Chương 29

Đó là khoảng hai tuần tuyệt vời, à không, chính xác là mười ngày, nhưng anh cũng chẳng buồn tính toán chi tiết làm gì.
Giyuu bước đi trong hành lang, vừa đi vừa trò chuyện với Shinobu khi cả hai đang trên đường đến kiểm tra "ba chàng lính ngự lâm".
Một tiếng ồn lớn vang lên từ sân sau khi họ tiến đến cánh cửa trượt.
Anh kéo cửa ra và ngay lập tức nhìn thấy Âm Trụ đang giữ không chỉ một mà là hai cô gái.
Tengen bất cẩn quăng Naho sang một bên, Tanjiro chỉ kịp đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống đất.
"Tôi cần một cô gái! Một cô gái!" Hắn lớn tiếng tuyên bố khi nhảy xuống từ hàng rào và đánh vào Aoi ở—...
Giyuu giữ chặt Shinobu lại khi cả hai chứng kiến cảnh tượng ấy. Âm Trụ quá mải mê nên không nhận ra sự xuất hiện của họ.
"Giyuu..."
Khuôn mặt cô nổi đầy gân xanh, cô sẵn sàng giết Tengen nếu tóm được hắn.
Giyuu nắm lấy tay cô và kéo cô đi ra ngoài, không buông tay người phụ nữ đang sôi máu này.
Tengen nhanh chóng phát hiện cặp đôi vừa bước ra sân. Mắt hắn mở to, sự thật về việc mình vừa làm ập đến như một cú sốc. Nếu Shinobu và Giyuu thật sự nhìn thấy hết thì hắn xác định toi đời.
Hắn nuốt nước bọt khi ánh mắt chuyển khỏi đám con gái và Tanjiro để tập trung vào cặp Trụ đang tiến đến gần.
Shinobu chỉ còn khoảng ba mươi giây kiên nhẫn trước khi ra tay giết hắn.
"Các em, vào trong nhà." Cô ra lệnh cho nhóm với giọng nói kìm nén cơn giận.
Tengen từ từ đặt Aoi xuống trước khi lùi lại vài bước.
"Ahahah, ta... ta chỉ đang tìm một nữ kiếm sĩ cho nhiệm vụ." Hắn nói với giọng run rẩy thấy rõ.
Tanjiro nhanh chóng ngửi thấy mùi cơn thịnh nộ dâng tràn từ người phụ nữ nhỏ bé ấy.
"Được rồi, vào nhà." Cậu nói và kéo hai người bạn trở vào, linh cảm điều nguy hiểm sắp xảy ra.
Ba cô gái chưa từng thấy Shinobu có gương mặt như vậy bao giờ, cơn giận bị kìm nén đang dần hiện rõ khi toàn thân cô bắt đầu run lên.
Kanao nhìn chị mình rồi nhanh chóng kéo ba cô gái khác vào trong.
Giờ đây chỉ còn lại ba Trụ cột và Aoi ở sân sau.
Những người còn lại đang dán mắt vào cửa sổ từ bên trong, tò mò quan sát tình hình.
"Aoi, ra sân trước đợi ta." Shinobu nói với chút kiên nhẫn cuối cùng.
Aoi lập tức tuân lệnh, chạy đi ngay vì sợ điều sắp xảy đến.
"Ta... ta... ta có thể giải thích." Hắn nói, tay vung loạn lên trước mặt.
Kẻ vốn bình tĩnh và điềm đạm như một shinobi giờ đang run rẩy lo sợ cho mạng sống của mình. Đánh nhau với Thượng Huyền còn đỡ, chứ hai người này đáng sợ hơn nhiều.
Hắn nhìn sang Giyuu để tìm sự cứu rỗi, nhưng cũng bị từ chối khi thấy vẻ mặt đầy ghê tởm.
Cuộc đời của Tengen vụt qua trong đầu hắn, giờ chỉ còn một cách duy nhất để cứu mình.
"CHẠY!!!" Hắn hét lên rồi biến mất với tốc độ cực nhanh.
Đúng là hắn là người chạy nhanh nhất trong hàng ngũ Trụ cột, nhưng cơ hội sống sót vẫn mong manh nếu không chạy trước.

Cánh tay của Giyuu, thứ đang giữ quả bom nổ chậm mang tên Shinobu, buông ra. Ngay lập tức, ba vị Đại Trụ biến mất khỏi sân.
Một cuộc rượt đuổi với tốc độ nhanh hơn bất kỳ con người nào có thể thấy bắt đầu diễn ra.
Chưa đầy 20 giây sau, một tiếng hét gằn đầy đau đớn của đàn ông vang lên từ khu rừng xa xa.
"ĐỪNG ĐÁNH VÀO MẶTTTTTTTTTTTT!!!!!!!"
Cánh cổng trước bị đạp tung ra chỉ một phút sau đó, Giyuu kéo Tengen vào bên trong bằng cổ áo.
Shinobu đi sát phía sau, ánh mắt giết người, sẵn sàng ngăn hắn chạy lần nữa.
Aoi nhìn người đàn ông to lớn, hắn vừa sợ hãi vừa như mất hết sức sống khi bị lôi vào, gương mặt tái nhợt không còn chút máu.
Tengen bị Giyuu ném ra vài mét trước khi lăn vài vòng trên đất rồi dừng lại, thân thể mềm nhũn.
"Tôi biết anh còn tỉnh." Shinobu nói, nở một nụ cười ma quái.
Tengen run rẩy đứng dậy, tuy không bị thương về thể xác nhưng tinh thần thì hoàn toàn sụp đổ.
"Giờ xin lỗi đi." Giọng cô nghe như đến từ địa ngục.
Tengen từng tự hào về danh dự của mình, nhưng giờ điều đó chẳng còn quan trọng. Mạng sống quý giá hơn tất cả.
Âm Trụ quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu trước Aoi.
"XIN LỖI XIN LỖI XIN LỖI XIN LỖI!" Hắn vừa lặp đi lặp lại vừa cầu xin tha thứ.
Âm thanh các khớp tay Giyuu kêu răng rắc khiến hắn cúi đầu nhanh hơn nữa.
Sau một phút dài đằng đẵng như tra tấn, cuối cùng Aoi cũng trả lời lời cầu nguyện của hắn.
"Ờ... anh có thể đứng dậy... em không sao." Cô nói, không muốn tiếp tục cái tình huống kỳ quặc này thêm nữa.
Cô cũng không rõ điều gì nhục nhã hơn – cái tát hay màn xin lỗi liên tục này.
"Nhớ kỹ, anh sẽ không quay lại đây, KHÔNG BAO GIỜ, được chứ?" Shinobu đứng chỉ cách hắn vài bước, giọng lạnh như băng.
Đầu hắn quay lại, gương mặt hoảng loạn.
"TÔI THỀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ!" Hắn hét lên.
"Tốt, giờ cút đi." Cô ra lệnh.
"Đợi đã." Giyuu chen vào.
"Nếu anh khát khao tìm người đi cùng nhiệm vụ đến vậy, thì mang ba thằng nhóc kia đi."
Ngày mai bọn chúng sẽ được xuất viện, coi như đã sẵn sàng rồi.
"TÔI ĐỒNG Ý!" Hắn chấp nhận ngay, chỉ mong thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Đợi ngoài này, tôi sẽ đi gọi họ." Giyuu nói rồi quay vào trong, để ba người ở lại đó.
Vài phút căng thẳng trôi qua trước khi cánh cổng lại mở, ba cậu bé bước ra khỏi dinh thự, ngơ ngác nhìn quanh.
"Anh là người sẽ đi làm nhiệm vụ với bọn em à?" Tanjiro hỏi.
"Đúng thế!" Tengen đáp ngay.

Tanjiro không thể tin nổi mình vừa từ chỗ định húc đầu hắn ta mà giờ lại bị đưa vào chung một nhiệm vụ với gã này.
Giyuu và Shinobu quan sát khi Tengen nhanh chóng đưa ba cậu bé rời đi.
"Anh ta may mắn đấy." Shinobu nói, tay siết chặt thành nắm đấm.
"May vì chỉ có mình em, chứ không phải cả Kanae nữa."
Giyuu suy nghĩ một lúc, nếu là cả hai chị em thì anh chỉ có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra.
Ngay khi Kanae nghe chuyện này, hắn sẽ buộc phải giải nghệ hoặc chịu cảnh địa ngục trần gian từ hai chị em ấy.
Dù sao cũng chẳng quan trọng vì sau nhiệm vụ này hắn cũng sẽ giải nghệ, nhưng nghĩ đến thôi cũng thấy buồn cười.
Ngay khi họ khuất bóng ở chân trời, Shinobu quay vào trong để tìm Naho. Cô bé tội nghiệp chắc vẫn còn run rẩy sau khi bị Tengen dọa cho sợ hãi.
Giyuu cũng quay lại, anh vẫn còn vài ngày nữa mới có thể trở lại nhiệm vụ của một Trụ Cột.

(1 ngày sau)
"TÔI KHÔNG THỂ TIN NỔI CẢ BA NGƯỜI QUAY LẠI NHANH NHƯ VẬY!" Aoi hét lên trong cơn giận dữ.
Ba người họ vừa trở về từ nhiệm vụ tại khu phố đèn đỏ cùng Âm Trụ, ai cũng bị thương nặng.
Aoi cảm thấy vừa bực bội vừa bất lực, cô không thể tin nổi họ chỉ mới rời đi ngày hôm qua mà giờ đã quay về với tình trạng tệ hơn bao giờ hết.
Ba người họ chẳng còn sức để tranh cãi, mỗi người đều bị thương nghiêm trọng.
Kanao nắm vai Aoi ra hiệu cô nên im lặng hơn. Dù sao họ cũng đang ở khu hồi phục của dinh thự, có thể một số bệnh nhân khác đang ngủ.
Aoi quay lưng bỏ đi với tiếng thở hắt, cô đã quá chán phải chăm sóc họ trước đó, giờ còn phải làm lại từ đầu. Cũng chẳng sao nếu như một trong số họ không phải là kẻ ồn ào và kẻ biến thái. Tanjiro thì ổn, nhưng hai người bạn của cậu thì đúng là chuyện khác.
Giyuu bước vào khu điều trị, hoàn toàn đoán trước được kết cục này.
Anh bước vào phòng khi Aoi và Kanae vừa đi ra, Kanae nhìn anh một cái rồi theo bước cô gái đang giận dữ kia.
"Ồ... ta thấy các cậu trở lại còn nhanh hơn ta tưởng." Anh nói khi thấy cả ba được băng bó khắp người. Người duy nhất còn đủ sức nói chuyện là Zenitsu.
"Chúc may mắn với việc hồi phục, ta sẽ sớm quay lại nhiệm vụ." Anh nói trước khi rời đi.
Lý do duy nhất anh đến đây là để kiểm tra tình hình của Tanjiro.
Anh tự hỏi không biết Tengen sẽ đi đâu để được chữa trị, những vết thương nghiêm trọng của hắn chắc chắn không thể tự lành.
Vì hắn bị cấm quay lại dinh thự, chắc chắn hắn không dám đến đây nhờ giúp đỡ, nên việc hắn sẽ đi đâu vẫn là một bí ẩn.
Giyuu đang đứng ở sân trước, ngắm mặt hồ nhỏ trong khuôn viên khi nghỉ ngơi sau những bài tập nhàm chán thì cổng trước bất ngờ mở ra.
Đó là Makio, một trong những người vợ của Tengen.
"Thủy Trụ - sama!" Cô gọi anh và vẫy tay khi bước lại gần.
"Anh có biết tôi phải nói chuyện với ai để lấy... băng gạc và thuốc men không?" Cô hỏi.

Giyuu lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tengen có lẽ đã sai một trong những người vợ của mình đến lấy những thứ hắn cần, vì hắn bị cấm bước chân vào đây.
"Tôi biết..."
"Tôi có thể gặp người phụ trách không?" Cô hỏi anh.
"Đợi ở đây, tôi sẽ đi gọi cô ấy." Anh dặn rồi quay vào trong.
Chưa đầy hai phút sau, anh trở lại với không chỉ Kanae mà cả Shinobu. Anh tình cờ gặp hai chị em cùng lúc.
"Là hai người này." Anh nói khi dẫn họ đến chỗ người phụ nữ đang chờ.
"À, cảm ơn anh." Cô nói đầy biết ơn.
Makio nhanh chóng giải thích chuyện đã xảy ra vì cô không có nhiều thời gian.
"Ra vậy, ra vậy." Kanae nói.
Shinobu thì phá ra cười như điên khi nghe về những vết thương của Tengen.
Makio nhìn đầy bối rối, tại sao cô ấy lại cười, chuyện này nghiêm trọng mà.
Kanae thấy sự khó hiểu của cô và bắt đầu giải thích toàn bộ chuyện liên quan đến Aoi.
Makio im lặng vài giây như đang xử lý thông tin, rồi gương mặt bỗng trở nên dữ dội.
Khoảnh khắc cô quay về báo tin, Tengen chắc chắn sẽ không bao giờ được yên với chuyện này.
"Giyuu, anh có thể đi lấy những thứ cô ấy cần không? Chúng được đựng trong hộp trong tủ cạnh phòng làm việc của tôi." Shinobu nói.
Anh gật đầu, nhanh chóng đi lấy đồ, trở lại với hai chiếc hộp khá lớn kẹp dưới tay.
"Là mấy cái này đúng không?" Anh hỏi, vì trong tủ chỉ có đúng hai hộp này nên chắc chắn là nó.
"Đúng, anh để xuống đi."
Ba người phụ nữ có vẻ đang trò chuyện rất sâu, anh chẳng thấy chút thương hại nào cho người bạn mình và những gì hắn sắp phải trải qua.
Khi Makio rời đi, hai chị em liếc nhìn nhau với cùng một biểu cảm.
Gương mặt họ như nói: "Đáng đời." khi cánh cổng trước khép lại.
Đây là những gì hắn nhận được sau những việc đã làm – đây chính là nghiệp báo của Tengen, có thể nói là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top