5.
Kết thúc?
Writing by NayashiraNekomio
Warning: OOC, truyện lệch nguyên tác và khá lú
Tôi định sẽ cho chap này là chap cuối nhưng tôi sẽ làm một chap tiền truyện hoặc chap lề ngoài về một cp đôi nào đó trong đây.
Dazai x ? <Nên cho ai vào dấu hỏi>
Tử thần tóc đỏ đẹp zai ik 😩❤️❤️
--------------------------------. Bắt đầu .-------------------------------
Dazai Osamu đã thành công phá hỏng kế hoạch của Fyodor Dostoevsky và Nikolai Gogol... Fyodor đã bị chúa trừng phạt, gã đã bị bắt đi nga... Nikolai Gogol cũng chung số phận với tên chuột Nga...
Dazai cảm thấy có chút tự hào vì mình đã không mắc sai lầm một lần nữa... Hắn đã không làm phí đi cơ hội này...
"Dazai ngốc nghếch!"
Ranpo Edogawa phồng má bĩu môi trong khi vò đầu tên tóc nâu nào đó... Ranpo-san đây thừa biết nhé... Nếu cậu mà mắc phải sai lầm lẫn nữa thì Đại thám tử sẽ không bao giờ tha cho cậu, Dazai...
Chuuya Nakahara nhìn cảnh này, anh không biết nói gì về nó... Có ghen? Có chút tự hào?... Nhưng chủ yếu là không hiểu... Hai tên đó đang nói về cái gì đây?...
Tên cá thu nào đó vẫn đang cười tươi... Cái tên này... Mi không nghiêm túc được hay sao?...
"Tôi biết rồi mà, Ranpo-san~ anh cũng đến đúng lúc lắm!"
"Đừng tưởng Đại thám tử đây không biết cậu nghĩ gì, Dazai!"
Osamu Dazai chỉ biết cười trừ... Vậy là kết thúc ư?... Hắn sống? Hắn cứu mọi người?... Và hắn được cứu lại?... Chà... Nghĩ lại thì thấy khá có tội lỗi với Sigma-kun... Hắn lỡ xui dại cậu ta rồi khiến cậu ta đi bán muối a... Tội ghê, mà cũng chẳng sao cả... Hắn lại chuẩn bị bước tiếp trên con đường làm người tốt...
Oda Sakunosuke đã khuyên Dazai Osamu làm người tốt và Dazai Osamu đã làm được... Hắn đã cứu sống mọi người... Nhưng hắn luôn tự hỏi rằng liệu anh có tự hào về hắn không a... Hắn ta là muốn chết nga... Mà chỉ tại hắn là tác phẩm của Chúa, chúa không cho hắn toại nguyện... Hắn chỉ muốn gặp Odasaku thân mến thôi mà... Nhưng hắn lại vướng vào một cái chết đau đớn... Osamu Dazai ta chỉ mong cầu một cái tử không đau nga... Vì vậy ta quyết định đồng ý với Chúa mặc dù không muốn nhưng đây là cách tốt nhất a... Hắn vẫn phải đi rủ các nàng cùng tuẫn tình và còn phải thử nghiệm những cách tự tử mới... Đặc biệt là Dazai Osamu vẫn còn giá trị...
"Dazai-kun đang suy nghĩ đi đâu vậy? Đừng để thám tử đại nhân phải chờ cậu"
Ranpo Edogawa kéo nam nhân tóc nâu vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ đi... Hắn quả nhiên là hết cách... À... Còn một điều nữa... Chẳng phải tên tử thần tóc đỏ nói muốn gặp hắn sao? Anh ta đâu rồi?... Dazai lẩm bẩm, trong khi hiện tại đã ngồi trên xe trở về... Quả là một chuyến đi đầy cam go và mệt mỏi... Thật khó để giữ tỉnh táo... Hắn thấy mi mắt của mình không thể giữ mở được... Cơn buồn ngủ đã kéo đến khiến hắn đành nhắm mắt thả trôi mình vào giấc mộng...
Hiện tại hắn đang bị kẹp giữa Edogawa Ranpo và Chuuya Nakahara... Dựa vào người nào thì hắn cũng không quan tâm đâu...
"Hm... Cái gì đây?... Lại là anh à, Ahihigos?..."
"Ừ..."
Dazai biết hắn đã trong cơn mê... Nhưng hắn lại được đưa trở lại thế giới đen tối của tử thần tóc đỏ... Có khi nào cơn buồn ngủ của hắn là do tên này gây ra không?...
Dazai hiện đang ngồi giữa biển hoa hồng xanh... Hm... Nếu mà không nói nơi này của thần chết thì hắn cũng thấy nơi này quả thật là không tệ...
"Anh có điều gì muốn nói mà lại đưa tôi đến nơi này? Tính bắt Dazai tôi đi một lần nữa à?~ hay chúa muốn bắt tôi?"
"Tôi không có ý đó... Tôi đưa cậu vào đây để nói với cậu vài điều trước khi đưa cậu trở lại không gian thật...
Dazai Osamu nhướng mày nhìn tử thần đang bước đến bên mình... Anh ta tính làm cái gì vậy?... Ahihigos nhẹ nhàng nắm lấy tay Dazai và kéo hắn dậy... Cái gì vậy?... Đây chẳng phải là hành động của một quý ông mời bạn nhảy của mình sao?... Đừng nói là tên tử thần tóc đỏ này muốn hắn nhảy cùng nhé?...
"Chúc mừng cậu, Dazai... Cậu thật sự đã không làm tôi và Chúa thật vọng... Chúng ta nhảy một bài nhé?..."
"Thật luôn?!..."
Rồi rồi, hắn biết ngay mà... Trời ơi... Hắn đang khiêu vũ với một người đàn ông và tên đó còn là một tử thần... Ah... Hắn chỉ có hứng thú với phụ nữ thôi... Cái tên này...
Chỉ có tiếng nhạc violin nhẹ và bóng dáng hài con người đang khiêu vũ giữa cánh đồng hoa hồng xanh... Thật nhẹ nhàng mà cũng thật kì cục... Mà khi ở gần tên tử thần tóc đỏ này... Dazai Osamu mới cảm thấy tên này cao đến thế nào... Chắc anh ta cũng phải cao đến m9 luôn... Anh ta cũng gầy và có cơ bắp?..... Sự đẹp trai của anh ta là một thứ gì đó hấp dẫn... Dazai có chút ngượng ngùng a..."
"Anh biết mình vừa làm cái quái gì không? Và anh đưa tôi đến đây chỉ để ép tôi khiêu vũ? Rồi nghe vài lời khen ngợi?"
"Tôi hoàn toàn biết mình đang làm gì... Chúa rất tự hào về cậu... Đây... Tôi có thứ này tặng cậu..."
Ahihigos búng tay... Trên tay anh ta hiện đang giữ một cuốn tiểu thuyết và một bó hoa hồng xanh... Dazai nhìn nó và nhẹ nhàng cầm lấy chúng... Ah...
"Thứ này?... Cuốn tiểu thuyết này là của Odasaku?!... Anh ấy viết tiểu thuyết sao?"
"Đúng vậy... Chà... Cũng đã đến lúc cậu-.."
"Khoan! Anh có thể cho tôi xem bên mắt còn lại của
Anh không?..."
"Điều gì khiến cậu tò mò vậy?..."
"Chỉ là một chút tò mò..."
"Được rồi..."
Tay Dazai Osamu nắm chặt lấy cuốn tiểu thuyết và bó hoa... Hắn thở dốc... Con mắt còn lại của tử thần có màu đỏ thẫm... Nó cứ như viên ruby vậy...
Đôi mắt hai màu khiến tử thần trông thần bí hơn... Anh ta đẹp hơn phải không?...
"Giờ thì đã đủ chưa?..."
"E-eh... Ah... Đủ rồi..."
Biểu hiện của Dazai Osamu đây là lần đầu tiên nhìn thấy zai đẹp a?... Nhặt liêm sỉ lên nào ~ anh ta là tử thần đó...
Ahihigos mỉm cười nhẹ... Nụ cười của anh ta thật bí ẩn...
Tử thần tóc đỏ nhẹ nhàng cúi xuống... Phủ môi mình lên đôi môi hồng của Dazai... Đôi mắt hoàng hôn của Dazai Osamu mở to... Cái quái gì đây?!... Đây là nụ hôn đầu tiên của hắn đó!...
"C-cái- anh vừa làm cái gì vậy?! Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi đấy!"
Dazai Osamu hét lên... Nụ hôn đầu tiên của hắn bị một tên nam nhân cướp đi... Làm sao hắn ăn nói với các quý cô xinh đẹp đây nga... Hắn không thể không đỏ mặt... Cái tên này...
"Đừng làm lớn chuyện như vậy Dazai... Một nụ hôn nhẹ mà cậu sẽ phải nhớ... Vì rất lâu nữa chúng ta mới có thể gặp lại nhau... Tạm biệt, Osamu Dazai..."
"Này này! Khoan-.?!..."
Tử thần không để hắn nói thêm câu nào... Anh ta hôn nhẹ lên chán Dazai và búng tay... A... Cơn buồn ngủ lại kéo đến... Hắn ngủ trong chính giấc mộng này sao...
"Này, Dazai-kun dậy đi!"
Đôi mắt Dazai từ từ mở ra... Bên tai là tiếng của Ranpo Edogawa và mọi người... Hắn đã ngủ bao lâu rồi?...
Trong tay Dazai vẫn cầm cuốn tiểu thuyết và bó hoa...
Hắn mỉm cười trấn an... Ah.. Kunikida-kun, Yosano-sensei... Thống đốc... Mọi người... Cuối cùng mọi truyện cũng kết thúc...
"Tôi biết rồi! Chúng ta cùng cạn ly nhé!"
"Chắc chắc rồi! Chúc mừng! Yo!"
Mọi người cùng nhau cạn ly ăn mừng chiến thắng... Công Ty Thám Tử Vũ Trang... Mafia Cảng... Và cả Ango nữa... Cùng cạn ly nào!...
Dazai mỉm cười trong khi ăn một miếng cua đóng hộp... Hắn chạm một chút vào môi mình, hắn đỏ mặt một chút... Tên chết tiệt.... Lần sau gặp lại, xem tôi sẽ xử lý ảnh thế nào...
Bó hoa hồng xanh đang phát sáng trong góc... Chúng đã được cắm trong bình một cách cẩn thận... Cuốn tiểu thuyết mang tên 'hoàn hảo' của tác giả Oda Sakunosuke bên cạnh tay Dazai... Ay... Yosano-sensei không nên chuốc say Kunikida-kun như vậy chứ... Ranpo-san cũng uống ít thôi... Chuuya đừng có mà uống nhiều quá rồi nổi khùng nha... Hai tên nhóc kia không được đánh nhau chứ.. thiệt tình....
"Nâng ly nào Ango!... Cùng chúc mừng nào..."
"Về điều gì?..."
"Về những chú chó lạc...<to Stay Dogs...>"
Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc...
________________________. Kết thúc! ._______________
Chap này là kết thúc của bộ fic "Cơ Hội Lần Thứ Hai "
Cảm ơn các nàng đã đọc!
Haha... Tôi cũng không hiểu tại sao chap trước tôi nói chap này sẽ ngắn mà tôi lại viết được dài :)))
Tôi định làm thêm một chap ngoài lề để xứng với cái danh AllDazai
Có nên không?~
Bình luận đi! Cũng rất cảm ơn các nàng vì đọc bộ fic nhảm này... Iu các nàng nhìu ~
Bye~ lụi đây ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top