Chương 3


Giyuu, Kanae và Shinobu đã chạy xuyên qua một khu rừng rậm rạp suốt một quãng thời gian, tránh né cây cối khi cả ba nhanh chóng tiếp cận mục tiêu của mình.

"Cô nói là chỉ còn một đoạn nữa phải không?" Giyuu hỏi, bởi anh không quen thuộc lắm với khu vực rừng này.

"Chắc chỉ còn vài phút nữa thôi." Kanae đáp, rồi quay đầu nhìn em gái mình.

Shinobu lại bị tụt lại phía sau.

Giyuu cũng nhận ra điều đó, nhưng cố không nói gì.

"Em ổn mà, hai người cứ đi trước đi, em sẽ bắt kịp ngay." Shinobu nói trong khi đang vật lộn để theo kịp hai trụ cột rõ ràng nhanh nhẹn hơn mình rất nhiều.

Kanae không muốn để Shinobu rời xa mình. Những nhiệm vụ như thế này cực kỳ nguy hiểm, và em gái cô thậm chí còn chưa phải là một trụ cột. Nếu cô không ở bên để bảo vệ Shinobu thì...

Cô không dám nghĩ tới điều gì có thể xảy ra với em mình.

"Tomioka-san, anh cứ đi trước đi, tôi sẽ ở lại với em gái mình." Kanae đề nghị.

"Không cần thiết." Giyuu đáp lại, giảm tốc độ chạy xuống.

Cả ba tiếp tục im lặng cho đến khi họ đến nơi. Khi băng qua rìa rừng cây, Giyuu là người đầu tiên dừng lại, trượt nhẹ trên mặt đất.

Họ đã đến một vị trí thuận lợi để quan sát mục tiêu của nhiệm vụ.

Cả ba đứng lại, nhìn xuống một ngôi đền khá lớn, xung quanh là vài tòa nhà nhỏ hơn xếp theo hình bán nguyệt.

"Chắc là chỗ này rồi." Kanae nói khi quét mắt khắp khuôn viên đền, rồi ngước lên thấy con quạ của mình đang bay vòng vòng trên đầu.

Giyuu nhìn quanh, cố tìm dấu hiệu của sự sống nhưng không thấy gì cả.

"Yên tĩnh đến lạ." Shinobu nhận xét.

"Vậy thì chắc chắn có quỷ ở quanh đây. Lúc nào cũng thế khi có quỷ, không khí xung quanh sẽ trở nên im ắng lạ thường." Kanae nói, nhận ra cảnh vật xung quanh gần như không có âm thanh – thậm chí không có cả tiếng dế kêu.

"Tôi không thích bố cục của nơi này, sẽ rất nguy hiểm nếu cả ba chúng ta cùng vào một lượt." Giyuu lên tiếng, suy nghĩ cách để xâm nhập vào khuôn viên đền mà không bị phát hiện.

Kanae tiến đến gần em gái với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Em sẽ ở lại đây. Chị và Tomioka-san sẽ vào trong. Nếu tụi chị không quay lại trước lúc bình minh, thì lúc đó em mới được vào." Kanae nhấn mạnh rõ ràng chữ "nếu".

Shinobu không phản đối quyết định của chị mình — dù sao thì Kanae cũng là trụ cột.

Giyuu thầm chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp diễn ra. Theo như những gì anh nhớ được, Thượng Huyền Nhị sở hữu Huyết Quỷ Thuật liên quan đến băng. Tốt nhất là tránh hoàn toàn, hoặc tuyệt đối không để bất kỳ đòn tấn công nào của hắn chạm vào người.

"Hắn nhanh lắm! Và còn có mấy cái quạt kỳ lạ, nhưng TA – LÃNH CHÚA INOSUKE trên núi – vẫn tránh được tất cả!" Giyuu nhớ lại lời kể đầy phấn khích của cậu bạn Inosuke về con quỷ cấp cao kia.

"Hãy đi sát nhau, tôi có linh cảm xấu về nơi này." Giyuu cảnh báo hai chị em.

"Chẳng phải chia ra tìm quỷ sẽ hiệu quả hơn sao?" Kanae hỏi. Đó là một ý kiến khá hợp lý, nhưng Giyuu không thể chấp nhận rủi ro đó.

"Chúng ta sẽ chỉ chia ra nếu sau khi kiểm tra sơ bộ mà không thấy gì." Giyuu đề xuất lại.

Anh không chắc liệu lý do này có đủ thuyết phục không, nhưng anh đâu thể nói thẳng ra. Làm sao mà anh có thể bảo rằng: "Tôi nghĩ ta nên đi cùng nhau vì có khả năng sắp gặp phải Thượng Huyền Nhị..."

Giyuu thật sự không biết phải vòng vo thế nào về việc con quỷ mạnh thứ ba trong toàn bộ thế giới này đang ẩn nấp đâu đó gần đây.

Kanae chỉ khúc khích cười rồi xoa đầu em gái mình vài cái.

"Bọn chị sẽ quay lại." Kanae nói bằng giọng tươi tắn quen thuộc với em gái, rồi cùng Giyuu bắt đầu men theo sườn đồi đi xuống.

Theo như Giyuu nhớ, Thượng Huyền Nhị chắc chắn mạnh và nhanh hơn cả Thượng Huyền Tam – vậy mà anh đã chật vật lắm mới đọ sức được với Akaza trong lần trước. Giờ có Kanae đi cùng, nếu may mắn, họ có thể sống sót trở ra, dù chắc chắn sẽ bị thương nặng.

Giyuu cảnh giác cao độ, các sợi lông trên gáy anh dựng hết cả lên khi anh liên tục quan sát xung quanh, nhìn trái, phải, trái, phải – đôi mắt không ngơi nghỉ theo dõi mọi hướng.

Cả hai lặng lẽ tiếp cận các tòa nhà, lần lượt kiểm tra từng căn phòng.

Tất cả những gì họ tìm thấy là tượng, tranh vẽ, các vật phẩm dùng trong nghi lễ. Toàn bộ nơi này khiến Giyuu cảm thấy có điều gì đó bất thường. Các căn phòng lặp đi lặp lại giữa các tòa nhà, sàn và trần đều có cùng một màu xám xỉn xấu xí. Mùi hương nhang cháy dở, cũ kỹ vương trong không khí khiến Giyuu thấy khó chịu.

"Nơi này giống như một giáo phái thì đúng hơn..." Kanae lẩm bẩm khi trượt mở một cánh cửa, chỉ để thấy căn phòng lại trống rỗng.

Điều khiến Giyuu khó chịu nhất là những tấm bảng treo trong một vài căn phòng, trên đó viết: "Ngài ấy sẽ mang đến Thiên Đàng Vĩnh Cửu."

Những dòng chữ, hành lang tối om, các vật dụng mang tính nghi lễ—tất cả khiến sống lưng anh lạnh buốt.

Giyuu bắt đầu xâu chuỗi các dữ kiện với nhau. Cái "ngài ấy" trong các tấm bảng này—rõ ràng chính là con quỷ Thượng Huyền. Hắn rất có thể đã ăn thịt toàn bộ cư dân nơi đây. Nhưng vì sao họ lại tôn thờ hắn?

Khi Giyuu mở một cánh cửa, anh bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng—một trong số vô vàn cảnh tượng anh từng chứng kiến trong đời.

"Ở đây." Giyuu gọi Kanae lại gần.

Cô ló đầu qua vai anh, nhìn vào căn phòng mờ ảo chỉ có một cây nến đang cháy yếu ớt ở giữa. Bao quanh cây nến là một vòng tròn nghi lễ. Xung quanh vòng tròn đó là những thi thể không đầu, nằm nghiêng một cách ngay ngắn.

Mùi máu và xác thối bốc lên nồng nặc khiến cô suýt nôn.

"Toàn là phụ nữ..." Giyuu lặng lẽ nói, rồi quay người đóng cửa lại trước khi Kanae kịp thấy hết mọi thứ. Anh làm vậy là vì không muốn cô nhìn thấy dòng chữ viết bằng máu đã khô phía sau bức tường: "Chúng tôi yêu Chúa của mình." Ngay phía dưới dòng chữ đó là một cái xác không đầu khác, dựa lưng vào tường.

Chỉ với một cái liếc qua, Giyuu cũng đếm được khoảng mười cái xác trong căn phòng đó.

"Thật khủng khiếp." Kanae nói, cố nuốt cơn buồn nôn đang dâng lên.

Dù là trụ cột, đã quá quen với cái chết, cảnh tượng vừa rồi vẫn khiến cô rùng mình, khó mà tiếp nhận nổi.

Kanae, cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, không thể hiểu nổi vì sao những người đó lại làm vậy. Họ có biết rằng điều đó sẽ giết chết họ không? Hay là bị lừa dối?

"Họ nhất định đã bị lừa. Không ai tỉnh táo lại đi thờ phụng một con quỷ như thế." Kanae cố gắng tìm cách lý giải, để làm nhẹ đi cảm giác đau đớn và kinh hoàng trong lòng.

Hai trụ cột tiếp tục kiểm tra các tòa nhà xung quanh, chỉ để tìm thấy thêm nhiều xác chết và các đồ vật nghi lễ. Việc kiểm tra bị kéo dài vì diện tích bên trong các tòa nhà lớn hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài. Một con quỷ có thể đang ẩn nấp ở bất cứ đâu. Giyuu cũng cố tình làm chậm tiến độ, lấy cớ là cần "cẩn thận".

Anh không biết con quỷ đó trông như thế nào hay đang ở đâu, chỉ dựa vào một vài mô tả rất sơ sài mà Kanao và Inosuke đã kể lại từ vài năm trước là cùng.

Tất nhiên không ai có thể tìm ra nơi này — nó nằm khá sâu trong rừng, hoàn toàn biệt lập. Dường như nơi đây được cố tình che giấu, nhưng rồi lại bị phát hiện.

"Có thể con quỷ đã giết hết mọi người ở đây vì biết mình bị phát hiện?" Giyuu suy nghĩ một chút về giả thuyết của mình trước khi gạt nó sang một bên, bởi vì hiện giờ đó không phải là mối quan tâm lớn nhất.

Rồi đến lúc họ phải kiểm tra ngôi đền chính. Bên ngoài ngôi đền được bảo trì rất kém, nhưng kích thước thực tế lại rất ấn tượng.

Các đền thờ nhỏ phía trước lối vào có những đám cây cỏ mọc um tùm ở chân.

"Cẩn thận." Giyuu lặng lẽ cảnh báo người đồng hành của mình.

Cả Giyuu và Kanae đều đặt tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng rút ra bất kỳ lúc nào. Giyuu là người đầu tiên bước vào tòa nhà, nhẹ nhàng hết mức có thể, Kanae lặng lẽ theo sau.

Có điều gì đó không ổn với căn phòng lớn này — ở giữa có một hồ nước nông với các tấm bèo trôi lững lờ trên mặt. Những tảng đá nổi lên giữa mặt nước, lối đi bằng gỗ dẫn về nhiều hướng khác nhau. Cả căn phòng này giống hệt với mô tả của nơi mà Kanao và Inosuke từng chiến đấu trong sào huyệt của con quỷ.

Giyuu cảm nhận được một luồng gió lạnh nhẹ thổi qua, không khí bên trong mát lạnh khác thường so với không khí nóng ẩm bên ngoài.

"Lạnh..." Giyuu nghĩ, rồi như phản xạ, anh rút kiếm ra ngay lập tức.

Vài giây im lặng chết chóc bao trùm căn phòng khi anh nhìn thẳng vào khoảng tối trước mặt.

"Ồ? Cậu thấy ta à?" Một giọng nói vang lên từ phía xa.

Kanae lập tức rút kiếm, đôi mắt đảo quanh căn phòng một cách hoảng loạn.

"Ở đâu? Ai vừa nói đó? Mình không hề cảm nhận được sự hiện diện của quỷ!"

Đầu óc Kanae quay cuồng, tim đập thình thịch — đây là lần đầu tiên cô gặp phải điều như thế này.

"Ra mặt đi." Giyuu gằn giọng, trong khi đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào bóng đêm sâu thẳm phía trước, đầu anh đang phải nghĩ hàng tá thứ cùng một lúc: lối thoát hiểm, chiến thuật đối đầu Thượng Huyền, cách bảo vệ Kanae, còn bao lâu nữa đến bình minh, có nên sử dụng Kiếm đỏ hay không...

Tất cả những suy nghĩ đó đều dừng lại khi mặt hồ ở đầu kia của căn phòng bắt đầu đóng băng, và một bóng người từ từ bước ra khỏi màn bóng tối, tay cầm chiếc quạt che nửa khuôn mặt.

"Các người chán quá đi!" Douma lên tiếng, giọng điệu gần như đùa giỡn khi hắn đóng sập chiếc quạt lại.

Giyuu siết chặt thanh kiếm, và lưỡi kiếm bắt đầu đổi sang màu đỏ sẫm. Trước mắt anh chính là nó, là con quỷ khốn kiếp đã lấy đi mạng sống của người con gái anh yêu. Gân bắt đầu nổi lên, một sự câm phẩn đến tột độ bộc phát, hận thù trong anh được bộc phát đến tận đỉnh. Trong bóng tối, anh hy vọng Kanae sẽ không để ý thấy chuyện này.

Đôi chân Kanae bắt đầu run rẩy khi cô nhìn vào đôi mắt có ký hiệu Hán tự của con quỷ.

"Thượng Huyền Nhị." Cô siết chặt thanh kiếm hơn nữa, cố gắng ngăn đôi tay đang run bần bật khi nhịp tim đập loạn xạ.

"Xét theo vẻ ngoài thì... các người là Trụ Cột!" Douma nói như thể đang chơi trò đoán chữ.

"Im lặng thế này, chắc là ta đoán đúng rồi nhỉ." Hắn nói thêm trong khi phe phẩy chiếc quạt, giọng điệu đầy tự mãn.

Hai trụ cột đứng đó, đối mặt với Thượng Huyền, trong một khoảng thời gian tưởng chừng dài vô tận — mười lăm giây im lặng nặng nề.

"Khán giả khó tính thật đấy." Con quỷ thở dài nhẹ, vai hơi trùng xuống như thể đang cố bắt chước vẻ buồn bã.

"Cẩn thận băng. Di chuyển nhanh." Giyuu cảnh báo bằng giọng thấp với Kanae. Anh biết nếu mình không chủ động tấn công trước, con quỷ sẽ ra tay trước và cả hai sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm.

Giyuu không chờ thêm một giây nào. Hận thù trong lồng ngực anh như ngọn lửa muốn thiêu rụi tất cả. Bàn tay siết chặt chuôi kiếm, anh lao thẳng về phía Douma với tốc độ xé toạc không khí.
"Hơi thở của Nước – Nhất Thức – Thủy Diện Trảm!"
Đường kiếm sắc bén vẽ thành một vòng cung nước xanh biếc, lao thẳng vào cổ Douma.

Quạt của hắn bật mở, thân hình xoay tròn duyên dáng như vũ công. Chỉ một khắc, toàn bộ sát chiêu của Giyuu bị gạt sang một bên, hất văng thành những mảnh băng vụn lấp lánh.

"Ôi, dữ dội quá đi! Ta không biết vì sao, nhưng ngươi trông có vẻ hận ta, như có thể xé xác ta thành trăm mảnh vậy. Đúng là hận thù khiến con người ta trông... đẹp đẽ hẳn." Douma cười tươi, ánh mắt hắn hờ hững như đang ngắm hoa chứ chẳng phải đang tránh né lưỡi kiếm muốn lấy mạng mình.

Kanae xuất hiện ngay sau Giyuu. Đòn kiếm của cô lao từ góc chéo, nhắm vào phần bụng đang mở của Douma.
"Hơi thở Ngàn Hoa – Tứ Thức – Hồng Hoa Y!"

"Nhát kiếm nhanh như gió lướt qua, buộc Douma phải bật người ngửa ra sau, cánh quạt gập lại thành khiên chắn.

Băng vỡ tung tóe. Gió từ nhát chém của Kanae xé tung không khí, để lại một đường hằn rõ trên sàn gỗ lạnh buốt.

"Ồ, thật tuyệt...! Hai người phối hợp nhịp nhàng ghê." Douma vỗ tay như khán giả trong rạp hát, giọng điệu lả lơi. "Nhưng mà... có hơi chậm đó nha."

Hắn xoay người một vòng, hai cánh quạt bật mở, tung ra một tràng băng nhọn như mưa kim. Những mũi băng lao xuống hồ nước, xuyên qua mặt gỗ, tóe lên vô số mảnh vụn.

"Lùi lại!" Giyuu quát, kéo tay Kanae né sang một bên. Họ lướt đi trên ván gỗ. Một vài mũi băng sượt qua, lạnh buốt rát cả da thịt.

Trong tích tắc, Giyuu xoay người đáp trả.
"Hơi Thở của Nước – Tam Thức – Lưu Lưu Vũ!"
Anh lướt như một cơn sóng phá hàng loạt kim băng bắn đến, đồng thời mở ra khoảng trống cho Kanae phản công.

Kanae xoay người, mái tóc dài bay theo luồng gió do chính nhát kiếm tạo ra. Đôi mắt cô sáng rực, không còn run rẩy như ban nãy.
"Hơi thở Ngàn Hoa – Nhất Thức – Lục Hoa Loạn Vũ!"
Kanae di chuyển cực nhanh theo đường vòng cung, tạo ra 6 nhát chém từ nhiều hướng như những cánh hoa xoay tròn trong gió. Douma cười rực rỡ, nhún người nhảy lên không trung. Bàn chân hắn chạm nhẹ lên một trụ gỗ, rồi xoay vòng lướt qua khoảng trống giữa hai nhát kiếm. Từng cánh hoa kiếm sắc bén chỉ sượt qua tà áo hắn.

"Đẹp thật đấy. Cô gái, nếu để ta ăn thịt cô, có khi hương vị lại thanh khiết như cánh hoa vậy đó~."
Giọng điệu hắn vừa dịu dàng, vừa lạnh sống lưng.

Giyuu chớp lấy cơ hội khi Douma còn đang trên không. Anh bật kiếm, máu dồn lên khiến lưỡi kiếm đỏ rực, ánh sáng đỏ bùng lên trong đêm tối.
"Hơi Thở Của Nước – Tứ Thức – Đả Triều!"
Cử động của Douma vừa chạm đất thì lưỡi kiếm đỏ đã áp sát ngay cổ hắn.

Douma nghiêng đầu né, nhưng vẫn bị sượt qua. Một vệt máu mảnh như sợi chỉ văng ra, nhỏ xuống nền gỗ. Hắn chạm tay lên cổ, rồi nhìn vệt máu với ánh mắt thích thú.

"Ô... ô... thật bất ngờ đó nha. Lâu rồi mới có người khiến ta bị thương. Thú vị! Rất thú vị!"
Hắn liếm ngón tay mình, cười rạng rỡ đến đáng sợ.

Kanae lao tới, quyết không để hắn kịp phục hồi. Cô xoay người, kiếm tung ra một vòng xoáy hoa rực rỡ, gió thốc mạnh đẩy hơi lạnh băng tan ra bốn phía.
"Hơi Thở Ngàn Hoa – Tam Thức – Bỉ Lạc Trùng Hoa!"
Hai nhát kiếm chéo nhau, nhằm chặt đôi thân thể Douma.

Lần này hắn không kịp tránh hoàn toàn. Cánh quạt bị chém văng một phần, mảnh băng gãy rơi lả tả. Thân hình Douma trượt lùi, dấu chém hằn rõ trên vai trái.

Khoảnh khắc đó, Giyuu và Kanae cùng lao lên, kiếm giao nhau, cùng nhắm vào ngực Douma.

Tiếng kim loại va vào nhau chan chát. Douma dùng một cánh quạt còn lại cản đòn. Nụ cười hắn rộng đến tận mang tai.
"Đúng rồi... hãy làm ta vui hơn đi! Các người mà không liều mạng thì trò chơi này nhạt lắm!"

Một luồng khí lạnh bất ngờ ập ra từ cơ thể hắn. Hồ nước đóng băng chỉ trong nháy mắt, sàn gỗ nứt toác. Băng lan ra như cơn sóng thần trắng xóa, nuốt chửng toàn bộ lối đi.

Giyuu kéo Kanae nhảy lùi lại. Cả hai vừa đáp xuống thì băng đã phủ kín chỗ họ đứng lúc trước.

Tim Kanae đập dồn dập, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Cô liếc nhìn Giyuu, thấy ánh mắt anh đỏ ngầu nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Anh đang ghìm cơn thù hận để không mất kiểm soát.

"Chúng ta có thể phối hợp tấn công hắn. Anh đánh chính diện, tôi sẽ tấn công khe hở từ bên sườn." Kanae thở gấp, giọng dứt khoát.

Giyuu khẽ gật, mắt không rời đối thủ. "Đừng để hắn chạm vào người. Bất kỳ vết thương nào cũng sẽ trở thành điểm yếu."

Douma vẫn đứng yên trên mặt hồ băng, hai tay xòe rộng như đang chào đón khán giả.
"Ồ, kế hoạch nhỏ nhắn dễ thương quá. Nhưng... liệu hai người có đủ sức để theo kịp ta không?"

"Liên Diệp Băng!!"

Hắn vừa dứt lời thì cả không gian rung lên. Băng kết thành vô số Hoa Sen, các Hoa Sen liên tục nhắm vào hai người mà đánh tới.

Nhưng Giyuu không hề chần chừ. Anh lao lên, lưỡi kiếm đỏ rực rỡ quét ngang, xé tan hàng loạt hoa sen trước mặt. Kanae ngay sau anh, luồn qua khoảng trống, kiếm của cô xoáy thành bông hoa tử vong chém thẳng vào Douma.

Trận tử chiến đã thực sự bắt đầu.

Mặt hồ dưới chân rung lên, từng lớp băng mỏng dần kết lại thành mảng trắng loang lổ. Không khí trong căn đền như đặc quánh, hơi lạnh xuyên thấu tận phổi. Mỗi hơi thở trở nên nặng nhọc, giống như hít phải hàng ngàn mảnh thủy tinh vụn.

Douma đứng giữa mặt hồ, nụ cười hiền hòa đến giả dối vẫn giữ nguyên trên gương mặt như tượng ngọc. Hai cánh quạt khẽ mở, hắn vừa vặn xoay tròn như đang khởi động một điệu múa.

"Chúng ta bắt đầu tiết mục thứ hai nhé. Hãy cố gắng khiến ta... hứng thú hơn chút đi."

Từ đầu phiến quạt tỏa ra một làn sương mỏng, làn sương ấy không chỉ lạnh mà còn nặng như chì, len lỏi vào từng kẽ phổi của Giyuu và Kanae. Sàn gỗ lộp bộp rạn nứt, băng lan ra với tốc độ khủng khiếp.

"Đông Đàm!!"

Cả căn phòng bị bao phủ trong mờ mịt. Sương giá khiến thị giác mờ nhòe, tai ù đặc, cảm giác phương hướng biến mất. Kanae thấy mũi kiếm mình run lên từng hồi, bàn tay tê buốt. Cô xoay người theo phản xạ, kiếm xoẹt qua không khí nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.

Một tiếng "xoẹt" vang lên – một lưỡi dao băng phóng xẹt qua, sượt ngang vai cô. Cơn đau nhói bùng nổ, máu nóng loang qua vạt áo.

"Kocho!" Giyuu xoay kiếm, lưỡi kiếm đỏ rực chém vỡ hàng loạt phiến băng lao tới, tạo ra khoảng trống ngay trước mặt. Anh lao vào màn sương, nhưng bóng dáng Douma chỉ thoắt ẩn thoắt hiện như trò trêu ngươi.

"Thật đẹp... máu của các người đỏ rực như hoa nở trên nền tuyết." Giọng Douma vang vọng bốn phía, không thể xác định từ đâu phát ra.

Một luồng băng từ trên cao trút xuống như mưa kim. "Tản Liên Hoa." Vô số lá sen bằng băng xoay tít lao thẳng xuống.

Giyuu lập tức xoay người, "Thập Nhất Thức – Lặng!" Toàn bộ lá băng tấn công bị anh vô hiệu hóa. Tay anh tê rần, khớp ngón như muốn vỡ tung.

Kanae lao tới, "Ngũ Thức – Đồ Thược Dược!" Cô tung ra 9 đòn tấn công vào lớp băng cứng cáp của Douma nhưng ngay khi phá vỡ được lớp băng, hàng loạt gai nhọn khác từ dưới chân bật lên.

"Cẩn thận dưới đất!" Giyuu gầm lên. Quá muộn – một mũi băng cắm xéo lên, xuyên qua phần ngoài bắp đùi Kanae.

Cơn đau khiến cô khụy gối, hơi thở dồn dập. Lạnh buốt thấm từ vết thương chạy ngược vào cơ bắp, tê dại đến tận xương.

Douma hiện ra từ màn sương, mái tóc vàng nhạt phản chiếu ánh băng, đôi mắt rực ký tự Hán tự tỏa sáng như đèn lồng trong đêm. Hắn nghiêng đầu, như kẻ thưởng thức một bức tranh đẹp.

"Đáng yêu quá. Cô gắng gượng thế để bảo vệ ai vậy? là anh chàng lạnh lùng kia?"

Nụ cười hắn càng khiến máu trong người Kanae lạnh ngắt. Nhưng cô không lùi bước. Cô chống kiếm đứng dậy, mồ hôi và máu hòa lẫn.

"Im miệng!" Cô bật kiếm, lao thẳng về phía trước.

"Nhất Thức – Lục Hoa Loạn Vũ!"

Hàng loạt nhát chém xoáy quanh cơ thể cô, như hàng trăm cánh hoa đỏ tung ra. Không khí nổ vang, lớp băng xung quanh vỡ vụn thành mảnh nhỏ.

Douma xoay quạt đỡ lấy. Tiếng kim loại va chát chúa. Hắn vẫn cười rạng rỡ, nhưng trên vai trái đã xước một đường mảnh. Máu quỷ chảy ra, đông lại ngay thành băng tím.

Giyuu không bỏ lỡ cơ hội, anh lao đến như con sóng dữ. "Lục Thức – Liệt Oa!" Kiếm đỏ xoay thành vòng xoáy, cuốn toàn bộ băng giá xung quanh, ép Douma vào thế thủ.

Đôi mắt Douma ánh lên vẻ thích thú. "Giỏi... rất giỏi. Nhưng..."

Hắn xoay người, hai quạt vỗ mạnh. Làn sương dày đặc hơn gấp bội, hơi lạnh ngập tràn, đến mức lông mi Kanae đóng băng, khớp tay Giyuu cứng lại.

Không khí đông cứng. Lồng ngực Giyuu đau buốt mỗi lần thở. Anh hiểu rõ, nếu cứ kéo dài, phổi sẽ bị đông lại, máu sẽ ngừng chảy.

"Tản Liên Hoa!"

Tường, trần, sàn đều phủ trắng. Một loạt lá băng xé gió phóng vèo vèo như cơn bão.

Kanae nghiến răng, "Ngàn Hoa – Lục Hoa Loạn Vũ!" Cô xoay kiếm thành sáu cánh hoa chắn dày đặc, mảnh băng vỡ tung tóe, rạch hàng chục vết xước nhỏ trên má và cánh tay.

Giyuu lao chen vào khoảng trống, "Lục Thức – Liệt Oa!" Anh xoay người trong luồng nước xoắn, phá vỡ mưa băng, nhưng lưng vẫn bị một mũi xuyên sượt qua, máu rịn thấm đỏ áo.

Đôi chân họ run rẩy. Mỗi nhịp thở là một cực hình. Douma nhìn cả hai, ánh mắt lấp lánh như kẻ vừa tìm thấy thú vui trong trò chơi tàn sát.

"Các người run rồi. Có cố gắng đấy"

Hắn vỗ tay. Tiếng vỗ vang vọng, hòa cùng tiếng băng vỡ.

"Liên Diệp Băng!"

Hàng ngàn bông sen băng bung nở từ không khí, từng cánh hoa là một lưỡi dao khổng lồ. Cả căn phòng biến thành địa ngục băng hoa.

Kanae hét lên, dồn hết sức vào đường kiếm. "Tam Thức – Bỉ Lạc Trùng Hoa!" Hai nhát chéo xoáy vào nhau, phá nát hàng chục bông sen. Nhưng một cánh hoa vẫn xẹt qua, rạch ngang bắp tay cô, máu phun như suối.

Giyuu quát lớn, mắt đỏ ngầu, "Thập Nhất Thức – Lặng!" Anh như dựng bức tường bao trùm, thân hình như hòa vào giữa tâm bão. Các cánh hoa sen lao vào, vỡ nát thành mảnh băng nhỏ. Nhưng bức tường vỡ tan chỉ sau vài nhịp, lưỡi kiếm rung bần bật trong tay anh.

Hai trụ cột đều thở dốc. Máu loang dưới chân, hòa lẫn với băng vỡ lấp lánh. Douma đứng yên giữa vũ điệu chết chóc của mình, mỉm cười như kẻ bề trên.

"Các người giỏi đấy, nhưng..." Hắn giơ quạt, nghiêng đầu. "Chỉ đến thế thôi sao?"

Một cánh hoa sen khổng lồ tách ra, lao thẳng về phía họ với tốc độ kinh hoàng. Giyuu kịp kéo Kanae lùi lại, cả hai ngã mạnh xuống sàn gỗ, mảnh vỡ đâm vào da thịt.

Lạnh. Máu. Đau buốt.

Kanae nhìn xuống tay mình, run rẩy, vết thương chằng chịt. Giyuu thở hổn hển, khí trắng phun ra từ miệng như khói.

Douma tiến từng bước, tiếng băng vỡ răng rắc dưới chân. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng đầy giả tạo.

"Các người đẹp thật. Thật sự rất đẹp trong cơn tuyệt vọng. Nếu ta ăn cô gái kia, chắc hương vị sẽ tuyệt vời lắm."

Lời nói hắn vang lên như phán quyết tử hình.

Tiếng băng vỡ răng rắc dưới chân Douma như nhịp trống định mệnh. Hắn bước từng bước chậm rãi, hai cánh quạt xòe ra lấp lánh ánh lạnh, nụ cười dịu dàng như thể đang chào đón những người bạn cũ, chứ không phải kẻ thù trong trận tử chiến.

Giyuu nghiến răng, lồng ngực phập phồng, hơi thở trắng xóa hòa lẫn máu trong cổ họng. Anh siết chặt chuôi kiếm đến nỗi các khớp ngón tay tái mét. Trên lưỡi kiếm, ánh đỏ từ thanh kiếm lần nữa bùng lên dữ dội, giống như ngọn lửa căm hận thiêu rụi cả cái giá lạnh bủa vây xung quanh.

"Không được gục ngã... Không được để hắn chạm vào Kanae." Giyuu tự nhủ, đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm vào bóng hình trước mặt. Anh lao tới, sức mạnh dồn nén bật tung ra như dòng thác xé rách màn đêm.

"Hơi Thở Của Nước – Thất Thức – Chích Ba Văn Đột!"

Cú đâm xé gió tấn công trực diện, ép Douma phải bật quạt chắn dồn dập. Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa, băng vụn văng ra như mưa đá.

Nhưng ngay trong khoảng khắc mờ mịt ấy, Kanae đã lao vào như cơn gió. Vạt áo hoa tím tung bay, mái tóc dài xõa theo luồng kiếm. Đôi mắt cô sáng rực quyết tâm, không còn chút run rẩy nào như lúc ban đầu.

"Hơi Thở Ngàn Hoa – Lục Thức – Oa Đào!"

Thân ảnh cô nhẹ như cánh hoa, lách qua khoảng hở giữa hai phiến quạt Douma đang dùng để đỡ Giyuu. Tốc độ của cô quá nhanh, quá bất ngờ. Đường kiếm lóe sáng, lướt sát qua gò má Douma.

Một đường cắt mảnh như tơ hiện lên. Một lọn tóc vàng nhạt rơi xuống, theo gió lạnh xoay vòng rồi chạm xuống mặt băng.

Nụ cười trên môi Douma thoáng khựng lại. Đôi mắt hắn liếc sang cô, ánh nhìn lần đầu tiên lộ chút ngạc nhiên.

"Ồ... cô gái này..." hắn khẽ bật cười, song giọng điệu không còn trêu chọc như trước mà đã thấp hơn, sắc hơn, "ghê gớm hơn ta tưởng."

Kanae không đáp. Cô biết mình vừa tạo ra một kẽ nứt trong lớp vỏ bất khả xâm phạm của hắn. Gót chân xoay mạnh, thân ảnh lại vụt biến thành cánh hoa khác, kiếm lao thẳng vào sườn.

Douma nghiêng quạt chắn, nhưng đúng lúc đó—

"Tam Thức – Lưu Lưu Vũ!"

Giyuu đã kịp xoay vòng kiếm từ chính diện, từng nhát như dòng xoáy nước đỏ phá tan lớp băng chắn. Douma buộc phải lùi lại, từng bước giẫm nát mặt băng khiến âm thanh nứt vỡ vang vọng khắp đại điện.

Đây là lần đầu tiên hắn phải nhường bước.

Ánh mắt Kanae lóe sáng, cô hiểu cơ hội không đến lần hai. Đôi chân gồng lên, vết thương nơi bắp đùi rách toạc, máu tràn xuống nền băng. Nhưng cô phớt lờ cơn đau, chỉ tập trung vào khe hở đang mở ra trước mặt.

"Hơi Thở Ngàn Hoa – Ngũ Thức – Đỗ Thược Dược!"

Chín nhát chém đan xen, như trăm cánh hoa rực rỡ cùng bung nở. Douma giơ cả hai quạt bắt chéo đỡ lại, lưỡi kiếm rạch xuống, làm bật tung những mảnh băng tóe ra rực sáng.

Một đường kiếm sượt qua cổ hắn.

Douma nghiêng đầu đúng khoảnh khắc cuối, nhưng lưỡi thép vẫn cắt rách làn da. Vệt máu đỏ sẫm trượt xuống, nổi bật ghê rợn trên nền da trắng như ngọc.

Hắn khựng lại nửa nhịp. Đôi mắt rực Hán tự lóe sáng dữ dội.

"Thú vị... rất thú vị." Giọng Douma không còn là tiếng cười lả lơi ban nãy, mà trầm hơn, dồn lại như tiếng trống báo hiệu. "Các ngươi khiến ta phải... nghiêm túc rồi đấy."

Làn khí lạnh lập tức bùng phát dữ dội. Hồ băng rung chuyển, sàn gỗ xung quanh nứt vỡ từng mảng. Trần đền tuôn xuống những cột băng khổng lồ, ép Giyuu và Kanae phải tách sang hai phía.

Nhưng dù khoảng cách bị kéo giãn, ánh mắt cả hai vẫn chạm nhau qua màn sương mờ. Không cần lời nói, họ cùng hiểu: phải phối hợp, phải tấn công cùng lúc, nếu không sẽ không còn cơ hội thứ hai.

Kanae gạt mạnh lọn tóc ướt dính trên trán, máu từ vai và đùi chảy không ngừng, nhưng đôi mắt sáng rực như hoa nở giữa đông giá. Trái tim cô dồn dập, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì lần đầu tiên, cô cảm thấy mình đang thực sự sánh ngang bên cạnh một trụ cột khác trong trận chiến sinh tử.

Douma liếm vệt máu trên cổ, rồi mỉm cười rực rỡ như vừa nhận ra trò chơi nay đã thú vị gấp bội.

"Được lắm... nào, hãy cho ta thấy tất cả sắc màu tuyệt vọng của các ngươi đi."

Hắn tung hai quạt, hàng ngàn cánh sen băng vỡ tung, xoáy ập đến.

Và Giyuu cùng Kanae, lần nữa, lao vào như hai cánh sóng nước và hoa nở hòa làm một.

Cánh hoa băng khổng lồ bùng nổ từ hư không, tràn ngập cả đại điện như thác lũ. Chúng không còn là những phiến băng nhỏ lẻ nữa, mà là những cánh hoa to bằng thân người, sắc như lưỡi kiếm, xoay tít trong gió lạnh cắt da cắt thịt.

"Lùi lại!!!" Giyuu quát lớn, lưỡi kiếm đỏ rực quét thành vòng xoáy, chém nát hàng chục cánh hoa băng ngay trước mặt. Nhưng chúng vô tận, lớp này bị phá thì lớp khác đã ngay lập tức tràn tới.

Kanae xoay người, kiếm múa thành vòng cung. "Ngũ Thức – Đỗ Thược Dược!" Chín nhát chém bung nở, cuốn phăng cả chục cánh hoa băng xung quanh. Máu từ vết thương trên đùi lại tràn ra nhiều hơn, nhưng cô không để tâm. Đôi mắt tím sáng rực giữa màn tuyết trắng.

Douma bật cười, giọng hắn ngân vang khắp căn đền:
"Đúng thế... đẹp lắm!"

Một luồng khí lạnh dữ dội hơn nữa bùng nổ. Cánh hoa băng lần này không xoay loạn xạ nữa, mà tụ thành hình một đóa sen khổng lồ ngay trên đầu, từng cánh hoa sáng lấp lánh như thủy tinh.

"Liên Diệp Băng!!"

Đóa sen khép lại như một chiếc bẫy khổng lồ, nhắm thẳng vào hai trụ cột. Giyuu lao về phía trước, hét lên:
"Kocho! Đâm thẳng vào tâm điểm cùng tôi!!"

Kanae không do dự, dồn hết hơi thở còn lại vào nhát kiếm, đôi mắt bùng cháy quyết tâm.

"Hơi thở Ngàn Hoa – Tam Thức – Bỉ Lạc Trùng Hoa!"
"Hơi thở Nước – Thất Thức – Chích Ba Văn Đột!"

Hai đường kiếm đỏ và tím giao nhau, cùng lúc đâm xuyên vào tim đóa sen băng đang khép lại. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, băng vỡ tung như pháo hoa. Mảnh vụn sáng chói mắt, cắt vào da thịt họ hàng chục vết sâu.

Douma đứng sau màn vụ nổ, áo choàng rách toạc, vai trái rỉ máu đen đặc. Hắn liếm khóe môi, ánh mắt sáng rực:
"...Tuyệt vời. Các ngươi thật sự đã làm ta chảy máu."

Nụ cười hắn lần đầu không còn vẻ giả lả, mà ẩn chứa sự phấn khích tột độ.

Giyuu và Kanae, thở hổn hển, máu hòa lẫn mồ hôi nhỏ giọt xuống nền băng. Nhưng ánh mắt cả hai vẫn rực sáng — họ đã chạm được vào Thượng Huyền Nhị.

Âm thanh rạn vỡ của mái ngói già nua dội xuống, hòa cùng tiếng thở hổn hển của hai Trụ cột. Từng khe nứt trên trần để lộ ra bầu trời sẫm xám, và... một tia sáng mỏng manh của bình minh đang len lỏi vào khoảng không đặc quánh hơi lạnh. Gió thổi qua mang theo chút ấm áp, đối nghịch hẳn với sự băng giá của chiến trường.

Douma nheo mắt, ánh sáng phản chiếu trong đôi đồng tử rực rỡ như thủy tinh màu. Hắn bật cười khe khẽ:
"Ồ... thời khắc này đã đến sao? Ta thật sự rất tiếc, nhưng mặt trời thì ta không thể vui đùa cùng được đâu."

Câu nói của hắn kéo Giyuu và Kanae về thực tại. Hơi thở dồn dập, cơ thể rã rời, nhưng cả hai đều hiểu: đây là cơ hội duy nhất. Nếu không dồn sức vào lúc này, Douma sẽ thản nhiên rút lui mà chẳng bị tổn hại gì.

"Kocho!" – Giyuu gọi, giọng khàn khàn nhưng quyết liệt.

Kanae siết chặt chuôi kiếm, gật đầu. Máu từ vết thương rỉ xuống từng giọt, hòa cùng mồ hôi làm y phục dính chặt vào da thịt, nhưng đôi mắt tím vẫn sáng rực.

Cả hai đồng loạt bật nhảy, luồng khí từ bước chân đập nát nền đá đã đóng băng.
"Hơi thở Nước – Cửu Thức – Sinh Sinh Lưu Chuyển!"
"Hơi thở Ngàn Hoa – Tam Thức – Bỉ Lạc Trùng Hoa!"

Hai thanh kiếm đỏ rực giao nhau, tạo thành một cơn lốc xoáy nước – hoa, đỏ và hồng hòa quyện, lao thẳng vào Douma. Không gian như bùng nổ, những cánh hoa băng của hắn bị xé rách, tan thành từng mảnh vụn.

Douma đưa tay bắt chéo, đôi quạt băng dày đặc chắn trước người. Nhưng sức mạnh hợp lực của hai Trụ cột quá lớn. Chỉ một khoảnh khắc sau, một nhát chém bén ngọt xuyên phá lớp băng dày, bổ xuống vai trái hắn.

Máu đen phun thành dòng, kèm theo một tiếng rắc rợn rùng rợn. Cánh tay cùng một mảng vai Douma rơi xuống, đập xuống nền băng rồi tan chảy thành bụi mờ.

"Ô..." – hắn nhìn xuống phần cơ thể bị chém mất, rồi phá lên cười như điên loạn.
"TUYỆT VỜI! Các ngươi thật sự... làm ta mất một phần thân thể! Hiếm có lắm đấy!"

Nhưng ngay khi tiếng cười vẫn còn vang vọng, từ mảng thịt rách toạc, băng tuyết tuôn ra như suối. Vết thương nhanh chóng kết tinh lại, những thớ cơ và làn da mới tái tạo liên tục dưới lớp băng sáng lạnh. Chỉ vài hơi thở, Douma lại đứng vững, cánh tay mới mọc ra, nhợt nhạt mà hoàn hảo.

"Đáng tiếc... nếu còn một chút thời gian nữa, có lẽ ta đã xé các ngươi ra từng mãnh rồi." – hắn cười, giọng ngọt ngào như ru ngủ, nhưng ánh mắt lại chứa sự khát máu lạnh lẽo.

Bất ngờ, hắn tung hai quạt xoay mạnh. Hàng ngàn cánh hoa băng dày đặc bùng lên, không phải để giết, mà để tạo màn chắn mịt mù. Cả đại điện ngập trong tuyết trắng, tầm nhìn bị nuốt chửng.

Giyuu nghiến răng, cố chém xuyên màn băng. Kanae cũng lao vào, kiếm xoay như cơn lốc, nhưng khi những mảnh băng rơi xuống, bóng dáng Douma đã biến mất vào khoảng không mờ ảo.

Chỉ còn giọng hắn vọng lại, xa dần:
"Hãy tận hưởng vinh quang mong manh này đi, hai vị Trụ cột đáng kính... Hẹn gặp lại trong một đêm khác, khi hoa lại nở rộ. Khi ấy, ta sẽ hái nó, thật chậm rãi..."

Tiếng cười lạnh lẽo lẩn khuất, rồi tan biến hoàn toàn.

Trong không gian còn lại, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của Giyuu và Kanae. Cả hai đứng chênh vênh giữa biển băng tan vỡ, áo quần rách nát, máu đỏ loang khắp người. Bàn tay họ run rẩy, nhưng cả hai vẫn giữ kiếm trong tư thế sẵn sàng, ánh mắt kiên định.

Ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng chiếu rọi qua mái ngói vỡ, soi sáng hai thân hình tả tơi mà vẫn đứng vững.

Giyuu thở dốc, hơi thở của anh hiện rõ trong làn không khí lạnh buốt. Anh đã vượt qua giới hạn của bản thân để di chuyển với tốc độ quá nhanh, và giờ cơ thể bắt đầu phải trả giá. Thanh kiếm của anh cũng không còn ánh đỏ rực nữa, mà đã chuyển về màu xanh lam như bình thường.

"Cô ổn chứ?" Giyuu hỏi, hơi thở vẫn còn gấp gáp khi anh quay sang nhìn Kanae.

"Hắn bỏ chạy rồi, chúng ta cần báo cáo lại." Giyuu nói khi lau mồ hôi trên trán. Anh quay lại nhìn đồng đội để đánh giá tình hình.

"Chân cô kìa." Giyuu nói với giọng lo lắng, lúc này mới nhận ra Kanae đã bị thương. Lúc nãy, anh quá tập trung vào Thượng Huyền nên không để ý.

"Tôi ổn." Kanae đáp, cố bước đi nhưng chỉ đi được vài bước run rẩy rồi phải dừng lại.

"Được rồi... có lẽ tôi cần chút giúp đỡ." Kanae thừa nhận bằng giọng xin lỗi, giờ đây cô mới cảm nhận rõ mức độ của vết thương khi adrenaline đã lắng xuống.

Giyuu tra kiếm vào vỏ, vòng tay qua lưng cô và đỡ một bên vai để dìu cô ra khỏi ngôi đền.

Khi bước ra ngoài, mùi gỗ cháy nồng nặc xộc vào mũi họ, bóng đêm bị xé toạc bởi ánh lửa bừng sáng từ những tòa nhà đang cháy quanh họ. Tên quỷ đã phóng hỏa khi bỏ trốn để làm khó việc truy đuổi.

Shinobu đã chạy đến gần đền khi thấy những tòa nhà xung quanh bốc cháy. Cô lao đến với vẻ mặt hoảng loạn sau khi nhìn thấy Giyuu và Kanae đều bị thương.

"A! Gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế?" Cô hỏi gấp gáp, mắt nhìn chằm chằm vào chị gái và Giyuu.

"Chị bảo em phải ở nguyên cho đến khi trời sáng cơ mà..." Kanae mệt mỏi nói, giọng quá yếu để có thể mắng em gái.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Giờ lo rời khỏi đây đã." Giyuu nói, máu vẫn đang nhỏ giọt từ vết thương trên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top