Chương 14

"Ta chưa bao giờ nghĩ Tomioka lại là kiểu người táo bạo như thế, nhưng màaaaaa, cái cách cậu ta nhìn cô em gái Kocho kia thì đã nói lên tất cả." Tengen khoa trương nói.
Anh vừa đi lùi vừa quay mặt về phía ba người vợ, còn Giyuu thì đi ngay bên phải anh.
"Ta luôn biết cậu ta có tình ý với cô ấy nhưng ta chưa bao giờ nói ra—"
"Uzui." Giyuu cắt ngang để chặn anh lại.

Tengen Uzui – cựu shinobi và cũng là một người đàn ông nhiều tài nghệ. Anh ta có thể nhìn thẳng vào mắt người khác mà nói dối khiến họ tin là thật. Không chỉ thế, anh còn có tật thích ngồi lê đôi mách, đặc biệt là với các bà vợ. Những gì anh nói, bọn họ đều hứng lấy như miếng bọt biển thấm nước.

Cả ba ríu rít với nhau, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng của Giyuu.
Sự khó chịu trong lòng Giyuu với cả bốn người ấy ngày một lớn hơn theo từng tiếng cười khúc khích, từng câu đùa, từng lời bình phẩm cậu nghe thấy.

Đầu cậu chậm rãi quay sang trái, nhìn chằm chằm bốn người bọn họ thật lâu.
"Tôi ở ngay đây đấy......"
Vốn dĩ cậu chẳng quan tâm mấy đến những chuyện nhảm nhí họ bàn tán, nhưng việc họ nói công khai trước mặt cậu lại vô tình chạm đến một dây thần kinh khó chịu nào đó.

Tengen quay đầu đi chỗ khác, khẽ ngân nga một khúc nhạc nhỏ để tránh ánh nhìn.
"Tập trung vào nhiệm vụ đi." Giọng Giyuu lạnh lùng khi anh ta tiếp tục nhìn về phía trước.
"Ôi, tập trung ghê chưa." Makio bông đùa.

Giyuu cố hết sức để gương mặt mình không bộc lộ cảm xúc, giữ lấy sự bình tĩnh vốn có.
"Dù sao thì, như ta đang nói. Chúng ta hoàn toàn bắt gặp họ ôm—"
"Uzui."

Âm thanh xương khớp trên bàn tay Giyuu nứt răng rắc vang lên rõ mồn một.
"Ôi trời, xin lỗi, xin lỗi." Tengen vội vàng nói, làm hết sức để không chọc giận thêm Thủy Trụ khi quay trở lại phía trước.

Họ được phái đi thực hiện một nhiệm vụ chung: kiểm tra một vụ xuất hiện của một Thượng Huyền Quỷ.
Có tin báo rằng một số lượng không nhỏ kiếm sĩ cấp thấp đã mất tích trong khu vực này.

Đôi mắt Giyuu lướt nhanh từ đầu đến chân Âm Trụ.
"Anh ta lúc nào cũng ồn ào như vậy sao?" – hắn nghĩ.
Theo trí nhớ của hắn, Tengen vốn là một người điềm đạm, có phần khuôn phép hơn, có lẽ đó là kết quả sau những gì anh phải gánh chịu kể từ khi Đội Diệt Quỷ tan rã.
Dĩ nhiên, thời còn trẻ anh ta từng ồn ào và bốc đồng hơn rất nhiều.

"Chúng ta gần đến nơi rồi." Tengen khẽ ngân cho các bà vợ nghe.
Một trong số ít điểm lợi khi làm việc cùng Âm Trụ chính là việc anh luôn có thêm nhiều cánh tay phụ tá đi theo phía sau. Với sự góp mặt của ba bà vợ, họ trở thành một nhóm năm người, khiến việc tìm kiếm những người sống sót dễ dàng hơn rất nhiều.

"Ta và Tomioka sẽ đi săn quỷ, ba người các nàng đi tìm kiếm nạn nhân còn sống." Anh dặn dò, ánh mắt dán chặt vào ba người vợ. Dù đôi lúc liều lĩnh và bốc đồng, nhưng sự che chở dành cho họ vẫn luôn đáng khâm phục.

"Chúng ta tập hợp lại ở đây khi trời sáng. Nếu bất kỳ ai tìm thấy kiếm sĩ bị thương thì lập tức mang về để chữa trị. Chúa công đã dặn ta phải ưu tiên cứu đồng đội." Giọng anh trở nên nghiêm nghị.

Và nhanh như lúc nó xuất hiện, vẻ nghiêm túc ấy lại biến mất, nhường chỗ cho một Tengen ngông nghênh quen thuộc.
"Được rồi! Đi thôi nào!" – anh ta lớn tiếng hô, nở một nụ cười rộng, rút vũ khí ra.

Tengen lập tức lao vút vào rừng trước khi Giyuu kịp thốt ra một lời nào.
Ba người vợ của anh cũng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt ngay sau đó.

(Ba tiếng sau)

"Tchhh, thật đáng tiếc, ngươi chỉ là Hạ Huyền thôi à." Tengen nhếch mép khinh bỉ khi chém phăng đầu con quỷ.
Nó vốn không phải Thượng Huyền như anh mong đợi.

Bọn quỷ lần này ẩn náu khá kỹ, nhưng với Tengen, việc lần ra dấu vết của chúng vẫn không quá khó khăn.
Tengen ngẩng nhìn qua tán lá cây, tìm kiếm bóng trăng trên bầu trời.
"Còn 3 tiếng nữa." – anh lẩm bẩm rồi quay người tiếp tục tìm kiếm.

Đột nhiên anh giật phắt đầu lại khi một bụi rậm khẽ lay động – thính giác nhạy bén của anh không hề nghe thấy có ai ở gần đó.
Một bóng người từ từ bước ra khỏi bụi rậm.

Uzui siết chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị tấn công, nhưng rồi nhanh chóng hạ xuống.
"Ồ, Tomioka, cậu làm ta giật cả mình."

"Giật mình? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy ai nói vậy." Giọng điệu phẳng lặng của Giyuu hoàn toàn trái ngược với sự kinh ngạc mà câu nói kia mang theo.

"Ta nghĩ chúng ta đã dọn sạch khu vực này rồi, quay về thôi chứ?" Tengen hỏi.
"Còn các bà vợ của anh?"
"Ta đã gặp họ trước đó rồi."

"Chỉ còn lại vài người sống sót." Trong thoáng chốc, gương mặt Tengen thoáng vẻ u ám, nhưng rồi nhanh chóng trở về nụ cười thường ngày.

Giyuu khẽ gật đầu, nhưng ngay lúc ấy, cả hai đồng loạt nhận ra sự hiện diện khác thường.
Trong chớp mắt, nét mặt cả hai đều thay đổi, ánh mắt dồn về cùng một hướng.

"Còn một tên nữa."

Lông tay và gáy Giyuu dựng đứng cả lên, cậu nhận ra ngay cảm giác này.
Đây không phải quỷ bình thường.

"Uzui, chuẩn bị đi." – Giyuu nói, lưỡi kiếm trong tay bắt đầu ánh lên sắc đỏ thẫm.

Tên quỷ đáp xuống gần đó với một tiếng nổ lớn, bụi mù tung lên bao phủ cả khu vực.
Khi bụi dần tan, trong đầu Giyuu chỉ vang lên một cái tên.

"Akaza." – Giyuu nghiến chặt răng, gân xanh nổi rõ trên gương mặt, cậu gắng sức kiềm chế.
Thượng Huyền Tam nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt đầy phấn khích trước trận chiến sắp tới.

Đôi mắt đỏ khắc chữ "Thượng Huyền Tam" sáng rực giữa màn đêm. Nụ cười tàn khốc nở trên gương mặt nhuốm máu.

"Lâu rồi... ta chưa gặp lại Đại Trụ."

Tengen lùi nửa bước, bàn tay run nhẹ trên cán song kiếm. Hắn cười gượng:
"Chết tiệt... là một Thượng Huyền."

Giyuu không đáp. Ánh mắt cậu dán chặt vào kẻ địch, sống lưng căng cứng như sắt thép.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Akaza, một dòng ký ức lạnh lẽo ùa về.

Cảnh tượng trong Vô Hạn Thành – tất cả như hiện hữu ngay trước mắt.

"Ta cảm nhận được các ngươi rất mạnh. Hãy trở thành quỷ đi! Để chúng ta có thể cùng nhau chiến đấu mãi mãi." Hắn lại mời gọi y như trong ký ức của Giyuu.

"Không đời nào!" Cả Giyuu và Tengen cùng đồng thanh.

"Thật đáng tiếc. Nếu hai ngươi không trở thành quỷ thì ta sẽ phải giết hai ngươi vậy." Vừa dứt lời Akaza lao đến.

Một nắm đấm xuyên thẳng không khí, chấn động như bão tố. Tengen xoay người né, song đất đá sau lưng hắn nổ tung thành bụi mù.
Akaza không cho hắn cơ hội thở, tiếp tục tung ra hàng loạt cú đá, cú đấm như vũ bão.

"Hơi thở của nước Tứ Thức – Đả Triều!" Giyuu trượt tới như dòng nước, kiếm đỏ lóe sáng chém vào tay đối phương. Cảm nhận được nguy hiểm Akaza lách người né tránh đoàn đánh của anh.

"Oh? Ngươi là Thủy Trụ sao? Đã hơn 50 năm rồi ta mới được đấu với một kẻ thực lực đấy. Nhưng vô ích thôi." – Akaza cười điên dại, đôi mắt sáng rực trong cơn hưng phấn. – "Các ngươi không thể hạ ta!"

Máu nóng bắn tung tóe trong không khí, Tengen khụy gối sau một đòn làm xương sườn hắn rạn nứt. Hơi thở của hắn nặng trĩu, từng nhịp thở như đè ép lên lồng ngực.

Giyuu thì vẫn im lặng. Anh né tránh từng đòn trong tích tắc, kiếm vung lên chuẩn xác như một nhạc trưởng vô hình.

"Phá Hoại Sát – Loạn Thức!" Akaza tung ra hàng loạt đòn đánh hướng về Giyuu.

"Hơi thở của nước Thập Nhất Thức – Lặng" Vô số cú đấm của Akaza bị vô hiệu hóa làm hắn có chút bất ngờ. "Đó là chiêu thức gì? Thằng Thủy Trụ lần trước ta giết không hề sử dụng chiêu này." Hắn lại cười lên điên dại không ngừng tung những cú đấm mạnh mẽ về phía Giyuu.

"Lần trước mình phải dựa vào Tanjiro... lần này, nếu mình lại yếu đuối... Tengen sẽ chết."

Tiếng xương rạn vỡ của Uzui vang lên sau lưng, kéo anh trở lại thực tại.
Akaza bật cười, đôi mắt đỏ rực như thú dữ vờn mồi:

"Hãy cho ta thấy! Các Trụ còn sót lại có giá trị gì không!!!" Hắn đá vào một bên tay của Giyuu đã anh văng ra xa.

Bầu trời đêm rung động, gió lạnh quét qua từng tán cây.
Trận chiến mới chỉ bắt đầu, nhưng đã mang mùi vị của tử vong.

"Hơi thở âm thanh Ngũ Thức – Minh Huyền Tấu!" Tengen lao lên bằng một tốc độ kinh ngạc. "Bùm!" Một tiếng nổ vang lên đẩy lùi Akaza ra xa. Tận dụng lợi thế Tengen lập tức lao lên chém vô số nhát nhắm thẳng đến con quỷ.

"Chà... Ngươi rất nhanh đấy!" Hắn cảm thán. Akaza lập tức đưa tay lên đấm trả, Tengen rất nhanh chỉ trong chớp mắt trên người hắn đã có vô số vết thương. Tengen tung một nhát chém mạnh xuống chẻ đôi một cánh tay của Akaza nhưng chỉ trông nháy mắt các vết thương đã lành lại nhanh chóng. Chưa hết bàng hoàng Tengen đã thấy Akaza tụ lực đấm đến anh chỉ kịp đưa tay lên đỡ, lực đấm khủng khiếp đánh Tengen văng ra hàng chục mét đâm vào một cái cây.

"Hơi thở của nước Nhất Thức – Thủy Diện Trảm!" Ngay lập tức Akaza quay người lại, một bóng hình lao đến thanh kiếm lóe lên sắc đỏ hướng thẳng đến hắn. Dù bị bất ngờ nhưng Akaza vẫn kịp đưa tay lên đỡ cú chém, một lực chém khủng khiếp vào cánh tay trái của hắn và cắt phăng nó đi. Không suy nghĩ nhiều hắn đưa chân lên đá vào Giyuu một lần nữa đá anh văn ra xa.

Lúc này Giyuu và Akaza đang đứng đối diện nhau. Tay hắn bắt đầu hồi phục nhưng có dấu hiệu chậm hơn lúc đầu.

"Ngươi là một trong những đối thủ khó chịu nhất mà ta từng gặp đấy!" Ánh mắt hắn sáng lên vì phấn khích. "Tên của ngươi là gì? Ta muốn tưởng nhớ nó."

"Ta không muốn một con quỷ biết tên mình. Ta cũng sẽ giết ngươi nên đừng cố bắt chuyện với ta." Giọng anh vang lên không một chút thiện cảm còn chứa đầy sự căng thẳng.

"Oh... Vậy ta sẽ hỏi đến khi ngươi xưng tên thì thôi."

"Phá Hoại Sát – Không Thức!" Akaza nhảy lên không trung tung hàng loạt cú đấm về phía Giyuu.

"Hơi thở của nước Thập Nhất Thức – Lặng" Anh chật vật đỡ các đòn tấn công. Không dừng lại Akaza lao lên dùng cánh tay vừa hồi phục đấm mạnh đến. Anh lập tức đưa kiếm lên đón đỡ. "Hự...!" Lực va chạm khiến Giyuu bị chấn động toàn thân, bàn tay run lên vì sức ép khủng khiếp từ cú đấm. Thanh kiếm rít lên ken két, lưỡi gươm đỏ rực rung bần bật như sắp gãy đến nơi.

Akaza nghiến răng, ánh mắt sáng rực đầy cuồng vọng.
"Ngươi chặn được à? Thú vị thật đấy, Thủy Trụ!"

Ngay lập tức, hắn xoay người tung thêm một cú đá vòng cung. Giyuu chỉ kịp trượt người theo dòng nước để giảm bớt thương tích, nhưng vai phải vẫn bị xé toạc, máu phun thành dòng.

"Tomioka!!" – Tengen gào lên, phóng tới, cả hai song kiếm vung mạnh.
"Hơi thở âm thanh Tứ Thức – Hưởng Trảm Vô Gian!!!"

Một chuỗi vụ nổ bùng phát liên hoàn, bao trùm cả cơ thể Akaza trong làn khói lửa. Cây cối xung quanh gãy nát, đất đá bắn tung tóe.

Nhưng khi khói tan, Akaza vẫn đứng đó. Làn da hắn chằng chịt vết thương, song tất cả đang khép lại với tốc độ đáng sợ. Hắn bật cười, tiếng cười vang vọng rợn người.

"Đẹp mắt đấy... rất đẹp mắt. Nhưng vẫn quá chậm để giết ta!"

Chưa kịp định thần, hắn đã lao vút đi. Trong khoảnh khắc, Akaza đã xuất hiện trước mặt Tengen, tung một cú đấm thẳng vào bụng hắn.
"Khặc...!" Máu ộc ra khỏi miệng Tengen, cơ thể anh bị hất văng, quật mạnh xuống đất, tạo ra một hố sâu.

Giyuu nghiến răng, dồn sức lao đến.
"Hơi thở của Nước Tứ Thức– Đả Triều!"
Thanh kiếm vẽ thành vòng cung, dòng chém cuộn trào dữ dội như sóng gầm.

Lần này, Akaza không né. Hắn đưa tay lên đón đòn, để lưỡi kiếm chém xuyên qua bắp tay. Máu bắn tung tóe, nhưng hắn lại cười.

"Vậy ngươi là Tomioka à? Được ta sẽ nhớ cái tên này mãi mãi!"

"Cảm giác này... tuyệt vời! Chính là cảm giác ta muốn tìm!"

Giyuu trượt lùi, đôi mắt lạnh như băng nhưng trong tim dậy sóng. "Nếu cứ thế này... hắn sẽ nghiền nát cả hai chúng ta. Mình... sẽ không đủ để cầm cự."

Akaza bước từng bước chậm rãi, ánh mắt đỏ rực không rời Giyuu.
"Ngươi rất mạnh. Ta muốn ngươi... trở thành quỷ. Nếu là ngươi, ta sẽ có một đối thủ bất diệt. Cùng ta chiến đấu đến tận cùng, mãi mãi!!"

"Câm miệng." – Giyuu đáp lạnh lẽo, nhưng đôi mắt hắn lóe lên. Những ký ức xưa ùa về, lời mời gọi ngày nào hắn từng nghe lại vang vọng.

Tengen gượng dậy, thở dốc từng hơi, máu vẫn chảy ròng ròng từ khóe miệng.
"Tomioka... hắn muốn kéo dài trận này... nhưng nếu cậu gục ngã, thì ta chẳng còn cơ hội sống sót đâu."

Akaza cong môi, ánh mắt điên dại:
"Vậy thì... để ta thử xem... Thủy Trụ có thể trụ được bao lâu!!!"

Hắn dậm mạnh xuống đất. Cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Không khí căng ra như sắp nổ tung.
Một chuỗi đòn đánh bùng phát – nhanh đến mức mắt thường không theo kịp.

Trong khoảnh khắc đó, Giyuu lập tức khép mắt.
"Hơi thở của Nước Thập Nhất Thức -Lặng."

Không gian xung quanh hắn như bị tách biệt, mọi cú đấm như sấm sét va chạm vào bức màn tĩnh lặng vô hình.
Nhưng lần này, áp lực từ Akaza quá khủng khiếp. Lòng đất vỡ tung, sóng xung kích ép thẳng vào cơ thể Giyuu, đẩy cậu lùi lại từng bước, từng bước một.

"Chặn được không?" – Akaza gầm lên, nụ cười điên dại kéo dài. – "Để xem ngươi cầm cự được bao lâu trước khi ta nghiền nát ngươi thành tro bụi!!"


Trận chiến mới chỉ bắt đầu... nhưng cái chết đã kề sát trong từng hơi thở.

Khói bụi tan dần. Akaza vẫn hiên ngang đứng đó, thân thể tái tạo gần như hoàn chỉnh.
Ngược lại, Giyuu thở gấp, tay phải run rẩy, máu chảy từ miệng xuống cổ. Tengen thì quỳ gối, vai trái gãy nát, nhưng vẫn nghiến răng nắm chặt song kiếm.

"Chỉ thế thôi sao?" – Akaza nhếch môi, ánh mắt rực sáng. – "Hai Trụ Cột mà yếu ớt vậy ư?"

Ngay lúc này Giyuu lao lên Thanh kiếm đỏ rực trong tay Giyuu xoẹt một đường chí mạng.

"Hơi Thở của Nước – Thâp Thức – Sinh Sinh Lưu Chuyển!!"
Vụt!
Trong tích tắc, đầu của Akaza lìa khỏi cổ, văng lên xoay tròn trong không khí. Máu phun trào thành cột đỏ tươi, rực sáng dưới ánh trăng như một đóa hoa máu khổng lồ.

Tengen chết lặng, đôi mắt mở to không tin nổi:
"Đầu... đã rơi rồi... Tomioka, ngươi làm được rồi sao...!?"

Khoảnh khắc ấy, một sự im lặng chết chóc bao trùm chiến trường. Cái đầu của Akaza lăn trên mặt đất, đôi mắt vẫn mở, miệng vẫn còn giữ nụ cười khát máu.

Nhưng rồi — rắc... rắc... rắc!
Âm thanh khủng khiếp vang lên từ chính cơ thể không đầu kia. Từng thớ cơ, từng mạch máu quằn quại như loài rắn, dựng đứng lên, quấn lấy phần cổ bị chém cụt.

"Không... thể nào..." – Tengen thốt lên, giọng nghẹn lại trong cổ.

Một cái đầu mới bắt đầu nứt ra từ đống thịt tái sinh, xương sọ bật tách, mắt đỏ hé mở, miệng nở nụ cười cuồng loạn.
Chỉ trong vài giây, Akaza lại đứng hiên ngang trước mặt họ, hoàn toàn nguyên vẹn.

"Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu..." – hắn nhấc bàn tay nhuốm máu lau vệt máu trên má, đôi mắt đỏ bừng lên trong cuồng hứng – "...ta cảm thấy phấn khích như thế này."

Akaza bật cười, tiếng cười vang vọng trong đêm tối, dữ dội và quái dị.
"Chém rơi đầu ta? Tốt lắm, Tomioka. Nhưng tiếc là... vô ích thôi. Đầu ta rơi bao nhiêu lần đi nữa, ta vẫn sẽ sống sót."

Hắn xoay người, bước lên một bước, gió xoáy theo cú đấm chuẩn bị giáng xuống.
Không khí nén chặt đến mức kêu lên rít rít trong lồng ngực Giyuu.

Tengen cắn chặt răng, mồ hôi lạnh trào ra sau lưng.
"Khốn kiếp... đến cả chém bay đầu cũng không giết nổi hắn... đây chính là Thượng Huyền Tam sao!?"

Hắn dậm mạnh chân xuống. Thuật La Bàn mở ra. Từng đòn đánh trút xuống như bão tố. Không còn lối thoát, không còn chỗ né.

Giyuu cắn chặt răng, kiếm vung loang loáng.
"Hơi thở của Nước Thất Thức – Chích Ba Văn Đột - Khúc!!"

Nhát đâm tung ra như sóng nước cuộn trào, nhưng chỉ đủ để giảm bớt phần nào sức ép. Một cú đấm xuyên qua lớp sóng, đập thẳng vào ngực hắn.

"Khặc!!" – máu phụt ra, thân thể Giyuu bị ném văng, lăn dài trên mặt đất.

"TOMIOKA!!" – Tengen gào lên, dồn sức lao tới.
"Hơi thở Âm Thanh – Nhị Thức – Nhị Liên Đoạn Phá!!!"
Hai thanh kiếm chém chéo, vụ nổ vang dội làm đất đá bay mù trời.

Nhưng Akaza vẫn xuyên qua ngọn lửa khói, đấm thẳng vào ngực Tengen.
Rắc! – tiếng xương vỡ rợn người. Uzui bị hất tung, máu phun ra như suối, đập mạnh vào thân cây gãy nát.

Akaza đứng giữa chiến trường nhuốm máu, đôi mắt đỏ sáng rực.
"Hết rồi. Hai ngươi sẽ chết ở đây."

Giyuu gượng dậy, đôi mắt mờ dần. Máu thấm ướt tay cầm kiếm. Trước mắt hắn, Tengen đang hấp hối.
"Lại như thế... một lần nữa mình bất lực nhìn đồng đội gục ngã..."

Ký ức xưa hiện về:
Sabito ngã xuống, thay hắn chết trong cuộc tuyển chọn.
Tanjiro gào thét trong trận chiến tuyệt vọng.

"Nếu mình lại yếu đuối... tất cả sẽ vô nghĩa."

Hơi thở rối loạn, Giyuu nhắm mắt, cố gắng điều hòa hơi thở.
Tiếng nói quen thuộc như vọng về từ nơi xa xăm:

"Anh phải hứa sẽ trở về với em!"

Shinobu.
Giọng nói ấy như ngọn lửa thắp sáng bóng tối trong tâm hồn hắn.

Giyuu mở mắt. Trong đôi mắt xanh xám vốn lạnh lẽo, lóe lên tia sáng chưa từng có.
Hắn hít một hơi sâu.

Nước – dịu dàng, bao trùm mọi thứ.
Gió – mạnh mẽ, cuồng dại như một con mãnh thú khát máu.

Hai nhịp thở vốn tách biệt nay lại hòa nhập một cách đồng điệu. Hơi thở của hắn bùng nổ, lan tỏa thành dòng xoáy dữ dội. Không khí quanh Giyuu chuyển động, mặt đất rền vang, lá cây cuộn lên như lốc.

Akaza chợt khựng lại. Bản năng chiến đấu dày dạn của hắn kêu gào: "Nguy hiểm!!"

Tengen nhìn thấy cảnh tượng ấy, đôi mắt mở to kinh ngạc.
"Cái... gì thế này...?"

Giyuu siết chặt chuôi kiếm. Thanh gươm đỏ rực sáng, nước và gió hòa làm một, xoắn ốc thành cơn bão dữ.

"Hơi thở Thủy Vân - Tam Thức: Thủy Vân Bạo Vũ!!!"

Một cơn lốc nước xoáy bùng phát, lưỡi kiếm vẽ thành vòng xoáy xuyên thẳng vào Akaza.
Không gian gào thét, nước và gió bùng nổ, cuốn lấy thân thể hắn.

Máu bắn tung tóe. Thân thể Akaza bị chém rách hàng chục vết, từng mảnh cơ thịt văng ra trong cơn bão xoáy.

Hắn gào thét, đôi mắt lần đầu ánh lên sự kinh hoàng.
"Đây... là cái gì...???"

Giyuu bước ra khỏi cơn bão, kiếm vẫn trong tay, ánh mắt vô cảm.
"Ngươi sẽ không thoát đâu, Akaza."

Trong khoảnh khắc đó, Tengen sững sờ nhìn đồng đội. Không còn là Giyuu lặng lẽ, cô độc thường ngày nữa. Mà là một kẻ đã vượt qua chính mình, khai mở một sức mạnh chưa từng có.

Akaza khụy gối, thân thể tái tạo chậm chạp hơn trước.
Trong lòng hắn, lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác mà hắn căm ghét nhất: "SỢ HÃI"

"Thật đáng kinh ngạc!" Hắn cảm thán nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Ra là ngươi sử dụng được hai loại hơi thở. Có vẻ ta vẫn còn quá xem thường ngươi" Hắn nở lên một nụ cười, nụ cười của sự thỏa mãn.

"Vậy thì hãy chiến đấu tới chết nào, Tomioka!" Những vết thương gần như đã hồi phục, Akaza liền lập tức lao lên.

"Phá Hoại Sát – Cước Thức – Lưu Thiểm Quần Quang!!!"
Hàng loạt cú đá tung ra, nhanh đến mức không gian bị xé rách thành vô số vệt sáng. Từng đợt chấn động dồn dập ập thẳng vào Giyuu, như muốn nghiền nát hắn trong cơn lốc bạo lực.

"Chết đi!!" – Akaza gào lên, đôi mắt đỏ rực ánh lên cơn khát máu tột độ.

Giyuu khép mắt trong một thoáng, rồi mở ra.
Trong giây khắc đó, mọi âm thanh, mọi chuyển động, từng dòng khí, từng giọt máu trong không khí... đều hiện rõ trong đôi mắt hắn.

Thế Giới Giác Ngộ.

Tất cả trở nên chậm lại. Những cú đá của Akaza, tưởng chừng không thể theo kịp, giờ đây hiện ra rõ ràng từng quỹ đạo, từng điểm yếu, từng khe hở nhỏ nhất.

"Đây là... thế giới mà Tanjiro từng chạm tới... Một thế giới nơi tất cả đều phơi bày."

Trong nhịp thở đều đặn, Giyuu hạ thấp trọng tâm, bàn chân trượt trên mặt đất.
Lưỡi kiếm của hắn vẽ thành một vòng xoáy. Nước và gió lại hòa nhập, nhưng lần này không chỉ là cơn bão. Đó là một sự thấu triệt tuyệt đối.

"Hơi Thở Thủy Vân – Nhị Thức: Hải Triều Cuồng Phong!!"

Một nhát chém mạnh từ dưới lên, nước và gió xoắn lại như sóng thần trỗi dậy, hất tung Akaza lên không trung.

"Cái... gì...?!" – Akaza sững lại, đôi mắt đỏ run lên.

Trong khoảnh khắc, cả cơ thể hắn bị cắt xuyên bởi vô số đường chém. Máu phun thành mưa đỏ, bắn tung khắp chiến trường.
Dù vậy, hắn vẫn chưa gục ngã. Đôi mắt gằn lên, nụ cười méo mó nhưng đầy khoái lạc.

"Ha ha ha ha!! Thật tuyệt vời!!! Tomioka!!! Đây chính là trận chiến ta mong đợi!!!"

Hắn điên cuồng lao tới, cơ thể rách nát nhưng tái sinh không ngừng, từng đòn tung ra càng dữ dội, càng khủng khiếp.

Nhưng Giyuu giờ đã khác.
Cậu di chuyển như nước, biến hóa như gió, và trong đôi mắt mở rộng kia – không còn gì có thể che giấu.

"AAAAA!!!" Akaza gầm lên, cơ thể tan nát nhưng vẫn điên cuồng tái sinh. Máu phun ra, đôi mắt đỏ rực cháy lên ngọn lửa cuồng bạo.
"Ngươi nghĩ... chỉ thế này đã đủ giết ta sao? TOMIOKA!!!"

Hắn lao vút tới, từng đòn đánh xé rách không khí, dồn dập như thác lũ.
Nhưng trong mắt Giyuu – mọi chuyển động ấy đều quá chậm.

Trong Thế Giới Giác Ngộ, hắn nhìn thấy tất cả: điểm xoay hông, lực dồn lên gót chân, khoảnh khắc cơ bắp co lại trước khi tung đòn.
Mọi công kích, dù là nhanh nhất của Thượng Huyền, giờ chỉ như những đường nét vụng về hiện lên trong mắt hắn.

"Ngươi... quá chậm."

Kiếm vung lên.
Hơi Thở Thủy Vân - Tứ Thức: Bạo Vũ Hải Đường!
Một loạt nhát kiếm nhanh đến mức tạo ra hàng trăm đường gió lẫn nước, như cơn mưa bão quét qua, xé toạc tứ chi Akaza.

"KHỐN KHIẾP!!!" Akaza gào thét, thân thể lại mọc ra, hắn lại tiếp tục.

"Chung Thức – Thanh Ngân Loạn Tàn Quang!!" Akaza tung liên hoàn đấm vào Giyuu, các cú đấm mạnh đến mức làm thanh kiếm của anh có dấu hiệu của sự nức nẻ. Một cú đấm đánh thẳng vào người Giyuu đẩy anh ra xa hàng chục mét.

Tengen, người đã gắng gượng suốt thời gian qua, chợt bật dậy. Máu đỏ loang khắp thân, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng rực.
"Hơi thở Âm Thanh – Tam Thức: Nhất Tấu Diệt Vũ!!!"

Hai thanh song kiếm bổ xuống, va chạm vào chuỗi thuốc nổ găm sẵn. Một tiếng nổ vang rền trời đất, cuốn cả Akaza vào biển lửa.

Trong khoảnh khắc ấy, Giyuu lao thẳng tới, như ngọn sóng cuối cùng đập vào vách đá.
Thanh kiếm đỏ rực chém phăng cơ thể Akaza thành nhiều mảnh.

Akaza gào thét giữa biển lửa, thân thể bị xé thành từng mảnh. Nhưng những thớ cơ rách nát lại quằn quại tái sinh, như một cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt.

"Các ngươi... nghĩ đã thắng ư? KHỐN NẠN!!!"

Hắn lao vút ra khỏi màn khói, máu thịt vẫn còn bỏng rát, đôi mắt đỏ cuồng bạo dán chặt vào Giyuu.

"Phá Hoại Sát – Loạn Thức!!!"

Hàng loạt cú đấm dồn dập trút xuống. Giyuu nghiến răng, nâng kiếm chống đỡ.
Rắc! – một vết nứt rạn chạy dài trên lưỡi gươm.

"Không thể... gãy ngay lúc này..." – Giyuu thầm nghĩ, nhưng đôi tay đã tê dại, máu chảy ướt đẫm.

Một cú đấm nữa giáng xuống.
CHOANG!!

Thanh kiếm đỏ rực nứt toác, một mảnh vỡ bắn ra khỏi lưỡi gươm.

Giyuu khụy xuống, hơi thở dồn dập."Ta... vẫn chưa thể gục..."

Akaza cười lớn, đôi mắt đỏ rực như lửa:
"Kiếm của ngươi gãy rồi, Tomioka! Ngươi chẳng còn gì cả!!"

Đúng lúc hắn lao đến, một tiếng nổ dữ dội vang lên.
"BÙMMM!!!"

Tengen, toàn thân bê bết máu, vẫn còn sức để kích hoạt thêm một loạt thuốc nổ.
"Khụ... Ta chưa chết đâu, khốn kiếp!" – Anh gào lên, hơi thở đứt quãng.

Akaza bị hất lùi, nhưng nhanh chóng lại tái sinh. Hắn gầm gừ, điên cuồng hơn bao giờ hết.
"Các ngươi... sẽ phải chết trước khi mặt trời mọc!!!"

Giyuu chậm rãi đứng dậy, bàn tay siết chặt chuôi kiếm gãy chỉ còn một nửa lưỡi. Đôi mắt anh lạnh băng, nhưng sâu trong đó là ngọn lửa bất khuất.

"Dù kiếm có gãy... ta vẫn sẽ chém ngươi."

Anh lao lên, thanh kiếm gãy chỉ còn một nửa lưỡi nhưng vẫn lóe sáng trong ánh bình minh.
Mỗi bước đi như dồn hết cả linh hồn, cả ý chí.

"KHÔNG THỂ NÀO!!" – Akaza gầm lên, tung ra hàng loạt cú đấm điên loạn để nghiền nát con người trước mặt.

Giyuu không né tránh. Anh xông thẳng vào, từng đòn đánh lướt sát, cày xé da thịt anh, nhưng nửa lưỡi kiếm vẫn xoáy thẳng về phía trước.
Trong mắt Akaza, hình ảnh ấy không còn là một con người... mà là một ngọn sóng đỏ rực bùng lên từ vực thẳm.

Xoẹt!!
Nửa lưỡi kiếm cắm sâu vào ngực hắn, cắt xé da thịt và cơ bắp. Máu phụt trào, nóng bỏng.

Akaza khựng lại, lần đầu tiên cảm thấy thân thể mình run rẩy chỉ vì một kiếm sĩ đang cầm một lưỡi gươm gãy.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra: thứ anh mang trong đôi mắt kia không chỉ là sự lạnh lẽo... mà là ngọn lửa cháy bùng, thứ hắn không bao giờ có thể dập tắt.

"UAAAAA!!!" – hắn gào lên, nhưng đôi mắt run rẩy. Lần đầu tiên, nỗi sợ hãi hoàn toàn chiếm lấy.

Bầu trời phía đông đã dần sáng.
Những tia sáng đầu tiên của bình minh xuyên qua màn đêm.

Akaza ngẩng nhìn, đôi mắt đỏ co rút lại.
"Không... mặt trời..."

Hắn cố bỏ chạy, nhưng đôi chân lại bị Giyuu chém phăng, cơ thể tả tơi không còn giữ nổi thăng bằng.

Giyuu đứng sừng sững giữa chiến trường, ánh mắt vô cảm như tử thần.
"Ngươi sẽ không thoát đâu."

Ánh sáng chiếu xuống.
Da thịt Akaza bắt đầu cháy bỏng, khói bốc lên nghi ngút.

Trong khoảnh khắc cuối, đôi mắt hắn lay động. Không còn là nụ cười điên loạn, không còn là khao khát chiến đấu bất tận.
Thay vào đó, hắn nhìn xuyên qua Giyuu, thấy bóng dáng một thiếu nữ dịu dàng.

"...Koyuki... ta xin lỗi..." (Đoạn này sẽ như trên truyện gốc nên mình sẽ không viết lại)

Một giọt lệ lăn xuống gò má.
Akaza – không, Hakuji – nở một nụ cười sau cùng.
Cơ thể hắn tan thành tro bụi trong ánh bình minh.

Tĩnh lặng trở lại.
Chỉ còn Giyuu và Tengen giữa chiến trường đẫm máu.

Thanh kiếm rơi khỏi tay, Giyuu khuỵu xuống. Đôi mắt nhắm lại, hơi thở dồn dập. Cơ thể anh đã vượt quá giới hạn, Thế Giới Giác Ngộ và Hơi Thở Thủy Vân đã rút cạn toàn bộ sức lực của anh.

"Tomioka!!" – Tengen chật vật chống người đứng dậy, đôi chân run rẩy.

Trong khi ánh bình minh rọi sáng xuống cả hai, Tengen chỉ có thể tiếp tục thở hổn hển, lồng ngực bỏng rát như đang bốc cháy từ trong ra ngoài.
"Ta... còn sống ư?" – Anh thì thào, khó tin vào chính mình.

Họ vừa hạ được một Thượng Huyền – kẻ đầu tiên bị giết trong hàng thế kỷ qua. Một chiến tích xứng đáng với những con người mang tầm vóc ấy.

Một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua khi Tengen trông thấy ba người vợ của mình.
Họ vừa nhìn thấy hai người đàn ông liền lập tức chạy tới.

"Tengen-sama!" – cả ba đồng thanh kêu lên, ngay lập tức lao vào chăm sóc cho anh.

Tengen bật cười khẽ khi nhìn họ, rồi lại đưa mắt về phía đồng đội đang nằm trên đất.

"Chuyện gì xảy ra thế này?!?" – Makio hoảng hốt hét lên, vừa rút những cuộn băng y tế ra để băng bó cho vô số vết thương đang chảy máu không ngừng của anh.

"Ngài bị thương nặng quá!!"
"Cả Tomioka-dono cũng..."

Tengen bật cười, dù máu trào ra từ khóe môi.
"Chúng ta... vừa hạ một Thượng Huyền." Cả ba người vợ của anh đều bất ngờ. "Thật... Thật sao!!"

"Chúng ta... phải đến... Điệp...." – Tengen cố gắng gượng ra từng lời giữa những hơi thở nặng nhọc, chiến đấu với cơn choáng để không ngất đi.

Trong lúc ba người vợ tất bật xử lý thương tích, Tengen dần lấy lại được chút sức lực đủ để gượng đứng. Anh chỉ tay về phía Giyuu – người mà họ đã vô tình bỏ qua, chẳng ai chú ý đến.

"Giúp cậu ấy... chúng ta phải đưa cậu ấy đến Điệp Phủ." – anh nói, trong khi được các bà vợ dìu đứng dậy.

Makio gật đầu, nhẹ nhàng lật Giyuu nằm ngửa. Cả ba đồng loạt nhìn chằm chằm vào anh.
Dù cả Tengen lẫn Giyuu đều đã phải chiến đấu suốt nhiều giờ với một Thượng Huyền, thế nhưng thân thể Tengen lại trông tơi tả, thương tích chằng chịt hơn nhiều so với Giyuu.

Ánh bình minh rọi sáng khắp cánh rừng, chiếu xuống những chiến binh kiệt quệ nhưng bất khuất.
Một chương mới đã mở ra – lần đầu tiên sau hàng trăm năm, một Thượng Huyền Quỷ đã bị tiêu diệt.

Cánh rừng đã trở lại tĩnh lặng, chỉ còn mùi máu và khói thuốc nổ vương vất trong gió.
Trên bầu trời, một con quạ đen với đôi mắt sắc lạnh đang chao lượn. Nó chứng kiến từ đầu đến cuối trận chiến, đôi cánh run lên vì kinh hãi lẫn phấn khích.

"Quạ... quạ... QUAAAAA!!!"

Tiếng kêu vang dội, như muốn xé toạc màn trời. Con quạ vỗ cánh mạnh mẽ, bay thẳng về phía Tổng Bộ.

Trong căn phòng lớn ở Tổng Bộ Sát Quỷ Đoàn, các Trụ cột còn lại và những kiếm sĩ cấp cao đang họp gấp. Ánh lửa từ những cây đèn hắt lên những gương mặt căng thẳng.

Bỗng cánh cửa bật mở. Một con quạ lao vào, đáp xuống giữa phòng, đôi cánh giương rộng.
Tiếng kêu khàn khàn vang lên, cắt ngang mọi cuộc trò chuyện:

"THÔNG BÁO!! THỦY TRỤ TOMIOKA GIYUU VÀ ÂM TRỤ UZUI TENGEN!!!
ĐÃ HẠ GỤC THƯỢNG HUYỀN TAM – AKAZA!!!
LẦN ĐẦU TIÊN SAU HÀNG THẾ KỶ!!!"

Cả căn phòng sững lặng.
Một số người không tin nổi, số khác thì run rẩy, đôi mắt mở to.
Một khoảnh khắc im lìm, rồi tiếng ồn ào bùng lên như sóng.

"Không... Không thể nào..."
"Một Thượng Huyền... thực sự đã bị tiêu diệt?"
"Đây... là dấu hiệu sao trời đang đổi hướng ư...?"

Trong góc phòng, Kagaya Ubuyashiki khẽ mỉm cười, gương mặt bệnh tật nhợt nhạt nhưng đôi mắt ánh lên tia sáng.
"Các con... đã làm được rồi. Bình minh... đang đến gần."

"Giyuu..." Shinobu cảm thấy lo lắng cho người yêu của mình.

Tiếng quạ lại vang vọng khắp đại sảnh, như khắc sâu chiến tích vào lịch sử:

"THƯỢNG HUYỀN TAM – AKAZA ĐÃ CHẾT!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top