Chương 26

Anh choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm đẫm người, lạnh đến mức khiến anh run rẩy như chưa từng có trong đời. Giyuu bật dậy, đảo mắt nhìn quanh và ngay lập tức nhận ra những khối thịt ghê rợn như xúc tu đang trườn tới để tóm lấy anh. Không chút do dự, anh vung kiếm chém mạnh, chặt đứt tất cả chỉ trong một nhát.

Mọi người đã biến mất. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra từ khi anh bất tỉnh. Giyuu nghiến chặt răng, lau nước khỏi mắt.

"Anh hứa... anh sẽ làm được... Shinobu." Anh tự nhủ. Anh vẫn nghe rõ ràng từng lời của cô vang vọng trong tâm trí, nhói buốt đến tận đáy tim, nhưng anh không có thời gian để nghĩ ngợi. Giờ đây, anh còn những việc quan trọng hơn phải làm.

Ngay khi vừa định thần, đoàn tàu rung lắc dữ dội trước khi trật bánh. Anh gồng mình, bị quăng quật trong toa xe nhiều lần cho đến khi nó dừng hẳn. Giyuu bật dậy ngay khi toa tàu nằm nghiêng.

Anh nhảy ra ngoài bằng cánh cửa phía sau giờ đã bị hất tung, bản lề văng đi đâu mất. Cảnh tượng hiện ra trước mắt anh là một mớ hỗn độn: hành khách, hành lý và vô số vật dụng nằm vương vãi khắp nơi, may mắn là dường như thương vong không nhiều.

Giyuu nhanh chóng nhận ra đồng đội của mình – Rengoku đang đứng bên cạnh một Tanjirou bị thương nặng.

"Tập trung vào hơi thở, kiểm soát nó, tập trung." Rengoku dặn cậu bé.

Tanjirou bị đâm một nhát sâu, máu tuôn xối xả. Cậu cố gắng kìm máu bằng cách điều hòa hơi thở, kiên cường chịu đựng cho đến khi vết thương ngừng chảy máu sau vài giây căng thẳng tột độ.

Có vẻ Giyuu đã bỏ lỡ toàn bộ trận chiến.

Rengoku bình tĩnh quan sát tình hình, tính toán bước tiếp theo. Giyuu lao đến ngay khi nhận ra họ.

"Hai người ổn chứ?" Anh hỏi, ánh mắt dừng lại ở những vết thương của Tanjirou.

"Tạm thời ổn. Chỉ cần cậu ấy không di chuyển và vết thương không rách thêm, cậu ấy sẽ qua khỏi."

"Thật may quá." Giyuu khẽ nói, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi và gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của Tanjirou.

Nhưng họ vui mừng quá sớm.

Một luồng hơi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi một bóng người tiến lại gần. Cảm giác tuyệt vọng đè nặng trong tim họ khi sáu con mắt quỷ kia nhìn xoáy vào họ, sâu thẳm và tàn nhẫn.

"Ngươi... là kẻ đã giết Akaza?" Giọng nói trầm đục vang lên, lạnh lẽo như vực sâu.

Không một khoảnh khắc huấn luyện nào có thể chuẩn bị cho họ đối diện thứ này.

Giyuu chưa từng gặp con quỷ này. Bộ tóc dài và bộ trang phục kỳ dị khiến anh liên tưởng đến đồng phục Sát Quỷ Đội, nhưng cổ xưa và nguyên thủy hơn.

Dòng chữ khắc trong nhãn cầu nói lên tất cả: "Thượng Huyền Nhất."

Giyuu chỉ nghe Sanemi nhắc đến một lần. Sau đó cậu không bao giờ nói lại nữa – nỗi ám ảnh quá sâu sắc. Một con quỷ sở hữu hơi thở mà anh chưa từng biết đến, từng là một trụ cột của Đội Sát Quỷ. Kẻ này chính là hung thủ đã giết em trai Sanemi và cả Muichirou.

"Tomioka." Rengoku nghiêm giọng, rút kiếm.

Rengoku biết rằng đây có thể là bản án tử hình, vì kẻ đứng trước mặt họ là con quỷ mạnh thứ hai còn tồn tại, đang nhìn họ như những con mồi. Thật khó để không cảm thấy bất lực trước một áp lực khủng khiếp đến vậy.

Giyuu rút kiếm ra, chuẩn bị chiến đấu. Dù phải đối mặt với một đối thủ áp đảo đến thế, anh vẫn không có chút nghi ngờ hay sợ hãi nào. Anh có một nhiệm vụ phải hoàn thành, một lời hứa phải giữ, và một người anh yêu đang chờ đợi anh trở về.

Nếu anh gục ngã ở đây, sẽ chẳng còn ngày mai.

"Kẻ ngươi tìm là ta." Giyuu bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh.

Sáu con mắt như mắt nhện quét nhìn anh từ đầu đến chân.

Thượng Huyền Nhất – Kokushibo, kẻ chỉ đứng sau Quỷ Vương, đã xuất hiện.

Hắn chưa từng thấy một chiến binh nào có cơ thể hoàn hảo đến vậy trong suốt hàng thế kỷ qua. Hai trụ cột trước mặt hắn mạnh hơn hẳn so với những người từng bị hắn tàn sát trong quá khứ.

"Ra là thế. Ngươi là chiến binh xuất sắc nhất ta từng gặp trong hàng trăm năm nay. Trở thành quỷ đi, vứt bỏ sự hữu hạn của loài người, để chúng ta chiến đấu mãi mãi."

"Không bao giờ. Ta sẽ không bao giờ trở thành quỷ." Giyuu đáp trả đầy kiên định, siết chặt chuôi kiếm trong tay.

"Rengoku, bảo vệ bọn họ." Anh nói với Viêm Trụ, đồng thời dồn toàn bộ sự tập trung về phía kẻ thù.

Con quỷ cũng đưa tay gần về phía thanh kiếm của mình, chuẩn bị.

"Thật đáng tiếc, một tài năng như ngươi sẽ bị chôn vùi chỉ vì cái chết này." Hắn lạnh lùng nói.

Kokushibo đã khao khát một đối thủ xứng đáng từ khi Akaza chết. Nếu có ai đủ mạnh để giết Akaza, hắn cho rằng người đó ít nhất cũng sẽ mang đến một trận chiến thú vị và có khả năng gia nhập hàng ngũ Thượng Huyền.

Mặt đất rung lên khi Kokushibo chậm rãi đặt tay lên chuôi kiếm. Sáu con mắt lạnh lẽo lóe sáng trong bóng tối, mỗi ánh nhìn như đang mổ xẻ từng thớ cơ của Giyuu. Không khí đặc quánh đến mức khó thở, ngay cả tiếng gió cũng như bị nuốt chửng.

"Đừng lo cho những kẻ yếu đuối đó, kiếm sĩ. Ngươi sẽ chỉ thuộc về ta, để giải trí cho riêng ta." Con quỷ nói khi rút kiếm ra.

Giyuu siết chặt cán kiếm, cảm nhận mồ hôi lạnh lăn dọc sống lưng. Anh không thấy sợ, nhưng một cảm giác nặng nề như cả bầu trời đang đè xuống vai.

Giyuu hít sâu vài nhịp, hạ thấp thế đứng. Anh không chắc điều gì đáng sợ hơn việc đối mặt với Thượng Huyền này một mình hay đối đầu Chúa Quỷ.

Anh dồn toàn bộ ý chí còn lại, tất cả những gì anh cần làm là cầm cự cho đến khi mặt trời mọc – một nhiệm vụ nói thì dễ, làm thì không.

Bỗng, Kokushibo biến mất khỏi tầm mắt. Một làn gió sắc lạnh xé toạc không gian, theo sau là những đường trăng lưỡi liềm lao đến như muốn nghiền nát tất cả. Giyuu phản xạ bản năng, lưỡi kiếm vung lên đỡ đòn, thép chạm thép nảy lửa, chấn động mạnh đến mức mặt đất dưới chân vỡ vụn.

Máu bắn tung khi một nhát chém lướt qua vai anh, nóng rực và nhói buốt. Chỉ một đòn thôi mà đã suýt mất mạng. Giyuu nghiến chặt răng, hít sâu, đưa cơ thể vào trạng thái tập trung tột độ. Nếu chậm một giây nữa... mọi thứ sẽ kết thúc ngay tại đây.

"Hơi thở mặt trăng – Nhất Thức – Ám Nguyệt · Tiêu Cung" Một nhát chém được tung ra phía sau là vô vàng mặt trăng lưỡi liềm tấn công về phía Giyuu

Đôi mắt anh khẽ run lên rồi mở rộng, nhìn thấu vào Thế giới Trong Suốt. Mọi kỹ năng, mọi con át chủ bài anh đều phải dùng để sống sót.

"Hơi thở của nước – Thập Nhất Thức – Lặng!!!"

Không gian xung quanh như ngưng đọng. Giyuu xoay người một cách mềm mại nhưng chính xác tuyệt đối, mọi chuyển động trở nên liền mạch đến mức dường như hòa vào gió. Những lưỡi trăng vàng lao đến bị chém gãy ngay khi tiếp xúc với quỹ đạo kiếm của anh, nhưng sức ép từ chúng vẫn như muốn nghiền nát cơ thể.

Giyuu lao sang trái, tăng tốc hết mức có thể, chọn cách tấn công từ một góc độ khác.

Nếu anh có thể di chuyển ra phía sau vị trí hiện tại của Thượng Huyền, mọi đòn đánh sẽ chỉ nhắm vào anh, không phải những người khác.

Anh di chuyển với tốc độ chưa từng có, adrenaline trào dâng khắp cơ thể khi chuẩn bị cho đòn đánh đầu tiên.

Giyuu xoay người bất ngờ, lao lên với tốc độ kinh hoàng. Cả Rengoku và Tanjiro thậm chí không nhìn thấy anh ra đòn, anh nhanh đến mức họ chỉ thấy một bóng mờ lướt qua.

"Hơi thở của nước – Thập Thức – Sinh Sinh Lưu Chuyển!!"

Lưỡi kiếm của Giyuu mãnh mẽ như một con Thủy Long hướng về phía Kokushibou mà tấn công.

Con quỷ không chỉ đỡ được mà còn chặn toàn bộ đòn đánh, trước khi phản công khiến anh bị hất văng ra khi hai thanh kiếm va chạm dữ dội. Những vết chém hình trăng lưỡi liềm xuất hiện lấp loáng trong không khí khi Giyuu bị đánh bật đi.

Anh tránh được phần tồi tệ nhất của đòn đánh, chỉ bị vài vết cắt nhỏ từ đòn phản công.

Đòn tấn công của anh vừa bị Thượng Huyền chặn lại một cách dễ dàng.
Anh hít một hơi thật sâu, dồn sức vào đôi chân để lao nhanh hơn nữa. Cơ thể anh nóng ran, nhịp tim đập dồn dập.

Giyuu đổi chiến thuật, chọn cách giữ khoảng cách để dễ dàng né tránh những đòn tấn công.
Kokushibo rút kiếm khỏi vỏ và vung ngang, tạo ra một đòn chém hình lưỡi liềm lao về phía anh.

Gần như không thể dự đoán được quy luật xuất hiện của những nhát chém này, chúng tách ra và quét mạnh về phía anh, buộc Giyuu chỉ còn cách phòng thủ cầm chừng. Anh có thể phản ứng, nhưng chỉ vừa đủ để tránh bị chém đôi.

Thế nhưng, đột nhiên, những đòn tấn công dồn dập ấy dừng lại. Giyuu thở dốc, mồ hôi chảy dài trên gương mặt khi anh thấy Thượng Huyền hạ thấp thanh kiếm xuống.

"Tên ngươi là gì?" Kokushibo hỏi với vẻ tò mò. Từ nhiều thế kỷ nay, chưa từng có một kẻ săn quỷ nào sống sót sau những đòn đánh vừa rồi của hắn.

"Ta... sẽ không... nói cho ngươi biết." Giyuu đáp, hơi thở đứt quãng.

Kokushibo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy sự thích thú nhưng lạnh lẽo đến rợn người. "Thú vị thật. Vậy thì... ta sẽ xé toang từng thớ thịt của ngươi để tìm ra câu trả lời."

Không đợi thêm một giây, hắn biến mất khỏi tầm nhìn như một bóng ma. Giyuu chỉ kịp cảm nhận luồng sát khí ập đến từ phía sau, bản năng lập tức bật lên cực hạn.

Xoẹt! Một nhát chém lướt ngang ngay sau lưng anh, xé gió tạo nên tiếng rít kinh hoàng. Anh xoay người trong tích tắc, vung kiếm chặn lại, nhưng lực va chạm khiến toàn bộ cánh tay anh tê dại, xương cổ tay như muốn gãy vụn.

"Hơi thở mặt trăng – Tam Thức – Yêm Kỵ Nguyệt – Tiêu!!!"
Một cơn bão trăng lưỡi liềm bùng nổ quanh hắn, hàng chục nhát chém lao đến từ mọi hướng, như thể bầu trời đổ sập xuống.

"Quá nhanh... quá mạnh..." – anh nghĩ thầm, phổi như bốc cháy vì thiếu oxy, từng thớ cơ bắp rực nóng khi phải vận dụng đến giới hạn cuối cùng. Nhưng anh vẫn chưa bỏ cuộc.

"Hơi thở Thủy Vân – Ngũ Thức – Phong Lãng Hồi Liên!!!" Giyuu xoay kiếm dựng nên vòng xoáy bao quanh mình mọi đòn đánh của Thượng Huyền Nhất đều bị anh chém nát.

"Thật thú vị, một kiếm sĩ sử dụng hai hơi thở. Ngươi là một kẻ rất mạnh đấy!" Tán thưởng xong Kokushibou tiếp tục lao lên.

"Hơi thở mặt trăng – Ngũ Thức – Nguyệt Phách Tai Oa!" Một vòng xoáy kiếm hình lưỡi liềm được tung ra.

Giyuu lập tức đạp mạnh xuống đất, nhảy ngược lên không trung để né đòn, nhưng sức ép từ chiêu thức khủng khiếp đó vẫn quét qua khiến đất đá phía dưới nổ tung thành vô số mảnh vụn. Làn gió chém cứa rách áo anh, để lại những vệt máu mới trên da thịt.

Không có thời gian suy nghĩ, anh xoay người giữa không trung, lợi dụng quán tính để phản công ngay lập tức.

"Hơi thở của Thủy Vân – Tứ Thức – Bạo Vũ Hải Đường!!" Một loạt nhát kiếm nhanh đến mức tạo ra hàng trăm đường gió lẫn nước, như cơn mưa bão quét qua.

Kokushibo chỉ nhếch môi cười lạnh. Hắn nghiêng người, từng chuyển động mềm mại mà chết chóc, thanh kiếm của hắn vẽ nên những vòng tròn trăng máu chặn đứng toàn bộ thế công của Giyuu.

Lực phản chấn khiến cơ thể anh bắn ngược ra sau, đập mạnh xuống đất, bụi đá tung mù mịt. Hơi thở của anh giờ trở nên nặng nề, mỗi nhịp tim như muốn nổ tung trong lồng ngực.

"Ngươi mạnh... nhưng chưa đủ để giết ta." Giọng Kokushibo vang lên như tiếng chuông tử thần. Hắn bước đến chậm rãi, từng nhịp chân khiến không khí trở nên ngột ngạt đến mức nghẹt thở.

Giyuu chống kiếm xuống đất, đôi chân run lên nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ dao động.

"Dù có phải chết... ta cũng sẽ chiến đấu với ngươi đến cùng!!!"

Toàn thân anh như bốc cháy khi máu từ vô số vết thương nhỏ chảy ra, nhưng rồi đột nhiên, cảm giác đau đớn ấy biến mất. Tất cả trở nên rõ ràng, bình tĩnh đến lạ thường.

Một dấu vết bùng cháy xuất hiện bên má anh, đáp lại lời kêu gọi sức mạnh từ trong tim.
Giyuu dồn hết lực vào đôi chân, cơ thể run lên vì căng thẳng và quyết tâm – anh sẽ cho đi tất cả, vượt qua cả giới hạn của bản thân.

Mọi kiếm sĩ đều hiểu rõ mặt trời chỉ còn cách 20 phút nữa sẽ ló rạng.

"Dấu ấn Diệt Quỷ... đã lâu rồi nhỉ, hãy làm ta thấy thú vị đi!!" Kokushibo lạnh lùng ra lệnh, vung kiếm theo một vòng cung lớn.

"Hơi thở của nước – Thập Nhất Thức – Lặng!!"
Dù những đòn công kích kia hỗn loạn về hình dạng, kích thước và vị trí xuất hiện, giờ đây chúng ít nhất vẫn có thể phản ứng được. Giyuu dùng mọi sức mạnh để chặn và đổi hướng chúng, bảo vệ những điểm chí mạng, tránh thương tổn nghiêm trọng.

Trước khi Thượng Huyền kịp tung ra một đòn khác, anh lao tới phản công.
"Lại chiêu này sao... thật đáng tiếc." Kokushibo nghĩ thầm, vung kiếm chuẩn bị kết thúc trận chiến.

Nhưng lần này khác hẳn. Giyuu đã đẩy cơ thể vượt xa giới hạn, di chuyển nhanh hơn bao giờ hết. Thanh kiếm trong tay anh lóe lên ánh đỏ ngay khoảnh khắc anh ra đòn.

Năm nhát chém liên tiếp, theo sau là hàng chục nhát nữa, tất cả với tốc độ và nhịp điệu khác nhau, khó mà theo dõi nổi. Ngay cả Kokushibo cũng không lường trước được sự bùng nổ sức mạnh này, hắn phải gồng mình chống đỡ với tất cả giác quan siêu phàm.

"Hơi thở Thủy Vân – Lục Thức – Hải Dương Phong Bạo!!!"

Giyuu xoay người nhanh như cơn lốc, vung kiếm liên tiếp như một con mãnh thú bị bỏ đói hàng chục năm khi nhìn thấy con mồi. Các nhát chém đan xen nhau. Một, hai, ba – ba nhát chém xuyên qua cánh tay hắn, làm da thịt hắn bị xé toạc.

Kokushibo bị bất ngờ trước cú tăng tốc đột ngột này. Từ khi kiếm sĩ Hơi Thở Mặt Trời nguyên thủy chết, chưa từng có ai làm hắn bị thương đến mức này. Điều đó khơi dậy sự phấn khích trong hắn – kể từ khi Akaza chết, hắn chưa tìm được một đối thủ thực sự nào nữa.

Giyuu xoay người một cách dữ dội, chém xẻ một phần thân trên của Kokushibo rồi bật nhảy ra phía sau, xoay vòng giữa không trung để đối mặt với đối thủ lần nữa.
Anh trượt mạnh trên đất, rồi lao đi ngay lập tức, giữ cho động lượng không giảm dù chỉ một giây.

Kokushibou cuối cùng đã tìm được một chiến binh thực thụ. Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn sẽ tận hưởng trận chiến này.

Cơ thể hắn tái tạo lại, dù tốc độ hồi phục chậm hơn một chút, rồi tất cả vết thương liền kín, da thịt hòa nhập trở lại. Ống tay áo bị chém rách nát cũng liền liền như mới.

"Hơi thở mặt trăng – Thường Dạ Cô Nguyệt – Vô Gian!"
Kokushibou tung ra một đợt bão kiếm dữ dội theo nhiều hướng tàn phá mọi thứ xung quanh.

Giyuu làm hết sức để chặn đòn. Các nhát chém như phanh thây cơ thể anh từ ngang ngực trở lên. May mắn thay, anh kịp phản ứng và dùng kiếm đỡ lấy, nhưng chỉ vừa đủ.
Anh bị đẩy lùi, trượt dài trên mặt đất, tung bụi đất lên khi sức mạnh khủng khiếp ép anh lùi lại. Cánh tay anh run rẩy khi cố kẹp chặt thanh kiếm giữa mình và những lưỡi đao huyết quỷ đang ập tới.
Những đòn tấn công không ngừng lại, xé rách hai bên sườn và rọc tung bộ đồng phục cùng làn da của anh.

Rengoku quan sát trận chiến rồi từ từ hạ thấp người vào thế. Nếu Giyuu chết ở đây, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì sự do dự của mình.
Anh sẽ hỗ trợ đồng đội, hoặc chết trong trận này.
"Hơi Thở của Lửa – Ngũ Thức – Viêm Hổ!!" Anh gầm lên, toàn thân lao vút về phía Thượng Huyền Nguyệt với tốc độ tối đa chém mạnh về phía trước khiến không khí xung quanh bùng cháy theo hình dạng một con hổ đang lao tới..

Đòn tấn công của Kokushibo chợt dừng lại khi hắn xoay người, vung kiếm chặn lấy cú chém tuyệt vọng của Viêm Trụ.
Rengoku dồn toàn lực, ép thanh kiếm xuống với tất cả sức mạnh, đôi tay run lên vì áp lực khổng lồ.

"Khá lắm..." giọng hắn trầm thấp, đôi mắt nhiều đồng tử mở lớn hơn, phản chiếu bóng dáng của Rengoku như một sinh vật thú vị hiếm có. "Ngọn lửa bùng cháy đến tận cùng... nhưng rồi cũng sẽ tắt lịm."

Rengoku nghiến răng, dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh kiếm, những bắp tay nổi gân cuồn cuộn. Ngọn lửa quanh người anh cháy sáng hơn bao giờ hết, như muốn đốt cháy cả màn đêm, nhưng ngay lúc đó, một luồng lực khủng khiếp từ Kokushibo dội ngược lại, ép anh trượt lùi trên mặt đất. Bàn chân anh kéo dài những vệt sâu, đất đá nát vụn dưới gót giày.

Rengoku xoay người, đòn kế tiếp lao đến như một cơn bão lửa:

"Hơi thở của Lửa – Nhất – Bất Tri Hỏa!"
Ngọn lửa xoắn lấy lưỡi kiếm, một cú chém ngang tạo thành một đường cong rực đỏ nhắm thẳng vào ngực đối thủ.

Nhưng Kokushibo chỉ khẽ nhếch môi.

"Hơi thở mặt trăng – Nhị Thức – Châu Hoa Lộng Nguyệt!"

Kokushibou tung ra ba nhát chém liên tiếp xoay quanh bản thân, đồng thời tạo ra một đợt tấn công tầm xa bằng vô số lưỡi kiếm nhỏ hỗn loạn.

Trong nháy mắt, bầu trời trước mặt Rengoku biến thành một cơn mưa trăng chết chóc. Hàng chục đường kiếm mảnh như sợi tóc nhưng mang lực xé nát mọi thứ lao đến từ mọi hướng.

KENG! KENG! KENG!
Rengoku xoay lưỡi kiếm, chặn được hai, ba nhát đầu tiên, nhưng những đòn tiếp theo tràn tới như bão tố. Ánh lửa rực đỏ bị nhấn chìm trong ánh trăng tím ngập tràn.

"Quá nhanh!" – Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh trước khi cảm giác đau buốt xé dọc cánh tay. Máu phun thành tia. Một nhát chém sượt qua ngực, kéo theo cơn nóng rát khủng khiếp. Nhưng anh không lùi. Anh gầm lên, đôi mắt sáng rực như ngọn đuốc trong đêm đen.

"Chưa... xong đâu!!"
Anh xoay người, lưỡi kiếm lại bùng lên một lần nữa, lao thẳng vào tâm vòng xoáy kiếm của Kokushibo. Từng bước chân nặng nề nhưng kiên định, như dẫm lên ranh giới giữa sống và chết.

Anh gầm lên, toàn bộ sức lực còn lại dồn vào đòn cuối cùng trong chuỗi tấn công:

"Hơi Thở của Lửa – Thất Thức – Liệt Viêm!!"
Một luồng lửa dữ dội bùng nổ quanh thanh kiếm, tạo thành một đường chém dọc tựa cột lửa xuyên thủng màn đêm. Hơi nóng hầm hập, mặt đất nứt toác dưới sức ép.

Kokushibo khẽ nghiêng đầu, hàng chục đồng tử dõi theo chuyển động của Rengoku. Một thoáng bất ngờ thoáng qua ánh mắt hắn khi ngọn lửa như muốn nuốt chửng tất cả. Nhưng ngay sau đó, hắn nhếch môi.

"Đẹp đấy... nhưng vẫn vô nghĩa."
Thanh kiếm của Kokushibo xoay tròn, lớp sóng kiếm tím tràn ra như mặt trăng tan vỡ, nhấn chìm cột lửa trong ánh sáng lạnh lẽo.

ẦM!
Hai luồng sức mạnh va chạm, tạo nên vụ nổ rung chuyển cả mặt đất. Ngọn lửa bùng lên dữ dội rồi vỡ nát thành hàng ngàn tia sáng đỏ, hòa lẫn với cơn bão trăng khủng khiếp. Cát bụi bốc lên mù mịt, mặt đất rạn nứt như mạng nhện.

Rengoku bị hất văng đi hàng chục mét, lăn mạnh xuống nền đá, máu chảy ướt đẫm tay cầm kiếm. Anh cố gượng dậy, đôi chân run rẩy nhưng ánh mắt vẫn rực lửa.

Khói bụi chưa kịp tan, Kokushibo đã biến mất khỏi tầm nhìn. Một tiếng gió rít vang lên từ phía sau – hắn đến như một bóng ma, tốc độ khủng khiếp đến mức không để lại dư ảnh.

"Chết đi."

Thanh kiếm khổng lồ phủ ánh trăng xoay ngang, nhắm thẳng vào cổ Rengoku.
Đôi mắt anh mở lớn, mọi thứ chậm lại. Anh biết mình không kịp đỡ.

VÙUUUU!
Một bóng người lao đến, lưỡi kiếm xanh lam dựng đứng chắn ngay trước mặt anh.

KENGGGG!!!
Tiếng thép chạm thép vang lên như tiếng sấm, tia lửa bắn ra chói lòa trong đêm tối.
Giyuu nghiến chặt răng, toàn thân rung lên vì áp lực khổng khiếp từ cú chém. Đôi chân anh cắm sâu xuống đất, từng vệt nứt toác lan ra như mạng nhện dưới chân.

Giyuu đã có đủ thời gian hồi phục sau đợt tấn công dữ dội, những phút giây quý giá mà Rengoku giành được thực sự vô giá.
Anh lao trở lại, dồn hết sức lực, cơ thể đau đớn, khớp xương kêu răng rắc khi bàn chân đạp mạnh xuống đất, bật người tiến tới.
Ngay khoảnh khắc trước khi đòn của Rengoku bị phá, thế phòng thủ sụp đổ dưới lưỡi kiếm của Thượng Huyền, Giyuu đã lao tới.
Anh vung thanh kiếm đỏ rực, chém thẳng vào khớp vai của con quỷ, cố chặt đứt cánh tay hắn từ gốc.

Chỉ với một động tác gần như không thể thấy, Kokushibo xoay người chặn đứng nhát chém và tung một cú đá cực mạnh vào ngực Rengoku.
Viêm Trụ bị hất văng, đập xuyên nóc một toa tàu lật nhào, biến mất vào đống đổ nát.
Giyuu dồn hết sức chống trả, lực phản đòn của lưỡi kiếm Kokushibo mạnh đến khủng khiếp. Dù không thể dùng Huyết Quỷ Thuật ở khoảng cách gần này, sức mạnh và kỹ thuật của hắn gần như không suy giảm chút nào.

Cả hai khóa kiếm, ánh mắt của Thượng Huyền dán chặt vào Giyuu, sắc lạnh như tia laser.
"Ngươi có thể thích hợp... để thay thế hắn... với sức mạnh này..." Giọng hắn lạnh lùng, vô cảm như đang nói về một điều hiển nhiên.

Các đường gân nổi lên trên mặt Giyuu, toàn thân căng cứng khi dồn sức chống lại. Anh chỉ cần một chút lực cuối cùng để đẩy lùi con quỷ, nhưng cơ thể đã đến giới hạn. Đôi chân gần như khuỵu xuống dưới sức ép, bàn tay tê dại, nóng rát vì siết chuôi kiếm quá chặt.
Cả cuộc đời anh như vụt qua trong khoảnh khắc. Chỉ cần một tích tắc mất đà, anh sẽ chết ngay lập tức. Sẽ không còn ngày mai. Mọi người sẽ chết dưới tay con quỷ này.

Rengoku gắng gượng đứng lên, cánh tay run bần bật vì mất máu, nhưng ánh mắt vẫn bùng cháy

Đúng lúc đó, Kokushibo khẽ nhếch môi.
"Hay lắm. Hai con thú bị dồn vào đường cùng... vẫn không chịu khuất phục."

Thanh kiếm của Kokushibou lúc này dài ra, mọc ra thêm ba lưỡi kiếm. Những lưỡi kiếm cong ánh tím rực lên như những vầng trăng rơi xuống từ bầu trời, bao trùm toàn bộ không gian.

"Hơi thở mặt trăng – Bát Thức – Nguyệt Long Luân Vĩ!!!"

Một nhát chém trực diện khổng lồ tựa như rồng quật đuôi mang theo hàng chục hình trăng lưỡi liềm theo sau, nhát chém như oanh tạc mọi thứ.

Giyuu nghiến răng, máu trào ra nơi khóe môi, đôi tay tê liệt, nhưng anh vẫn dồn toàn lực giữ thế phòng thủ. Anh biết chỉ cần một khe hở nhỏ, đầu anh sẽ rời khỏi cổ.

"Không... được... lùi!" – Anh gầm lên trong tâm trí.

"Hơi thở Thủy Vân – Ngũ Thức – Phong Lãng Hồi Thiên!!!"

"Hơi Thở Lửa – Lục Thức – Viêm Vũ Thiên Luân!!!"

Cả hai cùng đồng thành dùng hết sức bình sinh để né đòn tấn công chí mạng của Kokushibou.

Hai luồng kiếm khí đối nghịch – một lạnh lẽo như vực sâu, một rực cháy như địa ngục – xoắn lấy nhau trong không trung, quấn chặt vào cơn bão lưỡi kiếm ánh tím của Kokushibo.

ẦM!!!
Mặt đất nổ tung thành từng mảng, khói bụi cuồn cuộn bao phủ khắp chiến trường. Ánh sáng lửa và những mảnh trăng rạch xé bóng đêm, chiếu sáng cả một vùng rừng núi. Sức ép khủng khiếp ép không khí vỡ vụn, khiến tai Giyuu ù đặc, cơ thể gần như bị xé toạc.

"Ráng... thêm một chút nữa!" – Rengoku gầm lên, đôi mắt đỏ bừng ánh lửa, răng nghiến chặt đến bật máu. Anh xoay người, lưỡi kiếm bốc cháy dữ dội, tung thêm một nhát chém bổ xuống theo quỹ đạo xoáy lửa.

Giyuu tranh thủ khoảnh khắc đó, cơ thể anh như bùng nổ tất cả sức lực còn lại. Cánh tay run rẩy, từng thớ cơ rách toạc, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như băng giá.

"Hơi thở Thủy Vân – Thất Thức – Liên Thủy Trùng Thiên!!!"
Lưỡi kiếm như một cơn sóng nước khổng lồ cuộn trào, tạo thành một vòng xoáy xanh thẳm nhấn chìm chuỗi đòn tấn công của Kokushibo trong hỗn loạn.

Tiếng kim loại va chạm vang vọng như tiếng sấm, kéo dài hàng chục giây trước khi tất cả bùng nổ.
ẦM!!!!
Cả ba bị hất tung ra ba hướng, mọi thứ trên con tàu gần như bị san phẳng hoàn toàn.

Anh cảm nhận từng hơi thở như lưỡi dao cứa vào ngực. Nhìn sang Rengoku – anh vẫn đứng vững, nhưng phần bụng đã rách toạc, máu đỏ nhuộm cả bộ haori.
Rengoku vẫn cười. Một nụ cười đầy kiêu hãnh, nhưng ẩn chứa sự thật tàn nhẫn.

Cả hai cùng siết chặt thanh kiếm. Tập trung toàn bộ hơi thở, toàn bộ sức lực dồn vào chiêu thức cuối cùng.

"Hơi thở của nước – Thập Nhị Thức – Lưu Niên Vĩnh Chuyển!!!" Ánh kiếm đỏ rực lóe lên.

"Hơi thở của lửa – Cửu Thức – Luyện Ngục!!!" Rengoku thủ thế sẵn sàng lao lên.

Trong chớp mắt, cả hai dùng tốc độ khủng khiếp lao lên. Một bên mạnh mẽ ào ạc như cơn sóng thần càng quét mọi thứ nó đi qua, bên còn lại bùng nổ dữ dội như ngọn núi lửa sắp phun trào sẵn sàng thiêu rụi những thứ cản đường nó.

Một lửa, một nước hai thứ gần như đối lập nay lại hòa hợp một cách thần kì. Trong khoảnh khắc đó, hai luồng sức mạnh hòa quyện như thể trời đất đồng lòng: sóng nước dâng trào bao bọc lấy ngọn lửa bùng cháy, tạo nên một xoáy lửa nước khổng lồ cuộn tròn, sáng rực giữa bóng đêm. Không gian rung chuyển.

Kokushibo khựng lại trong tích tắc. Sáu con mắt của hắn co rút, phản chiếu ánh sáng đỏ và lam đang xoắn lấy nhau lao đến.

"Hơi thở mặt trăng – Thập Tứ Thức – Hung Biến・Thiên Mãn Tiêm Nguyệt" Kokushibou tung ra hàng loạt đường kiếm khổng lồ xoay tròn với nhau tựa như bầu trời đầy trăng.

Cú va chạm mạnh hơn tất cả những gì trước đó – khiến toàn bộ chiến trường như nổ tung.

Khung cảnh bùng nổ dữ dội, một tiếng nổ chói tai vang vọng, nuốt trọn cả tiếng gió. Mặt đất bị xé toạc thành từng mảnh, tàu bị đẩy bật khỏi đường ray, thép gãy rít lên như tiếng than khóc của quái vật sắt.

Rengoku bị hất văng đi trước, thân thể anh đập mạnh vào vách toa tàu với một tiếng RẦM!!! kinh hoàng. Toa tàu nứt toác, thanh kim loại cong queo. Âm thanh gãy nát rợn người vang lên – xương anh vỡ vụn như thủy tinh. Một cột máu đỏ phụt ra, nhuộm cả bức tường phía sau thành màu máu tươi. Miệng anh trào bọt đỏ, đôi mắt vẫn bùng cháy nhưng ánh sáng trong đó đang lịm dần.

"Khụ... khụ..." Rengoku cố gắng thở, từng tiếng ho bật máu như xé toạc cổ họng. Cơ thể anh run bần bật, hai chân chẳng còn cảm giác, nhưng đôi tay vẫn siết chặt chuôi kiếm. Ngọn lửa trên lưỡi kiếm vẫn cháy âm ỉ, như ý chí từ chối bị dập tắt.

Ở phía đối diện, Giyuu cũng bị hất tung ra xa, thân thể va mạnh xuống đất, trượt dài, kéo theo một vệt máu dài đỏ thẫm trên nền gạch. Cả người anh đau nhói như bị hàng ngàn lưỡi dao xé nát, từng thớ cơ rách toạc, xương cốt nứt gãy, hơi thở dồn dập, khàn đặc. Nhưng anh không gục xuống.

Từ đống gạch đá vụn, Giyuu chống thanh kiếm xuống đất, máu nhỏ giọt từ đầu xuống sống mũi, hòa vào mồ hôi chảy dài. Đôi mắt anh – dù toàn thân rã rời – vẫn sáng lên ánh băng giá, lạnh lùng, kiên định như ngày đầu tiên cầm kiếm.

"Ta... vẫn... chưa... thua." – Anh nghiến răng, siết chặt chuôi kiếm đến bật máu.

Kokushibo hiện ra từ màn khói, vẫn hiên ngang giữa chiến trường tan hoang. Cơ thể hắn bị rạch nhiều nhát, máu quỷ chảy ra nhưng vết thương lập tức co lại, liền dần như thể chế giễu mọi nỗ lực của con người.

Hắn nhìn Giyuu với ánh mắt vừa khinh miệt vừa tán thưởng:
"Vẫn đứng được à? Ngươi đúng là một lưỡi kiếm đẹp đấy, Thủy Trụ... Nhưng tiếc thật."

Hắn bước tới, mỗi bước chân làm mặt đất rung lên. Sáu con mắt đỏ thẫm lóe sáng trong bóng đêm.

Giyuu siết chặt chuôi kiếm, hơi thở nặng nhọc nhưng từng nhịp vẫn đều đặn. Anh dồn hết phần sinh lực ít ỏi còn lại, chuẩn bị tung chiêu cuối cùng – cho dù đánh đổi tất cả.

nhưng bàn tay anh vẫn siết chặt chuôi kiếm, như thể đó là sợi dây cuối cùng níu giữ sinh mạng anh và mọi người.

Kokushibo lao đến với tốc độ như ánh chớp, sáu con mắt lạnh lùng xoáy sâu vào Giyuu. Thanh kiếm mặt trăng vung lên, vẽ nên hàng chục vòng nguyệt mờ ảo, những đường kiếm cong vút lấp lánh ánh bạc – một cơn bão chết chóc tràn đến.

KENGGG!!!
Lưỡi kiếm của Giyuu chặn được cú chém đầu tiên, nhưng lực va chạm khủng khiếp đến mức cả cơ thể anh bị đẩy lùi hàng mét, hai chân rạch sâu xuống nền gạch tạo thành hai đường rãnh máu. Cảm giác như xương tay bị nghiền nát. Chuôi kiếm rung bần bật trong tay, máu từ lòng bàn tay tuôn xuống, nhỏ giọt dọc theo lưỡi kiếm.

Kokushibo không dừng lại. Hắn xoay người, tung thêm một nhát chém xoáy. Giyuu nghiến răng, hét lên một tiếng khàn đặc, dồn toàn bộ sức lực chống trả.
Hai thanh kiếm va nhau lần nữa, tia lửa tóe sáng trong bóng đêm như pháo hoa máu.

Mỗi lần chặn đòn, Giyuu cảm giác từng thớ cơ trong tay rách thêm một lần. Ngón tay tê dại, xương cổ tay kêu rắc rắc, nhưng anh không buông. Anh cảm thấy cơ thể mình đang phản bội anh, nhưng trái tim thì không.

Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm của hắn ép sát đến mức Giyuu có thể thấy hơi lạnh từ lưỡi kiếm mặt trăng lướt qua da, ký ức chợt ùa về hình ảnh và giọng nói nhẹ nhàng của Shinobu.

"Xin anh... hãy trao cho cô ấy hạnh phúc mà chúng ta chưa từng có."

"Nếu mình gục ở đây... tất cả sẽ chết. Tanjiro... Nezuko... Rengoku... Mình không được phép..."

Ánh mắt Giyuu rực lên một tia sáng kỳ lạ – không phải vì sức mạnh, mà vì ý chí tuyệt đối. Anh siết chặt kiếm thêm lần nữa, máu bắn ra từ lòng bàn tay. Toàn thân đau buốt đến mức tê liệt, nhưng anh hét lên như xé toạc không gian:
"Ta sẽ không để ngươi bước thêm một bước nào nữa!!!"

Kokushibo gằn giọng, sáu mắt hắn lóe lên sự hứng thú pha chút tàn nhẫn:
"Hay lắm... cho ta thấy... ngươi chống cự đến bao giờ!"

Kokushibo nghiến răng, xoay người tung một nhát chém xoáy khủng khiếp, lực ép như muốn nghiền nát không gian. Thanh kiếm mặt trăng quét thành một vòng sáng trắng bạc, lưỡi kiếm của Giyuu gắng gượng đỡ lấy, nhưng chỉ trong thoáng chốc—âm thanh "RẮC!" vang lên lạnh lẽo.
Thanh Nhật Luân Kiếm của Giyuu rạn nứt, những đường gãy li ti chạy dọc lưỡi kiếm như mạng nhện. Anh cảm thấy cánh tay tê liệt hoàn toàn, máu từ vết thương nơi vai phun ra, bắn thành những tia đỏ trên nền đen.

Kokushibo mỉm cười lạnh lẽo:
"Đến đây thôi, Thủy Trụ."

Hắn vung thêm một nhát chém, đường kiếm cong như mảnh trăng rực sáng lao thẳng vào đầu Giyuu. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.
Ánh sáng kiếm phản chiếu trong mắt anh, và trong cái chết cận kề, hàng trăm ký ức ùa về: hình ảnh chị gái ngày còn sống, ánh mắt buồn của Sabito, nụ cười hiền của Tanjiro, giọng nói nhẹ như gió của Shinobu... Tất cả hòa thành một dòng cảm xúc nóng bỏng, đè nặng lên trái tim anh.

"Mình... không được chết. Không khi mọi người vẫn ở phía sau. Không khi lời hứa vẫn chưa hoàn thành."

Bàn tay trái run rẩy của Giyuu siết lấy chuôi kiếm nứt toác. Máu từ lòng bàn tay tràn ra, hòa với mồ hôi, khiến chuôi kiếm trơn trượt nhưng anh vẫn nắm chặt.
Anh hét lên như xé toạc lồng ngực:
"HƠI THỞ NƯỚC... THẬP NHẤT THỨC... LẶNG!!!"

Trong tích tắc, Giyuu hạ thấp trọng tâm, xoay người, thanh kiếm gãy gần một nửa vẽ nên một vòng tròn hoàn hảo, tách rời tất cả luồng sát khí đang dồn vào mình. Không khí như vỡ tung, mặt đất nứt ra theo đường kiếm, cơn bão đẫm máu bị chặn đứng trong khoảnh khắc mỏng manh như tơ nhện.

Nhưng... đó chỉ là phòng thủ. Anh không còn đủ sức tung một chiêu tất sát.

Ngay khi tất cả tưởng chừng sụp đổ, lưỡi kiếm bất ngờ dừng lại. Một thiếu niên với áo Haori caro xanh – đen lao lên chặn đòn. "Ta sẽ không để ngươi làm hại anh ấy!!!" Tanjiro đứng trước mặt đối diện với Kokushibou bảo vệ Giyuu cơ thể cậu run rẩy vì áp lực.

Thượng Huyền lùi lại một nhịp, đôi mắt mở to khi thấy đôi bông tai cậu đang đeo. Hình ảnh một thiếu niên mặc áo haori đỏ hiện lên trong tâm trí hắn. Một nỗi sợ hãi trong tâm trí bất giác tràn đến.
Mặt trời sắp mọc, Kokushibo nhận ra điều đó cố trấn tĩnh lại tinh thần. Hắn đã hết thời gian để vui đùa – thật đáng tiếc, vì hắn đang thực sự thích trận chiến này.

Con quỷ sáu mắt nhìn Giyuu và Tanjiro một cách đáng sợ trước khi biến mất trong chớp mắt, nhanh đến mức anh không kịp phản ứng.
Anh thở dốc, hít vào rồi thở ra một cách tuyệt vọng, cố gắng không để ngất đi. Mọi cơ bắp trong cơ thể run rẩy dữ dội khi anh quỵ xuống đầu gối.
Họ đã sống sót, nhưng chỉ vừa đủ, ánh mặt trời đang nhú lên sau những ngọn núi xa xăm như minh chứng cho điều đó.

Một cậu bé đeo mặt nạ lợn rừng cuối cùng cũng có thể cử động được, sự hiện diện của Thượng Huyền đã khiến cậu bị tê liệt bởi một nỗi sợ nguyên thủy mà cậu chưa từng trải qua trước đây.
Inosuke lao vào một toa tàu nơi Rengoku bị hất văng vào trước đó.
"NGƯỜI ĐÀN ÔNG LỬA!" – cậu hét lớn khi đẩy đống đổ nát ra khỏi đường.

Rengoku nằm bất tỉnh trên phần sàn toa tàu bị lõm xuống, thân tàu bị nghiêng hẳn sang một bên. Nhiều hàng ghế bị nghiền nát dưới cú va đập dữ dội khi anh bị hất vào đó trước đó. Máu rỉ xuống từ phía sau đầu và cổ anh, nhuộm đỏ sàn tàu.
Hai trụ cột chỉ còn thoi thóp, cả hai đều bị thương nghiêm trọng, lơ lửng giữa sự sống và cái chết.

Tanjiro cố gắng đỡ Giyuu, dù vô cùng khó khăn, rồi huýt sáo gọi quạ của mình.
Chỉ vài giây sau, con quạ sà xuống bên cạnh họ.
Cậu đã gọi Kakushi đến, nhưng họ sẽ mất một khoảng thời gian mới đến nơi, và cậu không chắc liệu mọi người có trụ được lâu đến thế không. Ai nấy đều bị thương nặng, chỉ còn Inosuke là có thể đứng dậy và di chuyển.
Zenitsu vẫn bất tỉnh, còn Nezuko thì đang trốn trong chiếc hộp may mắn vẫn còn nguyên vẹn sau vụ va chạm.

Giyuu nhìn họ trong khi vẫn quỳ trên gối, gắng gượng để không ngất xỉu khi tầm nhìn bắt đầu nhòe dần. Mất máu và kiệt sức đang nhanh chóng nhấn chìm anh.
Anh thở dồn dập, cảm nhận dòng máu ấm nóng đang chảy xuống cơ thể. Ấn dấu trên cơ thể mờ dần khi ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt anh. Ánh sáng ấy chỉ khiến cảnh tượng đổ nát xung quanh hiện rõ hơn, để lộ sự thật tàn khốc về những gì vừa xảy ra.

Con quạ lao vút qua bầu trời rực sáng ánh bình minh, đôi cánh đập loạn, tiếng kêu khàn đặc khắc khoải.

"QUẠ QUẠ, Thông báo! Thông báo khẩn cấp! Thủy Trụ Tomioka Giyuu và Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou cùng đồng đội đã chạm trán Thượng Huyền Nhất... Tất cả những người trên con tàu vẫn còn sống nhưng cả hai trụ cột đang trong trạng thái thập tử nhất sinh...!!!"

Chúa công hướng gương mặt lên bầu trời giọng lo lắng "Các con..."

Phong Trụ Sanemi bật dậy như bị lửa đốt. Chiếc ghế gỗ sau lưng đổ sầm xuống. "Chết tiệt! Lại nữa sao!'

Luyến Trụ Mitsuri đưa tay lên ngực, đôi mắt ngấn lệ. Gương mặt cô tái nhợt. "Thật... thật sao!!"

Xà Trụ Obanai khoanh tay, ánh mắt rắn lạnh nhìn xuống sàn. Đôi môi hắn mím chặt, nhưng một tia sáng khẽ thoáng qua trong ánh nhìn.

Âm Trụ Uzui nắm tay đập mạnh xuống sàn. "Sao cậu ấy lại xui xẻo đến mức đấy vậy! Nhưng cũng rất hào nhoáng đấy Tomioka, Rengoku."

Hoa Trụ Kanae khép hờ đôi mắt, bàn tay khẽ siết vạt áo. Gương mặt chị dịu dàng nhưng ánh sáng trong mắt lại sâu lắng, chan chứa lo âu lẫn hy vọng.

Nham Trụ Gyomei khẽ quỳ xuống, hai bàn tay to lớn chắp lại trước ngực. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt cứng rắn, rơi xuống chuỗi tràng hạt đeo nơi cổ tay. "Nam mô A Di Đà Phật!"

Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng quạ vừa dứt, mọi ánh mắt chấn động.
Shinobu đứng cạnh Kanae, đôi vai nhỏ khẽ run lên.

Đôi mắt tím thường ngày rung nhẹ, như mặt nước gợn sóng. Ngón tay chị vô thức siết lấy tay áo, ấn sâu vào da đến bật trắng, như thể chỉ cần buông ra thì trái tim cũng sẽ rơi vỡ.

"Giyuu... anh..." – chị khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình chị nghe thấy.

Đôi mắt cô ngấn lệ. "Xin anh đấy Giyuu, xin anh đấy phải bình an trở về"

Chỉ có Kanae, đứng sát bên, mới nhận ra bàn tay em mình đang run bần bật.

"Xin anh... đừng chết..." – trong khoảnh khắc ấy, lòng Shinobu gào thét, nhưng chị chỉ giữ nó trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top