Chương I
Một buổi sáng bắt đầu, tiếng chim hót, tiếng gió trời và tiếng thở dài ngán ngẫm của Stan- một cậu thanh thiếu niên với khát vọng lớn về âm nhạc và.. một mối tình tan vỡ... Stan ghét tới trường, cậu tin rằng trường học là nhà tù và nó đang giết chết cơ hội được tự do khám phá của các thanh thiếu niên như cậu. Nhưng Stan cũng vẫn lét cái xác lên trường.
South Park Elementary High school - một nơi quy tụ nhiều thể loại học sinh, có những đứa quậy phá và có những đứa thông minh xuất chúng, Stan thì ở phe thứ ba, giỏi nhưng phá.
Cậu uể oải, ngáp ngắn ngáp dài, mở tủ khoá ra và cất sách vào. Một giọng nói quen thuộc từ đằng sau vang lên làm Stan tỉnh cả ngủ:
- Chào buổi sáng! Hôm qua không thấy mày ra sân bóng, lại trốn đi tập đàn à - Đó là Kyle, bạn thân thuở nhỏ của Stan. Nếu để miêu tả cậu bạn này một cách ngắn gọn thì đó là thông minh, sắc sảo và lùn (hơn Stan 5cm)
- Ừ, tao thấy chơi bời như tụi bây thì chẳng có tương lai - Stan nói, giọng tự cao, tung hô quan điểm của bản thân (ra dẻ quá.-.)
Kyle không đáp lại, chỉ cười thầm, cậu ấy ủng hộ Stan theo đuổi âm nhạc vì.. Stan muốn vậy mà nên Kyle mặc cậu ấy. Cậu trai tóc đỏ đảo mắt sang bên cạnh thì thấy Gary, không ngần ngại, Kyle đập vào sau đầu Stan một cái:
- Ê! Ê! Gary kìa!
- Đâu??
Kyle chỉ về phía một cậu trai tóc vàng, cao lớn và điển trai- Gary. Stan nhìn Gary nói chuyện với giáo viên mà người đờ ra, hai gò má ửng hồng như thiếu nữ đang yêu... Gary.. anh ấy thật hoàn hảo... Thông minh, tốt bụng, cởi mở, hiếu thảo và hiểu chuyện, không có tính cách tốt đẹp nào mà anh ấy không sở hữu. Khuôn mặt điển trai với đôi môi luôn nở nụ cười làm Stan chỉ muốn lao tới hôn anh... Kyle huých vào vai Stan một cái:
- Ra nói chuyện với người ta đi! Đứng đó rồi ảnh đi là do mày á!
À đúng rồi.. Stan liền chạy lại chỗ Gary và nắm lấy cổ tay áo anh:
- Lại là em nữa à? Em còn muốn gì ở anh nữa? - Gary nói với giọng nhẹ nhàng nhưng Stan biết anh đang rất bực.
- Em muốn xin lỗi anh... Em đã làm điều này trong nhiều tháng liền và anh.. không có động thái nào cả. Chúng ta đã từng rất thân nhau khi ta chỉ mới 10 tuổi, Gary.. em biết anh không phải thể loại người giận dai vậy mà...
- Stan, anh bận lắm, ta nói chuyện sau nha. - Gary nhẹ nhàng đẩy tay Stan ra và vỗ nhẹ lên mái tóc đen của cậu.
- Không! Em không muốn! Lỡ anh đi luôn thì sao?! - Stan nhìn Gary mà hai mắt cậu thấy cay cay
Gary không đáp lại, anh cười một cách hiền từ và quay người rời đi. Không.. anh ấy vừa mới nảy còn ở cạnh mình... Sao anh lại bỏ đi..? Không! Stan sẽ không để anh đi dễ dàng như vậy! Cậu bé tóc đen táo bạo này không biết ngại thể hiện cảm xúc, cậu lao đến, cầm lấy vai anh. Không để Gary kịp phản ứng, Stan nhanh chóng đặt môi mình lên môi anh, lưỡi cậu luồn sâu vào khoang miệng anh và cứ thể hai người "kết nối" với nhau. Stan vòng tay qua cổ anh, bấu lấy lưng anh và không ngại hôn anh sâu đậm giữa hành lang trường học. Hành động táo bạo này khiến Gary sửng người như sắp ngất đi, anh không đẩy cậu ra vì quá choáng ngợp, má anh bùng cháy và hai mắt xoay vòng trước những cú đẩy lưỡi đầy mặn nồng từ Stan...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top