All

Tôi ngồi đây kể cho bạn một câu chuyện nhỏ. Câu chuyện này nói ngắn chả ngắn, nói dài cũng không dài, vì nó kéo dài trong 9 năm. Ký ức đã phai mờ dần, hầu hết đã quên, những gì còn nhớ được, tôi sẽ cố kể 1 cách rõ ràng và chi tiết nhất. Thực ra chẳng to tát gì đâu, chỉ là một chuyện tình chưa có kết thúc, tôi hy vọng đến lúc cuối nó sẽ là HE. À, phải giới thiệu nhân vật cái nhỉ. Ừ thì là CP chính là Hạ Thư và Tiếu Huân. Cũng sẽ có vài nhân vật phụ như là Vương Minh Nguyên, Diệp Từ, Nguyên Úc, Thanh Hiên... chẳng nhớ tên nữa rồi, đến lúc ấy hãy kể tên cũng chẳng sao nhỉ. Có hơi hướng thanh xuân vườn trường... ây dô, trở nên huyên thuyên rồi. Tôi bắt đầu từ năm 18 tuổi nhé.

Hạ Thư là một câu trai có nhan sắc bình dị, không thể tầm thường hơn nữa. Cậu sống ở tỉnh X, cái tỉnh nghèo khó, chó ăn đá, gà ăn sỏi ấy lại dưỡng cho cậu 1 trí tuệ tinh anh. Khi 18 tuổi, trong số những nhân vật xuất chúng của tỉnh X, cậu 1 mình thi đậu vào trường ĐH Nghiên cứu số 1 quốc gia. Ừ thì người người nhà nhà ăn mừng vì cậu đã làm vang danh quê hương xa xôi này. Cậu thì sao? Buồn. Cậu sẽ phải rời xa nơi này, nơi cậu sinh sống và yêu thương suốt 18 năm... Tự nhủ bản thân, cố lên nào, cậu sẽ thích nghi được và cậu sẽ sớm trở về xây dựng nơi đây. Ôm mẹ thật lâu, cùng cha nói vài tiếng, cậu lên Thành phố đi học.

Đầu tiên cậu đến Trường báo danh, sau đó đến KTX. Khu KTX này thực rộng, gồm 12 tòa nhà lớn, mỗi tòa nhà 5 tầng, mỗi tầng chừng 20 phòng, mỗi phòng chứa được 8 sinh viên, toàn bộ là năm nhất và năm 2. Phòng cậu kia rồi, để xem nào, cậu đến sớm nhất sao? Lợi thế nhỉ, chọn giường gần ban công, có cửa sổ lớn, nằm trên đi, sẽ không ai phiền mình. Lần lượt 7 mem còn lại cũng tới. Nhưng mà, thực xin lỗi, kỷ niệm lúc này nó mờ nhạt quá, tôi không nhớ rõ Hạ Thư đã trải qua chi tiết như thế nào. Chỉ có thể tóm tắt như sau: Cậu làm trưởng phòng, có quan hệ khá tốt với Trưởng nhà, nhà cậu ở là A11, phòng 115. Và thì cậu làm thêm, công việc là lao công dọn dẹp vệ sinh 5 tầng lầu hàng ngày, vào lúc khuya lơ khuya lắc, khi mà mấy đứa bạn đều ngủ như heo trong chăn ấm nệm êm ấy. Dù gì cậu cũng cần tiền mà, phải làm thôi, cố lên nào, cậu sẽ làm được.

Ờ thì cứ như thế. Ở cái khoa hơn 450 sinh viên 1 khóa, học bù đầu bù cổ cả tuần, nên cơ hội hay xác suất Hạ Thư gặp Tiếu Huân cũng lớn như thế. Ba năm đầu cậu chả bao giờ gặp Tiếu Huân, chẳng biết hắn là ai, đơn giản là chung khoa mà khác lớp đó. Cho đến khi vào chuyên ngành, ừ, mọi chuyện bắt đầu từ khi ấy. Chuyên ngành cậu học có 25 sinh viên, trong đó có 12 người đủ điều kiện làm đề tài tốt nghiệp, còn lại học đủ tín chỉ. Dẹp cái này qua đã, rồi sẽ kể sau nha. Tình hình là chả nhớ đã gặp nhau như nào, nhưng vì Tiếu Huân học hành chả ra làm sao, còn Hạ Thư lại là ngôi sao của lớp, vậy nên, dĩ nhiên là bị phân chung nhóm rồi. Làm thí nghiệm chung, ngày ngày bên nhau, cơ hội tốt chứ còn gì nữa. Ấy thế mà không có đâu, hai đứa như chó với mèo, cả ngày không cãi nhau với đánh nhau là may phước rồi đó.

Một lần thí nghiệm trong phòng tối, nhìn bàn tay của Hạ Thư, Tiếu Huân đã vô tình buông 1 câu:

- Tay cậu như con gái ấy, đầy đặn, mềm mại, thế này nên gả vào nahf giàu nào đó ngồi mát ăn abts vàng mới hợp.

Kết quả là đầu của Tiếu Huân có thêm cục u.

Một lần là lúc cả nhóm đang ngồi quan sát mẫu qua kính hiển vi, Tiếu Huân nhìn nhìn Hạ Thư, chạy lại ôm eo và la làng lên:

- Eo Tiểu Thư có khác, nhỏ nhỏ mềm mềm như con gái.

Kết quả là đầu của Tiếu Huân có thêm cục u.

Hạ Thư luôn nghĩ, cái thằng dở người này nó một ngày không ghẹo cho mình điên lên chắc nó chịu không nổi quá... ừm, mà gần hết 1 kỳ rồi.

Cả nhóm đi thực tập thực tế tại một nơi thơ mộng lắm. Địa điểm tôi chẳng nói ra đâu. Là một nơi mệnh danh của ngàn hoa, những đồi thông xanh thẳm, những mối tình ngọt ngào được đơm hoa kết trái. Và rồi khi màn đêm buông xuống, cả đám thuê xe đạp đôi cùng đèo nhau đua. Dĩ nhiên là nam chở nữ rồi, nghĩ sao mà Tiếu Huân chở Hạ Thư chứ, nhưng sẽ có cơ hội phải không nào. Cái cơ hội ấy đến là do bạn nhỏ nhà mình rất ư tự tin vào sức khỏe bản thân, không cần khởi động, cứ leo xe là gắng sức phi như bay về phía trước, đua cơ mà, phải thắng mới được nha. Chắc bạn cũng đoán được phải không, chuột rút cái chắc. Đường đèo quanh co, vắng vẻ, đèn vàng heo hút, sẽ rất lãng mạn nếu đạp xe nhẩn nhơ tâm tình nhỉ. Rồi thì nữ phụ bánh bèo nào đó chả nhớ tên ngồi sau khóc um sùm, rồi thì gọi điện cho đồng bọn, 30 phút sau vẫn chả mống nào tìm được hai đứa, đơn giản lắm, bạn Hạ Thư đi lạc rồi. Sau đó lâu lâu lắm, lúc mà Hạ Thư cảm giác được sự đau đớn không ngừng và chân tay cơ hồ lạnh cóng không nhúc nhích được nữa thì Tiếu Huân cùng 1 bạn nữ cũng đến. Mặc cậu la lối không cần này nọ, mặc cậu nói chân mang giày cả ngày sẽ hôi hám, sẽ bẩn chết, cái tên dở người ấy đè cậu xuống, à không, lột cậu ra, vẫn không đúng, là cởi giày ra xoa bóp bằng cái gì gì mà gia truyền nhà hắn. Rồi nói 2 bạn nữ đưa nhau về đi, hắn đợi Tiểu Thư nhà hắn khỏe khỏe sẽ vác hắn về sau. Hạ Thư giận rồi, lầm bầm lầu bầu, đau phải nhịn chứ sao giờ. Luôn gọi Tiểu Thư, hừ, đợi xem đánh hắn vài cục u, đánh thành đầu heo luôn xem hắn còn dám ko? Khi cậu lê xác ngồi qua yên sau xe đạp cũng đã muộn.... và hành trình tâm tình sẽ dễn ra ư? Không có nha, toàn là Tiếu Huân la lối, xỉa xói cái đồ cậy mạnh không hiểu rõ bản thân này nọ, bị vậy là đáng đời... nhưng lại chỉ nhìn được sự ôn nhu chăm sóc từ hắn. Hạ Thư làm gì, ngồi sau không đạp xe, chỉ mải đánh đấm vào vùng lung rắn chắc và rộng lớn của hắn. Ngẫm lại, lung hắn lớn thật, lâu nay chả bao giờ để ý. Khuân mặt chả có gì đặc biệt, học hành dở tệ, thi lại mấy môn, toàn là cậu kèm hắn.

Hạ Thư: - Ông cao mét mấy?

Tiếu Huân: - Cậu hỏi làm gì, cao hơn cậu được rồi.

Bĩu môi, hứ, cao hơn oách lắm hả? Kết quả đầu của Tiếu Huân có thêm cục u? Nầu, ngồi sau đánh không đến đầu hắn >.<

Sau đêm ấy, cảm giác hai đứa gần nhau hơn. Vô tình hay cố ý mà ảnh hai đứa chụp chung khá nhiều, cũng là hình bóng Hạ Thư trong lòng Tiếu Huân lớn hơn. Chẳng thế mà khi về lại thành phố, trên diễn đàn của nhóm, Tiếu Huân nhà ta up 1 album với Caption: Tiếu Huân cùng bạn bè, ờ, ảnh chỉ có 2 nhân vật, hắn và Hạ Thư. Đương nhiên có màn đồn thổi kia nọ rồi, làm sao mà hội bà tám cùng bát quái để yên cho cái sự vụ nóng hổi này chứ. Chưa kể cái động hủ toa oành ra đấy. Chưa kể thông tấn xã con bìm bịp của Khoa còn đăng bài về sự cố của Hạ Thư để nhắc nhở các khóa sau cẩn thận, Tiếu Huân là tấm gương tốt, nhiều kỹ năng... bla bla bla.... Hạ Thư ôm 1 bụng ức chế không có chỗ xả, muốn đem cả đống ống nghiệm kia đập bỏ. Kì 1 năm 4 cứ vậy mà kết thúc.

Vừa đầu năm Hạ Thư đã vác 1 bộ mặt không thể nào đen hơn nữa, không khí u ám vây xung quanh cậu cũng giống thời tiết ẩm ương vậy, người gặp người tránh. Tiếu Huân thấy bản mặt đưa đám ấy cũng chẳng dám lại gần, nhưng mà tâm trí đã xoắn hết cả lên rồi.
Vì sao ư? Tiếu Huân biết rõ lý do cả đấy nhé. Chả là trước khi đi thực tập, bạn gái của Hạ Thư, nàng ong vàng của Khoa Lý đã gặp cậu. Bạch Ngọc Thố, nữ cường nhân vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, lại rất ư chủ động. Bạn gái Hạ Thư gặp Tiếu Huân làm gì chứ? Là gặp bàn giao nhân sự đó. Tiếu Huân không nhắc đến sự vụ hôm ấy, cũng cứ âm thầm chờ đợi ong vàng rời bỏ Hạ Thư, cho đến lúc kết thúc kỳ 1 vẫn bình thường, thái độ như này là đã xong rồi?

Cuối tuần đó nhóm có 1 buổi thu mẫu tại núi Bách Thảo, Hạ Thư vẫn u ám như vậy. Tiếu Huân không chịu được, bắt đầu tìm cách gây chú ý của đối phương. Xem ra không hiệu quả rồi. Sau buổi trưa liền tách nhóm, đến 4 giờ chiều tập trung cả lớp lại thấy thiếu Hạ Thư. Đợi 1 lúc vẫn chưa thấy người, trời đã chập choạng, lớp tản ra đi tìm... sau 6h rốt cục thấy được cậu ấy bị kẹt ở kẽ núi. Tổng thể không sao, trầy xước 1 chút và cái chân thì trẹo rồi. Lần này, hại Tiếu Huân lo lắng không ít.
- Lo gì chứ, tôi là một đại nam nhân cơ mà, ngã đập trúng đầu ngất tí thì có làm sao? Khi tỉnh lại Hạ Thư hùng hồn nói.
- Chân tay ngắn còn đòi leo vách núi, ngã cũng đáng.
- Tiếu Huân, cậu ghé lại đây chút. Tôi có hơi ê ẩm, cậu vẫn nên là tự cốc vào đầu mình đi.
Sau đó và hôm Hạ Thư có lôi Tiếu Huân đi uống bia, tửu lượng Hạ Thư thực kém, 1 chai đã bắt đầu say, bắt đầu mông lung, bắt đầu nói nhảm. Là về việc Hạ thư bị đá.
Cậu nói xem, lúc học quân sự, tôi còn chưa biết cô ấy, khác khoa mà, cơ hội gặp đâu có dễ. Cái ngày thấy cô ấy tháo lắp súng tôi còn ngây ngẩn người, động tác thật là đẹp, chạy lại học hỏi. Sau đó bưng giúp cô ấy ít đồ... cũng xem như là bạn. Ai biết được, cô ấy liền chạy lại khoa mình, dõng dạc tuyên bố "Hạ Thư là của Bạch Ngọc Thố, từ nay về sau cấm ai đụng anh ấy". Cứ vậy quấn tôi, xem tôi là bạn trai. Người tốt như cô ấy, tôi không mềm lòng sao? Vẫn còn đang êm đẹp, đột nhiên nói cắt là cắt, nói đi là đi...
Tiếu Huân ngồi nghe mà lòng đau nhói. Cậu yêu cô ấy hơn 3 năm coi như lưỡng tình tương duyệt, tôi yêu cậu cũng ngần ấy năm là đơn phương sầu muộn, chưa đến năm 4 cậu còn chả biết có 1 Tiếu Huân ngày đêm chỉ nhìn cậu. Khẽ thở dài một hơi, thời gian sao quá tàn nhẫn.
Đêm ấy như nào, cả hai không nhớ, à không, là cố tình quên lãng, có gì đó khiến cả 2 đều nghĩ cần phải xem như không có gì. Là say, là mê man, là không tỉnh táo, nhưng Hạ thư biết có làn môi thật mềm chạm nhẹ trên tóc cậu.
Đùng cái, trên diễn đàn trường có đăng cfs tỏ tình cùng Hạ Thư, với 1 tấm ảnh chụp Hạ Thư hồi đi thực tập. Bức ảnh đó thực đẹp, ánh sáng xuyên qua tầng thông, Hạ Thư mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt như sao nhìn về phía xa xăm. Bùng nổ rồi, à quên, nhân vật phụ Vương Minh Nguyên lên sàn. Cậu này nhà ở tỉnh Y, mọi thứ bình thường như bao người trên thế gian này, chỉ là cậu ta công khai mình là Gay ngay khi vào năm nhất. Cậu ta có thiên tình sử dài cả vài trang A4, có thể kể vài ngày vài đêm chả hết truyện. Cậu ta từng tỏ tình với hotboy của Khoa đấy thôi. Nhưng lần này, lại là chiêu trò gì đây? Chỉ có điều, Tiếu Huân cùng Minh Nguyên không nhìn mặt nhau rồi.
Một lần, khi cả đám ngồi rửa ống nghiệm, Hạ Thư đứng lên vươn vai cho đỡ mỏi, Minh Nguyên liền kéo tay xoa xoa bóp bóp. Bạn nghĩ Hạ Thư phản ứng thế nào? Còn thế nào nữa, đứng dậy, liếc xéo, buông 1 câu "thật khó chịu" rồi bỏ đi. Tôi không biết lúc ấy cậu ta suy nghĩ thế nào, nhưng ánh mắt thật đáng sợ đó. Tiếu Huân làm gì nào? Âm thầm rửa phần còn lại. Có cái đuôi kia, coi như Tiếu Huân có tình địch, nhưng tình địch là khi Hạ Thư cũng có cảm tình với người kia cơ, đằng này bị ghét bỏ ra mặt, xem ra cùng không cần lo lắng. Cho đến cái sự kiện đi về nhà Minh Nguyên chơi. Cả lớp đi, lý nào 2 bạn nhỏ nhà chúng ta không đi. Không những đi còn vô cùng thuận lợi có dịp tú ân ái. Tôi nói hơi quá, chỉ là 2 người cùng nhau chạy xe gần 200km, cùng ngắm bình minh, cùng ngoạn đồng cỏ, cùng hít thở không khí miền quê, cùng dừng chân tại trạm nghỉ... nói chung là, cùng nhau nhiều thứ. Thế nên, khi đến nhà ai đó, hai người cùng nhau nằm trên phản đánh 1 giấc.
Minh Nguyên lén nhìn Hạ Thư ngủ thật lâu, lẳng lặng nấu nướng, lẳng lặng chuẩn bị, chính thức mặt đối mặt tỏ tình và chân chính bị chối từ. Đừng hỏi tôi cụ thể thế nào, nếu nhớ tôi đã kể rồi. Ký ức còn lại là qua cây cầu khỉ, Tiếu Huân nắm tay Hạ Thư dắt qua, uống chung trái dừa nào đó, ngồi tâm sự bên dòng kênh yên bình nọ... cái khung cảnh hài hòa kia, tôi thật khó mà xóa mờ được.

Sau 1 khoảng thời gian như thế, với những diễn biến như thế, có phải các bạn nghĩ hai người họ sắp thổ lộ chân tình rồi thì HE ngay được rồi đúng không? Nếu lỡ nghĩ như vậy thì cũng không sao đâu, vì đa phần bạn bè của tôi khi nghe kể đến đây cũng đã hiểu lầm như vậy. Có nhiều lý do khiến cho hai bạn ấy không đến được với nhau, chưa có thiên thời, không được địa lợi, nhân lại chẳng hòa, là cơ hội chưa đến.
Hầu hết khi viết truyện, các tác giả hay miêu tả kỹ nhân vật của họ, về trang phục, về hình dạng, về tính cách, đó là 1 giải pháp giúp độc giả ghi nhớ nhân vật của họ. Nhưng mà tôi không phải nhà văn, tôi cũng không có cách nhìn giống họ, tôi chỉ đang kể, là kể lại.
Dân nghiên cứu chỉ có 1 loại trang phục thôi, áo blouse khẩu trang và găng tay. Đâu chỉ có ngành Y mới dùng nhỉ, bên nghiên cứu dùng cũng nhiều lắm đó. Khẩu trang than hoạt tính có khi còn phải dùng loại chống độc. Nói vậy chỉ là để các bạn hiểu cho dù hai bạn nhỏ có mặc đồ gì đi nữa khi tôi gặp họ chỉ có 1 bộ dạng như vậy đó. Hạ Thư cao bao nhiêu? Tiếu Huân sao lúc nào cũng chê bạn ấy lùn? Vấn đề này cũng hơi ngại. Ừ thì, chỉ là Hạ Thư không cao lắm, 1m65. Vốn dĩ Tiếu Huân cũng không cao, nhưng mà cái tên 1m80 đứng kế cái bạn kia thì đương nhiên là nấm lùn rồi. Không phải tôi cố ý, tôi cũng không còn cách nào, tôi muốn kể lại 1 cách gần nhất với các nhân vật hiện thực của tôi. Bây giờ chúng ta quay lại cái cốt truyện chính chứ nhỉ.
Sau chuyến đi kia là vào tháng ba, bắt đầu giai đoạn chạy nước rút cho những đề tài tốt nghiệp. Hai bạn nhỏ với hai còn dường khác nhau phải làm sao đây. Hạ Thư, đề tài gặp nhiều vấn đề nan giải, cậu đã không còn tâm trí để nghĩ đến Ngọc Thố hay bất kể chuyện gì khác. Cậu tập trung cho nhiên cứu, các ngày trong tuần đều cố gắng lê la ở Lab làm thí nghiệm, rảnh rỗi lúc nào lại đọc tài liệu, viết đề cương, gặp thầy hướng dẫn sửa bài, lấy kết quả, xử lý số liệu, lập luận... cứ vậy đấy. Tiếu Huân thì chạy đua cùng các môn học, cậu học lại 3 môn, học thêm 8 môn khác để đủ tín chỉ ra trường, thành ra cũng chẳng còn lúc nào để mà ABC tình cảm. Có phải sẽ chán không? Có phải sẽ xa mặt cách lòng... Ừ, ai cũng sẽ sợ. Ông trời hình như cũng nghĩ vậy, nên mới tạo 1 sự cố nhỏ. Vì lượng sinh viên làm khóa luận đông, cộng với học viên cao học và nghiên cứu sinh năm nay tăng lên khiến cho bộ môn tại cơ sở Trung Tâm không đủ chỗ, Hạ thư bị điều chuyển về Lab ở ngoại ô thành phố. Vô tình thế nào mà 3 môn học lại của Tiếu Huân cũng mở ở cơ sở này.
Sáng 5h dậy, 30p sau có mặt ở bến xe bus, 6h45 có mặt ở Lab, tối 8h hết xe cậu phải nhanh chóng trở về. mà điều chuyển có bao nhiêu người không chịu điều đi, hà cớ gì bắt 1 mình cậu. Cậu vẫn ấm ức, cậu tủi thân, cậu không hiểu lý do của thầy hướng dẫn. Nhưng đâu còn cách nào, cậu chấp nhận. Cậu làm 1 mình, cồn đổ, cháy, cậu tự xử lý. Bình đựng thủy ngân bị vỡ, cậu chịu trách nhiệm... Bao sự cố ấy, cậu chẳng thể kể, âm thầm thu xếp, âm thầm gặm nhấm. Được hơn tháng thì Tiếu Huân chật vật chạy qua chạy lại giữa hai cơ sở, cũng không biết làm thế nào đăng ký lại 3 môn học vào hai ngày, hai ngày đó cứ rảnh rỗi lại chạy vào giúp Hạ Thư. Từ rửa ống nghiệm, quan sát mẫu, cân đo đong đếm... gì gì cũng làm hết. Hạ Thư cũng không thấy gì lạ. Rảnh, muốn làm, cứ làm, với cậu có lợi chứ đâu hại, huống hồ cả tòa nhà vắng hoe có thêm người bạn cũng đỡ sợ nha.
Vì xa Trung Tâm nên thầy hướng dẫn rất ít xem mẫu cho Hạ Thư, cũng gần như lơ cậu, để cậu tự biên tự diễn, lâu lâu sẽ hỏi nhưng mặc nhiên cậu muốn làm gì thì làm. Có 1 lần, cậu rất căng thẳng, thì nghiệm không như ý, cậu hẹn thầy xem mẫu, thầy lại cho cậu leo cây nói cậu tùy ý, không được cứ đem bỏ làm lại. Ngồi thất thần ở Lab thật lâu, nhìn công sức của mình sắp phải quăng bỏ, cậu chịu không nổi. Từng giọt nước mắt rơi xuống, yếu mềm cũng được, cậu chỉ muốn giải tỏa. Đúng lúc ấy điện thoại vang lên, là cọng rơm cứu vớt cậu. Nghe tiếng nấc cùng giọng mũi của người thương bạn sẽ thế nào? Bất an, lo lắng, muốn bay ngay đến.
- Cậu đang ở đâu? Ngồi yên đó cho tôi, đợi tôi đến rồi muốn làm gì hãy làm.
Một bàn tay vươn ra nâng cậu dậy, dắt cậu ra khỏi phòng, kéo cậu đi.
- Nào, đi ăn đã, mặt mày lấm lem hết rồi, nay cậu muốn ăn gì tôi đều không giành cùng cậu, nay cậu muốn làm gì tôi cũng bồi cậu hết. Lau mặt đi, cứ thế này ra ngoài lại còn tưởng tôi bắt nạt cậu.
- Bình thường chả phải cậu luôn bắt nạt tôi là gì. Hạ Thư bĩu môi nói.
- Nào dám, cậu dữ như vậy... ai ui, không cần gõ mạnh như vậy đâu, đầu tôi lại u lên bây giờ.
Sau đó là 1 màn, giữa trưa nắng 12h30, 1 đứa lững thững đi trước, 1 đứa lẽo đẽo theo sau. Cả con đường dài nắng chói không bóng người, cứ vậy dẫn thẳng đến hồ đá, cái nơi được mệnh danh thiên đường tự vẫn. Tiếu Huân vội vàng nhanh bước lên trên, quay lại nhìn.
- Đừng nghĩ quẩn, cũng đâu đến nỗi tận thế.
- Cậu có thấy giống 2 đứa điên không?
- Chỉ cho phép cậu điên thôi, tôi điên sẽ không ai chông chừng cậu. Đừng đánh, tôi nói thật, cậu đừng nghĩ nữa, cùng lắm thêm 1 năm, tôi đợi cậu cùng ra trường.
- Nắng làm hỏng đầu cậu rồi à. Tôi mà yếu đuối như thế sao? Đi dạo cho khuây khỏa lại bị lèm lèm, như bà thím.
- Bà thím cũng là vì cậu.
Tiếu Huân nói thật nhỏ, Hạ Thư chữ được chữ không bay ra khỏi tai.
- Mai nếu cậu không bận, xuống giúp tôi đi.
- Tính phí nhé.
- Được, sau này sẽ trả.
Thời gian này cũng tính là kỷ niệm ngọt ngào đi. Nhưng mà, vì giúp Hạ Thư mà Tiếu Huân bỏ lỡ giờ lên lớp, bị lão sư cấm thi. Tất thảy, Hạ Thư đều không biết. Thực sự thì Hạ Thư hơi vô tình và rất ích kỷ, chỉ quan tâm bản thân, chỉ đam mê nghiên cứu, không hề nghĩ bất kỳ thứ gì khác. Những thứ Tiếu Huân nói, hầu như cậu chẳng nhớ gì cả, cũng không hề để ý. Sau vài sự cố như quên đóng phòng lại bị chuột ăn mẫu, máy hỏng không lấy được số liệu, vài thứ vụn vặt khác cũng đến ngày Hạ Thư bảo vệ. Cậu hồi hộp, nói rất nhiều, rồi thì số 9 về với cậu. Đã ba ngày đêm không chợp mắt, cậu từ chối đi ăn mừng cùng mọi người, về ngủ 1 giấc. Cậu thất vọng về bản thân, có lẽ do quá cầu toàn.
Cậu về Lab dọn dẹp, vô tình thùng đựng ống nghiệm rơi vỡ, cậu ngã, chân trần đạp lên. Tiếu Huân muốn cõng cậu từ chối, muốn được dìu đi.
- 1 là cậu để tôi cõng, 2 là tôi sẽ bế cậu, cậu muốn thế nào.
Bác sĩ của trường phán 1 câu khiến cả hai rụng rời: Thủy tinh ghim nhiều, có vài mảnh khá sâu, đề nghị chuyển cấp cứu làm tiểu phẫu.
Tiểu phẫu cũng không sao, có sao là sau đó không cầm được máu, mất máu nhiều, tụt huyết áp, Hạ Thư ngất trên bàn giải phẫu. Lần này Tiếu Huân thiếu điều nhảy vào phòng phẫu thuật luôn ấy chứ. Cậu cứ thấy y sĩ mở cửa chạy ra chạy vào nói vài câu làm tâm cậu treo lơ lửng. Tiểu phẫu thôi mà, làm gì mà có vẻ nghiêm trọng như vậy chứ.

Hạ Thư biết nói sao đây? Chỉ là vết thương nhỏ, ai ngờ lại thành lớn, có thể sẽ để lại di chứng, có thể bị phế 1 chân. Đề tài của cậu, tâm huyết của cậu, tương lai của cậu. Từ đó đến giờ, cậu chỉ đam mê nghiên cứu. Cậu yêu thích những cây con cậu trồng trong ống nghiệm, cậu điên cuồng với những lý thuyết, với những thí nghiệm, với những công trình nghiên cứu. Chỉ vì 1 tai nạn bé con con ấy, biến mất. Cậu đau lòng, cộng sự của cậu đem đề cương đi trình, giành được đề tài, là con của cậu bị bán, cậu lại không có chứng cứ. Cả ngày cậu phải nằm 1 chỗ, chẳng thiết ăn uống, chẳng thiết nói chuyện. Vực tối này, phải tự cậu đứng lên. Bẵng đi vài hôm, Tiếu Huân chạy lại nói thầy hướng dẫn của Hạ Thư có 1 cái đề tài nho nhỏ tại tỉnh S, 3 tháng nữa sẽ bắt đầu. Nhận tin này, Hạ Thư phấn chấn, phẫu thuật lần 2, Hạ Thư hồi phục. Nói thì nhẹ nhàng, nhưng quá trình có lẽ bức Tiếu Huân gần chết. Đau lòng đến bế tắc, lực bất tòng tâm, đủ cung bậc rồi. Lúc Hạ Thư bước ra khỏi phòng vật lý trị liệu lần cuối với nụ cười trên môi, Tiếu Huân biết, mình xong đời rồi, đã yêu đến độ khó mà từ bỏ được.
Tỉnh S là vùng đất bình dị, người dân chất phác thật thà cũng vô cùng nhiệt tình. Tiếu Huân lúc này vẫn còn phải vật lộn cùng môn học lại, nhưng nói chung cũng không đến nỗi, hễ có thời gian liền bồi Hạ Thư lấy mẫu, làm thí nghiệm, mọi việc lại giống trước đây chẳng khác là bao. Nhưng mà, có thể nói khung cảnh hữu tình khiến người hữu ý, lời yêu thương trên môi cứ muốn thốt ra lại nuốt trở vào.
Vườn nhãn, hai người cùng nhau chăm sóc, cùng nhau đón chờ những chùm hoa đầu tiên, cùng nhau hái những trái ngọt, thời gian cùng nhau trải qua, Hạ Thư ơi, cậu có hiểu lòng tôi? Tháng rộng năm dài, cơ hội bày tỏ liệu có đến với tôi?
Có 1 chiều công việc xong khá sớm, hai người quyết định đi chợ đêm tỉnh S. Hạ Thư nổi hứng muốn đi bộ, Tiếu Huân phản đối, vì rõ là 1 ngày nay hai người đã đi không biết bao nhiêu vườn, chân cũng muốn rã rời rồi, vậy mà Hạ Thư cứng đầu nhất định đi bộ. Từ nhà trọ ra chợ đêm cả gần 10 cây số, lại muốn hành hạ bản thân rồi. Đương nhiên Hạ Thư của chúng ta thắng.
- Đại Tiểu Thư à, cậu thật biết cách làm người khác đau lòng, chân cậu sưng rồi này, gót chân còn bị trầy da. Bây giờ tôi rất khó chịu, cậu khôn hồn thì ngồi im ở đây cho tôi, tôi đi tìm xe vác xác cậu về.
- Đâu có nghiêm trọng đến mức ấy, cậu bực cái gì, có chết ai đâu, cứ như bà già.
- Còn không phải là vì tôi...
- Vì tôi cái gì?
- Cậu quá ư là ngốc. tôi đi kiếm thuốc với bắt xe, ngoan ngoãn ngồi đợi đó.
Lần này về thành phố, Hạ Thư hơi ấm ức vì bị la mắng, liền hốt hơn 6 chậu hoa xinh xắn bắt Tiếu Huân gồng mình khuân vác. Xem như hả lòng hả dạ nên cứ trộm cười. Thực ra tâm ý Tiếu Huân cậu cũng hiểu chút ít, nhưng phải đáp lại làm sao? Cậu không biết mình đối với Tiếu Huân như thế nào. Cậu nghĩ đó là tình bạn, cứ thế này đi, Tiếu Huân không nói ra, cậu cũng sẽ yên bình làm bạn.
Quên mất, hôm rồi bị chụp chộm lúc cậu ra rạch ngắm bình minh, phải đòi lại ảnh mới được. Đã chụp bao nhiêu tấm rồi, phải đòi bằng sạch, không có lại gây ra sóng gió gì không biết.

Chuyện cứ dây dưa lằng nhằng qua lại thế đó. Cho đến ngày hai người ngồi trên đồi cỏ, ánh chiều dần buông, không gian tĩnh lặng, gió đưa thật nhẹ nhàng. Hạ Thư ngồi đối diện Tiếu Huân, bứt cỏ thảy xuống đầu ai đó miệng lẩm bẩm "An nghỉ đi Huân Huân, an nghỉ nào, ngoan ngoan mà an nghỉ". Cái trò này Hạ Thư thường xuyên chơi, bị dân tình cho ăn đập mấy lần nhưng có bao giờ bỏ, lại còn cười vui vẻ lắm. Lần này thế nào Tiếu Huân đột ngột cầm tay còn đầy cả nắm cỏ của Hạ Thư, nắm thật chặt, bốn mắt nhìn nhau, môi khẽ mấp máy. Hạ Thư giật mình, tên này muốn nháo cái gì, đừng nói là...

Mọi người nghĩ đây là cơ hội tỏ tình đúng không? Rồi Hạ Thư sẽ đồng ý chứ gì. Đừng có tưởng bở thế nhé. Đã biết bao cơ hội bị bỏ lỡ rồi, nói huỵch toẹt ra đi rồi muốn gì chả được. Hạ Thư đoán là tên này muốn nói gì đó, cái lớp vỏ bọc mỏng manh giữa 2 đứa có thể bị phá vỡ, cậu liền sợ hãi, cậu chưa muốn đối mặt, nhất là vào lúc này. Nên cậu nhanh miện nói: Tôi đói rồi, kiếm gì ăn đi.

Như thế liền đi tong. Bẵng đi 1 thời gian, sau cái công trình nho nhỏ nọ, Tiếu Huân rốt cuộc đến lúc ra trường, hoàn toàn từ giã quãng thời gian làm sinh viên của mình. Lúc này, Hạ Thư lại bắt đầu học cao học. Một người tìm việc làm, một người ở lại trường vừa học, vừa đi dạy. Hai người chẳng nói chẳng rằng tách nhau ra.

Một ngày Hạ Thư nhận được tin Tiếu Huân làm việc ở Tỉnh S, nơi mà 2 người có rất nhiều kỷ niệm. Hẹn gặp tại quán cà phê nọ, lặng lẽ uống, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người tấp nập.

- Cảm ơn Tiểu Thư, cảm ơn cậu đã cùng tôi trải qua quãng đời sinh viên vui vẻ, cũng giúp tôi học hành, cũng là nhờ cậu mà tôi có được công việc yêu thích. Sau này có lẽ chúng ta khó gặp nhau thường xuyên, nhưng mà mấy chầu cà phê tôi nợ cậu chắc chắn tôi sẽ trả. Đừng trừng mắt như thế, lâu lắm mói có người gọi cậu là Tiểu Thư còn gì. Có dịp được nghỉ tôi sẽ thăm cậu, không thì cậu liền đến thăm tôi đi. Nói gì đi chứ? Buồn vậy cơ à? Chỉ là đi làm xa 1 chút, cũng không phải cậu chưa từng đến đó mà.

- Không phải, không nghĩ cậu rời đi nhanh như vậy. Chúc cậu làm việc thuận lợi, mau mau thăng quan tiến chức. Vẫn còn đợi cà phê của cậu. Hôm nay, cứ vậy nhé, tôi đi trước.

Một năm sau, lại có một ngày Hạ Thư nhận được tin Tiếu Huân bỏ việc, là thầy hướng dẫn nói cho cậu biết, nguyên nhân là từ phía thầy của cậu, nói gì đó cùng sếp của Tiếu Huân, lùm xùm xích mích, rồi bất mãn, rồi nghỉ việc. Về lại Thành phố. Tiếu Huân không quan tâm ất giáp, đưa Hạ Thư cùng đám bạn đồng hương của Tiếu Huân đi tỉnh T chơi, có một người họ hàng xa của Tiếu Huân ở đó. Đây là lần đầu cậu gặp mặt bạn đồng hương của ai kia. Hầu như ai cũng đi 1 cặp năm nữ, chỉ có cậu là lạc quẻ, mà kệ, bạn bè mà, có người đưa đi chơi còn không vui sao, cậu cũng đâu mất gì.

Hạ thư vẫn vậy, vẫn tự ý 1 mình rời đi lang thang khám phá thế giới, mặc kệ những ngời kia. Tiếu Huân không an tâm nên để 1 người bạn đi cùng Hạ Thư, cậu phải bồi trưởng bối.

- Cậu và Tiếu Huân hình như rất thân.

- Sao anh nói vậy?

- Chưa bao giờ cậu ấy giới thiệu bạn bè cho chúng tôi. Nhóm chúng tôi là đồng hương, chơi với nhau hơn 10 năm rồi, từ lúc còn ở quê. Cậu ấy còn hay kể về cậu cho chúng tôi.

- Thật xin lỗi, tôi lại chưa nghe về các anh bao giờ.

Tám nhảm 1 hồi, lang thang 1 hồi, 2 người cũng về nhà họ hàng nọ. Anh ta liền nói với Tiếu Huân:

- Trả bạn cho cậu này, đi thật hăng say, sắp lượn hết 1 vòng cái xóm này rồi, xém bồi không nổi.:3

- Em còn không đi nổi cùng cậu ấy, thấy cây là mắt sáng lên đi quên đường về, may là không bị thương. Bệnh nghề nghiệp rồi, dân nghiên cứu mà.

Lần này chơi rất vui vẻ, nhưng mà trong lòng Hạ Thư khó chịu, mọi người đều nhìn hắn rất lạ. Dọc đường về không thèm nói chuyện với Tiếu Huân, đến ký túc xá nhịn không được liền hỏi:

- Rốt cục cậu giới thiệu tôi cùng bạn cậu như thế nào mà hôm nay mọi ngời đều kỳ quái, nhìn tôi soi muốn thủng lỗ.

- Hạ Thư, thật xin lỗi làm cậu khó chịu. Mai tôi sẽ về quê và ở lại luôn, cậu nghe tôi nói hết nhé. Chắc cậu cũng cảm nhận được tình cảm của tôi chứ? Tôi là thật lòng thích cậu, yêu cậu, muốn chung 1 chỗ với cậu, cũng muốn bày tỏ với cậu rất nhiều lần, mà luôn bỏ lỡ, bữa nay là cơ hội cuối cùng rồi, nhưng xem ra cậu không thể tiếp thu tôi. Tôi biết cậu hơn 7 năm rồi, bên cạnh cùng cậu đi là 4 năm, cậu không thể cứ đạp lên tình cảm của tôi như vậy được. Tôi nói cậu là người tôi yêu, những 7 năm rồi, muốn cho những bạn đồng hương của tôi, là những anh em thân thiết của tôi biết cậu, hy vọng khi tôi không còn ở đây có thể thay tôi giúp đỡ cậu 1 chút. Tôi bây giờ thực sự không thể không về quê, cũng không có mộng tơngr cậu sẽ bỏ nơi này đi cùng tôi, nhưng không nói mà cứ buông bỏ như vậy tôi thấy rất ấm ức và thua thiệt cho mình, thà cứ 1 lần ngả bài cùng cậu. Cậu không cần phải áy náy. Giữ sức khỏe nhé. Tiểu Thư.

Cứ vậy mà quay lưng đi, cứ vậy mà rời bỏ cậu, cứ vậy mà không chờ câu trả lời của cậu sao? Còn 1 năm nữa học xong rồi, không đợi nổi 1 năm sao? Cậu bỏ lỡ hay là tôi bỏ lỡ.

Sau 1 đêm trằn trọc thức trắng, Hạ Thư nhà ta mang đôi mắt sưng húp vì khóc lê lết lên trường, cậu vẫn phải học, vẫn phải làm. Cậu vẫn đang mông lung lắm, tình cảm là gì cậu chưa rõ, nhưng nghe nói Tiếu Huân sẽ mãi rời bỏ cậu, cậu rất đau lòng, cực kỳ đau lòng, cậu dùng cả tối qua để nhớ những ký ức của 2 đứa. Cậu vùi mình vào nghiên cứu, luận văn thạc sĩ của cậu còn ở phía trước. Hơn nữa, cậu nghĩ mình thẳng, xem ra hôm nào cần phải xem xét lại 1 chút. Cậu cứ mơ mơ hồ hồ, rồi thì cậu quen Diệp Từ, Nguyên Úc và Thanh Hiên, ba người mới được thầy hướng dẫn của cậu nhận về làm chung đề tài. Thanh Hiên với Diệp Từ là hai nam nhân có vóc người vạm vỡ, tính tình khá trầm ổn. Nguyên Úc là cô gái duy nhất của nhóm, xinh xắn, cởi mở. Sẽ không gì đâu nếu Diệp Từ và Nguyên Úc không cùng lúc tỏ tình cùng cậu sau 3 tháng làm chung, cũng sẽ không gì đâu cậu phát hiện nhớ cái tên Tiếu Huân da diết, cũng sẽ không có gì nếu cậu không tâm sự hết thảy với Thanh Hiên và phát hiện ra hình như cậu cong rồi. Cậu không còn thầm thương trộm nhớ hay để ý bất kể cô gái nào, thậm chí như Nguyên Úc, ngày xưa là hình mẫu bạn gái lý tưởng của cậu. Còn có, rất nhiều ký ức về Tiếu Huân mà cậu không thể xóa nhòa. Còn có, từ ngày Tiếu Huân đi, cậu đã nhiều lần mộng xuân với hắn. Hạ Thư nhà chúng ta rốt cuộc cũng được thông não. Cậu liền sắp xếp lại mọi việc, bố trí thí nghiệm, miệt mài làm làm và làm. Cậu muốn nhanh chóng học xong, nhanh chóng chấm dứt mọi thứ để đi tìm cái tên đầu sỏ bẻ cong cậu rồi bỏ chạy kia. Vậy mà ròng rã cũng hết năm. Bàn giao công việc, nhận bằng, tìm kiếm nơi Tiếu Huân đang sống lại thêm 1 năm.

Đây là quê hương của Tiếu Huân, bốn bề rừng núi với thung lũng xanh ngút ngàn, những con suối chảy róc rách len lỏi qua những khe đá, dòng nước mát ngọt xua tan hết khói bụi của phố thị. Cậu như được trở lại quê hương của cậu vậy. Cậu cứ tìm kiếm, nhờ cậy nhóm đồng hương kia cũng biết khu vực Tiếu huân làm, cậu không ở trung tâm của tỉnh mà đi công tác ở vùng hẻo lánh. Đến đã nhiều ngày cũng không thấy người. Nhưng không sao, cậu sẽ dung cơ hội của mình mà đến.

"Tôi hình như lỡ thương một người mất rồi, nếu như chưa muộn, liệu tôi có còn cơ hội được? Có một người làm tôi say mê hơn cây cỏ một chút, thu hút sự chú ý của tôi, làm cho tôi nhớ nhung khôn nguôi, làm cho tôi phải thao thức. Mỗi ngày trong trí óc tôi ngập tràn hình bóng người ấy, mọi âm thanh đều là của người ấy. Cậu nói xem tôi phải làm sao. Tôi bỏ lỡ 9 năm, nhưng sau này sẽ không lỡ nữa. Cơ hội của cậu bị đạp đổ, nhưng cơ hội của tôi vẫn còn."

Ngôi nhà nhỏ được bao bọc bởi hàng rào gỗ sơn trắng, dưới chân gỗ có trồng ít tường vi, mùa này đang màu nở rộ. Hạ Thư ngồi chăm chú gõ gõ chữ với lapchan màu bạc không chú ý có 1 người đang tiến đến bên cậu. Một cánh tay vòng ra ôm cậu vào lồng ngực vững chãi, tay còn lại đưa ly cà phê còn nghi ngút khói.

- Em viết gì thế? Anh đọc được chứ?

- Không cho đọc, có gì mà đọc.

- Che làm gì, 18+ à, em uống đi nào, để anh đọc. Là chuyện anh và em sao? Để yên anh xem nào. Sao em bỏ sót nhiều kỷ niệm như vậy chứ? Chậc chậc. Thả nào không cao thêm được.

Và kết quả là đầu ai đó lại có thêm 1 cục u.

hnl���� 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: