếc nhanh sang, đôi mắt rắn chắc lóe lên ánh khó chịu. Anh hừ nhẹ, rồi quay lại với đám kiếm sĩ đang loạng choạng trên khúc gỗ. "Ngươi tưởng chiến đấu với quỷ chỉ cần cơ bắp sao? Nếu đầu ngươi không đủ tỉnh táo để điều khiển từng bước chân, thì tất cả sức mạnh cũng chỉ là vô dụng."

Một kiếm sĩ trẻ khác bất ngờ hụt chân, suýt ngã khỏi khúc gỗ. Obanai lập tức quát lớn, giọng như sấm dội:
"Ngươi mà ngã xuống, coi như đã chết trên chiến trường! Đứng thẳng dậy cho ta!"

Cậu ta cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn ráng sức leo lại, cả người run lẩy bẩy. Thấy vậy, Mitsuri khẽ chau mày, đi đến bên cạnh khích lệ:
"Em làm được mà! Chỉ cần thêm một nhịp thở thôi, rồi em sẽ thấy dễ hơn nhiều! Nhớ rằng mỗi giọt mồ hôi của em hôm nay sẽ cứu lấy mạng em ngày mai."

Giọng cô mềm mại, ngược hẳn sự gay gắt của Obanai, khiến vài kiếm sĩ đang rệu rã bỗng tìm lại động lực. Có người ngã gục, nhưng nhờ Mitsuri đỡ dậy và cười rạng rỡ, họ lại cố đứng lên.

Cứ thế, một bên là những tiếng quát nghiêm khắc như lưỡi roi quất vào tinh thần, một bên là sự dịu dàng như bàn tay ấm áp vỗ về. Dù mệt mỏi đến mức toàn thân run rẩy, chẳng ai dám bỏ cuộc.

"Ngươi, tiến thêm một bước. Đừng run nữa! Trong mắt quỷ, nỗi sợ hãi của ngươi chính là mồi ngon." – Obanai nhấn mạnh từng chữ.

"Đúng rồi, em làm rất tốt! Thêm chút nữa thôi, cơ thể em sẽ mạnh mẽ hơn cả hôm qua!" – Mitsuri reo lên, vỗ tay khích lệ.

Hai luồng sức mạnh ấy tưởng chừng đối nghịch, nhưng kỳ lạ thay, khi hòa vào nhau lại tạo nên một nhịp điệu hoàn hảo.

Thời gian trôi qua, mặt trời đã ngả dần về phía tây. Nhiều kiếm sĩ mệt đến mức đôi chân không còn nhấc nổi, chỉ biết ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Trán ai cũng đẫm mồ hôi, tay chân rã rời, nhưng trong mắt lại sáng lên tia kiên cường.

Một trong số họ bật cười, giọng khàn đặc:
"Đúng là địa ngục... nhưng cũng là địa ngục đáng để rèn luyện."

Obanai không nói gì, chỉ khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. Anh muốn chắc chắn rằng không ai gục ngã quá sâu, vì trong chiến đấu thật sự, một chút buông lơi thôi cũng đồng nghĩa với cái chết.

Mitsuri thì ngồi xuống bên cạnh những người mệt lả, đưa nước cho họ, vừa động viên vừa kể những câu chuyện nhỏ vui vẻ. Nụ cười của cô, như một làn gió mát xua tan nỗi sợ hãi.

Khi chuông báo hết giờ vang lên, toàn bộ kiếm sĩ gần như đồng loạt ngã rạp xuống. Người thì nằm xoài ra đất, người thì ôm lấy cánh tay run rẩy, nhưng ai nấy đều biết: hôm nay họ đã vượt qua giới hạn của bản thân.

Obanai bước chậm rãi đến giữa sân, giọng dõng dạc, lạnh như băng:
"Ngươi nào còn sức đứng, đứng dậy. Nhớ lấy – trận huấn luyện hôm nay chưa giết được các ngươi, nhưng kẻ thù ngoài kia thì sẽ không nhân nhượng như thế."

Một vài kiếm sĩ gắng gượng chống tay, run rẩy đứng lên, dù cơ thể đã kiệt quệ. Trong ánh mắt họ, không còn là nỗi sợ hãi ban đầu, mà là ý chí sắt đá vừa mới được rèn thành.

Mitsuri mỉm cười, vỗ tay thật to:
"Các em giỏi lắm! Chị thật sự tự hào! Dù mệt mỏi thế này, nhưng các em đã mạnh mẽ hơn chính mình của ngày hôm qua rồi. Đừng quên, cơ bắp cũng biết mỉm cười đấy nhé!"

Tiếng cười mệt nhọc vang lên, hòa cùng tiếng thở dốc. Bầu không khí nặng nề khi trước nay lại trở nên ấm áp, như một phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực khổ luyện.

Obanai không nói gì thêm, chỉ quay đi, để lại một câu khẽ đến mức chỉ Mitsuri nghe thấy:
"...Không tệ."

Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh. Sự nghiêm khắc ấy, cùng nỗi lo lắng ẩn giấu trong lời nói của anh, khiến trái tim cô rung động mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Ánh nắng chiều đã ngả dần về phía núi, trải trên sân huấn luyện một màu vàng cam nhạt như lụa. Sau hàng giờ khổ luyện, hầu hết các kiếm sĩ đều rơi vào trạng thái kiệt quệ. Có người nằm vật xuống đất, hai cánh tay run rẩy như không còn thuộc về cơ thể mình. Có kẻ gục lưng vào cột gỗ, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn cắn chặt răng, không chịu để giọt nước mắt mệt mỏi nào rơi xuống.

Những tiếng thở dốc nặng nhọc hòa lẫn tiếng côn trùng đầu hạ, tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn. Trên khúc gỗ dài giữa sân, một vài người vẫn cố gắng giữ thăng bằng, nhưng chân run rẩy đến mức chỉ cần gió mạnh hơn một chút thôi là sẽ ngã lăn xuống.

Obanai khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng khuôn mặt. Dù ai nấy đều mệt rã rời, nhưng trong đôi mắt họ vẫn còn ánh lửa ý chí. Anh gật khẽ, song giọng nói vang lên vẫn trầm lạnh:

"Đừng tưởng ngươi ngã gục ở đây là đã xong. Ngoài kia, lũ quỷ sẽ không cho ngươi cơ hội nằm nghỉ. Hãy khắc ghi lấy cảm giác hôm nay, biến nó thành sức mạnh để ngươi không bỏ mạng nơi chiến trường."

Lời anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí các kiếm sĩ. Một số người đang định buông xuôi liền cắn chặt răng, cố gượng dậy. Có người run rẩy đến mức không đứng nổi, nhưng vẫn cố bò lên đầu gối, để chứng minh rằng mình chưa bỏ cuộc.

Ở một góc khác, Mitsuri bước chậm đến bên nhóm kiếm sĩ đang ngồi phịch xuống đất, gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Cô quỳ xuống, trao cho họ túi nước nhỏ rồi mỉm cười rạng rỡ:

"Các em đã làm rất tốt rồi! Đừng tự trách bản thân. Chị tin rằng, chỉ cần mỗi ngày cố gắng thêm một chút thôi, các em sẽ mạnh mẽ hơn cả chính mình hôm nay."

Một kiếm sĩ trẻ tuổi nghe vậy, đôi mắt đỏ hoe, bật cười khổ sở:
"Chúng em... đúng là thảm hại. So với chị hay Obanai-san... vẫn còn kém xa lắm."

Mitsuri lắc đầu, đưa tay phủi đi lớp bụi trên vai cậu, giọng dịu dàng nhưng kiên định:
"Không ai ngay từ đầu đã mạnh mẽ cả. Chị cũng từng mệt lả, từng ngã xuống như các em thôi. Nhưng điều quan trọng là đừng bỏ cuộc. Các em đã dũng cảm chịu đựng đến giờ phút này, thế đã là một bước tiến lớn rồi."

Lời cô như dòng suối mát, len lỏi vào từng tâm hồn đang rệu rã. Một vài kiếm sĩ mỉm cười yếu ớt, có người khẽ gật đầu, như tìm lại được niềm tin đã suýt vụt tắt.

Giờ nghỉ ngắn chẳng kéo dài. Mitsuri, dù chính bản thân cũng mệt mỏi, vẫn đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi giang tay cười tươi:

"Được rồi! Trước khi kết thúc, chị sẽ làm mẫu thêm vài động tác để các em nhớ kỹ cách tập luyện, nhé?"

Các kiếm sĩ đồng loạt giãy nảy:
"Ơ... không, Luyến trụ đại nhân, ngài còn sức nữa sao!?"
"Chúng tôi chịu thôi, không thể tập thêm được đâu..."

Mitsuri bật cười khúc khích, đôi mắt cong cong như trăng non:
"Không sao, chỉ là mẫu thôi! Các em chỉ cần quan sát là được rồi."

Cô xoay người, bắt đầu hít đất bằng một tay, rồi chuyển sang nhảy dây gắn tạ. Mái tóc hồng xanh tung bay trong gió, cơ bắp rắn chắc dưới làn da trắng mịn căng lên nhịp nhàng. Hình ảnh ấy khiến không ít kiếm sĩ vừa khâm phục vừa... tuyệt vọng, vì biết rằng khoảng cách giữa họ và cô vẫn xa vời vợi.

Nhưng rồi, ngay khi động tác cuối cùng vừa kết thúc, đôi chân Mitsuri đột ngột khuỵu xuống. Toàn thân cô run nhẹ, mồ hôi rịn khắp trán. Rõ ràng, sức lực của cô cũng đã gần cạn.

Các kiếm sĩ giật mình hốt hoảng:
"Kanroji-sama!"
"Ngài đừng gắng quá!"

Nhưng trước khi ai kịp tiến lại, Obanai đã sải bước đến bên cạnh. Anh đưa tay đỡ lấy vai cô, gương mặt lo lắng hiếm hoi thoáng hiện. Giọng anh trầm thấp, nhưng dứt khoát:

"Đừng quá sức. Em không cần phải gồng mình vì họ như thế."

Mitsuri ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Nụ cười yếu ớt nở trên môi cô:
"Em chỉ muốn mọi người thấy rằng... rèn luyện cũng có thể vui vẻ và đầy sức sống, Obanai."

Ánh nắng cuối ngày hắt xuống, bao phủ cả hai trong sắc cam dịu ấm. Giây phút ấy, toàn bộ sân huấn luyện bỗng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ lay động tán lá.

Các kiếm sĩ, dù mệt mỏi, vẫn chứng kiến hết thảy. Trong lòng họ dấy lên một cảm xúc kỳ lạ – vừa ngưỡng mộ, vừa cảm động, vừa thấy trái tim ấm áp.

Một người khẽ thì thầm:
"Hóa ra... ngay cả những Trụ cột mạnh mẽ nhất cũng lo lắng cho nhau như vậy..."

Lời nói ấy lan ra, khiến không ít kiếm sĩ lặng thinh. Bầu không khí ban nãy vốn căng thẳng, giờ đây lại dịu xuống, trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Buổi huấn luyện cuối cùng khép lại khi hoàng hôn phủ kín ngọn núi. Các kiếm sĩ lần lượt đứng dậy, có người khập khiễng, có người vịn vai bạn đồng đội. Dù thân thể rã rời, nhưng trong mắt ai nấy đều ánh lên niềm kiên định.

Obanai nhìn họ, ánh mắt lạnh nhưng sâu thẳm. Anh không nói nhiều, chỉ thốt ra một câu:
"Hôm nay, các ngươi đã sống sót. Ngày mai... hãy chắc chắn rằng vẫn còn đứng vững."

Những lời ít ỏi ấy, lại như lưỡi dao khắc sâu vào tim từng người. Họ gật đầu, đồng thanh đáp lời, dù giọng khàn đặc:
"Vâng!"

Mitsuri mỉm cười rạng rỡ, giơ tay vẫy chào từng người:
"Các em đã cố gắng rất nhiều! Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, vì ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời hơn nữa!"

Tiếng cười mệt mỏi vang lên. Từng nhóm kiếm sĩ dần tản ra, để lại sân huấn luyện trống trải trong sắc hoàng hôn.

Chỉ còn lại hai bóng người đứng cạnh nhau – một lạnh lùng, một dịu dàng. Giữa họ, không cần lời nào nữa, nhưng tất cả những gì vừa diễn ra đã nói thay: thép và lụa, nghiêm khắc và yêu thương, đã hòa quyện thành một sức mạnh kỳ lạ, nâng đỡ tất cả.

Sân huấn luyện dần chìm vào yên tĩnh. Ánh hoàng hôn rút lui sau rặng núi, nhường chỗ cho bóng chiều tím nhạt lan tỏa. Tiếng côn trùng cất lên rì rào, hòa cùng làn gió mát mang theo mùi tre non, mùi gỗ và mùi mồ hôi còn vương lại sau một ngày rèn luyện khắc nghiệt.

Tất cả kiếm sĩ đã rời đi từ lâu, để lại khoảng sân rộng vắng lặng. Những vết chân in hằn trên nền đất, những giọt mồ hôi loang thành vệt mờ nơi sàn gỗ. Không khí ban nãy náo nhiệt, đầy tiếng thở dốc và tiếng quát, giờ chỉ còn hai bóng dáng lặng lẽ đứng giữa sân: Obanai và Mitsuri.

Mitsuri ngồi nghỉ bên bậc gỗ, đôi má ửng hồng vì mệt. Những lọn tóc hồng xanh rũ xuống, dính vào làn da ẩm mồ hôi. Dù kiệt sức, nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi cô, tỏa ra thứ ánh sáng khiến cả khung cảnh trở nên mềm mại hơn.

Obanai ngồi cạnh, hơi nghiêng người để che cho cô khỏi cơn gió lùa lạnh. Ánh mắt anh vẫn sắc, nhưng trong chiều tà, sự căng thẳng thường trực đã dịu bớt, để lộ vẻ trầm mặc hiếm thấy. Anh lặng lẽ quan sát Mitsuri, đôi bàn tay siết nhẹ lấy chuôi kiếm, như để kìm lại sự bối rối đang dấy lên trong lòng.

Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi, như không kìm được nữa, Obanai cất giọng trầm thấp:
"Em không cần phải ép mình đến mức đó."

Mitsuri ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn anh. Trong ánh sáng tím nhạt, đôi mắt lục của Obanai ánh lên vẻ chân thành mà cô hiếm khi thấy.

"Obanai... em chỉ muốn giúp mọi người có thêm niềm tin thôi. Khi thấy họ cười, em cũng thấy hạnh phúc." – cô đáp, giọng khẽ run nhưng đầy ấm áp.

Obanai im lặng giây lát. Rồi, với một động tác chậm rãi, anh đưa tay gạt nhẹ mấy lọn tóc ướt mồ hôi vương trên má cô. Động tác ấy rất vụng về, bàn tay hơi run, như thể mỗi tiếp xúc đều quá mức quý giá, không được phép sai sót.

"Anh... không thích nhìn em mệt mỏi như vậy." – anh thốt ra, giọng thấp đến mức gần như hòa tan trong tiếng gió. – "Với anh, chỉ cần em mỉm cười... thế là đủ."

Lời nói ấy khiến trái tim Mitsuri khựng lại. Gò má cô đỏ bừng, hơi thở lạc nhịp. Trong thoáng chốc, tất cả những mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Cô mỉm cười, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao vừa ló rạng.
"Em biết rồi, Obanai... Em cũng vậy. Em hạnh phúc nhất là khi có anh bên cạnh."

Một khoảng lặng ngọt ngào bao trùm. Tiếng lá xào xạc như khẽ hòa nhịp cho sự rung động của hai trái tim. Obanai, vốn quen với sự lạnh lùng và nghiêm khắc, giờ phút này chẳng thể che giấu được sự ngượng ngùng. Anh quay mặt đi, song vẫn để bàn tay mình chạm hờ vào tay Mitsuri, không nỡ buông ra.

Mitsuri khẽ xiết lại, ngón tay nhỏ bé của cô đan vào bàn tay thô ráp của anh. Sự tiếp xúc ấy giản dị, nhưng lại mạnh mẽ hơn bất kỳ lời thề nào.

"Obanai..." – cô gọi khẽ, giọng run nhẹ. – "Cảm ơn anh vì luôn ở bên em."

Anh quay sang, ánh mắt lạc vào đôi mắt trong veo ấy. Trái tim anh đập nhanh hơn, nhưng môi lại chỉ mím chặt, không thốt ra thêm lời nào. Bởi trong khoảnh khắc này, anh hiểu rằng... lời nói là thừa thãi.

Hai người ngồi cạnh nhau, vai kề vai. Trên bầu trời, ánh trăng non vừa nhú, tỏa sáng dịu dàng. Giữa khung cảnh vắng lặng, họ không cần bất cứ thứ gì khác. Sự hiện diện của nhau đã là đủ, là nguồn sức mạnh duy nhất xua tan mọi mệt mỏi, mọi bóng tối đang chực chờ phía ngoài kia.

Obanai khẽ siết chặt tay Mitsuri thêm một chút, như một lời hứa không thành tiếng. Và nhìn Mitsuri, đôi mắt rạng ngời, khẽ gật đầu, mỉm cười như muốn đáp lại: "Anh cũng vậy."

Hoàng hôn tắt hẳn, chỉ còn lại ánh trăng dịu dàng bao phủ sân huấn luyện. Trong màn đêm ấy, có hai trái tim hòa chung một nhịp – một bằng sự nghiêm khắc lạnh lùng, một bằng sự ấm áp dịu dàng – nhưng cùng nhau, chúng tạo nên sức mạnh bền vững không gì có thể lay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top