Chương 35.1

Cả ngày hôm đó Shinobu thật sự rất trầm lặng, cô không hề nói với anh một lời nào về chuyện mà anh đã hỏi.
Anh âu yếm ôm lấy người phụ nữ nhỏ bé khi cả hai nằm cạnh nhau, thế nhưng hôm nay cô chẳng đáp lại mấy.

"Shinobu, em giận anh sao?"
"Gì cơ? Không, Giyuu."

Cô vẫn chẳng buồn quay sang nhìn anh hay để ý đến khoảng lặng nặng nề giữa họ.
Dù vậy, câu hỏi ấy khiến cô thấy có chút áy náy, thôi thúc đôi môi mím chặt của mình cuối cùng cũng cất tiếng.

"Giyuu, sáng mai em phải đi, em sẽ không gặp anh trong vài tuần... hoặc lâu hơn."
Anh im lặng vì đã biết rằng dù sớm hay muộn chuyện này cũng sẽ diễn ra.

Cô đặt đôi bàn tay nhỏ bé của mình lên cánh tay đang quấn quanh mình một cách trìu mến.
"Có một người em phải giúp, cô ấy rất quan trọng với cuộc chiến của chúng ta. Em sẽ ở bên cô ấy một thời gian."

Cô cũng chẳng thích điều đó, nhưng đó là việc họ buộc phải làm.
"Anh hiểu."

Cô sẽ đi một thời gian dài, có lẽ là do mệnh lệnh của chúa công.
Anh chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận.

Shinobu xoay người lại, đối diện với anh.
Cô nhìn sâu vào đôi mắt u sầu của anh, nụ cười gượng gạo và nhạt nhòa trên môi đã nói lên rằng cô cũng không thích phải xa anh, chẳng kém gì anh không thích xa cô.

"Ngày mai em sẽ đi rồi." – Giyuu khẽ nói, trong giọng lộ rõ chút đau buồn.
"Xin lỗi Giyuu." – cô đáp, như một lời xin lỗi nửa vời, chẳng thể làm nó nghe chân thành hơn được.

Đôi mắt anh nói lên cả ngàn lời, mọi điều anh không thể thốt ra đều hiện rõ qua biểu cảm nơi gương mặt.

"Em cũng không chắc bao giờ mới gặp lại anh." – Shinobu bắt đầu nói.
"Chắc sẽ không lâu đâu, xin anh Giyuu, chỉ là..."

Giọng cô ngừng lại, nét mặt thoáng hiện chút khó chịu và bực bội, nếu có thì cũng chỉ là với hoàn cảnh của mình.
Cô bất chợt ôm chầm lấy anh, áp sát hơn vào người anh. Toàn bộ cuộc trò chuyện gượng gạo về lý do cô phải xa anh lâu như vậy... chính là điều cô đã cố tránh suốt cả ngày nay.

"Anh biết rồi, trách nhiệm." – Giyuu chen ngang với giọng đơn điệu, rõ ràng cho thấy sự bất mãn trước việc cô phải đi.

"Giyuu, khi em quay về em hứa chúng ta sẽ... sẽ dành thật nhiều thời gian bên nhau, tùy anh muốn thế nào, được không?" – Shinobu đưa ra lời hứa có phần gượng ép. Hoàn cảnh của họ vốn chẳng cho phép lời hứa ấy được giữ trọn hay nói ra một cách thật sự chắc chắn.

Giyuu nhìn sâu vào mắt cô, như muốn khắc ghi hình ảnh ấy.
Anh có thể thấy rõ nỗi áy náy và sự trống rỗng ẩn hiện sau ánh nhìn trầm lặng của cô.
Điều này không hề dễ dàng với cô, cũng giống như nó không hề dễ dàng với anh. Anh hiểu điều đó, khi nhìn thấy ánh mắt hơi xa vắng của cô.

Giyuu không hề thích điều đó, nhưng nó phải được thực hiện, và việc khiến cô cảm thấy tội lỗi hay bị chất vấn chẳng phải là điều anh muốn.
Anh khẽ hôn lên trán cô rồi nhắm mắt lại.

"Shinobu, em nên ngủ trước đi. Nếu không thì làm sao giữ lời hứa với anh được." – Giyuu nói nhỏ, để mặc cho cô khép mắt lại cùng nụ cười khẽ.

Sự an ủi mà anh mang đến giúp cô giữ vững thêm một chút niềm tin và ý chí để tiếp tục thực hiện bổn phận của mình.
"Vâng, Giyuu." – cô thì thầm mệt mỏi, trong khi đôi tay anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô, kéo cô vào sát mình hơn.

Giyuu sẽ không bỏ lỡ cơ hội được ôm cô ngủ thêm một lần cuối cùng. Nhất là khi anh biết rằng bình minh của trận chiến cuối cùng với Muzan đang đến gần.

Shinobu dần chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Một khoảng không vô tận, đen kịt nơi mà cô đã gặp một người có gương mặt giống mình.

"Moshi moshi, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ." Nghe thấy giọng nói ấy cô bất giác quay ngoắc lại đằng sau thì nhìn thấy một người con gái đang nở nụ cười chào cô và đặc biệt hơn là người đó cô khuôn mặt không khác gì cô cả.

"Cô là ai?" – Shinobu hỏi, đôi mắt thoáng run lên, bởi bóng dáng kia giống hệt mình, đến cả ánh nhìn cũng phản chiếu như tấm gương.

"Cô không cần biết tôi là ai... ít nhất là hiện tại." – người con gái ấy mỉm cười, giọng nói trầm hơn, xen chút bí ẩn khó lường.

Shinobu nhíu mày, không sao kìm được sự hoang mang đang dâng đầy trong lòng.
"Nhưng... tại sao cô lại giống tôi đến thế?"

"Tôi đã nói rồi." – cô gái bước đến gần, ánh mắt lấp lánh nhưng không hề ấm áp – "Cô không cần biết tôi là ai. Cái tên... hay thân phận... chẳng quan trọng. Điều cô cần phải biết là... có một thứ còn lớn lao hơn tất cả những băn khoăn này."

"Lớn lao hơn?" – Shinobu lặp lại, cảm giác bất an lan tràn khắp cơ thể.

"Phải." – giọng cô gái trở nên trầm tĩnh nhưng sắc bén, như từng chữ đều nặng tựa ngàn cân. – "Cô và tôi... mang chung một sứ mệnh."

"Đó là gì?" – Shinobu gần như thốt lên, tim cô đập nhanh, hỗn loạn trước những lời bí hiểm kia.

Cô gái vẫn cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang lại sự nhẹ nhõm. Ngược lại, trong khóe môi cong lên kia, Shinobu nhìn thấy một lớp hận thù sâu đậm, một ngọn lửa căm phẫn âm ỉ thiêu đốt tận cùng linh hồn.

"Đánh bại Thượng Huyền Nhị... và Muzan." – từng chữ vang vọng, chấn động cả khoảng không vô tận. – "Tiêu diệt toàn bộ loài quỷ. Quét sạch chúng khỏi thế gian này."

Cảm giác như hàng trăm lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua lồng ngực Shinobu. Cô gái kia vẫn đứng đó, gương mặt không khác gì cô, nhưng đôi mắt thì rực cháy bởi nỗi thù hận không thể đo lường.

Shinobu lùi lại nửa bước, cổ họng nghẹn lại, chỉ thốt ra được vài từ run rẩy:
"Tại... sao lại là tôi?"

"Bởi vì cô chính là chìa khóa." – cô gái bí ẩn đáp ngay, không chút do dự.

(9 giờ sau)

Khi anh thức dậy thì Shinobu đã đi rồi, từ lâu cô đã thoát khỏi vòng tay của anh trong lúc cả hai ngủ.
Anh mệt mỏi ngồi dậy, nhìn vào chỗ cô từng nằm, chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ để lại thay thế.

Anh mỉm cười chua chát khi cầm lên và đọc dòng nhắn, trong đó hứa sẽ trở về với thật nhiều cái ôm và nụ hôn sau khi hoàn thành công việc.

Giyuu biết đó chỉ là lời hứa trống rỗng, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim anh ấm lên đôi chút.
"Em còn chẳng nói lời tạm biệt." – anh lẩm bẩm, đặt tờ giấy xuống, nhận ra rằng chẳng hề có lời chào hay lời hẹn ước chắc chắn nào.
Chỉ có một câu mơ hồ: "khi em trở về" như một tín hiệu rằng cô sẽ quay lại.

(Đại Trụ Huấn Luyện Bắt Đầu!)

Thay vì chia ra từng trụ cột huấn luyện các kiếm sĩ, các trụ cột quyết định chia ra sau nhóm để huấn luyện. Với các nhóm bao gồm:

Hà Trụ: Tokito Muichiro – Nhật Trụ: Kamado Tanjiro

Xà Trụ: Iguro Obanai – Luyến Trụ: Kanroji Mitsuri

Phong Trụ: Shinazugawa Sanemi – Hoa Trụ: Kocho Kanae

Nham Trụ: Himejima Gyomei – Âm Trụ(đã nghỉ hưu): Uzui Tengen

Thủy Trụ: Tomioka Giyuu – Viêm Trụ: Rengoku Kyojuro

(Đêm – Phủ Ubuyashiki)

Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ còn hương trầm lan tỏa, ánh nến lay động phản chiếu gương mặt gầy gò nhưng bình thản của Ubuyashiki Kagaya.
Giyuu ngồi quỳ gối phía trước, hai bàn tay đặt chặt lên đùi, trái tim đập nhanh không kìm lại được.

"Giyuu, hôm nay con xin được gặp riêng ta... có chuyện gì quan trọng đến vậy?" – Kagaya cất giọng dịu dàng, đôi mắt mù lòa vẫn hướng về anh, như có thể nhìn thấu tận sâu tâm can.

Giyuu hít sâu một hơi. Anh biết khoảnh khắc này sẽ thay đổi rất nhiều điều.
"Thưa chúa công... tôi không thuộc về thời điểm này."

Kagaya khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ lắng nghe.

"Tôi đến từ tương lai... một tương lai nơi Muzan đã bị tiêu diệt. Nhưng để đạt được chiến thắng đó... rất nhiều người đã phải hi sinh. Tôi..." – giọng Giyuu nghẹn lại – "Tôi đã chết ở tuổi hai mươi lăm, vì kích hoạt ấn diệt quỷ."

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Tiếng gió đêm khẽ len qua khe cửa như càng làm bầu không khí nặng nề hơn.

Kagaya không cắt lời, không phủ nhận, cũng không cười mỉa mai. Ông chỉ mỉm cười dịu dàng, như thể đã quen với việc tiếp nhận những sự thật vượt ngoài lẽ thường.
"Tiếp tục đi, Giyuu."

Giyuu ngước lên, bất ngờ trước sự bình tĩnh ấy. Anh kể cho Kagaya nghe về những điều đã xảy ra: cái chết của từng trụ cột, cái chết của chúa công Ubuyashiki, và cả khoảnh khắc cuối cùng khi mặt trời lên xóa sổ Muzan.

Khi câu chuyện kết thúc, đôi môi Kagaya khẽ run, nhưng nụ cười vẫn còn nguyên.
"Cảm ơn con, Giyuu." – giọng ông nhẹ như hơi gió – "Cảm ơn vì con đã cứu Kanae, cứu Kyojuro, cứu tất cả mọi người. Cảm ơn vì đã mang cho chúng ta cơ hội chứng kiến một tương lai khác."

Ông khẽ ho một tiếng, hơi thở mong manh nhưng đôi mắt sáng rực lên niềm kiêu hãnh.
"Ý định của con... ta hiểu. Con muốn ta thay đổi kế hoạch tự sát của mình, đúng không?"

Giyuu cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt.
"Vâng. Tôi tin rằng... sẽ có một cách khác. Nếu ngài hi sinh, tôi làm những điều trước chẳn khác nào vô ích cả..."

Kagaya im lặng hồi lâu, rồi thở dài.
"Nhưng con có chắc rằng kế hoạch ấy sẽ thành công không?"

Giyuu cắn chặt răng, không thể đưa ra một lời khẳng định tuyệt đối. Anh đã sống lại, nhưng tương lai mới này vốn đã khác xa, ai có thể chắc chắn?

Kagaya mỉm cười, như thể đã hiểu được tất cả.
"Ta nghe và ta tin con, Giyuu. Nhưng sự hy sinh... đôi khi là cần thiết. Nếu cái chết của ta có thể trở thành ngọn đuốc soi đường, đổi lại sự bình yên cho mọi người, ta sẵn lòng."

Ông vươn tay gầy yếu, chạm nhẹ lên mu bàn tay Giyuu, như một người cha đang an ủi đứa con.
"Cảm ơn con, con trai."

Cổ họng Giyuu nghẹn lại. Anh chưa từng được gọi như vậy.

Giọng Kagaya hạ thấp, trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết:
"Nhưng từ giờ, con sẽ không được tiết lộ bất cứ điều gì về cuộc trò chuyện hôm nay. Không một ai. Cho đến khi chúng ta chiến thắng chúa quỷ Kibutsuji Muzan. Đó là mệnh lệnh."

Ánh nến khẽ bập bùng soi lên gương mặt u buồn nhưng kiên định của Giyuu. Anh cúi đầu, đôi vai run lên, đáp:
"Vâng... thưa chúa công."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top