Tuyệt vọng

Shinichi bước ra khỏi phòng, ổn định lại tâm tình mình. Cho đến khi nào anh Akai xác nhận mọi việc thì cậu mới yên tâm ở cạnh cô được.

Thực ra trong thâm tâm, cậu lờ mờ đoán ra được đây là quỷ kế nhất thời của Rum để đối phó với cậu ở kiếp trước mà thôi. Ở đời này, cô ấy vẫn chưa phản bội tổ chức, không có lý nào tổ chức lại tiêm thuốc độc vào người cô ấy.

Với lại, tổ chức vẫn chưa biết đến mình. Bọn chúng chỉ biết thông tin về cậu thám tử trung học Kudo Shinich mà chưa từng nghĩ đến mình có quan hệ với Shiho... Phải, làm sao bọn chúng có thể biết được chứ?

Mải suy nghĩ, cậu đã đi đến chỗ cô Jodie từ bao giờ. Cô và đồng nghiệp đang áp giải những người đứng đầu trong tổ chức. Cậu đứng lại, nhìn tất cả được đưa đi.

Không, không phải tất cả... Rum đâu??? Hắn ta là người thân cận với ông trùm, đáng lẽ hắn phải có mặt ở đây chứ? Hắn ta đâu rồi?

Cậu rất muốn nói cho cô Jodie và mọi người biết rằng Rum đã trốn thoát. Nhưng làm sao một cậu nhóc thám tử có thể biết được danh tính của thành viên cấp cao trong tổ chức được chứ!!!

Từ đằng xa, một nhân viên FBI trẻ tuổi chạy đến, thông báo với Jodie:
"Theo miêu tả của anh Akai, em đã kiểm tra một lượt tất cả mọi người ở đây và phát hiện ra có 3 người đã trốn thoát, đó là Vermouth, Bourbon và Gin. Giờ chúng ta phải làm gì bây giờ ạ?"

Vermouth, dù sao thì bà ta cũng không có mục đích xấu, có thể bỏ qua bà ta được; Bourbon là người của cảnh sát, có thể tin tưởng nhưng tại sao Gin cũng trốn thoát được??? Hắn ta với Rum đều cùng một giuộc: hiểm độc, tàn ác, không từ thủ đoạn. Để bọn chúng trốn thoát thì cuộc sống sau này sẽ còn nguy hiểm hơn gấp bội!!!

"Cậu đã kiểm tra kĩ càng chưa? Đảm bảo rằng chỉ thiếu 3 người thôi chứ?" - Cô Jodie lên tiếng xác nhận.

"Không chỉ thiếu 3 người đó đâu..."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Shinichi khi cậu lên tiếng. Đặc biệt là ánh mắt của ông trùm khi nhìn về phía cậu, một loại cảm giác đe dọa đầy nguy hiểm như đang cảnh cáo những lời cậu định nói.

"Đó, chị nhìn thấy chưa!!! Khi em nói vẫn còn kẻ đang chạy trốn, những tên cầm đầu đều quay lại nhìn em cảnh cáo kìa. Điều này chứng tỏ bọn chúng đang muốn che giấu một người nào đó. Nếu như không phải có tật giật mình, làm sao bọn chúng lại để ý lời em nói vậy chứ?"

Ông trùm nhìn cậu một cách chăm chú, nở nụ cười kỳ lạ, nói:
"Rum nói ngươi có thù oán với chúng ta, quả không sai. Lúc đầu ta không hề tin, bởi ngươi và tổ chức không có quan hệ gì, vì sao một cậu nhóc thám tử trung học như ngươi lại có mối thù sâu đậm với chúng ta như vậy. Giờ thì ta đã tin..."

Dừng một chút, ông trùm lại tiếp tục:
"Rum nhờ ta nhắn với ngươi một câu: Thứ gì không thuộc về mình thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được đâu. Cho dù ngươi có cố gắng đi chăng nữa thì kết cục chỉ là cái chết mà thôi..."

Nhìn sắc mặt biến hóa đầy sợ hãi của cậu, ông ta đưa ra lời chốt hạ cuối cùng:
"Hắn còn nói: Cái chết của con bé do chính tay ngươi tạo ra, ta rất sẵn lòng chuẩn bị mọi thứ cho ngươi được chứng kiến lần nữa!!!"

Nói xong, ông trùm thong thả bước đi trước sự giám sát của nhân viên FBI. Mà cậu đã sợ hãi đến cực độ. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến khả năng Rum cũng được trọng sinh. Vậy hắn ta sống lại từ khi nào, hắn ta đã chuẩn bị những gì để đối phó với cậu đây? Chẳng lẽ đời này được sống lại, cậu không thể thay đổi mọi việc sao?

Không, không thể nào... Anh sẽ không để quá khứ lặp lại lần nữa, sẽ không ngồi yên nhìn em rời xa anh đâu!!!

Anh Akai từ khu trung tâm bước tới, lo lắng hỏi:
"Vì sao em biết được trong người cô ấy có thuốc độc?"

Tin tức anh Akai mang đến như gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim cậu. Cậu như nghe thấy được sự chế giễu từ Rum: Ngươi thấy chưa, cho dù ngươi có sống lại thì thế nào, kết cục của Shiho vẫn giống như kiếp trước mà thôi, đó là cái chết!!!!

Bàn tay thấm đẫm máu tươi của cậu run run nắm chặt bả vai của anh Akai, không tin hỏi lại:
"Không, đây không phải là sự thật đúng không? Làm sao có thể chứ? Em đã cố gắng nhiều như vậy để cứu cô ấy mà không có tác dụng gì sao? Vì sao vậy, anh nói cho em biết đi được không? Em chỉ muốn yên ổn sống với cô ấy hết cuộc đời này, không liên quan với tổ chức nữa!!! Nhưng tại sao, tại sao bọn chúng hết lần này đến lần khác cướp cô ấy từ tay em vậy? Vì sao???"

"Em bình tĩnh lại đã. Theo ghi chép của tổ chức thì bọn chúng đã tiêm vào người cô ấy một loại thuốc không rõ thành phần, nguồn gốc. Nếu như là chất kịch độc thì đến giờ này, cô ấy đã không còn sống nữa rồi. Chắc đây chỉ là một loại thuốc thử nghiệm mà thôi..."

"Không, không phải thử nghiệm... Khi cô ấy tiếp xúc với máu của em thì thuốc mới phát huy tác dụng... Là em, là em đã hại cô ấy..."

"Làm sao em có thể chắc chắn rằng máu của em gây nguy hiểm với cô ấy chứ?" - Anh Akai nghi ngờ hỏi lại.

"Thực ra thì... em có một bí mật vẫn luôn giấu mọi người, kể cả ba mẹ của em cũng chưa được biết. Kiếp trước, cô ấy cũng mang trong mình một loại chất độc, chỉ khi gặp máu của em sẽ phát huy tác dụng, giết chết cô ấy chỉ trong vài phút. Em đã chính tay giết chết cô ấy... bằng máu của mình. Dĩ nhiên, sau đó em cũng bị tổ chức giết chết nhưng điều may mắn đã xảy ra, em được trọng sinh, ông trời đã cho em một cơ hội nữa để thay đổi tất cả, để cứu sống cô ấy. Tất cả những việc em làm suốt một tháng qua đều nhằm mục đích cứu sống cô ấy, không để quá khứ lặp lại lần nữa. Đó là lý do vì sao em vẫn luôn hỏi anh chuyện về Shiho trong mấy năm gần đây mặc dù em và cô ấy không hề quen biết..."

Anh im lặng, thầm đánh giá tất cả mọi việc một lần nữa. Nếu đúng như những gì Shinichi nói thì hành động trước đây của cậu đều vô cùng hợp lý.

"Về việc em muốn bù đắp, yêu thương Shiho, anh sẽ không có ý kiến, cũng sẽ không phản đối hai đứa đến với nhau. Nhưng trước hết, chúng ta phải điều tra rõ ràng về thứ thuốc được tiêm vào người Shiho, phải đảm bảo tính mạng con bé không gặp nguy hiểm nào nữa."

"Em nghĩ chúng ta nên tập trung truy tìm Rum và Gin. Hai người bọn họ là những tên sát thủ nguy hiểm, tàn nhẫn; kiếp trước, không biết bao nhiêu lần hai người bọn họ muốn hãm hại em và Shiho..."

"Em nói cái gì cơ? Gin... hắn ta hãm hại Shiho sao? Rum thì anh có thể hiểu nhưng tại sao...? Không phải hắn ta...?"

Nhìn thái độ kỳ lạ của anh Akai, Shinichi nghĩ đến một khả năng: liệu Shiho có yêu Gin hay không? Nếu như là kiếp trước, cậu có thể khẳng định chắc nịch rằng Shiho chỉ yêu Shinichi. Nhưng còn kiếp này, hôm nay mới là lần đầu tiên hai người gặp mặt, còn Gin đã ở bên cô ấy rất lâu rồi...

Cậu chợt nhớ lại một câu chuyện mà cô kể với cậu. Sau khi phản bội tổ chức và chuyển đến nhà bác Agasa sinh sống, Shiho sống rất khép kín, cô ấy lạnh lùng với tất cả mọi người, kể cả là cậu. Ban đầu cậu còn nghĩ đây là tính cách của cô ấy nên không hỏi nhiều. Nhưng sau này, trong một lần đi dã ngoại với nhóm thám tử nhí, hai người không cẩn thận bị đất đá vùi lấp cửa hang, không thể ra ngoài. Tín hiệu không có, huy hiệu thám tử cũng không hoạt động, hai người đành phải ngồi chờ người dân đến cứu.

Trong hang tối đen như mực, pin điện thoại cũng không còn nhiều nên họ quyết định ngồi chờ đợi trong bóng tối. Trong màn đêm tối tăm đó, tiếng nói của cô nhẹ nhàng, êm dịu vang lên bên tai cậu:
"Cậu biết không, tôi... đã từng trải qua cảm giác chờ đợi đầy vô vọng như thế này trước đây. Khi đó, chị gái tôi vừa bị tổ chức sát hại, vì muốn tìm hiểu nguyên nhân vụ việc nên tôi đã dừng mọi hoạt động nghiên cứu lại, đòi một lời giải thích từ bọn chúng. Rồi như cậu biết đấy, tôi bị bọn chúng bắt giam ở tầng hầm, chờ ngày phán quyết. Tôi vẫn còn nhớ căn phòng đó cũng tối đen như mực, không một tia sáng nào có thể lọt qua. Khoảng thời gian đó... có lẽ là ký ức mà tôi không thể nào quên suốt cuộc đời này. Nhưng cậu biết không, cũng nhờ quãng thời gian đó, tôi đã nhận ra một điều: không ai yêu thương, quan tâm đến mình bằng chính bản thân mình. Tôi đã từng ngu ngốc chờ đợi một người đến cứu mình, tôi cứ tin tưởng hắn ta sẽ quan tâm đến tôi, sẽ bảo vệ, che chở cho tôi. Nhưng tất cả chỉ là một trò đùa. Tôi phản bội tổ chức cũng coi như đã cắt đứt mọi quan hệ giữa tôi và người đó..."

Trong bóng tối, cậu không thể nào nhìn rõ gương mặt của cô nhưng qua giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng, cậu có thể đoán được tâm tình của cô khi đó.

"Rồi sau đó, tôi đến tìm cậu và ở nhà bác Agasa. Suốt một khoảng thời gian dài, tôi vẫn luôn cảm thấy sự tồn tại của tôi là hoàn toàn dư thừa ở thế gian này. Không... phải là sự tồn tại của tôi là một sai lầm trong cuộc đời này. Nếu không có tôi thì cậu không bị teo nhỏ như bây giờ, cũng không bị cuốn vào âm mưu nguy hiểm của tổ chức. Ngày hôm đó, trên chiếc xe bus đặt bom, tôi đã định kết thúc tất cả, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Nhưng cậu... cậu đã cứu tôi ngay trong gang tấc và cho tôi hi vọng để tiếp tục sống. Tuy tôi chưa bao giờ nói với cậu nhưng trong lòng, tôi vẫn luôn âm thầm cảm kích, biết ơn cậu... Nếu không có cậu, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được cuộc sống này lại đẹp đẽ, rực rỡ đến thế.... Cảm ơn cậu, Shinichi, vì đã cho tôi một cuộc sống đúng nghĩa!!!!"

Cậu cảm nhận được cô đang mỉm cười hạnh phúc với mình, trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn bình thường.

Cậu cố áp chế trái tim mình, hỏi vấn đề mà mình luôn thắc mắc bấy lâu nay:
"Người đó... là Gin phải không?"

"...."

"Cậu hận anh ta lắm phải không?"

"...."

"Vậy... cậu có yêu anh ta không?"

"...."

Khi cậu nghĩ rằng cô tiếp tục giữ im lặng, không trả lời câu hỏi của cậu thì cô chợt lên tiếng.
"Đã từng... Phải, tôi đã từng yêu hắn ta... Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi..."

Trong bóng tối, đôi mắt linh động, sáng ngời của cô nhìn thẳng vào cậu. Khoảnh khắc đấy, cậu như nhìn thấu những suy nghĩ giấu kín trong lòng cô, cũng biết được tình cảm mà cô giành cho mình. Vậy mà cậu ngu ngốc quay mặt đi, trốn tránh tình cảm nồng nhiệt, chân thành của cô, kìm nén thứ tình cảm khác thường đang dần nảy nở trong lòng mình. Giờ nghĩ lại mọi việc, có tiếc nuối, có hối hận thì cũng đã muộn rồi...

Nhưng điều quan trọng hơn là cô ấy đã từng yêu Gin. Hay nói cách khác, ở thời điểm hiện tại, trong lòng cô ấy... chỉ có duy nhất một người, mà người đó không phải là cậu.

Cậu cũng dần nhớ lại thái độ kỳ lạ của Gin và Shiho trong mấy lần giáp mặt kiếp trước. Lần ở khách sạn Haido, rõ ràng Gin có cơ hội giết chết Shiho, vậy mà hắn ta không hề làm thế. Vết thương của cô cũng không hề nguy hiểm như cậu tưởng tượng, rất nhanh cô đã bình phục. Hơn nữa, kim tiêm gây mê của cậu có thể hạ gục bất kỳ ai, vậy tại sao lại không có tác dụng với hắn ta? Vả lại, khi thấy có khói bốc lên, hẳn hắn ta phải biết phòng chứa rượu đã bốc cháy, vì sao hắn ta lại nhảy xuống ống khói, giết chết Pisco ngay tại chỗ mà không đợi Pisco ra ngoài rồi hẵng giết? Nguyên do chỉ có một: Gin muốn bảo vệ Shiho. Hắn bắn cô nhưng không nhắm đến tính mạng của cô; hắn khiến cô bị thương nhưng không muốn cô chết; hắn giết đồng đội của mình để cô có thể chạy thoát. Tất cả đều vì cô, vì hắn ta cũng yêu Shiho rất sâu đậm.

Shinichi đột nhiên bật cười, nụ cười tự giễu đầy chua xót:
"Hóa ra mọi cố gắng của em đối với cô ấy cũng chỉ là vô ích... Cho dù em có đối tốt với cô ấy thế nào, có quan tâm đến cô ấy ra sao thì cô ấy cũng chỉ coi em là một người bạn. Bởi vì trong lòng cô ấy có người khác rồi, ý của anh là vậy phải không?"

"Ý của anh không phải là thế... Chỉ là... anh tin em có cơ hội đến với cô ấy. So với hắn ta, em có rất nhiều ưu điểm để trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của cô ấy, đừng bi quan thế chứ..." - Anh Akai cố gắng an ủi cậu.

"Hắn ta... yêu cô ấy phải không?"

Anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Shiho... cũng yêu hắn ta phải không?"

Anh nhìn cậu thật lâu rồi khẽ gật đầu.

Cậu nở nụ cười 'mãn nguyện', miễn cưỡng trả lời:
"Vậy là đủ rồi, hai người họ tình nguyện, hạnh phúc bên nhau, em đã... hạnh phúc rồi. Kiếp này sống lại, em chỉ mong có thể đảm bảo an toàn cho cô ấy, không hề mong muốn một điều xa vời nào khác. Nếu như cô ấy đã có lựa chọn cho riêng mình, vậy em sẽ... mỉm cười chúc phúc cho cô ấy..."

Giọng nói của cậu dần lạc đi, lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt lên thành lời. Cậu nắm chặt bàn tay mình, cực lực khống chế cảm xúc. Những giọt máu rơi xuống mặt đất như những giọt nước mắt cậu luôn kìm nén bấy lâu, nay vỡ òa trong buổi hoàng hôn lạnh lẽo.

Anh Akai vỗ vai, an ủi cậu:
"Anh xin lỗi, thực ra lúc anh còn trong tổ chức, hai người họ đã có những hành động kỳ lạ với đối phương, nhưng anh không quá quan tâm đến điều đó. Cho đến hôm nay, khi nghe Akemi nói hai người họ đang ở trong mối quan hệ yêu đương, anh mới biết..."

"Đây đâu phải là lỗi của anh. Em mới là người sai lầm trong câu chuyện này, biết rõ mình là người đến sau mà cứ mê muội, cố chấp... Nhưng không sao đâu mà... Em tôn trọng quyết định của cô ấy, sẽ ủng hộ cô ấy vô điều kiện..."

Anh khẽ thở dài, an ủi Shinichi mấy câu rồi nhanh chóng quay lại công việc.

Chỉ còn lại mình cậu đứng cô đơn dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm. Cậu vẫn còn nhớ cô rất thích màu đỏ của hoàng hôn, cô rất thích cùng được nhóm thám tử nhí và bác Agasa ngắm thời khắc cuối ngày đầy lãng mạn này.

Cậu đã có lần cười nhạo cô, một con người lạnh lùng, sắc sảo như cô sao lại có một mặt tình cảm lãng mạn thế chứ.

Cô chỉ mỉm cười, trả lời nhẹ nhàng:
"Màu đỏ là màu của trái tim, của sự ấm áp, của một tình yêu nồng cháy. Nếu không có màu đỏ này, làm sao tôi có động lực để sống tiếp đây!!!"

Cô quay lại, nở nụ cười đầy hạnh phúc với cậu. Có lẽ chính vào thời khắc ấy, cô đã cướp mất trái tim cậu rồi. Hình ảnh cô bé với mái tóc nâu đỏ chìm trong ánh hoàng hôn ấm áp luôn hiển hiện trong tâm trí cậu mỗi khi cậu nhớ về cô.

Vậy mà giờ đây, cũng trong ánh hoàng hôn đó, chỉ còn cậu ở đây chứng kiến, mà cô... đã không còn bên cạnh nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top