Chương 34
"Con nói có một dấu hiệu kỳ lạ xuất hiện trên cổ cô ấy sao?"
Kagaya hỏi lại để xác nhận.
"Đúng vậy, khi chúng con chiến đấu với Thượng Huyền, cô ấy có một dấu hiệu giống như bông hoa trên cổ, nhưng giờ con không còn thấy nữa." Tanjirou trả lời.
Các Trụ cột đồng loạt nhìn về phía chúa công của họ.
Tanjirou đã để ý đến một chi tiết kỳ lạ mà chỉ có hai người ở đây biết được ý nghĩa của nó.
"Các con của ta... Ta tin rằng đã đến lúc phải nói cho các con một điều rất quan trọng."
Kagaya không thích việc phải nói ra điều này, cái giá phải trả quá lớn.
"Lâu về trước, khi những người sáng lập và gia tộc Ubuyashiki hợp sức thành lập tổ chức này, có một số... chuyện... đã bị loại bỏ khỏi hồ sơ chính thức."
"Một vài mảnh thông tin bị lược bỏ vì nhiều lý do trong nhiều năm qua, nhưng có một điều mà ta tin rằng có thể giúp giải quyết tình huống hiện tại."
"Hiện tượng mà các con vừa miêu tả rất giống với một truyền thuyết có từ thời những người đầu tiên sử dụng Hơi thở."
"Các con của ta, sức mạnh này mà các con nhắc đến... Ta tin đó chính là 'Ấn Diệt Quỷ."
Kagaya không muốn nói ra điều này, vì nó có thể tàn phá tương lai của những Trụ cột trẻ đang ngồi trước mặt ông.
"Nó sẽ mang lại sự gia tăng lớn về thể chất cho các con, nhưng cái giá phải trả cũng rất nặng. Những ai thức tỉnh được 'Ấn' này sẽ chết ở tuổi 25..." Ông kết thúc lời giải thích.
Mitsuri nhìn về phía Giyuu và Muichirou, họ cũng mang 'ấn' giống như cô.
Điều đó có nghĩa là tất cả bọn họ sẽ chết ở tuổi 25, giống như cô. Thông tin ấy ban đầu khiến cô suy sụp khi biết mình chỉ còn vài năm để sống.
"Không! Mình không thể nghĩ về tương lai được, thậm chí chưa chắc mình đã sống đến lúc đó!" Mitsuri tự nhắc nhở bản thân.
"Để đánh bại Chúa Quỷ và lực lượng còn sót lại của hắn, rất có thể chúng ta sẽ cần đến sức mạnh của 'Ấn' này. Xin hãy hiểu cho điều này, các con." Ông nói với trái tim nặng trĩu.
Shinobu lắng nghe lời của chủ nhân, hàng loạt suy nghĩ dồn dập trong đầu cô.
"'Ấn', chết trước tuổi 25..."
Cô nhớ lại việc Giyuu từng nói anh cũng cảm thấy điều gì đó tương tự Mitsuri khi cô ấy thức tỉnh 'ấn'.
"Giyuu cũng..."
Cảm giác buồn nôn dâng lên, sự thật này ập đến với cô nhanh chóng như với những người khác.
Sau khi chúa công rời đi, một bầu không khí im lặng rợn ngợp bao trùm giữa các Trụ cột vừa được cho lui.
Mỗi người tiếp nhận thông tin ấy theo một cách khác nhau.
"Làm thế nào để có được ấn này?" Gyomei lên tiếng hỏi.
"Tôi có vài ý tưởng." Giyuu nói với cả nhóm.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.
"Có vài điểm chung mà tôi nhận thấy về cách thức xuất hiện 'ấn' này." Anh nói.
"Anh cũng nhận ra sao?" Muichirou ngạc nhiên.
"Ba người chúng ta đều chiến đấu với Thượng Huyền khi có được 'ấn' này.
Ngoài ra còn có những trường hợp được ghi nhận về nhiệt độ cơ thể tăng cao và nhịp tim đập nhanh ngay trước khi 'ấn' xuất hiện." Anh giải thích.
"Shinobu-san nói khi tôi được đưa đến Điệp phủ, nhiệt độ cơ thể tôi là 39 độ C (102 độ F), nhịp tim cũng được ghi nhận là đã vượt quá 200 nhịp mỗi phút." Muichiro giải thích.
"Vậy có lẽ đó là điều kiện tối thiểu để có được 'ấn'." Gyomei nói.
"Vậy là chỉ cần chiến đấu với một con quỷ mạnh, sống sót sau tình huống cận kề cái chết là sẽ có sao?" Sanemi hỏi.
"Chỉ là suy đoán, nhưng có thể đúng." Giyuu trả lời.
Giyuu cảm thấy một lực kéo nhẹ vào tay áo của mình.
Đó là Shinobu, cô nhìn anh với ánh mắt rõ ràng đang cố kìm nén cảm xúc.
"Anh sẽ chết..." cô khẽ nói.
Giyuu ghét sự thật rằng cô phải biết điều này, nhưng đó là thực tế, số phận đã định như vậy.
"Anh xin lỗi." Anh nói khẽ rồi kéo cô vào lòng.
Bầu không khí trong nhóm lúc này vô cùng ảm đạm.
Mọi người đều hiểu thời gian của họ giờ đã bị giới hạn.
"Theo tôi thấy thì thà chết ở tuổi 25 còn hơn là chết khi đang chiến đấu với một con quỷ." Sanemi nói.
Đó là một thái độ vừa u ám nhưng cũng phần nào tiếp thêm sức mạnh.
"Đâu phải chúng ta chắc chắn sống sót khi chiến đấu với một Thượng Huyền, huống chi là Chúa Quỷ."
Kanae huýt mạnh vào một bên lưng Sanemi ra tín hiệu bảo anh im lưng lặng, nhưng cô không phủ định rằng anh nói đúng, đó là cách mà Sát Quỷ đoàn phải nhìn nhận, sự thật là vậy cô cũng đã từng chiến đấu với thượng huyền và xem phải bỏ mạng, nghĩ đến việc ấy cô lại rùng mình.
"Ừ thì... cho dù thời gian của chúng ta bị rút ngắn, thì được chiến đấu cùng mọi người như thế này cũng là vinh dự rồi." Tanjiro lên tiếng, cố gắng làm bầu không khí bớt nặng nề.
"Tinh thần đó mới đáng khen, nhóc." Sanemi đáp lại.
"Còn Himejima thì sao, anh đã qua tuổi 25 rồi, nếu anh..." Kanae không dám nói hết câu.
"Tôi hiểu, đó là sự hy sinh vì đại nghĩa mà tôi sẵn sàng chấp nhận." Anh nói mà không hề lay động trước bổn phận của mình.
"Tốt hơn tôi nên bắt đầu tập luyện chăm chỉ hơn, đánh một Thượng Huyền đâu dễ dàng gì!"
Rengoku nói với cả nhóm.
"Phải." Muichirou đáp, vẫn còn nhớ rõ cơn đau mà chất độc gây ra cho cậu.
"Kanroji... Tôi có thể nói chuyện với cô một chút không..." Obanai nói rất khẽ.
"Được." Cô cũng đáp lại nhẹ nhàng.
Giyuu nhìn hai người rời khỏi tổng bộ.
"Shinobu, anh đã hứa với em rồi, chuyện này không thay đổi điều anh nói."
"Em biết."
Giyuu có thể nhìn thấy rõ điều đó, gương mặt cô chẳng che giấu được bao nhiêu.
Cô đang cố gắng kìm nén cảm xúc, sự thật rằng thời gian của họ bị rút ngắn khiến tim cô nhói đau.
Sanemi lặng lẽ đưa Kanae đi, có lẽ họ sẽ có một cuộc nói chuyện sâu sắc đầy cảm xúc.
"Tanjiro, Tokito, đi theo tôi." Giyuu nói với hai cậu bé.
"Tại sao?" Muichirou hỏi, chẳng mấy hứng thú muốn đi theo.
"Chúng ta ra ngoài ăn." Giyuu trả lời.
"Em đi." Tanjiro nói nhanh.
Muichirou nhìn cậu một lúc rồi đổi ý. Nếu người bạn mới của mình muốn đi, thì cậu cũng sẽ đi.
"Vậy em cũng đi, vì mọi người đều đi mà." Cậu nói, cố giấu tiếng thở nhẹ.
Anh sẽ dẫn ba người này đi ăn cùng mình, có lẽ đây sẽ là một trong những lần cuối cùng họ có thể ở bên nhau trước những gì sắp đến.
Giyuu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái khi anh dẫn cả nhóm đi.
"Đi thôi." Anh nói, chỉ quay lại nhìn họ một chút.
Shinobu bước đi mà không để ý nhiều đến xung quanh.
Biết rằng Giyuu sẽ chết sớm khiến cô đau đớn, anh đã hứa với cô rằng họ sẽ ở bên nhau suốt cuộc đời.
Người đàn ông mà cô yêu hơn tất cả sẽ sớm bị cướp đi, ý nghĩ đó làm trái tim cô quặn thắt.
"Suốt cuộc đời còn lại." Lời anh nói vang vọng trong đầu cô.
"Giyuu..."
"Ừ?"
Cô thậm chí không muốn nhắc đến điều đó, nó khiến dạ dày cô thắt lại.
"Shinobu..." Anh siết tay cô chặt hơn một chút.
Điều đó cũng làm anh đau. Anh biết ngay từ ngày mình đánh thức được ấn này thì hậu quả sẽ như thế nào.
Giờ khi cô cũng biết, cảm giác ấy càng khó kìm nén.
"Các em, muốn ăn gì?" Anh hỏi, quay lại nhìn hai cậu nhóc đang đi song song phía sau.
"Đồ ăn?" Tanjiro trả lời, hơi bối rối.
"Không, ý anh là có món gì cụ thể không hay để anh chọn." Anh giải thích.
"Súp?" Muichirou gợi ý.
"Được, anh biết một chỗ." Anh nói rồi quay lại nhìn về phía trước.
Anh chỉ muốn đưa cả ba đến đâu đó để quên đi chuyện vừa xảy ra.
Khi bốn người ngồi xuống, bầu không khí khá kỳ lạ.
Người nhỏ tuổi nhất chỉ mới 14, người lớn nhất 21, họ không già, nhưng công việc này khiến con người trưởng thành rất nhanh.
"Nghe này, anh bao, cứ gọi món các em thích." Anh nói khi cầm thực đơn lên.
"Vâng, cảm ơn Giyuu-san." Tanjiro nói với nụ cười quen thuộc.
Đôi mắt Muichirou sáng lên một chút khi cậu nhìn thấy món yêu thích của mình trên thực đơn.
Sau khi gọi món, không gian im lặng vài phút trước khi Giyuu lên tiếng.
"Tanjiro, Tokito, anh đã nghĩ về một điều quan trọng, và..."
"Hai em là những người anh muốn bảo vệ. Các em còn quá trẻ, vậy mà đã phải chiến đấu đến mức này chỉ để sống sót. Anh xin lỗi vì không thể làm được nhiều hơn."
"Không sao đâu, đó không phải lỗi của anh, anh đã giúp em rất nhiều rồi." Tanjiro nói, giọng đầy lo lắng.
"Đừng xin lỗi, trên đời này chẳng có nhiều người làm được cho người khác nhiều như anh. Em nghe về những chiến tích của anh từ Shinazugawa." Muichirou nói thêm.
"Những thứ đó chẳng có gì đáng tự hào." Anh đáp, hạ thấp giá trị của chính mình.
"Giyuu..." Shinobu cất tiếng.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía nữ chủ nhân của Điệp Phủ.
Cô ôm chặt lấy anh từ bên cạnh, không nói gì.
Anh vòng tay ôm cô, nhẹ nhàng vỗ lưng.
"Anh sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống của mình, nhớ điều đó." Anh nói.
Cô cố kìm nước mắt trước mặt hai cậu bé, cô không muốn khóc, không muốn trông yếu đuối.
"Khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ mọi người đi ăn nữa. Chúng ta sẽ ăn mừng, nghe ổn chứ?"
"Em thích vậy." Muichirou trả lời bình thản.
"Em có thể mời những người khác không?" Tanjiro hỏi.
Giyuu mỉm cười nhẹ trước câu hỏi đó.
"Được."
Một lúc sau Shinobu mới buông anh ra, thức ăn được dọn lên ngay sau đó.
"Em xin lỗi." Cô khẽ thì thầm với Giyuu.
"Không, chúng ta sẽ nói sau." Anh nói, khẽ lắc đầu.
Cả bốn người bắt đầu ăn, cậu bé nhỏ tuổi nhất mải mê với món yêu thích đến mức chẳng để ý đến ánh nhìn của người khác.
"Cậu ấy có vẻ phấn khích." Shinobu nhận xét.
Không khí thật kỳ lạ, hai đứa nhỏ vui vẻ thưởng thức bữa ăn trong khi hai người lớn nhất chỉ lặng lẽ quan sát.
"Lần sau chúng ta lại làm thế này nhé!" Tanjiro vẫy tay khi rời đi.
"Ừ." Giyuu đáp khi ba người tách ra theo lối riêng.
"Shinobu, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ yêu em."
Giọng Giyuu khàn khàn, nhưng kiên định như một dòng suối ngầm len qua vách đá.
"Em biết..." Shinobu đáp, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng. Cô dừng lại giữa hành lang vắng, đôi vai run nhẹ.
"Nhưng... tại sao..."
Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, như một sợi chỉ mỏng bị kéo căng đến sắp đứt.
"Tại sao chúng ta phải chịu đựng, tại sao không thể..."
Câu nói vỡ vụn, bỏ lửng trong khoảng lặng dài.
"Xin em," Giyuu khẽ thì thầm, đôi mắt xanh thẫm lóe lên tia đau đớn, "chúng ta vẫn còn thời gian. Cho đến khi ngày đó đến, anh sẽ không rời xa em. Đó là điều anh đã thề, và sẽ không gì thay đổi được."
Hai người tiếp tục bước đi. Gió đêm se lạnh trườn qua, thổi tung vài sợi tóc mảnh của Shinobu. Không một ai trong họ nói thêm lời nào, và sự im lặng ấy còn nặng nề hơn cả nghìn vạn tiếng khóc.
Chỉ khi cánh cửa phòng Giyuu khẽ khép, tiếng kẽo kẹt vang vọng trong căn phòng tối, Shinobu mới bật lời.
"Giyuu, anh đã cho em một lời hứa... một chiếc nhẫn."
Giọng cô khàn đặc, như muốn trách móc, như muốn cầu xin.
"Vậy mà giờ... anh sẽ rời bỏ em."
Anh thấy rõ trong đôi mắt tím long lanh ấy sự bất lực, một nỗi đau mà cô đang cố gắng che giấu sau lớp vỏ cứng cỏi.
"Em không muốn già đi. Em không muốn sống một cuộc đời dài... không, không muốn phải thiếu anh."
"Shinobu, đừng nói vậy." Giyuu tiến lại, lòng anh nhói lên từng nhịp.
Cả người cô run rẩy, như một cành hoa bị gió bão quật ngã.
"Em không muốn bất cứ thứ gì trong số đó!" – giọng cô bật ra, lạc đi giữa nỗi tuyệt vọng.
Giyuu siết chặt lấy bàn tay cô, ép cô dựa hẳn vào tường. Ánh sáng le lói từ ngọn nến hắt lên khuôn mặt Shinobu, để lộ sự giận dữ pha lẫn những giọt nước mắt lăn dài.
Tất cả cảm xúc mâu thuẫn phơi bày, chẳng còn gì để che giấu.
"Vậy thì anh sẽ..." Giọng Giyuu nghẹn lại, bàn tay anh run rẩy.
"Anh sẽ cho em cả một đời."
Anh buông cô ra. Shinobu trượt dần xuống, thân hình nhỏ bé co ro dựa vào tường, như một con chim gãy cánh.
"Ba năm..." – cô nghẹn ngào.
"Đó là tất cả những gì em có."
Lời nói ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào ngực anh. Ba năm... nghe qua tưởng dài, nhưng với họ, chẳng khác nào ba mùa hoa nở tàn chóng vánh.
Anh cũng chỉ còn chưa đầy bốn năm. Cả hai đều đang bị đếm ngược từng ngày.
"Tại sao em không thể ích kỷ hả, Giyuu? Tại sao?"
Nước mắt tuôn tràn, đôi mắt tím long lanh nhìn anh như muốn chất vấn cả thế giới.
Anh quỳ xuống trước mặt cô, vòng tay ôm trọn thân hình run rẩy ấy.
"Anh sẽ đảm bảo trong ba năm đó, em sẽ có đủ tình yêu và kỷ niệm để kéo dài cả một đời."
Anh siết chặt hơn, như sợ cô biến mất ngay trong vòng tay mình.
"Em không muốn một đời, Giyuu..." – Shinobu ngẩng đầu, giọng cô run như tiếng đàn đứt dây – "Em chỉ muốn anh."
Giyuu nhìn sâu vào mắt cô. Trong đó, anh thấy mình – yếu đuối, vô dụng, chẳng thể đáp ứng điều ước giản đơn nhất của người anh yêu.
Anh đã dành cả năm trời chiến đấu, rèn luyện, lên kế hoạch để chống lại Chúa Quỷ. Thế mà giờ, mọi thứ đều trở thành vô nghĩa khi đối diện với một sự thật: anh không thể giữ Shinobu bên mình mãi mãi.
Anh cúi mặt nhìn xuống đất, đôi bàn tay run lên vì bất lực.
Ấy vậy mà cô vẫn ôm anh. Dù biết câu trả lời, cô vẫn tìm kiếm sự an ủi nơi anh – như một đứa trẻ lạc đường tìm về vòng tay mẹ.
"Nếu anh rời bỏ em..." – giọng cô khẽ thì thầm, vỡ vụn như pha lê – "thì chẳng còn một ngày nào trong đời em nữa. Em không thể gọi đó là sống."
Giyuu siết chặt lấy cô, đến mức cả hai đều cảm thấy đau. Nước mắt anh, lần đầu tiên sau bao năm, rơi xuống mái tóc mềm của cô.
"Shinobu... đừng rời xa anh."
Câu nói bật ra, không còn là một lời hứa, mà là tiếng nấc tuyệt vọng.
"Đừng rời xa em." Cô đáp lại, yếu ớt, mong manh như tiếng gió.
"Anh yêu em." Giyuu nhắc đi nhắc lại, từng tiếng chậm rãi như khắc sâu vào khoảng không.
Những giọt nước mắt rơi nóng bỏng trên vai Shinobu.
Họ khóc trong vòng tay nhau, như hai linh hồn bị số phận tước đoạt hạnh phúc, dù cuối cùng đã tìm thấy nhau.
Shinobu biết mình trẻ con, biết rằng những lời đòi hỏi kia chỉ khiến anh thêm đau đớn. Nhưng trái tim con người vốn không biết lý trí.
"Hãy cho em tất cả." – cô khẽ nói, lau đi dòng lệ.
"Em không quan tâm nếu chúng ta chỉ có ba năm. Anh sẽ cho em tất cả."
Bàn tay nhỏ bé của cô nâng khuôn mặt anh lên. Đôi mắt tím ánh lên tia sáng yếu ớt nhưng kiên định.
"Em xin lỗi... em ích kỷ quá. Nhưng..."
"Tất cả. Hứa với em đi."
Đó là tất cả những gì anh có thể cho cô. Và cũng là tất cả những gì cô cần.
Shinobu nghiêng người, khẽ đặt môi lên môi anh. Nụ hôn run rẩy, ướt đẫm vị mặn của nước mắt, nhưng lại nồng cháy hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Thời gian ngắn ngủi còn lại chẳng thể ngăn cô tận hưởng phút giây này.
Cô khẽ mỉm cười, đôi má vẫn còn vương lệ.
"Anh là của em, em là của anh. Sẽ chẳng gì thay đổi điều đó... ngay cả khi một ngày nào đó anh rời bỏ em."
Anh nhìn vào mắt cô, thấy ở đó không chỉ có tình yêu, mà còn cả một sự kiên định khiến anh nghẹn ngào.
"Em nói đúng. Sẽ không gì thay đổi được điều đó." – Anh lau giọt lệ trên má cô, bàn tay run run nhưng dịu dàng.
"Anh hứa... anh sẽ cho em tất cả. Sẽ không có một ngày nào, cho đến tận khi anh chết, mà em cảm thấy mình không được yêu thương."
Shinobu áp trán vào ngực anh, khẽ khàng thì thầm:
"Cảm ơn anh..."
Đó là tất cả những gì cô muốn.
Đó là tất cả những gì cô cần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top