One Shot.
Mừng dịp DanIL được E4-S2 ^^
Note: fic này mình dùng làm bài dự thi cho evenr Thất Tịch của cặp đôi. Giờ hết event rồi nên mình up lên 🥰
Giải thích:
Red Team: tập trung vào việc kiểm thử xâm nhập ở các hệ thống với các mức độ bảo mật phần mềm khác nhau. Họ phát hiện, ngăn chặn và xóa bỏ các lỗ hổng bảo mật. Red Team đóng vai một kẻ tấn công sử dụng các chiến thuật và chiêu thức đặc trưng,
Blue Team đánh giá an ninh mạng và xác định các lỗ hổng bảo mật nếu có, thay đổi và tập hợp lại các cơ chế phòng ngự để cho việc xử lý sự cố được tốt hơn.
Tôi không tin vào sự trùng hợp hay duyên số. Tôi tin vào cơ hội do chính mình tạo ra.
Thời gian gần đây trên mạng xã hội lan truyền rất nhiều về người với nickname đáng yêu là Long Tôn MK2000, người có tài gảy đàn guitar, guitar điện lẫn piano cực kì tốt và đặc biệt là không hề lộ mặt. Mà ai quan tâm chứ? Chỉ cần nhìn sơ qua tay của người đó lúc đánh đàn đủ biết đẹp đến thế nào rồi. Người ta giỏi, người ta đỉnh thế kia vậy thì tội gì không simp? Long Tôn MK2000 cũng rất chịu tương tác với fan của mình nha, hầu như ngày nào cũng up video khoe kĩ năng chơi nhạc cụ điêu luyện. Long Tôn MK2000 còn rất chiều fan khi cuối tuần rảnh rỗi đều livestream cho fan yêu cầu nhạc rồi cover theo, còn giỏi đến độ thậm chí vừa mới nghe 1 bài nhạc là đã có thể cover lại đúng từng nốt. Vì ứng dụng cho phép livestream nhiều góc camera khác nhau miễn là chung 1 kết nối nên Long Tôn MK2000 rất biết cách set up góc quay vừa che được mặt vừa để lộ ra tay của người đó những lúc chơi piano và cả guitar, chưa kể còn kết nối với 1 thiết bị khác để Long Tôn MK2000 có thể tương tác với người xem thông qua chat hoặc đơn giản là đọc comment chọn nhạc. Long Tôn MK2000 nhanh chóng trở thành ngôi sao trên nền tảng này và những lần livestream luôn thu hút lượt xem khủng cũng như nhận được rất nhiều donate. Theo thống kê của một tờ báo mạng thì số lượt donate cho Long Tôn MK2000 trong một lần livestream có thể lên tới 300 Ngọc Ánh Sao và qui đổi ra thì Long Tôn MK2000 nhận được 4 triệu Điểm Tín Dụng. Đó là chưa kể có rất nhiều ngày, fan cuồng của Long Tôn MK2000 mua vô số gói Ngọc Ánh Sao VVIP chỉ để donate cho thần tượng. Long Tôn MK2000 là bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, người người rất yêu đó nha!
Bạn biết đấy, nổi tiếng thì sẽ càng có vô số những người săm xoi đời tư hơn và rất nhiều người tìm kiếm thông tin của Long Tôn MK2000, có người bảo đó là nữ sinh trung học, có người nói đó là một ông chú trung niên làm văn phòng,.... rất nhiều người thuê hacker để hack vào camera của Long Tôn MK2000 nhưng đều thất bại vì không thể phá được lớp bảo mật nghiêm ngặt, thậm chí đến địa điểm quay livestream của Long Tôn MK2000 là một căn phòng với lối bài trí đơn giản, xung quanh là những chậu cây và có một lần Long Tôn MK2000 tiết lộ trên khung chat đấy là phòng chuyên dùng để livestream lại càng khiến cho thân phận của anh khó nắm bắt vì không ai thấy qua căn phòng đó bao giờ. Sự bí ẩn của Long Tôn MK2000 khiến người đó nổi tiếng hơn, có lần Long Tôn MK2000 bật mí không lộ mặt vì muốn mọi người tập trung vào tài năng của mình hơn là nhan sắc. Điều này khiến cho rất nhiều fan thêm phần ủng hộ và ngày càng có rất nhiều người xem live giúp Long Tôn MK2000 liên tiếp lên bảng vinh danh có số lượng views cao ngất ngưỡng khó ai bì kịp.
Trong một buổi livestream:
•Tàu Trưởng Mệt Lắm Rồi: oà, Long Tôn MK2000 là số 1.
•Gậy Bóng Chày: hãy cover bài Wildfire đi.
•Cô Bé Của Tuyết: chúc bạn một ngày tốt lành.
•Dễ_Thương_Nhất_Nhà: gọi bạn là Long Tôn MK2000 rất dài. Vậy có cách gọi nào khác không ấy?
Long Tôn MK2000 vừa hoàn thành xong bản cover của mình, cậu dừng lại lúc lâu rồi sau đó gõ:
@Dễ_Thương_Nhất_Nhà: gọi là Yue đi.
Và thế là cả kênh chat rầm rộ với nickname Yue của Long Tôn MK2000. Ai nấy cũng đều khen rằng gọi Yue thì sẽ dễ hơn với cái tên dài kia, thậm chí có rất nhiều lần người ta hỏi về giới tính của Yue để tiện xưng hô nhưng cũng lướt qua hết.
•Long Tôn MK2000: biết biệt danh của tôi là được rồi. Hãy ủng hộ tôi nhiều hơn!
Bình luận này có vô số lượt thả tim.
•Đội Trưởng Đội Chuột Chũi: nhất định luôn ủng hộ Yue!
•Bác Sĩ Đáng Sợ: mong được nghe Yue cover Take The Journey.
•Tướng Quân Háu Ăn: Yue cover lại Thuỷ Long Ngâm được không? => đã được yêu thích bởi Long Tôn MK2000. Yue đặt chiếc guitar của mình qua bên khác rồi chỉnh sang chiếc camera đang hướng xuống bàn phím piano, đôi tay thon dài của Yue lướt trên từng phím đàn và bản nhạc Thuỷ Long Ngâm vang lên.
•Tạch Pity Con Game Này: ôi là Thuỷ Long Ngâm kìa, tôi đã nghe nhiều người cover nhưng rõ ràng bản này của Long Tôn MK2000 là đỉnh của chóp.
•Rồng Nhỏ: bản cover đỉnh nhất từ trước đến giờ.
•Tướng Quân Háu Ăn tặng Long Tôn MK2000: 1.300 Ngọc Ánh Sao.
•Thùng Rác Là Chân Ái: xin người giàu hãy bao nuôi kẻ nghèo khổ này!
•Hồ Ly Tinh Ranh: lúc nào người đó cũng tặng cho Yue những gói donate VVIP nhất hệ thống. Đích thị là fan siêu cuồng nhiệt rồi.
•Rất Xinh Đẹp Tuyệt Vời Xin Cảm Ơn: ước gì tôi giàu bằng 1 nửa người ấy. Cứ mỗi lần Yue live thì Tướng Quân luôn donate nhiều nhất. Không biết danh tính thật của người đó là ai?
•Thiên Tài Số 1: nhìn ava thấy có ảnh mèo thì chắc là nữ rồi.
•Nữ Thần Otome: lỡ đó là một chàng trai thì sao? Một tổng tài bá đạo, lạnh lùng, trong tay nắm giữ huyết mạch của nền kinh tế?
•Gia Đình Là Số 1: nam hay nữ chưa rõ nhưng biết chắc rất là giàu luôn. Theo dõi, donate Yue từ những ngày đầu tiên luôn đấy!
•Lửa Ngầm Trỗi Dậy: ah, fan siêu siêu cuồng nhiệt đây rồi!
Kênh chat vẫn cứ chạy những dòng thông báo trong tiếng piano ngân vang của bản cover này, mặc kệ mọi người đang bàn tán về người kia thì ở đây Yue vẫn hoà mình vào từng nốt nhạc và đắm chìm trong không gian riêng của mình. Cách 1 màn hình, chàng trai với mái tóc trắng xám buộc gọn gàng đang nhắm mắt tận hưởng khúc nhạc do chính người mà anh hâm mộ cover lại, anh rất cần chút thư giãn này sau một ngày dài lao đầu vào việc quản lí công ti. Anh biết đến Long Tôn MK2000 chỉ là tình cờ tìm một clip cover bằng piano và anh thấy clip của cậu, khi đó anh nhớ chiếc clip chỉ có 10 lượt xem rồi anh cứ thử nhấn vào vì anh chả có niềm tin sẽ thấy ai cover lại được bài hát khó nhằn ấy. Khi những nốt đầu tiên vang lên đã khiến anh sững người vì kĩ thuật điêu luyện của cậu, bài hát khó như vậy mà cover trơn tru khiến anh nảy sinh cảm tình liền gửi tặng cho cậu 200 Ngọc Ánh Sao và theo dõi cậu từ hôm đó. Cho đến tận giờ anh đã là một fan siêu cuồng của cậu khi số tiền dùng để donate lên đến trăm triệu Điểm Tín Dụng nhưng mà có sao chứ? Anh giàu nên số tiền này chẳng thấm là bao, nhất là dùng tiền để cổ vũ cho một tài năng âm nhạc như Long Tôn MK2000 càng thấy đáng giá.
Cậu kết thúc buổi livestream sau 2 tiếng trời, vươn vai đầy thoả mãn vì bản thân đã chinh phục được khúc Thuỷ Long Ngâm. Chẳng biết sao nhưng người tên Tướng Quân đó thật sự rất rành về gu âm nhạc của cậu, hầu như đều có thể yêu cầu cậu cover những bài mà cậu thích nhưng nếu chỉ cover cho người đó thì thật không công bằng với những bạn khác. Cậu là Dan Heng, sinh viên năm cuối ngành An Ninh Mạng của trường Đại Học Luofu nổi tiếng, dù là học An Ninh Mạng nhưng cậu có năng khiếu trong việc chơi nhạc cụ nên đã luyện tập chơi piano cùng guitar trong thời gian rảnh rỗi và up các video cover lên mạng để lưu giữ kỉ niệm. Có ai ngờ đâu càng ngày cậu càng nổi tiếng và được rất nhiều người yêu thích cũng như nhận được vô số các vật phẩm khiến cho sinh hoạt phí của cậu nơi giảng đường khá thoải mái. Dan Heng là một chàng sinh viên rất chăm chỉ khi ngày ngày đến lớp học, rảnh rỗi sẽ về nhà hoặc vào thư viện học thêm nhưng cậu cực kì khó gần, vẻ mặt lạnh lùng cùng đôi mắt nghiêm nghị khiến cho cậu ít có bạn bè. Phải nói rằng tuy Dan Heng không để tâm tới các mối quan hệ xung quanh nhưng sự nổi tiếng của cậu vượt ra khỏi Luofu, lan ra các trường khác, ai cũng nói rằng ở khoa An Ninh Mạng của Luofu có một cậu sinh viên học cực kì giỏi khi luôn đứng Top 1, chưa kể còn siêu cấp xinh đẹp với dáng người mảnh mai, tóc đen bóng cùng đôi mắt như viên lục bảo quý hiếm nhưng cậu ta cực kì lạnh lùng, không ai tỏ tình thành công được cả. Có người nói ai mà khiến cho Dan Heng đồng ý hẹn hò thì người đó chắc phải tu trăm kiếp may ra mới được.
Thật ra Dan Heng có người trong lòng rồi, người đó cậu cũng không nhớ mặt chỉ nhớ đó là một chàng trai cao to và lớn tuổi hơn cậu. Ngày hôm đó là một ngày đông tuyết rơi trắng xoá, Dan Heng khi ấy chỉ là một cậu nhóc 7 tuổi đang vui vẻ nghịch tuyết trong công viên, cậu cố gắng hết sức để nặn cho được 1 con người tuyết tròn ủm trong sự háo hức thì một đám thiếu niên từ đâu xuất hiện, chúng xô đổ người tuyết mặc cho cậu ngăn cản, chúng còn hất cậu sang một bên và việc đó khiến Dan Heng nổi giận liền xông đến ẩu đả với đám đó. Dĩ nhiên một mình cậu làm sao thắng được đám côn đồ kia, đang bị thua thì có một chàng trai cao lớn xuất hiện cho lũ kia một trận nhớ đời rồi đỡ Dan Heng đứng dậy, còn cẩn thận phủi sạch tuyết vương trên áo quần của cậu:
_Em không sao chứ? -người đó hỏi.
_Cảm ơn! -cậu cúi đầu sau đó ngẩng mặt lên quan sát người đối diện, anh ta trùm đồ gần như che kín cả người, tóc được giấu trong chiếc mũ lông dày để giữ ấm, chỉ để lộ mỗi đôi mắt vàng rực như ánh mặt trời giữa ngày đông giá rét.
_Không sao là được. Nhớ cẩn thận đấy! -anh xoa đầu cậu nhóc. Dan Heng lúc này chợt nhớ ra mình phải tặng anh một món quà cảm ơn và cậu chẳng biết tặng gì ngoài thẻ tre, cậu liền đưa cho người kia tấm thẻ khắc dòng chữ "Đan Tâm Tựa Vĩnh Hằng" và nói:
_Quà cảm ơn! -xong rồi cậu chạy thật nhanh nhưng cậu đâu biết rằng chỉ cần hành động nhỏ đã khiến chàng trai kia vẫn còn ngỡ ngàng vì món quà kì lạ của một cậu nhóc nhỏ tuổi. Anh ngắm nhìn tấm thẻ bằng tre với dòng chữ được khắc vụng về do tay nghề của chưa vững, xung quanh được trang trí thêm lá phong đỏ rực rất dễ thương, anh thích thú ngắm nhìn thẻ tre rồi liền cho vào túi áo:
_Đan Tâm Tựa Vĩnh Hằng? Một lòng một dạ mãi trường tồn. -này cậu trai trẻ à, cậu có biết vì một hành động ra tay giúp đỡ mà trong tương lai cậu có một người yêu cực phẩm không?
Dan Heng thường ghé tiệm Stars Chaser làm một tách cà phê dù cà phê của tiệm thật sự rất là khó nuốt, ngoại trừ cà phê ra thì tất cả các món nước khác hay bánh đều rất ngon và đây là lí do khiến cho tiệm luôn thu hút một lượng lớn khách ghé đến mỗi ngày. Cửa tiệm to nằm trên trục đường sầm uất chọn tông màu đỏ làm chủ đạo, tiệm được bài trí với phong cách tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, cửa tiệm có 3 tầng khi tầng 1 là nơi pha chế, đặt quầy bánh cũng như mua đem đi, tầng hai thích hợp dành cho những nhóm đông người hoặc những ai thích sự ồn ào trong khi tầng 3 có những buồng riêng tư và được cách âm rất tiện cho việc học tập hay làm việc.
_A Dan Heng, tôi vừa mới thử cách pha cà phê mới. Cậu có muốn dùng không? -người phụ nữ tóc đỏ vui vẻ nhìn cậu thanh niên kia.
_Một li nhé! -Dan Heng đưa tiền cho cô nhóc lễ tân rồi liền ra quầy đợi lấy cà phê.
_Chỉ có anh mới uống được cà phê của dì Himeko thôi! Ngày nào dì cũng pha dư một li để đợi anh đến. -cô bé lễ tân bỏ tiền vào két.
_Chỉ có Dan Heng mới biết thưởng thức được tay nghề pha cà phê tuyệt hảo thôi! Của cậu đây nè! -Himeko đưa cho cậu một tách cà phê, Dan Heng nhận lấy rồi nói lời cảm ơn và cậu dự định sẽ di chuyển lên tầng 3 để ngồi làm cho xong dự án mà thầy Welt giao. Do là khách quen nên cậu không bao giờ đặt trước và còn được chủ tiệm cho một cái buồng riêng thoả thích sử dụng trong 3 tiếng đồng hồ mà không cần trả thêm phí vì thường những ai muốn sử dụng dịch vụ này phải trả thêm tiền nhưng với Dan Heng thì không cần vì cậu luôn ghé vào tiệm lúc 3h chiều rồi ra về đúng 6h tối. Chưa kể cậu là người duy nhất "có đam mê" trải nghiệm cà phê do chính tay dì Himeko pha cho nên dì rất ưu ái cho cậu, thật ra cà phê dì pha thật sự rất là khó nuốt nhưng Dan Heng luôn cố gắng uống để rèn luyện thêm sự nhẫn nại, kiên trì cho bản thân. Lúc cậu đang tiến dần về nơi buồng của mình thì một tiếng nhạc quen thuộc vang lên khiến cậu dừng lại, đây chẳng phải là bản cover Thuỷ Long Ngâm của cậu ư? Dan Heng biết được tiếng nhạc phát ra từ buồng gần đó do người đàn ông tóc trắng xám kia quên đóng cửa nên đã để lọt âm thanh ra, nhận thấy bản thân vô tình bật loa ngoài khi quên đóng cửa thì anh ta quay sang và thấy Dan Heng đang nghiêm mặt nhìn anh. Khoan đã nào, không lẽ cậu thanh niên đó cảm thấy khó chịu vì anh bật nhạc lớn mà quên đóng cửa?
_Tôi xin lỗi! -anh cúi đầu.
_Nhạc hay đấy! -Dan Heng nói bâng quơ.
_Tôi rất hâm mộ Long Tôn MK2000, thật may mắn rằng hôm đó Yue đã chấp nhận yêu cầu của tôi. -anh ta vui vẻ cười, đôi mắt vàng lơ đễnh nhìn xung quanh nhưng lại khiến Dan Heng đứng đó như trời trồng, liệu có phải là người năm ấy?
_Kĩ năng của cậu ta tốt! -
_Cậu cũng hâm mộ Long Tôn MK2000 ư? Khoe cho cậu chút thành tích nhỏ của tôi, tôi theo dõi Yue gần như khi Yue mới post video lên. Tôi nhớ lúc đó cậu ta còn chưa được biết đến rộng rãi đâu nhé! Video đầu tiên tôi thả tim và tặng quà cho Yue là lúc Yue cover bài "Heaven and Earth as a Chessboard" thật sự bài đó rất khó để cover sao cho vẫn giữ được những gì tinh tuý nhất nhưng Yue lại làm được và tôi không ngần ngại tặng cho cậu ta 200 Ngọc Ánh Sao rồi follow cậu ta từ ngày đó. Tôi vẫn nhớ lúc ấy Yue post thêm nhiều bản cover nữa như "Departure Festival", "Deep Within", "Frosty Trail", "Warden of Jade" tất cả những vid đó tôi đều thả tym và gửi tặng quà đầu tiên cho Yue. Tôi như là fan cuồng của Yue vậy, khi bản cover "Interstellar Journey" bằng guitar điện đưa tên tuổi của Yue được như ngày hôm nay thì tôi vẫn ở đó ủng hộ người ấy. Một người với tài năng hiếm có như vậy xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp. Ah, xin lỗi đã kéo cậu vào cuộc trò chuyện vớ vẩn này. Tôi cần phải về công ti họp gấp. -người đàn ông vội vã dọn lại đống đồ để trên bàn, do quá gấp gáp nên anh đánh rơi một tấm thẻ tre và chiếc thẻ văng đến trước chân Dan Heng, cậu thở dài rồi nhặt lên sau đó mở to mắt ra nhìn chiếc thẻ nhuốm màu thời gian nhưng dòng chữ được khắc trên đó vẫn còn nguyên vẹn "Đan Tâm Tựa Vĩnh Hằng", là người đã cứu cậu năm đó ư? Nhìn đôi mắt thì thấy trùng màu rồi:
_May quá cậu tìm được giúp tôi! Đây là món quà của một cậu nhóc tặng cho, chẳng hiểu sao tôi không nỡ bỏ đi, cứ lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Cậu trông giống cậu nhóc đó lắm, cũng tóc đen với mắt xanh nè. Aish, sắp trễ rồi. Bỏ qua hết những gì tôi nói đi nhé! Chào tạm biệt! -anh ta sau khi để chiếc thẻ tre vào túi rồi rất nhanh chạy đi khiến cho đầu óc của Dan Heng trở nên trống rỗng hơn, lần đầu tiên cậu không thể nghĩ được gì thêm nữa. Dan Heng lơ đễnh đi vào trong chiếc buồng quen thuộc, đặt tách cà phê xuống rồi đóng cửa, quá nhiều luồng suy nghĩ đang chạy trong đầu và cậu cần sắp xếp lại chúng: người lúc nãy là ân nhân chục năm trước, anh ta có đôi mắt vàng rực đó nhưng lỡ chỉ là người giống người? Không, nếu là người giống người thì sẽ không có cái thẻ kia và cũng không kể lại được chuyện anh ta từng cứu mình. Chưa kể, anh ta còn là Tướng Quân Háu Ăn? Không thể nhầm được vì chỉ có duy nhất Tướng Quân Háu Ăn tương tác với bản cover đó của mình đầu tiên và gửi quà. Anh ta còn nói đúng thứ tự các bản cover của mình và thật sự tất cả đều là do anh ta thả tim cũng như là người gửi quà đầu tiên. Vậy tóm lại, anh ta chính là người đã cứu mình khỏi đám bắt nạt và cũng là động lực để cho mình mỗi ngày đều ra thật nhiều bản cover! Xin lỗi thầy Welt, em không thể là người đầu tiên nộp bài cho thầy được rồi! Em có việc gấp cần làm. -nói rồi Dan Heng chạy ra khỏi buồng và nhanh chóng đi xuống quầy lễ tân:
_Có việc gì đấy? -
_Người ở buồng số 11, cô có biết tên anh ta không? -
_A người đàn ông cao lớn có mái tóc dài buộc gọn đúng không? Anh ta là Jing Yuan, hiện là CEO của công ti Xianzhou ấy. Có gì không vậy?
_Cảm ơn cô! -Dan Heng nhanh chóng chạy lên tầng 3 và giờ thì tuy cậu học An Ninh Mạng nhưng chỉ lần này thôi, cậu sẽ tìm những thông tin liên quan về người tên Jing Yuan kia. Cái này, không bị gọi là stalker đâu nhỉ?
_Thầy ơi, chúng ta bị hack rồi! -cậu trai trẻ chạy đến bên Jing Yuan, trên tay vẫn còn cầm chiếc máy tính bảng đang bị nhiễu.
_Tổ An Ninh Mạng không xử lí được à? -Jing Yuan hỏi.
_Vẫn đang cố nhưng tên hacker đó... à khoan, hacker bị chặn rồi, toàn bộ dữ liệu đã an toàn! -cậu trai thở phào nhẹ nhõm, sự tấn công đột ngột này khiến cho buổi sáng yên bình của cậu tan thành mây khói.
_Tuyển thêm người mới vào đi, Yanqing lo liệu việc này nhé! -Jing Yuan nở nụ cười rồi đi vào trong thang máy.
_Biết tìm ai mà đáp ứng được yêu cầu của thầy chứ? -Yanqing thở dài, chiếc máy tính của cậu vẫn đang bị sự chi phối của hacker mà cậu không hay biết gì cả. Yanqing uể oải đi về bàn làm việc, định tận hưởng buổi sáng yên bình khi quản lí Fu Xuan đi vắng mà ngờ đâu lại có việc từ trên trời rớt xuống, tuyển người làm ở vị trí này cho Xianzhou cực kì khó vì Jing Yuan yêu cầu người đó phải thật sự giỏi về chuyên môn, chưa kể còn phải có sức khoẻ tốt để làm việc vì yêu cầu cao nhưng bù lại thì phúc lợi rất tốt. An Ninh Mạng lại là phòng thành lập trễ nhất và dĩ nhiên họ chưa bao giờ nghĩ rằng có kẻ vượt qua hết bảo mật nhanh đến thế, người thì có nhưng chuyên môn không cao mà người có chuyên môn cao thì lớn tuổi rồi nên sợ không theo kịp. Yanqing lướt các công cụ tìm kiếm những nhân viên hoặc ít nhất là thực tập sinh có chuyên môn nhưng chẳng có ai cậu thấy đủ điều kiện cả, ngay khi muốn buông xuôi thì 1 profile đập vào mắt cậu:
Tên: Dan Heng.
Tuổi: 22
.....
Chuyên ngành: An Ninh Mạng của Đại học Luofu.
Thành tích: *nhấn vào file để xem*
Thủ khoa đầu vào, Top 1 toàn trường 3 năm liên tiếp, học bổng, giấy khen của các công ti lẫn tập đoàn về Công Nghệ,.....
_Vị cứu tinh đây rồi! -Yanqing cười như vớ được vàng, anh không ngần ngại liền gửi thư mời Dan Heng đến phỏng vấn mà đâu có ngờ đây là một chiếc bẫy của Dan Heng giăng ra nhằm tiếp cận thầy của cậu.
_Cậu là Dan Heng đúng không? Tôi là Yanqing, hiện là Trợ lí của CEO, cảm ơn cậu đã đến tham gia phỏng vấn. -Yanqing vừa nhìn thấy một cậu nhóc không đeo thẻ là biết ngay chính là người đó, giờ chỉ cần cho cậu ta làm bài test và nếu xuất sắc thì cậu ta chính thức thành thực tập sinh của công ti. Yanqing dẫn Dan Heng đi đến một căn phòng có chiếc máy tính với PC siêu xịn xò được lắp đặt đẹp mắt, Yanqing ra hiệu cho cậu ngồi xuống và nói:
_Máy này chúng tôi có mô phỏng một số bài thực tế. Cậu hãy cho chúng tôi thấy kĩ năng của mình nhé! -vừa dứt lời thì Dan Heng ngồi xuống ghế, chút trò trẻ con này sao có thể làm khó được cậu? Mang trong mình bộ óc của thiên tài thì nhiêu đây chỉ là trò vặt vãnh, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím và chẳng mấy chốc cậu đã hoàn thành xuất sắc phần test:
_Còn bài kiểm tra nào nữa không? -Dan Heng ngước mặt lên hỏi trong khi Yanqing và dàn nhân viên của tổ An Ninh Mạng há hốc mồm, đứa nhóc đó vừa chặn hacker trong vòng 30 phút? Bọn họ mất 2 ngày để mô phỏng lại rồi tăng thêm độ khó vậy mà một sinh viên chưa tốt nghiệp dễ dàng phá giải hết trong nửa tiếng? Hắn ta là quái vật à?
_Hết rồi! Chào mừng cậu đã đến thực tập ở công ti chúng tôi! Mời cậu đọc sơ hợp đồng và nếu có gì thắc mắc hãy hỏi rõ còn thấy ổn thì cứ kí nhá! -
_Vâng! -chuỗi ngày tiếp cận Jing Yuan của Dan Heng chính thức bắt đầu.
Dan Heng đúng chuẩn một làn gió mới ở trong khu công ti yên bình này, mỗi ngày đi làm trừ lúc trong ca thì cật lực cống hiến còn tan ca thì thoải mái chỉ cần không làm gì sai thì chẳng sợ ai cả. Công ti Xianzhou nổi tiếng với những yêu cầu rất gắt gao nhưng chỉ cần bạn đáp ứng được thì đãi ngộ siêu xịn xò với lương thưởng cực cao và đặc biệt không bao giờ làm thêm ngoài giờ hành chính. Nói chung là chỉ cần yêu thích công việc, cố gắng làm tốt thì tiền lương và phúc lợi đi kèm không làm bạn thất vọng. Dan Heng là thực tập sinh trẻ tuổi nhất của phòng ban trẻ nhất nên nhận được rất nhiều sự chú ý, chưa kể là vì cậu ta cực kì đẹp trai nữa, nước da trắng mịn, dáng người mảnh mai khiến bao chị em ghen tị thêm đôi mắt kia tựa như hai viên lục bảo nhạt quý hiếm nhưng cậu ta thì quá là lạnh lùng đi, chỉ giao tiếp vài câu cơ bản rồi sau đó làm việc. Đừng tưởng vậy mà khiến nhân viên nản lòng, lúc nào bàn làm việc của Dan Heng có vô số quà tặng, đồ ăn nhưng cậu chỉ đơn giản là đem đi chia cho người khác. Toàn bộ công ti này có thể nói 10 người thì hết 7 người là mê Dan Heng rồi, vẻ đẹp của cậu ta phi giới tính quá nên cả trai lẫn gái cứ thế mê như điếu đổ và mỗi khi nhận được lời tỏ tình thì Dan Heng cứ:
_Tôi đã có ánh mặt trời rạng rỡ! -nếu cậu chưa hề cho chúng tôi xem ảnh của đối phương hay bằng chứng về mối quan hệ yêu đương thì chúng tôi vẫn cứ muốn tán tỉnh cậu đấy!
_Yanqing, cậu thực tập sinh mới thế nào? Nghe bảo cậu ta rất nổi tiếng. -Jing Yuan vừa kết thúc chuyến công tác dài thì đã nghe vài tin tức của cậu kia.
_Cậu ta thật sự rất là giỏi, dù chỉ lên công ti có 3 tiếng nhưng vẫn thu hút rất nhiều người mê vì quá đẹp trai. Thầy chưa thấy ảnh hay biết tên của cậu ta à? Làm sếp gì mà tệ vậy? -Yanqing được pha châm chọc.
_Bận lắm, vậy nhóc có ảnh không? -Jing Yuan vươn vai.
_Thầy tự đi mà gặp! Lát nữa Fu Xuan sẽ gửi hồ sơ của hợp đồng với bên Herta đấy, duyệt sớm nha không thôi cô ta nổi điên lên là mệt luôn. -nói xong cậu quay người bỏ ra ngoài để lại thầy của mình trong văn phòng, cậu học trò từ khi nào đã học cách bật lại thầy của mình vậy? Thôi thì, đằng nào cũng có thực tập mới mà phận làm sếp chưa đi chào người ta thì rất là kì cục nên anh sẽ ghé qua văn phòng của bên đó:
_Hôm nay cậu ta không có lịch làm! Sếp có việc gì gấp cần gặp nhóc đó à? -trưởng phòng An Ninh Mạng là một người đàn ông hiền từ nên nhân viên rất quí trọng.
_Chẳng qua tôi muốn chào hỏi cậu ta thôi! Vậy mọi người cứ làm tiếp nha! -Jing Yuan trước khi quay người đã để ý một góc bàn làm việc có đặt chiếc lót ly hình lá phong rất bắt mắt, đột nhiên anh lại nhớ về chiếc lá phong trên tấm thẻ tre nhưng lại nhủ chắc chỉ là trùng hợp thôi.
"Cơ hội do chính mình tạo ra" đó chính là lời Dan Heng tự nhủ thầm trong kế hoạch tiếp cận Jing Yuan. Ngay bây giờ cậu đang đạp xe quanh đây chỉ để có thể bắt gặp anh dẫn mèo đi dạo. Lẽ ra cậu cũng chẳng muốn đạp xe đến đây đâu vì chỗ công viên này ngược đường với cả công ti lẫn trường và nhà của cậu nhưng vì gặp ai đó nên phải đi thôi, công viên to lớn này có một khu trồng toàn lá phong rất đẹp và bây giờ là mùa thu nên lá phong đỏ bay rợp trời. Dan Heng thích thú dừng xe bên lề, tay vươn ra nắm lấy một chiếc lá nhỏ rồi ngắm nó:
_Thật trùng hợp. -lời nói bất ngờ vang lên khiến Dan Heng giật nảy mình đánh rơi luôn chiếc lá trong tay. Cậu nhíu mày quay sang phía sau thì bất ngờ nhận ra đó là Jing Yuan:
_Chào! -
_Chào cậu, cậu cũng thích đến đây đạp xe à? -
_Ưm! -không lẽ cậu nói là cậu hack vào hệ thống máy tính lẫn điện thoại riêng để biết về thói quen sinh hoạt của anh? Sao mà được chứ? Cái cớ cho việc gặp gỡ này là sự tình cờ có sắp xếp. Dan Heng đang không biết nói gì thì chú mèo trắng của Jing Yuan nhảy phóc lên người cậu khiến Dan Heng đưa tay ra ôm lấy, chú mèo dụi chiếc đầu nhỏ vào ngực cậu một cách nũng nịu:
_Mimi có vẻ thích cậu đấy! Tôi tên Jing Yuan, hân hạnh được làm quen với người đẹp như cậu. -anh nở nụ cười rồi đưa tay ra.
_Dan Heng. Hân hạnh làm quen! Tôi có việc nên xin phép. -cậu bắt tay với anh, trả Mimi lại rồi phóng xe chạy đi, lúc này Dan Heng đang cố gắng kiềm chế nhịp thở của mình để không phải ngất xĩu. Không lẽ cứ thế nói thẳng với anh là Dan Heng trong "Đan Tâm Tựa Vĩnh Hằng, một lòng một dạ sắt son không đổi", nếu thế thì quá là lộ liễu. Bóng cậu dần hoà vào dòng người, để lại Jing Yuan vẫn còn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì mà cậu nhóc kia có vẻ khá là bối rối, chẳng lẽ anh làm gì khiến cho cậu không thoải mái? Cơ mà người đó, thật sự quá là đẹp đi, dáng vẻ đăm chiêu ngắm nhìn chiếc lá trong tay dưới những tán lá phong khiến Jing Yuan cũng phải ngẩn ngơ.
Châm ngôn của Dan Heng: nếu không có cơ hội thì bản thân tự tạo cho chính mình. Đó là lí do mà hôm nay dù là trong ngày nghỉ nhưng cậu vẫn lên công ti rất sớm để bây giờ đang bắt gặp Jing Yuan bước ra từ chiếc xe hơi:
_A chào cậu! Cậu làm gì ở đây? -
_Tôi là thực tập sinh, còn anh là...-
_Tôi là CEO của Xianzhou. Mong cậu cảm thấy không quá áp lực. -Jing Yuan nở nụ cười còn Dan Heng chỉ biết nói câu cảm ơn rồi quay mặt đi.
_Thầy biết cậu nhóc đó à? -Yanqing hòi.
_Trùng hợp rất nhiều! -Jing Yuan nở nụ cười nhưng Yanqing biết rằng nụ cười này chính là nụ cười của ác ma. Cậu nhóc thực tập kia lọt vào tầm ngắm của thầy rồi, mong cậu ta không sao.
Hễ ai hoàn thành xong kì thực tập thì sẽ nhận bài kiểm tra năng lực do chính Jing Yuan thiết kế và nếu xuất sắc vượt qua thì sẽ là nhân viên chính thức, được kí hợp đồng với công ti. Với trí thông mình của mình thì dăm ba bài kiểm tra làm sao có thể khiến cậu chùn bước, như thường lệ thì Dan Heng vượt qua rất dễ dàng nhưng vì còn đang là sinh viên nên cậu cũng được ưu tiên làm việc trên mạng. Rất may là khi cậu kí hợp đồng lại gần với ngày diễn ra tiệc cuối năm thường niên của công ti nên Dan Heng được mời tới và không có lí do gì cậu bỏ qua cơ hội này. Nói làm chung công ti với anh nhưng tần suất cậu gặp anh chỉ có khi vào làm và lúc tan làm, vì hai người ở khu khác nhau chưa kể Jing Yuan còn phải đi công tác. Dan Heng cũng không có thời gian đạp xe đi dạo qua khu công viên kia vì cậu đang bận viết luận văn tốt nghiệp của mình nên dịp tụ họp này chính là cơ hội hiếm có thấy anh. Dan Heng sống khá khép kín nên cậu không hề thích tham gia các buổi tiệc cho lắm nhưng dẫu sao thì vẫn có tương tác qua lại với người chung phòng ban nên cũng đỡ, phòng ban nơi chỉ có trai và trai rồi chỉ vỏn vẹn 11 mống: 5 người thuộc Red Team và 5 người thuộc Blue Team rồi trưởng phòng:
_Như lời tôi nói thì năm nay mỗi phòng ban sẽ có một tiết mục góp vui, phòng giành chiến thắng sẽ nhận được kỉ niệm chương lẫn một chuyến du lịch bao trọn gói đến Belobog. It's show time! -cả công ti hò reo vui vẻ trước các tiết mục khoe tài năng, có phòng thì cử 1 người đại diện, có phòng cùng nhau lên diễn. Dan Heng phải công nhận rằng không hổ danh là công ti đãi ngộ số 1, đỉnh thế này thì nhân viên ai cũng muốn cống hiến cả.
_Mời bên An Ninh Mạng. -Fu Xuan chỉ tay về phía chiếc bàn nơi Dan Heng cùng đồng nghiệp ngồi.
_Cố lên nha Luocha! -trưởng phòng vỗ vai cậu.
_Tôi? Tôi bị đau tay mấy bữa nay có nhắn trong group là tìm người khác mà. -Luocha kéo ống tay áo lên để lộ bàn tay bị băng bó.
_Tôi vẫn thấy cậu gõ phím nên tưởng cậu khoẻ rồi! -
_Nhưng đánh piano thì không được ấy! Ai lên thế tôi được không? -Luocha giương đôi mắt như cún con nhìn mọi người.
_Tôi muốn thử. -Dan Heng đứng lên.
_Ổn không đó? -
_Piano thì tôi biết sơ. -nói rồi cậu tiến về chiếc piano đang ở giữa sân khấu, Dan Heng hít một hơi thật sâu và suy nghĩ nên đàn bài nào thì hình bóng của Jing Yuan hiện lên trong tâm trí của cậu. Từ đó đến nay thì cậu vẫn chưa hề cover lại bài này nên là tặng riêng cho anh đấy Jing Yuan. Những ngón tay của cậu lướt trên phím đàn đen trắng, khi nốt nhạc vang lên đã khiến cả phòng tròn mắt ngạc nhiên và dần dần mọi người đều bị Dan Heng mê hoặc với kĩ thuật điêu luyện của mình. Duy chỉ có Jing Yuan ngày thường thì khá vui vẻ nhưng lúc này mặt của anh lại lộ ra vẻ nghiêm nghị, cậu nhóc kia đang cover lại "Heaven and Earth as a Chessboard" và những nốt cậu chơi, cả phong cách của cậu y chang một người mà anh biết- Long Tôn Mk2000, Jing Yuan không thể nào nhầm lẫn được vì cách cậu xử lí những nốt khó y hệt người kia, chưa kể cách biến tấu bản nhạc cũng giống nhau như đúc. Nếu là người không sành thì không nghe ra nhưng Jing Yuan lúc nào cũng nghe bản cover đó, thuộc từng cách đánh của cậu thì không thể nào nhầm lẫn được. Cậu ta chắc chắn là Long Tôn MK2000 và không thể nào sai được.
Trở về Luofu sau kì nghỉ sang trọng ở Belobog thì Dan Heng phải vùi đầu vào làm luận văn, thầy Welt rất có niềm tin vào cậu nên cậu không thể để thầy thất vọng được, càng phải cố gắng hết sức. Một ngày đẹp trời thì Dan Heng nhận được tin nhắn riêng của Jing Yuan muốn gặp cậu ở Stars Chaser, dĩ nhiên Dan Heng không có lí do gì từ chối:
_Anh tìm tôi có việc gì không? -Dan Heng nâng tách cà phê lên nhấp 1 ngụm, kì này là vị ngọt gắt tận cổ họng nhưng mặt cậu không hề biến sắc.
_Tôi muốn nhờ cậu chăm sóc Mimi 1 tuần. -Jing Yuan nở nụ cười nhìn cậu.
_Đó giờ tôi chưa từng chăm mèo, anh chắc chứ? -Dan Heng thở dài ngao ngán.
_Mimi rất dễ tính, cậu chỉ cần làm đúng các bước tôi ghi trong note là được rồi. -Jing Yuan xoa đầu bé mèo trắng muốt.
_Sao anh không gửi chỗ khác hay ai đó có kinh nghiệm chăm mèo? -
_Có một số lí do khá bất tiện nên chỉ có thể nhờ cậu. Với lại, Mimi là thần may mắn đấy! Em ấy sẽ giúp cậu vượt qua được kì bảo vệ luận văn siêu khó nhằn của Luofu. -Jing Yuan nở nụ cười cùng lúc với Mimi, đúng là chủ nào tớ nấy nhỉ? Đều dễ thương như nhau.
_Nếu vậy thì tôi đồng ý! -Dan Heng đặt tách cà phê xuống.
_Vậy lát nữa tôi chở cậu về, tiện thể sắp xếp một số đồ của Mimi, mong cậu không thấy phiền. -
_Không có! -
Thế là Mimi chính thức dọn vào sống cùng Dan Heng trong 1 tuần, đúng như lời Jing Yuan nói thì Mimi là một bé mèo rất ngoan ngoãn, thích làm nũng. Chăm sóc cho Mimi hầu như không hề khó khăn cho lắm, chỉ hơi mệt bước tắm và sấy khô nhưng Mimi rất ngoan ngoãn phối hợp nên cậu chẳng thấy có gì vất vả cả. Hôm nay chính là ngày cậu livestream trở lại sau chuỗi ngày nghỉ dài hơi, buổi livestream diễn ra rất tốt và có vô số người nói rằng họ nhớ cậu nhiều thế nào. Có lẽ gần như là êm xui nếu Mimi không tự ý mở cửa và bước vào phòng trong sự ngỡ ngàng của cả Dan Heng và người xem, Mimi thậm chí còn nhảy thẳng vào lòng của cậu nũng nịu:
•Con Sông Lạnh Giá: trời ơi, mèo của Yue xinh quá đi!
•Mọi Chuyện Đều Giải Quyết Bằng Ngủ: tôi muốn được làm con mèo, nằm trong lòng Yue.
•Thất Tình 10 Vạn Năm: đã giỏi lại còn yêu mèo mà mèo lại quấn thì biết rằng Yue tuyệt thế nào.
Cả kênh chat rầm rộ hơn bao giờ hết duy chỉ có Tướng Quân Háu Ăn im lìm không hề có động tĩnh gì, Dan Heng thầm nghĩ thật may khi anh ta bận việc nên không xem livestream nhưng mà cậu đâu có biết là Jing Yuan đang cầm acc clone.
Anh có cơ sở chứng minh rồi. Mimi luôn đeo trên cổ chiếc airtag được đặt làm riêng nên anh càng chắc chắn hơn nữa. Cậu nhóc này, lúc nào cũng khiến anh cảm thấy không thể rời mắt được và giờ chỉ còn một chút nữa thôi thì kế hoạch thành công mĩ mãn, Jing Yuan nhìn chiếc thẻ tre trong tay rồi nở nụ cười. Quá nhiều sự trùng hợp thì chỉ có thể là do chính tay người tạo ra thôi! Trên đời này làm gì có trùng hợp liên tục, chỉ có thể là một ai đó, hoặc cả hai cùng nhau tạo ra cơ hội để dễ dàng nắm bắt.
Có 3 điều đáng sợ ở Đại học Luofu: bác bảo vệ, con ma canh giữ vườn hoa của trường lúc nửa đêm và bảo vệ khoá luận, nhất là liên quan tới Công Nghệ Thông Tin thì càng nghiêm ngặt hơn vì đây là khoa làm nên tên tuổi của trường nên chất lượng đầu ra phải thật tốt. Với ai cảm thấy khó chứ Dan Heng thì không, buổi bảo vệ của cậu diễn ra rất nhanh chóng và tất cả những câu hỏi đưa ra đều được cậu trả lời nhanh chóng. Đúng là trò cưng của thầy Welt!
Mimi sau đó cũng được Jing Yuan đến đón về nhà, trước khi lên xe thì Jing Yuan có quay sang nhìn Dan Heng một lúc lâu, ánh mắt của anh toát lên sự dịu dàng khiến Dan Heng chỉ biết quay mặt đi né tránh:
_Cảm ơn cậu đã chăm sóc Mimi và chúc mừng cậu thành công trong việc bảo vệ khoá luận. -Jing Yuan nở nụ cười, trong vô thức anh vươn tay ra xoa nhẹ mái tóc kia, mặt đối mặt với đối phương và trong lòng dâng lên vô số những cung bậc cảm xúc khó nói. Cảnh tượng ngày hôm đó khi cậu bé được anh thanh niên kia xoa đầu hiện về bên trong dòng suy nghĩ của cả hai.
_Cảm ơn! -Dan Heng giật mình lùi về sau, trái tim không tự chủ mà đập liên tục. Rõ ràng là quăng lưới để câu người ta mà sao người rung động mãnh liệt như thế này là cậu chứ? Thật không công bằng.
_Chào! -Jing Yuan gật đầu sau đó di chuyển vào xe và chạy đi. Khi anh đang dừng đèn đỏ thì toàn bộ khuôn mặt của anh nóng dần lên vì nhìn thấy được dáng vẻ ngại ngùng siêu cấp đáng yêu của Dan Heng. Không xong rồi, phải mau chóng hoàn thành kế hoạch thôi!
Ngày Dan Heng tốt nghiệp đã đến rồi, theo lẽ thường tình thì Thủ Khoa đầu ra sẽ là người phát biểu nhưng Dan Heng kiếm cớ để không phải lên nói trước toàn trường. Dan Heng vẫn là tâm điểm hôm ấy vì vẻ đẹp của cậu, chưa kể khi biết cậu là Thủ Khoa thì vô số nhà tuyển dụng của các công ti hàng đầu ra sức chiêu mộ nhưng Dan Heng lịch sự từ chối, cậu đã có một nơi mà mình muốn làm rồi. Buổi lễ kết thúc tốt đẹp còn Dan Heng định đi dạo một vòng, dù gì cũng là ngôi trường gắn bó suốt 4 năm qua mà sắp phải rời xa nên cảm thấy có chút tiếc nuối. Với một đứa trẻ mồ côi như cậu thì việc được học tập ở đây, được trở thành Thủ Khoa, có một công ti tốt để bản thân cống hiến thì thật chẳng mong gì hơn nữa. Thậm chí có chút tài nhỏ, vô tình khoe lên mạng đã giúp cậu có khoảng phí xoay sở thậm chí là sống khá tốt, thật cảm ơn tất cả mọi người đã ở bên cạnh và ủng hộ cậu. Lúc này trong đầu Dan Heng lại nhớ về một người tựa ánh dương rực rỡ, nhờ có anh ta mà cậu mới có được như ngày hôm nay, mối tình đầu và cũng là người ủng hộ cậu rất nhiều ở thân phận Long Tôn MK2000, cậu nợ Jing Yuan và chưa biết làm cách nào có thể trả hết cho anh được. Hễ nghĩ đến người đó là trái tim của Dan Heng đập loạn xạ không tự chủ:
_Đan Tâm Tựa Vĩnh Hằng, một lòng một dạ sắt son mãi không đổi. -giọng nói vang lên khiến Dan Heng giật mình quay lại và thấy Jing Yuan đang đứng trước mặt cậu, tay cầm một bó hoa rực rỡ được trang trí thêm vô số lá phong. Anh nở nụ cười nhìn cậu và tay giơ ra một chiếc thẻ tre đã nhuốm màu thời gian:
_Đó là ý nghĩa cho tên của em đúng không cậu nhóc năm đó? Anh đã từng nghĩ trên đời này ai gặp nhau cũng có một cái duyên, gặp được nhau đã khó mà giữ chặt lấy nhau thì khó hơn nữa. Anh không tin có nhiều sự trùng hợp xảy ra mà anh chỉ tin vào những cơ hội do chính bản thân anh nắm lấy, ví dụ như là: tìm ra được danh tính của hacker làm náo loạn công ti chẳng hạn? -Jing Yuan dần bước về phía Dan Heng, đôi mắt vàng rực nhìn cậu con trai đang cứng đờ như pho tượng.
_Em! Chính là người xâm nhập vào hệ thống, cũng chính em là người hack vào máy của Yanqing để đề xuất bản thân làm thực tập sinh, hack vào trong máy của anh để theo dõi những sinh hoạt thường ngày. Một sinh viên học An Ninh Mạng ưu tú mà sao có thể làm chuyện này được dù đúng là em không lấy bất kì thông tin gì nhưng việc gây nhiễu loạn cũng đủ khiến cho em đền bù một khoản rất lớn đấy nhóc à! -Jing Yuan đang dần thu hẹp khoảng cách của anh với Dan Heng, từng lời nói đanh thép tựa sấm rền khiến cậu chỉ biết cúi mặt.
_Em đừng nghĩ em làm chuyện đó trong khoảng thời gian anh không có mặt ở công ti thì anh lơ là. Anh đã thử một mình mô phỏng lại cách em gây rối để em làm bài test hoàn thành kì thực tập và khi xem lại thì anh thấy có một lỗ hổng chỉ có người đã từng hack vào mới biết để mà lấp. Lúc đó em đã lộ diện rồi! -lời nói của Jing Yuan càng khiến cho toàn thân cậu run rẩy, khuôn mặt lạnh tanh ngày thường bây giờ đang lo lắng cực độ. Nếu bản thân cậu không tự cao, cố gắng hoàn thành bài thi đó sớm để gây ấn tượng thì cậu đã không bị phát hiện. Giờ thì hay rồi, tin tức Thủ Khoa An Ninh Mạng của Đại học Luofu hack vào hệ thống của Xianzhou sẽ tràn lan khắp nơi, cậu sẽ bị vướng vào cuộc kiện tụng với số tiền bồi thường cực khủng và có nguy cơ sẽ phải đi bóc lịch. Biết vậy đừng có tham lam làm chi, biết vậy cứ phó mặc cho số phận có khi kết cục của cậu sẽ khác rồi, bây giờ đã quá muộn để quay trở lại rồi.
_Long Tôn MK2000 cũng là em! Chỉ có Long Tôn MK2000 mới biết cách xử lí những nốt khó trong bản nhạc "Heaven and Earth as a Chessboard". Em xử lí đúng từng nốt không hề sai, cả cách từng ngón tay em di chuyển cũng y chang và anh đã gửi Mimi đến giám sát em. Anh tạo ra một cái cớ bảo là quá bận không chăm sóc, cũng nói trước là không thể xem live do lệch múi giờ để khiến lớp phòng bị của em gỡ xuống. Vòng cổ của Mimi có tag đặc biệt do chính tay anh nghiên cứu nên anh nhìn vào là biết ngay. -Dan Heng càng nghe càng cảm thấy choáng váng, vậy là tất cả mọi kế hoạch của cậu đều bị Jing Yuan nhìn thấu từ lâu nhưng anh vẫn vờ như không biết gì cả. Rốt cuộc là tại sao chứ? Anh ta đang có ý gì? Toàn thân Dan Heng run rẩy không ngừng, người này tuy bề ngoài là một người đàn ông thân thiện, tài giỏi nhưng anh ta thật sự không hề dễ dàng bị qua mặt, do cậu quá tự tin vào bản thân nên đã rơi vào bẫy của Jing Yuan mà không hề hay biết.
_Em muốn tiếp cận anh, là em muốn ở cạnh bên "ánh mặt trời rạng rỡ" có đúng không? -Jing Yuan nâng khuôn mặt của Dan Heng lên ngắm nhìn. Anh nghĩ có lẽ anh đã doạ cậu nhóc này mất rồi. Xem kìa, đôi mắt ngọc như sắp chực trào những dòng lệ nóng hổi.
_Xin lỗi! -Dan Heng nức nở, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra khiến Jing Yuan đơ người. Thật đúng với câu mĩ nhân khi khóc cũng vô cùng xinh đẹp. Rõ ràng là đang kể tội của cậu mà cậu khóc với dáng vẻ mê người thế này thì người sai hoá ra lại là anh à? Aisssh, không công bằng chút nào!
_Vậy em đền bù đi! Làm người yêu của anh! Coi như lấy thân chuộc tội! -Jing Yuan ôm cậu nhóc kia vào lòng vỗ về được một chút thì Dan Heng giật mình, cậu thoát ra khỏi vòng tay của anh:
_Anh nói gì? -vẫn còn nức nở nha!
_Anh nói là em lấy thân báo đáp đi. Làm người yêu của anh rồi anh sẽ bỏ qua hết mọi trò nghịch ngợm muốn được anh chú ý của em! Sao, có được không? -anh chìa bó hoa ra đến trước mặt của cậu trong sụ ngỡ ngàng của Dan Heng. Tình đầu đang tỏ tình với cậu? Dù cho cậu gây ra đống rắc rối kia nhưng anh vẫn tha thứ và muốn cậu ở cạnh ư?
_Là người yêu của anh! Mọi sự ưu tiên, yêu thương, tất cả mọi thứ sẽ là của em. Dan Heng chính là ngoại lệ duy nhất mà Jing Yuan chấp nhận, không ai khác! -đoá hoa rung rinh trong làn gió như đang thúc giục Dan Heng hãy đưa ra câu trả lời thật nhanh, cậu lúc này chỉ có thể thở dài: làm biết bao chuyện ngốc nghếch chẳng phải để đổi lấy những điều này sao? Vậy là kế hoạch thành công rồi nhỉ? Có điều cậu không phải là người chủ động như những gì bản thân đã nghĩ.
_Vâng! -Dan Heng nhận lấy đoá hoa rồi nở một nụ cười nhẹ khiến tim Jing Yuan đánh rơi 1 nhịp. Jing Yuan vui vẻ ôm chầm lấy cậu rồi hôn lên đôi môi kia, nụ hôn đầu sưởi ấm giữa trời đông giá lạnh.
Dan Heng chính thức đi làm ở công ti sau ngày nghỉ dài hạn, ngày đầu tiên trải nghiệm cảm giác làm full time quả thật không có gì khó khăn cho lắm, rất là bình yên cho đến giờ nghỉ trưa. Jing Yuan lúc này đẩy cửa bước vào phòng háo hức nói:
_Bé yêu ơi, em đã đói bụng chưa? Đi ăn với anh nào! -câu nói này khiến cả phòng trố mắt ngạc nhiên, 10 người không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà sếp tổng lại có thể nói câu sến súa như vậy và khi mọi người quay sang nhìn Dan Heng thì mặt cậu đã đỏ như lá phong cuối thu.
DAN HENG VÀ JING YUAN ĐANG HẸN HÒ VỚI NHAU chính là tin tức lan ra khắp các phòng ban nhanh nhất. Mĩ nam xinh đẹp động lòng người lại bị sếp tổng hớt tay trên một cách nhanh gọn lẹ, làm sao có thể làm pha nước rút như vậy được chứ? Thật không công bằng đối với chúng tôi mà! Ngày nào cũng thồn cẩu lương thì làm sao mà chịu nỗi? Đã ế rồi còn phải ăn, chúng tôi muốn có thêm phúc lợi phát người yêu, xin sếp tổng hãy duyệt gấp!
Bẵng đi một thời gian thì kênh livestream được phen nháo nhào khi nhiều fan thấy chiếc nhẫn tinh xảo sáng lấp lánh ở ngón áp út của Long Tôn MK2000, nhẫn này được thiết kế riêng, trên đó khắc dòng chữ nhỏ JYDH và chủ đề này được bàn luận siêu siêu nhiều đến nỗi Yue phải lên thông báo rằng cậu sắp lấy chồng rồi và hai người đều là nam. Cả kênh chat rộn ràng như trẩy hội vào chúc mừng Yue, chưa kể có người tinh mắt nhìn thấy địa điểm livestream của cậu đã khác và đoán rằng cậu về nhà chồng ở rồi. Chắc hẳn chồng của Yue phải rất rất giàu có vì nội thất căn phòng rất sang trọng và đột nhiên có người chat:
Tướng Quân Háu Ăn có ava là bức ảnh khoe đang nắm tay người yêu và chiếc nhẫn y chang chiếc mà Yue đang đeo.
Kênh chat lại được dịp bùng nổ, đây có được gọi là trường hợp đu Idol thành công không? Fan siêu cấp vip pro cưới luôn Idol của mình về. Hai người bọn họ yêu nhau nhưng người cười hạnh phúc lại là chúng tôi!
_Tại sao anh biết hết tất cả mà anh lại giấu? -Dan Heng nằm trong lòng Jing Yuan, ngón tay lướt khắp mặt của anh.
_Anh muốn biết em định làm gì tiếp theo! -Jing Yuan nở nụ cười đầy yêu chiều dành cho cậu.
_Lỡ em không làm gì? -
_Thì anh làm! Anh cảm thấy em chủ động đủ rồi, anh phải là người tỏ tình với em! -Jing Yuan kéo Dan Heng vào chiếc hôn dài đầy nóng bỏng. Nhóc con à, anh đã yêu em từ rất lâu rồi và anh không thể đợi đến ngày mỗi sáng thức dậy được ôm em trong vòng tay này đâu! Như em nói, nếu không có cơ hội thì bản thân phải tự tạo ra nó rồi nắm lấy. Anh cũng vậy, đến lúc anh áp dụng cách thức của em vào để giữ em ở mãi bên cạnh anh. Em tưởng em là người nắm thế chủ động ư? Không đâu, chỉ là anh muốn em nghĩ bản thân mình chủ động thôi! Đằng nào em cũng thuộc về anh, cho em chút tự do tự tại rồi sau đó trói chặt em bên cạnh anh suốt đời. Giăng sẵn chiếc bẫy ngọt ngào để em lao vào và mãi mãi không thể nào thoát ra, em chỉ có thể chấp nhận chìm vào ái tình này với anh thôi! Ai là gà, ai là thóc đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top