CHƯƠNG IV : Hợp sức
Đường dài nên để đến được trường thì tôi phải mất tận bốn tiếng. Lúc tôi chạy là lúc một giờ sáng. Vậy mà giờ đây đã là năm giờ rồi. Sky thấy tôi mệt liền bảo:
- Hay cậu đi ăn sáng một chút đi. Giờ còn sớm mà. Khoảng bảy giờ tên kia mới đến cơ. – Sky lo lắng nói.
- Ây dà, tớ có sao đâu. Giờ thì đi tìm ba đứa kia thôi.
Tôi đến nhà từng bạn một. Tôi biết là Misa dậy rất sớm nên đã tới nhà cô ấy trước.
- Mina ơi!!
Mina đang ngồi ở ban công đọc sách cúi xuống nhìn.
- Là cậu à Brian. May quá. Tớ tưởng cậu bỏ đi thật.
- Ừ, nhưng cậu thay quần áo rồi xuống đây cùng tớ đi. Tụi mình đi tìm David và Robert rồi tớ sẽ kể cho các cậu nghe.
Misa thay quần áo rất nhanh rồi đi đến nhà của hai đứa còn lại. Nghe thì có vẻ nhanh đấy nhưng nhà của ba đứa nó lại ngược nhau nên đến tận sáu giờ bọn tôi mới xong. Kể chuyện xong thì cũng phải mất tận bốn lăm phút lận vì bọn nó cứ xen vào giữa ý.
- Chết rồi, chúng ta sắp muộn rồi.- Sky nói- Bảy giờ mười là thời gian hắn đến để bắt dì Lucy và chị Sofia.
- Nhanh lên. Robert, cậu đi báo cảnh sát đi, chắc là mười hai, mười ba phút gì đó để cậu đến nhưng hãy cố đi đến đó nhanh nhất có thể! Misa, cậu hãy nhờ một người lớn đáng tin cậy, tốt nhất là mẹ cậu để có người làm chứng. Có thể hắn sẽ không khai và bắt ép nhà tớ phải im lặng. Còn cậu, David. Cậu là người tớ tin tưởng nhất. Cùng đi với nhau thôi nào.
Chúng tôi chia nhau ra. Đến nhà, tôi thấy một người đàn ông- chính là người đã giết bố mẹ tôi.
- ĐỨNG YÊN!!! Tôi biết hết rồi. Ông đừng có chối.
- Thằng nhãi nào đây? À, là con của gia đình lần trước ta giết đúng không? – Ông ta vừa cười vừa nói – Chắc ngươi chưa biết rằng cậu bé kia là gián điệp của ta chăng?
David chĩa súng vào tôi. Tôi bình tĩnh nói:
- Đương nhiên là tôi biết. Lần này ông thua rồi
Gã hoảng hốt:
- Làm sao mày lại biết được!!
- Tốt nhất là ông nên nhìn qua đằng sau đi, ông có thấy không? Cảnh sát đó.- David nói
Gã đàn ông chụm đầu lại.
- Không... không...ta không thể thua được. Đồ phản bội! Ta nuôi mày từng nấy năm!!!
- Ông phải chấp nhận điều đó ở trong tù rồi, ông bạn.Các chú ơi, cháu giao cho các chú nè.- Tôi trực tiếp ngắt lời gã.
Sau chuyện đó, tôi và David nói chuyện riêng.
- Cậu có ổn không, David? Khi đã tố cáo cha nuôi của cậu?
- Không, tớ không sao đâu. Dù sao cha tớ cũng đã làm việc xấu.... Mà làm sao cậu biết vậy?
Tôi chỉ cười nhẹ một cái.
Trên đường đến nhà
- Này David, cậu... là đồng bọn với chồng dì tớ đúng không?
- Làm sao cậu biết được!
- Cậu không cần phải biết. David, nghe này, tớ biết cậu không phải là người xấu. Cậu sẽ đồng ý thực hiện một kế hoạch chứ.
- .... Được.
Và kế hoạch đã thành công. Chúng tôi đã làm được. Giờ mọi người đã trở về với cuộc sống bình thường, kể cả với David. Dì Lucy đã xin lỗi tôi và chị Sofia đã làm hòa với tôi. Nhưng....
- Tôi đã hoàn thành ước nguyện rồi, tôi phải đi tìm chủ mới đây- Sky buồn bã nói.
- Tại sao vậy!!! Cậu ở lại cũng được mà, chả phải chúng ta là bạn sao?
- Đúng, nhưng tôi chỉ là thiên thần hộ mệnh của Brian kiếp trước thôi. Tôi giúp cậu là vì trước khi bị bắt, Brian trước đã dặn tôi là nếu có sai lầm gì thì phải giúp cậu thôi. Vậy nha, tạm biệt....- Sky biến mất.
Tôi không thể nói lời tạm biệt cuối cùng với cậu ấy. Tôi đã buồn bã một thời gian nhưng tôi nhận ra, buồn bã không phải là cách hay. Tôi sẽ luôn nhớ về Sky, nhưng sẽ là một ký ức vui vẻ. Tôi đã có một gia đình vui vẻ với dì và chị, những người bạn tốt luôn ủng hộ tôi. Tôi sẽ luôn luôn lạc quan!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top