Chương 35
"Shinazugawa?" Shinobu lên tiếng khi cả hai ngồi xuống.
Thật lạ khi thấy anh có mặt ở điền trang vào sáng sớm như thế này.
Anh chỉ khẽ gật đầu khi ngước nhìn lên.
"Anh khi nào đến vậy? Nếu biết em đã đến chào anh rồi." Cô nói, vừa quan sát người chị trông có vẻ vui lạ thường.
Sanemi chỉ đáp lại bằng một tiếng ho nhẹ như thừa nhận.
Giyuu và Sanemi liếc nhau. Giữa họ như có một sợi dây thần giao cách cảm, cả hai dường như đã hiểu rõ điều đối phương muốn nói.
Shinobu nhìn hai người đàn ông khi họ cứ im lặng trao đổi bằng ánh mắt.
Như thể họ chỉ cần giao tiếp bằng ánh nhìn thôi cũng đủ.
"Anh đến đây từ tối qua, đúng không?"
"Ừ, đừng nói gì về chuyện đó."
"Được thôi."
Cả hai người đàn ông chậm rãi gật đầu với nhau, như một sự ngầm đồng thuận rồi giữ im lặng.
"Có chuyện gì sao?" Shinobu hỏi.
"Không đâu, Shinazugawa chỉ ghé qua thôi." Giyuu lên tiếng che giấu cho anh ta.
"Ờ, tôi đi ngay đây." Sanemi phụ họa theo.
"Được rồi, nhớ cho em biết nếu anh cần gì nhé." Shinobu đáp, vẫn có phần bối rối.
Kanae mỉm cười lạ lẫm với Sanemi khi anh đứng dậy rời đi.
"Lại ghé sớm nhé." Người phụ nữ nói với một cái vẫy tay nhẹ.
Trong khoảnh khắc, Shinobu gần như chắc chắn mình vừa thấy anh mỉm cười trước khi rời đi.
(Ở một nơi khác, cùng với Tanjiro)
Tanjiro đã nhận ra điều đó từ khi trở về, Zenitsu hành xử rất lạ, lạ đến mức bất thường, ngay cả với cậu ấy.
Người bạn tóc vàng của cậu trở nên im lặng hơn và nghiêm túc hơn, lúc nào cũng dường như tập luyện đến kiệt sức vì một lý do khó hiểu nào đó.
Tanjiro có thể ngửi thấy mùi giận dữ và thù hận toát ra từ Zenitsu, nhưng mỗi khi hỏi thì cậu ta luôn đáp lại cùng một câu:
"Tanjiro, cậu là một người tốt, là bạn của tôi. Nhưng có chuyện này tôi phải tự mình làm."
Lần nào cũng thế, Zenitsu đều trả lời y hệt, đến mức Tanjiro chẳng còn hỏi nữa.
Mỗi lần nói ra câu đó, ánh mắt cậu ta lại sắc bén và quyết liệt đến lạ thường.
Inosuke cũng vậy, từ khi cậu rời đi thì Inosuke cũng tập luyện không ngừng. Có vẻ như cả hai đã tìm đến Hoa trụ để học tập trong thời gian vắng mặt của Tanjiro.
Thật lạ lùng, cả hai người họ đã thay đổi nhiều đến mức Tanjiro không thể hiểu được lý do tại sao.
Inosuke chỉ nói một câu duy nhất: "Mọi thứ đã thay đổi rồi." — một lời giải thích mơ hồ đến mức khó hiểu.
Có lẽ họ có thêm động lực bởi vì Tanjiro giờ đã là một Trụ còn họ thì chưa? Không, không đúng. Nếu thế thì lẽ ra trên người họ phải vương mùi ghen tị.
Tanjiro chỉ biết gãi đầu khó hiểu rồi đi tìm Nezuko.
Cô em gái đã được ở lại Điệp Phủ dưới sự giám sát cẩn thận.
Phần lớn là vì Tanjiro quá bận rộn để trông chừng em, và quan trọng hơn, giờ đây cô bé có lẽ đã trở thành mục tiêu hàng đầu của Chúa Quỷ.
Ban đầu, Nezuko vốn dĩ sẽ được giữ tại điền trang Ubuyashiki, nhưng Giyuu đã thuyết phục chủ nhân từ bỏ ý định đó.
"Cậu có biết Nezuko ở đâu không?" Tanjiro hỏi Aoi, lúc này cô trông khá bận rộn với chồng giấy tờ trên tay.
"Xin lỗi, tôi không biết. Cậu hãy tìm Shinobu-sama đi, chắc hẳn cô ấy sẽ biết em gái cậu ở đâu." Aoi đáp rồi nhanh chóng rời đi.
Tanjiro không thể than phiền gì, vấn đề duy nhất chỉ là tìm Shinobu ở đâu.
"Nếu là Giyuu – san thì sẽ ở đâu nhỉ?" Cậu tự nhủ.
Nơi nào có Giyuu, thì hầu hết lúc nào cũng có Shinobu.
Đúng lúc đó, một vị Trụ cột tóc trắng rẽ qua góc hành lang.
"Shinazugawa – san!" Tanjiro gọi lớn, vẫy tay lia lịa về phía anh.
Sanemi ngẩng đầu, thấy cậu nhóc đang chạy đến.
"Này nhóc, cần gì thế?" Anh hỏi, biết rõ Tanjiro sắp định hỏi điều gì.
"Anh có biết Shinobu-san ở đâu không?"
"À... ừm... cô ấy ở trong bếp, chắc vẫn còn ở đó."
"Cảm ơn anh nhiều."
Sanemi nhìn theo cậu bé bước đi, vẫn giữ nụ cười hồn nhiên trên gương mặt.
Tanjiro bước vào bếp, thấy Giyuu và Shinobu ngồi một bên bàn, còn Kanae ngồi đối diện, đôi mắt dán chặt vào hai người họ.
"Chị giúp được gì không?" Kanae hỏi, ánh mắt không hề rời khỏi hai người kia.
"Em đến tìm Nezuko." Tanjiro đáp, để ý đến bầu không khí căng thẳng tột độ giữa họ.
"Con bé đang ở cùng Kanao, chắc em sẽ tìm thấy nó ở sân sau." Kanae nói.
"Vâng, cảm ơn chị."
Tanjiro nhanh chóng rời đi, cậu chẳng dại gì mà xen vào cuộc đối đầu căng thẳng kia.
"Vậy thì..."
Giyuu thật sự không biết phải nói gì. Bầu không khí đặc quánh khiến bất cứ lời nào thốt ra cũng trở nên vô nghĩa.
Sự căng thẳng giữa hai chị em nhà Kocho không phải điều anh muốn dính dáng tới.
"Xin phép, tôi đi đây." Anh nói, đứng dậy.
Còn một việc nữa anh cần kiểm tra trước buổi họp hôm nay.
"Trụ cột - sama." Một Kakushi cúi chào khi anh đến.
Giyuu đã đặt chân đến điền trang của Nham Trụ, nơi cũng là chỗ ở của Hà Trụ.
Anh bước vào trong, chắc chắn cả hai sẽ chẳng phiền gì nếu anh đến bất ngờ.
"Cậu có biết Hà Trụ ở đâu không?" Anh hỏi Kakushi.
"Vâng, ngài có muốn tôi dẫn đường không?" Người đeo mặt nạ đáp.
"Được."
Anh được dẫn qua những hành lang trông khá quen thuộc, cho đến khi họ dừng lại trước một khu vực anh chưa từng đặt chân đến.
Kakushi dừng lại trước một cánh cửa không đề biển hiệu nào, rồi khẽ gõ.
Bên trong phòng vang lên vài tiếng động lộn xộn trước khi có những bước chân nhỏ chạy lại gần cửa.
Cánh cửa kéo sang, để lộ ra Hà Trụ. Cậu vẫn mặc đồng phục, nhưng mái tóc thì... chẳng hề gọn gàng chút nào.
"Xin lỗi đã làm phiền, ngài có khách đến." Kakushi lên tiếng rồi lui đi.
Muichiro bước ra, ánh mắt hướng về phía vị khách không ngờ tới.
"Tomioka-san!" Cậu thốt lên đầy ngạc nhiên.
Trong đầu cậu vốn nửa nghĩ rằng đó sẽ là Gyomei. Ngoại hình hiện tại của cậu cũng chẳng tươm tất, vì mới vừa tỉnh dậy không lâu.
"Anh đến đây có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi, vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc vẫn chưa buộc.
Đôi khi, Muichiro thật sự hành xử đúng như độ tuổi của mình, khác xa vẻ ngoài nghiêm nghị thường thấy.
"Ta đến để xem một điều... cụ thể là về dấu ấn của cậu."
Khuôn mặt Muichiro lập tức thay đổi, trở nên nghiêm túc hẳn. Đây là chế độ công việc.
"Anh muốn xem nó sao?"
"Ta muốn đấu với cậu, để thử nghiệm năng lực của nó."
Muichiro lập tức hiểu ý. Cậu từng được nghe rằng Giyuu cũng mang dấu ấn như mình. Đây sẽ là lần đầu tiên cậu đối mặt trong trận chiến thật sự với một người cũng mang dấu ấn.
"Vậy để tôi chỉnh trang lại, chỉ mất 5 phút thôi." Cậu nói rồi quay vào phòng.
Giyuu kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài.
Cửa bật mở nhanh chóng, Muichiro bước ra với mái tóc đã được buộc gọn, gương mặt giờ đây nghiêm nghị hơn nhiều.
"Anh muốn làm điều này ở đâu?" Muichiro hỏi.
"Ta có một nơi. Đi theo ta."
Thủy Trụ và Hà Trụ rời khỏi điền trang, hướng đến một chỗ mà Giyuu vô cùng quen thuộc.
Đó chính là nơi anh và Sanemi đã luyện tập suốt nhiều năm.
"Tokito, cậu có thể cho ta thấy dấu ấn đó không?"
"Tomioka-san, tôi không chắc có thể tái hiện lại nó."
Giyuu lùi vài bước, xoay người lại đối diện với cậu. Cả hai đều ngầm hiểu điều cần làm.
Trớ trêu thay, bản thân Giyuu cũng chưa từng đấu với một người mang dấu ấn nào, ngoại trừ Tanjiro.
Dù vậy, anh cũng chẳng định sử dụng toàn bộ sức mạnh, thậm chí là "thế giới giác ngộ". Bởi nếu dùng, trận đấu sẽ kết thúc chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
"Hãy nghe kỹ ta nói, Tokito."
Hà Trụ rút kiếm ra, chăm chú lắng nghe.
"Hãy làm nóng cơ thể mình lại, nhớ lại cảm giác ngay trước khi dấu ấn thức tỉnh."
Muichiro hít vài hơi thật sâu, đặt vững bàn chân xuống đất, thanh kiếm trong tay sẵn sàng vung lên.
"Cậu sẽ đấu với ta bằng tất cả những gì mình có. Đừng lo cho ta."
Muichiro chờ cho đến khi Giyuu vào tư thế. Nhưng thứ cậu nhìn thấy ngay sau đó lại chẳng hề có ý nghĩa gì cả.
Toàn thân Giyuu run rẩy dữ dội, từng nhịp thở của anh dồn dập, mạnh mẽ, và đầy chủ ý.
Những đường vân như dòng chảy xuất hiện trên gương mặt anh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu với một ý chí gần như không thể lay chuyển.
Muichiro khẽ nuốt nước bọt, ngay cả trong lúc tập luyện, cậu cũng chưa từng thấy Giyuu nghiêm túc đến thế. Ánh nhìn ấy không hề đáng sợ, nhưng lại gieo vào tận đáy dạ dày cậu một linh cảm rằng điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu cậu không dốc toàn lực.
Cậu nghiến chặt răng, tim đập dồn dập rồi lao hết sức về phía Thủy Trụ.
"Hơi thở Sương Mù – Nhị Thức – Bát Trùng Hà" Muichiro tung ra hàng loạt nhát chém hướng về phía Giyuu nhưng không một nhát chém hay chiêu thức nào có thể xuyên qua được phòng thủ của anh. Không có gì cả, từng đòn tấn công đều vô dụng.
"Hơi thở Sương Mù – Ngũ Thức – Nguyệt Hà Tiêu!!" Muichirou bật người lên cao, lưỡi kiếm vẽ thành vô số đường cong sáng bạc như ánh trăng soi rọi qua màn sương mờ, biến chiêu thức ấy thành cơn mưa kiếm mịt mù giáng xuống.
Những vệt kiếm loang loáng tưởng chừng như bao phủ cả khoảng trời, nhưng Giyuu chỉ hơi nghiêng đầu, bàn tay siết chặt chuôi kiếm.
"Hơi thở của Nước – Nhất Thức – Thủy Diện Trảm!"
Một nhát chém vòng cung như làn nước xanh thẫm quét qua, chạm vào hàng loạt kiếm ảnh rồi tan biến. Vậy mà kỳ lạ thay – tất cả nhát chém của Muichirou cũng theo đó mà tan rã, như bị cuốn trôi mất hút vào biển sâu.
Cậu quá chậm. Muichiro thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy thanh kiếm của Giyuu di chuyển như thế nào để đỡ hay chặn đòn, nó nhanh đến mức không thể theo kịp.
Muichirou hạ xuống đất, bàn chân khẽ trượt trên nền đất đá. Cậu nghiến răng, mồ hôi túa ra sau lưng.
"Đây là... sức mạnh của anh ta sao? Mình không thấy được khoảng trống nào để chen vào cả..."
Giyuu không lao tới, anh chỉ lặng lẽ đứng yên, đôi mắt bình thản nhưng sâu thẳm như vực nước không đáy. Chính sự điềm tĩnh ấy mới khiến Muichirou cảm thấy áp lực hơn cả.
"Tiếp tục đi, Tokito. Đừng ngừng lại. Hãy để cơ thể cậu tự nhớ lại nhịp điệu của Dấu Ấn." – Giọng anh vang lên, vừa như mệnh lệnh, vừa như một sự dẫn dắt.
Muichirou cắn môi, hai tay siết chặt chuôi kiếm. Làn sương trong tim cậu bỗng lay động, nhịp tim bắt đầu tăng tốc, hơi thở dồn dập hơn.
Cậu lao tới lần nữa – "Hơi thở Sương Mù – Tứ Thức – Di Lưu Trảm!!"
Thân ảnh cậu biến mất, chỉ để lại một làn sương loãng. Giyuu nghiêng đầu, đôi mắt mở to theo dõi từng luồng khí động. Thanh kiếm của Muichirou bất ngờ xuất hiện ngay bên sườn anh, nhắm thẳng vào chỗ hiểm.
Keng!
Thủy Trụ đưa kiếm lên chắn, không chậm một nhịp nào. Lực va chạm dội ngược khiến Muichirou cảm thấy cánh tay tê buốt.
"Chưa đủ nhanh." – Giyuu thốt khẽ.
Muichirou nghiến răng, đôi mắt lóe sáng. Cậu liền xoay người – "Hơi thở Sương Mù – Tam Thức – Hà Tán Phi Mạt!!"
Một vòng chém xoáy tròn, bụi đất bay tung, màn sương loang rộng. Lưỡi kiếm cuộn xoáy như muốn phá vỡ phòng thủ, nhưng một lần nữa, Giyuu bước thẳng vào giữa cơn lốc ấy, mũi kiếm trượt đi trong dòng nước vô hình anh tạo ra.
Cả khoảng đất quanh hai người vang vọng âm thanh leng keng dồn dập. Nhưng với Muichirou, dường như mọi công kích của mình đều bị nước biển vô hình nuốt trọn.
Ngực cậu phập phồng, hơi thở gấp gáp. Mồ hôi ướt đẫm vầng trán, nhưng ánh mắt lại càng sáng rực.
"Chết tiệt... không lẽ mình thật sự quá yếu?"
Cậu cố gắng dấn tới nhiều hơn, nhưng cảm giác này chẳng khác nào trận chiến với Thượng Huyền Tứ, chỉ khác là lần này mọi thứ còn tuyệt vọng hơn. Ít nhất lần đó cậu còn có một cơ hội, dù nhỏ đến đâu đi nữa. Nhưng Giyuu lại như một bức tường không thể vượt qua.
Ngay khi chiêu thức cuối cùng thất bại và lưỡi kiếm bị đánh bật ra, thanh kiếm của Giyuu lập tức di chuyển, hướng thẳng vào cậu.
Nó đến gần đến mức cậu có thể thấy những vết trầy xước nhỏ trên bề mặt kim loại theo năm tháng.
Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm sắp chém xuống, một cơn nóng rát bùng lên khắp cơ thể Muichiro. Một sức nóng mãnh liệt phát ra từ má, khiến thế giới quanh cậu như chậm lại đôi chút.
Trong tích tắc ngắn ngủi trước khi lưỡi kiếm chạm vào, cậu đã dồn hết toàn bộ sức mạnh bỗng dưng tuôn trào trong cơ thể để nâng kiếm lên đỡ lấy đòn tấn công.
Hai thanh kiếm va chạm với một âm thanh chấn động, lũ chim quanh đó đồng loạt bay lên trời.
Đôi chân Muichiro trượt nhẹ về sau khi trọng lực từ kiếm của Giyuu đè nặng xuống.
Sự chênh lệch về sức mạnh rõ ràng đến mức chẳng thể nào bù đắp bằng sức mạnh thô sơ, điều đó giờ đây quá hiển nhiên.
Hà Trụ lập tức bật nhảy lùi lại, tìm cách cân bằng lại thế trận. Giyuu vẫn đứng yên, chỉ nhẹ nhàng thu kiếm về vị trí.
Ngay lúc ấy, vân đỏ bùng lên nơi gò má Muichirou. Nhịp tim cậu dồn dập, máu rần rật chảy trong mạch. Hơi thở trở nên nóng bỏng, từng luồng khí như thiêu đốt phổi.
Dấu Ấn.
Giyuu thoáng gật đầu, khóe môi khẽ động. Anh biết Muichirou đã chạm lại được cảm giác ấy.
"Được rồi... Tokito." – giọng anh vang trầm. – "Hãy cho ta thấy sức mạnh thật sự của cậu."
Muichirou hét lên, thân ảnh biến mất hoàn toàn trong màn sương. Không gian như mờ ảo, chẳng thể phân biệt đâu là thật, đâu là hư.
"Hơi thở Sương Mù – Thất Thức – Lung!!"
Trong khoảnh khắc, ngay cả đôi mắt lão luyện của Giyuu cũng không còn theo dõi được quỹ đạo của cậu bé. Một bóng trắng chợt hiện ở bên phải, rồi lại tan biến sang bên trái. Nhát kiếm vung xuống từ phía sau – nhanh đến mức gió cắt rách cả không khí.
Kenggg!
Lưỡi kiếm của Giyuu đưa ra đúng chỗ, chặn đứng cú chém chí mạng. Nhưng lần này, lực ép mạnh đến mức khiến bàn tay anh hơi rung lên.
Muichirou không dừng lại, cậu liên tục đổi hướng, liên tục tung ra đòn chém. Từng vệt kiếm phủ kín không gian, bóng hình cậu mờ dần trong làn sương dày đặc.
Nhưng cậu vẫn quá chậm. So với đôi mắt tinh tường của Giyuu – người đã vượt qua biết bao trận chiến sinh tử – từng đường kiếm, từng luồng chuyển động của Muichirou dẫu nhanh đến đâu cũng vẫn để lộ khe hở nhỏ bé. Và chỉ cần một khe hở thôi, Thủy Trụ cũng đủ để nắm bắt.
"Keng! Keng! Keng!"
Âm thanh kim loại va chạm dồn dập vang vọng khắp khoảng sân đá. Mỗi nhát chém của Muichirou đều bị chặn đứng, như thể Giyuu đã đọc được trước mọi chuyển động của cậu.
"Không thể nào..." – Muichirou nghiến chặt răng, hai tay run lên. – "Mình đã mở Dấu Ấn, tại sao vẫn không thể chạm vào anh ta?"
Bước chân của cậu lướt nhanh trong làn sương mờ, nhưng Giyuu vẫn đứng sừng sững, đôi mắt bình thản, kiếm chỉ vung khi cần. Mỗi nhát chém của anh đều ngắn gọn, dứt khoát, không hề thừa thãi.
"Cậu đang dựa vào tốc độ." – Giọng Giyuu vang lên, trầm ổn, xen lẫn chút áp lực như sóng biển ập đến. – "Nhưng tốc độ không đủ nếu kiếm của cậu không có mục tiêu rõ ràng."
Muichirou cắn môi, mồ hôi túa ra sau gáy. Trong đầu cậu chợt loé lên hình ảnh của những trận chiến trước kia. Cậu đã từng vượt qua, nhưng lần này, sự chênh lệch lại quá rõ ràng.
"Không...! Nếu dừng lại ở đây, làm sao mình có thể bảo vệ mọi người?"
"Tomioka..." – Muichirou khẽ gầm lên trong tiếng thở dồn dập. – "Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!"
Hai chân cậu khụy xuống, lấy đà. Toàn thân căng cứng, máu rần rật chảy khắp cơ thể. Vệt vân đỏ của Dấu Ấn cháy rực hơn nữa, tràn ra khắp cổ và vai.
"Hơi thở Sương Mù – Nhất Thức – Thùy Thiên Viễn Hà!!"
Muichirou lao thẳng lên, lưỡi kiếm vẽ một vòng cung cầu kỳ trên bầu trời, hệt như màn sương phủ mờ cả bầu trời cao. Một chiêu thức không phải để che mắt, mà là để ép Giyuu phải lộ sơ hở.
Trong khoảnh khắc, Giyuu hơi nhướng mày. Anh nhận ra tốc độ và lực của Muichirou đã khác hẳn lúc trước. Thanh kiếm lao xuống tựa như sợi tơ sương mỏng manh, nhưng ẩn chứa sức mạnh có thể xé toạc mọi thứ ngăn cản nó.
"Được lắm." – Giyuu khẽ thì thầm.
Anh xoay người – "Hơi thở của Nước – Tứ Thức – Đả Triều!!"
Một làn sóng nước khổng lồ dựng đứng, cuộn xoáy dữ dội, đón lấy vệt kiếm sương mù từ trên cao. Sương và nước va chạm, bắn tung thành màn bụi mờ phủ kín cả khoảng sân.
Cả hai thân ảnh biến mất trong lớp sương mịt mù. Chỉ còn âm thanh kiếm chạm nhau vang vọng.
"Keng! Keng! Kengggg—!!"
Muichirou xoay vòng, dùng liên tiếp Tam Thức – Hà Tán Phi Mạt và Ngũ Thức – Hà Vân Hải, lưỡi kiếm như mưa rơi tứ phía, ép Giyuu phải di chuyển. Nhưng Giyuu vẫn bình tĩnh, từng nhát chém của anh gãy gọn, chém tan từng mảng sương một.
"Anh ấy... vẫn còn dư sức...!" – Muichirou thở gấp, ngực nóng ran như lửa đốt. Nhưng đồng thời, trong khoảnh khắc mệt mỏi ấy, cậu cảm nhận rõ rệt một điều.
Trái tim đang đập. Máu đang sôi sục. Tất cả mọi giác quan dường như bén nhọn hơn bao giờ hết.
Có lẽ... đây mới chính là sức mạnh thật sự của Dấu Ấn.
Muichirou khẽ nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra. Đôi mắt cậu không còn dao động nữa, chỉ còn lại ánh sáng kiên định.
"Tomioka, tôi đến đây!"
"Hơi thở Sương Mù – Thất Thức – Lung!!"
Cơ thể cậu biến mất hoàn toàn. Không còn chỉ là nhanh, mà là biến mất giữa những nhịp điệu bất quy tắc. Một bóng mờ xuất hiện bên trái – Giyuu đưa kiếm sang trái – nhưng chỉ chém trúng không khí. Từ phía sau, một nhát chém khác lao tới.
Keng!
Lần này Giyuu kịp chắn. Nhưng lực chấn động khiến cánh tay anh tê buốt.
Lại một bóng khác xuất hiện ở phía trên, rồi lại biến mất. Muichirou lúc này như thể không còn là con người, mà là một phần của màn sương đang quấn quanh chiến trường.
"Cuối cùng cũng..." – Giyuu khẽ mỉm cười, mắt anh ánh lên sự hài lòng – "... tìm được nhịp điệu thật sự."
Thanh kiếm lao xuống từ phía trên đầu Giyuu, ánh thép sáng rực như vầng trăng xuyên qua mây mù.
"Hơi thở Sương Mù – Lục Thức – Nguyệt Hà Tiêu!!"
Cơn mưa kiếm đổ xuống, dữ dội và áp đảo hơn bao giờ hết.
Giyuu giơ kiếm lên – "Hơi thở của Nước – Thập Nhất Thức – Lặng!!"
Một mặt hồ phẳng lặng hiện ra quanh anh, đón lấy toàn bộ bão kiếm. Sương và nước va chạm, bùng nổ thành quang ảnh chói loà.
Cả khoảng sân rung chuyển. Cây cỏ xung quanh nghiêng ngả.
Khi lớp bụi mờ tan dần, hai người đứng đối diện nhau, cách nhau chỉ một bước chân. Thanh kiếm của Muichirou dừng ngay trước cổ Giyuu, nhưng lưỡi kiếm của Giyuu cũng đã kề sát ngực cậu.
Sự gia tăng tốc độ và sức mạnh của cậu rõ rệt đến mức khác biệt như ngày và đêm. Anh cảm nhận được điều đó khi lưỡi kiếm của cả hai va chạm.
"Đủ rồi." Giyuu nói.
Hoa văn trên gương mặt anh tan biến dần khi anh tra kiếm vào vỏ.
Muichiro vẫn đứng yên, thanh kiếm sẵn sàng trong tay vài giây nữa trước khi nghe theo.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã từ chỗ hoàn toàn bất lực đến chỗ ít nhất cũng có cơ hội chiến thắng.
"Dấu ấn trên mặt cậu, cậu có cảm nhận được nó không?" Giyuu hỏi, mắt vẫn dõi theo cậu.
Muichiro hạ kiếm xuống, đưa một tay chạm vào mặt mình, như thể đang kiểm tra. Tuy không cảm thấy sự tồn tại vật lý nào, nhưng sức nóng phát ra từ dấu ấn thì rõ rệt.
Cảm giác ấy cho biết dấu ấn đã xuất hiện trở lại.
Hà Trụ cũng làm như Giyuu, tra kiếm vào vỏ.
"Sao... sao nó lại trở lại?" Cậu hỏi, đầy hoang mang.
"Ta nghĩ là nó sẽ xuất hiện lại khi cậu hội đủ những điều kiện cần thiết."
"Đó là giả thuyết của ta, ta chỉ cần kiểm chứng nó." Giyuu giải thích.
"Vậy... để lấy lại sức mạnh đó, tôi chỉ cần chiến đấu kịch liệt như lúc ban đầu khi nó thức tỉnh sao?"
"Ta nghĩ vậy."
Điều đó cũng hợp lý — như thể có một ngưỡng tối thiểu cần vượt qua thì dấu ấn mới có thể trở lại.
Muichiro cảm nhận rõ rệt sự khác biệt: có và không có dấu ấn, tốc độ và sức mạnh của cậu thay đổi lớn đến mức gần như không thể không nhận ra.
Đúng lúc thông tin ấy vừa kịp định hình trong đầu cậu, một con quạ sà xuống và bắt đầu truyền tin.
"TẤT CẢ CÁC TRỤ TẬP HỢP!" — con quạ kêu lên từ cành cây gần đó.
Cả hai cùng nhìn nhau, ánh mắt giống hệt nhau.
"Cuộc họp... Ừ, chắc cũng đến lúc rồi." Giyuu nói, quay người rời đi.
"Đi thôi, chúng ta có một phát hiện cần chia sẻ." Anh vẫy tay gọi cậu bé.
"Vâng."
Thật trớ trêu, hai Trụ cột ấy lại chính là những người đến muộn nhất.
Hai Kakushi đứng gác ở tổng bộ dẫn họ vào trong.
Căn phòng có phần tối, những Trụ khác đã ngồi chờ sẵn.
Họ nhanh chóng vào vị trí, ngồi xuống khi vị chủ nhân chuẩn bị lên tiếng.
"Các con, ta có tin quan trọng cần bàn. Cuộc họp này sẽ ngắn gọn, ta biết các con đều rất bận rộn."
"Các Trụ sẽ chủ trì một chương trình huấn luyện đặc biệt cho những kiếm sĩ khác. Lực lượng của chúng ta cần thêm sức mạnh cho trận chiến cuối cùng có lẽ sắp đến."
"Tất cả những ai có thể, ta mong các con đăng ký tham gia. Ngoài ra, các Trụ cũng sẽ tập luyện cùng nhau một lần nữa, chắc các con đều nhớ chuyện này."
"Hãy luôn cảnh giác, hỡi những đứa con của ta."
Bầu không khí trở nên nặng nề, u ám. Nhưng Giyuu chẳng hề sợ hãi — anh đã trải qua việc này một lần rồi. Chỉ là lần này... lần này sẽ khác.
"Shinobu Kocho, ta cần con ở lại sau khi mọi người rời đi."
"Vâng, Oyakata-sama." Cô đáp.
"Thưa chúa công, tôi cũng có chuyện cần bẩm báo với ngài." Giyuu nói giọng có phần bí ẩn.
"Có chuyện gì sau, Giyuu?" Chúa công có vẻ nghi hoặc. "Chuyện này rất quan trọng! Nhưng tôi sẽ báo cáo lại với người vào ngày mai."
"Được, vậy hẹn ngày mai gặp lại con trai của ta." Cuộc họp kết thúc. Khi các Trụ cột được cho lui và bước ra khỏi tổng bộ, Muichiro và Giyuu nhanh chóng thu hút sự chú ý của họ.
"Khoan đã!" Muichiro gọi với theo trước khi ai rời đi.
"Sao thế?" Sanemi quay lại.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Đột ngột bị chú ý khiến cậu có chút lúng túng.
"Chúng ta có điều muốn chia sẻ." Giyuu xen vào.
"Là gì?" Obanai lên tiếng, giọng có phần lạ lùng.
Hai Trụ cột bắt đầu thuật lại phát hiện mới nhất cho những người còn lại.
"Vậy... nếu mình làm thế thì có thể lấy lại sức mạnh đó sao?" Mitsuri hỏi để xác nhận.
"Chúng tôi đã thử, và có vẻ đúng là như vậy." Giyuu đáp.
Thông tin mới này đã khiến bức tranh toàn cảnh trở nên rõ ràng với tất cả các Trụ cột còn lại.
Giờ đây, họ đã biết cần phải làm gì không chỉ để đạt được mà còn để đánh thức lại trạng thái "kích hoạt ấn diệt quỷ" này sau khi nó biến mất.
Khi những người khác rời đi, chỉ còn lại Giyuu đứng chờ.
Phải mất đến hai mươi phút sau Shinobu mới bước ra khỏi cánh cửa của trụ sở.
"Giyuu?" – cô cất giọng đầy ngạc nhiên.
Cô không hề nghĩ rằng anh vẫn ở đó, chờ cô sau buổi họp.
"Những người khác đi hết rồi." – anh nói khi cô tiến lại gần.
"Ngài ấy đã nói gì?"
Shinobu nhìn anh một lúc, rồi kìm lại lời định nói.
"Giyuu, hãy để sau hẵng nói."
Anh gượng cười. Anh biết, cô sẽ đến gặp Tamayo, người (đúng hơn là con quỷ) quan trọng nhất trong việc đánh bại Muzan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top