Chap 1

Gặp gỡ

Writing by: NayashiraNekomio
Warning: OOC, AllDazai, không có cặp khác.
Trình viết còn non
................ Bắt đầu ..............

Một điều mà Osamu Dazai chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải làm quen là việc nhìn thấy xác chết của chính mình. Nhưng nó ở đó... tựa vào tường.

Bốn vết thương do đạn bắn. Hai cái ở vai, một cái ở bên hông và một cái ở giữa hộp sọ.

Tuy nhiên, đôi mắt của bạn không bị thu hút bởi cái xác. Đôi mắt của bạn bị thu hút bởi linh hồn trong suốt đang lơ lửng gần đó.

"Chà, đó là một cách tồi tệ để giải thoát, đặc biệt là một người ghét sự đau đớn như tôi...."

Linh hồn của Dazai cười khúc khích một cách u sầu.
Bị chính cộng sự cũ của mình bắn trong bất lực quả thực là một cách chết khá đau đớn. Chính Nakahara Chuuya cũng không thể kiểm soát bản thân của mình được, cũng không thể trách tên sên lùn đó.

Dazai Osamu luôn được biết là một kẻ thông minh và khó đoán, ấy vậy mà lại chết trong bất lực đến vậy. Hm... Tên Sigma có lẽ nào đã chết rồi không?

"Vậy là tôi sẽ được gặp anh rồi nhỉ? Odasaku? Tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình chưa? Tôi sẽ xuống địa ngục hay ở thiên đàng gặp anh vậy, Odasaku?... Liệu anh có vui vẻ chào đón tôi không?... Aizz... Tôi không ngờ rằng cái chết lại cô đơn đến vậy... Hy vọng mọi người trong cơ quan và Mafia sẽ bình an... Chuuya sẽ được cứu và Ranpo-san sẽ có thể cứu mọi người..."
__________________________________________________

Một tiếng động phát ra từ đằng sau làm Dazai Osamu chú ý, hm?

Dazai quay lại và nhướng mày nhìn người lạ mặt.

"Huh, Anh có thể nhìn thấy tôi phải không? Anh có thể nhìn thấu tôi à?"

Anh nói với nụ cười ranh mãnh và tinh nghịch.
Người lạ kia là một người đàn ông mặc áo vest đen, anh ta đội một chiếc mũ chuẩn quý tộc. Anh ta cầm trên tay một thanh kiếm vàng và một cuốn sách nhỏ màu đỏ máu. Đúng chuẩn một quý ông lịch lãm.

Người lạ đó đã bỏ mũi... anh ta khá cao và có mái tóc đỏ... mắt anh ta màu xanh trầm của biển đêm và con mắt trái bị che lại... hm... anh ta là thần chết phải không? ...một thần chết đẹp trai???...

"Vâng..."

Đây là điều anh không hề mong đợi. Điều thậm chí còn điên rồ hơn là vẻ ngoài của anh ấy. Anh ấy tiếp nhận những đặc điểm thể chất và cách anh ấy thể hiện bản thân, khí chất của anh ấy. Anh chắc chắn rằng người đàn ông này là một vị thần nào đó. Nhưng cái nào? Ồ! Cái chết! Đúng rồi. Anh có thể cảm nhận được sự rung cảm của thần chết đang tỏa ra từ mình.

Dazai nhìn chằm chằm anh ta, sau đó khoanh tay lại.

"Ngầu..."

"Cậu là Dazai Osamu, phải không?..."

Người đàn ông tóc đỏ hỏi...

Điều đó khiến chính Dazai bật cười.

"Ồ, tôi dễ nhận ra thế sao? Chết tiệt, Anh có một con mắt khá tinh tường! Đúng vậy, Chính là tôi."

Cậu bước một bước về phía anh, ánh mắt lấp lánh vui tươi.

"Và anh là..?"

"Cậu có thể gọi tôi là Ahihigos, tôi là thần chết..."

Vị thần chết tóc đỏ lên tiếng.

Oh?Cái chết hả? Thần chết. Đúng rồi....

Osamu cười khúc khích.

"Hừm. Bây giờ nếu tôi đang nói chuyện với Thần Chết, tôi có thể cho rằng mình không ở đây vì những lý do chính đáng. Tôi đang ở trên thiên đường à? Hay ở luyện ngục? Địa ngục?"

"Không... Theo Chúa, cậu chưa thể chết... ngài nói muốn thấy cậu sống và làm nhiều điều để chuộc tội... và cậu biết không?... thời gian đang ngưng đọng... và Chúa nói ngài ấy muốn tôi cho cậu sống tiếp... Tôi biết... Cậu là tác phẩm của Chúa?... phải không?..."
Một nụ cười nhếch mép cong lên trên môi Dazai khi cậu nghiêng đầu.

"Chúa đang cho tôi cơ hội thứ hai à?"
Cậu ta nói với vẻ trêu chọc vui vẻ khi nghĩ về điều đó. Tốt...

"Hừm. Bạn biết đấy, có thể bạn đúng. Bởi vì thành thật mà nói, cơ thể của tôi chắc đã không còn nữa. Nhưng thay vào đó, tôi ở đây. Nói với bạn. Cứ như thể Chúa đã dừng thời gian vậy."

"Gần như là vậy... Còn bây giờ cậu hãy nhân cơ hội này... Tôi nghĩ không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau... rồi có lẽ mọi việc sẽ xong... hãy cẩn thận..."

Ahihigos nhìn Dazai và mỉm cười nhẹ... từ phía trước anh ta thực sự rất đẹp... anh ta đưa cho Dazai một bông hoa màu xanh và búng tay... mọi thứ trở sáng trói... đây là cơ hội thứ hai của cậu... Đừng làm tôi thất vọng...
"Ừm, thật bí ẩn."

Lần này đến lượt Dazai cười khẩy với người đàn ông lạ mặt. Thật khó để coi trọng anh ấy trong một phút. Anh ta có vẻ quá đẹp trai để được coi là Thần chết. Nhưng một lần nữa... anh ấy chắc chắn có khí chất của một thần chết.

Bông hoa màu xanh nằm trong tay cậu..., Dazai nhìn nó một lúc trước khi nghe thấy tiếng tách. Dazai hít một hơi thật sâu.

"Hừm, cơ hội thứ hai. Tôi sẽ không làm anh thất vọng...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top