Chương 33
"Chuyện này thật vô lý, nhiệt độ cơ thể của họ quá cao." Aoi tự lẩm bẩm khi nhìn vào nhiệt kế.
"Giống hệt Giyuu khi anh ấy quay trở lại." Shinobu nhận xét, để ý đến mức nhiệt độ cơ thể cực kỳ cao đó.
Tanjiro và Mitsuri đã được đưa vào chăm sóc, giờ chỉ còn Muichiro – người bị thương nặng nhất trong ba người – là vẫn cần xử lý.
Họ đã loại bỏ hết những chiếc gai cắm khắp cơ thể cậu và băng bó lại các vết thương. Loại độc mà cậu trúng phải không quá nguy hiểm, có thể dễ dàng được trung hòa trong cơ thể.
Tin đáng lo nhất họ nhận được từ Tanjiro – người vẫn còn tỉnh – chính là chuyện về Nezuko, cô em gái quỷ của cậu.
Giyuu đã lập tức báo tin này cho chúa công của họ.
Khi Shinobu đang chăm sóc cho cậu bé bất tỉnh, Giyuu bước vào phòng.
Aoi xin phép rời đi để kiểm tra những người bị thương khác; họ vừa tiếp nhận một lượng lớn thương binh, không chỉ có kiếm sĩ mà còn cả một số thợ rèn bị thương trong cuộc tấn công.
Thượng Huyền Tam và Tứ đã bị phát hiện ở Làng Thợ Rèn và bị các Trụ Cột có mặt tại hiện trường tiêu diệt.
Điều khiến họ lo ngại nhất chính là sức mạnh kỳ lạ mà Mitsuri diễn tả một cách vô cùng khó hiểu khi cô chiến đấu với Thượng Huyền, cùng với khả năng miễn nhiễm ánh sáng mặt trời của Nezuko. Giờ đây, Nezuko sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của Muzan.
Đội Diệt Quỷ giờ đã bước vào giai đoạn cuối. Lần đầu tiên, các Thượng Huyền bị quật ngã như những quân cờ domino. Hết tên này đến tên khác gục ngã, và nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa họ sẽ đối mặt với Chúa Quỷ.
Trận chiến cuối cùng sẽ đến, họ sẽ phải đối đầu với những con quỷ còn lại trong tòa pháo đài chết chóc đó. Đây chính là điều mà Giyuu đã chuẩn bị bấy lâu nay.
"Cậu ấy thế nào rồi?" Giyuu hỏi khi bước đến bên giường.
"Giờ thì ổn rồi, nhưng em vẫn lo... cậu ấy giống hệt anh khi trở về..."
"Cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi." Giyuu nói, cố gắng làm cô yên tâm hơn.
Aoi quay lại.
"Ngài Kanroji muốn gặp hai người." Aoi nói, không nhắm vào Trụ cột nào cụ thể.
"Em sẽ ở lại đây." Aoi nói thêm, rồi thay vị trí Shinobu để chăm sóc cho Hà Trụ.
Giyuu đỡ Shinobu đứng dậy, cùng nhau bước đến phòng hồi phục đặc biệt khác.
Ngày càng nhiều Đại Trụ bị thương nặng trong thời gian gần đây.
"Chào mọi người!" Mitsuri cố gắng tươi cười chào, nhưng không thành công.
Giọng cô vẫn còn hơi khàn, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận chiến vài ngày trước.
"Kanroji, tôi biết cậu vẫn còn đau, nhưng có thể kể lại cho chúng tôi nghe rõ hơn về những gì cậu viết trong báo cáo không?"
Mitsuri ra hiệu cho Shinobu giúp cô ngồi dậy.
Hai người ngồi xuống, lắng nghe Mitsuri cố gắng mô tả những gì đã xảy ra.
"Và sau đó tôi thấy tim mình đập thật nhanh, cảm giác như nó sắp nổ tung vậy. Nghĩ lại thì chắc cơ thể tôi lúc đó nóng khủng khiếp, tôi còn thấy mồ hôi bốc hơi khỏi da khi đang chiến đấu nữa." Cô hơi phóng đại khi nói.
Giyuu hiểu rất rõ điều mà cô đang mô tả – cô đã kích hoạt dấu ấn diệt quỷ, giống hệt như anh, chỉ là cô chưa nhận ra mà thôi.
"Lúc đó cô có cảm thấy sức mạnh hay tốc độ của mình tăng vọt, giống như được tiếp thêm sức lực lần hai không?" Giyuu hỏi.
"Có! Kiểu như vậy, nhưng tôi không biết chính xác khi nào nó xảy ra, lúc đó tôi tập trung vào trận chiến quá nên nó cứ... tự nhiên xuất hiện thôi." Mitsuri kết thúc lời giải thích.
Những gì cô nói chỉ càng khiến nghi ngờ của Giyuu được xác nhận.
Anh đột nhiên đứng dậy khỏi ghế.
"Kanroji, lúc đó có phải cảm giác giống như một luồng sức mạnh bí ẩn bùng nổ khi cô cần nó nhất không?" Anh hỏi thêm lần cuối.
"Đúng vậy, chính xác là như thế." Mitsuri đáp, nhìn anh đang đứng thẳng trước mặt.
Shinobu nhìn Giyuu với ánh mắt kỳ lạ, dường như anh hiểu rất rõ điều mà Mitsuri cảm thấy.
"Chuyện này cũng xảy ra với anh sao, Giyuu?" Shinobu hỏi với vẻ bối rối.
"Một điều y hệt như vậy... khi anh chiến đấu với Thượng Huyền Nhất cùng Rengoku, anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng vọt và tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực."
"Sức mạnh đột ngột đó, chính là cảm giác mà anh từng trải qua."
Hai cô gái nhìn anh với hai biểu cảm hoàn toàn khác nhau.
"Anh có vẻ hiểu rõ chuyện này hơn em tưởng đấy, Giyuu." Shinobu nói với giọng khẳng định.
Mitsuri thì tỏ ra kinh ngạc, cô vốn không giỏi diễn đạt, nhưng Giyuu đã mô tả chính xác điều cô muốn nói đến mức đáng ngạc nhiên. Gần như anh đã biết về nguồn sức mạnh kỳ lạ này từ trước.
"Tôi sẽ nói chuyện với chúa công về chuyện này, chắc hẳn ngài ấy sẽ muốn nghe." Giyuu nói, nhìn về phía hai người.
Mitsuri gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
"Vậy... còn điều gì khác cậu cần nói không?" Shinobu hỏi.
"À... ừm... cậu có thể nhắn với cậu bé Tanjiro lời cảm ơn giúp tôi được không? Tôi đã làm một chuyện ngu ngốc và suýt khiến cả hai chúng tôi chết."
"Cậu ấy đã cứu mạng tôi trong trận chiến, tôi chắc chắn đã chết khi bất tỉnh nếu không có cậu ấy."
"Tôi sẽ nhắn lại. Thật ra tôi cũng định nói chuyện với cậu ấy về việc này." Giyuu nói, rồi quay người rời khỏi phòng, để hai cô gái ở lại.
"Pssst... Psssst... pssst!" Mitsuri thì thầm khi Giyuu vừa đi khỏi.
"Chỉ có hai chúng ta ở đây, sao cậu phải thì thầm vậy?" Shinobu cũng thì thầm đáp lại.
"À... xin lỗi..." Mitsuri nói, lần này với giọng bình thường.
"Cậu còn muốn hỏi gì nữa à?" Shinobu hỏi cô bạn đang nằm trên giường.
"Thế này nhé... đã lâu rồi mình chưa tám chuyện với nhau, và giờ mình có cậu ở đây..."
Đôi mắt long lanh kiểu cún con của Mitsuri lập tức tố cáo điều mà cô đang nghĩ.
"Không, tôi sẽ không nói chuyện về anh ấy với cậu đâu." Shinobu lắc đầu.
"Ơ... sao lại không. Chúng ta là bạn mà, bạn thân luôn ấy." Luyến Trụ đang chán bỗng lên tiếng phản đối.
"Mình chỉ muốn biết tình hình thế nào rồi với... chồng của cậu." Cô cố tình nhấn mạnh chữ "chồng" để trêu chọc.
Shinobu nhìn cô bạn mê tình với một biểu cảm vô hồn, giống hệt kiểu mặt của Giyuu đến mức chẳng thấy buồn cười chút nào.
"Cậu còn làm cái kiểu đó nữa kìa!" Mitsuri nói to hơn một chút, chỉ tay vào Shinobu.
"Kiểu đó là kiểu gì?" Cô gái nhỏ hỏi, vẻ mặt vẫn không đổi.
"Gương mặt của anh ấy!" Mitsuri nói với vẻ mặt đầy sốc.
"Cậu còn muốn gì nữa không? Tôi khá bận đấy." Shinobu thở nhẹ, chuẩn bị đứng dậy.
"Đợi đã!"
Mitsuri nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô để ngăn không cho rời đi.
"Gì vậy?" Shinobu hỏi, giọng hơi khó chịu.
Gương mặt Mitsuri trở nên cực kỳ nghiêm túc khi cô ngước nhìn người bạn nhỏ bé của mình.
"Hãy nói cho tôi cách tìm một người đi!" Mitsuri yêu cầu.
Shinobu giấu đi sự kinh ngạc. Luyến Trụ đang nhờ cô giúp đỡ để... tìm tình yêu ư? Cô khó mà tin nổi.
"Tôi chắc là đã có người thích cậu rồi." Shinobu nói, cố gỡ tay Mitsuri ra khỏi tay mình dù cô ấy nắm chặt như gọng kìm.
Biểu cảm nghiêm túc của Mitsuri giờ còn nghiêm túc hơn nữa.
"Nói cho tôi biết đi! Tôi tưởng chúng ta là bạn mà!" Cô phản đối trước thái độ lạnh nhạt của Shinobu với nỗi khổ tâm của mình.
Shinobu thở dài, biết rằng mình không thể thoát khỏi tay cô ấy. Cô ấy giống hệt Giyuu, một khi đã nắm thì không thoát được trừ khi họ tự buông ra.
"Được rồi, nếu cậu nhất quyết muốn biết... Tôi tin một người xinh đẹp như cậu sẽ dễ dàng tìm được một người phù hợp thôi."
Shinobu nói những lời ngọt ngào đó mà chẳng mấy thành tâm, cô chỉ mong được thả ra.
"Nhưng làm thế nào?"
"Làm sao cậu có thể có được một người đàn ông ngọt ngào như vậy trong khi tôi thì không?" Mitsuri nhấn mạnh lại.
Shinobu không biết nên coi đó là lời khen hay lời xúc phạm.
"Tôi không 'tìm' ai cả, mọi thứ là sự đồng thuận." Cô chỉnh lại lời bạn.
Mitsuri không thể hiểu nổi, vì từ khi bị vị hôn phu cũ từ chối và gia nhập Sát Quỷ Đoàn, chưa từng có người đàn ông nào tỏ ý với cô.
"Cậu thật may mắn! Một chàng trai ngọt ngào như vậy đâu phải rơi từ trên trời xuống."
"Ý ccậu là tôi chỉ gặp may, hay là tôi không đủ tốt để tìm được một người như anh ấy?" Shinobu hỏi với nụ cười nguy hiểm đầy khó chịu.
"Không! Ý tôi là... Chúng ta gần bằng tuổi nhau mà cậu đã thành công còn tôi thì chưa. Tôi gia nhập Đoàn chỉ để tìm một người chồng, vậy mà vẫn chưa tìm thấy, còn cậu thì có rồi." Mitsuri sửa lại lời nói, không muốn phải uống loại thuốc "đắng ngắt" nào vì lỡ chọc giận cô bạn.
Shinobu khẽ hừ một tiếng.
"Cậu không nghiêm túc đấy chứ." Shinobu nói, không tin vào lý do đó.
Nhưng gương mặt nghiêm túc dần biến thành hoảng loạn và tuyệt vọng của Mitsuri nhìn cô chằm chằm cho Shinobu thấy rằng Mitsuri thực sự nghiêm túc.
Trong một thoáng, cô cảm thấy bị xúc phạm bởi lý do ngớ ngẩn đến vậy. Mitsuri gia nhập một tổ chức chuyên đi giết quỷ chỉ để tìm chồng ư?
Đó là một lý do vô cùng phi lý và nực cười, đến mức dù nghe chính miệng nói ra cô vẫn khó tin.
"Tôi phải làm gì đây?" Mitsuri khẩn cầu.
"Nghe này, tôi không phải chuyên gia trong chuyện này đâu, chẳng ai là chuyên gia cả." Shinobu nhấn mạnh.
"Nhưng cậu là người thông minh nhất mà tôi biết! Chắc chắn cô phải biết một vài cách chứ." Mitsuri than vãn.
Cô nhìn người bạn nữ duy nhất của mình với gương mặt khó đoán.
Trong suốt bao năm sống, Shinobu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị làm khó bởi một câu hỏi ngớ ngẩn như thế này.
"Đợi ở đây." Shinobu nói.
Luyến Trụ đang nằm trên giường không còn cách nào khác ngoài nghe lời khi bạn rời khỏi phòng.
Chẳng lâu sau, cô quay lại cùng với một người khác.
Anh ta trông khá bối rối khi bị kéo vào phòng.
Mitsuri lộ rõ vẻ mặt khó hiểu khi thấy Giyuu dường như bị lôi vào đây một cách miễn cưỡng.
"Tôi chắc anh ấy có thể giúp cô." Shinobu nói với một nụ cười kỳ lạ mà Mitsuri chẳng hiểu nổi.
Giyuu nhìn hai người với vẻ ngại ngùng trước khi quyết định ngồi xuống.
"Chuyện gì vậy?" Anh hỏi.
"Kanroji ở đây muốn xin một lời khuyên."
"Lời khuyên về chuyện gì?"
"Về việc tìm một người chồng." Shinobu tuyên bố mà không hề thấy có lỗi với bạn mình.
Luyến Trụ lập tức đổ người xuống giường một cách vô lực.
"Đó đáng lẽ phải là bí mật cơ mà." Mitsuri thều thào, như thể linh hồn còn sót lại vừa rời khỏi cơ thể.
"À... có lẽ người đó đang ở khá gần cô rồi." Giyuu đáp hờ hững.
Đầu Mitsuri bật dậy ngay lập tức khỏi trạng thái mơ màng.
"Thật sao?!"
"À thì... theo kinh nghiệm hạn hẹp của tôi... tôi nghĩ là... ừm..."
Đây là một chủ đề khó nói, bản thân anh cũng chẳng biết nhiều về nó, huống chi là đủ để đưa ra lời khuyên.
"Tôi tin rằng Iguro thích cô đấy, không biết cô có nhận ra không." Anh nói thẳng thắn.
Mitsuri trợn mắt, rồi nhìn lần hai, lần ba. Sau khi suýt chết trong trận chiến với Thượng Huyền, đây là điều cuối cùng cô ngờ tới.
"Iguro-san?!?!?!?"
"Không phải là điều quá xa vời đâu, Kanae từng nói với tôi rằng anh ấy nhìn cậu rất nhiều." Shinobu trêu chọc.
"Iguro?!?!?" Mitsuri nói với vẻ không tin nổi.
Shinobu và Giyuu liếc nhau như thể đang nói: 'Cô gái này thật sự chẳng biết gì cả.'
"Vậy, tôi nghĩ thế là đủ giúp cậu rồi." Shinobu nói, đứng dậy kéo Giyuu đi.
Mitsuri vẫn ngây người khi nằm lại trên giường.
"Iguro?!?!?" Cô lặp lại với chính mình.
Rồi cô nhớ lại mọi chuyện: tất cả những lần anh mời cô đi ăn, những lần anh xuất hiện gần cô một cách kỳ lạ, những lần anh tỏ ra bối rối trước mặt cô. Ngay cả đôi tất cô đang mang – là quà anh tặng. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên rõ ràng trong đầu cô.
"Iguro!" Cô thốt lên, suýt nhảy khỏi giường, nhưng ngay lập tức nằm xuống lại. Cơn đau đã ngăn cô trở nên quá phấn khích trước phát hiện mới này.
Cô sẽ phải chờ đến khi anh đến thăm hoặc đợi cho đến khi hồi phục mới có thể hỏi anh về chuyện này.
(3 ngày sau)
Muichiro khẽ rên rỉ khi bị buộc phải cử động.
"Chị cần xem lưng của em." Shinobu nói.
Cậu bé chỉ mới tỉnh lại vào ngày hôm qua, cảm giác như lúc nào cũng có một bao tải nặng đè lên ngực, toàn thân mệt mỏi và nặng nề.
Dù ký ức đã trở lại, nhưng với lượng thương tích mà cậu chịu đựng, ít nhất một đến hai tuần nữa mới có thể hoạt động bình thường.
Shinobu quan sát kỹ từng phần trên lưng cậu, ít nhất những vết đâm chi chít đã không bị nhiễm trùng trong quá trình lành lại.
Cô giúp cậu nằm xuống, rõ ràng cậu vẫn thấy khó chịu suốt lúc đó.
"Nếu em cảm thấy bất kỳ cơn đau đột ngột nào, hãy cho chị biết. Aoi sẽ đến đưa thuốc cho em trong khoảng một tiếng nữa."
Cậu khẽ gật đầu đáp lại.
Cô thấy thương cho cậu bé này, sau khi tỉnh lại, cậu đã không khóc dù đau đớn suốt hàng giờ thể hiện rõ thông qua nét mặt cậu. Loại độc đó vẫn còn để lại những ảnh hưởng dai dẳng ngoài dự tính.
"Đừng ngại hỏi nếu cần gì, đó là lý do tụi chị ở đây." Cô nói với nụ cười dịu dàng.
Shinobu thường trò chuyện cùng cậu để giết thời gian mỗi khi rảnh, và phát hiện thú vị nhất là về ký ức của Muichiro. Cậu đột nhiên nhớ lại tất cả mọi thứ đã quên, chứng mất trí nhớ hoàn toàn biến mất.
Tính cách của cậu giờ đây thân thiện hơn nhiều so với những gì Shinobu từng nghĩ. Cậu thực sự là một đứa trẻ ngoan, thật đáng tiếc khi phải bước vào con đường này ở độ tuổi như vậy.
"Tanjiro đâu rồi?" Cậu hỏi.
"Cậu ấy ở phòng bên cạnh."
Muichiro mỉm cười khẽ, rồi nằm xuống, một cơn buồn ngủ ập đến.
Shinobu chờ một lát rồi mới rời khỏi phòng. Dù còn trẻ, nhưng cậu vẫn là một Trụ cột đang bị thương.
Thật kỳ lạ, trong tất cả những bệnh nhân mà cô từng chăm sóc, Muichiro và Giyuu là hai người giống nhau nhất. Họ đều lạnh lùng trong mắt người ngoài, nhưng một khi trò chuyện thật sự, họ lại là những người vô cùng ấm áp.
Khi Shinobu bước ra, cô tự hỏi điều gì có thể khiến một đứa trẻ ngây thơ như thế này lại cầm kiếm đi diệt quỷ. Điều gì đã thúc đẩy một tâm hồn thuần khiết đến mức này phải lựa chọn con đường khắc nghiệt ấy? Cậu đã chứng kiến điều gì để phải vùng kiếm chiến đấu?
Đôi lúc cô ước rằng tất cả chuyện này có thể kết thúc, để mọi người có thể được hạnh phúc. Đó là tất cả những gì cô mong muốn – để mọi người được cười nói vô lo, để có một cuộc sống bình thường.
Có lẽ khi ấy, những người mà cô muốn bảo vệ sẽ được mỉm cười thật sự, có lẽ khi ấy, Giyuu sẽ có thể nắm lấy tay cô bước thánh đường.
Cô khẽ mỉm cười trước ý nghĩ đó khi cánh cửa khép lại sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top