Chương 35.10
Con đường dẫn xuống thị trấn rực rỡ ánh sáng tựa như một dải ngân hà giăng ngang nhân gian. Dọc hai bên lối đi, những chiếc đèn lồng đỏ và vàng treo cao, gió thoảng lay động khiến ánh sáng hắt ra lung linh, ngập tràn sắc màu. Tiếng trống hội từ xa vọng đến, dồn dập và rộn ràng, như nhịp đập của một con tim hân hoan. Xen lẫn trong âm thanh ấy là giọng cười nói của dân làng, tiếng rao mời chào từ các sạp hàng, mùi thơm ngào ngạt của bánh nướng, kẹo bông, cá nướng quyện vào nhau, khiến cả không khí đều mang hương vị của lễ hội mùa thu.
Shinobu và Giyuu bước đi bên nhau, tay họ vẫn đan chặt như một lời thề không cần đến ngôn ngữ. Bàn tay Shinobu mỏng manh, hơi ấm len lỏi khiến Giyuu khẽ siết chặt thêm, còn Shinobu thì nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi. Nơi trái tim cô, một niềm xúc động bâng khuâng len lỏi.
Dòng người chen chúc trên phố chính. Trẻ con mặc những bộ yukata sặc sỡ chạy đuổi nhau, tiếng cười vang lên giòn tan. Người lớn thì tay cầm quạt giấy, tay khác cầm những túi đựng quà nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Không khí hội hè cuốn lấy hai người, khiến bước chân họ như nhẹ nhàng hơn.
Khi rẽ qua một con phố rực đèn lồng, Shinobu bất chợt khựng lại. Trước mắt cô là Kanae trong bộ yukata hồng phấn giản dị mà duyên dáng. Trên mái tóc dài của Kanae điểm một chiếc trâm hoa cúc trắng, càng làm sáng gương mặt dịu dàng. Nhưng điều khiến Shinobu ngạc nhiên chính là người đi bên cạnh chị cô là Sanemi.
Điều bất ngờ hơn cả là bàn tay rắn chắc ấy đang bị Kanae nắm chặt kéo đi giữa dòng người đông đúc.
Sanemi rõ ràng chẳng quen với cảnh tượng này. Gương mặt hắn đỏ bừng, vừa khó chịu vừa bối rối, nhưng bàn tay lại chẳng hề giãy ra. Ngược lại, từng bước đi như bị Kanae dẫn dắt, vừa ngượng nghịu vừa cam chịu.
Shinobu bật cười khúc khích, che miệng nhìn cảnh tượng đó. "Chị em thật biết cách khiến tên dữ dằn đó trở nên hiền lành."
Giyuu nghiêng đầu liếc sang, khóe môi khẽ cong – một nụ cười hiếm hoi lướt qua.
Kanae thoáng bắt gặp ánh mắt em gái, cô mỉm cười tươi, khẽ giơ tay vẫy. Shinobu cũng vẫy lại, lòng tràn ngập niềm vui. Chỉ riêng cảnh này thôi đã đủ khiến cô cảm thấy thế giới thật đáng sống, nhưng cô cũng cảm thấy buồn cho cô của một kiếp khác, cô ấy mất đi tất cả , phải hy sinh chính bản thân mình. Mỗi lần nhớ đến nụ cười ấy, lòng cô lại đau đáu.
Giyuu nhận thấy nỗi buồn của cô, anh nắm chặt tay cô dịu dàng hỏi:
"Em không sau chứ?"
Bất ngờ vì câu hỏi ấy Shinobu ấp úng đáp:
"Không... không sao đâu, em chỉ đang nghĩ một vài điều thôi."
Anh không nói gì chỉ áp môi anh lên trán cô. "Nếu có chuyện gì em cứ nói với anh, anh sẽ luôn bên cạnh em."
Đi tiếp, họ dừng trước một con phố đông đúc hơn, nơi tiếng reo hò náo nhiệt vang dội. Ở đó, Mitsuri xuất hiện như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Yukata màu hoa anh đào quấn quanh thân hình mềm mại, mái tóc xanh hồng buông xõa, đôi mắt long lanh rực sáng như chứa cả vầng trăng. Nét rạng rỡ của cô làm bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.
Bên cạnh cô là Obanai, dáng người mảnh khảnh khoác bộ yukata đen, gương mặt vẫn che kín, Kaburamaru quấn quanh trên cổ anh cũng liên tục đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh có vẻ thích tú . Ánh mắt Obanai, tuy có phần lúng túng, nhưng mỗi lần Mitsuri quay sang cười, trong mắt anh đều bừng sáng sự dịu dàng mà không lời nào tả xiết.
"Obanai, mau mau! Chúng ta thử trò ném vòng đi!" Mitsuri reo lên, lôi kéo anh vào đám đông.
Obanai khẽ ho, định phản đối, nhưng bàn tay Mitsuri đã nắm chặt lấy tay anh, kéo đi không cho chối từ. Dù ánh mắt ngượng nghịu, anh vẫn để mặc bản thân bị kéo đi, bước chân chẳng hề có ý chống đối.
Shinobu nhìn cảnh ấy, tim cô bỗng ấm lại. "Thật là... ai cũng thay đổi khi ở bên người mình yêu."
Giyuu nghe, chỉ khẽ gật đầu. Anh ít lời, nhưng đôi mắt ánh lên tia sáng hiền hòa. Trong lòng anh cũng thầm nghĩ: ở cạnh Shinobu, là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời anh.
Khi họ rẽ sang con đường nhỏ hướng ra bờ sông, bất chợt trước mắt lại là một cảnh tượng ngọt ngào khác.
Tanjiro và Kanao sánh đôi bên nhau. Cậu thiếu niên với mái tóc đỏ sẫm, mặc yukata xanh rêu, tay cầm một túi kẹo táo đỏ óng ánh. Kanao đi cạnh, bộ yukata tím hoa cà điểm họa tiết bướm càng làm đôi mắt sáng long lanh của cô thêm dịu dàng.
Điều khiến Shinobu mỉm cười chính là cách Kanao nắm chặt tay Tanjiro. Dù gương mặt cô có hơi đỏ, ánh mắt e thẹn, nhưng bàn tay nhỏ bé kia vẫn siết chặt, chẳng buông ra dù chỉ một khắc. Tanjiro cũng ngượng nghịu, nhưng nụ cười hiền lành vẫn rạng rỡ trên môi, như ánh mặt trời chiếu xuống cả khung cảnh lễ hội.
"Kanao..." Shinobu khẽ gọi.
Cô bé giật mình quay lại, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười ngượng ngùng dù gương mặt đả đỏ bừng. Tanjiro cúi đầu chào, gương mặt thoáng đỏ nhưng ánh mắt kiên định.
"Em..." Shinobu nhìn cảnh ấy, không kìm được mà bật cười dịu dàng. "Xem ra em gái chị cũng đã lớn rồi."
Cô quay sang nhìn Giyuu. Trong ánh sáng đèn lồng, gương mặt anh tĩnh lặng nhưng đôi mắt sâu thẳm dõi theo cô, như chứa đựng cả bầu trời sao lấp lánh.
"Giyuu..." Cô thì thầm.
"Hửm?" Anh đáp, giọng trầm thấp vang bên tai cô.
Shinobu khẽ cười, đôi môi cong lên dịu dàng: "Ai cũng hạnh phúc cả."
Giyuu lặng nhìn, rồi cúi đầu, giọng trầm ấm như lời thề: "Ừ... và chúng ta cũng vậy."
Bàn tay anh khẽ siết tay cô thêm một lần, chắc nịch như muốn khẳng định. Shinobu áp tay kia lên mu bàn tay anh, gật nhẹ. Giữa tiếng trống hội rộn ràng, giữa ánh đèn lồng lung linh và nụ cười của những cặp đôi khác, họ lặng lẽ mỉm cười với nhau – một niềm hạnh phúc giản đơn nhưng sâu thẳm, tựa như ánh sáng dịu dàng soi rọi vào tận đáy tim.
Tiếng trống hội ngân vang kéo dài như thúc giục, hòa cùng tiếng cười rộn ràng khắp nơi. Shinobu nắm tay Giyuu len qua dòng người đông đúc, ánh đèn lồng đỏ vàng phản chiếu trong đôi mắt tím biếc của cô, khiến chúng long lanh như ngấn nước.
Ở khoảng sân rộng, từng gian trò chơi được dựng lên với sắc màu rực rỡ. Trẻ con chen chúc quanh quầy câu cá giấy, những tiếng reo hò vang lên khi ai đó kéo được một con cá vàng bé nhỏ ra khỏi chậu nước. Shinobu hứng thú tiến lại gần, ánh mắt sáng rỡ chẳng khác gì một đứa trẻ.
"Anh đi cùng em nhé?" Cô ngẩng đầu nhìn Giyuu, đôi môi khẽ cong thành nụ cười tinh nghịch.
"Ừ." Anh gật đầu, giọng ngắn gọn nhưng dịu dàng.
Shinobu cầm chiếc vợt giấy, tập trung thả xuống chậu. Nhưng ngay khi con cá vàng vừa đụng nhẹ, lớp giấy mỏng manh liền rách toạc, để lại cho cô ánh nhìn ngỡ ngàng. Cô nhíu mày, rồi mím môi thử lại, nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn.
"Thật khó..." Shinobu cười khẽ, lắc đầu.
Giyuu khom người xuống cạnh cô, bàn tay to lớn đặt lên tay nhỏ bé đang cầm vợt của cô. "Để anh giúp."
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang khiến tim Shinobu khẽ run. Họ cùng nhau đưa vợt xuống chậu, chuyển động nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Một con cá vàng bơi lại gần, cả hai đồng thời giữ nhịp thở, rồi từ từ nhấc lên.
Lần này, chiếc vợt vẫn nguyên vẹn, con cá nhỏ tung tăng trong lưới giấy. Shinobu khẽ reo lên, ánh mắt lấp lánh: "Thành công rồi!"
Giyuu chỉ khẽ mỉm cười, nhưng bàn tay anh vẫn chưa rời đi, còn Shinobu thì cũng chẳng vội rút lại. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, họ như nghe thấy cả tiếng tim mình đập, hòa chung nhịp cùng tiếng trống hội ngoài kia.
Họ tiếp tục dạo qua khu bắn cung. Người chủ quầy đưa cho Giyuu một cây cung nhỏ cùng vài mũi tên tre. Shinobu tò mò đứng cạnh, ánh mắt dõi theo.
Giyuu giương cung, động tác dứt khoát, cánh tay săn chắc kéo dây thành một đường cong căng tràn sức mạnh. Mũi tên lao đi, trúng ngay hồng tâm. Tiếng reo hò của vài người xung quanh vang lên.
Shinobu bất giác tròn mắt, khẽ cười: "Anh giỏi thật đấy."
Anh không đáp, chỉ bắn thêm vài phát nữa, hầu hết đều trúng mục tiêu. Khi người chủ quầy trao phần thưởng, anh chọn một chiếc kẹp tóc hình bươm bướm nhỏ, tinh xảo nhưng giản dị.
"Cho em." Anh đưa đến trước mặt cô.
Shinobu thoáng ngẩn người, đôi má ửng hồng. Cô nhẹ nhàng nhận lấy, giọng khẽ thì thầm: "Cảm ơn anh... em sẽ giữ thật cẩn thận."
Giyuu gật đầu, nhưng ánh mắt anh dõi theo cô lại đầy dịu dàng, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
Tiếp đó, họ dừng chân tại một quầy takoyaki. Hơi nóng tỏa ra thơm lừng, viên bánh tròn vàng ruộm, lớp vỏ giòn tan bao lấy nhân bạch tuộc bên trong. Shinobu hớp một miếng nhỏ, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Ngon quá. Giyuu, anh thử đi."
Cô bẻ một miếng nhỏ, đưa lên trước môi anh. Giyuu hơi khựng lại, gương mặt thoáng đỏ.
"Anh... tự ăn được."
"Không, em muốn cho anh ăn." Shinobu mỉm cười tinh nghịch, ánh mắt long lanh chờ đợi.
Anh lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu nhận lấy. Vị nóng hổi lan tỏa trong khoang miệng, còn trong tim anh thì lại có một thứ ngọt ngào chẳng thể diễn tả. Shinobu cười khẽ, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Họ ngồi bên vệ đường, cùng nhau ăn hết phần bánh. Mỗi lần Giyuu đưa tay lau vết nước sốt trên khóe môi cô, Shinobu lại thấy tim mình rộn ràng, vừa xấu hổ vừa ấm áp.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Shinobu bỗng thầm nghĩ: Nếu thời gian có thể dừng lại ngay lúc này... thì thật tuyệt biết bao.
Khi mặt trăng lên cao, lễ hội dần đi đến hồi kết. Dòng người bắt đầu đổ về phía bờ sông. Ánh sáng lung linh của hàng trăm chiếc hoa đăng trải dài theo mặt nước, như những vì sao rơi xuống trần gian.
Giyuu và Shinobu cũng hòa vào dòng người. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, gió sông mát rượi phả vào gương mặt họ. Trên bờ, trẻ con cười đùa, người lớn thì thầm nguyện ước khi đặt hoa đăng xuống nước.
Shinobu nhận một chiếc hoa đăng từ tay người bán. Đèn được gấp bằng giấy màu tím nhạt, bên trong thắp nến nhỏ. Cô khẽ nâng niu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
"Giyuu..." Cô quay sang, giọng nhỏ như gió thoảng. "Cùng em thả nhé?"
Anh gật đầu. Họ cùng nhau quỳ xuống bên mép nước, hai bàn tay đỡ chiếc đèn. Ngọn lửa nhỏ lung linh phản chiếu trên mắt họ, tựa như nối liền hai tâm hồn.
Trước khi thả, Shinobu khẽ thì thầm: "Mong rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ nắm tay nhau đi tiếp."
Lời nguyện ước nhẹ như gió, nhưng lại dội vào tim Giyuu như một lời thề thiêng liêng. Anh không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay cô, truyền vào đó sức mạnh và sự chắc chắn.
Chiếc hoa đăng được thả xuống, lững lờ trôi theo dòng nước, hòa vào muôn ngàn ánh sáng khác. Mỗi ngọn đèn là một giấc mơ, một hy vọng, một lời cầu nguyện, và trong lòng Giyuu – Shinobu chính là tất cả.
Bỗng nhiên, tiếng pháo hoa nổ vang. Cả bầu trời bừng sáng trong những dải sắc màu rực rỡ: đỏ, vàng, xanh, tím... soi sáng cả dòng sông, cả gương mặt hai người.
Shinobu ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên ánh sáng lung linh của pháo hoa. Mái tóc tím khẽ bay theo gió, nụ cười dịu dàng như đóa hoa đang nở.
Giyuu nhìn cô, trong lòng vang vọng một điều duy nhất: Dù có bao nhiêu khó khăn, anh cũng muốn bảo vệ nụ cười này.
Họ lặng im, chỉ nghe tiếng tim đập và tiếng pháo hoa rền vang. Giữa dòng người đông đúc, giữa hàng ngàn ánh sáng rực rỡ, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ – hòa làm một, cùng nhịp thở, cùng lời nguyện, cùng trái tim.
Trong giây phút ấy, Shinobu khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai anh. Giyuu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô, giữ chặt lấy người con gái mà anh yêu thương.
Ánh sáng pháo hoa rực rỡ soi lên họ, phản chiếu trong mắt Shinobu một hình ảnh duy nhất: Giyuu – người mà cô muốn đi cùng, dù là trong đời này hay bất kỳ kiếp nào.
Ánh sáng rực rỡ của màn pháo hoa vừa dần lụi tàn, chỉ còn những đốm tàn lửa đỏ cam như những ngôi sao nhỏ chảy xuống bầu trời đêm. Không khí lễ hội vẫn ngập tràn tiếng cười nói, tiếng trống hội xa xa hòa cùng mùi thơm của đồ ăn, rộn rã như khúc ca vui tươi kéo dài bất tận.
Cả nhóm dừng chân ở một khoảng sân nhỏ ven sông, nơi ánh đèn lồng hắt bóng lung linh trên mặt nước. Gió đêm mát rượi khẽ lùa qua, làm tà yukata của mọi người bay nhẹ. Không ai nói gì trong thoáng chốc, như để tận hưởng dư âm của những màn pháo hoa rực rỡ vừa qua.
Mitsuri là người đầu tiên phá tan sự tĩnh lặng. Đôi mắt hồng ngọc của cô long lanh như ngấn nước, gương mặt hồng hào rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cô vỗ hai tay vào nhau, reo lên đầy phấn khích:
"Mọi người ơi, lâu rồi mới có dịp vui thế này, hay là chúng ta tổ chức một bữa tiệc đi!"
Câu nói ấy vang lên giòn giã, mang theo một sức sống khó cưỡng. Ai nấy đều khẽ giật mình, rồi quay sang nhìn cô gái với mái tóc xanh hồng mềm mại kia.
Obanai đứng sát bên, như thường lệ ánh mắt luôn dõi theo Mitsuri. Vừa nghe thấy lời đề nghị, anh khẽ cau mày, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Dù vẻ ngoài vẫn giữ sự điềm tĩnh, bên dưới tấm khăn che mặt, khóe môi anh hẳn đã khẽ cong lên.
Kanae bật cười khúc khích, đưa tay che môi, dịu dàng nhận xét:
 "Đúng là phong cách của Mitsuri. Chỉ có cô mới nghĩ ra điều này vào lúc như thế."
Sanemi thì khoanh tay, khẽ hừ một tiếng như thể không mấy hứng thú. Nhưng ai nấy đều nhận ra, ánh mắt anh thoáng dịu đi khi nhìn thấy Kanae tươi cười rạng rỡ.
Tanjiro tròn mắt, khuôn mặt ngây ngô xen lẫn thích thú.
 "Một bữa tiệc... nghe thật tuyệt vời! Chúng ta có thể cùng nhau ăn uống, trò chuyện, sau bao nhiêu ngày tập luyện vất vả."
Kanao đứng cạnh, đôi mắt tím long lanh, khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Dù ít nói, nhưng sự ấm áp trong ánh nhìn của cô như đã thắp thêm một ngọn nến nhỏ cho bầu không khí chung.
Shinobu mỉm cười, đôi môi cong cong như cánh hoa liễu trong gió. Cô nhìn quanh, rồi khẽ thì thầm đủ để Giyuu nghe:
 "Quả là một ý kiến hay. Em cũng nghĩ, sau bao nhiêu chuyện, mọi người xứng đáng có một chút bình yên như thế này."
Giyuu không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng ánh sáng ấm áp trong mắt anh đã thay cho câu trả lời.
Không khí vốn có phần lặng lẽ ban đầu bỗng trở nên sôi động hơn hẳn. Nét mặt của từng người đều giãn ra, bớt đi sự căng thẳng thường trực của những ngày dài chiến đấu và tập luyện.
Mitsuri quay vòng một vòng nhỏ, tà yukata hồng nhạt phất nhẹ theo nhịp. Giọng cô vang lên rộn rã như chuông bạc:
 "Vậy là mọi người đồng ý rồi nhé! Chúng ta sẽ có một bữa tiệc thật vui, thật ngon, thật đáng nhớ!"
Tiếng cười bật ra, lan tỏa khắp khoảng sân bên sông.
Ngay khi mọi người đã đồng ý, Mitsuri lập tức nắm lấy tay áo Obanai, đôi mắt sáng lấp lánh.
 "Vậy chúng ta phải phân công ngay thôi! Nếu không thì mọi người sẽ không kịp chuẩn bị mất!"
Kanae nghiêng đầu, khẽ hỏi:
 "Mitsuri, cô muốn chia thế nào?"
Mitsuri xoa cằm suy nghĩ một chút, nhưng rồi nhanh chóng reo lên:
 "Tôi sẽ ở lại chuẩn bị! Tôi rất thích nấu ăn, hơn nữa tôi có thể trang trí, sắp xếp cho bữa tiệc thật đẹp. Obanai, anh có thể giúp em nhưng trước tiên hãy đi mời Rengoku nhé!"
Obanai thoáng cau mày. Anh rõ ràng không thích rời khỏi Mitsuri dù chỉ một bước, nhưng rồi cuối cùng vẫn gật đầu.
 "Được."
 Trong mắt anh, chỉ cần Mitsuri vui, việc gì anh cũng làm.
Kanae dịu dàng nhìn quanh, rồi nhanh nhẹn kéo tay Sanemi:
 "Chúng ta sẽ đi mời Gyomei và Muichiro. Sanemi, anh đi cùng em nhé."
Sanemi chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi.
 Dù miệng than vãn, nhưng bước chân của anh lại chẳng hề chậm chạp.
Tanjiro nhanh nhẹn giơ tay:
  "Vậy để em và Kanao đi tìm Inosuke, Zenitsu và Aoi nhé! Chắc họ cũng sẽ thích lắm cho xem."
Kanao gật đầu nhẹ, ánh mắt liếc sang Tanjiro, gương mặt thoáng ửng hồng. Dường như việc được đi cùng cậu khiến cô thấy yên lòng hơn nhiều.
Trong khi mọi người phân công, Shinobu khẽ quay sang Giyuu. Nụ cười của cô dịu dàng, mang theo chút tinh nghịch quen thuộc:
 — "Chúng ta ghé qua mua thêm ít đồ đi. Tiện thể, mời cả Tengen và vợ của anh ấy nữa. Em nghe nói họ cũng đang ở gần đây."
Giyuu không chút do dự, chỉ gật nhẹ.
 "Ừ, được."
Đôi mắt anh ánh lên sự trầm ổn thường thấy, nhưng trong sâu thẳm, có chút gì đó khác lạ. Có lẽ chính anh cũng nhận ra, việc cùng Shinobu đi chung thế này khiến bản thân thấy thoải mái và ấm áp lạ thường.
Mitsuri vỗ tay lần nữa, giọng nói như tiếng nhạc:
 "Vậy nhé! Mọi người đã có nhiệm vụ rồi. Hãy mau chóng đi thôi, để tối nay chúng ta có một bữa tiệc thật hoàn hảo!"
Cả nhóm đồng thanh "Ừm!", tiếng đáp vang lên dứt khoát.
Ánh đèn lồng vẫn lung linh soi bước chân họ. Mỗi cặp, mỗi nhóm tách ra đi theo hướng riêng, lòng ai nấy đều mang theo một niềm háo hức khó tả. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, tối nay... họ sẽ có một bữa tiệc đáng nhớ cùng nhau.
Chưa đầy nửa canh giờ sau khi chia nhóm, từng tốp người dần trở về căn nhà gỗ ấm cúng của Mitsuri. Ngôi nhà nhỏ nằm ven sườn đồi, phía trước là vườn hoa rực rỡ đang nở trong ánh trăng. Dù chỉ là một ngôi nhà bình thường, nhưng nhờ bàn tay chăm sóc khéo léo của chủ nhân, từng khóm hoa, từng dãy cây cảnh đều toát lên sự dịu dàng, rực rỡ tựa như chính con người cô.
Bên trong bếp, Mitsuri đã buộc gọn mái tóc xanh hồng thành búi, trên người khoác tạp dề in hình hoa đào. Cô di chuyển tất bật, đôi tay thoăn thoắt đảo chảo, cắt rau, bày biện đĩa thức ăn. Thỉnh thoảng cô còn huýt sáo khe khẽ, đôi môi luôn cong thành nụ cười rạng rỡ. Không khí bếp vốn nóng nực, nhưng với Mitsuri, dường như mọi thứ chỉ là niềm vui.
Obanai đứng ngay cạnh, chẳng để mắt đến bất kỳ ai khác ngoài cô gái ấy. Anh lặng lẽ rửa rau, xếp chén bát, đôi khi còn vụng về gỡ giúp Mitsuri một lọn tóc xòa xuống trán. Dù khuôn mặt vẫn giấu sau lớp khăn, nhưng ánh mắt tràn đầy dịu dàng đã nói thay tất cả. Mỗi lần Mitsuri cười cảm ơn, anh lại thoáng đỏ tai, tay khẽ siết chặt chiếc khăn lau như muốn trút bớt bối rối.
Tiếng bước chân rộn ràng vang lên từ cửa. Nhóm Tanjiro đã trở về, theo sau là Inosuke, Zenitsu, Aoi, và bất ngờ nhất là Genya. Cậu trai tóc ngắn, dáng người gầy gò đứng lặng một góc, ánh mắt dè dặt như chẳng dám tiến vào.
Sanemi vừa bước vào cửa đã bắt gặp ánh mắt của em trai. Hắn khựng lại, đôi vai cứng ngắc, bàn tay siết thành nắm. Trong khoảnh khắc, không khí như đông cứng lại. Zenitsu, vốn nhạy cảm, lập tức nuốt nước bọt. Inosuke thì chẳng để ý, chỉ hào hứng gào to:
"Thức ăn đâu! Ta đói rồi!"
Câu nói ấy vô tình phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Kanae nhân cơ hội khẽ bước đến gần Sanemi. Nét mặt cô dịu dàng, bàn tay mềm mại vòng qua hông cậu và ngắt một cái, ngẩng lên thì thầm:
"Anh à... em đã nói rồi, hãy cho cậu ấy một cơ hội."
Sanemi siết chặt quai hàm, không đáp. Đôi mắt hắn vẫn hướng về phía Genya, chứa đầy những cảm xúc rối ren: giận dữ, đau khổ, yêu thương, nhưng lại bị chặn đứng bởi sự kiêu hãnh ngang ngạnh. Cuối cùng, hắn hừ khẽ một tiếng, xoay người dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực. Vai hắn khẽ run, như thể đang kiềm chế cơn bão trong lòng.
Genya cúi đầu, môi mím chặt, nhưng ánh mắt lóe lên niềm biết ơn khi thấy Kanae nắm tay anh trai. Có lẽ trong lòng cậu, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để tiếp tục hy vọng.
Ở một góc khác, Tanjiro nhanh nhẹn đặt giỏ trái cây xuống bàn, giọng tươi vui:
 "Chúng em đã mang về thật nhiều táo đỏ và quýt! Aoi cũng có bánh ngọt, chắc chắn mọi người sẽ thích."
Kanao gật đầu theo, ánh mắt dịu dàng liếc sang Shinobu, như muốn chia sẻ niềm vui nhỏ bé. Shinobu mỉm cười khích lệ, còn Giyuu thì lặng lẽ giúp Tanjiro bày biện giỏ trái cây ra bàn.
Chẳng mấy chốc, căn nhà vốn yên ả của Mitsuri đã trở nên rộn rã. Tiếng cười, tiếng trò chuyện, tiếng nồi niêu va chạm hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh ấm áp hiếm hoi giữa những con người thường ngày chỉ biết đến máu và chiến đấu.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Mitsuri tháo tạp dề, vỗ tay gọi lớn:
 "Mọi người ơi, xong rồi! Nào, cùng ngồi vào bàn thôi!"
Bàn ăn dài được kê ngay giữa phòng, trải khăn trắng, phía trên bày đầy món ăn nóng hổi: nồi lẩu nghi ngút khói, những đĩa sushi đầy màu sắc, cá nướng vàng ruộm, cơm nắm, món chay, cùng vô số món tráng miệng ngọt ngào. Ánh đèn dầu hắt xuống, làm từng món càng thêm hấp dẫn.
Cả nhóm nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Mỗi góc bàn lại trở thành một thế giới riêng đầy màu sắc.
Ở phía trái, Mitsuri ríu rít kể chuyện, tay gắp thức ăn liên tục cho Obanai.
 "Obanai, anh phải ăn nhiều một chút chứ! Hôm nay em đã nấu món mà anh thích đấy!"
 Obanai, dẫu ngượng ngùng, vẫn ngoan ngoãn nhận lấy. Dưới lớp khăn, giọng anh trầm thấp nhưng đầy dịu dàng:
 "Ừ... cảm ơn em."
 Mỗi lần như vậy, Mitsuri lại cười tươi rạng rỡ, khiến cả bàn cũng không khỏi mỉm cười theo.
Phía đối diện, Rengoku ngồi hiên ngang, giọng cười vang dội át cả tiếng trò chuyện xung quanh. Anh kể lại những chuyến đi săn quỷ, xen lẫn những câu chuyện hài hước thường nhật, cả bàn lại bật cười.
Gyomei ngồi ở góc phải, bàn tay to lớn từ tốn nâng chén cơm. Thỉnh thoảng anh nghiêng đầu lắng nghe, nụ cười hiền từ ẩn sau đôi mắt mù. Bên cạnh anh, Muichiro lại đang thẫn thờ nhìn miếng sashimi trên đĩa, đôi khi mới thốt ra vài câu ngắn gọn nhưng khiến cả bàn bật cười bởi sự ngây ngô hồn nhiên.
Tengen xuất hiện sau cùng, dáng vẻ hào hoa quen thuộc. Trên tay anh là hai vò rượu lớn bóng loáng, kèm theo ba chiếc ly gỗ mới tinh. Ba người vợ đi sau, ai cũng mang theo khay nhỏ đầy những món ăn vặt để thêm vào bàn. Tiếng bước chân của họ vừa vang lên, cả phòng như sáng rực thêm một bậc.
"Ồ! Đúng lúc lắm!" Rengoku vỗ tay đánh bốp một cái, giọng cười vang vọng cả căn nhà.
Tengen đặt vò rượu xuống bàn cái cạch, môi nở nụ cười rạng rỡ:
 "Lễ hội thì không thể thiếu rượu được! Đêm nay chúng ta phải uống cho say, ăn cho no, cười cho thỏa!"
Câu nói ấy khiến vài người bật cười, vài người khác lại chau mày. Sanemi chưa kịp bước lên hưởng ứng đã bị Kanae giữ chặt. "Anh có quên gì không?"
Câu nói Sanemi lạnh sóng lưng, anh ngồi xuống vì biết nếu mình đi đến đó thì hôm nay cũng sẽ là kết thúc của anh.
Tengen nhanh nhẹn rót rượu vào những chiếc ly, đưa lần lượt cho mọi người. "Nào, hôm nay không phân biệt Trụ hay không Trụ, không phân biệt lớn nhỏ. Tất cả cùng nâng chén, coi như lời hứa chúng ta sẽ còn có thêm nhiều bữa tiệc như thế này nữa!"
Gyomei chắp tay khẽ cúi đầu trước khi nâng ly, thì thầm lời cảm tạ. Sanemi khịt mũi, cầm ly trà mà Kanae vừa đưa cho anh dù cảm thấy bất mãn nhưng anh không dám nói lời nào.
Ly đồng loạt nâng lên, ánh đèn dầu hắt xuống, phản chiếu trong mắt mọi người như một ngọn lửa nồng ấm. Cả căn nhà vang vọng tiếng hô dõng dạc:
"Cạn nào!"
Tiếng cười, tiếng chạm ly lan tỏa khắp gian phòng, hòa cùng hương nồng nàn. Trong giây phút ấy, dường như tất cả những vết thương, những mất mát đều được gác lại ngoài kia, chỉ còn tình đồng đội, tình gia đình, và một niềm vui giản đơn đang nở rộ trong lòng mỗi người.
Ở vị trí yên tĩnh nhất, Shinobu và Giyuu ngồi cạnh nhau. Họ chẳng cần nói nhiều, nhưng chỉ một ánh mắt, một cái gật đầu cũng đủ khiến cả hai hiểu ý. Thỉnh thoảng, Shinobu lại khẽ nghiêng đầu thì thầm, còn Giyuu chỉ lặng lẽ gắp thêm cho cô một món ăn. Trong mắt những người khác, họ có vẻ ít nổi bật, nhưng trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, sự ấm áp ấy đã là đủ đầy.
Zenitsu ngồi ở góc bàn, tay vẫn còn ôm chặt chén rượu nhưng chưa uống quá nhiều. Đôi mắt cậu khẽ hạ xuống, rồi ngẩng lên nhìn từng gương mặt đang rạng rỡ dưới ánh đèn dầu. Zenitsu khẽ mím môi, khóe mắt bỗng hơi cay. Cậu thì thầm rất nhỏ, chỉ đủ để bản thân nghe thấy:
"Ông à... nếu ông còn sống, chắc ông cũng sẽ vui lắm khi thấy con có những người đồng đội thế này."
Nụ cười của cậu run nhẹ, pha lẫn chút chua xót. Nhưng khi Tanjiro xoay người, lỡ nhìn thấy Zenitsu, cậu thấy bạn mình gần đây có một gì đó khác lạ. Trên người cậu luôn tỏa ra một mùi của sự bi thương và tự trách.
"Cậu không sao chứ?" Tanjiro tiến gần quan tâm bạn mình. Zenitsu hơi giật mình lúng túng đáp:
"Không... không sao đâu."
Tanjiro biết Zenitsu sẽ không nói, cậu chỉ đặt tay lên vai bạn mình quan tâm:
"Nếu có chuyện gì, cậu hãy nói cho tôi. Mọi người đều ở bên cậu."
Zenitsu thoáng sững người, bàn tay run nhẹ khi cảm nhận sức nặng ấm áp từ lòng bàn tay Tanjiro đặt trên vai mình. Đôi mắt cậu khẽ dao động, như có một lớp màn mỏng sắp bị xé rách, nhưng rồi Zenitsu vội cúi đầu, cố giấu đi sự yếu đuối.
"Ừm... tớ biết rồi." – giọng cậu khàn đi, nghe như một lời thì thầm gượng gạo.
Zenitsu vội xua đi những suy nghĩ nặng nề, đưa chén rượu lên, lần này uống một hơi. Giọng cậu vang lên, không to nhưng kiên định hơn thường lệ:
"Chúng ta nhất định sẽ còn được ngồi lại với nhau thế này nhiều lần nữa."
Sau bữa tiệc ồn ào và ngập tràn tiếng cười, căn nhà gỗ nhỏ dần lắng lại. Rượu đã vơi, thịt nướng chỉ còn lại mùi khói vương trên vách gỗ, tiếng trò chuyện cũng trở nên chậm rãi, trầm thấp hơn, như thể ai cũng ngại phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi này. Ngoài kia, gió đêm đã lắng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích dưới ánh trăng bạc.
Tanjiro ngồi gần cuối bàn, tay khẽ mân mê chiếc chén gỗ trống rỗng. Cậu im lặng một lúc lâu, ánh mắt mơ hồ như đang dõi theo thứ gì vượt ngoài mái hiên kia. Ký ức bất giác ùa về – người cha gầy yếu, thân hình gió cũng có thể cuốn đi, vậy mà vẫn kiên trì đứng trong gió tuyết mà múa. Dáng hình ấy khắc sâu vào tâm trí Tanjiro, thành một dấu ấn không bao giờ phai mờ.
Cậu hít vào thật sâu, khẽ đứng dậy. Tất cả mọi người đều ngoảnh lại. Shinobu nghiêng đầu, đôi mắt tím thoáng ngạc nhiên. Kanae mỉm cười dịu dàng, như khuyến khích. Mitsuri chớp mắt tò mò, còn Sanemi chau mày, dường như định hỏi "cậu nhóc này lại định làm gì đây". Nhưng rồi khi bắt gặp sự trầm tĩnh trong ánh mắt Tanjiro, tất cả đều im lặng.
"Cha em... từng dạy em một điệu múa," Tanjiro cất giọng, trầm nhưng đầy cảm xúc, "ông ấy gọi đó là Vũ Điệu Hỏa Thần và cũng chính là Hơi Thở Mặt Trời. Ngày hôm nay, khi ở cùng mọi người, em muốn được trình diễn nó."
Trong không gian lặng như tờ, tiếng nói của cậu vang lên thật rõ ràng. Trái tim Tanjiro khẽ run, nhưng quyết tâm sáng bừng trong mắt.
Một vòng tròn nhỏ được dọn ra ngay giữa sân. Đèn lồng treo cao lay động trong gió đêm, ánh sáng vàng hắt xuống những gương mặt đang chờ đợi. Một vài que củi được nhóm lên, ngọn lửa cháy rực, tiếng nổ lách tách vang lên từng nhịp, như đang đệm cho màn trình diễn sắp bắt đầu.
Tanjiro bước ra giữa vòng tròn. Trong tay cậu chỉ là một thanh gỗ dài, nhưng khi cậu cầm lấy, tư thế ấy lại mang một vẻ trang nghiêm đến lạ. Cậu hít một hơi dài, vai run nhẹ, rồi thả lỏng toàn bộ cơ thể. Ánh mắt cậu hướng lên bầu trời sao, nơi ánh trăng đang lặng lẽ soi rọi.
Cậu bắt đầu.
Động tác đầu tiên chậm rãi, nhẹ như gió thoảng. Cánh tay đưa ra, xoay một vòng uyển chuyển. Tóc cậu tung bay theo nhịp thở. Ngay khoảnh khắc ấy, gió đêm bỗng dồn lại, như được dẫn dắt bởi chính vũ điệu.
Tiếp đó, từng động tác nối tiếp, nhịp nhàng mà uy nghiêm. Bước chân cậu vững chãi như đang vẽ nên vòng tròn của mặt trời. Mỗi khi tay cậu vung lên, ánh lửa từ đống củi lại hắt sáng, tạo thành những vệt dài như ngọn lửa bùng lên từ chính cử động ấy.
Hơi thở của Tanjiro hòa vào điệu múa. Cậu không chỉ đang múa – cậu sống cùng điệu múa. Mỗi nhịp hít vào, thở ra đều gắn chặt với từng vòng tay, từng bước chân. Dáng hình ấy vừa hùng mạnh, vừa linh thiêng, như thể bóng dáng một vị thần mặt trời đã giáng thế, đang xoay tròn để ban ánh sáng cho nhân gian.
Những người xung quanh lặng người.
Giyuu chỉ lặng im dõi theo chăm chú. Shinobu chống cằm, nụ cười khẽ cong nơi khóe môi. Kanae siết chặt hai bàn tay, ánh mắt long lanh. Trong đôi mắt ấy, cô thấy thấp thoáng hình ảnh của một thế giới hòa bình, nơi những đứa trẻ có thể múa hát mà không phải cầm kiếm.
Sanemi hiếm khi im lặng, nhưng lúc này hắn chỉ ngồi yên, đôi mắt sắc lạnh như bị đóng băng. Không phải vì hắn không hiểu, mà vì hắn bị cuốn vào, dù không muốn thừa nhận.
Mitsuri nắm tay Obanai chặt hơn, tim đập rộn ràng theo từng vòng xoay. Cô mỉm cười rạng rỡ, cảm giác như toàn bộ khung cảnh trước mắt quá đẹp để có thể tin là thật. Obanai thì chẳng rời mắt khỏi Mitsuri, nhưng ngay cả anh cũng thấy trái tim mình bị rung động bởi hình ảnh Tanjiro.
Trong mắt mọi người, lửa đang nhảy múa quanh Tanjiro. Ngọn lửa tưởng tượng ấy không bỏng rát, mà sáng rực, ấm áp, bao trùm lấy tất cả.
Đêm kéo dài. Từng vòng múa nối tiếp nhau, Tanjiro không dừng lại. Hơi thở của cậu bền bỉ, nhịp điệu không hề loạn. Thỉnh thoảng mồ hôi chảy xuống gò má, nhưng cậu không lau đi. Đôi mắt cậu vẫn sáng rực, như có một ngọn lửa bất diệt đang cháy trong đó.
Thời gian dần trôi. Đèn lồng tắt lịm theo gió, lửa trong bếp than cũng nhỏ dần, nhưng điệu múa thì vẫn tiếp tục, như không thuộc về thế gian này nữa.
Đến khi tia sáng đầu tiên của bình minh vén màn đêm, Tanjiro mới chậm rãi dừng lại. Cậu thở dốc, hai vai phập phồng, nhưng nét mặt lại sáng bừng, đôi mắt rạng rỡ một niềm hạnh phúc khó tả.
Tất cả đều im lặng. Không ai nói gì, không ai vỗ tay, nhưng ánh mắt của họ đã thay lời. Trong ánh mắt ấy là sự cảm phục, sự xúc động, và một chút gì đó giống như... niềm tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top