Chap 3
Sự cứu rỗi
Writing by NayashiraNekomio
Warning: OOC, AllDazai, sẽ khó hiểu.
Tay nghề còn rất non nên nếu có ý kiến thì xin hãy cho tôi biết! Cảm ơn các nàng!
........................................ Bắt đầu .........................
Dazai Osamu và Nakahara Chuuya là cộng sự cũ, ai cũng biết cặp đôi Song Hắc này ghét nhau. Dazai ghét Sên Trần, còn Chuuya thì lại ghét Cá Thu.... Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa thì Soukoku chưa bao giờ bỏ rơi nhau?...
Khi họ mới chỉ là những cậu thiếu niên, chính Osamu Dazai đã đưa Chuuya Nakahara bước vào Mafia Cảng... Chuuya vẫn luôn kéo Dazai ra khỏi tay tử thần khí anh cố gắng tự tử....
Nhưng....
Dazai Osamu đã từng bỏ rơi Nakahara Chuuya và toàn bộ Mafia Cảng để đi theo lý tưởng "làm người tốt" mà Oda Sakunosuke đã muốn anh thực hiện trước khi ra đi...
Chuuya Nakahara luôn hận Dazai Osamu... Nhưng anh chưa bao giờ bỏ rơi "người ấy"...
________________________________________________
Hiện tại.....
Dazai Osamu đang chạy đến chỗ người đàn ông tóc cam kia, hm... Đúng rồi, chính là anh ta... Nakahara Chuuya!....
Dazai Osamu ngay lập tức kiểm tra vết thương cho người cộng sự cũ... Ôi trời, một viên đạn ở bụng và một trấn thương hộp sọ?... Điều quan trọng ở đây là 'Chuuya Nakahara vẫn chỉ là một ma cà rồng dưới sự thương sót của Fyodor Dostoevsky....'
Chuuya Nakahara đột nhiên tỉnh dậy, anh ta gầm lên và lao thẳng vào Dazai Osamu... Vậy là giờ đây, Chuuya Nakahara không nằm trong quyền kiểm soát của Fyodor Dostoevsky? Anh ấy chỉ là một ma cà rồng thôi đúng không?....
"Agh...Tôi hy vọng rằng việc tách ma cà rồng ra khỏi con người sẽ không quá khó khăn..."
Dazai lẩm bẩm trong khi cố gắng trống lại mà cà rồng tóc cam... Chuuya vẫn có sức lực hơn... Anh ta ép Dazai Osamu vào tường và đè người cộng sự cũ dưới thân, sau đó cúi xuống.... Cổ áo của Dazai gần như đã bị kéo cho tuột xuống... Bây giờ cổ anh ta đang bị lộ ra trước mặt ma cà rồng tóc cam....
Chuuya bắt đầu kéo đứt những miếng băng gạc phiền phức trên cổ Dazai... Sau đó.... Hm.... Anh ta nhe răng nanh và cắn thẳng vào cổ Dazai Osamu.
"A-ah... Cậu đang làm cái gì vậy, Chuuya?!"
Dazai cố kìm nén tiếng rên rỉ... Anh đã khá mệt rồi... Xin đừng hành hạ anh ấy nữa... Chuuya Nakahara đang hút máu trên cơ thể gầy gò của Dazai Osamu... Từng chút, từng chút một...
Dazai muốn chống trả nhưng anh ấy đã không còn sức nữa... Và anh ấy biết người cộng sự của mình sẽ không giết mình đâu... Anh chắc chắn...
Sau một hồi lâu thì Nakahara Chuuya cũng dừng lại, anh ta liếm môi và nhìn chằm chằm vào Dazai... Đôi mắt anh ta đỏ ngầu... Dazai có chút rùng mình...
"Chà tiếp theo là gì đây? Tôi nên làm gì để tách ma cà rồng ra khỏi tên sên trần này đây..."
Dazai nuốt khan... Anh ta im lặng một chút... Bông hoa xanh mà tử thần cho anh hơi sáng lên... Cái gì đây?... Đây là một gợi ý?...
Chuuya vẫn nhìn chằm chằm vào Dazai với vết thương chưa lành... Máu cứ chảy ra... Sự im lặng này sao mà khó chịu đến vậy?!... Bông hoa hồng xanh trong tay anh cứ phát sáng liên hồi... Hm... Đánh ngất Chuuya?... Tại sao chứ?... "Anh đang có ý gì đây, Ahihigos?... Có thể cứu Chuuya?... Anh có chắc không vậy?... Được rồi... Tôi sẽ thử..."
Dazai Osamu cầm chắc bông hoa trong tay... Anh nắm chặt nó và đưa nắm đấm lên... 'Bụp...'... Chuuya Nakahara ngã xuống nền gạch... Dazai vừa đánh ngất anh ta...
"Tôi biết cách rồi... Tôi sẽ cứu anh Chuuya..."
Dazai lẩm bẩm trong khi đặt bông hoa lên cơ thể của Chuuya... <Bây giờ nhìn Chuuya có khác gì một cái xác vừa ngỏm đâu :)))> ... Dazai chấp tay lại và cầu nguyện...
"Chúa... Xin hãy đưa cộng sự của con trở lại... Làm ơn... Chỉ một điều thôi... Hãy cứu Chuuya Nakahara... Con sẵn sàng làm bất cứ gì...."
Đoá hoa trở nên nứt vỡ... Cánh hoa bắt đầu rụng, những cánh hoa bay lên và vây xung quanh cơ thể của Chuuya... Cánh hoa từ từ tan ra thành những hạt bụi trắng vàng lấp lánh... Chúng thật trói... Sáng... Chúng rơi vào những vết thương của người đàn ông tóc cam và gần như phủ kín anh ta... Anh ta sẽ được cứu chứ? Chúa có cứu rỗi anh ta không?...
Một giây, hai giây... Có phép màu nào xảy ra chưa?... Hm... Cái quái gì đây?... Những vết thương của Chuuya Nakahara đang hồi phục ư?... Đây là một kì tích hay một phép màu?... Hãy chỉ đơn giản là một sự cứu rỗi mà chúa ban cho anh, thần chết không lấy Chuuya đi... Chuuya vẫn sẽ ở lại với Osamu... Sẽ lại cứu anh một lần nữa... Sẽ cùng anh phá hủy kế hoạch của Fyodor Dostoevsky và Nikolai Gogol....
"Tỉnh dậy đi, Chuuya... Dazai cần cậu... Cậu đừng quên lời hứa của cậu với cậu ta chứ... Nhanh lên... Không có nhiều thời gian đâu..."
Trong tâm trí Chuuya đang khá hỗn loạn... Anh nghe thấy tiếng nói, tiếng cầu nguyện của tên cá thu chết tiệt... Giọng hắn ta đầy khẩn cấp và lo lắng... Anh cũng thấy một kẻ lạ mặt, một tên nam nhân tóc đỏ... Anh ta tự xưng là tử thần và nói rằng anh sẽ có cơ hội lần nữa?... Ý tên đó là gì chứ?... Cơ hội gì?... Chẳng lẽ anh đã chết rồi sao?... Tên nam nhân đó chỉ dặn anh vài điều trước khi nói những lời khó hiểu... Gã ấy búng tay và khiến cho Chuuya khá khó hiểu... Anh cảm thấy rất trói... Cái ánh sáng chết tiệt này!...
Anh khó nhọc mở mắt, và cố liếc nhìn xung quanh... Anh nhìn thấy tên khốn Dazai đang quỳ bên cạnh và rất vui mừng khi nhìn thấy anh mở mắt... Mà khoan đã?... Anh đã trở lại bình thường?... Vậy là Fyodor không còn kiểm soát anh nữa.... Rồi cái quái gì đây?... Sao tự dưng hôm nay tên cá thu lại ôm anh, ngâm nước quá nên lú à?...
"Mi bị sao vậy Dazai? Hôm nay bị lú à mà lại ôm ta?"
Dazai thì hơi thú thít... Điều này càng làm cho Chuuya thêm lú...
"Hm, tôi hôm nay có vấn đề nên mới ôm tên sên trần lùn tẹt!"
Sau khi kết thúc cái cảnh cảm lạnh kia thì cả hai con người này lại bắt đầu khía nhau... Nhưng Dazai đột nhiên nhớ ra chuyện chính phải thực hiện nên anh nắm lấy tay tên cộng sự cũ và lôi đi...
"Chuuya chỉ cần đi theo tôi thôi!"
"Được rồi ta đồng ý, với cái giá là ngươi không được phá hủy hầm rượu của ta nữa!"
"Chốt kèo!"
________________________________________________________
Vậy là hết chap 3!
Chap 4 sẽ được đăng vào ngày mai!
Hãy cùng đón chờ sự trở lại của Song Hắc!
Cảm ơn đã đọc và tạm biệt ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top