CHƯƠNG II: Cuộc xung đột
Đăng liên tiếp tại mình xong truyện này rồi nha :>
____________________________________________
.... –Brian! Sao cháu về muộn thế hả! Cháu có biết ban đêm nguy hiểm lắm không! Nhỡ cháu bị làm sao thì sao? Trời ơi để dì xem nào!
Một tràng mắng từ dì Lucy làm tôi choáng váng.
- Dì ơi, em ấy không sao đâu mà. Dì đừng lo lắng quá, kẻo bệnh.
Chị Sofia nói. Một lúc sau, Sofia kéo tôi vào phòng:
- Em có biết dì lo lắng lắm không! Chị và dì còn suýt phải gọi cảnh sát đấy!...
Tôi ngắt lời chị:
- Chị chả biết gì hết! Chị có bao giờ hiểu em đâu! Em ghét chị!
Vì tức giận, tôi đã chạy một mạch vào phòng của mình. Cái phòng mà tôi đang ở nằm trên gác mái, nơi mà có chiếc máy tính- giờ đây là dụng cụ tìm kiếm của tôi. Tôi mở chiếc máy tính lên và nghĩ: " Chiếc máy tính này thậm chí không kết nối mạng được thì làm sao tra về giấc mơ của mình được chứ.
- Xin chào cậu Brian. Cậu muốn hỏi gì vậy?
Sau khi khởi động máy, dòng chữ này hiện lên.Tôi hoảng hốt, ủa rồi vậy đây là thật hả! Tôi véo mình một cái, đúng là không phải mơ. Rồi tôi để ý thấy một chỗ có con trỏ chuột nhấp nháy dưới dòng chữ. Tò mò, tôi đánh thử chữ:
- Tôi muốn biết về bạn thân hiện tại của tôi.
- Thưa, là cậu Robert, David và cô Mary ạ.
" Nó thật sự trả lời kìa! Thật sự kìa! Còn đúng nữa chứ!" Tôi nghĩ và gõ thêm một số câu hỏi nữa. Đây là bản ghi chép cuộc trò chuyện của tôi và chiếc máy tính:
- Vậy, ai đang nuôi tôi?
- Quý bà Lucy và cô Sofia ạ .
Khi đã khẳng định được rằng chiếc máy tính này quả thật như Sky nói, tôi hỏi một câu cuối cùng:
- Tôi muốn hỏi một câu nữa, có được không?
- Tất cả đều được.
- Thế cậu có biết về giấc mơ của tôi không?
- Xin lỗi, câu hỏi không có trong hệ thống. Vui lòng hỏi câu hỏi khác
Ủa! Không phải Sky bảo là chiếc máy tính này biết hết mọi thứ sao!- Tôi gào lên trong vô vọng. Tôi vừa tức giận vừa gọi Sky lên.
- Sao cậu lại gọi tôi vậy... Tôi đang ng-ủ mà.. Oáp...
Sky bức xúc nói.
- Vậy là đối với cậu, ngủ tốt hơn là nhiệm vụ mà cậu được giao ư!?
- Ý của cậu là sao. Cậu nói vậy là không hay đâu. Tôi cũng cần có không gian riêng chứ!
- Cậu mà cũng cần thời gian riêng, cậu là tinh linh mà nhỉ.- Tôi mỉa mai nói
Sky nghe không hợp tai, liền bật lại. Bọn tôi cãi nhau thật lâu, lâu đến mức mà lúc tôi bắt đầu cãi nhau là 8 giờ, bây giờ lại là 12 giờ. Bấy giờ, tôi mới chợt nhớ ra chuyện chính.
- Sky, thôi dừng lại đi. Tôi cần nói chuyện này.
- Xí, cậu bảo thôi là thôi à! Cậu nói tôi vậy thì tôi cũng không giúp cậu nữa đâu!
Nói xong, Sky liền biến mất, bỏ mặc tôi một mình.
" Vậy là mình lại phải tự giải quyết một mình!"- Tôi gào thầm trong lòng.
.....
" – Cứu tôi với!
- Cứu chúng tôi với!
- Chúng đang đuổi theo chúng tôi. Cứu với!
Ai vậy... Họ là ai....
Tôi choàng tỉnh giấc. " Trời đã sáng rồi à"- Tôi nghĩ. Tôi đi vào đánh răng rửa mặt. Lúc đi ra ngoài thay quần áo, tôi tiện thể liếc lên chiếc đồng hồ...
- 8 GIỜ 30 PHÚT RỒI Á! MÌNH MUỘN GIỜ MẤT- Tôi thét lên. Tôi chạy xuống nhà định tìm chị để hỏi cho ra nhẽ thì mới nhớ ra rằng chị đi học rồi. Tôi bèn chạy đi tìm dì nhưng dì lại chẳng trả lời tôi. Tôi thấy vậy thì rất tức giận nên là tôi quyết định bỏ nhà ra đi. Hỡi tôi ơi! Sao lúc đó tôi lại dại dột đến vậy, tôi có biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng thôi, chúng ta tiếp tục câu chuyện. Tôi gói gém tất cả những đồ vật cần thiết rồi lén lút rời đi. Tôi rảo bước trên con phố vắng vẻ. Có vẻ như mọi người đã đi làm việc của mình hết rồi. Tôi đi ngang qua trường học, cũng đến giờ ra chơi rồi. Ba đứa bạn thân nhìn thấy tôi đi thẳng qua trường mà không vào, chúng nó tỏ ra ngạc nhiên lắm. Robert chạy ra hỏi:
- Cậu đi đâu vậy Brian? Chúng tớ lo lắng lắm đó.
- Đúng vậy! Với tư cách là lớp trưởng, tớ mong là cậu có thể vào lớp và làm đúng bổn phận của một học sinh. – Mary nói
David thì không nói gì. Nhưng tôi nghĩ cậu cũng ngầm đồng ý với Mary và Robert. Tôi giận dỗi bỏ đi, mặc kệ các bạn có kêu gọi thế nào. Một giọt, hai giọt từ từ lăn xuống gò má đỏ hồng của tôi.
- Mình...đã làm loạn lên rồi... Mình đúng là gánh nặng cho mọi người mà... Tốt nhất là mình nên tiếp tục công việc thôi..
Tôi đi tiếp. Tôi nào đâu biết được, lúc tôi rời khỏi là các bạn đã cãi nhau
....
Ở sân trường, sau khi Brian rời đi
- David! Sao cậu lại không nói gì! Cậu là người chơi thân với cậu ấy nhất mà!- Misa bất bình nói.
-Tớ nghĩ là vẫn nên để cho cậu ấy đi đi...- David nhẹ nhàng nói.
- Sao cậu lại nói thế! Cậu không lo cho cậu ấy ư, ĐỒ BẠN TỒI!- Robert nổi nóng nói.
Nghe đến chữ " đồ bạn tồi", David mất bình tĩnh hét lên:
- THẾ CÁC CẬU ĐÃ BAO GIỜ HIỂU CẬU ẤY CHƯA!! CÁC CẬU NGHĨ LÀ CẬU ẤY VUI LẮM SAO! Các cậu chưa bao giờ để ý là Brian luôn vắng mặt trong mọi buổi đi chơi của chúng ta à! Là dì cậu ấy đã không cho cậu ấy đi đấy!
...
Quay trở lại với Brian
Tôi đã đi được 2 tiếng rồi. Tôi muốn gọi Sky lên để hỏi chuyện lắm... nhưng mà cậu ấy đang giận tôi. Thật là cô đơn mà...
Đi thêm một quãng đường nữa, tôi gặp lại đám Vincent. Tôi đành lẻn qua đườn g khác để đi, ai ngờ lại bị bắt được.
- Hôm trước tao có mơ thấy tao bị một con tinh linh cho bay lơ lửng. Tao nhìn thấy mày ở bên cạnh. Vậy nên xử mày ra sao nhỉ?
Tôi cười nhạt nói:
- Anh chỉ mơ thôi mà, có phải thật đâu mà đòi đánh tôi.
Tôi không hiểu lúc đấy miệng tôi bị gì nữa : " Trời ơi, Brian ơi là Brian, mày đang nói gì thế này! Mà không, đã đến lúc ngươi phải đứng dậy. Dì Lucy đã dạy cho ngươi võ rồi mà. Ngươi phải tự lực cánh sinh thôi." Trong lúc tôi nghĩ, thằng Vincent liền mắng:
- Mày dám cãi lệnh tao, tao sẽ cho biết ai là trùm ở đây.
Nói xong nó giơ nắm đấm lên, thế nhưng tôi bèn nhanh chóng đỡ lại. Tôi gằn giọng nói:
-Đánh nhau là không tốt đâu ha.
Tôi bẻ nhẹ tay nó một cái:
- Từ nay về sau đừng đánh nhau nữa nhé.
Nói xong tôi bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top