Chương 31.1
Buổi sáng trong khu vườn tập luyện của Trụ Cột, sương sớm còn đọng trên những phiến lá, từng làn gió nhẹ khẽ lay động mấy nhành hoa tử đằng rủ xuống. Shinobu đứng ở giữa sân, tay cầm thanh kiếm gọn nhẹ của mình, ánh mắt lấp lánh dưới nắng mai. Gương mặt cô bình thản, nhưng khóe môi hơi cong lên, như thể đang chờ đợi một điều thú vị sắp xảy ra.
Tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang dài, nhịp bước chậm rãi và chắc chắn. Giyuu xuất hiện trong bộ haori hai màu quen thuộc. Anh dừng lại cách cô vài bước, định mở miệng chào thì Shinobu đã lên tiếng trước, giọng ngọt ngào nhưng đầy trêu chọc:
"Đến muộn rồi đấy, Giyuu. Em tưởng người em quan trọng với nên anh sẽ không để em phải chờ lâu cơ."
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến Giyuu khựng lại một nhịp. Đôi mắt anh lặng lẽ nhìn cô, không rõ đang suy nghĩ gì. Shinobu vẫn giữ nụ cười tươi, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm như thể muốn xem phản ứng của anh.
Anh thở ra một hơi thật khẽ, rồi đáp gọn lỏn:
"Anh không định để em phải đợi."
"Thế à?" Shinobu nghiêng đầu, bước lại gần anh, khoảng cách chỉ còn vài gang tay. "Vậy là anh có lý do để được tha thứ rồi."
Giyuu không trả lời ngay. Anh biết rõ hôm nay sẽ là ngày đầu tiên trong chuỗi huấn luyện 18 ngày, và cặp tập luyện của anh... chính là Shinobu vợ anh. Trùng hợp, hay là ý trời trêu ngươi?
"Em có vẻ hào hứng quá nhỉ." Anh nói, giọng vẫn đều đều, nhưng đôi mắt không giấu được một tia dịu dàng.
"Đương nhiên rồi." Shinobu khẽ xoay kiếm trong tay, ánh lưỡi kiếm hắt sáng lạnh lẽo. "Đã lâu rồi chúng ta chưa tập cùng nhau. Em muốn xem... em hiện tại có tiến bộ không."
"Anh không nghĩ em cần lo về chuyện đó."
Cô bật cười khẽ, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian yên tĩnh. Nhưng ngay sau nụ cười ấy, Shinobu bất ngờ nghiêng người tới gần hơn, gần đến mức hơi thở của cô phả lên cổ áo anh, và thì thầm:
"Vì anh sẽ bảo vệ em mà đúng không?" Câu nói của cô làm anh đỏ mặt sự chủ động của Shinobu luôn khiến anh không kịp trở tay nhưng dáng vẻ hôm nay của cô khá khác thường, đúng hơn là khá quen thuộc.
Anh tiến lại gần, đặt tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng cho buổi tập. Nhưng trước khi kịp vào thế, Shinobu bất ngờ xoay người, nở một nụ cười dịu dàng đến lạ:
"Giyuu..."
Anh khẽ ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt tím sâu hút ấy.
Anh bước lên một nhịp, bất lực thở dài, rồi vòng tay ôm cô thật nhẹ, như một sự nuông chiều mà chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình làm vậy. Shinobu ngẩn người một thoáng, rồi cũng khẽ ôm lại, nụ cười trên môi dịu xuống, ẩn giấu một điều gì đó sâu hơn cả sự vui đùa.
"Em nhớ anh lắm... " Cô nói khẽ vào tai anh, khi nghe những lời nói đó anh cảm thấy một cảm giác nhói lên ở trong lòng ngực. Anh không biết cảm giác đó là gì nhưng có gì đó rất kì lạ như thể người đứng trước mặt anh vừa không phải là Shinobu mà vừa chính là Shinobu vậy.
Không nghĩ ngợi gì thêm Giyuu buông Shinobu ra, khoảng khắc ngắn ngủi ấy chưa kịp tan biến thì cô đã lùi lại vài bước, khoảng cách trở về đúng chuẩn của một trận đấu. Ánh mắt tím nhẹ bỗng trở nên sắc lạnh, nụ cười tinh nghịch thường thấy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự tập trung tuyệt đối.
"Vào thế đi, Giyuu." Giọng nói của cô trầm xuống, đều đặn và dứt khoát đến mức khiến anh khẽ nhíu mày.
Anh không nói gì, chỉ rút kiếm, đầu hơi cúi thấp, cơ thể nghiêng về phía trước. Anh quen với sự nghiêm túc của Shinobu trong chiến đấu, nhưng hôm nay... có gì đó khác lạ. Thứ anh cảm nhận được không phải là buổi tập thông thường – nó giống như một trận chiến thực sự.
Tiếng gió khẽ rít qua tán cây, và trong tích tắc, Shinobu biến mất khỏi tầm mắt anh.
Vút!
Thanh kiếm mỏng của cô lao đến từ bên phải, nhẹ đến mức gần như không có âm thanh. Giyuu phản xạ kịp, xoay người né và dựng kiếm chắn. Va chạm rất nhỏ, nhưng đủ để nhận ra tốc độ và lực đánh khác thường.
Chưa kịp ổn định, đòn thứ hai đã ập đến. Từ phía sau.
"Nhanh quá..." Anh thoáng nghĩ, xoay lưỡi kiếm chặn cú đâm, nhưng ngay lập tức Shinobu xoay người, mũi kiếm đổi hướng, nhắm thẳng vào hông anh. Giyuu nhảy bật ra sau, khoảng cách lại kéo dài, hơi thở anh vẫn đều, nhưng tim đập nhanh hơn bình thường.
"Em... không đùa nữa nhỉ." Anh nói, giọng khàn khàn nhưng không che được sự cảnh giác.
Shinobu không trả lời. Đôi mắt tím sâu hun hút nhìn anh chăm chú, không một tia cảm xúc nào ngoài sự quyết liệt. Lưỡi kiếm trong tay cô hạ xuống một chút, rồi lại nâng lên, như một cánh bướm sẵn sàng lao vào bão tố.
Giyuu nghiến nhẹ răng. Anh hiểu cô đang nghiêm túc – nghiêm túc đến mức khiến anh cảm thấy... bất an.
Lần này, anh chủ động bước tới, kiếm vung theo đường chéo, kiểm tra phản ứng của cô. Shinobu đỡ gọn, nhẹ đến mức như không tốn sức. Nhưng thay vì phản công ngay, cô lùi nửa bước, đổi góc và lao vào với tốc độ khiến không khí rít mạnh.
Keng! Keng! Keng!
Âm thanh kim loại va chạm vang lên liên tiếp. Những nhát chém của Shinobu không mạnh về lực, nhưng tốc độ và độ chính xác khiến Giyuu phải dồn hết sự tập trung để đỡ. Anh bắt đầu nhận ra nhịp thở cô gấp hơn, nhưng đôi mắt vẫn không thay đổi – lạnh lùng, nghiêm nghị, ẩn sâu trong đó là thứ gì đó không phải đơn giản là tập luyện.
"Shinobu... rốt cuộc em đang nghĩ gì?" Anh tự hỏi trong lòng.
Anh đỡ thêm một đòn nữa, rồi xoay người tránh, dùng lực đẩy cô lùi ra một khoảng. "Đủ rồi." Anh nói, giọng trầm xuống, có chút nghiêm nghị.
Nhưng Shinobu không dừng. Ngay khi anh vừa thốt ra, cô đã xoay lưỡi kiếm và lao lên, nhanh hơn cả lúc đầu, đường kiếm thấp sát đất rồi vút lên ngang hông.
Giyuu chỉ kịp chắn đòn, nhưng đòn tiếp theo ngay lập tức ập đến, ép anh phải nghiêng người, rồi lùi nhanh. Những cú tấn công nối tiếp nhau như sóng, không cho anh cơ hội thở.
Anh bắt đầu thấy rõ – đây không phải Shinobu thường ngày. Đây là Shinobu đang trút giận, trút những gì dồn nén sâu trong lòng. Và điều đó... khiến anh nhói lên một cảm giác khó chịu, xen lẫn lo lắng.
"Shinobu! Có chuyện gì?" Anh quát lớn trong lúc đỡ cú đánh kế tiếp.
Cô không trả lời. Hoặc đúng hơn, câu trả lời chính là những nhát kiếm lạnh lùng kia.
Đòn cuối cùng chém mạnh đến mức Giyuu phải dùng toàn lực chống đỡ, đôi chân anh kéo dài một vệt đất trên nền sân. Tiếng kim loại vang dội, rồi im bặt.
Hai người đứng cách nhau chỉ vài bước, hơi thở Shinobu dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
Giyuu siết chặt chuôi kiếm, giọng trầm hẳn:
"Em không giống bình thường. Nói cho anh biết... chuyện gì đang xảy ra?"
Shinobu khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười – nhưng không còn chút nào là nụ cười nhẹ nhàng anh quen thuộc. Đó là một nụ cười gượng, pha lẫn nỗi đau mà cô đang cố giấu.
"Nụ cười đó..." Nhìn cô lúc này anh thấy lưng mình lạnh đi, ánh mắt đó, nụ cười đó,... những thứ mà anh không thể nào quên đó chính là Kocho – Shinobu chính xác là cô của kiếp trước, người con gái đã bị thượng huyền nhị giết.
"Kocho...?" Trong vô thức anh cất tiếng gọi cô. Nghe thấy anh gọi như vậy cô bất chợt khựng lại, nhưng chỉ một ít lâu gương mặt cô đã quay trở lại như ban đầu. Kiếm hai người một lần nữa va vào nhau. Cô cất giọng như đang muốn nói điều gì đó với anh.
"T – ..." Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Shinobu bỗng sững lại. Nụ cười gượng gạo biến mất hoàn toàn, thay vào đó là ánh mắt ngỡ ngàng, như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn mộng dài.
Cô chớp mắt một cái, hơi thở gấp gáp chậm lại, bàn tay cầm kiếm run lên nhè nhẹ. Giyuu cảm nhận lực từ lưỡi kiếm cô giảm dần cho đến khi anh có thể dễ dàng đẩy nó ra.
"Shinobu..." Anh gọi thật khẽ, giọng đầy lo lắng.
Cô lùi một bước, đôi mắt tím mở lớn, bối rối như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn xuống thanh kiếm trong tay, rồi nhìn những vết xước trên mặt đất quanh họ, Shinobu cảm giác như vừa rơi vào khoảng không trống rỗng.
"Em... đang làm gì vậy...?" Giọng cô nhỏ đến mức gần như chỉ có mình anh nghe thấy.
Giyuu hạ kiếm xuống, bước chậm về phía cô. "Em không nhớ sao?"
Shinobu ngẩng lên, ánh mắt run rẩy. "Nhớ... gì cơ? Em... em chỉ..." Cô đưa tay chạm vào ngực mình, cảm nhận nhịp tim đập hỗn loạn. "Tại sao... tại sao em lại... đánh anh như thế?"
Gió khẽ lướt qua, làm tà áo haori của Giyuu tung nhẹ. Anh đứng trước mặt cô, một tay giữ kiếm, một tay từ từ vươn ra, đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của cô.
Shinobu giật mình, lùi thêm nửa bước, môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào. Một thoáng ký ức mờ nhạt thoáng hiện trong đầu cô – những nhát kiếm liên tiếp, ánh mắt lạnh lẽo của chính mình, và... giọng gọi khẽ khàng của anh: "Kocho...?"
Đôi mắt tím mở lớn. "Anh... vừa gọi em là... Kocho?"
Giyuu nhìn cô, ánh mắt sâu như vực. Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu một cái.
"Kocho..." Cái tên ấy cứ vang vọng trong đầu Shinobu, như một sợi dây kéo ngược cô về một nơi xa xăm, một phần ký ức mà cô không thể nắm rõ. Cảm giác nhói buốt nơi lồng ngực khiến cô vô thức buông rơi thanh kiếm, nó cắm xuống nền đất với âm thanh khô khốc.
"Em... em không hiểu... Sao anh..." Giọng Shinobu nghẹn lại.
Giyuu tiến thêm một bước, nắm nhẹ lấy bàn tay cô, giữ thật chặt. "Không sao. Bình tĩnh lại."
Shinobu nhìn anh, trong đôi mắt tím run lên là sự hoang mang cực độ, xen lẫn một thứ cảm xúc khác – nỗi sợ hãi chính bản thân mình. Cô chưa từng thấy mình như thế, chưa từng cảm nhận sự trống rỗng ấy chiếm lấy lý trí đến mức mất kiểm soát.
"Anh... anh thấy... em đã... giống ai đó sao?" Cô hỏi, giọng nhỏ như hơi thở.
Giyuu không trả lời ngay. Anh chỉ siết tay cô thêm một chút, rồi khẽ nghiêng người, áp trán mình vào trán cô, hơi thở nóng hổi phả xuống như một lời trấn an.
"Em là Shinobu." Anh nói dứt khoát. "Chỉ là Shinobu của anh."
Đôi mắt cô long lanh nước, nhưng lần này là những giọt nước mắt thật sự, chứ không phải sự giận dữ hay lạnh lùng trước đó. Shinobu vùi mặt vào vai anh, thanh kiếm vẫn cắm nghiêng dưới chân hai người, như chứng nhân cho trận đấu kỳ lạ vừa rồi.
"Em... xin lỗi." Giọng cô nghẹn ngào. "Em không biết tại sao... nhưng... lúc nãy... em thấy hận thù... thấy một nỗi đau nào đó... không thuộc về em."
Giyuu ôm chặt cô hơn, nhắm mắt lại, như muốn che chở cho phần tâm hồn đang run rẩy ấy. Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn quan tâm đến việc lý trí giải thích ra sao – anh chỉ biết Shinobu, người anh yêu, đang ở đây, trong vòng tay anh, và anh sẽ không để bất cứ thứ gì kéo cô đi thêm lần nào nữa.
Đêm đã xuống từ lâu, Điệp Phủ chìm trong một khoảng lặng kỳ dị. Ánh trăng ngoài kia len qua khe cửa, in thành những vệt sáng nhợt nhạt trên nền gỗ bóng loáng. Trong căn phòng nhỏ, ngọn đèn dầu hắt ra thứ ánh sáng vàng dịu, lấp lánh nhưng yếu ớt, chẳng đủ xua đi sự tĩnh mịch đang bao trùm.
Giyuu nằm đó, ánh mắt vô hồn hướng lên trần nhà. Ngọn lửa trong chiếc đèn khẽ lay động mỗi khi gió đêm luồn qua khe cửa, bóng anh in dài trên bức tường, méo mó và chập chờn như một cái bóng không thuộc về nơi này.
Bên cạnh, Shinobu đang ngủ. Hơi thở cô đều đặn, lồng ngực nhịp nhàng lên xuống dưới lớp yukata mỏng. Làn tóc đen ánh tím xõa nhẹ trên gối, vài sợi khẽ đậu lên gò má trắng mịn. Khuôn mặt ấy yên bình đến mức tưởng chừng như tất cả những gì xảy ra vào ban ngày chỉ là một cơn mộng mị.
Nhưng Giyuu biết rõ, đó không phải mơ.
Anh khẽ nhắm mắt, và ngay lập tức, những hình ảnh buổi sáng ùa về, rõ ràng như mới vừa xảy ra. Ánh mắt tím sâu thẳm nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ, những đường kiếm lao đến với tốc độ kinh hoàng, và trên hết... cái tên mà anh buột miệng thốt ra khi ấy – "Kocho."
Giyuu mở mắt, nhìn vào khoảng không.
"Kocho... người đó... là em, đúng không?" Anh tự hỏi, nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng lạnh lẽo của đêm dài.
"Có khi nào cô ấy cũng đã trở lại?"
Ý nghĩ ấy khiến tim anh đập mạnh, nhưng cũng đồng thời kéo theo một nỗi sợ không tên.
Anh khẽ ngửa đầu, để bóng tối trên trần nhà phủ xuống gương mặt mình. Câu hỏi lặng lẽ vang lên trong tâm trí, như tiếng thì thầm của định mệnh:
"Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình có thể quay về quá khứ?"
(Shinobu)
Shinobu mở mắt. Trước mặt cô không còn là căn phòng quen thuộc với ánh đèn dầu lờ mờ, không còn hơi ấm quen thuộc từ người đàn ông luôn nằm cạnh cô. Thay vào đó... là một khoảng không vô tận, đen kịt.
Cô chớp mắt vài lần, cố tìm một dấu hiệu quen thuộc. "Giyuu...?" Cô khẽ gọi, giọng nhỏ như tan vào bóng tối. Không một tiếng đáp lại, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ, như thể nơi này chưa từng tồn tại sự sống.
Một cảm giác lạnh buốt len vào từng thớ thịt. Shinobu vòng tay ôm lấy thân mình, cố trấn tĩnh. Nhưng ngay lúc ấy, trong xa xăm, một tia sáng mỏng manh bất chợt xuất hiện – nhỏ bé, nhạt nhòa, nhưng đủ để ánh lên một niềm hy vọng mong manh trong lòng cô.
Không biết vì sao, cô cảm thấy có thứ gì đó đang gọi mình, thúc đẩy từng bước chân về phía ánh sáng ấy. Cô bước đi. Một bước... hai bước... nhưng mỗi bước nặng nề như thể cả bầu trời đang đè xuống đôi vai nhỏ bé ấy. Hơi thở cô dồn dập, đôi chân mỏi nhừ, nhưng ánh sáng kia... vẫn xa lắm.
Cô bước mãi, bước mãi, cho đến khi bóng tối xung quanh dần nhạt đi, tan ra như sương khói. Một khung cảnh khác hiện ra trước mắt – mặt nước phẳng lặng trải dài vô tận, trong suốt như gương soi, phản chiếu một bầu trời xanh biếc đến chói mắt. Cô đứng đó, đôi chân trần đặt lên làn nước nhưng không hề chìm xuống, như thể đang bước trên một mặt kính mỏng manh giữa thiên đường.
Shinobu khẽ thở ra, cảm giác nặng nề ban nãy bỗng tan biến, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng lạ thường. Trái tim cô nhẹ đi... một cảm giác an yên đến mức cô gần như quên mất sự lo sợ vừa rồi.
Nhưng rồi... cô chợt khựng lại.
Phía trước, trên mặt nước trong veo ấy, một bóng người đang đứng đợi. Từng làn gió nhẹ khẽ thổi, mái tóc dài của người đó lay động, lấp lánh dưới ánh sáng xanh. Cô nheo mắt nhìn kỹ... và trong khoảnh khắc, đôi đồng tử tím mở to kinh ngạc.
Người đó... là cô.
Không phải giống. Không phải tương tự. Mà chính là cô – một Shinobu khác, đứng đối diện, lặng lẽ mỉm cười.
Cô cất tiếng, giọng run run:
"Cô... là ai?"
Nhưng người con gái ấy không trả lời. Chỉ mỉm cười – một nụ cười dịu dàng thoáng qua, nhưng lại khiến tim Shinobu nhói lên một cách kỳ lạ. Đó không phải sự ấm áp. Không phải sự thân thiện. Mà là... chua xót. Đau khổ.
Trong khoảnh khắc ấy, Shinobu bỗng nhận ra – cô ghét nụ cười đó. Căm ghét đến tận xương tủy. Nó giả tạo đến mức khiến cô muốn xé toạc đi, muốn hét lên để phá vỡ cái vỏ bọc mỏng manh ấy. Nhưng vì sao? Vì sao cô lại có cảm giác ấy với chính bản thân mình?
Shinobu đứng lặng, bàn tay siết chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt. Một tiếng gọi dồn dập vang lên.
"Cô là ai... và tại sao cô lại cười như vậy?"
Người con gái kia vẫn đứng đó, lặng im như một pho tượng, nụ cười chua chát không hề phai nhạt. Shinobu siết chặt bàn tay, bước lên một bước, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm:
"Cô là ai? Tại sao lại giống tôi?"
Lúc này, người con gái kia mới khẽ nghiêng đầu, đôi môi hé mở, giọng nói vang lên như vọng từ tận đáy nước, mềm mại nhưng lạnh lẽo.
"Chưa đến lúc."
Đôi mắt Shinobu mở to. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô khẽ lặp lại, ngập ngừng:
"Chưa... đến lúc?"
"Ý cô là sao?!" – Shinobu bước thêm một bước, nhưng mặt nước dưới chân bỗng rạn nứt như tấm gương vỡ vụn.
Cô chưa kịp chạm tay vào hình bóng kia thì cả cơ thể mất trọng lực, rơi thẳng xuống vực sâu hun hút. Tiếng gió rít qua tai, bóng tối cuộn xoáy nuốt chửng mọi thứ. Shinobu cố với tay, nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là âm vang xa xăm của giọng nói kia.
"Khi đến lúc... cô sẽ hiểu."
Cô bật dậy, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực. Trong thoáng chốc, Shinobu ngơ ngác, mắt dán vào khoảng tối của căn phòng quen thuộc, cố phân biệt đâu là thực, đâu là mộng.
"Shinobu...?" – Một giọng trầm ấm vang lên ngay bên cạnh. Giyuu đã mở mắt từ lúc nào, nhanh chóng ngồi dậy, vòng tay siết chặt lấy bờ vai run rẩy của cô.
"Em sao vậy? Có chuyện gì...? Em gặp ác mộng à?" – Giọng anh thấp nhưng đầy lo lắng. Bàn tay anh dịu dàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, ôm cô sát vào ngực như thể sợ cô tan biến ngay trong khoảnh khắc này.
Shinobu tựa đầu vào vai anh, nhịp tim vẫn hỗn loạn. Cô muốn nói... muốn kể về nơi mình vừa thấy, về người con gái có gương mặt giống hệt mình và câu nói kia như lưỡi dao khắc sâu vào tâm trí. Nhưng môi cô chỉ run lên, rồi khẽ mấp máy:
"Em... chỉ gặp ác mộng thôi."
Giyuu khẽ siết chặt vòng tay hơn, một tay đặt sau đầu cô, thì thầm:
"Không sao rồi... Anh ở đây. Mọi thứ ổn cả."
Trong vòng tay ấm áp ấy, Shinobu nhắm mắt lại, nhưng trong tâm trí, câu nói kia vẫn vang vọng không dứt:
"Chưa đến lúc..."
Cô không biết vì sao mình cảm thấy sợ hãi đến thế... nhưng cũng cảm thấy một thứ gì đó đang đến gần – thứ mà ngay cả Giyuu, dù có ôm cô chặt đến mấy, cũng không thể ngăn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top