Chap2

Tôi nên làm gì đây?
Writing by NayashiraNekomio
Warning:OOC AllDazai, tay nghề non
Chuuya vẫn chưa trở lại thành người... Truyện sẽ hơi khó hiểu bởi vì A của các bạn đang ôn thi và tôi khá Đớ???

.

..........................Bắt đầu..............

Cơ hội thứ hai là cơ hội mà Dazai Osamu không bao giờ có thể tưởng tượng được. Thần Chết đã cho cậu một cơ hội nữa trên trái đất và làm nhiều việc nhất có thể để đạt được ước mơ trở thành một người tốt. Một giấc mơ mà Oda muốn Dazai được sống, "một điều mà Odasaku muốn tôi thực hiện..."

Ôi những nơi anh ấy sẽ thấy trong lần sống thứ hai thứ hai... những người anh ấy sẽ gặp... Ranpo-san có đến kịp không?... Hiện tại Dazai Osamu sẽ phải tự cứu chính bản thân mình... "Tôi chắc chắn sẽ làm được!... Cứu tất cả mọi người và phá hủy kế hoạch của Fyodor Dostoevsky và Nikolai Gogol..."

Thế giới nằm trong lòng bàn tay anh và có rất nhiều điều để anh khám phá. Anh chỉ cần cố gắng thôi. Có lẽ Oda rất vui khi thấy anh ấy có cơ hội làm được điều gì đó tuyệt vời một lần. Có lẽ Dazai có thể tìm thấy chút bình yên cho mình khi làm điều đó... "tôi biết rằng mình sẽ cố gắng... Nhưng tôi nên làm gì trước đây? Odasaku?..."

"Tôi biết rồi... Cảm ơn anh...."
______________________________________________

Ánh sáng rất trói loá... Khi nào nó mới kết thúc đây?

Bây giờ, anh chỉ thấy khá đau ở phần đầu.... Hm... Cái gì đây?... Vết thương của Dazai Osamu đang được hồi phục bởi những đốm trắng?...
Chuuya Nakahara đâu?... Anh ta vẫn chưa trở lại thành người... Điều đầu tiên Dazai nghĩ đến là cứu người cộng sự cũ....

"Chuuya, anh ở đâu? Tôi sẽ cứu anh!"

Sigma gần như đã chết trong phòng camera bởi nhát đâm của Fyodor Dostoevsky... Hiện tại Fyodor và Nikolai đang ở bên ngoài chuẩn bị lên trực thăng... Hãy thức dậy và tiếp tục hoàn thành kế hoạch!...

Ánh sáng dần mờ nhạt...
Osamu Dazai mở mắt một cách khó khăn....Đôi mắt đen sắc bén của Dazai ngay lập tức liếc nhìn xung quanh để xác định tình hình hiện tại... Anh ta lập tức cảnh giác và lao lên. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực và Dazai đang cố gắng chạy nhanh nhất có thể để tìm người cộng sự cũ, Nakahara Chuuya....
Xác chết nằm la liệt trên nền, mùi máu và máy móc thật khó chịu... Nhưng hiện tại Dazai không có thời gian để bận tâm... Anh ấy vẫn đang bất lực trong việc tìm kiếm Chuuya...

"C-Chuuya... Làm ơn hãy nói rằng anh vẫn ổn đi!... Anh đang ở đâu chứ... L-Làm ơn đi...."
____________________________________________________

Bông hoa hồng xanh trên tay Dazai bắt đầu rụng cánh... những cánh hoa xanh ngọc rơi xuống sàn và bay đi... Dazai Osamu cảm thấy có một sự thôi thúc mạnh mẽ rằng 'hãy đi theo những cánh hoa'.... với sự thôi thúc mạnh mẽ, 'theo đuổi theo những cánh hoa trong tâm trí Dazai... "Vậy liệu tôi có nên theo nó không?." ..

Vì lý do nào đó, một sự thôi thúc kỳ lạ và không thể giải thích được đã xâm chiếm anh. Anh cảm thấy mình nên đi theo những cánh hoa xanh, nhưng tại sao chuyện này lại xảy ra? Liệu nó có liên quan gì đến cánh hoa màu xanh mà chính anh ta có được từ cái chết không? Đó có phải là tín hiệu bí mật nào đó sẽ đưa anh đến điểm đến tiếp theo không? Có lẽ anh ấy nên đi theo nó tới bất cứ nơi nào nó dẫn đến...? Vì vậy, anh ấy chỉ làm điều đó... với hy vọng rằng có thể tìm thấy và cứu Chuuya...
Tiếng bước chân nặng nề vàng lên từng tiếng rõ rệt bên trong hành lang... Đây là một nơi quá đỗi rộng lớn... Quá nhiều mùi máu và mùi kì lạ trong nơi này... Làm sao đây?

Osamu Dazai là kẻ thông minh, anh cũng biết điều đó... Nhưng tại sao bây giờ trong đầu anh lại chẳng thể nghĩ được gì?... Cánh hoa bay nhanh quá... "Chờ tôi với! Chuuya sẽ chờ tôi mà, phải không?... Anh nói chỉ có anh mới có thể giết tôi mà... Đừng thất hứa... Tôi xin anh... Hãy chờ tôi một chút nữa thôi..."

Bên trong đầu Dazai hiện giờ chỉ có duy nhất suy nghĩ cứu Chuuya... Tại sao anh ấy lại bất lực đến vậy?... Họ luôn ghét nhau... Nhưng họ vẫn luôn bảo vệ nhau... Dazai Osamu luôn luôn mất đi tất cả... Anh ấy không thể mất đi thêm một người nữa.... Ah... Cánh hoa đang bay chậm hơn... M-Một người tóc cam đang dựa vào tường với một vũng máu lớn trên sàn và vết đạn sâu hoắm trên bụng....

"Chuuya?! C-có phải là anh không?... Hãy nói có đi!... Tôi đến rồi... Tôi đến rồi....!...."

Dazai Osamu nhanh chóng chạy đến chỗ người kia... Anh ấy sắp khóc rồi.... Mái tóc nâu cafe bết lại do mồ hôi... Anh ấy thở dốc nặng nề do chạy với cường độ cao... Mồ hôi chảy ròng rã...

"Tôi biết mình phải làm gì... Nhưng làm sao để thực hiện nó?... Tôi sẽ không để mất anh đâu, Chuuya... Tôi sẽ làm một người tốt.... Tôi sẽ cứu mọi người..."
__________________________________________________

Có lẽ ngày mai tôi sẽ ra chap mới hoặc một lúc nào đó mà tôi rảnh!

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top