Chương 35.2

Ánh sáng đầu ngày vừa hé mở, len lỏi qua tầng mây mỏng, trải dài lên núi non phủ đầy sương. Mặt trời vẫn còn thấp, những vệt nắng nhạt nhòa bị màn sương trắng mờ che phủ, khiến cảnh vật như bồng bềnh trong một giấc mơ chưa tỉnh. Sân gỗ lớn nằm giữa rừng tre yên tĩnh, thoáng đãng, vốn dùng làm nơi luyện tập của các kiếm sĩ, hôm nay chật kín bởi sự hiện diện của hơn năm mươi học viên.

Tiếng chân dậm rộn ràng, tiếng hít thở xen lẫn hồi hộp tạo nên bầu không khí căng thẳng. Họ đứng thành từng hàng ngay ngắn, mồ hôi rịn ra dù tiết trời còn se lạnh. Một số kẻ khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt vừa háo hức, vừa sợ hãi, bởi hôm nay không phải ngày huấn luyện bình thường. Đây là lần đầu tiên họ được trực tiếp rèn giũa dưới sự chỉ dẫn của hai trong số những trụ cột mạnh mẽ nhất của Sát Quỷ Đoàn.

Sự im lặng bao trùm khi cánh cửa gỗ mở ra. Người xuất hiện đầu tiên là một chàng trai trẻ với dáng đi chắc chắn và nụ cười hiền hòa. Ánh sáng mờ nhạt dường như sáng hơn đôi chút khi chiếu vào gương mặt cậu. Mái tóc đỏ đen mềm mại, đôi mắt nâu ánh lên sự chân thành, ấm áp. Đó chính là Kamado Tanjiro – Nhật Trụ.

Chỉ cần một cái nhìn, sự lo âu trong lòng nhiều học viên dịu đi. Nụ cười nhẹ của Tanjiro không mang vẻ uy nghi, cũng chẳng toát ra áp lực, nhưng lại khiến người khác cảm thấy an toàn, như có một ngọn lửa nhỏ đang sưởi ấm trong lòng ngực. Một vài học viên trẻ tuổi hít sâu, thầm tự nhủ: "Nếu có thể được Nhật Trụ đại nhân dạy dỗ, chắc chắn mình sẽ mạnh hơn."

Nhưng khi tất cả còn đang thầm thở phào, một bóng dáng khác lướt đến từ phía sau. Không tiếng động, không lời báo trước, chỉ có một cơn gió lạnh khẽ xoáy qua. Họ ngẩng lên và thấy một thiếu niên khác đã đứng đó từ khi nào. Thân hình mảnh khảnh, dáng vẻ hờ hững như chẳng bận tâm đến ánh nhìn của bất kỳ ai. Mái tóc trắng xanh buông rối, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ xa xăm, lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện bất giác rùng mình.

Đó là Tokito Muichiro – Hà Trụ.

Nếu như Tanjiro bước ra như ánh mặt trời mang lại sự sống, thì Muichiro lại giống làn sương giăng phủ, mờ ảo, xa cách, khó chạm tới. Sự xuất hiện bất ngờ và lặng lẽ ấy khiến hàng ngũ học viên chao đảo. Một số cảm thấy áp lực đè nặng, cổ họng nghẹn lại như bị hơi sương siết chặt.

Hai vị trụ đứng song song ở đầu sân. Một bên là nụ cười chan hòa của Tanjiro, một bên là ánh nhìn lạnh lùng, thờ ơ của Muichiro. Sự đối lập ấy mạnh mẽ đến mức không cần lời, tất cả học viên đều cảm nhận được.

"Thật... khác biệt" một cậu thiếu niên trong hàng thì thầm, đôi mắt không dám rời.

Trong giây phút ấy, không khí của buổi huấn luyện như được định hình. Các kiếm sĩ hiểu rằng hôm nay, họ sẽ được rèn giũa bởi Hai Trụ Cột. Một số người thầm hy vọng sẽ được Nhật Trụ dìu dắt; số khác lại bị sự tàn nhẫn toát ra từ Hà Trụ làm cho run rẩy, nhưng cũng không thể kìm nổi sự kính phục.

Và thế là, trong màn sương dày của buổi sớm, buổi huấn luyện đặc biệt bắt đầu – nơi mà ý chí và sức mạnh, sự dịu dàng và khắc nghiệt sẽ hòa quyện để thử thách từng linh hồn kiếm sĩ.

Tanjiro bước lên phía trước, gương mặt rạng rỡ như ánh dương đang ló rạng. Cậu cúi chào thật nghiêm trang, giọng nói đầy nhiệt huyết vang vọng khắp sân:

"Xin chào mọi người, tôi là Kamado Tanjiro – Nhật Trụ. Hôm nay được cùng mọi người rèn luyện là một niềm vinh dự với tôi. Ta tin rằng, chỉ cần chúng ta nỗ lực hết mình, mỗi người ở đây đều có thể trở nên mạnh mẽ hơn, không chỉ để bảo vệ bản thân, mà còn để bảo vệ những người quan trọng!"

Sự chân thành và khí thế trong từng lời nói khiến một số học viên không kìm được mà siết chặt nắm tay, lòng dấy lên quyết tâm.

Trong lúc bầu không khí còn đang hừng hực nhiệt huyết, Muichiro từ tốn bước lên, ánh mắt lạnh như sương khói. Cậu chẳng buồn cúi chào, chỉ nhìn thoáng qua hàng ngũ học viên rồi thản nhiên nói:

"Tokito Muichiro. Hà Trụ."

Giọng cậu đều đều, dửng dưng như thể việc giới thiệu bản thân là điều thừa thãi. Một thoáng im lặng nặng nề lan ra, đối lập hoàn toàn với sự hứng khởi mà Tanjiro vừa mang lại.

Tiếng gió lùa qua rặng tre, lá xào xạc như phụ họa cho bầu không khí căng thẳng. Tất cả học viên đồng loạt giữ im lặng, ánh mắt dồn về phía hai Trụ Cột đang đứng ở đầu sân.

Tanjiro bước lên một bước, giọng nói trầm ấm và chân thành vang vọng:

"Kiếm chỉ sắc bén khi trái tim không run rẩy. Muốn mạnh mẽ hơn, trước hết các cậu hãy tin vào chính mình."

Lời nói ấy không quá cao giọng, nhưng lại như ngọn lửa len vào từng trái tim đang đập thình thịch. Một số học viên khẽ nắm chặt chuôi kiếm bên hông, cảm thấy trong lòng có thêm chút dũng khí. Đôi mắt Tanjiro nhìn thẳng vào hàng ngũ, sáng rực niềm tin, như muốn khẳng định rằng sức mạnh thật sự của họ không chỉ nằm ở thanh kiếm, mà còn ở ý chí và tinh thần gắn kết.

Nhưng khi không khí còn chưa kịp lắng lại, Muichiro bất ngờ cất tiếng.

"Tinh thần quan trọng... nhưng nếu chậm một nhịp, nếu để cảm xúc chi phối, các cậu sẽ chết." – Giọng cậu khô khốc, lạnh lùng như sương mù buổi sớm, từng chữ rơi xuống khiến nhiều học viên bất giác rùng mình.

Muichiro xoay ánh mắt biếc lạnh sang toàn đội, ánh nhìn ấy sắc bén đến mức như xuyên thấu qua lớp phòng bị của từng người. Cậu tiếp lời, không để bất cứ ai kịp suy nghĩ:

"Ở chiến trường, một hơi thở cũng quyết định sống còn. Chỉ cần phân tâm, chỉ cần do dự, quỷ sẽ không nương tay với các ngươi. Hãy nhớ, khi thanh kiếm của các ngươi chậm lại, cũng là khi đồng đội của các ngươi có thể chết."

Sự im lặng bao trùm. Không ít học viên nuốt khan, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng. Những lời Tanjiro như ngọn lửa khích lệ, nhưng lời Muichiro lại giống gáo nước lạnh dội thẳng vào thực tại khắc nghiệt, khiến họ không còn cách nào khác ngoài đối mặt.

Trong hàng ngũ, có kẻ thấy lòng mình nóng lên nhờ ánh sáng của Nhật Trụ, cũng có kẻ lại cảm thấy tim bị siết chặt bởi sự thật tàn nhẫn mà Hà Trụ vừa nói ra. Hai nguồn khí chất trái ngược hòa quyện, như ánh sáng và bóng tối đồng thời tràn xuống, buộc tất cả phải lựa chọn, hoặc run sợ, hoặc tiến lên.

Tanjiro liếc nhìn Muichiro, khóe miệng khẽ cong thành nụ cười nhẹ, như thấu hiểu rằng sự lạnh lùng kia cũng xuất phát từ mong muốn bảo vệ mọi người. Trong khi đó, Muichiro vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, đôi mắt không bộc lộ cảm xúc, nhưng lời nói của cậu đã khiến toàn bộ học viên thức tỉnh.

Buổi huấn luyện chỉ vừa bắt đầu, nhưng ai nấy đều hiểu rằng hôm nay họ sẽ không còn đường lùi.

Những đám mây mỏng như tấm màn trắng cuộn quanh những thân tre, vệt nắng lạc lõng chập chờn suốt cả khoảng sân, làm mọi thứ mờ ảo như một thế giới khác. Muichiro đứng lặng lẽ bên lề rặng tre, bóng dáng mảnh mai hòa vào màn sương — như làn hơi lạnh lùa qua, vô hình nhưng không thể phủ nhận. Không ai dám chen lấn. Họ biết rằng khi Hà Trụ lên tiếng, đó là lúc buổi huấn luyện bắt đầu, là lúc cơn ác mộng thật sự đến.

"Xếp hàng thành hai dãy. Người đầu mỗi dãy chuẩn bị." Muichiro chỉ nói vỏn vẹn như vậy rồi quay người đi, không để mắt nhìn ai quá lâu. Lời nói của cậu không có âm hưởng cổ vũ; nó như mệnh lệnh của mùa đông.

Các kiếm sĩ chia thành hai nhóm, tim ai cũng đập nhanh. Bài tập mà Muichiro bố trí nhìn đơn giản nhưng đầy mưu mẹo: họ phải băng qua một dải rừng tre ngắn, trong đó người huấn luyện có thể xuất hiện bất kỳ nơi nào để tung ra một đòn "giả" — một cú bổ ngang, một chiếc lưỡi kiếm giả, một sợi dây bẫy luồn ngang; có những cọc tre ngoằn ngoèo được giấu kỹ; có những mảnh vải đánh dấu điểm rơi mà người lao qua phải nhảy. Mục tiêu không chỉ là về đích mà còn là không để thanh kiếm "bị chạm", không để dây bẫy buộc chân.

Muichiro thị phạm trước. Chỉ bằng vài bước, cậu lao vào màn sương như một tia chớp. Thân hình cậu thoắt hiện thoắt ẩn giữa hàng tre, bóng cậu mỏng như vệt sương được gió vẽ. Các kiếm sĩ theo dõi bằng mắt thường gần như không kịp; tai họ chỉ nghe tiếng gió, tiếng lá tre xào xạc, rồi cảm giác — ai đó đã xuyên qua khoảng không phía sau họ.

Những gì Muichiro làm không giống kiểu diễn thử đại trà. Cậu bước qua, gió mượt như tơ, tốc độ không gây tiếng động nhưng lại để lại dấu ấn: một chiếc khăn quấn giả rơi xuống mà không hề chạm vào chân cậu; một sợi dây giăng ngang được né qua mà không hề đạp vào; một nhát kiếm gió vờn qua gây rung nhẹ ở gốc cây thì đã thấy cậu xuất hiện sau lưng một kiếm sĩ, lặng lẽ đặt mũi kiếm lên sát vai — như muốn nói: "Nếu chậm mất một nhịp, ta đã chạm rồi."

Các kiếm sĩ đứng im, mắt mở to, mặt trắng bệch. Một cậu trẻ tuổi, tay run rẩy, thì thầm: "Làm sao mà nhanh thế được...?" Người khác, một cô gái tóc buộc cao, cố níu lấy chuôi kiếm để tự tin hơn, nhưng miệng cô mím chặt.

Muichiro không khoe khoang. Cậu trở về chỗ đứng, nhìn họ bằng ánh mắt trống rỗng, rồi gật đầu một chút như thể đánh giá xong. "Bắt đầu" cậu nói, giọng vẫn đều đều.

Đợt một: tiếng chân dồn dập. Họ lao đi. Sương mù nuốt chân họ một phần, tre nghiêng, dây giăng xung quanh. Nhiều người vấp, nhiều người bị một cú chạm giả — không đau đớn nhưng đủ để làm họ mất thăng bằng và phải dừng lại. Ai chạy qua vạch đích thì thở như chưa từng được thở, mặt tái, mồ hôi lạnh đọng kín.

Muichiro đứng giữa hai hàng, đôi mắt xanh lạnh lùng quan sát. Khi một kiếm sĩ — một thanh niên với cánh tay cơ bắp nhưng bước chân vụng — cố gắng nhảy qua một sợi dây, Muichiro phẩy nhẹ lưỡi kiếm giả. Kiếm sĩ đó chịu một cú chạm, lùi lại, thở hổn: "Xin... xin lỗi." Không một lời an ủi. Muichiro chỉ hếch môi như nửa nụ cười mơ hồ rồi quay đi. Lời cậu vang lên cộc lốc: "Nếu cậu không chịu nổi, thì cậu sẽ chết trước khi gặp quỷ."

Câu nói như một gáo nước lạnh bổ vào từng người. Ai nấy thở đều trở nên trầm lặng, như bị ép phải nhìn thẳng vào sự thật: con đường họ chọn không có sự khoan nhượng.

Đợt hai khắc nghiệt hơn. Muichiro thay đổi nhịp độ — lúc thì chậm, lúc bỗng nhanh như vệt chớp. Hắn giấu những mưu mẹo nhỏ: có lúc cậu bẻ gốc tre để tạo tiếng rung đánh lừa, có lúc cậu dùng mảnh vải như mồi để dụ người nhảy lên rồi rút sợi dây giăng sẵn khiến ai đó bị hụt chân. Một kiếm sĩ nhỏ tuổi bị dây buộc chặt chân, ngã lăn, gió thổi văng tóc trên trán, tiếng thở rít nghe như tiếng khóc. Muichiro tiến đến, giơ tay đỡ cậu dậy một thoáng, nhưng ánh mắt vẫn không mềm. "Đứng thẳng" cậu buông, rồi quay đi như chưa có gì xảy ra.

Một kiếm sĩ tên Kiichi — người trước đó luôn tự xưng là đã tập luyện nhiều năm — hôm nay đã nhiều lần vấp. Lần cuối cùng khi Kiichi lao tới, cố tránh một cú chém giả, đôi chân cậu trượt, sợi dây quấn chặt vào cổ chân, kéo cậu văng về phía sau, mặt đất làm cậu lún. Cả đội nín thở; cậu gượng dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và đau. Muichiro tiến lại, ngang qua, và chỉ nói một câu rất khô: "Đừng để người khác phải gánh lấy lỗi của cậu." Rồi cậu quay đi, như để câu ấy treo lơ lửng trên không, đè nặng lên trái tim mỗi người.

Những kiếm sĩ tiến bước lại, một số bắt đầu biết điều chỉnh hơi thở. Trong sự căng cứng ấy, một cô gái nhỏ tên Emi bỗng hiện ra như một dấu hiệu khác lạ: cô di chuyển rất nhẹ, đôi mắt mở to, tập trung từng nhịp. Khi sợi dây treng bắt đầu lung lay, Emi không nhảy vội; cô hạ thấp trọng tâm, lướt qua như con sương nhẹ, thanh kiếm nghiêng góc nhỏ tránh được bẫy. Cô về đích, mặt tái mà mắt sáng rực, Muichiro liếc nhìn cô một thoáng, rồi — lần đầu — môi cậu khẽ động như muốn bày tỏ điều gì đó. Nhưng chỉ là thoáng qua; cậu không nói lời động viên. Thay vào đó, cậu ra dấu cho Emi ra giữa sân, chậm rãi đưa ra một lời nhận xét ngắn gọn: "Tốt. Đừng quên cảm giác đó." Rồi im lặng.

Muichiro dùng sự im lặng của mình làm bài học. Không phải mọi lời khuyên đều phải hoa mỹ; đôi khi chính sự không hề khoan nhượng mới là cái gương phản chiếu khắc nghiệt nhất. Kiếm sĩ nào từng nghĩ rằng tốc độ chỉ là lối tắt giờ nhận ra: tốc độ phải được quản lý bởi hơi thở và đầu óc, phải có sự chính xác không chút do dự.

Sau vài đợt, nhiều người kiệt sức. Những lưng áo ướt đẫm, đôi mắt lờ đờ. Các kiếm sĩ trẻ ngồi bệt trên nền gỗ, cảm giác như mọi năng lượng đã bị hút cạn. Một vài người nôn mửa vì cố sức quá mức; một người khác bị chấn động nhẹ do té ngã phải đứng lặng nhìn đôi tay mình run rẩy.

Muichiro không bước đến an ủi. Cậu quỳ xuống một lần, đặt bàn tay lên mặt đất, như đang cảm nhận độ rung của nền đất qua mảnh gỗ. Cậu nói nhỏ, giọng như thở qua hơi lạnh: "Sự nhanh nhẹn không phải để khoe, mà để bảo toàn mạng sống. Khi cậu có thể né một đòn, là lúc đồng đội phía sau chết." Câu nói ấy vang vọng khác hẳn những lời cộc lốc trước đó; nó không nhẫn tâm mà trực tiếp, như dao rạch vào thực tế: huấn luyện không phải để làm mềm lòng, mà để rèn sắt.

Tanjiro, đứng bên lề quan sát, không can thiệp. Anh nhìn các kiếm sĩ kiệt sức rồi chăm chú nhìn Muichiro. Trong ánh mắt Tanjiro có sự thấu hiểu sâu sắc: anh nhận ra Hà Trụ không lạnh lùng vì vô cảm, mà vì cậu hiểu cái giá của một hơi chậm.

Khi buổi tập gần kết thúc, Muichiro cho họ nghỉ vài phút. Không có lời khen; thay vào đó, cậu lặng lẽ thu gom mấy sợi dây bẫy, tháo những giăng tre, như thể muốn trả lại cho khu rừng cái vẻ yên bình vốn có. Rồi cậu dừng lại giữa sân, ánh mắt quét qua từng gương mặt ướt đẫm mồ hôi.

"Những ai nghĩ tốc độ chỉ là đi nhanh, hãy nghĩ lại. Tốc độ phải được đồng bộ với nhịp thở, với quyết tâm không do dự. Nếu các cậu biết giữ hơi thở, biết dồn trọng tâm, biết lẩn vào sương khi cần — thì các cậu sẽ sống." Muichiro nói, giọng vẫn lạnh nhưng có một âm hưởng khác — nghiêm túc, không khoan nhượng nhưng không tàn nhẫn.

Một đứa trẻ nhỏ ngẩng lên, mắt long lanh hỏi khẽ: "Tokito - sama... làm sao để không sợ?" Muichiro nhìn cậu một lúc, đôi mắt thoáng mềm đi như tảng băng rạn.

"Đừng nghĩ về việc sợ. Hãy nghĩ về người mà cậu muốn về sống để bảo vệ cái gì quan trọng với cậu. Khi đó, cậu sẽ không có thời gian cho nỗi sợ." Câu trả lời ngắn ngủi nhưng đích thực như roi quất thẳng vào trái tim mỗi người.

Khi lớp sương bắt đầu tan nhiều hơn, các kiếm sĩ thu dọn vũ khí, xếp chuỗi người lại. Mệt mỏi vẫn còn in hằn, nhưng có một thứ khác đã được gieo vào họ: lòng kiên trì. Muichiro đứng lặng, nhìn họ rời đi từng nhóm, rồi quay lại phía Tanjiro, đôi mắt xanh như biển sâu lóe lên một chút mà chỉ những ai tinh ý mới nhận ra.

"Đủ cho sáng nay." cậu nói hòa hoãn một nửa, rồi quay đi trong màn sương bay. Không có lời cảm ơn, không có tiếng vỗ tay. Chỉ có tiếng thở dài lẫn tiếng bước chân đều đều, và trong lòng mỗi học viên, sương mù buổi sớm nay không chỉ là bức màn, mà đã trở thành bài học — khắc nghiệt, cần thiết, và không thể quên.

Mặt trời dần nhô cao, ánh sáng đã đủ mạnh để xuyên qua từng kẽ lá, rọi xuống sân gỗ rộng lớn nơi học viên vẫn còn thấm đẫm mồ hôi sau phần huấn luyện khắc nghiệt của Muichiro. Sương đã tan bớt, chỉ còn lại những dải mờ mỏng manh vắt ngang qua rặng tre, khiến không gian vừa sáng sủa vừa thanh tĩnh.

Đôi mắt các kiếm sĩ, dù đỏ ngầu vì mệt mỏi, vẫn ánh lên sự quyết tâm. Họ đã thấm thía được sự tàn nhẫn của chiến trường qua những lời nói và bài tập lạnh lẽo của Hà Trụ. Nhưng giờ đây, khi Tanjiro tiến lên, nụ cười dịu dàng của anh như xua bớt màn sương còn sót lại, thắp lại chút ấm áp nơi lồng ngực từng người.

"Các cậu đã làm rất tốt." – Giọng Tanjiro vang lên, không quá lớn, nhưng đủ để mọi người nghe rõ. Anh nhìn quanh, ánh mắt chứa chan sự chân thành. – "Nhưng chỉ nhanh thôi thì chưa đủ. Chúng ta không phải chiến đấu một mình. Nếu muốn thật sự sống sót trước quỷ, các cậu phải học cách tin tưởng và phối hợp với đồng đội."

Nhiều gương mặt thoáng sững lại. Sau giờ huấn luyện căng thẳng vừa qua, ý nghĩ "tin tưởng vào người khác" nghe có chút xa vời. Nhưng giọng nói vững vàng của Nhật Trụ lại mang đến cảm giác rằng điều đó là hoàn toàn có thể.

Tanjiro xoay người, chỉ tay vào khoảng sân rộng:
"Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào sự phối hợp. Bài tập sẽ chia nhóm từ ba đến năm người. Các cậu phải giữ hơi thở của mình nhất quán, kết hợp đòn tấn công để vượt qua kẻ địch."

Anh dừng một chút, cười hiền:
"Đừng nghĩ rằng chỉ cần mạnh mẽ là đủ. Hãy nhớ – khi đồng đội gục ngã, các cậu cũng sẽ lung lay. Nhưng nếu biết dựa vào nhau, các cậu sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần."

Một vài kiếm sĩ nhìn nhau, vẻ lo lắng hiện rõ. Họ vốn quen với việc so kè cá nhân, ít ai tin rằng mình có thể đồng bộ cùng người khác. Như để trấn an, Tanjiro tiếp lời:
"Trước hết, chúng ta sẽ làm một điều đơn giản. Tất cả cùng nhau thở theo nhịp của tôi. Đừng vội nghĩ đến việc đánh, hãy để hơi thở kết nối chúng ta lại."

Anh đứng thẳng, tay đặt lên ngực, hít một hơi dài. Lồng ngực anh phập phồng theo nhịp thở đều đặn, mạnh mẽ, như nhịp sóng vỗ vào bờ. Mọi người bắt đầu bắt chước, có người hụt hơi, có người thở quá nhanh. Tanjiro bước xuống giữa hàng ngũ, chỉnh tư thế cho từng người, giọng anh dịu dàng nhưng chắc chắn:
"Đừng gấp gáp. Cảm nhận không khí đi qua phổi. Hít sâu, giữ lại, rồi từ từ thở ra. Cứ thế... Đúng rồi, tốt lắm."

Không khí vốn căng thẳng bắt đầu dịu xuống. Tiếng thở dần đồng bộ, như những nhịp trống dội đều trong một khúc ca. Một vài học viên, khi nhận ra nhịp thở của mình đã hòa vào tập thể, khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Bây giờ" – Tanjiro nâng giọng – "hãy giữ nhịp thở ấy và phối hợp với nhau. Nhóm ba đến năm người, các cậu sẽ tiến vào khu rừng tre, nơi đã được sắp đặt 'quỷ giả định'. Nhiệm vụ là cùng nhau hạ nó, không để ai bị bỏ lại."

Những tấm bù nhìn quỷ được dựng sẵn, có gắn cơ chế di động đơn giản bằng dây kéo. Chúng không nguy hiểm thật sự, nhưng đủ để mô phỏng chuyển động bất ngờ và áp lực từ một kẻ thù mạnh.

Nhóm đầu tiên bước vào. Ba chàng trai, dáng vẻ còn bối rối. Ban đầu, mỗi người vung kiếm theo cách riêng, hơi thở loạn nhịp. Tanjiro đứng ngoài quan sát, ánh mắt chăm chú. Khi thấy họ gần như va vào nhau, anh cất tiếng:
"Khoan đã! Đừng chỉ nghĩ đến đòn đánh của mình. Hãy lắng nghe nhịp thở của đồng đội. Khi cậu bên trái hít vào, hãy chuẩn bị che chắn. Khi cậu bên phải thở ra, hãy cùng dồn lực. Hãy cùng nhau tấn công!"

Ba người hít sâu, thử điều chỉnh. Ban đầu vẫn còn lộn xộn, nhưng dần dần, bước chân của họ trở nên nhịp nhàng hơn. Khi một bù nhìn lao đến, một người chắn, hai người khác phối hợp chém chéo. Đòn đánh tuy chưa thật sắc bén, nhưng sự phối hợp đã hiện hữu.

Tanjiro mỉm cười. Anh gật đầu, rồi hô lớn:
"Tốt rồi! Đừng quên dùng cả địa hình. Rừng tre không chỉ là chướng ngại, mà cũng là đồng minh. Hãy dựa vào nó!"

Lời nhắc ấy khiến một cậu trong nhóm nhìn quanh, nhận ra có thể dùng thân tre để bật nhảy, tạo thế đánh từ trên xuống. Khi cậu thử làm, đồng đội lập tức hiểu ý, cùng dồn lực vào đòn phối hợp. Bù nhìn quỷ bị hạ gục gọn gàng. Ba người đứng thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, nhưng ánh mắt rực sáng.

Nhóm tiếp theo là bốn cô gái. Họ bắt đầu khá rụt rè, mỗi người sợ mình làm sai. Nhưng khi Tanjiro nhẹ nhàng động viên:
"Không sao, sai thì sửa. Quan trọng là đừng bỏ cuộc." – họ mạnh dạn thử lại.

Một cô gái nhỏ nhất trong nhóm, vì hấp tấp, thở sai nhịp và ngã quỵ. Cả nhóm thoáng khựng lại, lo lắng. Tanjiro lập tức chạy đến, đỡ cô ngồi dậy. Anh cười hiền, giọng nhẹ như gió:
"Không sao đâu. Ngã thì đứng dậy."

Đôi mắt cô gái ngân ngấn nước, nhưng nhờ nụ cười ấm áp ấy, cô cắn môi, gật mạnh đầu rồi đứng lên. Cả nhóm nắm chặt kiếm, quay trở lại, lần này nhịp nhàng hơn hẳn. Họ che chở cho nhau, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Không khí của sân luyện tập dần thay đổi. Nếu lúc trước nặng nề bởi sự lạnh lùng khắc nghiệt, thì giờ đây như được thắp sáng bởi ngọn lửa kiên trì. Tiếng hô, tiếng bước chân, tiếng thở hòa thành một nhịp. Nhiều học viên bắt đầu tin rằng, mình không đơn độc.

Tanjiro quan sát, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. Anh biết con đường phía trước của những kiếm sĩ này sẽ còn đầy máu và nước mắt, nhưng ít nhất hôm nay, họ đã học được một điều quan trọng: sức mạnh thật sự không nằm ở việc ai nhanh hơn, ai mạnh hơn, mà nằm ở việc họ có thể dựa vào nhau đến mức nào.

Khi nhóm cuối cùng hoàn thành bài tập, trời đã đứng bóng. Ánh nắng đổ xuống rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ sân gỗ. Các kiếm sĩ ngồi phệt xuống, thở hổn hển nhưng ánh mắt sáng long lanh. Tanjiro bước ra giữa sân, ngẩng nhìn bầu trời, rồi quay lại, nụ cười ấm áp nở rộng:

"Hôm nay, các cậu đã hiểu được phần nào. Khi một mình, các cậu có thể gục ngã. Nhưng khi cùng nhau, các cậu sẽ vững vàng hơn, thậm chí mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Hãy nhớ kỹ điều này – tập thể là sức mạnh lớn nhất mà Sát Quỷ Đoàn chúng ta có."

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, rồi lan rộng khắp sân. Giữa rừng tre lộng gió, trong ánh nắng vàng óng, những học viên trẻ lần đầu cảm nhận được niềm tự hào khi là một phần của tập thể – nơi họ không còn đơn độc, nơi mỗi hơi thở đều hòa chung vào nhịp sống còn của đồng đội.

Khi tiếng vỗ tay còn vang vọng, Muichiro từ từ tiến lên, dáng người gọn gàng như tan vào làn sương còn sót lại dưới bóng tre. Cậu không cười, cũng chẳng tỏ ra hài lòng, nhưng ánh mắt biếc sâu thẳm lướt qua từng gương mặt ướt đẫm mồ hôi.

"Đừng tưởng hôm nay làm được là đã đủ." – giọng cậu vang lên, lạnh lẽo nhưng dứt khoát. – "Một trận huấn luyện không thể so với một cuộc chiến thực sự. Nếu các cậu buông lơi chỉ một lần, quỷ sẽ không cho cơ hội sửa sai."

Những lời ấy như lưỡi dao khắc thêm sự thật tàn nhẫn vào lòng từng người. Nhưng ngay sau đó, Tanjiro bước đến, đứng cạnh Muichiro, giọng nói chan hòa như ngọn lửa làm tan bớt băng giá:

"Đúng vậy... nhưng hôm nay, các cậu đã đi được một bước quan trọng. Đừng quên cảm giác mà mình vừa trải qua – cảm giác khi thở cùng đồng đội, khi biết có người bên cạnh che chở và sẵn sàng chiến đấu cùng mình. Nếu giữ vững điều đó, dù đối mặt với bóng tối sâu nhất, các cậu vẫn có thể đứng vững."

Sự kết hợp ấy – một bên là sự thật nghiệt ngã, một bên là ánh sáng ấm áp – như khép lại buổi huấn luyện bằng một bài học trọn vẹn.

Trong hàng ngũ, vài kiếm sĩ cúi đầu thật sâu, có kẻ run rẩy nhưng nắm chặt chuôi kiếm, có người khẽ cười giữa mệt nhọc, như thể trong tim họ vừa được khắc một dấu ấn không thể phai.

Mặt trời đã lên cao, rọi sáng khắp sân gỗ. Buổi huấn luyện kết thúc, sân gỗ còn vương hơi sương, ẩm lạnh và mùi tre non thoảng trong gió. Các kiếm sĩ ngồi bệt xuống sàn, kẻ thì ôm ngực thở dốc, kẻ thì lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng trong ánh mắt ai nấy đều rực sáng — một thứ ánh sáng của sự ngưỡng mộ và tò mò.

Trong nhóm kiếm sĩ trẻ tuổi, có người thì thầm với giọng phấn khích, chẳng đủ kiềm chế:
"Ước gì... chúng ta được tận mắt thấy hai vị Trụ Cột đấu với nhau. Chắc chắn sẽ kinh khủng lắm..."

Một vài gương mặt lập tức đỏ bừng, có kẻ vội xua tay:
"Thôi đi, đừng có mơ. Làm sao họ chịu đấu chỉ để chúng ta xem..."
Nhưng ngọn lửa tò mò ấy, một khi được thắp lên, lại lan nhanh như cỏ khô gặp lửa. Nhiều ánh mắt đồng loạt hướng về phía hai bóng dáng đang đứng nghỉ ở đầu sân — một ấm áp như mặt trời, một lạnh lẽo như sương.

Tanjiro bắt gặp những ánh nhìn ấy. Cậu hơi sững lại, rồi khẽ cười. Nụ cười ấy hiền hòa, chân thành, nhưng cũng chứa đựng chút tinh nghịch:
"Được rồi. Nếu thế thì, để các cậu có thêm động lực... tôi và Muichiro sẽ thử một trận đấu tập."

Âm thanh vừa dứt, cả sân như nổ tung bởi tiếng xì xào. Nhiều kiếm sĩ trợn tròn mắt, tim đập thình thịch. Một số kẻ không tin nổi tai mình, số khác lại nín thở, chờ phản ứng từ Hà Trụ.

Tanjiro nghiêm giọng nói tiếp, đôi mắt sáng rực niềm tin:
"Dĩ nhiên, không phải để phân thắng bại. Mà là để các cậu hiểu rõ hơn: sức mạnh của Hơi thở, khi được mài dũa đến cực hạn, sẽ đáng sợ và kỳ diệu đến mức nào."

Muichiro, từ đầu đến giờ vẫn đứng yên, ánh mắt trong trẻo lơ đãng như không hề nghe thấy, lúc này mới quay sang. Đôi mắt xanh biếc ấy lạnh lẽo, phủ một lớp sương nhàn nhạt, chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào. Ban đầu, cậu không định bận tâm. Nhưng khi bắt gặp những ánh mắt háo hức, khát khao đến run rẩy từ những kiếm sĩ, Hà Trụ khẽ nghiêng đầu, im lặng vài giây rồi gật nhẹ.

"Được." – giọng cậu trong trẻo, ngắn gọn, không mang một chút nhiệt tình nào.

Ngay tức thì, bầu không khí biến đổi. Tiếng gió qua rừng tre như ngừng lại, từng người đồng loạt nín thở. Những giọt mồ hôi mới túa ra, nhưng lần này không phải vì mệt nhọc, mà vì áp lực vô hình tỏa ra từ hai con người đang bước chậm rãi ra giữa sân.

Tanjiro và Muichiro đứng đối diện nhau. Một bên, mái tóc đỏ đen bồng bềnh, ánh mắt sáng ấm áp, tựa như ánh dương buổi sớm. Một bên, mái tóc trắng xanh lay động trong gió, ánh mắt xa xăm lạnh giá như sương phủ.

Khoảng sân rộng vốn quen thuộc, bỗng trở nên chật hẹp đến nghẹt thở. Từng kiếm sĩ cảm nhận rõ rệt một điều: chỉ một chuyển động nhỏ thôi, cả không gian này sẽ bùng nổ thành cơn bão kiếm khí.

Không ai dám cựa quậy. Chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập của hàng ngũ học viên, hòa cùng làn gió se lạnh, báo hiệu một trận đấu tập không giống bất kỳ điều gì họ từng chứng kiến.

Bầu không khí đặc quánh lại. Mọi ánh nhìn đều dồn cả vào hai Trụ Cột đang đối mặt nhau.

Tanjiro là người khởi động trước. Cậu nhắm mắt, hơi thở chậm rãi nhưng đầy nhịp điệu, lồng ngực phập phồng theo từng vòng lưu chuyển. Làn khí nóng từ cơ thể tỏa ra, giống như ánh mặt trời buổi sớm đang dần bừng cháy. Đôi bàn tay cậu siết lấy chuôi kiếm, đầu mũi gươm hơi rung lên vì dòng khí cực mạnh dồn nén bên trong.

Ngược lại, Muichiro đứng yên lặng, chẳng có động tác khởi động nào. Thân thể cậu mảnh khảnh như sương khói, thậm chí ngay cả nhịp thở cũng mờ nhạt đến mức không thể phân biệt. Nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại tạo ra một áp lực vô hình, khiến cả đám học viên cảm giác như cậu không còn tồn tại ở đó nữa, mà chỉ còn là một phần của bầu không khí, của màn sương mờ đang phủ quanh sân gỗ.

"Bắt đầu." – giọng Tanjiro vang lên, trầm và dứt khoát.

Ngay khoảnh khắc ấy, mặt đất rung lên. Tanjiro bùng nổ sức mạnh, bước chân như nổ tung dưới áp lực, lao thẳng về phía trước.

"Hơi thở Mặt Trời – Nhất Thức – Viên Vũ!"

Lưỡi Kiếm lóe sáng, kéo theo một vòng cung lửa đỏ rực xé ngang không gian. Ánh sáng ấy rực rỡ đến mức nhiều học viên theo dõi phải nheo mắt lại, cảm giác như ngọn lửa ấy đủ sức thiêu cháy cả thân thể họ chỉ bằng hơi nóng.

Muichiro vẫn lặng lẽ. Trong tích tắc Tanjiro áp sát, thân hình cậu nghiêng nhẹ, tựa như một cánh hoa sương rơi nghiêng trong gió. Đường kiếm vung lên, ánh sáng bạc mờ ảo phủ quanh lưỡi gươm.

"Hơi thở Sương Mù – Nhất Thức – Thùy Thiên Viễn Hà."

Một vệt sáng mỏng manh nhưng uyển chuyển quét ngang, không hề thua kém uy lực của ngọn lửa. Khi hai đường kiếm chạm nhau, âm thanh chói tai vang rền, tia lửa tóe lên như pháo hoa, còn làn sương bốc cuộn thành những vòng xoáy lớn.

"Ôi trời...!" – một học viên thốt lên, rồi lập tức đưa tay che miệng.

Tanjiro chưa dừng lại. Cậu xoay người, gót chân đạp mạnh xuống sàn.

"Hơi thở Mặt Trời –Tam Thức – Liệt Nhật Hồng Kính!"

Hai nhát chém ngang liên tiếp, vừa công vừa thủ, tràn đầy sức mạnh. Ánh lửa hừng hực, khiến sân gỗ tưởng chừng như đang bốc cháy.

Muichiro thoáng ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc không gợn sóng. Thân thể cậu trượt đi, mỏng manh như dải sương tan trong gió sớm.

"Hơi thở Sương Mù – Tứ Thức – Di Lưu Trảm."

Một chuyển động nhanh đến mức mắt thường khó nắm bắt. Cậu như biến mất, chỉ để lại dải sương mờ. Trong nháy mắt, lưỡi gươm của Muichiro đã vút qua bên hông Tanjiro, tựa như bóng ma.

Khán giả nín thở. Họ chỉ kịp nhìn thấy ánh lửa và màn sương va đập, tạo thành một vụ nổ nhỏ, bụi đất bay mù mịt.

Tanjiro bật nhảy lùi lại, bàn chân miết xuống mặt sàn gỗ để giữ thăng bằng. Trên má cậu thoáng rướm một đường cắt nhỏ – minh chứng cho tốc độ khó tin của Muichiro.

"Thật nhanh..." – Tanjiro khẽ thở, khóe môi lại nở nụ cười. Ánh mắt cậu không hề e sợ, mà chỉ rực lên sự phấn khích.

Cậu lao tới lần nữa.

"Ngũ Thức – Dương Hoa Đột!"

Một nhát đâm thẳng, gọn gàng và mạnh mẽ, tựa như ánh sáng mặt trời xuyên thủng mây đen.

Muichiro nghiêng người, không hề chậm trễ.

"Nhị Thức – Bát Trùng Hà."

Tám nhát kiếm liên tiếp, mờ ảo như những tầng sương chồng chéo, quét dồn về phía Tanjiro. Lửa và sương cuộn vào nhau, mỗi va chạm đều tạo ra tiếng nổ, mặt đất bị rạch thành những vết dài, từng mảnh gỗ văng tung tóe.

Các kiếm sĩ phía sau hoảng hốt lùi lại, tim đập thình thịch. Họ cảm thấy như mình chỉ cần tiến thêm nửa bước thôi, sẽ bị lưỡi kiếm ấy xé nát không còn mảnh.

Tanjiro khựng lại, rồi bất ngờ bật cao, cơ thể xoay vòng trong không trung.

"Bát Thức – Phi Luân Dương Viêm!"

Một nhát kiếm xoay vòng rực lửa, tưởng như hư chiêu nhưng thực chất là thực chiêu, quét mạnh xuống đất.

Muichiro không né tránh. Đôi mắt cậu khẽ hạ xuống, đôi chân dịch chuyển gần như không tạo tiếng động.

"Lục Thức – Nguyệt Hà Tiêu."

Cậu bật nhảy, lưỡi kiếm xé tan màn sương, tạo ra một cơn mưa nhát chém trong không trung, đón thẳng đòn của Tanjiro.

ẦM!!!

Một tiếng nổ chói tai vang lên. Cả hai thân ảnh giao nhau giữa không trung, ánh sáng và sương mù trộn lẫn thành một cơn bão lốc xoáy, cuốn tung bụi đất, làm cả hàng tre phía xa rạp xuống.

Khi hai người chạm đất, tất cả kiếm sĩ đều há hốc mồm. Cả sân gỗ đã biến thành một bãi chiến trường, từng vết cắt chằng chịt, những mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi.

Tanjiro siết chặt thanh kiếm, mồ hôi lăn dài trên gò má.

Muichiro vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ có hơi thở khẽ nặng nhọc hơn một nhịp.

Trận đấu chưa hề phân thắng bại, nhưng sự căng thẳng đã khiến tim những người theo dõi như muốn vỡ tung.

Và họ biết... đây mới chỉ là khởi đầu của cơn bão thật sự.

Sau một hồi giao tranh, cả Tanjiro và Muichiro đồng loạt lùi lại. Những cánh lá bị chém đứt còn chưa kịp rơi xuống đất thì hai người đã đứng yên, thở chậm rãi, kiếm vẫn giương nhưng ánh mắt đã ánh lên sự công nhận lẫn nhau.

Tanjiro mỉm cười, mồ hôi lăn dài nơi thái dương, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa cháy trong tim:
"Muichiro, cậu thật sự rất mạnh. Nếu là kẻ thù thì tôi e rằng đã bị chém gục rồi."

Muichiro im lặng một thoáng. Ánh mắt trong veo như phủ sương của cậu dao động nhẹ, rồi thản nhiên đáp, giọng đều đều nhưng không che giấu sự thừa nhận:
"Cậu cũng vậy... rất khó áp chế. Trong một trận chiến thật sự, có lẽ tôi cũng chẳng thể dễ dàng hạ gục."

Hai thanh kiếm hạ xuống cùng lúc. Bầu không khí như bị kéo căng lập tức nới lỏng, và chính khoảnh khắc ấy, đám học viên đang nín thở mới dám thở phào. Tiếng reo hò vang lên ầm ĩ, xen lẫn cả tiếng vỗ tay rộn ràng. Họ vừa được chứng kiến một màn đấu tập không phân thắng bại, nhưng thứ còn đọng lại trong tim không chỉ là chiêu thức hay tốc độ — mà là tinh thần kiên định, ý chí bất khuất của hai Trụ Cột.

Tanjiro quay sang phía họ, cất giọng ấm áp, dịu dàng như ánh nắng len qua tầng mây:
"Các cậu thấy rồi đấy. Đây chính là lý do mà chúng ta phải không ngừng rèn luyện. Sức mạnh thật sự không chỉ đến từ kỹ thuật, mà còn từ ý chí muốn bảo vệ người khác. Một ngày nào đó, nếu các cậu không bỏ cuộc... cũng có thể chạm đến sức mạnh ấy."

Những đôi mắt sáng lên, ngực phập phồng vì phấn khích và khát khao. Dưới ánh nhìn đầy hy vọng ấy, buổi đấu tập khép lại, để lại dư âm như ngọn lửa cháy âm ỉ trong tim từng học viên — một ngọn lửa không dễ gì dập tắt.

Các kiếm sĩ dõi theo bóng lưng họ rời sân, trong tim dâng trào quyết tâm mới. Bởi hôm nay, họ không chỉ chứng kiến một màn giao tranh mãn nhãn. Họ vừa được nhìn thấy con đường mà mình đang bước — con đường đầy gian khổ, nhưng cũng rực sáng hy vọng.

Và trong lòng mỗi người, ngọn lửa ấy vẫn cháy, thì thầm một lời hứa: "Một ngày nào đó, mình cũng sẽ mạnh mẽ như họ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top